Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 49: Chương 49




Edit:Michellevn

Muốn đạp anh mà ngược lại là mình ngã xuống, dáng vẻ cô đổ uỳnh ra giường đáng yêu không tả được. Hướng Nghị không nhịn nổi phì cười, bàn tay to chụp lấy người kéo lên:" Em đang dàn cảnh đụng chạm sao?"

Chu Lăng thẹn quá hóa giận mở miệng ra cắn anh, Hướng Nghị để mặc cô dùng răng cà qua cà lại trênvai mình, vừa cười dung túng:" Thôi nào, là lỗi của anh, nhanh đi rửa mặt ăn cơm nào, anh đưa em đi."

Rửa mặt trang điểm bằng tốc độ nhanh nhất, hai người cùng nhau ra cửa, đến cửa tiệm ăn sáng đầu phố mua mấy cái bánh bao.

Hướng Nghị đưa cô đi, chạy xe vừa nhanh vừa ổn định, Chu Lăng chậm rãi ăn xong bánh bao uống hết sữa đậu nành, vừa vặn đến cao ốc Đại Nguyên. cô lấy chai nước làm thanh mát hơi thở ra xịt một chút, tháo dây an toàn, vươn người sang hôn một cái lên khuôn mặt Hướng Nghị.

Trước khi xuống xe nháy nháy mắt hỏi anh :" Tan tầm tới đón em chứ, anh họ?"

" Ừm." Hướng Nghị nhìn cô đánh giá -- Bộ âu phục họa tiết houndstooth màu hồng nude, giản dị mà thanh lịch, bên ngoài khoác áo lông màu trắng đến mắt cá chân, là bị anh cưỡng ép mặc lên. Hướng Nghị hết sức hài lòng, còn tháo khăn quàng cổ của mình xuống, quàng lên cô cô.

Chu Lăng bật cười, phối hợp quấn khăn quàng cổ lên, mở cửa xe, đưa cặp chân dài ra, khom người cho anh một nụ hôn gió.

Sau đó ngẩng cao đầu hiên ngang khí phách, cả người vũ trang đi vào đại sảnh, em gái nhỏ quầy lễ tân suýt nữa thì rơi cả tròng mắt:" Chủ, chủ tịch?"

Chu Lăng khoát tay, bước nhanh đi về hướng thang máy.

Lúc cổ đẩy cửa phòng họp ra, đã cởi ra áo khoác lông và khăn quàng cổ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự uy nghiêm của cô, cả người đẹp mỹ lệ. Cuộc họp thường kỳ đã tiến hành được một nửa, mấy chục con người đều dừng lại, nhìn chằm chằm vị chủ tịch đến muộn tròn bốn mươi phút, y như trước kia, dáng vẻ tao nhã sắc mặt ung dung giống như nhàn nhã đi dạo.

Chu Lăng ngồi xuống, mỉm cười:" không cần nhìn tôi, tiếp tục đi."

Mọi người vẫn đang nhìn nhau, hình như ánh nhìn có phần kỳ quái. Đặc biệt là Thời Tuấn ngồi bên tay cô, sắc mặt đen như đáy nồi.

Chu Lăng không hiểu vì sao, chạm phải tầm mắt của một nữ quản lý có quan hệ không tệ nào đó, đối phương nét mặt không đổi nâng tay lên chạm vào cổ mình.

Cái tên Hướng Nghị đáng bị ngàn đao kia.....Chu Lăng tự mình mạnh mẽ trấn tĩnh lại cởi tóc vừa mới cố ý buộc lên lúc chạy tới, vén sang một bên.

Cây bút trong tay Thời Tuấn đặt xuống bàn, thanh âm có chút nặng, ánh mặt mọi người liền cùng dời đi. Khuôn mặt anh ta bình tĩnh:" Thất thần gì thế hả, nói xong rồi hả?"

Người đang phát biểu vội vàng quay lại tiến độ vừa báo cáo.

