Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 47: Chương 47




Edit: Michellevn

Sau khi kết thúc một lần ân ái, Chu Lăng thật sự có cảm giác cơ thể bị đào rỗng, Hướng Nghị dọn dẹp xong " hiện trường gây án", xỏ cái quần ra ngoài rót nước cho cô, trước sau không mất quá mấy phút, lúc trở lại cô đã ngủ luôn rồi.

So sánh với lúc bình thường hai người động một tí là lại làm tù tì hai ba giờ liền, đây chỉ có thể xem là một lần yêu yêu hơi vui vẻ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hướng Nghị khí huyết tràn trề, hưng phấn cả người vẫn chưa tan, tinh lực hẵng còn rất nhiều không có chỗ sử dụng, ôm cô sờ sờ chỗ này bóp bóp chỗ kia, chẳng mấy chốc lại rục rịch ngóc đầu dậy.

Trong lúc Chu Lăng nửa ngủ nửa thức cơ thể cũng đã có phản ứng, tiếng thở dốc mềm mại và tiếng rên rỉ du dương càng lúc càng quyến rũ, Hướng Nghị liền không nhịn được nữa, tách hai chân cô ra, lại chen vào lần nữa.

"Ưm!" Chu Lăng thoáng cái bị làm cho tỉnh ngủ, sau khi phản ứng lại được, lập tức có phần tức giận mắng cho một tiếng:" Hướng Nghị!"

Người đàn ông cúi người đặt môi hôn lên mắt cô, mượn cơ hội tiến vào càng sâu, giọng nói trầm thấp dịu dàng vô tận:" anh đây!"

nói xong, chậm rãi hoạt động trong cơ thể cô.

"..........." Chu Lăng nện anh một cái, sau đó ôm cổ anh, mở rộng cơ thể đón nhận anh.

" Khụ........."

Đột nhiên một tiếng ho đằng hắng từ bên kia tường truyền đến. Đêm khuya vắng người, thật không dễ gì mới yên tĩnh lại sau nửa tiếng giằng co, không bao lâu sau lại bắt đầu tiếng động bất nhã làm cho con cẩu độc thân nào đó ngủ cũng không yên, cuối cùng không thể nhịn được nữa đánh tiếng nhắc nhở.

Rốt cuộc hai người dừng lại một chút, Chu Lăng theo bản năng kẹp chặt lấy Hướng Nghị, hậu tri hậu giác mới phản ứng lại kịp, cô đã quên mất chỗ nhà Hướng Nghị này hiệu ứng cách âm bằng không.

(*)Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.

" Kêu nhỏ một chút." Hướng Nghị nói

Chu Lăng thậm chí có thể cảm nhận được ý cười ẩn giấu trong giọng nói của anh, vừa nhớ đến tiếng rên rỉ vừa rồi của mình có khả năng bị hai người cách vách nghe được, trên mặt liền thẹn hết sức. Nhấc chân hung hăng đạp một phát lên đùi Hướng Nghị, rồi như thấy chưa hết giận, há miệng cắn lên cần cổ anh.

một ngoạm kia thật sự là không khách sáo chút nào, Hướng Nghị đau đến sít một tiếng, đợi cuối cùngcô hả dạ nhả ra, lập tức giơ tay lên che kín miệng cô, hung hăng thúc vào chỗ sâu nhất bên trong cô.

Tiếng kêu thốt ra bị đâm thành từng mảnh nhỏ, tiếp theo bị bàn tay người đàn ông chặn lại, trong căn phòng nhỏ tiếng rên rỉ ưm ư a ah vang lên đứt quãng, còn quyến rũ người ta hơn cả bóng đêm.

một hồi lăn lộn này, chút sức lực của Chu Lăng đã hoàn toàn mất hết, được Hướng Nghị đỡ dậy đút cho mấy ngụm nước ấm mới đi rót lại, nằm trong lòng anh, thỏa mãn nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

Tiêu hao quá lớn, sáng hôm sau liền không thể dậy nổi, lúc mở mắt ra ánh mặt trời đã sáng rực rỡ.

Mười giờ rưỡi rồi, Hướng Nghị đã không còn bên cạnh, Chu Lăng ở trên giường vươn vai mấy cái, xoa xoa thắt lưng nhức mỏi, tự mình mặc quần áo rời giường. Bà cụ đang ngồi bóc lạc trong phòng khách, nhỏ giọng chỉ huy Tiền Gia Tô quét nhà.

Cửa phòng bên này vừa mở ra, hai người đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn qua.

