Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 23: Chương 23




Edit: Michellevn

Hướng Nghị mặc quần áo xong đâu đó ra mở cửa, tận lực giảm nhẹ động tác, nhưng lúc đi qua phòng bà nội, quả nhiên bà vẫn nghe thấy, hơn nữa theo tiếng bước chân phán đoán chuẩn xác là anh, bên trong hỏi vọng ra:" Nghị à, sao không ngủ thêm chút nữa, vẫn còn sớm mà."

" Cháu ra ngoài một lát ạ." Cách lớp cửa Hướng Nghị đáp lời," Bà ngủ đi ạ, lát nữa thì gọi Tiểu Hâm dậy làm cơm."

" đi đâu vậy hả, mới sáng sớm mà." Bà lão không yên tâm hỏi.

Hướng Nghị không biết phải nói làm sao, suy nghĩ nửa ngày bịa ra lời nói dối:" đi ra tiệm ạ, có chiếc xe người ta cần gấp."

" Xe ai mà gấp rút vậy chứ." Bà lão không nghi ngờ, không vừa lòng mà than thở một câu, căn dặn anh:" Vậy cháu đi đi, bên ngoài vẫn tối lắm đó, cẩn thận một chút."

Hướng Nghị đáp dạ, lấy xâu chìa khóc trên nóc tủ ở huyền quan nhét vào túi quần, mở cửa sắt phòng trộm ra.

Năm giờ hai mươi, ánh sáng mặt trời le lói, bên ngoài yên tĩnh vô cùng, lúc Hướng Nghị ra cửa, vẫn có thể nghe thấy tiếng ho khan của ông cụ nhà đối diện.

Đèn hành lang đã bị hư, chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ, gần như không nhìn rõ bậc cầu thang. Nhưng bước chân của Hướng Nghị không mảy may bị ảnh hưởng, lao một mạch xuống lầu, sải bước đi qua cầu thang bên dưới gian phòng quanh năm lưu trữ xe điện và xe đạp.Vậy mà đi ra cổng, vừa nhìn xung quanh, trong sân không có một bóng người.

Đúng lúc đó, bờ vai phải bị người ta vỗ mạnh một cái từ phía sau, anh phản xạ xoay tay lại túm lấy ------cảm xúc thật mềm mại, tinh tế mịn màng, có hơi lạnh giá.

Hướng Nghị xoay người, nhân tiện nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia ủ ấm trong tay mình," Sao tay lạnh như vậy hả?"

" Lạnh mà." Chu Lăng thấy anh thì toét miệng cười vui, cũng không biết vui ở đâu nữa.

Vừa từ biển đảo nóng ấm trở về, phương bắc rộng lớn quả thật quá là lạnh, cô bị đông lạnh đến nỗi rụt cả cổ, rất tự giác mà xích lại gần cơ thể tỏa nhiệt của Hướng Nghị, sau đó đưa luôn tay kia cho Hướng Nghị.

Hướng Nghị đứng tại chỗ chắn gió cho cô, nhìn thấy chiếc áo khoác mỏng đến đáng thương trên người cô, cùng cổ chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, nhịn xuống không nói cô .

" Sớm thế này muốn đi đâu đây?"

" đi đến tiệm của anh đi." Chu Lăng vùi đầu nói," Em vừa xuống máy bay, mệt chết được."

Vốn định quay về hồi chiều, bị chuyện lúc đó giữ chân lại.

Tuy là hành trình riêng tư, nhưng người phụ trách chi nhánh của Đại Nguyên nhận được tin, không dám chậm trễ chút nào, đặc biệt cho cô một bữa tiệc chào mừng. Thời điểm gọi điện cho cô thì mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, xe đón cô cũng đã đến nơi.

Sau đó chính là một hồi đi qua đi lại. Bọn họ sắp xếp rất nhiều tiết mục, nhưng Chu Lăng vội đi gấp, chỉ ở lại cùng ăn bữa cơm, tiếp đó thì tranh thủ bay suốt đêm trở về.

Đương nhiên, trước khi đến tìm Hướng Nghị, cô đã về nhà tắm rửa thay quần áo trước rồi.

Chu Lăng đỗ xe ở bên ngoài, lúc Hướng Nghị và cô đi lấy xe, rốt cuộc vẫn không nhịn được, tức giận mà quở trách:" Em ngốc à, không biết đợi trong xe sao?"

