Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 30: Chương 30




Edit: Michellevn

Hướng Nghị mặt không đổi sắc đi vào, biểu cảm nghiêm chỉnh như thể không biết trong phòng mình có một cô gái. Bà cụ vui rạo rực kéo kéo anh sang một bên, chỉ vào trong phòng nhỏ giọng hỏi:" Cháu đưa con gái về đó hả?"

Hướng Nghị đặt đồ xuống, dạ một tiếng.

" Ây dô ây dô!" Cảm giác phấn khích lộ rõ trên nét mặt của bà cụ, nhất thời không biết nói gì luôn, bước vòng vòng tại chỗ, vẫn không kìm chế được kích động, giơ tay lên vỗ vỗ anh hai cái liền," Ây dô ây dô!"

"Đừng ây dô nữa mà," Hướng Nghị có hơi buồn cười, xoa xoa đầu bà cụ," Cháu đi gọi cô ấy dậy."

Bà cụ vội vàng kéo anh lại:" Ôi ôi ôi, để người ta ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm mà, sớm mà sớm mà, hi hi."

"Nên dậy rồi." Hướng Nghị nói, rồi đi về hướng phòng.

Tiền Gia Tô vẫn đang núp ở cửa, có chút chột dạ vò đầu đứng ở đó, ở góc độ bà ngoại không nhìn thấy, hỏi bằng khẩu hình:" Chị Lăng hả?"

Hướng Nghị đã không trả lời, còn vươn tay vỗ một cái lên đầu cậu. Tiền Gia Tô tức đến muốn chửi, văng đến miệng rồi lại nghẹn trở về. Vô duyên vô cớ lại đánh cậu, mất công cậu vì giữ bí mật còn phải diễn trò trước mặt bà ngoại! Cậu thức dậy vào sáng sớm bộ dễ dàng lắm hả!

Hướng Nghị mở cửa đi vào, sau đó lại đột ngột đóng cửa lại, suýt chút nữa thì kẹp luôn cả cái đầu chó Tiền Gia Tô đang muốn chen vào xác nhận gì đó.

Bất ngời cái là, người trên giường đã thức dậy. anh mới đi tới bên giường, cuộn chăn cuốn kín kẽ kia được kéo xuống một chút, lộ ra nửa khuôn mặt, Chu Lăng mở to đôi mắt vô cùng tươi sáng, hiển nhiên là đã dậy được một lúc rồi.

" Dậy nào." Hướng Nghị ngồi xổm bên giường, luồn tay vào từ phía dưới chăn.

" Tay anh lạnh!" Bàn tay bình thường ấm áp cũng xem như lạnh khi ở trong ổ chăn, Chu Lăng bị lạnh đến run lên, bật cười khanh khách, giống như con sâu mà uốn éo trốn tránh bàn tay anh, cuối cùng cuộn chăn lại lăn tuốt vào bên trong giường.

Hướng Nghị khẽ cười, lôi quần áo của cô từ cuối giường lại. Chu Lăng lại không bằng lòng mặc, lướt mắt qua, cuộn chăn không nhúc nhích:" Bẩn rồi."

" Mặc tạm đi." Giọng điệu Hướng Nghị vẫn xem như dịu dàng mà dỗ dành, cầm lấy đồ nhỏ của cô," anhgiúp em mặc nhé?"

Chu Lăng nhíu mày ghét bỏ:" Cái này hôm qua bị bẩn rồi."

"Phải chịu." Hướng Nghị trực tiếp túm lấy chân cô từ trong chăn, Chu Lăng kêu nhỏ một tiếng, dùng sức giãy chân ra khỏi tay anh, chui vào phía trong giường. Hướng Nghị đứng lên cạnh giường, người đàn ông cao lớn, trên tay lại cầm cái quần nhỏ xíu màu trắng, đã không cảm thấy không xấu hổ thì thôi, còn giở giọng uy hiếp:" Lại đây!"

Chu Lăng lui vào góc tường, càng cuốn chăn chặt chặt hơn một chút:" đã bảo không mặc mà!"

