Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 40: Chương 40




Edit: Michellevn

Hướng Nghị nghiện thuốc lá rất nặng, gần như là thuốc không rời người, thỉnh thoảng thì lại hút mộtđiếu. Nhưng trên người anh cũng không nặng mùi thuốc, chủ yếu là loại hơi thở nam tính độc đáo, Chu Lăng càng yêu thích hương vị của anh.

Nhưng mà có thể bỏ hút thuốc vẫn luôn tốt hơn hút thuốc, bằng vào trước kia nói không chừng Chu Lăng sẽ vui vẻ thưởng cho anh một nụ hôn, hiện giờ nổi nóng, ăn hết một xiên thịt nướng hai cái sủi cảo tôm nửa bát cháo, mới từ từ trả về một chữ cho tin nhắn của anh : 【Ò】

Còn chưa đặt điện thoại xuống, điện thoại bên kia đã gọi ngay lại, Chu Lăng nghe tiếng chuông reo mấy hồi, mới nhận mắy, đặt bên tai, cũng không nói gì. Giọng nói Hướng Nghị nghe ra khá mềm mỏng:" Ở công ty hả?"

Chu Lăng " Ừ" một tiếng.

Hướng Nghị giống như không nhận ra âm điệu cô lạnh đi, tiếp tục ôn hòa nhỏ nhẹ hỏi:" Buổi trưa muốn ăn gì, anh làm cho em. Em không có thời gian về, anh đưa đến cho em, hửm?"

" không cần," Chu Lăng rủ mắt, chọc chọc muỗng trong tô cháo, nét mặt có chút lãnh đạm," Em hẹn người khác rồi."

Bên kia im lặng một lúc, rồi nói tiếp:" Vậy buổi tới anh đi đón em nhé?"

" nói sau đi ." Thái độ dè dặt của anh Chu Lăng hiển nhiên có thể cảm thấy, nhưng bực bội không dễ gì loại bỏ, nghĩ đến đêm qua anh đã làm kia liền nổi nóng, qua loa rồi cúp điện thoại.

Phía đối diện Đinh Y Y đã ăn gần như xong, lấy khăn ăn lau lau khóe miệng, vừa chăm chú nhìn côthăm dò:" Sao vậy, cãi nhau thật sao?" Vẻ mặt cô nàng kinh ngạc," Với anh họ mà cũng có thể cãi nhau sao? Nhìn anh ấy không giống người biết cãi nhau nha."

Chu Lăng khẽ hừ một tiếng:" anh ấy không biết cãi nhau, cho nên tớ đây không phải một mình tức giận sao."

" Giận cái gì hả, anh ấy chọc giận gì cậu chứ?" Đinh Y Y vui cười nói .

Chu Lăng để bảo mẫu dọn dẹp chén đĩa xuống, đổi vị trí, nằm nghiêng sát bên cạnh Đinh Y Y, thở dài có mấy phần muộn phiền. Sau một lúc lâu, lại hỏi cô ấy trước:" Con kia xử lý xong rồi hả?"

Cha mẹ chồng Đinh Y Y đều là người vô cùng trí thức hiểu lễ nghĩa, rất để bụng với chuyện kẻ thứ ba này, cũng biết tất cả đều là lầm lỗi của thằng con nhà mình, không chỉ đồng ý sang tên một nửa tài sản cho Đinh Y Y xem như đền bù, mà còn tỏ thái độ cứng rắn yêu cầu thằng con và người phụ nữ bên ngoài kia cắt đứt quan hệ, ngay cả đứa nhỏ cũng nhất định phải xử lý sạch sẽ.

Chồng cô ấy cũng tỏ thái độ ăn năn hối lỗi, gần đây cư xử với cô vô cùng đặc biệt, chỉ là anh ta là người mềm yếu, làm việc dài dòng, chưa thể xử lý chuyện này dứt khoát được. Trước kia con đàn bà đó có bản lĩnh dụ dỗ để anh ta cho giữ lại đứa bé, thì lần này cũng có thể không thành thật mà xóa bỏ đứa bé.

"Tớ tìm người theo dõi rồi, tạm thời trước mắt để anh ta ra mặt đi," Đinh Y Y cũng nằm xuống, mặt đối mặt với Chu Lăng," Nếu ngay cả cái này anh ta không làm được, thì khả năng chỉ có tớ ra tay giúp anhta thôi."

Chu Lăng kéo kéo tay cô ấy," Sau khi xử lý xong thì cậu tính thế nào?"