"Như này không phải anh sẽ càng yêu thương em hơn sao." Chu Lăng trêu đùa nói. Thực ra khi đó thích thú cứ thế mà chạy thẳng đến cửa nhà họ, nếu không phải đột nhiên nhớ ra trong nhà anh có cụ già, đã lao đến gõ cửa từ lâu.

Hướng Nghị nhìn cô mà không nói gì, vô cùng muốn kéo người qua cho một trận tét mông.

Lái xe vòng đường lớn đi đến cửa phòng làm việc, Hướng Nghị cởi dây an toàn, đang tính xuống xe, bỗng dưng Chu Lăng la một tiếng:" Chờ một chút."

cô dừng hẳn lại bước xuống xe, chạy vòng sang phía Hướng Nghị, mở cửa xe vươn tay làm động tác xin mời:" Ông chủ Hướng, mời xuống xe."

"........."

Lúc lấy chìa khóa mở cửa, cô còn hỏi phía sau: " Thầy giáo Hướng không cho chút tiền boa sao?"

Hướng Nghị quay đầu liếc nhìn cô:" Đợi chút nữa xem biểu hiện của em."

Chu Lăng liền cười:" Ông chủ tốt!"

Trong phòng không có hệ thống sưởi, vẫn rất lạnh, Hướng Nghị đi vào mở điều hòa không khí trước, sau đó đóng cửa lại, vừa quay đầu liền ngây người ra ---------Chu Lăng đã cởi áo khoác ra, tiện tay vắt lên trên ghế, trên người là bộ vest đen sọc sành điệu, đường cong cơ thể gọn gàng tuyệt đẹp, quần dài làm nổi bật lên đôi chân thon dài thẳng tắp, càng xinh đẹp hơn nữa.

Quả nhiên là người làm chủ tịch, còn rất xuất sắc.

Chu Lăng dạo một vòng trong phòng, sau đó tự mình cởi giày leo lên giường, trong phòng vẫn chưa ấm lên, cô ôm chân, thẳng thắn mà ngoắc ngoắc Hướng Nghị, giục anh :" Mau lại làm ấm giường nào."

Hướng Nghị mở chăn ra phủ lên người cô, lúc này Chu Lăng cũng chẳng thèm quan tâm chê bai, cứ thuận thế mà nằm xuống, sau đó dịch vào bên trong một chút, để cho anh có chỗ nằm. Trong chăn cũng đang lạnh, cô cuộn chân lại, lúc Hướng Nghị cởi áo khoác xong xốc chăn chui vào, thì ngay lập tức ủn cả người vào trong lòng anh.

Cấu tạo của nam và nữ đúng là không giống nhau mà, người luôn nóng hầm hập, Chu Lăng chen chân vào giữa hai chân anh kẹp lại, tay thì từ bên dưới vạt áo nỉ màu xám khói của anh lần mò tiến vào trong, mu bàn tay lạnh giá dán lên lưng anh, thở ra một hơi khoan khoái.

Hướng Nghị cũng không ghét bỏ cô, còn dùng tay che tai lại cho cô.

không khí trong phòng dần ấm lên, ổ chăn và anh cũng nóng hừng hực, rất nhanh Chu Lăng cũng đãđược sưởi ấm, nhấc lên gương mặt đang vùi trong lòng anh, hôn hôn cái cằm đang lún phún mọc râu của anh.

Hướng Nghị cúi đầu hôn cô, cánh tay khoát sau lưng cô hơi dời xuống phía dưới, trượt đến bờ mông vểnh hết sức kia, xoa nắn một hồi.

Tay đặt chỗ đó cả nửa ngày, cứ chờ xem thế nào. Chu Lăng không nén nổi cười rộ lên, mập mờ mà mắng anh :" Đồ bại hoại!"

" Em quyến rũ anh trước mà." Hướng Nghị hơi lui lại, nhấn nhấn bàn tay cô đang xoa loạn xị trên vòm ngực mình, xoay người phủ lên cô. đang định cúi đầu hôn tiếp, đột nhiên Chu Lăng đẩy anh ra, ngồi dậy.

Sau đó vén chăn ra đằng sau, leo lên trên người anh.

Gương mặt cô đã đã trở nên đỏ hồng, tóc hất ra sau, bắt đầu cởi khuy áo tây trang.

Hướng Nghị phối hợp ngồi ngửa ra sau, tựa vào đầu giường, không dời mắt nhìn chăm chú động tác của cô ----- cởi áo ngoài, tiếp theo là áo sơ mi màu trắng, bên trong vẫn còn một cái áo bó ôm sát, bộ ngực đẫy đà vươn cao ngạo nghễ.