Dường như sợ người bên ngoài nghe thấy, giọng nói của cô đè thấp hết mức, nhưng thái độ lại thể hiệnrõ ràng sự không kiên nhẫn. Chỉ là hiện giờ khuôn mặt còn đang đỏ bừng, đầu tóc rối tung, trừng to mắt nhìn Hướng Nghị, dáng vẻ ngang ngược đó vậy mà khiến anh cảm thấy có chút đáng yêu.

Hướng Nghị hơi mềm lòng, mềm mỏng thương lượng với cô:" Vậy thì không mặc, cứ mặc váy đi, khôngnhìn ra đâu."

Chu Lăng bất động, giận hờn tựa như chui đi đâu mất rồi. Vừa rồi còn cười đùa lúc bị anh túm được, gương mặt lúc này thay đổi y như lật sách.

không chỉ là không muốn mặc quần áo bẩn, mà có lẽ bởi vì tình hình bây giờ hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cô.

Hôm qua quả thật là tự mình đi theo, bởi vì thằng cha này tức giận, lúc dụ dỗ cô đến trông như đangđùa giỡn, nhưng thực ra thái độ lại có hơi cứng rắn. âm mưu của Chu Lăng là thức dậy sớm một chút rồi len lén chuồn đi, kết quả buổi khuya bị anh lăn qua lộn lại quá hung hãn, ngủ một mạch không nhớ gì nữa.

Buổi sáng có người vào phòng, còn chạm vào cô, đúng là cô có ấn tượng, ngủ đến mơ mơ hồ hồ, cứ nghĩ là Hướng Nghị, kế đó, tỉnh dậy trong giọng nói thì thầm của hai người bên ngoài, mới ý thức được rất có thể chính là vị bà nội trong nhà kia. Ngay lập tức tỉnh ngủ, nhưng lại không có dũng khí ra khỏi giường, mặc dù biết ngủ nướng ở nhà người khác là vô cùng không lễ phép.

Tự cho là mấy năm qua sóng to gió lớn đều đã từng trải, bình thường gặp phải chuyện gì cũng có thể bình tĩnh xử lý, loại người nào cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng loại tình huống hiện tại này, côquả thật là có chút không biết làm sao.

cô nên tự giới thiệu như thế nào, bà cụ lớn tuổi rồi, cơ thể cũng không tốt, có thể chấp nhận cho cháu nội bà với một quả phụ hay không ?

Càng nghĩ càng phiền muộn, giơ tay cào cào tóc.

Thình lình chăn bị xốc mạnh lên, cả người cô gần như lăn vòng. Hướng Nghị quỳ một chân lên giường, ném chăn xuống chân giường, nhìn cơ thể nhẵn nhụi của cô, vươn tay nắm lấy cổ chân nhỏ xinh.

"Hướng Nghị!" Chu Lăng quay đầu mắng anh, còn chưa dứt lời đã bị anh kéo cả người lại.

Bàn tay to của anh quơ cả người ôm vào trong lòng, phía sau lưng có cảm giác lành lạnh khi chạm vào quần áo anh, Chu Lăng không thoải mái giãy dụa. Chỉ một cánh tay Hướng Nghị vòng ôm cô chặt chẽ, cúi đầu hôn một cái lên vành tai cô, dỗ như dỗ một đứa trẻ:" Nghe lời nào."

Thấy cô không vùng vẫy nữa, lấy áo ngực treo lủng lẳng trên cổ tay xuống, làm một loạt cử chỉ bao quanh cả người cô.

Trong thoáng chốc Chu Lăng đã không còn căng thẳng nữa, bật cười ra tiếng.

" anh giúp em nhé?" Rốt cục Hướng Nghị cũng tìm được phương hướng đúng, từ phía sau dán cả người lên, hai tay vòng qua từ dưới nách, lúc cài cho cô, dĩ nhiên không quên nhân cơ hội cọ quẹt vài cái lên hai khối tròn đầy.

" Sờ đâu thế hả!" Chu Lăng bị anh làm cho nhột nhột, đập rớt tay anh, tự mình ngồi sang một bên điều chỉnh lại.

Còn Hướng Nghị thì tiếp tục nhặt lại quần lót, phân biệt rõ ràng mặt trước mặt sau, nắm lấy cổ chân cômặc vào kéo lên trên. Chỉ có điều lúc bàn tay sờ qua sờ lại trên đùi cô , đã bị một cước đạp thẳng vào ngực.

