Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 31: Chương 31




Edit: Michellevn

Số lần Chu Lăng tìm anh đã trở nên ít đi, Hướng Nghị cảm giác rõ ràng như vậy. Trước đây chỉ cần côkhông bận rộn, sẽ đến hàng ngày, dù sao thì người vẫn cứ lắc lư trước trước mắt anh, thời gian ở chỗ của anh phỏng chừng còn nhiều hơn ở nhà cô.

Đôi lúc hai người ngủ cùng nhau, rồi đôi lúc Hướng Nghị làm việc còn cô tự mình ngủ, đa phần thời gian trong đó, cô sẽ nằm dưới mái hiên trong chiếc xích đu treo của mình, ăn bánh ngọt tự mình kêu bên ngoài giao tới, hoặc là Hướng Nghị mua chút đồ ăn vặt cho cô, sau đó cô sẽ chơi điện thoại di động và nhìn anh làm việc.

Gần đây thì đến ít hơn, thỉnh thoảng đến một lần, ngủ với anh một giấc, ở trên giường vẫn nhiệt tình quấn lấy anh như trước đây, nhưng về cơ bản thì cứ tỉnh phát là đi, giống y như một ** hết sức chuyên nghiệp.

( Xin phép, edit đến đoạn này muốn phì cười với ** của anh giai Hướng )))

Nghĩ đến từ này Hướng Nghị thấy không thoải mái lắm, anh đã không gặp Chu Lăng đúng một tuần rồi. anh chiếm lấy xích đu của cô, không hề thương tiếc mà đặt mông ngồi lên tấm thảm nhỏ cô rất yêuthích kia, ngón tay kẹp điếu thuốc, chầm chậm rít vào.

Đây không phải là trạng thái anh yêu thích.

Hướng Nghị hút xong nửa bao thuốc, mới chợt nhận ra cảnh trời đã hơi tối. anh đứng lên, giống như mỗi ngày trước đây, khóa cửa, về nhà.

Như này không được, anh nghĩ. Lúc đi đến đầu ngõ, rút đi động từ trong túi ra mò mẫm nửa ngày, mở danh bạ ra, ngập ngừng hồi lâu ở cái tên ba dấu ngã, lại đút trở lại.

Bỏ đi, trực tiếp tìm cô đi .

Làm xong cơm chiều cho bà nội, trời đã hoàn toàn tối đen, Hướng Nghị mặc áo khoác chuẩn bị ra cửa, bà cụ đưa một một cái túi cho anh:" Cầm cho vợ cháu đi, là áo len ta tìm dì Lưu dưới lầu đan đấy, đặc biệt chọn sợi len mềm mại nhất, da dẻ con bé tinh tế, mặc vào dễ chịu. Cỡ chắc là vừa đấy, cháu để nó thử một chút, nếu không được thì cầm về lại tìm dì Lưu của cháu mà sửa."

nói lèm bèm liên miên một hồi, vừa ngắm quần áo trên người Hướng Nghị, lập tức đập một cái lên cánh tay anh:" Ơ kìa, sao cháu không thay quần áo hả, mặc cả một ngày rồi! đi thay bộ sạch sẽ đi, mau lên!"

Hướng Nghị cực kỳ vâng lời quay vào thay quần áo, bà cũ vẫn lèm bèm phía sau:" Đúng lúc mặc áo len mới của cháu đi, ta đặt ngăn tủ phía trong cho cháu rồi đấy."

Mở tủ ra liền thấy ngay, áo len đỏ chói, xếp hết sức chỉnh tề. Hướng Nghị có chút bất đắc dĩ, dừng dừng lại, mở cái túi vừa rồi ra xem,nhìn nhìn chăm chú, không nhiều lời thay luôn áo len.

Lúc anh đi ra, bà cụ vẫn còn chưa bắt đầu ăn cơm, cười tít mắt đứng chờ ở đó. Hôm nay Tiền Gia Tô không về, một mình bà cụ ăn cơm, Hướng Nghị đang chần chừ, bà cụ lại cuống quít thúc giục anhkhông ngừng:" đi đi, đi đi mà, buổi tối không cần về nhé! nói ngọt một chút, con gái muốn được dỗ dành lắm."

