Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 24: Chương 24




Edit: Michellevn

Sau khi Tiền Gia Tô đi không bao lâu, hai người bên trong rốt cuộc cũng xong việc, Hướng Nghị ôm Chu Lăng lên giường nghỉ ngơi, phủ kín chăn, kéo người vào trong lòng.

Sau một trận vận động nhễ nhãi triền miên, thì mệt mỏi kéo đến, Chu Lăng vùi mình trong lòng anhkhông muốn động đậy, một lát hồi phục lại, bắt đầu cảm thấy trên lưng ân ẩn đau.

" Đau." cô rầm rì hai tiếng.

Hướng Nghị đang nhắm mắt sắp chìm vào giấc ngủ liền mở bừng mắt ra, anh cho rằng vừa rồi đứng làm cô quá mạnh bạo khiến cô bị thương, ngồi dậy vén chăn lên muốn đẩy chân cô ra nhìn.

Chu Lăng uể oải đạp anh một cái," trên lưng á." Sau đó nằm úp xuống, đưa lưng ra cho anh nhìn.

Phần da ngay giữa sống lưng bị xây xát một chút, hẳn là vừa rồi bị cọ xát trên bờ tường. Hướng Nghị phủ chăn lên cho cô, xoay người định xuống giường," anh đi mua chút thuốc."

" không cần đâu, qua hai ngày là hết ngay thôi." Chu Lăng mệt đến không mở nổi mắt, kéo anh lại không cho đi," Ngủ cùng em một lát, mệt lắm rồi."

Hướng Nghị đành phải nằm trở lại.

Bị đồng hồ réo ầm ĩ đánh thức lúc tám giờ ba mươi phút, chỉ ngủ được có một tiếng, vẫn còn buồn ngủ vô cùng, Chu Lăng cáu kỉnh lăn người qua, trong tiếng chuông đồng hồ kêu dai dẳng vẫn cố nằm lỳ thêm nửa phút, rồi đột nhiên ngồi bật dậy.

Bên cạnh đã không còn ai, Hướng Nghị không biết đã đi đâu rồi.

" Hướng Nghị?" cô gọi một tiếng, không ai đáp lại, lại nâng cao giọng lên gọi, " anh họ?"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Thế quái nào mà lần nào cũng thế, chơi xong phát là bỏ chạy luôn. Chu Lăng dụi dụi con mắt nhập nhèm, kéo quần áo lại mặc vào.

Sửa soạn đàng hoàng xong đi từ trong phòng ra, bên ngoài quả thực không có người, cửa lớn vẫn đangđóng, trên cái bàn nhỏ dưới mái hiên đặt một bình giữ ấm màu xanh nhạt, chắc là vừa nãy Tam Kim đưa tới.

Chu Lăng nhớ lại tiếng mắng chửi cuối cùng đầy vẻ giận dữ trước khi cậu ta ra khỏi nhà kia, cảm thấy vui lên.

Nước từ vòi nước trong sân vô cùng lạnh giá, Chu Lăng vừa kêu hít hà vừa rửa mặt nhanh chóng, từ một hàng khăn mặt dưới mái hiên chọn lấy một cái sạch sẽ nhất lau mặt.

Lúc soi gương phát hiện trên cổ lại bị Hướng Nghị để lại dấu vết, phần trên cổ cổ áo, một mảnh hết sức rõ ràng. cô chậc một tiếng, quay vào phòng lục tìm được một cái khăn quàng cổ nam giới màu xám, ngửi ngửi, là mùi vị trên người Hướng Nghị, sẽ không làm cô ghét bỏ, qua loa quấn hai vòng trên cổ.

Cháo kê và bánh trứng chiên Tiền Gia Tô đưa từ nhà mình tới, hương vị cũng tàm tạm. cô vừa ăn vừa đánh giá trong lòng, vẫn là tay nghề của anh họ tốt hơn một chút.

Mãi cho đến khi cô ăn xong, Hướng Nghị vẫn chưa trở lại, thời gian không còn kịp nữa, Chu Lăng khôngđợi thêmnữa, để lại một tin nhắn cho anh, lái xe rời đi.

Cuộc họp thường kỳ của công ty, cô vẫn đến muộn mấy phút, mấy chục con người đều đang chờ cô.

Hiếm cái là lần này Thời Tuấn thế mà không thúc giục cô, ngồi đó xoay cây viết, cửa phòng họp bị đẩy ra, anh ta nâng mắt, ánh mắt hơi đảo qua dừng dừng lại nơi khăn quàng trên cổ cô, rồi thu lại rất nhanh, gõ gõ ngòi bút xuống mặt bàn "Bắt đầu thôi!"

Trong cuộc họp, Chu Lăng vẫn không ngừng há miệng ngáp, khiến cho mọi người cứ nhìn mãi.

