Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 37: Chương 37






Edit: Michellevn

không biết là vội vã để bù đắp lại tiếc nuối văn phòng play bị gián đoạn, hay là muốn dạy dỗ lại lời cônói anh là chú chó bẩn kia, lần này Hướng Nghị tắm rửa đến là nhanh, bằng tốc độ chiến đấu tắm cho mình từ trên xuống dưới sạch bóng kin kít, không thèm lau khô nước trên người, cứ thế mà choàng áo tắm lên, buộc một nút thắt, kéo cửa ra.

Chu Lăng vừa mới sấy tóc xong, rất ngạc nhiên khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng nhanh vậy, vừa quay đầu lại nhìn, đã thấy thân hình cao lớn của người đàn ông ngập tràn hơi nước từ trong phòng tắm bước ra, dây đai áo choàng tắm buộc lỏng lẻo, lộ ra vùng ngực và bắp chân màu đồng, cùng với bọt nước chạy dọc theo đường vân cơ bắp.

Đèn lớn phòng ngủ đã được tắt đi, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ mờ ảo, Chu Lăng đang tựa người vào cạnh bàn, cầm bật lửa châm cây nến mùi hương cỏ. Bầu không khí như này thật không tệ, ánh sáng vàng ấm áp bao trùm khắp cơ thể, cả người và ánh sáng đều hiện ra vẻ vô cùng dịu dàng.

Bước chân Hướng Nghị hơi dừng lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô chăm chú, vừa cầm khăn mặt lau loạn xạ trên đầu vài cái, tiện tay quăng đi, sau đó chậm rãi bước tới, ôm vòng lấy cô từ sau lưng.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, trong mũi vướng vít mùi hương thanh khiết dễ ngửi trên người cô, Hướng Nghị vùi mặt vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu.

"Châm nến làm gì?" Cằm anh cọ cọ trong hõm vai cô, vừa hỏi.

Chu Lăng khe khẽ cười:" Tăng thêm tình thú đó."

" Tình thú của chúng ta còn chưa đủ hả?" Hướng Nghị dùng cằm đẩy cổ áo choàng tắm của cô ra, làn da trơn mịn trượt dưới lớp vải dệt, vừa di chuyển bàn tay xuống phía dưới, nắm lấy bờ mông căng đầy mềm mại co dãn, chầm chậm gom lại trong lòng bàn tay," Ngày nào cũng làm vẫn không thỏa mãn được em sao, hửm? Em là chó mẹ nhỏ à......"

Còn chưa dứt lời, cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay mình, hô hấp bị kiềm hãm. anh ngước mắt lên, từ trong tấm gương bàn trang điểm nhìn thấy lông mày cong cong trên gương mặt người phụ nữ.

"không mặc gì bên trong?" Hướng Nghị kề sát tai cô, hỏi bằng giọng cực thấp.

Chu Lăng nhìn anh đối diện trong gương, nhướng mày lên, cong lên thành một vòng cung quyến rũ." Mặc rồi không phải cũng bị anh cởi ra đó sao."

Hướng Nghị hé miệng cắn vành tai cô, nén cười thì thầm:" Chó mẹ nhỏ."

Trong lúc nói, một bàn tay đã vòng lên trước người cô, chạm đến vạt áo choàng tắm, gạt nhẹ một cái, tà áo khép hờ liền mở ra.

Trong gương, giữa vải vóc trắng tinh, hiện ra cơ thể tinh tế người phụ nữ, hai ngọn núi trắng như tuyết he hé một nửa, vươn cao ngạo nghễ, cùng với đường cong tròn trịa. Xuống chút nữa là vùng bụng săn chắc bằng phẳng, sâu trong đó là thung lũng bí ẩn sâu hun hút.

Mỗi một chỗ trên thân thể này, Hướng Nghị đều đã thăm dò đến tận cùng, thậm chí còn muốn quen thuộc hơn cả cơ thể mình, thế nhưng nhìn rồi sờ rồi đã hôn lên rất nhiều lần, vẫn vẹn nguyên sự yêuthích không buông tay, vẫn luôn như trước sẽ dễ dàng bị khơi gợi lên dục vọng. Đặc biệt là cô như hiệntại, nửa kín nửa hở, cực kỳ mê người.

