Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 34: Chương 34




Edit: Michellevn

Nửa giờ sau, Đinh Y Y được đẩy ra từ phòng giải phẫu, nét mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu, không còn lại chút nào thần thái của ngày thường. Người đàn ông tranh vượt lên trước, nắm chặt lấy tay cô ấy, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự trách và hối hận.

" anh buông tay! " hiện giờ đến cả nói chuyện Đinh Y Y cũng rất vất vả, muốn rút tay về, nhưng lại không thể địch nổi sức lực đàn ông.

Chu Lăng đi tới, chẳng nói chẳng rằng hất tay hắn ta ra, sau đó nắm thật chặt tay Đinh Y Y, khom người xuống, giọng nói nhỏ hết sức, giống như sợ ai làm phiền, hỏi cô ấy:" Đau không ?"

" Đau." Đinh Y Y nhếch miệng lên, muốn cười với cô, nhưng nhìn cứ như là đang khóc.

Hốc mắt Chu Lăng tức khắc đỏ lên, cắn răng kìm nén nuốt nước mắt trở về." Đừng khóc nhé," cô cười dịu dàng với Đinh Y Y, thanh âm nói chuyện nhẹ cực kỳ, chỉ có hai người mới có thể nghe được," Tớ nhất định trả lại bọn nó gấp bội."

Đinh Y Y ngớ người, nắm tay cô siết chặt lại, há miệng muốn nói gì đó, thì đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra ---- Là cha mẹ chồng cô ấy nhận được tin cùng nhau chạy đến, lo lắng bước nhanh đến trước giường bệnh, hỏi bằng giọng săn sóc:" Cơ thể thế nào rồi?"

Đinh Y Y chống tay muốn ngồi dậy, bị mẹ chồng vội vàng ấn xuống:" Đừng động đừng động, mau nằm xuống nghỉ ngơi."

Biết được cơ thể cô ấy không quá đáng ngại, chỉ là không thể giữ lại đứa bé, hai ông bà yên tâm, nhưng cũng lộ ra vẻ tiếc nuối rõ ràng. Lúc này ông bà mới dành thời gian để ý đến đứa con đáng xấu hổ bên kia, có phần nghiêm khắc mà kêu hắn ta tự mình nói rõ mọi chuyện.

Hai ông bà dạy dỗ con, Chu Lăng không tiện ở lại nữa, dặn dò bảo mẫu vài câu cẩn thận thì rời đi. cômới ra ngoài, cửa phòng bệnh sau lưng đóng lại, tiếng la mắng nổi giận từ bên trong truyền ra:" Quỳ xuống!"

Chu Lăng nhìn cánh cửa màu trắng khép chặt lại, sau một lát xoay người, lại lần nữa gọi điện thoại cho trợ lý trong giờ nghỉ.

Thức ăn chay tiệm này quả thật không tệ, dựa theo vị các món mặn, màu sắc cực đỉnh, hương vị cũng ngon vô cùng. Mặc dù Hướng Nghị không có khẩu vị gì, nhưng thấy bà cụ ăn đến là vui vẻ, nên tâm tình cũng theo đó mà thoải mái chút ít.

Bởi vì điều kiện sức khỏe, đã lâu lắm rồi bà cụ không đi ra ngoài dạo chơi, ăn ở tiệm ăn bên ngoài. Bao tử của bà đã không đảm đương được sức ăn của người bình thường nữa, bình thường chủ yếu đều là thức ăn lỏng, bày trước mặt đồ ăn ngon nhiều như vậy, cũng chỉ có thể ăn được mấy miếng cho đãghiền mà thôi.

Có điều hôm nay bà cụ mãn nguyện lắm, thời gian qua cháu ngoại nhỏ không làm việc đàng hoàng, quá trời công việc nghiêm túc thì không tìm, lại nhất định đi đến quán bar hát cái gì mà ca. Thỉnh thoảng cũng kiếm được một món phụ giúp gia đình, nhưng đa phần thời gian, đều là ngửa tay xin anh họ tiền tiêu vặt.

hiện giờ xem như đã có triển vọng, con đường ca hát đang dần nổi tiếng, một suất diễn có thể kiếm được ngang bằng anh của cậu một năm. Bà cụ vô cùng yên tâm vui vẻ, nghe Tiền Gia Tô khoe khoang cậu ở trên sân khấu biểu hiện anh tuấn cỡ nào, đẹp trai ra sao, cứ hớn hở cười suốt.

Tiền Gia Tô high lắm rồi, sau đó cứ vậy mà ăn no luôn, lúc trở về dựa nửa người ở chổ ngồi phía sau, để bà ngoại xoa bụng cho cậu.