Ngoài việc thảo luận và quyết định, cuộc họp thường kỳ lần này cũng đã trù tính triển khai dự án lớn đầu tiên của công ty vào đầu năm.

Đại Nguyên và Quốc Tế Chung Phi đã đạt được ý định hợp tác khi THời Tuấn và Chung Niệm Vi đính hôn, dự định chi hàng tỷ đồng để xây dựng một khu đô thị quy mô lớn tích hợp trung tâm mua sắm, khu giải trí, văn phòng kinh doanh và căn hộ đô thị. Địa điểm là ở thành phố đảo mà Chu Lăng yêu thích nhất, trước mắt đã thành công lấy được lô đất khu vực trung tâm thành phố.

sự kiện scandal ồn ào trước đó vài ngày đã cho phép Chung Niệm Vi hủy hợp đồng hôn nhân như mong muốn, Thời Tuấn cũng nhân cơ hội này trong các cuộc đàm phán với Chung gia, đạt được bồi thường bằng chia sẻ lợi nhuận.

Dự án đã được đưa vào chương trình làm việc, năm trước vẫn còn một số công việc yêu cầu xử lý, cuối tuần Chu Lăng lại phải đích thân đi công tác.

Lúc kết thúc cuộc họp Thời Tuấn và cô một trước một sau đi ra:" không phải em thích nghỉ đông ở đó sao, lần này xong việc thì cứ ở lại đó đi, xem như nghỉ phép trước thời hạn, nghỉ ngơi tốt một chút."

" Ừ, nói sau đi." Chu Lăng đáp một câu có lệ, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiền Gia Tô.

Năm rồi cô một mình cô đơn, năm mới ngoại trừ hẹn mấy người bạn độc thân đi du lịch nước ngoài, thìphần lớn thời gian đều trải qua mùa đông ở thành phố ấm áp kia.

Năm nay không còn là một người nữa, có điều đúng lúc Tiền Gia Tô muốn mời người nhà đi du lịch, nếu cùng nhau đi đâu đó cũng không tệ. Ở bên đó có không ít chỗ đứng tên Đại Nguyên, cũng có thể tiết kiệm khá nhiều tiền cho cậu.

" Chính là chỗ lần trước chị đi đó hả," Tiền Gia Tô đáp ứng ngay lập tức," vậy em nói một tiếng với mẹ em và bà ngoại đã, ấm áp như vậy, chắc chắn họ thích!"

"OK." Chu Lăng cười nói," Em chỉ cần lo vé máy bay khứ hồi là được rồi, còn lại đều miễn phí hết. Với lại chúng tôi có hợp tác với công ty hàng không, có thể được hưởng chiết khấu siêu thấp."

Tiền Gia Tô vỗ đùi:" Cứ quyết định vậy nhé!"

Thời Tuấn đứng cùng Chu Lăng ở trong thang máy, nghe cô hớn hở bàn luận cùng người ta chuyện vụn vặt, trong đáy lòng quay cuồng đủ loại ý niệm, mùi vị không thể phức tạp hơn được nữa.

Mãi cho đến thang máy dừng lại, đến tầng văn phòng của cô, cuộc điện thoại này vẫn chưa nói xong. Thời Tuấn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra được, nhìn cô nâng nhẹ bước chân ra khỏi thang máy.

Chuyện du lịch khai xuân đã định, cả người Chu Lăng đều là dáng vẻ chào đón niềm vui, nhìn đống tài liệu nhàm chán tồn đọng, lòng hăng hái cũng bùng lên tràn ngập hiệu quả, chỉ trong vài giờ ngắn ngủn xử lý xong hết tồn đọng.

Cơm trưa là trợ lý đặt nhà hàng gần đó giao đến, tay nghề của đầu bếp đều đạt dủ về sắc hương vị, nhưng lại không hề khơi lên sự hứng thú trong cô.