Hướng Nghị vươn tay, động tác cực nhẹ đẩy ra một bên vạt áo, để cho một ngọn núi cao ngất kia có thể lại thấy ánh mặt trời, hạt châu đỏ tươi nơi đỉnh nhọn đã tự mình đứng lên. Đầu ngón tay Hướng Nghị cầm lấy, vừa nhìn chăm chú trong gương, hai tay người phụ nữ ôm lấy cánh tay anh, mắt nhắm lại, hơi hơi ngửa đầu ra,dáng vẻ động tình.

Bỗng dưng Hướng Nghị nhớ lại lần đầu tiên khi hai người làm chuyện đó, hình như khung cảnh có hơi giống nhau, cũng tại căn phòng này, cũng là ở trước gương, chỉ khác cái là vị trí của họ đã thay đổi.

Đột nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó nói thành lời, anh cúi đầu, cứ dùng tư thế kỳ cục này mà hôn xuống.

Người phụ nữ trong ngực hé mở hàm răng, đầu lưỡi cũng chủ động quấn lấy. Hướng Nghị mở tay ra dùng sức nắm lấy một khối kia, xoa nắn mấy cái, liền nghe được tiếng thở mềm mại mà gấp gáp của cô.

cô đưa tay lên, nhưng lại không phải ngăn cản anh, mà là phủ lên mu bàn tay anh, dường như chê anhđộng tác quá chậm. Hướng Nghị trở tay túm lấy, đè lại tay cô vào chỗ đó, để cô cùng vần vò nơi đó.

............

Lúc kết thúc hai người đã trở lại giường, vẫn như trước là tư thế ôm sau lưng, Hướng Nghị cuốn Chu Lăng vào trong lòng, hai bàn tay bên trái nắm lấy nhau, mười ngón đan xen. Người anh nóng, mồ hôi vã ra, dinh dính không thoải mái, Chu Lăng dịch ra trước một chút, giây tiếp theo lại bị lôi trở về, lưng dán lên vùng ngực săn chắc thấm mồ hôi của anh.

" Cuối tuần có rảnh không," Chợt Hướng Nghị mở miệng sau lưng cô, giọng nói trầm thấp bình thường," Sinh nhật bà nội, cùng nhau ăn bữa cơm."

Mắt Chu Lăng vốn đang trợn tròn, nghe vậy lập tức nhắm chặt mắt lại.

Hướng Nghị nhéo nhéo đầu ngón tay cô, thấy vẫn không có phản ứng, cố ý nói lại:"Đừng giả chết, bà đã biết chuyện của em rồi."

Ánh mắt Chu Lăng lại từ từ mở ra,chăm chú nhìn góc chăn thêu hoa văn chìm trước mắt, sau vài giây, quay ngược người lại, đối diện với Hướng Nghị:" Sau đó thì sao? Bà nói thế nào?"

Hướng Nghị nói :" Vừa nãy em cũng đã thấy thái độ của bà rồi đó." Còn đặc biệt gọi điện thoại "phê chuẩn" cho ban đên anh không cần về nhà, vô cùng có tâm.

nói về lý, bà lão có tư tưởng tiến bộ như vậy có đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được. Chu Lăng nhất thời có hơi kinh ngạc, tâm tình cũng có chút phức tạp, cô cho rằng bà cụ thương Hướng Nghị như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý để anh yêu đương cùng một người phụ nữ một đời chồng.

- --- Bà còn hỏi chừng nào thì chúng ta kết hôn, ánh mắt Hướng Nghị nhìn cô chăm chú, yên lặng mộthồi, cuối cùng vẫn không nói ra câu này.

Chu Lăng mím môi, suy nghĩ chốc lát, hỏi anh :" Em nên tặng quà chứ nhỉ?Bà nội có muốn cái gì không?"

Hướng Nghị lặng lẽ thả lỏng tâm tình, nhéo nhéo mũi cô nói :" Muốn chắt trai."

Chu Lăng:"......."