" A......" Tiền Gia Tô dễ chịu mà híp mắt lại, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng dưng cảm khái một câu," Em thật là yêu chị Lăng quá đi!"

Bà cụ nghe vậy lập tức chau mày, giơ tay đánh mạnh vào người cậu, Tiền Gia Tô tức thì vòng tay lên ôm ngực hít hà một tiếng, hai mắt trợn lên:" Sao lại đánh cháu?"

" không được nói bậy bạ!" Bà cụ trừng cậu.

Tiền Gia Tô ngây người một lát mới phản ứng lại kịp, nhất thời không nói nên lời chỉ bật cười. Cậu "khụ" một tiếng, vẻ mặt bí hiểm nhìn bà cụ:" Bà ngoại, bà có biết, anh họ quen chị Lăng như thế nào không?" Cậu ngồi thẳng người, vô cùng phóng khoáng mà vỗ vỗ áo khoác, sau đó vươn một ngón tay ra, chỉ vào chóp mũi anh tuấn của mình," Là do con đấy."

Ở phía trước Hướng Nghị tập chung vào lái xe, vẫn luôn không lên tiếng, lúc này lại nhìn lướt qua kính chiếu hậu, hai người phía sau vẫn không phát hiện.

Vẻ mặt bà cụ hoài nghi nhìn Tiền Gia Tô chăm chú:" Cháu thì có chuyện gì ở đây?"

"anh họ có thể quen được chị Lăng, đều là nhờ hào quang của cháu!" Vẻ mặt cậu kiêu ngạo, " Bà còn lo lắng cháu cạy góc tường của anh họ sao? Về lý mà nói, nếu cháu có ý nghĩ kia, căn bản là không tới phiên anh họ...............Ái ui!"

đang thao thao thì bị bà cụ đập cho một phát vào đầu, Tiền Gia Tô xoa xoa đầu, lầm bầm:" không tin thì thôi."

Hướng Nghị yên lặng thu lại ánh mắt, đối với việc này không ý kiến. trên thực tế, quả thật anh phải cảm kích thằng em họ thiểu năng này.

Vì tập luyện mà mấy ngày rồi Tiền Gia Tô không được ngủ đủ giấc, về đến nhà đã há mồm ngáp, đi tắm rửa trước. Hướng Nghị rót ly nước ấm, lấy thuốc của bà cụ đưa đến phòng của bà, nhìn bà uống xong, lại không rời đi ngay, mà ngồi xuống bên giường.

Lúc này bà cụ mới nhận ra, vui vẻ cả ngày hôm nay, cháu nội lớn nhà mình hình như từ đầu chí cuối không hề nói gì cả.

" Sao thế hả," Bà hỏi trêu đùa," không có vợ cháu ăn cơm cùng nên cháu không vui hả?"

Hướng Nghị mỉm cười, kéo bà qua ngồi xuống, sắc mặt hiếm khi nghiêm trang:" Cháu nói với bà chuyện này."

Tâm tình anh vốn có hơi nặng nề, thế mà vừa nói ra những lời này, tức khắc trông thấy hai mắt bà cụ sáng rõ lên trông thấy, biểu cảm " Vui mừng quá đỗi" hết sức sống động.

Nhất thời Hướng Nghị có hơi buồn cười:" Bà lại nghĩ đi đâu vậy?"

"không nghĩ đi đâu á!" Bà cụ mừng khấp khởi," không phải cháu muốn nói chuyện kết hôn với bà à?"

"...........Vẫn sớm mà." Hướng Nghị bó tay xoa xoa cái trán.

"Trước khi kết hôn, có một số chuyện cháu muốn nói rõ trước với bà." Hướng Nghị nhìn bà, nói nghiêm nghị:" Trước kia Chu Lăng đã từng kết hôn một lần."

Bà cụ kinh ngạc mở to hai mắt, Hướng Nghị tiếp tục nói :" Bởi vì một số nguyên nhân thân bất do kỷ (*), cũng không phải ý muốn ban đầu của cô ấy. Chồng trước của cô ấy đã qua đời, những chuyện khác, sau này có cơ hội cháu sẽ giải thích với bà."

(*) thân bất do kỷ: không thể tự làm chủ bản thân, cuộc đời, vận mệnh mình.

Môi bà cụ mấpmáy, nhưng lại không phát ra âm thanh.

Hướng Nghị cũng không nói thêm gì nữa, dành thời gian cho bà tiếp nhận.

Mãi nửa ngày, bà cụ mới giống như bình thường lại, người khẽ động đậy kéo tay Hướng Nghị, nhẹ giọng hỏi:" Vậy cháu nói thử ta nghe, cháu nghĩ thế nào?"