Những năm này đã quen ăn sơn trân hải vị, giờ đây càng yêu đồ ăn gia đình của Hướng đại đầu bếp.

Chu Lăng rời công ty trước, không kêu Hướng Nghị tới đón, tự lái một chiếc xe của công ty, trước là đicửa hàng mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng đồ hóa mỹ phẩm. Sau đó nhân tiện, mua cho mỗi người trong nhà trọn bộ trang phục mới, từ đầu đến chân, trọn vẹn.

cô không biết số của bà cô và ông dượng, còn có lòng gọi điện hỏi Tiền Gia Tô.

" Mẹ em 159, chị cứ mua 160 là được, bình thường đếu là size S.....Chân ấy hả? Giày da thì số 36, giày thể thao thì số 37." Tiền Gia Tô đối với số của mẹ ruột nhà mình thuộc như lòng bàn tay, sau đó đến phiên ông ba, cũng rất qua loa," Ba em 177, ngại lắm đó, chị cứ mua tùy ý là được ạ, cái nào cũng mặc được hết, ông ấy không chú trọng đâu ạ."

Đúng lúc bà cô đang ở bên cạnh cậu, vừa nghe nói có người mua quần áo cho họ, ánh mắt sáng rực lên ngay, đợi cậu cúp điện thoại liền rối rít hỏi:" Bạn gái con quen đấy hử?"

Tiền Gia Tô biết bà hiểu lầm, cố ý gật đầu, trả lời bằng vẻ mặt nghiêm túc:" Đúng vậy."

Bà cô càng kích động:" Người yêu ?"

" Xem như thế đi," Tiền Gia Tô híp híp mắt lại, thâm trầm đáp," Có điều thiếu ba chữ, của anh họ."

Lúc Chu Lăng quay về tiểu khu Hướng Dương, còn chưa đến bốn giờ, hẵng còn sớm, Hướng Nghị khôngở nhà, bà cụ nói anh đi uống trà cùng bạn, ở phòng trà ngay phố bên cạnh.

Chu Lăng để đồ xong, tính đi đón Hướng Nghị, tâm huyết dâng trào bỗng dưng muốn chạy xe điện, đẩy con Tiểu Hoàng của Tiền Gia Tô từ trong gara kia ra, lắc lư lên đường.

Mới vừa chạy được mấy mét, đã hối hận, không vì gì khác, giữa mùa đông chạy xe hứng gió, tay có thể đóng băng trong vài phút. Chu Lăng dừng lại, lục được một đôi bao tay nam từ thùng nhỏ bên dưới, lấy ra đeo vào.

Lần trước Hướng Nghị tự tay dạy cô đã cách đây mấy tháng, Chu Lăng chưa từng qua luyện tập, hiển nhiên kỹ thuật chẳng có tiến bộ gì cả, nhưng kỹ năng lái xe lão luyện, chỉ ngả nghiêng mấy cái lúc bắt đầu, về sau một đường vững vàng, không gây tổn hại đến an toàn cá nhân và tài sản của bản thân cùng quần chúng.

Chỉ là quá chậm, khoảng cách phòng trà không xa, có lẽ đi bộ là hai mươi phút, còn cô chạy xe điện, mất mười lăm phút.

cô tới rất trùng hợp, đúng lúc Hướng Nghị cùng một người đàn ông sóng vai trong tiệm đi ra, tuổi của hai người, vóc dáng, thậm chí là màu da đều tương đương nhau, quả thực như là một. Khác nhau ở chỗ đối phương thì lộ rõ vẻ khí phách kiên cường, mà trên người Hướng Nghị, vẻ cao lãnh lạnh lùng khôngthèm để ý người khác hồi mới quen đã không còn tăm hơi, hiện giờ càng nhiều thêm hai phần ôn hòa.