Còn mặc đến là nhiều, Hướng Nghị từ từ thở ra luồng khí nóng, tay đã không tự chủ mà đặt lên lưng cô.

anh mới vừa hơi động một chút, thì bỗng dưng thấy Chu Lăng cong khóe miêng nở nụ cười sâu xa, sau đó vươn tay ra, từ bên trong giường mò ra một cái hộp rất xa hoa -----quen mắt vô cùng, chính là cái cà vạt cô tặng lần đầu tiên kia.

Hướng Nghị nhướng nhướng mày, lờ mờ đoán ra cô muốn làm gì." Em đây là muốn báo thù sao?"

" Cũng để cho anh hưởng thụ một chút cảm giác được người ta phục vụ, không tốt sao?" Chu Lăng lấy cà vạt ra, quấn hai vòng lên tay anh, chợt nhớ ra cái gì, lại tháo ra, cởi áo lót nỉ trên người anh xuống trước đã.

Hướng Nghị không phản kháng, vô cùng phối hợp, để cô muốn làm gì thì làm. Vui đùa các kiểu mà, đàn ông nào không thích.

Chu Lăng không buộc cà vạt qua người, sợ anh sức lớn giãy cái là ra, buộc chặt vô cùng, quấn hai vòng thì thắt nút một cái, rồi quấn thêm một vòng, thắt một cái nút cuối cùng.

Tự cô cảm thấy thế là chắc chắn lắm rồi, lúc này mới hài lòng ngồi thẳng dậy, cởi phăng áo bó và trở ngại cuối cùng bên trong.

Hai luồng trắng như tuyết phơi bày trước mắt, ánh mắt Hướng Nghị cũng nóng lên, muốn nâng lên cánh tay vừa bị buộc chặt chẽ, Chu Lăng đã áp sát tới trước, nâng gương mặt anh lên hôn anh .

Tư vị hưởng thụ bị động cũng không chênh lệch mấy so với chủ động, hơi thở Hướng Nghị rất mau nặng nề, Chu Lăng rời môi anh, hôn tới cằm anh, sau đó tiếp tục đi xuống, hé môi ngậm lấy hầu kết của anh.

Yết hầu Hướng Nghị lăn lộn, phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Chu Lăng tựa như hài lòng với phản ứng của anh, hôn hôn liếm liếm mấy cái, lại rê từ từ xuống dưới, vừa duỗi tay xuống phía dưới, kéo quần anh xuống, cách quần lót nắm một cái. cô thả động tác hết sức chậm gương mặt vùi theo sau, vén tóc ra sau tai, sau đó từ góc độ kia nâng cặp mắt quyến rũ hút hồn nhìn anh, vươn đầu lưỡi liếm lấy môi dưới.

Động tác này của cô hiệu quả kích thích rõ rệt, hô hấp của Hướng Nghị đột nhiên tăng lên, ánh mắt đãsâu không tưởng nổi. Giây tiếp theo anh vươn hai tay ra, lòng bàn tay nóng rực nắm lấy vòng eo cô.

- ---- Cà vạt trên cổ tay vậy mà không thấy tăm hơi.

Chu Lăng sửng sốt,"......... anh tháo ra lúc nào vậy hả?" cô đã thắt hai cái nút chết cơ mà.

cô không biết rằng, đối với Hướng Nghị tháo mấy cái nút thắt là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng lúc này anh cũng không còn sức lực mà đi giải thích nữa, túm lấy gáy cô ấn người tới gần, hung hăng hôn lấy.

" Ưm........." Chu Lăng vẫn chưa phản ứng kịp, quyền chủ động đã trở lại trong tay Hướng Nghị.

..............

Cuộc vận động say sưa trong phòng vẫn đang tiếp diễn, cảnh trời bên ngoài đã dần sáng lên, rèm cửa thì mở rộng ra. Hai người đang vui vẻ đều không chú ý, chỉ lo đắm chìm trong lửa nhiệt của nhau.

Mãi đến khi cửa lớn khép hờ bị đẩy ra, nền xi măng phát ra tiếng ma sát nặng nề, hai người đang quấn chặt nhau trên giường cùng dừng lại.

Giây tiếp theo, giọng Tiền Gia Tô ở trong sân vọng đến:" anh họ --------"

Hai người cùng quay đầu, theo ánh sáng nhìn về phía ánh nắng mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ. Hướng Nghị phản ứng lại trước, ôm lấy Chu Lăng dưới thân, nhanh chóng xuống giường trốn vào góc khuất bên cửa sổ.