" Cháu không quan tâm nhưng cái đó," Hướng Nghị nắm chặt tay bà, " cháu hy vọng bà cũng đừng để ý."

Bà cụ yên lặng một lúc lâu, mới hít một hơi dài:" Ta để ý gì chứ, ta không phải quan tâm cháu sao. Cháu không thèm người khác chỉ biết thích người ta, ta ngăn được sao." Giọng nói bà có phần nhỏ đi, mang theo mấy phần ý tứ thỏa hiệp," Kết hôn lần hai thì lần hai, ta nhìn con bé đó thấy rất được, nó cũng không dễ dàng gì."

Cho đến khi bà buông ra câu cuối cùng, Hướng Nghị mới thật giống như trút ra một tiếng thở dài nhẹnhõm từ sâu tận đáy lòng, siết chặt tay bà nội, nỗi lòng phức tạp, nhất thời lại không biết phải nói gì.

Vai bà cụ rũ xuống, vẫn không nhìn anh, một lát sau bỗng dưng lại hỏi:" Vậy chừng nào thì đám cưới đây?"

"........." Hướng Nghị bật cười, nâng tay nhẹ xoa xoa đầu bà.

Sáng hôm sau, trên tòa nhà văn phòng trong khu trung tâm thương mại nào đó, một cô gái xinh đẹp trẻ trung, thu dọn đồ dùng của mình, trong tiếng xì xào của cả phòng, bước ra khỏi công ty, đôi mắt đỏ lên muốn khóc, giống như đã chịu bao nhiêu là oan ức.

không ai thông cảm cho cô ta, trong một đêm lời đồn đại trên mạng nội bộ công ty đã truyền ầm lên, mọi người đều biết cô ả này mới đến đây chưa được nửa năm mà thủ đoạn rất cao tay, quyến rũ vị quản lý cấp cao nào đó, đã vậy còn mưu mô khó lường mà gửi những bức ảnh thiếu đứng đắn trêngiường của mình cho người vợ chính thức đang mang thai, làm hại người ta hư thai phải vào bệnh viện.

- -----Lòng dạ đen tối độc ác tham lam, bây giờ còn giả bộ Bạch Liên Hoa cái nỗi gì.

Thậm chí còn không thèm để ý đến vẻ đáng thương và căng thẳng khi cô ta luôn miệng nói " Tôi khôngcó." Là liêm sỉ ấy hả? Vậy xác thực là không có rồi.

Bên ngoài tòa cao ốc có mấy chiếc xe giá trị xa xỉ, trong đó khiến người ta chú ý nhất, là chiếc xe thể thao màu trắng ngay cửa đối diện kia, thân xe thuần một màu trắng tinh sạch sẽ, sáng chói mắt người nhìn. một người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều dựa người vào xe, bên trong áo khoác màu nâu nhạt là bộ vest màu trắng, hai chân thon dài thẳng tắp, khí chất cao quý lạnh lùng, vô cùng thu hút người khác.

Chu Lăng không để ý đến tầm mắt thỉnh thoảng rơi trên người mình, khoanh tay trước ngực nhìn chăm chú cửa kính trước mặt.

không bao lâu, bóng dáng cô gái ôm cái thùng xuất hiện, Chu Lăng đứng thẳng lên, nâng chân thong dong bước đi tới.

- --- Dáng vẻ quả thật không tệ, miễn cưỡng có thể kêu một tiếng người đẹp, cặp mắt rất đẹp, lúng liếng trong suốt động lòng người, đúng là loại hình khiến cho đàn ông dễ dàng sa ngã.

cô ả kia trông thấy có người đi thẳng về phía mình, theo bản năng né tránh, Chu Lăng làm bức tường cản lại đường cô ta đi, nhếch khóe môi xinh đẹp lên, trong ánh mắt lại dâng tràn vẻ dữ tợn.

" không biết tôi à?" Chu Lăng nở nụ cười không hề có ý tốt," Bộ phận nhân sự làm ăn cái kiểu gì thế nhỉ, nhân viên quèn người một người hai đều không biết chủ tịch, đào tạo cũng chỉ là bày trò quái gì đâu thôi."

cô ả ngẩn người, vẫn chưa phản ứng lại được:" cô là?"