Thời Tuấn thừa dịp vị quản lý nào đó báo cáo công việc, trầm giọng nhắc nhở cô:" Em chú ý chút đi."

Đây cũng không phải là chuyện cô có thể kiểm soát, Chu Lăng lườm anh ta, sau đó lại ngáp một cái. côthở dài, cúi xuống lấy điện thoại di động ra.

Vài phút trước, anh giai Hướng đã gửi cho cô tin nhắn: 【đi công ty hả?】

Chu Lăng ngả người vào lưng ghế, quét ánh mắt nhìn mọi người, phía dưới bàn lén lút gõ chữ trả lời anh : 【đang họp. anh chạy đi đâu vậy?】

Hướng Nghị vậy mà trả lời trong một giây: 【Mua thuốc】

【Mua thuốc mà lâu vậy à?Đầu đường không phải có một tiệm thuốc đó sao.】

anh giai Hướng: 【Còn có bánh bơ nữa】

Được nha, thì ra là chạy đến tiệm ăn vặt bên kia nữa cơ đấy, chỗ đó có hơi xa. Chu Lăng không kìm được cong khóe miệng, bởi vì tư thế ngồi vắt chân mà khi đùi rung rung mũi chân đã không cẩn thận đá tới cái bàn.

" Đông ------" một tiếng, người hai bên đều đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Trước đó Chu Lăng đã ngẩng đầu lên, trông thấy vị quản lý đang phát biểu bị tiếng động phải ngừng lại, nét mặt nghiêm túc, dáng vẻ trông rất ư là chăm chú lắng nghe. Sau đó như mới chú ý tới ánh mắt của mọi người, làm bộ nhíu mày nghi hoặc.

Trong bầu không khí xấu hổ, Thời Tuấn mặt vô cảm nói :" Tiếp tục."

Bài phát biểu vô vị lại tiếp tục, Chu Lăng làm ra vẻ được một lát, rồi lại lén lút gửi tin nhắn: 【Em lấy trộm khăn quàng cổ của anh】

Lần này Hướng Nghị qua một lúc mới trả lời tin nhắn, liên tiếp một chuỗi biểu cảm:

【Nhàm chán quá ~ đi làm chút gì.jpg】

【đi trộm áo ngực.jpg】

【Trộm được rồi, là của lầu trên.jpg】

"............." Chu Lăng cúi đầu, một bàn tay che trước mặt, cắn môi cố kìm tiếng cười, nhưng từ bờ vai đang không ngừng rụt lại, vẫn có thể nhìn ra cô đang cười. So với hồi mới quen, dáng vẻ của anh mãi là một kiểu không quan tâm đến người khác, giờ thì thật sự là quá nhàm chán!

cô đang vui vẻ, Thời Tuấn bên cạnh nhíu mày khẽ gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở cô tập trung.

Họp xong Chu Lăng quay về văn phòng, trên bàn làm việc hồ sơ chất chồng chờ cô ký tên, cô tùy tay lật lật, nhìn chưa được hai dòng, đã ngáp một cái rồi.

không xem nữa, không xem nữa, cô đưa tay đóng tệp hồ sơ lại, đứng lên duỗi duỗi cơ thể, đi vào phòng nghỉ ngơi bên trong ngủ bù một giấc.

Giấc ngủ này thẳng đến giữa trưa trợ lý gọi cô dậy ăn cơm, căn cứ vào sở thích ngày thường của cô, đặt món ăn bên ngoài giao đến của một khách sạn năm sao gần đó. Chu Lăng tiện tay kéo cái túi lần trước bỏ quên ở đây qua, nhìn nhìn xem bên trong có đồ gì quan trọng không, sau đó cứ thế mà đưa luôn cả túi và mấy loại mỹ phẩm hóa trang trong đó tặng cho trợ lý:"cô vất vả rồi, mau đi ăn cơm đi."

Trợ lý rối rít cảm ơn rồi lui ra ngoài.

Trợ lý cực kỳ hiểu rõ khẩu vị của cô, thức ăn rất ngon, chỉ là Chu Lăng không có hứng thú ăn uống, vì thế chụp mấy tấm hình, gửi cho Hướng Nghị nhằm mục đích kích thích kích thích anh.

【Hình ảnh】【Hình ảnh】【Hình ảnh】 Cơm trưa (⊙v⊙)】

Hướng Nghị cũng gửi lại cho cô 【Hình ảnh】【Hình ảnh】【Hình ảnh】【Hình ảnh】 Cơm trưa (⊙v⊙)】

Trong hình là một vài món ăn gia đình hết sức bình thường: Trứng sốt cà chua có lương tâm nhất mà côtừng thấy, trứng gà tràn ngập sắp che kín cả cà chua; không có quá trình xử lý chỉnh sửa, màu sắc hình ảnh vẫn rất tươi sáng; một cái nồi vô cùng giản dị, ngoại trừ con gà hầm vàng ươm ra không hề nhìn thấy thứ gì khác.

