Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 91: Q.2 - Chương 91: Đông Phương Bất Bại






Phương Trấn Giang nói vậy, tôi kích động kéo anh ta lại: “Anh ngẫm lại xem có phải từ hôm đó đánh nhau rất giỏi không?”

Phương Trấn Giang nói: “Cũng không thể xác định, chúng tôi là nhân viên vận chuyển chứ không phải võ sĩ, sao có thể mỗi ngày đánh nhau chứ?”

Ngô Dụng nói: “Chú không cần nghĩ quá xa, từ khi rời khỏi biệt thự đó chú đánh nhau đã từng thua trận nào chưa?”

Phương Trấn Giang nhớ lại, lắc đầu.

Ngô Dụng nói: “Biệt thự ở đó là người có tiền mới ở, họ thuê các chú làm gì?”

Phương Trấn Giang nói: “Có vẻ như mới chuyển nhà tới, chúng tôi chuyển hai xe đá cẩm thạch vào trong, nói là muốn điêu khắc 12 bình phong nhỏ, sau đó còn một đống dụng cụ, hôm đó mỗi người kiếm được 200 tệ tiền công, nói là tiền phát bổ sung khoản xe cộ.”

Lâm Xung nói: “Vậy chủ nhà họ gì?”

Phương Trấn Giang nói: “Cũng không nhớ rõ.”

Hạng Vũ bỗng đứng lên -- lập tức huých đầu vào Phương Trấn Giang, anh ấy vừa xoa đầu vừa nói: “Việc này không nên để chậm, chẳng bằng chúng ta tối nay tới do thám thực hư?” Anh ấy hỏi Phương Trấn Giang: “Huynh đệ, chỗ đó ở đâu?”

Phương Trấn Giang xua tay liên tục: “Các anh đừng hỏi tôi, khi làm việc tôi luôn uống thêm ít rượu, chẳng nhớ nổi gì, các anh muốn hỏi thì tôi tìm người để các anh hỏi.”

Mọi người đều kêu lên: “Ai?”

Phương Trấn Giang cười nói: “Việc này các anh cứ tìm lão Vương, anh ấy là thủ lĩnh của bọn tôi, mỗi ngày đi đâu làm gì anh ấy đều ghi vào sổ, tiền công cũng là do anh ấy tính toán.”

Bảo Kim nói; “Xem ra người này rất có uy tín nhỉ?” Lão Vương chính là người thợ khuân vác nói đùa mình là Phương Tịch bị anh ấy tát cho một cái, vì chuyện này Phương Trấn Giang cùng Bảo Kim đã xích mích một trận, giờ còn chưa giải quyết xong.

Có người hỏi: “Làm sao tìm lão Vương?”

Phương Trấn Giang nói: “Chờ ngày mai, nhà anh ấy xa đây lắm.”

Các hảo hán nhìn nhau, Hạng Vũ bỗng nói với Bảo Kim: “Mày không ngầm báo cho Bàng Vạn Xuân chứ?” Đây đúng là điều các hảo hán lo lắng, hiện tại trực tiếp bị Hạng Vũ hỏi ra.

Bảo Kim đỏ mặt: “Mày cũng quá coi thường tao, tao nói rồi không giúp bên nào, đã nói được thì làm được, nếu bọn mày không tin, cứ xử lý tao luôn đi.”

Mọi người đều biết Bảo Kim là người thẳng thắn, lúc này chuyên viên hòa giải Ngô Dụng, Đới Tung mấy người đều cười nói: “He He, nói đùa thôi, sao có thể như vậy chứ...”

Mọi người không nói gì một lúc. Chợt nghe thấy tiếng đôi tình nhân thì thầm trong xe, nhìn lại là Hoa Vinh cùng Tú Tú đang nói chuyện.

Tú Tú đã biết chuyện Hoa Vinh cùng các hảo hán cũng không quá giật mình, đại khái là cô ấy đã ở bên một người sống thực vật nửa năm, sau đó nhìn thấy tình nhân vui sướng. Một cô gái khi hết lòng yêu một người đàn ông thì thật đáng sợ, tôi nghĩ có lẽ còn kinh khủng hơn cả Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài trong truyền thuyết – tôi cùng Bánh Bao cũng hơi giống thế, chẳng phải tôi cũng tiếp nhận khuôn mặt của cô ấy sao?