Chu Lăng vô cùng phong cách mà tự mình giới thiệu:" cô có thể kêu tôi là Chu ngày lành, bởi vì mục đích của tôi là, dùng một trăm loại phương pháp để cô không thể lăn lộn ngoài đời được nữa." cô mỉm cười," Tất nhiên, khi cô quyến rũ cấp trên của mình, trước khi bị Đại Nguyên khai trừ, tôi vẫn là chủ của cô." ----- Lý lịch cô ta hiện giờ đang đặt trên bàn làm việc của Chu Lăng, lúc mới vừa tốt nghiệp đã thực tập ở Đại Nguyên, biểu hiện rất tốt đã vượt qua kỳ đào tạo, nhưng chưa kết thúc thời gian thử việc đãxin nghỉ.

nói ngắn gọn, có tiền án.

" cô nói bậy bạ gì đó!" Vẻ mặt cô gái trẻ tràn đầy sự tức giận và oan ức khi vô duyên vô cớ bị oan ức," Tôi không .........."

Chu Lăng lại chẳng hề kiên nhẫn xem cô ta đóng kịch, không kiên nhẫn mà cắt ngang:" Tôi không biết cô mượn gan chó ở đâu ra, đã chen chân vào hôn nhân của người khác, lại còn dám gửi ảnh diễu võ dương oai, nhưng tôi sẽ cho cô biết," Lòng cao hơn trời, mạng mỏng hơn giấy", mấy chữ này đến cùng viết như thế nào".

cô ả nghiến răng nghiến lợi, dường như là biết có thanh minh cũng vô dụng, trừng mắt nhìn cô một lát, bỗng nhiên cười khẩy:" cô thì có tư cách gì mà nói tôi? Làm tiểu tam như nhau, cô chẳng qua là đãthành công chiếm được mà thôi, cao quý hơn tôi bao nhiêu chứ?"

Còn nghĩ đến chiếm được cơ đấy? Chu Lăng nâng tay lên nhanh gọn cho một cái tát, nụ cười trên mặt vẫn chứa đựng vẻ khéo léo:" Ngại quá, tôi đây chưa bao giờ làm tiểu tam, xác thực cao quý hơn cô rất nhiều."

" Làm gì thế hả! cô là ai? Ở đâu tới?"

- ----- Đột nhiên bên tai vang lên tiếng hét to, là bảo vệ tòa nhà lao ra, hiển nhiên là có quen biết với côả này, kéo cô ta ra phía sau, tiếp đó không phân biệt tốt xấu gì cả đẩy người phụ nữ vừa động thủ ra.

Chu Lăng mang giày cao gót suýt nữa thì bị đẩy ngã, còn chưa đứng vững, tên bảo vệ đã tiếp tục xông tới trước mắt.

Giữa lúc đó như tia lửa xẹt qua, vòng eo được một cánh tay rắn chắc quấn chặt, vững vàng giữ chặt côtừ phía sau, đồng thời túm lấy cánh tay tên bảo vệ, trở tay vặn một cái, khiến hắn phải xụm người xuống.

"...... Sao anh lại ở đây?" Chu Lăng xoay đầu, ý chí chiến đấu vốn đang sôi sục, trong nháy mắt khí thế liền tụt giảm, sờ sờ mũi, không biết vì sao tự dựng mình chột dạ.

Tay Hướng Nghị dùng sức đẩy tên bảo vệ kia ra, lúc này mới rủ mắt lướt nhìn người phụ nữ trong lòng, lông mày nhíu chặt lại. anh không trả lời câu hỏi của Chu Lăng, chỉ trầm giọng hỏi cô :" Xong việc rồi hả?"

Chu Lăng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, gật gật đầu:" Xong rồi ạ."

Hướng Nghị không nói thêm gì nữa, nắm cổ tay cô lôi đi.

Lên xe, Hướng Nghị không nổ máy ngay, yên lặng ngồi trên ghế, cũng không nói gì. Chu Lăng dè dặt dò xét nét mặt anh, nhưng anh không hề có biểu tình gì, không biết là rốt cuộc có tức giận hay không.

Lòng bàn tay ân ẩn tê tê, cái tát kia vừa rồi đánh hết sức là sảng khoái, tay mình cũng đau luôn. cô cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay, có hơi đỏ, yên lặng tự mình dùng tay trái xoa xoa.

Ánh mắt Hướng Nghị đảo qua:" Sao rồi?"

"Tay đau." Chu Lăng giơ tay lên cho anh xem.

Hướng Nghị hừ một tiếng mũi:" Đáng!"

" Đau thật mà....."

Chu Lăng nhỏ giọng lẩm bẩm, cái miệng hơi dẩu lên, đang định thu tay lại, bỗng dưng cổ tay bị nắm lấy, Hướng Nghị kéo tay cô qua, rũ mắt nhìn kỹ, đưa đến bên miệng, thổi hai cái cho cô .

.........Đây là vù vù?

Chu Lăng vội vàng mím chặt môi, cố gắng để không bật ra tiếng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.