Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 42: Chương 42




Edit: Michellevn

"anh về đi." Có Hướng Nghị ở bên cạnh quan sát, Chu Lăng chẳng thể uống bao nhiêu, lúc từ trong Thanh Bar đi ra, còn tỉnh táo hơn cả khi chưa uống rượu.

cô không muốn cùng anh quay về, Hướng Nghị biết, cũng không nói gì, đưa tay khép lại vạt áo cho cô." Muốn đi chỗ nào chơi thì kêu Tiểu Hâm đi cùng em nhé, có việc thì gọi điện thoại cho anh."

Chu Lăng gật đầu, Hướng Nghị khẽ ôm cô một cái, xoay người rời đi.

Vóc dáng người đàn ông mạnh mẽ kiên cường, trông vô cùng tin cậy. Chu Lăng nhìn theo anh đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe xong lại quay đầu nhìn về phía cô. cô cong khóe miệng lên, vẫy vẫy tay.

Xe đi rồi, Tiền Gia Tô yên lặng một cách lạ thường giờ mới từ từ đi tới, cầm điện thoại di động, đứng bên cạnh Chu Lăng, nhìn cô muốn nói lại thôi, ngón tay túm chặt vải quần có chút bất an.

Chu Lăng kêu lái xe tới đón, trong thời gian chờ đợi, mua hai cây kem, đứng ở bên đường run cầm cập cùng cậu ăn. Tiền Gia Tô đã không còn vẻ tự mãn trên sân khấu vừa rồi, tâm sự nặng nề đều viết hết lên trên mặt.

" Sao thế hả?" Chu Lăng buồn cười nhìn cậu," Muốn nói gì với chị hả?"

Tiền Gia Tô nhìn nhìn cô, lấy kem trong miệng ra, liếm liếm bơ bên khóe miệng, giống như sợ bị ai nghe thấy, nhìn nhìn xung quanh, ghé sát tai cô, nói nhỏ :" trên weibo nhiều người đang nói chị lắm đó.......Chị đã xem chưa hả?"

Hèn chi mà lúc sau này uống rượu vẫn luôn không yên lòng, hóa ra là đã nhìn thấy mấy thứ đó. Chu Lăng gật gật đầu, nét mặt tràn đầy vẻ không thèm để ý:" Em tin rồi hả?"

" Đương nhiên là không !" Tiền Gia Tô căm giận nói," Chắc chắn là có kẻ tung tin đồn nhảm, em giúp chị lấy trở về."

Chu Lăng vui vẻ, thật sự là không uổng công thương cậu mà. Đúng lúc lái xe đón họ đã tới, cô xoa xoa đầu Tiền Gia Tô, dắt cậu lên xe:" đi nào, hôm nay mời em đi ăn nhà hàng xoay tròn."

Tâm tình của cô dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn ác ý đó, lúc này Tiền Gia Tô mới yên tâm một chút, toét miệng hồ hởi đáp ứng.

Sau khi quen chị Lăng, cậu đã được dẫn đi ăn rất nhiều nhà hàng lớn, nhưng nhà hàng xoay tròn vẫn là đến lần đầu tiên, ngồi ở tầng cao nhất của tòa nhà, quan sát thành phố từ trên cao, có một cảm giác hết sức là phóng khoáng anh hùng.

Chỉ là tâm tình tốt chẳng duy trì được bao lâu, cùng với sự xuất hiện của một người phụ nữ khó hiểu, đãdừng lại tức thì.

Bùi Hi Mạn cũng không ngờ có thể đụng độ Chu Lăng ở chỗ này, hay là cô ta đã từng được gán nhiệm vụ "Sứ giả" bí mật. Có điều, chút kinh ngạc này, không hề ảnh hưởng cô ta tiến tới châm chọc khiêu khích một phen.

"Tổ tông tám đời cũng sắp bị người ta đào sạch lên rồi, cô còn có tâm tình ngồi ở dây ăn cơm hả." Nét mặt Bùi Hi Mạn ác ý cùng vẻ tự đắc không hề che giấu, nhìn thấy vẻ chán nản của Chu Lăng, trong lòng cô ta vô cùng vui sướng." thật đúng là bỉ ổi mà, cả thế giới đều đang mắng chửi cô, vậy mà vẫn có thể yên tâm thoải mái như thế."

Chu Lăng sung sướng cắt bò bít tết, thậm chí trên mặt còn mỉm cười:" Cả thế giới ở chỗ nào, tôi chỉ nhìn thấy đầu một con heo."