Trong lúc này hai người bên ngoài đang núp góc tường nghe lén cảm thấy xấu hổ không chịu được với đoạn hội thoại mà hàm chứa nội dung quá mức là phong phú, ăn ý cùng quay đầu nhìn nhau, bà cụ giơ tay lên đập bộp một phát vào lồng ngực Tiền Gia Tô, nhỏ giọng mắng cậu:" Thằng nhóc lưu manh! Tránh ra tránh ra."

Xém chút là Tiền Gia Tô hộc máu, là bà muốn kéo cháu đến nghe đó ạ!

Mặc quần áo xong lại chầm chậm dùng ngón tay sửa sang lại mái tóc, Chu Lăng lúc này mới giống như đà điểu di theo sau Hướng Nghị. Lúc nhìn bà cụ có phần xấu hổ, cô cười cười, cất tiếng chào:" Bà nội ạ "

" Ôi chao, chào cháu!" Vốn dĩ bà cụ đang trông ngóng, vừa nghe cô chào cả người lập tức ngồi khôngyên, vui tươi hớn hở mà đi tới cầm lấy tay cô, " Nào nào nào, ăn sáng thôi, Hướng Nghị vừa xuống lầu mua đó, vẫn còn nóng nha. Ăn một chén tàu hũ đi, ta đã bỏ đường cho cháu rồi!"

" Cháu cảm ơn ạ! "

Hiếm có lúc Chu Lăng không biết phải cư xử thế nào, chỉ biết vùi đầu vào ăn.

Hồi nhỏ bà ngoại của cô cứ hở một chút là mắng chửi đánh đập cô, sau đó lại suýt chút nữa bị một bà già lừa bán đi, đối với các bà cụ tuổi này cô có phần bị ám ảnh, hoàn toàn không biết nên sống chung thế nào.

Nhưng đối với bà cụ mà nói, đây có lẽ là một ngày vui vẻ nhất trong mấy năm gần đây, thời điểm ăn mà vẫn nhìn Chu Lăng cười tít mắt, càng nhìn càng vừa lòng. Con mắt của cháu nội bà tốt thật đấy, chọn được cô gái đẹp thế này cơ chứ, trông còn rất tinh tế.

" Bà nội." Hướng Nghị gắp một cái bánh bao chay chiên cho bà, bà cụ nhìn một cái liền hiểu ánh mắt của anh, lúc này mới thoáng nghiêm túc lại.

Tiền Gia Tô bên cạnh chống đỡ cặp mắt thâm quầng, sợ bị đánh cũng không dám nhiều lời, ánh mắt láo liên hết nhìn bên này lại liếc bên kia, chị Lăng phóng khoáng thoải mái mà cậu gặp gần đây cứ vùi đầu suốt, dường như có phần bẽn lẽn, liền thân thiết mà cầm cái đĩa nhỏ gạt mấy cái bánh bao cho cô," Nước sốt này ngon lắm ạ."

Chu Lăng quay đầu cười với cậu:" Cảm ơn."

Tiền Gia Tô cũng toét miệng cười, sau đó vừa ngẩng đầu lên không hiểu sao bị bà ngoại trừng mắt mộtcái, ngay lập tức khép miệng lại. Ánh mắt dời sang bên một chút, đụng ngay ông anh họ, ánh mắt đó thoạt nhìn cũng chẳng có gì là tốt lành. Tiền Gia Tô lầm bầm một câu, cúi đầu ăn phần mình.

Sau khi ăn xong Tiền Gia Tô bị sai đi rửa bát. Ba người ngồi trong phòng khách bắt đầu tiến hành khâu xấu hổ gặp phụ huynh. Con người bà ngoại rất hòa nhã, vẫn không hỏi tên của cô, mở miệng là gọi con gái hết sức thân thiết, vậy mà Chu Lăng vẫn chưa thả lỏng được, trong lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi.

" Ăn quýt đi, quýt này ngọt lắm đó." Bà cụ chọn liền mấy quả ngọt nhất, đặt vào trong tay cô," Con gáià, cháu là người ở đâu vậy?"