Bà cụ cười tủm tỉm, Tiền Gia Tô lại không biết đang chột dạ cái gì, vừa đối diện mắt Chu Lăng, lập tức tránh mặt sang chỗ khác, cầm chổi quét xoèn xoẹt liên tục, vành tai hơi đỏ.

hiện trường tối qua nhảy từ trong đầu ra, Tiền Gia Tô có thể nghe được thì lỗ tai nhạy bén của bà cụ ngủ ít hẳn nhiên cũng đã nghe được rồi, nhất thời Chu Lăng cảm thấy mặt nóng lên, mỉm cười xấu hổ, quay đầu đi về phía toilet.

Lúc đi ra, bà cụ vẫn mỉm cười như vậy nhìn cô, Chu Lăng cũng đã ngượng lắm rồi, ra vẻ trấn tĩnh ngồi xuống bên cạnh bà, hỏi:" Hướng Nghị đâu rồi ạ?"

" đi cửa tiệm rồi," Tiền Gia Tô đang quét nhà đưa lưng lại với hai người, vậy mà trả lời đến là nhanh," Xe của Trần Hỷ bị hư, mới sáng ra đã kêu anh họ đi rồi, lúc này chắc là sắp về đấy ạ."

Chu Lăng gục gặc đầu:" Vậy cháu đi tìm anh ấy đây ạ, đúng lúc ra ngoài một chút."

" Ăn chút gì rồi hẵng đi." Bà cụ đặt lạc xuống, đi phòng bếp hâm cháo cho cô," Bữa sáng không thể không ăn."

Hai ngày không sửa soạn ăn mặc, Chu Lăng cảm thấy mình có chút lôi thôi. Gã trai thẳng Hướng Nghị kia, đã về biệt thự lấy cho cô hai va ly to đồ dùng, toàn là quần áo, chỉ lấy có hai đôi giày, đều là boot lót nhung, nhìn ra là hai đôi dày nhất trên toàn bộ kệ giày của cô ; đồ trang điểm thì khỏi nói, chả hề có lọ nào cả.

Có điều trong cửa tiệm có để một bộ, Chu Lăng thay quần áo xong, tự giác mặc áo lông thật dày vào, quấn đến kín kẽ rồi ra cửa đi tìm Hướng công công của cô.

Con phố này cô đến đã thường xuyên, đều đã quen thuộc với nhiều anh chị đại, trên đường chào hỏi qua lại, em gái nhỏ ở tiệm ăn sáng đầu phố kia còn nhét cho cô một quả trứng luộc nước trà.

Loại cảm giác này khá tốt, hàng xóm quen thuộc hỗ trợ lẫn nhau, nhiệt tình và thân thiết đúng lúc.

Chu Lăng mang theo một quả trứng đi đến cửa tiệm sửa xe, chưa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng cười vang.

- ---Có phụ nữ.

cô xác định đã nắm được giọng nói tương đối mềm mại của người phụ nữ từ tiếng cười cởi mở của người đàn ông, nhẹ nhàng nhướn mày lên và bước qua cánh cửa.

"Chị dâu!" Có người bước vào là Trần Hỉ chú ý tới trước, nhe răng ra gọi lên thân thiết.

Hướng Nghị ngồi trên ghế nhỏ đưa lưng lại với cửa, dựa người ra sau, chân vắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã, giữa các ngón tay buông xuống còn kẹp một điếu thuốc chưa châm.

Mà bên tay trái anh, Tống Phỉ hai tay chống trên đầu gối, cơ thể đổ về phía trước, hơi hơi nghiêng về phía anh. trên mặt vốn còn đang cười, giương mắt lên nhìn thấy Chu Lăng, lập tức thu lại không còn một mảnh.

Hướng Nghị quay đầu, thả chân đang bắt chéo xuống.

" Hi." Chu Lăng mỉm cười với Trần Hỷ, đi đến bên cạnh Hướng Nghị, vươn một tay tới, lòng bàn tay ngửa ra.

Tầm mắt Hướng Nghị dừng ở bàn tay trắng mịn nhỏ xinh mà chỉ mới đêm qua thôi anh đã đặt lên đó những cái hôn liên tiếp, dừng dừng lại, đổi điếu thuốc sang tay trái, nâng tay phải lên kéo cô lại. khôngnghĩ tới Chu Lăng lại né tránh, bàn tay hơi hơi hướng xuống dưới, ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hướng Nghị liếc nhìn cô, yên lặng giao nộp điếu thuốc vốn không dám châm chỉ cầm trong tay cho qua cơn ghiền.

Thuốc không tệ nha. Chu Lăng cầm trong tay ngắm ngắm nhìn nhìn, nâng tay lên, ngậm điếu thuốc trong miệng bằng tư thế thành thạo.