" Đóng tấm rèm kìa ngốc ạ!" Chu Lăng cũng bị biến cố bất thình lình làm cho căng thẳng, đập vai anhmột cái, thì thào.

Ngoài cửa phòng vang lên từng tiếng bước chân, là Tiền Gia Tô đã đi vào -------

Trong nháy mắt Chu Lăng ngừng thở, ôm chặt cổ Hướng Nghị.

Ở bên ngoài Tiền Gia Tô đẩy cửa một cái, phát hiện là cửa khóa, kỳ lạ ơ một tiếng, cách lớp cửa truyền đến giọng lầm bầm:" Ngủ rồi sao?". Tiếp đó gõ mạnh lên cửa hai cái, lớn tiếng gọi:" anh họ! Mở cửa! Dậy ăn cơm!"

Cảm giác mạo hiểm bị " bắt gian tại giường " qua đi, Chu Lăng đã bình tĩnh lại, hết sức khẽ khàng mà quay đầu, cảm thấy thực thú vị khi nhìn thấy gương mặt hiếm khi căng thẳng của Hướng Nghị.

cô nổi ý xấu mà cắn cắn vành tai anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét từ bên trên .

Quả nhiên cơ thể Hướng Nghị trở nên căng cứng, xoay người đè cô lên tường.

Gọi cửa mãi mà không đáp lại, Tiền Gia Tô liền nghĩ anh họ phỏng chừng đã ra ngoài, thế là quay người ra cửa trước rời đi.

Chu Lăng vội vàng đẩy đẩy người Hướng Nghị đã lại tiến vào cơ thể cô, nhỏ giọng nhắc nhở anh:" Rèm cửa!"

Hướng Nghị một tay kéo cô, tay kia lần tới dây xích của rèm cửa, kéo một cái.

Roẹt ----- Tiếng vang không nhẹ không nặng.

Động tĩnh nhỏ đó không ngờ lại gây chú ý cho Tiền Gia Tô, lúc đó cậu ta đã xách phần cơm sáng đặt lên trên bàn, đang định rời đi, cảm thấy không đúng lập tức quay đầu lại, nhìn thấy tấm rèm che lại được phân nửa cửa sổ.

Cậu hơi dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc đi tới, lúc vừa rồi cậu tới rèm cửa có kéo không nhỉ?

Hướng Nghị ở bên trong theo tiếng bước chân nghe thấy cậu ta đã lại gần cửa sổ, ngừng động tác lại.

Đáy mắt Chu Lăng đã ngập tràn nước, lại cắn chặt môi không phát ra âm thanh, Hướng Nghị như là muốn trả thù chuyện xấu cô vừa làm, cố ý rút ra, rồi lại mạnh mẽ đâm vào.

"..........." Chu Lăng suýt chút nữa kêu ra tiếng, ngoạm một miếng trên đầu vai anh.

Rèm cửa không kéo kín, phía dưới chỉ còn chừa lại độ rộng một nắm tay, không có ánh sáng bên ngoài, trông có vẻ hơi tối, không nhìn rõ cái gì, Tiền Gia Tô bèn cho rằng mình ảo giác, xoay người bước đi.

Cậu mới chỉ ngủ có bốn tiếng, mệt chết được, chạy nhanh về ngủ bù cái đã.

Ngáp dài ra cửa lớn, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, cậu khép cái miệng đang rộng mở lại, quay đầu, nhìn phía bờ tường ----- Xe thể thao màu trắng đang đỗ yên tĩnh ở đó.

...... Đây không phải, xe của chị Lăng, sao?

Sau hai giây, Tiền Gia Tô chợt quay đầu lại, không chỉ chú ý tới điều hòa không khí đang chạy ro ro, mà còn nhìn đến tấm rèm cửa in hình bãi biển và cây dừa trên đó, giờ phút này đã được kéo kín kẽ lắm rồi.

Cậu trừng mắt không thể nào tin nổi, cả nửa ngày mới tìm lại được chút tinh thần, nghĩ đến hai kẻ bên trong đang làm chuyện không biết xấu hổ kia, nhất thời lỗ tai cũng đỏ rực lên.

Cậu run rẩy giơ ngón tay lên, ấp úng nửa ngày, mắng một câu:

- ----" Hai người bệnh thần kinh à!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.