Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 43: Chương 43




Edit: Michellevn

Thời Tuấn giẫm chân ga, xe nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, bóng người trong kính chiếu hậu rất nhanh liền bị bỏ xa lại. Người phụ nữ trong bộ trang phục công sở cuối cùng cũng xoay đầu trở lại, mộttay chống trán tựa lên cửa xe, ánh mắt rơi vào khoảng không, không biết suy nghĩ gì.

" Chơi còn chưa chán hả?" Trước đó tự cho là dịu dàng giờ đã chẳng còn tăm hơi, nét mặt và tâm trạng của Thời Tuấn cùng trầm xuống." Tôi đã nhắc em rồi, chơi bời thì có thể, đừng có mà hãm quá sâu."

" Lo việc của bản thân anh cho tốt đi." Chu Lăng nhếch miệng châm chọc, "Trước khi mở miệng khôngbằng nghĩ lại một chút, cục diện hôm nay là ai ban tặng."

Thời Tuấn mím mím môi, im lặng một lát rồi mới nói :" Ảnh chụp là do Chung Niệm Vi tung lên mạng, côấy là vì muốn từ hôn. Về phần sau này, chắc hẳn em cũng ra rồi, là Bùi Hi Mạn thừa cơ mà làm, cô ấy không liên quan."

Chu Lăng cười lạnh:" nói gì thì nói cô ta chính là người cầm đầu."

" Tôi chỉ là nhắc nhở em." Giọng Thời Tuấn lạnh lùng," một tên sửa xe, chẳng qua chỉ là coi trọng tiền của em, dụ dỗ lừa phỉnh bằng mấy lời ngon ngọt, em thực sự tin tưởng anh ta yêu em nhiều sao?"

" Tôi chính là có tiền, thì cam tâm tình nguyện bị anh ấy lừa, vậy thì có dính dáng gì đến anh chứ?" Chu Lăng không kiên nhẫn ngắt lời," Lái xe của anh đi."

Lúc tới công ty, cách giờ họp chỉ còn mười phút, Chu Lăng không đợi Thời Tuấn, xuống xe đi vào thang máy trước, một mình đi vào phòng họp. Các cổ đông tham dự hội nghị đã đến đông đủ, cô vừa xuất hiện, liền có người quở trách phủ đầu:" cô còn có mặt mũi mà đến! cô xem xem công ty bị cô hại thành cái dạng gì rồi?"

Chu Lăng không thay đổi sắc mặt đứng lại:" không phải các người cố ý kêu tôi tới hay sao?"

" cô còn làm ra vẻ ngang ngược? Công ty cũng bị cô hủy hoại đến nơi rồi cô còn không biết xấu hổ mà còn ngang ngược với tôi?" Đối phương tức giận hổn hển mắng," Lão Nguyên thật sự là thông minh mộtđời hồ đồ một giây, bị lừa gạt bởi loại phụ nữ bụng dạ khó lường như cô, công ty tốt đẹp đều cho côgiày xéo!"

Thời Tuấn đuổi theo phía sau, không nhiều lời đứng chắn trước người Chu Lăng:" Chú Trần, nhiệm vụ cấp bách nhất là làm thế nào để cứu vãn tình hình, giảm thiểu tổn thất cho công ty."Ánh mắt nhìn về phía đám đông, nói tiếp," Về phần kẻ phá rối phía sau là ai, hãm hại tôi và chủ tịch, bôi đen công ty, đương nhiên tôi sẽ tìm cho ra."

" Đừng dài dòng nữa," Chu Lăng đã ngồi xuống vị trí chủ tọa, nét mặt lãnh đạm tựa người lên lưng ghế," Bắt đầu đi, muốn **muốn nói rõ thì tranh thủ đi."

Ông chú Trần kia đối với thái độ của cô càng thêm phần bất mãn, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống chỗ của mình ở bên dưới:" Ngược lại là hai người nói chút đi , nghĩ xem xử lý thế nào."

Cả đám cáo già kiểu gì cũng không dễ lừa gạt, một cuộc họp kéo dài từ mười giờ rưỡi đến một giờ chiều mới kết thúc. Ra khỏi phòng họp lại phải đi tới cuộc họp báo ngay, hai giờ bắt đầu, Chu Lăng không có thời gian cũng không có tâm trạng ăn uống gì.

Dự thảo phát biểu và các câu hỏi câu trả lời để đối phó có thể gặp phải, đã có chuyên gia chuẩn bị kỹ càng, Chu Lăng xem qua loa, nhắm mặt lại dựa người vào ghế nghỉ ngơi.