Còn chưa ngậm chắc, thì bị Hướng Nghị đột nhiên đứng dậy vươn tay đoạt lấy, cũng không quan tâm chủ nhân điếu thuốc còn ở đó, nâng tay ném luôn vào thùng rác bên tường. Sau đó nhìn Chu Lăng, ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần xin khoan dung.

Lúc này Chu Lăng mới buông tha cho anh, đưa quả trứng luộc nước trà trong tay qua, ngồi xuống cái ghế của anh.

Trần Hỷ hết sức tinh mắt đã vừa cầm một chiếc ghế nữa đến, Hướng Nghị ngồi xuống bên cạnh Chu Lăng, cúi đầu bóc trứng gà.

Trong im lặng lại lộ ra sự thân mật không coi ai ra gì, sự tương tác này rơi vào trong mắt Tống Phỉ, chói mắt vô cùng.

Lúc này Trần Hỷ như cố tình khen có chút nịnh nọt:" Chị dâu không trang điểm mà sao vẫn xinh đẹp thế."

Lời còn chưa dứt, bị Tống Phỉ trừng mắt một cách đáng ghét.

" Cảm ơn." Chu Lăng mỉm cười, sau đoa xoay qua Tống Phỉ," Cuối năm không phải là nên bận rộn lắm sao, sao cô không đi làm?"

Tống Phỉ không muốn nói chuyện với cô, Trần Hỷ liền trả lời thay cô ta:" Hôm nay nghỉ phép."

Chu Lăng liền hỏi cậu ta:" Cậu đang chơi cổ phiếu hả?"

" Đúng ạ, sao chị dâu biết?" Trần Hỉ hơi có vẻ kinh ngạc.

" Mọi người không phải vừa mới thảo luận sao." Trước khi vào nghe được họ nói gì mà thiên tài thị trường chứng khoán, rồi nên mua cái nào. Chu Lăng nhận lấy quả trứng Hướng Nghị đã bóc xong, cắn một miếng." Lỗ nhiều lắm rồi hả?"

Trần Hỷ có chút ngượng ngùng vò vò đầu:" Vận may của em không tốt lắm."

Chơi cổ phiếu sao có thể xem vận may. Trứng luộc trứng gà quá mặn, Chu Lăng không muốn ăn nữa, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt chớp chớp. Hướng Nghị rất tự nhiên mà nhận lấy, hai ba miếng ăn hết luôn.

Ở bên cạnh gương mặt Tống Phỉ ngày càng trở nên khó coi, Chu Lăng lại không hề để mắt qua, xoa xoa tay, nói với Trần Hỷ:" Nếu vẫn còn tiền, có thể mua cổ phiếu A của Đại Nguyên, không bất ngờ đâu, trước cuối tuần có thể tăng lên năm điểm.

5 điểm? Bộ não Trần Hỷ xoay vòng vòng, cười hỏi:" Em xem tin tức rồi, chị dâu thật sự là chủ tịch à?"

Chu Lăng nhướng nhướng mi:" Tạm thời thì đúng vậy."

Xe của Trần Hỷ đã sửa xong, tán gẫu một hồi thì đến giờ cơm trưa, ai về nhà nấy.

thật ra về nhà là tiện đường thôi, nhưng Hướng Nghị vẫn khóa cửa lại, cứ thế mà đưa Chu Lăng đi, cũng chẳng cần quan tâm đến hai người còn lại.

Thời gian này thái độ của Tống Phỉ đối với Trần Hỷ đã dịu lại, vệ sĩ trung thành đương nhiên sẽ đưa nữ thần về nhà. Tống Phỉ và cậu ta đi phía sau, cố ý đi giữ một khoảng cách, nhìn hai người xa xa phía trước, mới xoay sang Trần Hỷ, nghiêm mặt hỏi:" Vừa nãy anh nói, gái kia là chủ tịch hả?"

Tầm mắt của Trần Hỉ cũng hướng về hai bóng dáng kia:" Tập đoàn Đại Nguyên, em từng nghe nói chứ."

.............

Buổi chiều Tiền Gia Tô thu sếp đến là nhanh gọn lẹ, đi đón ông bô bà bô nửa năm mới về một lần của cậu. Chu Lăng thay một bộ quần áo nền nã hợp thời, rồi kêu Hướng Nghị cùng đi cửa hàng đích thân mua quà gặp mặt, sau đó thì ở phòng khách trong nhà, vừa hồi hộp chờ đợi vừa xem ti vi.