" Đợi thủ tục sang tên xong thì nói tiếp," Đinh Y Y thực ra vẫn chưa quyết tâm, nở nụ cười ra vẻ thoải mái, nét mặt dí dỏm," Ít nhất cũng phải cầm được đồ trong tay trước cái đã."

Tán gẫu xong chuyện của Đinh Y Y, thì đến phiên Chu Lăng.

" Hôm qua sinh nhật bà nội anh ấy, cậu có biết bà ước nguyện điều gì không ?" nói tới đây, chính cômỉm cười bất lực," Mong muốn sang năm có thể ẵm chắt trai lớn ----- lúc ấy tớ ngồi ngay bên cạnh bà, áp lực quả thực là rất lớn."

" Người già đều là như vậy, đừng quá để ý. Có điều, cậu chỉ đơn giản là không muốn có con, hay là không muốn có trách nhiệm với anh họ hả?" Đinh Y Y có phần không hiểu, " Tớ thấy cậu quan tâm anhấy như vậy, đã theo người ta về gặp mặt người lớn rồi, còn cho rằng cậu đã sẵn sàng cùng anh ấy kết hôn đấy. Rốt cuộc là cậu nghĩ gì vậy hả?"

" Tớ cũng không biết tớ nghĩ sao nữa........." Chu Lăng lật ngược bàn tay lên che mắt, nghĩ đến liền thấy phiền muộn không thôi, nhịn không được lại thở dài một tiếng.

Đinh Y Y ôm ôm cô an ủi:" Đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu cứ để tay lên ngực tự hỏi mình, có yêu thích anh ấy không, có muốn ở bên anh ấy hay không, thì xong ngay thôi, chuyện đơn giản hơn đó. nói về lý, vóc dáng anh họ vừa đẹp vừa có năng lực, còn bao luôn cả nấu cơm rửa chén, đốt đèn lồng cũng khó kiếm đấy." Dừng lại rồi tiếp, " Khuyết điểm duy nhất chính là nghèo tí thôi, nhưng mà đối với cậu mà nóicái này căn bản không phải là vấn đề mà, chủ tịch."

Chu Lăng im lặng một hồi, mới bỏ tay ra, nhìn Đinh Y Y, nói yếu ớt:" Chủ tịch và đàn ông, không thể có cả hai."

" Ý gì đây?" Đinh Y Y nhíu mày nghi hoặc.

đi động lại vang lên, Chu Lăng không quan tâm, nhấn yên lặng quăng sang một bên, hỏi một câu khôngđầu không đuôi:" Cậu không hiếu kỳ, năm đó ông Nguyên vì sao để lại gia sản cho tớ sao?"

" Đây có gì mà phải hiếu kỳ chứ, vợ trước của anh ta và con gái đều không phải thứ tốt lành, chỉ có sinh một cô con gái như thế, nuôi hai mươi năm mới phát hiện không phải ruột thịt, cắm một cái sừng đến là cứng chắc. Bùi Hi Mạn cũng là não tàn, không phải cha ruột thì cũng đã nuôi cô ta nhiều năm như vậy, nói không nhận là không nhận ngay. không có lương tâm, cũng không có đầu óc."

Song ông Nguyên cũng là một người đàn ông hiếm thấy, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập ra một đế quốc thương mại khổng lồ, nhưng gia đình lại là một mớ hỗn độn, biến động gia đình đã trở thành trò cười cho người trong giới.

Đinh Y Y nói :" Lúc ông ấy bệnh đều là cậu chăm sóc ngày đêm, không để lại cho cậu thì để lại cho ai chứ?"

Chu Lăng lại cười lắc lắc đầu. Cho dù không có Bùi Hi Mạn, vẫn còn có một người con nuôi. Thời Tuấn là một tay ông ta đào tạo ra, năng lực cũng rõ như ban ngày, để công ty lại cho Thời Tuấn, rõ ràng tốt hơn nhiều so với việc để lại cho cô không biết gì. Huống hồ về lý mà nói, đứa con nuôi mười mấy năm, sao có thể so bì với người vợ kế mới cưới chưa đầy hai năm như cô.

nói đến nguyên nhân thì thật buồn cười, ông Nguyên bởi vì chịu đả kích vì chuyện con gái không phải là con ruột, lúc ấy không để ý người khác chỉ trỏ, cưới Chu Lăng nhỏ hơn ông hai mươi mấy tuổi, chỉ là muôn có huyết mạch của chính mình. Đáng tiếc ông ta quanh năm cơ thể mệt mỏi đã chẳng còn mấy sức lực, không bao lâu thì ngã bệnh.