"Bà ăn cơm đi, có việc thì gọi điện thoại cho cháu." Hướng Nghị dặn dò mấy câu, bị bà cụ sốt ruột đẩy thẳng ra khỏi cửa luôn.

Khi đến đại lộ Xingyi, trời đã rất tối, dì Thu mở cổng cho anh, Hướng Nghị lái xe vào trong biệt thự, mang theo một cái túi màu xám tro. Trong biệt thự đã có không khí ngày giáng sinh, trông thấy cây thông noel rực rỡ sắc màu trong phòng khách kia, Hướng Nghị mới giật mình ý thức, Lễ Giáng Sinh tới rồi.

" Hướng tiên sinh," Dì Thu vẫn khách sáo với anh như cũ, " cô chủ đi tham gia party Giáng sinh với bạn bè rồi, hôm nay không chắc có thể về. Ngài không hẹn trước với cô ấy sao?"

Vậy quả thật là không đúng lúc. Hướng Nghị nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói :" Tôi ở đây chờ cô ấy vậy."

Party vui hết mình đêm bình an, Chu Lăng uống có phần váng đầu, rúc vào một góc trong ghế sô pha nghỉ ngơi, nhưng rượu trong tay vẫn không ngừng, ngồi bên cạnh cô uống nước ép trái cây là người đãcó được giấy phép đặc biệt tham gia Party, Đinh Y Y.

Tiếng cười đùa hòa lẫn trong âm nhạc cách đó không xa, mọi người high đến sắp không tìm ra hướng bắc. Góc nhỏ nơi đây lại có không khí hoàn toàn khác biệt, yên tĩnh một cách lạ lùng.

không bao lâu những tên kia quậy đủ rồi, hình như muốn chuyển chiến trường, có chị em đi tới kêu hai cô:" Hội sở Hoàng Đình mới tới một đám tiểu thịt tươi, đi chơi cùng không ?"

Đinh Y Y chỉ chỉ bụng mình:" Điều kiện thiết bị không hỗ trợ."

Đối phương đã hiểu cười cười, tầm mắt chuyển sang Chu Lăng:" Chị, cùng đi đi mà, đám tiểu thịt tươi này đều được lắm, kiểu chị thích đó, vô cùng năng nổ nha."

" Các cô đi đi," Đôi mắt Chu Lăng đã có phần mơ màng, học điệu bộ của Đinh Y Y, cũng chỉ chỉ bụng mình:" Điều kiện thiết bị không hỗ trợ."

Người vừa đi, cảnh vật chung quanh vốn huyên náo trong nháy mắt yên tĩnh lại, cây thông và bong bóng vẫn còn ở đó, thế nhưng không khí ngày lễ lại giống như đột nhiên biến mất. Đinh Y Y lé mắt nhìn Chu Lăng:" Dì cả của cậu cũng đã mấy ngày rồi, vẫn chưa đi hả? Ở lại để chuẩn bị đón năm mới chắc?"

"Đây không phải là Tết đến rồi không mua được vé tàu sao." Chu Lăng cười hì hì, ợ một hơi rượu.

Đinh Y Y cười "xí" cô:" Sao cậu không cùng anh họ Hướng lăn lộn qua Tết? Giờ hai người không phải quan hệ mật thiết à?"

"anh ấy phải dành thời gian cho người nhà rồi." Chu Lăng cười cười, muốn đứng lên, loạng choạng hai cái lại ngã nhào xuống ghế sô pha, xung động mạnh như vậy nhất thời khiến cô buồn nôn, ngửa mặt nằm trên sô pha, mãi mà vẫn không thấy đỡ chút nào.