Vấn đề quà sinh nhật làm Chu Lăng bối rối mất mấy ngày, sắp đến ngày cuối cùng, vẫn xoắn xuýt không ra được cái kết quả, đành phải nghĩ đến mua hết những đồ dùng thiết thực. Nào là robot quét nhà, nịt gối lông dê, kéo cắt móng tay với kính lúp, cộng thêm một bộ quần áo đầy đủ từ trong ra ngoài.

IMG

( Robot quét nhà)

IMG

(Nịt gối lông dê)

IMG

Cắt móng tay kính lúp



Tiền Gia Tô bị cô gọi đi shopping cùng, từ lúc hai tay trống trơn cho đến khi túi lớn túi nhỏ treo đầy hai tay, vừa cảm khái vừa chụp tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè -----

【Vĩnh viễn không được xem thường sức chiến đấu của phụ nữ o(╯□╰)o 】

Đồ mua xem ra cũng gần đủ rồi, Chu Lăng tìm quán cà phê ngồi nghỉ, Tiền Gia Tô chỉnh sửa câu cú xong đăng lên, sau đó ngẩng đầu lên hỏi cô:" Sinh nhật em cũng là loại đãi ngộ này chứ?"

" Em ấy hả," Chu Lăng liếc cậu, từ lúc họ quen nhau đến giờ, quần áo đồng hồ gì gì đó cô đã tặng không ít, ngược lại quà sinh nhật thì lại chẳng có gì hay ho để tặng." Em muốn gì nào, dù sao sinh nhật vẫn có thể tặng em."

Tiền Gia Tô chiếm được câu trả lời vừa lòng, bắn tim ngay:" Chỉ mong câu này của chị! Quả nhiên vẫn là chị đối với em tốt nhất, muah muah!

Chu Lăng vui vẻ, bắn trả lại cho cậu một cái "muah muah."

Trong nhà có một bà lão và hai người đàn ông, ngày trước trải qua sinh nhật chính là cùng nhau ăn mộtbữa tiệc lớn phong phú hơn bình thường một chút, bánh ngọt cũng chưa hề mua.

Thế nhưng không có bánh ngọt sao có thể gọi là sinh nhật chứ, Chu Lăng tự mình đến tiệm bánh ngọt đặt một cái bánh ngọt không đường, uống xong cà phê với Tiền Gia Tô, cùng nhau đi lấy.

không ngờ vừa ra khỏi cửa bị chặn lại bởi một con bươm bướm nhỏ cố ý tới tìm cô.

" Chị Chu ơi! " Hôm nay Chung Niệm Đồng không mặc váy công chúa, áo khoác màu xanh nhạt, đầu cột tóc quả táo, nhìn trông rất thanh xuân ngọt ngào. cô ta chạy tới chào hỏi Chu Lăng, ánh mắt thì đãdính lên người Tiền Gia Tô, có phần thân thiết mà khoác cánh tay cậu, " Hi, trùng hợp ghê."

IMG

(Tóc cột quả táo)​

Trong tay Tiền Gia Tô vẫn đang cầm mấy cái túi, cau mày hất tay cô ta ra:" Đứng xa chút đi, xa chút đi!" Con nhóc mới lớn khuôn mặt chưa thành niên này, luôn luôn lao bổ tới, đủ thứ mánh khóe quấn lấy cậu, đáng ghét vô cùng.

Chung Niệm Đồng chu cái mỏ, hai tay lại bò lên cậu, nghẹo đầu, hỏi Chu Lăng đang dùng ánh mắt nghiềm ngẫm nhìn hai người họ:" Chị Chu, đã nói là hôm nay phải đưa em đi xem hòa nhạc mà, sao chị lại không nhận điện thoại của em vậy?"

Cái vị đại tiểu thư này đã vài ngày không đến làm phiền cô, cũng không biết như nào mà tìm được đến nơi này. Hai tay Chu Lăng đút trong túi, mỉm cười với cô ta:" Sắp thi cuối kỳ rồi, về nhà ôn tập đi, ngoan."

Lão đại Chung Niệm Đồng mất hứng nhíu mày:" Chúng ta đều đã hẹn xong hết rồi, ba mẹ em cũng đãđồng ý rồi, sao chị lại dùng bài này với em chứ."

" Tôi chưa hẹn với cô nhé." Chu Lăng nhún nhún vai, nói cũng là cô ta tự nói," Hôm nay tôi còn có việc, không đi buổi hòa nhạc được, cô tìn người khác đi cùng cô đi."