" cô ! " Bùi Hi Mạn tức giận nghiến răng, duỗi ngón tay màu mè đẹp đẽ chỉ vào cô," Lúc này rồi mà côcòn cười được, Chu Lăng, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào mặt dày hơn cô!"

" Heo còn cười được, cớ gì tôi lại cười không được?" Chu Lăng vẫn mỉm cười, đến nỗi vô cùng có ý tốt mà nhắc nhở cô ta," Nguyên Hi Mạn, thật đó, có thời gian rảnh rỗi thì chịu khó bồi bổ não đi."

nói cô ta là heo vẫn là đã coi trọng cô ta, trong đầu cô ta có lẽ đều là xi măng đóng đặc, không kể vụ mua chuộc Tiền Gia Tô đi quyến rũ cô, giờ thì vì bôi nhọ cô mà không từ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí danh dự công ty cũng không tiếc bôi xấu.Cho dù cuối cùng cô ta có được công ty như ý nguyện, thìbằng cái đầu óc đó của cô ta có bản lĩnh để thu xếp được cục diện rối rắm sao.

Bùi Hi Mạn lập tức nổi điên lên:" không được gọi tôi là Nguyên Hi Mạn! Tôi họ Bùi!"

Chu Lăng nhếch miệng trào phúng. trên thế giới này luôn có người tham lam mà ngây thơ như thế, không muốn thừa nhận cha cô ta, mà lại nhớ đến gia sản của cha cô ta.

Tiền Gia Tô cũng chả hề nhìn được người phụ nữ mà từ đầu đến chân tản ra hơi thở chán ghét này, nét mặt cậu vô cùng khó coi, không phải vì cái khác, mà là hai ngươi phụ nữ khác đi cùng cô ta, đang chỉ chỉ chỏ chỏ phía sau Chu Lăng, láng máng có thể nghe thấy một ít từ ngữ không hay lắm.

Tiền Gia Tô nghe thấy không ngừng nhíu mày, đưa tay lên, không để ý quẹt qua ly rượu trên bàn, trong nháy mắt sắp đụng tới, lý rượu lại bị Chu Lăng vươn tay cầm lên, rót thêm rượu cho cậu.

Tiền Gia Tô len lén nhìn cô, ngượng ngùng rụt tay lại.

Nhiều năm như thế, ở trước mặt Chu Lăng, Bùi Hi Mạn vẫn chưa từng chiếm được lợi lộc gì, lần này cũng là châm biếm không thành tự mình bị tức giận đến đỏ mặt tía tai, hất tay căm giận mà đi chỗ khác.

Chỉ còn lại hai người họ, bầu không khí cũng không được thoải mái như trước nữa. Tiền Gia Tô gãi gãi đầu lúng túng, không biết nói cái gì cho phải.

Chu Lăng giống như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cười cười:" không cần chấp nhặt với loại người này. Họ không có phẩm chất là chuyện của họ, chúng ta vẫn nên làm người tao nhã."

" Nhưng em thấy người ta nói chị như vậy, mà không làm được gì cả, cảm thấy mình vô dụng lắm đấy." Tiền Gia Tô buồn bực gảy gảy khăn trải bàn," anh họ anh ấy biết chuyện này không ạ?"

Chu Lăng gật đầu.

" Vậy chắc hẳn anh ấy còn buồn bực hơn." Tiền Gia Tô nói.

Chu Lăng ngẩn người, nhất thời im lặng.

Trong tiểu khu Hướng Dương cách đó mấy cái quảng trường, Hướng Nghị được nhớ thương đã làm cơm xong đâu đó cho bà cụ, mình lại không ngồi ăn, vào phòng, đóng cửa lại.

Lại thèm thuốc lá rồi, sờ sờ túi, trống không; kéo hộc tủ để thuốc lá ra, trong đó còn nguyên một cây thuốc chưa bóc, bàn tay vươn ra, dừng dừng lại rồi đóng hộc tủ lại.

anh quay người bước tới, cầm lấy áo khoác, trong túi có một hộp kẹo, là Chu Lăng mua cho hồi chiều. Lấy ra, cầm lấy hai viên bỏ vào trong miệng nhai, vừa cúi đầu lướt tay trên điện thoại, gọi tới một dãy số đã lâu lắm rồi không liên hệ.

Khi sắc trời tối đen, chiếc xe hơi màu đen xa hoa bản giới hạn dừng lại dưới lầu tiểu khu Hướng Dương, cửa xe mở ra, Tiền Gia Tô bước xuống, vịn cửa xe khom người xuống, hỏi lại lần nữa:"Chị không lên thật hả?"