Trợ lý gõ cửa bước vào, trình lên cô mấy phần tài liệu:" Đây là anh Hướng vừa đưa tới, bản giao dịch ghi chép mấy cái tài khoản weibo bị mua chuộc tung tin đồn, chị xem một chút chứ?"

Hướng Nghị?

Chu Lăng kinh ngạc mở to mắt, tiếp nhận từng phần tài liệu, theo thứ tự là những tài khoản có số lượng share nhiều nhất trước khi bị xóa thông tin, chi tiết giao dịch cùng sao kê chuyển khoản đều được liệt kê rõ ràng, đủ để chứng minh việc này là có người ở sau lưng thao túng, có ý định bôi đen. Thời gian có hạn, vẫn chưa tìm thấy danh tính của chủ mưu đứng phía sau, nhưng thật ra không cần tra trong lòng Chu Lăng rất rõ ràng.

Có điều, từ đâu mà Hướng Nghị tra được ra những thứ này? Chu Lăng đặt mấy trang giấy kia xuống, ngẩng đầu lên:" Người đâu rồi?"

TRợ lý nói :" anh Hướng đã đi rồi ạ."

" cô đi ra ngoài trước đi, giao cái này cho Thời Tuấn, anh ta sẽ xử lý."

Trợ lý vâng lời đi ra, Chu Lăng cần điện thoại di động lên, nhấn một dãy số vô cùng quen thuộc, hơi dừng lại, rồi thoát ra khoải giao diện nhấn số.

cô gửi cho Hướng Nghị một tin nhắn, nhưng mãi cho đến khi lên đường đến buổi họp báo, cũng khôngnhận được trả lời.

Trường ngoại ngữ thành phố.

Chưa đầy hai tuần nữa là thời gian thi cuối kỳ, chính là thời khắc căng thẳng nhất, buổi trưa nghỉ ngơi ngắn ngủi, hầu như tất cả học sinh đều đang giành giật từng giây mà đọc sách, ờ hàng cuối cùng trong góc của lớp học, Chung Niệm Đồng nằm trên bàn đang lén nghịch điện thoại giấu trong ngăn bàn.

Tiền Gia Tô gần đây vô cùng hứng thú chủ động liên hệ với cô, không ngoài dự liệu là vì sự kiện kia.

CHung Niệm Đồng bĩu môi, vừa thoăn thoắt gõ chữ 【Em đang trên lớp,học tập là quan trọng.】

Tiểu Tô Tô: 【Em nhất định phải đến, không làm mất của em bao nhiêu thời gian đâu 】

Chung Niệm Đồng:【không muốn.anh cự tuyệt em bao nhiêu lần rồi, em cũng muốn cự tuyệt anh】

Tiểu Tô Tô: 【Bớt lèm bèm! Nửa tiếng sau gặp ở cổng trường, em dám không ra cho anh xem đi!】

Có việc nhờ người ta còn không biết nói chuyện đàng hoàng, Chung Niệm Đồng hừ hừ.

Hai mươi phút sau, tiếng chuông vang lên, thời gian nghỉ trưa kết thúc, một loạt đầu vùi xuống cả mộtthời gian dài rốt cuộc cũng ngẩng lên, tiếng nói chuyện trong phòng học tăng dần lên. Chung Niệm Đồng cất điện thoại di động vào trong túi, đứng lên, cùng các bạn học đi toilet ra khỏi phòng học.

Bảo vệ gác cửa trường học nghiêm khắc, trong thời gian đi học nếu không có giấy xin phép được chủ nhiệm lớp phê chuẩn thì sẽ không được ra, Chung Niệm Đồng không đi cửa chính, vòng đến vườn hoa nhỏ phía sau toilet, thuần thục trèo qua lan can.

Lại mất một ít thời gian để vòng qua lối cổng chính, chàng thanh niên tóc vàng thời thượng đang lo lắng đi qua đi lại trước cổng, còn không ngừng bấm điện thoại.

Hai tay Chung Niệm Đồng cắm trong túi, rề rề lắc lư đi tới. Tiền Gia Tô vừa trông thấy cô, lập tức thu lại lại điện thoại di động, bước nhanh tới:" Điện thoại di động của em bị ăn rồi hả, anh gọi cho em cả mười mấy cuộc sao không nhận hả?" Rồi không đợi cô trả lời, túm lấy cánh tay cô nhét vào trong xe tắc xi bên đường," đi đi đã, không kịp rồi!"

Xe chạy được mấy trăm mét, bỗng dưng Chung Niệm Đồng mở miệng nói :" Mẹ em không cho em tham gia vào chuyện này."