Hai người đứng đối diện nhau ở ven đường, đang nói gì đó, Chu Lăng huơ huơ tay, Hướng Nghị khôngnhìn thấy, cô nhìn nhìn xe hai bên đường, cưỡi Tiểu Hoàng chạy băng qua đường cái, dừng ở bên cạnh hai người.

Cuối cùng Hướng Nghị cũng chú ý tới cô, bật cười:" Sao lại chạy cái này?"

" Tới đón anh đó."

Chu Lăng vịn tay lái bước xuống, động tác không rành lắm dừng hẳn xe lại, vội vàng đưa bàn tay sắp đông cứng cho anh sưởi ấm, đồng thời ngẩng đầu đánh tiếng chào hỏi bạn của anh," Xin chào."

" Đồng đội cũ, Thiệu Thành." Hướng Nghị nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, lúc giới thiệu cô, trên mặt vô thức mang theo ý cười," Đây là bạn gái tôi."

" XIn chào, nghe tên đã lâu."Khóe miệng Thiệu Thành cong lên, cười nhàn nhạt, khí chất lạnh lùng cương nghị cả người bị thay đổi bởi hai dấu đỏ trên cổ.

Dường như Thiệu Thành đã nhận ra tầm mắt cô dừng lại thoáng qua, hơi hơi nghiêng đầu tránh đi, rồi sau đó mỉm cười giải thích:" Mèo hoang nhỏ trong nhà tính khí nóng nảy. Chê cười rồi."

Xem ra cũng là một vị có chuyện xưa của đồng đội nha, Chu Lăng và Hướng Nghị liếc nhìn nhau, ngầm hiểu trong lòng mà cười cười.

trên đường trở về, dưới sự khăng khăng của tài xế Chu, Hướng Nghị ngoan ngoãn ngồi ra phía sau. Sức nặng hai người cô không khống chế được, cứ lúc lúc cả người và xe đều nghiêng ngả, chân của Hướng Nghị liền kéo trên mặt đường, giúp cô giữ cân bằng.

Chạy được sắp mười phút, một phần ba quãng đường cũng chưa đi xong, Chu Lăng mệt phờ luôn, cam chịu đổi tay lái cho tài xế Hướng.

Tốc độ xe lập tức hăng hái hẳn lên, ở phía sau Chu Lăng ôm lấy thắt lưng Hướng Nghị, hỏi anh:" Hai người các anh sao mà có nhã hứng như vậy, đến uống trà á?"

" Nhà anh ta gia giáo nghiêm." Hướng Nghị nói chế nhạo, nói xong không biết cảm thấy chỗ nào đó sai sai, ngay cả lúc suy nghĩ cũng không để ý bản thân, nhanh chóng bổ sung một câu," Gia giáo nhà anhcũng nghiêm."

Chu Lăng vui vẻ:" Hôm nay lanh lợi thế chứ."

Hướng Nghị cũng vì phản ứng không có tiền đồ của mình mà cười phá lên, có thể không lanh lợi được sao, sáng nay suýt nữa thì bị bạo lực gia đình đấy.

Chạy xe về đến nhà, Hướng Nghị ngừng xe đưa vào trong gara, kéo cô lên lầu. Chu Lăng nói với anh về quyết định đã bàn luận xong với Tiền Gia Tô hồi sáng,Hướng Nghị hiển nhiên không có ý kiến gì, nhưng trong lòng anh thầm hạnh phúc.

cô đang cố gắng chấp nhận gia đình anh, anh có thể cảm nhận được.

Tới trước cửa nhà, Hướng Nghị đang lấy chìa khóa để mở cửa, bỗng dưng Chu Lăng túm lấy anh, nét mặt nghiêm túc nhìn anh :" Hồi nãy, người đồng đội kia của anh, tìm anh làm gì á? Cảm thấy anh có chuyện giấu em."

Hướng Nghị quay đầu nhìn cô, một lát sau mở miệng nói :" Năm sau anh sẽ đổi công việc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.