Lục Gia Hòa là idol chung của cô và Đinh Y Y, đã nói từ lâu rồi là sẽ cùng nhau đi xem hòa nhạc, hiệngiờ cô ấy nằm trong bệnh viện, Chu Lăng nào còn tâm trạng để mình đi. Huống hồ nếu so sánh, sinh nhật của bà nội Hướng Nghị vẫn quan trọng hơn phần nào.

Hòa nhạc của Lục Gia Hòa vẫn có thể mở rất nhiều đợt, thế nhưng sinh nhật của bà lão không biết có thể được mấy lần nữa.

Chung Niệm Đồng hừ một tiếng, chỉ ngay vào Tiền Gia Tô nói :" Vậy chị kêu anh ấy đi cùng em."

" Tôi cũng có việc!" Tiền Gia Tô nói bằng vẻ mặt không kiên nhẫn," Mà kể cả không có việc cũng sẽkhông đi cùng cô, về nhà mình làm bài tập đi, con nít con nôi theo cái gì mà ngôi sao."

"không được! Chỉ muốn anh đi cùng!" Chung Niệm Đồng thể hiện tính vô lại.

Chu Lăng nâng tay lên nhìn đồng hồ, đã đến giờ về nhà ăn cơm rồi. Hai người bên cạnh đang cãi nhau một cách trẻ con, Chu Lăng hất thẳng cánh tay Chung Niệm Đồng trên người Tiền Gia Tô xuống, khôngnói không rằng túm cô ta đi ra ngoài, vừa dặn dò Tiền Gia Tô:" Em tự mình cầm bánh ngọt về trước đi, chị đưa cô ta đi, sẽ đến thẳng nhà em sau."

Chung Niệm Đồng nghe vậy nháy mắt không chối từ, chủ động nắm lấy tay áo Chu Lăng:" Chị muốn đinhà anh ấy hả? Hai người có quan hệ gì thế, chị đến nhà anh ấy làm gì? Em cũng muốn đi!"

Chu Lăng không phản ứng, cứ thế nhét người vào trong xe.

Chung gia cách trung tâm thương mại này khá xa, Chu Lăng chẳng có thời gian đâu mà tự mình đưa côta về nhà, sau khi lái xe ra đường lớn, gọi một cuộc điện thoại.

Cuối tuần, Thời Tuấn không đi làm, cả ngày ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối có hẹn đi ăn cơm, đã thay xong quần áo đi ra cửa, di động trong túi vang lên, một chuỗi vô cùng quen thuộc, cũng là dãy số lâu lắm rồi không nhìn thấy.

cô thế nào mà nhớ tới việc gọi điện thoại cho anh ta đây?

Bước chân Thời Tuấndừng lại, gần như là lập tức nhận điện thoại, giọng nói người phụ nữ truyền qua dòng điện, một câu vừa trực tiếp lại quả quyết:" đang ở đâu?"

" Ở nhà." Thời Tuấnđáp." Em tìm tôi?"

Chu Lăng nhíu nhíu mày, dừng một chút, lại hỏi:" Nhà anh ở đâu?"

Đầu bên này điện thoại, khóe môi Thời Tuấn khẽ nhếch lên, anh ta đã dọn ra khỏi nhà bao lâu rồi? Tính ra, cũng đã ba,bốn năm rồi, anh ta vẫn luôn ở căn hộ này, vậy mà đến bây giờ cô cũng không biết.

Nén xuống sự suy sụp chán nản trong lòng, anh ta báo địa chỉ, bên kia quăng lại một câu " Chờ đó", vô cùng dứt khoát lưu loát cắt đứt điện thoại.

Tiếng "tút --------tút -------" vang lên bên tai, Thời Tuấn rủ mắt nghe trong chốc lát, mới từ từ bỏ điện thoại ra, nhìn chằm chằm dãy số kia, cất điện thoại đi.

cô chủ động tìm anh ta, khẳng định không thể là cái nguyên nhân anh ta hy vọng kia. Thế nhưng trái tim, vẫn cứ không thể khống chế mà sinh ra một chút vui sướng vô vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.