"Đây sao gọi là tham gia, nói cho cùng việc này là do em mà ra, em là nhân chứng duy nhất chứng kiến, có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao?" Tiền Gia Tô liếc mắt nhìn cô, ngừng một lát rồi nói tiếp," Nếu mẹ em mắng em, em cứ nói là bị anh bắt cóc."

" Ngay cả cửa trường học anh còn không vào được, đòi bắt cóc." Chung Niệm Đồng áp sát lại," Trước tiên giờ nói sao cho tốt nè, anh định báo đáp em thế nào?"

Tiền Gia Tô không hề có cảm giác của người cầu xin, lườm cô:" Vậy chứ em muốn gì?"

"Giờ chưa nghĩ ra, sau này hẵng nói nhé." Chung Niệm Đồng ôm cánh tay cậu, cười tí tởn," Dù sao thìanh thiếu em một ân tình lớn, đừng hòng chối bỏ."

Vẻ mặt Tiền Gia Tô ghét bỏ rút cánh tay ra.

Buổi họp báo được tổ chức tại hội trường Đại Nguyên nhà mình, Chu Lăng có mặt trước giờ, chờ ở phòng nghỉ. Thời Tuấn đã đến đang ở bên ngoài trao đổi với mấy cơ quan truyền thông, không đến xem cô.

Lúc sắp bắt đầu, Chu Lăng đứng dậy, đi ra khỏi phòng nghỉ, điện thoại lại vang lên đúng lúc. cô thuận tay định quăng cho trợ lý, nhìn lướt qua lại phát hiện là số của Tiền Gia Tô, thế là cầm trở lại, nhận máy.

" Ba Kim hả?"

Đầu bên kia Tiền Gia Tô thở hồng hộc la lên:" Chị Lăng, em ở cửa công ty chị nè, họ không cho em vào!"

"Giờ này em tới làm gì hả?" Thời Tuấn nhỏ giọng nhắc cô phải lên bục, Chu Lăng bảo anh ta chờ mộtchút, nói với điện thoại," Em về nhà trước đi, xong việc chị đi tìm em."

Tiền Gia Tô có chút nóng nảy:" Em đưa cái người, cô ta tên gì ấy nhỉ, là cô gái nhỏ rất quấn người họ Chung ấy đến á chị, ngày đó cô ấy ở cùng với chị, có thể làm chứng."

Thực ra Chung Niệm Đồng tới hay không cũng không có ảnh hưởng mấy, nhưng Chu Lăng biết, Ba Kim đã rất cố gắng muốn vì cô làm chút gì đó, ngay tại thời khắc khẩn trương áp lực này, đột nhiên có phần xúc động mà nở nụ cười. Phân phó trợ lý ra cửa đón hai người xong, Chu Lăng để điện thoại di động lại, một trước một sau cùng Thời Tuấn đi về phía vị trí chủ tịch.

Chợt lóe lên ánh đèn flash, Chu Lăng do dự nhìn về phía dưới sân khấu, vô số gương mặt xa lạ. Trong đại sảnh nghiêm túc và có phần hơi lạnh lùng, nơi góc xa xa có một đôi tay huơ lên, cô nhìn tới, trong mắt có thêm ý cười.

Đứng sau đám đông, Tiền Gia Tô hướng về phía cô vẫy vẫy tay, miệng làm khẩu hình " cố lên."

Chu Lăng rủ mắt, vội vàng quét mắt qua bài phát biểu, sau khi MC giới thiệu xong, đứng dậy cúi đầu về phía mọi người, chậm rãi mở miệng với micro.

"Các cơ quan truyền thông bạn bè, chào buồi chiều, tôi là chủ tịch của công ty TNHH cổ phần xí nghiệp Đại Nguyên, Chu Lăng.

Trước hết, tôi xin thay mặt cho Đại Nguyên, chân thành cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp các vị tham dự buổi họp báo lần này; Đứng trước những tuyên bố sai lệch về bản thân tôi và công ty bị phân tán trên Internet ngày hôm qua, hiện giờ thay mặt cho bản thân tôi cùng với công ty, xin trịnh trọng làm sáng tỏ:

Giữa Chu Lăng tôi và ông Thời Tuấn, giám đốc điều hành, không tồn tại bất kỳ mối quan hệ không đứng đắn nào; Cái gọi là tin tức nóng hổi xuất hiện trên Internet ngày hôm qua là không có cơ sở, và đó là một tin đồn được dự tính trước nhằm mục đích tấn công tôi và ông Thời Tuấn, cũng như công ty.