" anh họ Hướng tốt lắm đấy." Thời điểm đầu óc quay cuồng, dường như bên tai nghe thấy tiếng thở dài sâu kín của Đinh Y Y, cả thanh âm lơ mơ," Chu Lăng, ông xã tớ, hình như có chuyện rồi...."

Khi chuông Giáng sinh vang lên, vừa đúng lúc Chu Lăng về tới biệt thự, từ trên xe bước xuống, đi lảo đảo mông lung. Bước chân có phần bất ổn, vịn lấy lan can, bước từng bậc một lên thềm nhà.

Về đến nhà, cả người thả lỏng đi rất nhiều, dì Thu đã mở cửa ra nghênh đón cô, Chu Lăng không muốn bà ấy đỡ, tự mình đổi giày, đi vào trong, sau đó bỗng dưng dừng bước lại.

- ---- Có một người nằm ngửa trên ghế sofa phòng khách, cánh tay khoát lên mắt hình như đã ngủ. Nằm úp sấp trên người anh là một khối tròn tròn trắng như tuyết, ngủ say cùng tiếng ngáy nho nhỏ .

Dường như lúc này dì Thu mới nhớ ra, vội vàng giải thích:" Hướng tiên sinh đã chờ cô lâu lắm rồi, tôi không chú ý, anh ấy vậy mà ngủ luôn ở chỗ này." Bà ấy treo áo khoác của Chu Lăng lên rồi hỏi," Muốn đánh thức anh ấy không ạ?"

" không cần," Chu Lăng kéo dép lê nhè nhẹ đi tới, Pomeranian thức giấc, nhảy từ trên người Hướng Nghị xuống, xoay tít mù chạy đến bên chân cô, nhỏ giọng kêu hư hư. Chu Lăng ôm nó lên thơm mộtcái, gãi gãi lông, giao cho dì Thu, "Mang nó về ngủ đi, lấy chăn xuống đây."

Dì Thu đáp lời, đưa con chó nhỏ về phòng thú cưng trước, sau đó quay về lên lầu một ôm một cái chăn lông mới tinh. đi đến phía trước ghế sô pha, bỗng dưng dừng bước chân lại.

Chu Lăng đã leo lên ghế sô pha, nằm nghiêng người, chen vào khe hở chật hẹp giữa ghế sô pha và cơ thể cường tráng của người đàn ông, đầu gối lên ngực anh, ôm sát lấy vòng eo anh, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở kéo dài đều đặn. Dì Thu ngây người một lúc lâu, khẽ khàng đắp chăn lên cho hai người, tắt đèn.

..........

Ánh mặt trời chiếu sáng trên đỉnh đầu, ấm áp, như thể mang người ta hòa tan dưới ánh nắng, được bao phủ trong lồng lông chim mềm mại, rất mềm mại, thật thoải mái, ngọn lông nhỏ xíu quét qua làn da trần, nhồn nhột, không kìm được cơ thể khe khẽ run lên.

- ---- Chu Lăng bật ra tiếng rên, ngay sau đó tỉnh lại trong chính âm thanh của mình, mở con mắt mờ sương, hình ảnh lông nhung mềm mại ấm áp biến mất trong nháy mắt, một hồi cảm xúc mềm nhẹ như lông chim kia, thực chất là từ một bàn tay đang ngao du làm loạn trên người mình.

cô mê man mấy giây, mới phản ứng lại được, đây là phòng khách, tối qua cô leo lên ngủ cùng Hướng Nghị.

Hình như trời hẵng còn sớm, dì Thu còn chưa thức dậy, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có xúc cảm cơ thể là vô cùng rõ ràng. Chu Lăng uốn éo người, quay đầu qua, chỉ nhìn được mái tóc ngắn màu đen.

Hướng Nghị đang vùi đầu sau lưng cô, hôn cái gáy mịn màng bóng loáng của cô, phía dưới chăn, mộtbàn tay không biết từ lúc nào đã chui vào bên trong áo cô, tham lam mà tóm lấy hai khối tròn tròn phía trước, bàn tay ép lại vân vê nhào nặn.