Hướng Nghị an ủi rất nhiều lần, đều không có tác dụng, dứt khóat không nói nhiều nữa, bóc quả hạch cho cô ăn, thỉnh hoảng liếc nhìn cô buồn cười.

Hơn bốn giờ, có xe tiến vào trong sân, hơn mười giây sau, từ dưới lầu Tiền Gia Tô réo gọi:" anh họ, xuống giúp cầm đồ lên nè!"

anh họ bị réo gọi đứng dậy, Chu Lăng cũng đứng lên theo, nhìn anh bằng đôi mắt có chút thấp thỏm.

Hướng Nghị kéo cô :" Cùng đi nào."

Ba người đứng phía cốp xe, đang chuyển đồ từ trên xe xuống, Chu Lăng đi đằng sau Hướng Nghị, đợi anh gọi đến, cũng ngoan ngoãn chào hỏi theo:" cô, dượng."

Người phụ nữ vóc người nhỏ bé mặc áo khoác màu tím đậm đứng thằng người lên, hai tay vén tóc sang hai bên má, ánh mắt sáng rực nhìn qua:" Ây dô, cháu chính là Tiểu Lăng đây sao."

Hướng Nghị không nói quá, quả thật bà và Tiền Gia Tô được khắc từ một khuôn mẫu, vẻ tươi cười cởi mở đều giống y chang. Đôi mắt quan sát Chu Lăng, còn giậm giậm chân kích động:" A, đẹp lắm đẹp lắm!" nói xong đụng ánh mắt ẩn ý cười của thằng cháu nhà mình, đập bốp cái lên cánh ta anh," Ây dô, cháu giỏi thật đấy!. "

Hướng Nghị mỉm cười:" Hai người lên trước đi ạ." Bàn tay lặng lẽ vô vỗ lên lưng Chu Lăng, trấn an không tiếng động.

" Em cầm giúp một ít." Chu Lăng nói

" không cần, không cần." Bà cô thân thiết tiến lên kéo cô cười tươi hớn hở lên lầu, vừa hỏi:" Cháu làm tóc ở đâu vậy, uốn bồng này đẹp thật đấy."

Chu Lăng đáp:" Cháu tự làm ạ."

" thật vậy ư, khéo tay thế!" Bà sờ sờ lên mái tóc uốn cụp của mình," Lúc nào tóc cô dài thật dài, cháu cũng làm cho cô một chút nhà."

Chu Lăng cười đáp ứng.

Bà cô là người thoải mái xởi lởi, từ lúc vào nhà đến khi Hướng Nghị và ông dượng chuyển đồ lên hết, làm xong cơm tối, chủ đề diễn ra liên tục mà không dừng lại. Bà không hề có dáng điệu phụ huynh, quả thật Chu Lăng rất hợp với bà ấy, chẳng mấy chốc hai người đã hẹn buổi tối cùng đi làm móng tay.

" Tay con mà làm móng cái gì hả, để mà nhào vào bột cho người ta ăn trúng độc à." Bà cụ cười nói xen vào, bà vẫn luôn vui sướng kể từ đầu buổi sáng, cả ngày nụ cười trên môi không hề suy giảm.

cô và dượng đang buôn bán ở bên ngoài, rất nhiều ngành nghề đều đã làm qua, không kiếm được tiền mấy, hai năm này mở một cửa hàng bánh bao, tình hình đã tốt hơn một chút. Tiếng tăm làm ra khônglớn, vẫn chỉ mang tính cá nhân.

" Sau này cô không làm nữa, sẽ mời một người, hoặc là để Kiến Thành tự mình làm." Bà cô nói rồi liếc liếc nhìn ông xã mình," Gần đây ta nghĩ kỹ rồi, phụ nữ là số hưởng phúc, đàn ông là số làm việc."

Mấy người đang ngồi bên bàn nghe thế chỉ thấy buồn cười, Chu Lăng cũng cong cong khóe môi, khôngphát biểu ý kiến.

Hướng Nghị múc canh cá cho cả nhà, rồi cầm một bát canh nhỏ, múc cho Chu Lăng, lựa lấy ra đậu hũ cô không thích ăn. Sau đó, bỗng dưng bị bà cô điểm danh:" Hướng Nghị, cháu nói có đúng không hả?"

Mấy cặp mắt đều đồng loạt hướng về phía bên này, động tác Hướng Nghị hơi dừng lại, để bát canh bên chỗ Chu Lăng, nét mặt bình thản.

Bà cô dùng ánh mắt sâu xa nhìn anh, tiếp đó vung tay hết sức khí phách:" Được rồi, cháu không cần trả lời nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.