Tú Tú dường như căn bản không ý thức được ngoại trừ vài người tôi, Bảo Kim cùng Phương Trấn Giang, mấy người còn lại trong xe kỳ thật đều là ma quỷ -- nghĩ vậy tôi rét run.

Còn Hoa Vinh thì sau khi trải qua trận chiến này đã thần phục trước nhu tình của Tú Tú, hai người gắn bó keo sơn, không chịu rời nhau dù chỉ một lát.

Trương Thanh nhìn Hoa Vinh đang ngọt ngào trong tay tình nhân, tức tối nói: “Chẳng qua chỉ là có vợ thôi sao? Nó thật sự chung thủy mãi sao?”

Đổng Bình: “Ôm vợ thì gọi là thủy chung, mà không thủy chung thì gọi là phong lưu – Hoa Vinh thật tuyệt, vĩnh viễn thủy chung.”

Bảo Kim bỗng nhiên cảm khái thở dài: “Tôi cũng nên tìm bạn gái rồi.”

Tôi nói: “Bạn gái lúc trước của anh đâu?”

Bảo Kim tức bực: “Anh làm gì có.”

“Chẳng phải anh nói lúc anh đi học cũng đã từng yêu sao?”

Bảo Kim đỏ mặt: “Thầm mến thôi....”

....

Cả đêm chẳng nói chuyện gì, ngày thứ hai tôi cùng Hạng Vũ lại tới trường, các hảo hán đã tập hợp đầy đủ. Bảo Kim cũng ở trong hội, ngày hôm qua anh ấy muốn ngủ chung với Lâm Xung để tỏ ra mình không báo tin cho bọn Bàng Vạn Xuân nhưng Lâm Xung lại cự tuyệt. Sau đó anh ấy cứ gặp ai lại kêu muốn ngủ chung, cuối cùng Lư Tuấn Nghĩa phải ra mặt biểu thị hoàn toàn tin tưởng thì Bảo Kim mới thôi. Bởi vì lúc đó Bảo Kim đã đi tới trước mặt Hổ Tam Nương muốn nói chuyện.....

Phương Trấn Giang ra ngoài tìm lão Vương. Bọn lão Vương lúc này đang làm mấy việc khổ lực tại trường Dục Tài, mỗi ngày như nhân viên cứ đúng giờ tới làm. Mặc dù rất tốn sức, nhưng ít ra cũng không phải vì đoạt việc mà đánh nhau, cũng vui thích làm việc.

Chỉ trong chốc lát, Phương Trấn Giang đi vào, lại nghe tiếng lão Vương nói: “Trấn Giang, chú sao tỏ vẻ thần bí thế...” Anh ta vừa vào thấy trong nhà đầy người đều trừng mắt nhìn mình, sợ hãi nhảy dựng lên, chần chờ đi chậm lại: “Là...là có biểu diễn ca kịch hả?”

Phương Trấn Giang nói: “Lão Vương đừng sợ, bọn họ chỉ hỏi anh vài chuyện thôi.”

Tôi kéo lão Vương tới trước mặt, đưa cho điếu thuốc, nói: “Vương ca ngồi đi.”

Lão Vương nhận điếu thuốc, ngồi xuống ghế, vô cùng cảnh giác nói: “Kêu tôi là lão Vương được rồi.”

Tôi nhấc mông ngồi đối diện anh ta: “Hai tháng trước các anh có làm việc tại một căn biệt thự tại núi Xuân Không đúng không?”

“Đúng.”

Tôi nói: “Vậy chủ nhà họ gì?”

Lão Vương nói: “Chủ nhà họ gì tôi cũng không biết, chỉ biết biệt thự vừa được bán trao tay, chúng tôi làm việc cho chủ mới mua nhà.”

“Vậy chỗ đó có xảy ra chuyện gì không?”

Lão Vương ngạc nhiên nói: “Là sao?”

Tôi nghĩ chút rồi nói: “Các anh lưu lại đó bao lâu, ăn cơm ở đó không?”

Lão Vương nói: “Chỉ vài giờ, không ăn cơm, cậu cũng biết kẻ có tiền rất chú trọng tiểu tiết mà. Cho dù làm lâu ở đó thì cũng chỉ cho bọn tôi ra ngoài mua cơm ăn, không cho chúng tôi động tới bất cứ thứ gì ở đó.”

Trương Thanh nói: “Anh không nhớ nhầm chứ, nếu không móc bản ghi chép ra xem sao?”