Người trong lòng vừa động, Hướng Nghị liền biết cô đã tỉnh dậy, anh không ngẩng đầu lên, tăng dần sức mạnh của nụ hôn, đồng thời buông lỏng một bên ra, bắt đầu dùng ngón cái thô ráp cọ sát viên đậu đỏ trên đỉnh, khiến nó rất nhanh dựng đứng lên.

Chu Lăng xoay đầu lại, xốc chăn lên nhìn, váy trên người gần như bị tuột hết, mò tìm áo ngực thì đã rớt xuống tận eo. cô khẽ thở ra, lại kéo chăn lên chùm kín, vùi đầu vào trong ghế sô pha dệt vải, bàn tay thế mà lại đi sờ anh từ phía dưới chăn.

không bao lâu, trong phòng khách vang lên tiếng dép lê rất khẽ trên sàn nhà, hình như là dì Thu đãthức dậy. Việc không thể miêu tả của hai người trên sô pha đồng loạt ngừng lại, Chu Lăng yên lặng hơi rụt người lại ở dưới chăn.

May mà dì Thu rất có chừng mực không đi tới quấy rầy, cũng không có nhìn nhiều, đi thẳng vào phòng bếp làm việc.

Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra, sau đó kéo ra bàn tay Hướng Nghị đã chạm đến mép quần nhỏ của cô.

" Về phòng nào." cô thì thào nói, quay đầu nhìn anh. Hướng Nghị lại nhân cơ hội dán sát lại cắn lấy môi cô, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng vẫn còn mùi rượu của cô.

Thế là cọ quẹt một hồi nữa, Hướng Nghị mới hơi hơi lui ra, ánh mắt nóng rực nhìn cô, chốc lát sau vén một góc chăn ra, đứng lên. Quần áo trên người anh vẫn khá ổn, ngoại trừ cái lều nhỏ không thể xem thường ở thân dưới, thì xem ra vẫn còn được gọi là chỉnh tề.

Còn Chu Lăng thì gần như bị lột sạch, sờ soạng ở trong chăn, đang muốn mặc váy vào, Hướng Nghị đãkhom người xuống, cứ thế mà dùng chăn bọc cô lại, cuốn thành một con sâu lông, bế ngang người lên.

Dường như cảm thấy tư thế này vẫn không đủ ngầu, Hướng Nghị đưa luôn cái cuộn tròn kia vác lên vai, cứ hiên ngang như vậy lên lầu hai.

Về đến phòng dĩ nhiên là một trận ân ái triền miên cực hạn, xong việc,Chu Lăng cuộn tròn trong lòng anh hồi phục, Hướng Nghị ôm cô, mồ hôi trên người vẫn chưa tản hết, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng vẫn không ngừng hôn hôn cô. Vầng trán, chóp mũi, vành tai, bờ vai...... Hôn hết sức là dịu nhẹ, giống như một loại vỗ về.

" Sao anh lại tới đây?" Trải qua trận chiến, Chu Lăng mở mắt ra, lông mi rung rung. Khóe mắt cô vẫn hơi hồng hồng, đó là vừa rồi bị anh ức hiếp hết sức hung hãn, quả thật là bị làm đến khóc.

Hướng Nghị lại hôn hôn đôi mắt cô, ấn đầu cô sát vào ngực mình, ôm chặt thêm mấy phần.

" Nhớ em." anh nói.

Chu Lăng kề sát lồng ngực anh, không nhìn được nét mặt của anh lúc nói lời này, nhớ lại bộ dạng như ăn thịt người vừa rồi của anh, hừ một tiếng:" Nhớ em hay là muốn làm em?"

" Nhớ em, thì mới muốn làm em." Hướng Nghị trả lời như vậy, cũng không tức giận, chỉ là nghiêm khắc trừng phạt, vỗ một cái lên bờ mông vô cùng cong mẩy của cô:" Em thì chỉ muốn làm anh hả?"

Chu Lăng liền im ru, rúc vào lòng anh giả chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.