Việc này là có người ác ý thao túng quan hệ xã hội đen gây nên, trước mắt chúng tôi đã nắm giữ được ghi chép giao dịch giữa người thao túng phía sau và các tài khoản weibo tung tin sai sự thật, đối với hai bên này, chúng tôi sẽ lưu lại truy cứu quyền lợi trách nhiệm pháp lý.

.............

Tiếp đó là phát biểu của Thời Tuấn, lời chứng của Chung Niệm Đồng, cùng với công bố bản ghi chép giao dịch. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, buổi họp báo tiến triển hết sức thuận lợi. Thái độ cứng rắn của tập đoàn Đại Nguyên đối với những tin đồn và thông qua các biện pháp pháp lý đã có tác dụng răn đe. Các câu hỏi được đưa ra bởi các phương tiện truyền thông trong phần câu hỏi cũng đều được chuẩn bị tốt.

Phong ba lần này, cho đến lúc này phần nào đã kết thúc, giá cổ phiếu của Đại Nguyên bắt đầu tăng dần trở lại, tuy đã tạo thành tổn thất không thể cứu vãn, nhưng cũng có thể xem như xứng với danh xưng ứng cứu kịp thời.

Sau khi kết thúc, trước tiên Chu Lăng phái người lần lượt đưa Tiền Gia Tô và Chung Niệm Đồng ai về nhà người đó, cô ở lại công ty tiếp tục xử lý công việc sau đó, mãi đến sẩm tối mới rời đi .

Đến bãi đậu xe lấy xe xong, nhất thời lại có chút mờ mịt, không biết kế tiếp nên đi đâu.

Điện thoại cho Hướng Nghị không được, tin nhắn gửi đi đến giờ vẫn chưa thấy trả lời, nửa năm nay quen anh, đây vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này.

không hiểu có phải vì cả ngày hôm nay tinh thần căng thẳng, giờ được thả lỏng, cảm thấy có chút mệt mỏi. cô ngửa mặt tựa người lên ghế, điện thoại di động xoay tròn trong lòng bàn tay, sau một lát rốt cuộc mới ngồi thẳng dậy, nổ máy xe, lái ra khỏi bãi đậu xe.

Giờ phút này rất muốn rất muốn nhìn thấy Hướng Nghị, muốn được dựa vào anh nghỉ ngơi một chút.

Đường cũ quen thuộc chạy vào dưới lầu tiểu khi Hướng Dương, Chu Lăng ngồi trong xe, nhìn đèn lầu ba còn sáng điện, nhưng lại không có can đảm đi lên. không biết hai ngày nay bà nội Hướng có nhìn thấy cái tin tức oanh tạc kia không, cô không dám mạo hiểm.

Hướng Nghị chắc là không ở nhà rồi. anh sẽ không cố tình không trả lời tin nhắn của cô.

Yên lặng ngồi dưới lầu một lát, Chu Lăng cầm lên điện thoại di động nãy giờ vẫn không động tĩnh, lại gửi cho Hướng Nghị một tin nhắn: 【Em ở trong cửa hàng chờ anh】

Đúng như dự liệu, không có hồi âm.

Chu Lăng thở dài thườn thượt, tiện tay để điện thoại di động lên ghế phụ lái, quay đầu xe lái đi, chạy đến phòng làm việc Hướng Dương.Trời đã tối đen, cửa lớn khóa chặt, cửa hàng chung quanh cũng đãđóng cửa hết, cả dãy phố đều im ắng.

Chu Lăng tự mình vào trong, rồi khóa trái cửa lại. Chiếc xe Tiểu Hoàng bóng bẩy kia vẫn để đằng sau góc khuất cánh cửa lớn, lấu rồi không có người ngồi, đã phủ một lớp bụi trên mặt. Chu Lăng nhìn nhìn, xuyên qua mảnh sân quen thuộc, đi vào phòng trong.

Trong phòng cũng tối om, cô bật điện lên, tất cả vị trí đồ dùng đều vẫn y như lần trước cô rời đi. Giống như hai ngày này Hướng Nghị cũng không tới.

Rèm cửa vẫn còn đang kéo lại. Có khoảng thời gian họ thường xuyên làm chuyện xấu hổ giữa ban ngày, vì để giảm bớt việc, đã lâu rồi không mở ra.

trên bàn trang điểm, mỹ phẩm của cô được đặt gọn gàng. Chu Lăng ráng lết chút sức lực cuối cùng, đitẩy trang, sau đó bật điều hòa, cởi quần áo, trèo lên giường đắp chăn, và nhắm mắt lại.

Mệt quá rồi, muốn ngủ một lát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.