Chu Lăng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hướng cửa sổ lầu ba, thu lại tầm mắt:" Em về đi, chị sẽ khônglên làm phiền nữa."

" Có gì mà phiền hà chứ." Đều là người nhà cả. Tiền Gia Tô lẩm bẩm, phất tay tạm biệt cô," Vậy chị về nghỉ ngơi sớm chút đi. Em và anh họ đều tin tưởng chị."

Chu Lăng nở nụ cười, kêu tài xế quay đầu xe chạy đi.

Tiền Gia Tô đứng tại chỗ nhìn theo, mãi đến khi không còn nhìn thấy xe nữa mới quay người, thở dài.

Lúc về đến nhà, bà cụ đã về phòng nghỉ ngơi, Hướng Nghị ngồi phòng khách, đối diện với cái ti vi khôngmở, ăn từng viên kẹo một. Tiền Gia Tô đóng cửa bước vào, vẻ mặt khó tin trừng mắt nhìn anh:" anhvẫn có tâm trạng ăn kẹo sao?"

Hướng Nghị quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía đằng sau cậu.

" Đừng nhìn nữa, chị Lăng không tới đâu, về nhà rồi." Tiền Gia Tô bước tới, nằm co quắp lên ghế sô pha, thở dài phiền muộn với trần nhà," Phải làm sao bây giờ hả anh họ, chị Lăng có chuyện, chúng ta lại chẳng giúp được gì cả."

không ai đáp lại cậu, Tiền Gia Tô ngừng lại một chút, thanh âm có phần thấp xuống:" Trước tới giờ em không cảm thấy nhà chúng ta nghèo, ngoại trừ lúc bà ngoại sinh bệnh, việc buôn bán của cha mẹ em cũng gặp vấn đề, mượn được ít tiền........Trước kia cảm thấy nhà chúng ta như vậy là đã ổn lắm rồi, nhưng giờ đây, mới phát hiện, không có tiền thật sự là vô dụng lắm á."

Hướng Nghị vẫn không nói gì, Tiền Gia Tô đột nhiên nhớ ra cái gì, ngẩng phắt đầu lên:" anh họ, khôngphải anh có bạn học làm hacker sao, có thể tìm anh ấy đến giúp đỡ không, hack luôn cái kẻ tung tin đồn nhảm kia đi."

" Đây không phải là chuyện em lo nghĩ." Hướng Nghị nhét kẹo vào trong tay cậu, đứng lên trở về phòng.

Bộ phận quan hệ xã hội của Tập đoàn Đại Nguyên cũng không phải ăn không ngồi rồi, trong thời gian ngắn ngủn đã xóa toàn bộ những gì có thể xóa ở trên mạng, các từ khóa liên quan cũng đã bị chặn. đãđưa ra tuyên bố chính thức, cũng không hề thiếu sót phát đi thư của luật sư đến các tài khoản weibo và phương tiện truyền thông tung tin đồn thất thiệt.

Chỉ còn lại anh hùng bàn phím và thủy quân kia, người đông miệng nhiều không phải nói chặn là chặn được.

Trong dự đoán bình luận trên mạng là rất khó nghe, Chu Lăng dứt khoát tắt luôn điện thoại di động, không thèm quan tâm gì nữa mà ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau thức dậy, mở điện thoại lên, lập tức có vô số tin tức dồn dập kéo tới.

Vụ việc lần này đã ảnh hưởng trái chiều cực lớn đến uy tín của công ty. Vào buổi sáng, thị trường chứng khoán mở cửa và giá cổ phiếu của Đại Nguyên giảm mạnh, trong thời gian ngắn tổn thất đã lên tới cả trăm triệu. Các cổ đông rất tức giận, triệu tập cuộc họp cổ đông tạm thời, yêu cầu lời giải thích rõ ràng của hai nhân vật chính trong sự kiện.

Chu Lăng nhìn nhìn, rồi tiện tay quăng điện thoại di động di.

Cái gì mà giải thích rõ ràng, đơn giản là muốn cô nhượng lại vị trí chủ tịch thôi.

" cô chủ, Thời tiên sinh tới đón cô rồi." Dì Thu hiển nhiên cũng đã nghe được tin đồn, vừa thấy cô xuống lầu liền lại tiếp đón, sắc mặt lo lắng nhìn cô," Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, ăn trước một chút rồi hẵng đi."

" Được ạ." Chu Lăng gật đầu, không hề sốt ruột, thản nhiên ngồi xuống trước bàn ăn. Dì Thu xới cơm cho cô, nhìn nhìn bên ngoài, muốn nói lại thôi. Chu Lăng nhìn nhìn bà ấy," Ra gọi anh ta vào đi."