Chu Lăng lại cúi đầu nhìn nhìn phần cơm kiểu phương tây tinh xảo trước mặt, mẹ con gà chứ, sao cảm thấy của mình thua kém thế nhỉ?

cô liếm liếm cái dĩa: 【anh làm hả?】

anh giai Hướng: 【Ừm】

Chu Lăng: 【Em cũng muốn ăn [ đáng thương]】

anh giai Hướng: 【Muốn ăn thì đến】

Chu Lăng:【Buổi chiều vẫn phải làm việc [ tủi thân]】

anh giai Hướng: 【Buổi tối qua đây】

Chu Lăng dừng một lát, gửi một cái biểu tình mập mờ dẫn đi.

Tán dóc như vậy cả nửa ngày, tin nhắn cuối cùng trong khung chat vẫn là con vật nhỏ kỳ lạ dễ thương,cô cũng không nói rốt cuộc tới hay không. Hướng Nghị nhìn nhìn, đặt di động xuống.

Vừa ngẩng đầu, bởi vì chuyện buổi sáng kia mà Tiền Gia Tô nhìn anh rất không vừa mắt, hiện giờ lại đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mang theo chút ghét bỏ, trong ghét bỏ còn có chút chút căm giận nhìn anh, không thể nào hiểu nổi.

Hướng Nghị quét mắt nhìn cậu ta:" Em nhìn cái gì?"

Tiền Gia Tô hừ hừ:" Nhìn anh ăn cơm mà còn nhìn chằm di động, anh bận rộn thật đấy."

Hướng Nghị phóng ánh mắt qua, còn chưa nói gì, bà lão bên cạnh đã không vui trước mà vỗ Tiền Gia Tô một cái," Ăn của cháu đi."

một tên lão quang côn (*), khó khăn lắm mới biết dùng wechat trò chuyện với con gái, sao không để anh nói chứ.

(*)lão quang côn dùng để gọi những người đã lớn tuổi mà chưa có vợ.

Trung tâm bách hóa mới hôm nay khai trương, buổi chiều Chu Lăng phải đi cắt băng khai trương.

Chương trình xem như đơn giản, lúc lên sân khấu thì lên sân khấu, cầm cây kéo làm bộ trước ống kính truyền thông một lát, vừa xoẹt xoẹt cắt, thế là xong việc. Sau khi kết thúc Chu Lăng cùng một số vị quản lý cao cấp đến trung tâm tham gia hoạt động chào mừng, nhân tiện thị sát.

Vì chúc mừng khai trương, trong sảnh lớn có dựng sân khấu, mời một số ngôi sao đến biểu diễn. Nghi thức cắt băng kết thúc, phần biểu diễn chính thức bắt đầu. Chu Lăng đứng bên ngoài đám đông nhìn một lát, ngoại trừ vài ca sĩ có chút tiếng tăm, số còn lại đều là tuyến nghệ sĩ nhỏ hạng ba hạng bốn.

cô quay đầu hỏi người phụ trách trung tâm:" Loại hoạt động này sẽ làm thường xuyên chứ?"

" sẽ ạ." trên mặt người phụ trách mang theo ý cười và sự cung kính," Dịp lễ tết đều có hoạt động, tuyên truyền điện ảnh, gặp mặt ngôi sao, cũng đều thích làm ở chỗ chúng ta."

Ra là vậy, Chu Lăng gật gật đầu, vậy có thể sắp xếp Tam Kim tới, hiện giờ cậu đang lăn lộn trong quán bar, độ nổi tiếng vẫn khá mạnh.

" Hoạt động lần sau là khi nào?" cô hỏi

Người phụ trách không hiểu được vì sao đột nhiên cô lại quan tâm đến loại chuyện này, theo bản năng liếc nhìn Thời tổng bên kia, sau đó đắn đo báo cáo:" Lễ Giáng sinh ạ, ngày lễ gần nhất chính là lễ giáng sinh."

Chu Lăng cười tủm tỉm:" Kế hoạch lúc đó đưa tôi xem qua."

"Vâng ạ."

cô xoay người đi phía trước, người phụ trách mới vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên đầu.

Khai trương ngày đầu tiên các thương hiệu giảm giá khá mạnh mẽ, cùng với sự hấp dẫn từ các ngôi sao, trong trung tâm thương mại có rất nhiều khách hàng. một đám đàn ông tây trang giày da đi bên cạnh Chu Lăng, giống như dẫn theo một đám vệ sĩ, trên đường đi tỷ lệ người quay đầu nhìn lại rất chi là cao.