" Quê ở H thị ạ." Chu Lăng giữ nguyên nụ cười trên môi, cố gắng trả lời được tự nhiên nhất. Trái quýt trong tay không động đậy, một lát sau bị Hướng Nghị ở bên cạnh vươn tay cầm lấy.

"H thị được lắm à, điều kiện tốt, con gái đều xinh đẹp." Bà cụ cười tủm tỉm," Vậy hiện giờ người nhà cháu đều vẫn sinh sống bên này sao?"

Chu Lăng nhấp môi dưới, vẫn giữ nụ cười trả lời:" Cháu không có người nhà. Cháu là cô nhi, cha mẹ đãqua đời từ lâu rồi ạ."

Bà cụ ngây người, kế tiếp ánh mắt trở nên yêu thương, rõ ràng ngồi đó thấp hơn Chu Lăng cả cái đầu, vậy mà vươn dài tay ra vuốt vuốt tóc cô:" Tội nghiệp con gái, chắc là hồi nhỏ khổ lắm hả, sau này đến chỗ này của bà nội đi, bà nội thương cháu."

Loại yêu mến thông thường này của người lớn, Chu Lăng lại không biết lắm phải trả lời thế nào, chỉ cười cười nói cảm ơn bà nội.

Đúng lúc này Hướng Nghị đưa tới trái quýt đã bóc xong, Chu Lăng không muốn ăn, đẩy đẩy cổ tay anh. Hướng Nghị hơi ngừng động tác, tầm mắt liếc về cái tay kia của cô.

Dừng một chút, nhét luôn trái quýt vào miệng, đứng dậy quay về phòng cầm áo khoác của hai người đira:" Cháu đưa cô ấy đi làm, tới giờ rồi ạ."

" Ờ ờ," Đối với người lớn, bài tập và công việc của con cháu vẫn luôn được cực kỳ xem trọng, mặc dù bà cụ có hơi luyến tiếc, nhưng vừa nghe vậy liền gật đầu lia lịa, " Vậy mau đi đi, đừng để công việc chậm trễ."

Chu Lăng cảm thấy nhẹ nhõm, nói với bà nội trước khi đứng dậy:" Lần sau cháu lại tới thăm bà nữa ạ."

đi xuống lầu, bị gió thổi lạnh thấu xương, cuối cùng Chu Lăng cũng trở lại bình thường, thở một hơi thậtdài. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, cô len lén lau lau lên áo khoác.

Ra khỏi cổng tiểu khu, Hướng Nghị kéo người đến trước mặt, tỉ mỉ đánh giá nét mặt cô :" Căng thẳng cái gì?"

Chu Lăng nở nụ cười, hơi hơi rủ mắt tránh tầm nhìn của anh, giơ tay sờ sờ cổ:" Vẫn ổn mà." Sau mộtlát mới ngẩng đầu, nhìn anh, giống như vui đùa mà hỏi:" anh một vốc tuổi rồi, trước giờ vẫn chưa từng mang phụ nữ về sao?"

sự vui sướng và thân thiết của bà cụ nằm ngoài những gì mà cô dự đoán,bởi vậy lại càng khó có thể tưởng tượng, một ngày nào đó, sau khi biết rõ lai lịch của cô, cảnh tượng sẽ là cái dạng gì đây.

Hướng Nghị không trả lời, Chu Lăng liền không nói gì thêm nữa.

Hai người đứng bên đường nơi tụ tập đông đúc người qua lại vào buổi sáng, ấp ủ trong chốc lát, Hướng Nghị buông tay ra, móc điếu thuốc, nghiêng người, châm thuốc trong lòng bàn tay. Chu Lăng đút tay vào trong túi áo khoác, xoay người chậm rãi đi về phía trước, rủ đầu, không biết suy nghĩ gì.

trên đường không nói chuyện.

Tới cửa phòng làm việc, Chu Lăng mở cửa xe, hơi dừng lại, quay đầu lại. Hướng Nghị vẫn luôn đi chầm chậm theo sau cô, lúc này đã hút xong điếu thuốc, đứng đó yên lặng nhìn cô.

Chu Lăng vịn cửa xe, nở nụ cười:" Em đi trước đây."

Hướng Nghị gật đầu.

Lại nhìn nhìn anh, Chu Lăng vẫy vẫy tay, lên xe, thuần thục quay đầu xe lái đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.