Lão Vương cười nói: “Cũng không phải chuyện gì khó nhớ, móc ra làm gì? Hơn nữa tôi ngần ấy năm làm việc thì nơi đó có ấn tượng sâu sắc nhất - thực sự là giàu có nha, phòng khách lớn như rạp chiếu phim, lại cao, đúng, cao như rạp chiếu phim ấy.” Cuối cùng lão Vương bỗng cảnh giác nói: “Các anh hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ có tâm tư đen tối? Các anh em, tôi cũng không khoái mấy khoản đó nha.”

Phương Trấn Giang nói: “Anh còn không tin em sao? Ôi chao, lão Vương ngày đó em uống nhiều không nhớ rõ, em hỏi anh, lúc em làm việc ở đó ngay cả chút nước cũng không uống sao?”

Lão Vương nói: “Chú hỏi cái này làm gì?”

Tôi ngắt lời: “Trúng độc thôi.”

Lão Vương kinh hãi nhìn lại hỏi Phương Trấn Giang: “Thật hả?”

Phương Trấn Giang mỉm cười nói: “Gần đúng, anh không phát hiện từ hôm đó em chưa từng thua trận đánh nhau nào sao?”

Lão Vương mù mờ nhìn bọn tôi, cuối cùng phì cười nói: “Các cậu sáng sớm gọi tôi lại vì chọc cười tôi hả?”

Phương Trấn Giang tỏ ra nghiêm túc: “Không phải đùa đâu, thật đó”.

Tôi cũng nghiêm trang nói: “Hiện tại chúng tôi hoài nghi nơi đó là hang ổ của một tổ chức phi pháp, chuyên nghiên cứu môt loại thuốc có thể kích thích tiềm lực thân thể, nhưng loại thuốc này sẽ phá hư nghiêm trọng tuyến thận, cuối cùng người dùng dù thiên hạ vô địch nhưng cũng trở nên bất nam bất nữ -- đúng, giống như Đông Phương Bất Bại ấy.” Tôi lại nói: “Anh nói cho chúng tôi biết nơi đó Phương Trấn Giang có uống nước ở đó không thôi.”

Lão Vương mặc dù chỉ là công nhân, nhưng hiển nhiên vô cùng cơ trí, anh ta cười xua tay: “Các anh đừng chọc tôi, tôi sống bằng này tuổi...” Chợt anh ta lại nghĩ lại câu nói sau của tôi, kinh ngạc nói: “Cái gì, cậu nói là nước hả?”

Chúng tôi đều bị thu hút.

Lão Vương ngồi phịch xuống, nhìn qua Phương Trấn Giang, nói nhỏ: “Các anh nói thật đấy hả?”

Chúng tôi đồng loạt hỏi lại: “Làm sao?”

Lão Vương xoa tay nói: “Nói tới chuyện uống nước, tôi thật sự nghĩ lại một chuyện ngoài ý muốn, Trấn Giang, anh nói chú đừng nóng.”

Phương Trấn Giang cũng thấy kỳ quái hỏi: “Anh nói đi, em không nóng vội đâu.”

Lão Vương nói: “Ngày đó trời nóng, chú còn nhớ là bọn mình mới đưa đồ vào phòng khách thì chú cầm chén nước của người ta uống sạch không?”

Phương Trấn Giang vò đầu bứt tóc: “Hình như có chuyện đó.”

Lão Vương nói: “Hôm đó cũng quá khát, thừa dịp trong lúc không có ai, rót chén nước uống. Cái chén đó có lồng thủy tinh chụp mà, lúc ấy chúng ta có ba người trong phòng...”

Phương Trấn Giang nói: “Đúng vậy, không phải còn mấy người các anh sao, các anh sao không có chuyện gì?”

Lão Vương nói: “Chú nghe anh nói kỹ -- chúng ta thấy chén cũng chưa biết đã bao lâu người ta không dùng, trước tiên dùng nước tráng cái chén, đang chuẩn bị đổ đi thì chú vào...”

Phương Trấn Giang mắt trợn ngược mồm há hốc: “Em uống hả?”

Lão Vương đến lúc này nhớ lại vẫn buồn cười không nhịn được: “Chả thế thì sao, chú vừa vào đã chẳng chờ bọn anh cầm chén ực cái sạch sẽ.”

Tôi cùng Ngô Dụng liếc nhau, cùng hét lên: “Đúng nó chính hắn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.