Thị sát từ lầu một đến lầu ba, có một thương hiệu dệt may gia đình nổi tiếng, thời điểm Chu Lăng điqua lướt mắt nhìn, đi xa đã mấy mét, đột nhiên lại quay trở lại, để những người kia đợi bên ngoài, tự mình đi vào trong cửa hàng. Các vị quản lý cấp cao trước đây chưa bao giờ biết cùng vợ đi mua sắm nay đứng chờ bên ngoài, ngơ ngác nhìn nhau.

Quản lý cửa hàng nhận ra là các ông tổng của trung tâm thương mại, vội vàng chạy đến mời các vị đại gia mà vừa nhìn đã biết là không phải khách hàng bình thường đi vào bên trong ngồi, cho dù bên trong căn bản không đủ chỗ ngồi.

Người phụ trách nhìn Thời Tuấn thăm dò, mà anh ta thì đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đangtập trung vào chăn lông bên trong, không nói gì.

Người phụ trách đã hiểu, ra hiệu với người quản lý, người kia vội vã quay về, một lát sau tự mình đưa nước trà tới.

Mười lăm phút trôi qua, Chu Lăng chọn xong một bộ chăn nệm, bắt đầu chọn cái thứ hai.

Bên ngoài mấy vị quản lý cấp cao đưa mắt nhìn nhau, một lát sau có người mở miệng tâng bốc:" Chủ tịch Chu quả nhiên là người chú tâm vào sinh hoạt, những thứ vặt vãnh này mà cũng tự mình đi chọn lựa."

Những người khác liền phụ họa tới tấp.

Thời Tuấn khẽ nhếch môi chế giễu.

Những người này đều không biết bình thường cô nhàn rỗi đến mức nào, hứng thú lớn nhất chính là giày vò cuộc sống chính mình, ngay cả ga giường cũng là nhà thiết kế thiết kế riêng biệt, loại thương hiệu này, cô mới không thèm dùng.

Quả thật Chu Lăng không phải chọn cho mình, có điều cũng là vì mình.

Chọn được sáu bộ cả chăn gối ga giường, ghi lại địa chỉ để cửa hàng giao hàng tới cửa. Lúc chuẩn bị quẹt thẻ mới phát hiện túi của mình để ở trong xe, cô vô thức mà quay đầu lại, Thời Tuấn tiện tay đưa cái tách cho người bên cạnh, đi tới.

Chu Lăng quay mặt lại. nói với nhân viên thu ngân của cửa hàng:" Ghi sổ trước đi, tối nay sẽ có người quay lại tính tiền."

Nhân viên cửa hàng nhận được ánh mắt của người quản lý thì vội vàng biểu thị:Khách hàng đầu tiên mở hàng có thể được mua hàng miễn phí, Chu Lăng cũng không khăng khăng nữa, lúc xoay người đúng lúc Thời Tuấn đi tới, cô làm như không thấy, cứ thế mà lướt qua người anh ta bước đi.

Hai tiếng sau đó.

Buổi chiều buôn bán không tệ, bán liên tiếp được ba chiếc xe, ông chủ Hướng chuẩn bị đóng cửa trước giờ, về nhà nấu cơm cho bà nội. Rửa tay ở hồ nước bên cạnh xong đứng lên, phía sau có người gõ hai cái lên cửa. anh xoay đầu lại, là một người đàn ông mặc đồng phục.

" Xin hỏi ngài có phải là Hướng tiên sinh không ạ?"

" Là tôi." Hướng Nghị cầm khăn lau khô tay, đi tới," Có chuyện gì?"

Đối phương cười lễ phép:" Đồ dùng ngài đặt giao tới rồi, mời kiểm tra một chút."

Hướng Nghị không hiểu chuyện gì:" Đồ gì vậy?"

Trong lúc nói chuyện đã có người xách mấy cái túi thêu hoa văn chìm màu đỏ thẫm đi vào, người đàn ông mặc đồng phục vào trước nhất đang cầm đơn hàng đối chiếu:" một cái chăn nhung lông ngỗng nhập khẩu Canada; một chăn lông ngỗng đồng ; Bốn cái gối ôm ruột lông ngỗng trắng ; Sáu cái vỏ gối nhung dài dệt hoa màu xanh lục, một cái dệt hoa màu đỏ ---- Hướng tiên sinh, ngài kiểm tra một chút."

Hướng Nghị đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhìn những thứ xanh xanh đỏ đỏ kia, có hơi đau đầu. Lấy bao thuốc trong túi ra, rút lấy một điếu, tùy tay chỉ chỉ phía dưới mái hiên:" Để qua bên đó đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.