Hết hi vọng về con ruột huyết thống, trong đầu ông Nguyên liền có ý tưởng để Thời Tuấn đổi thành họ Nguyên, không ngờ thằng con nuôi này hết sức cố chấp, cho đến thời khắc ông ấy hấp hối cũng khônghé miệng. Trong cơn tức giận ông Nguyện đã đem toàn bộ tài sản cả một đời dành dụm của mình để lại hết cho Chu Lăng, quyền kinh doanh công ty giao cho Thời Tuấn, tất cả cổ phần công ty đều nằm trong tay Chu Lăng.

Những chuyện bên trong này Đinh Y Y quả thật không rõ ràng lắm, nhất thời cũng không biết nói sao cho phải, sau một lúc lâu ngập ngừng một câu:".............Tớ chưa từng gặp người đàn ông nghẹn khuất như vậy. "

Chu Lăng ngừng trong chốc lát, nói tiếp:" Gia sản để lại cho tớ, có điều kiện trước tiên."

" -------Tớ không thể tái hôn."

Để lại cho cô gia nghiệp khổng lồ như vậy, ngoại trừ xúc động vì cô chăm sóc không quản ngày đêm, và đối với cô trong lòng có phần áy náy, thì còn có cả sự giận dỗi trong đó. Nhưng một góa phụ trẻ tuổi và xinh đẹp, có khả năng tái hôn bất cứ lúc nào,sao ông có thể cam tâm.

Chuyện này cô không nói với bất kỳ ai, ngoài di chúc có công chứng của mấy vị luật sư, thì chỉ có Thời Tuấn ở đấy là được biết.

" Hèn chi....." Nhất thời Đinh Y Y cũng yên lặng luôn, hai chị em nắm tay nhau, cả một khoảng thời gian dài không nói gì.

không biết đây có được xem là cùng chung hoạn nạn hay không, các cô bây giờ đều đang ở giao lộ cuộc đời, tiếp tục đi thẳng trên con đường ổn định đã được thiết lập, hay là dũng cảm để thay đổi một lối sống mới mà phiêu lưu?

Quyết định này cũng không dễ dàng.

Trước kia Chu Lăng không nghĩ tới, có một ngày mình phải đối mặt với loại lựa chọn này. đang trong lúc yêu nhau, bị bạn trai tận tay tặng cho cha nuôi, gả cho một ông già đáng tuổi cha cô, sau khi thừa kế gia sản kếch xù, lại hiểu được lòng dạ khó lường của đủ loại đàn ông, nói thực ra, cô đối với tình yêu đãkhông còn ảo tưởng gì.

Đối với Hướng Nghị, lúc ban đầu cũng chỉ là cơ thể hấp dẫn lẫn nhau.

cô không nghĩ tới sẽ cùng anh đi tới bước này. thật ra nhiều khi cũng không phải là ý mình, cũng khôngnghĩ rõ ràng, do do dự dự, bất tri bất giác, thì đã theo anh đi rồi.

Cả buổi sáng đều ở bệnh viện cùng Đinh Y Y, buổi trưa đích thân mẹ chồng cô ấy đưa cơm tới, Chu Lăng mới rời đi. không có tâm trạng căn cơm, muốn đi uống rượu, nhưng đang là ban ngày, cũng chẳng có hẹn ai, thế là một mình thẳng tiến trung tâm thương mại càn quét một vòng, thay luôn cả một bộ trên người.

Váy maxi hoa tối màu, áo khoác dài tới mắt cá chân, đôi giày đế bằng đặc biệt mang ngày hôm qua cũng được thay thế bằng giày cao gót ------ ăn mặc xinh đẹp sáng sủa, tâm trạng cũng có chút thoải mái.

không ngờ tới công ty, đã thấy Hướng Nghị đứng ở dưới lầu, cúi đầu hút thuốc.

Chu Lăng hơi do dự, vẫn dừng xe lại, đi về phía người đàn ông quay lưng lại với cô.

Dường như Hướng Nghị cảm nhận được người đi tới gần là cô, dập tắt thuốc, quay người lại. Vừa nhìn thấy cô mặc ít như vậy, vạt áo lại còn mở rộng, mày đã nhíu lại trước rồi.

" anh làm gì ở đây vậy?"

Chu Lăng dừng lại cách xa anh vài bước, không đến gần, Hướng Nghị cất bước đi tới, vươn tay khép vạt áo cô và cài lại nút áo." Đợi em."

Sau đó không để cô nói gì thêm, cứ thế kéo người vào trong ngực, nhỏ giọng nói bên tai cô:" anh biết lỗi rồi."

Nhận lỗi còn rất thẳng thắn. Chu Lăng hừ một tiếng, không nói gì.