Dì Thu vâng dạ đáp lại, khó nén vui mừng chạy chậm ra ngoài, gọi Thời Tuấn đã đợi một lúc lâu đi vào trong.

Đối với chuyện cô đột nhiên mời mình vào cửa, rõ ràng Thời Tuấn có chút kinh ngạc, sau khi vào len lén nhìn cô, Chu Lăng cúi đầu rề rà húp cháo, chỉ làm như không nhìn thấy. Loại tình huống này, cũng không thể không cùng anh ta đứng chung một chiến tuyến.

Trước khi tiến vào cơn cuồng phong, cùng nhau ăn xong bữa sáng yên ổn này, Chu Lăng lên lầu thay đồ công sở, cùng Thời Tuấn ra cửa.

" Lát nữa em không cần nói gì hết, họ nói gì cũng không cần để ý, giao hết cho tôi." Hoàn toàn có thể tưởng tượng được những chỉ trích sắp phải đối mặt, Thời Tuấn thấp giọng dặn dò, mở cửa xe cho cô.

Chu Lăng lại bỗng dưng dừng bước, nhìn phía trước, không có động tác tiêp theo.

" Sao vậy?" Thời Tuấn quay đầu, theo tầm mắt của cô nhìn tới, một chiếc xe con có vẻ ngoài và nhãn hiệu hết sức bình thường đang đỗ ngoài cửa lớn, cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông thân hình cao lớn dũng mãnh.

anh ta không vui nhíu chặt lông mày, Chu Lăng đã vòng qua anh ta, đi về phía người đàn ông kia.

" Sao anh lại tới đây?" Chu Lăng nhìn Hướng Nghị, nét mặt của anh xem ra còn nặng nề hơn cả cô. côđưa ta ra sờ sờ gương mặt anh, ấm áp hỏi anh," Ăn cơm chưa, trong nhà vẫn có đồ ăn đó."

Hướng Nghị không trả lời, chỉ hỏi cô:" đi công ty hả?"

Chu Lăng " ừ" một tiếng.

"Hôm nay muốn họp báo để làm sáng tỏ sao?" Hướng Nghị lại hỏi.

Ngày hôm qua trận phong ba ồn ào huyên náo kia, tuy rằng tin tức liên quan đều đã bị dìm xuống, nhưng bình luận về chuyện này lại vẫn không ngừng nghỉ. Tập đoàn Đại Nguyên đã tổ chức cuộc họp báo về sự kiện tin tức vu khống tung tin đồn nhảm,vậy là vào sáng sớm, nó đã được công bố trên các phương tiện truyền thông lớn, đến cả quán ăn sáng đầu phố cũng đưa tin, và Hướng Nghị hiển nhiên biết điều đó.

Chu Lăng gật đầu, nhớ đến câu nói " Vậy chắc chắn anh ấy còn buồn bực hơn" của Tiền Gia Tô ngày hôm qua, mỉm cười, an ủi ngược lại anh:" Sắp xử lý xong rồi, anh không cần lo lắng."

Nhưng sao có thể không lo lắng chứ. Hướng Nghị khẽ kéo tay cô, trầm ngâm một lát, mới lại ngẩng đầu lên:" anh đi cùng em nhé?"

" anh không đi được." Chu Lăng gần như là trả lời ngay tức khắc. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Hướng Nghị nhìn cô chăm chú, xúc cảm trong mắt khó phân biệt, một lát sau buông tay ra, giọng nóirất khẽ trả lời bằng một chữ:" Được."

Thời Tuấn chầm chậm lái xe đến qua, dừng ở bên cạnh Chu Lăng, cô đứng đó không hề động đậy, ánh mắt phức tạp nhìn Hướng Nghị, rất muốn nói với anh chút gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì.

Nét mặt anh không thay đổi, còn giúp cô mở cửa xe, động tác cực kỳ dịu dàng vỗ vỗ đỉnh đầu cô," Em đi đi."

không hiểu sao Chu Lăng có chút hoảng hốt, theo bản năng túm lấy anh.

Hướng Nghị cúi đầu, tay cô trắng nõn nhỏ xinh, nắm chặt bàn tay thô ráp tương phản của mình. Hướng Nghị trở tay nắm chặt lại cô, kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô.

"anh chờ em."

Lúc này trong lòng Chu Lăng mới hơi hơi yên ổn phần nào, cuối cùng nhìn anh một cái, ngồi lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.