" Đừng giận nữa mà." Hướng Nghị nhẹ giọng dỗ dành.

Quen anh lâu như vậy, cũng chưa từng nghe qua anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, sự tức giận lúc vừa nhìn thấy anh đã bị ngưng đọng trong nháy mắt, sau đó thì tan biến ngay tại chỗ.

Vẫn không nói gì, để mặc Hướng Nghị ôm chặt cô ở chốn đông người. Cảm giác ôm ấp yên ổn này, sau khi tâm sự nỗi lòng với Đinh Y Y, có vẻ càng rõ ràng, khó mà xem nhẹ được. cô nhìn vào thùng rác kim loại phía sau Hướng Nghị, không muốn thừa nhận lắm.

Dễ nhận thấy Hướng Nghị không biết dỗ dành, đại khái là hai câu nói thấp kém kia đã bào mòn hết cả da mặt của anh, cứ yên lặng như vậy mà ôm cô, cũng không lên tiếng nữa.

một lúc lâu, Chu Lăng mới mở miệng phá vỡ sự im lặng mang phần tâm sự riêng này:" không phải nóicai thuốc sao?"

" Điếu cuối cùng." Hướng Nghị nói xong, dường như thể hiện sự quyết tâm, lấy bao thuốc và bật lửa trong túi ra, ở trước mặt cô ném vào trong thùng rác.

Chu Lăng liếc nhìn anh, xoay người bước vào trong tòa cao ốc.

Hướng Nghị cất bước đuổi theo cô, trong ánh mắt kính trọng và kỳ lạ của nữ nhân viên lễ tân, mặt không đổi sắc theo sát Chu Lăng băng qua đại sảnh, bước vào thang máy. Trong thang máy chuyên dụng chỉ có hai người họ, Hướng Nghị đi tới kéo tay Chu Lăng, bị cô né tránh.

Nhóm thư ký văn phòng vẫn nhớ vị " Vệ sĩ " này, nhìn về phía chủ tịch cất lời chào hỏi, rồi người nào người nấy tự hiểu mà cúi đều tiếp tục làm việc.

Hệ thống sưởi ấm trong văn phòng mở vừa đủ, Chu Lăng vừa vào đã cởi áo khoác ra, treo lên giá áo, rồi tự mình ngồi vào sau bàn làm việc, bắt đầu xem tài liệu. Dường như đã quên sự tồn tại của mộtngười đàn ông cao lớn.

Cái váy này thật sự rất đẹp, lộ ra một vùng cổ nhỏ và bắp chân trắng không lời nào tả được. Hướng Nghị thấy có chút ngứa ngáy, nhưng lúc này lại không dám phá rối cô, ngồi trên ghế sô pha ở khu vực tiếp khách xa xa, chống cằm nhìn cô làm việc.

Bất luận đàn ông hay phụ nữ, dáng vẻ chăm chú làm việc luôn làm người ta say mê. anh không dời mắt nhìn Chu Lăng đăm đắm, ước chừng phải hơn mười phút, bỗng nhiên cất tiếng cười nhẹ, đứng dậy, cởi áo khoác, cầm đến móc lên giá áo.

Sau đó không quay về ghế sô pha nữa, đi thẳng đến bàn làm việc.

Chu Lăng ngẩng đầu quét mắt nhìn anh, sắc mặt trầm tĩnh, mang theo mấy phần không kiên nhẫn, rất có hơi hướm uy nghiêm của chủ tịch. Hướng Nghị khẽ cong khóe miệng, đi tới bên cạnh cô, kéo ghế ngồi của ra phía sau, cúi người ôm cô lên.

" anh làm gì thế hả!" lông mày Chu Lăng xoắn lại, tức giận mắng nhỏ, cơ thể ở giữa lưng chừng khônggiãy dụa được, vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn anh.

Hướng Nghị lại giống như lần trước, bình chân như vại ôm cô ngồi xuống ghế dựa, sau đó vươn tay, cầm tới phần tài liệu mà cô xem nửa ngày vẫn chỉ dừng ở trang đầu tiên.

" Xem đi." anh nói," anh ôm em cứ xem."

Chu Lăng cầm lấy kẹp tài liệu muốn ném ra ngoài, lại bị Hướng Nghị đứa tay đón lấy, mở ra, đặt trênmặt bàn trước mặt cô, hỏi vô cùng đứng đắn," Vừa rồi xem đến trang mấy rồi."

".........Biến đi !" Hiển nhiên Chu Lăng biết anh cố ý, suýt nữa thì không nhịn được bật cười, vội vã nghiêng đầu sang bên, mím mím môi, nén tiếng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.