Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 113: Chương 113: Đại công cáo thành! Vân Trung Hạc chính thức cầu hôn




Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Vân Trung Hạc đứng ở chỗ cao, cơ hồ lòng nóng như lửa đốt.

Cách hơn một ngàn mét, nhìn không được rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy bạch mã Tỉnh Trung Nguyệt và áo choàng đỏ của nàng.

Nhưng lúc này, bóng người màu đỏ đã hoàn toàn bị che phủ, nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh à.

Vân Trung Hạc nói: "A Ngốc, Lãnh Bích, các ngươi còn không đi bảo hộ chủ quân?"

Lãnh Bích cứng ngắc nói: "Chủ quân ra lệnh, để cho chúng ta bảo hộ ngươi."

Nhưng chưa tới một phút.

Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người.

Ta... Ta dựa vào!

Đây là biểu diễn tạp kỹ à?

Bóng người màu đỏ rực Tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ không thấy, nhưng chỉ thấy từng binh sĩ Mạc thị gia tộc bay lên.

Như Thiên Nữ Tán Hoa, điên cuồng bay lên.

Mười người, mười mấy người bay lên.

Tỉnh Trung Nguyệt một thương một ngựa, không phải đâm, mà là hất lên.

Địch nhân bị nàng hất trúng, đứt gãy gân cốt, ngũ tạng lục phủ chấn vỡ, bay thẳng ra mười mấy mét, còn chưa kịp rơi xuống đất đã chết tốt.

Ngắn ngủi trong chốc lát.

Bên người nàng vậy mà trống rỗng.

Tất cả địch nhân vây quanh nàng, vậy mà toàn bộ bị giết sạch.

Ta, trời ạ.

Mạnh như vậy sao?

Ngươi là mỹ nhân vưu vật nghiêng nước nghiêng thành á.

Nhẹ nhàng, cũng không cường tráng, cũng không cao lớn.

Một thân lực lượng của ngươi là từ đâu tới?

"Lên, lên, lên..." Mạc Dã thành chủ hiển nhiên cũng bị doạ sợ ngây người, gần như điên cuồng hạ lệnh.

Sau đó, võ sĩ Mạc thị gia tộc điên cuồng nhào tới Tỉnh Trung Nguyệt.

Địch nhân vây quanh nàng càng ngày càng nhiều.

"Bắn chết nàng, bắn chết nàng..."

Theo Mạc Dã thành chủ ra lệnh một tiếng, Cung Tiễn Thủ, Cung Nỏ Thủ bên cạnh lão bắt đầu điên cuồng phát xạ.

"Vèo vèo vèo..." Mũi tên cuồng xạ ra như mưa to.

Tỉnh Trung Nguyệt lập tức đổi đâm sang quét.

Trường thương trong tay cuồng vũ, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức toàn thân cao thấp phảng phất có một vòng bảo hộ.

Nước tát không lọt, gió phát không vào.

Những mưa tên kia phóng tới, toàn bộ bị thổi bay ra ngoài.

Những địch nhân xông lên kia, càng như bị cuồng phong cuốn trúng, toàn bộ bay ra ngoài.

Trường thương Tỉnh Trung Nguyệt như phong bạo, địch nhân tất tử.

"Vù vù vù..."

Bên cạnh nàng, xuất hiện khu vực trống không bán kính hai mét, bởi vì trường thương nàng dài hơn hai mét.

Nơi bị trường thương nàng đảo qua, tất cả địch nhân như rơm rạ bay ra ngoài.

Chân khí nội lực trong cơ thể nàng, rót vào trong trường thương, điên cuồng trút xuống.

Điên cuồng đồ sát.

Đây đúng là một trường giết chóc.

Nhìn thấy hoa mắt thần mê.

Mà vào lúc này, một ngàn kỵ binh Tỉnh thị gia tộc đã chạy tới.

"Giết, giết, giết..."

Một ngàn kỵ binh này, bỗng nhiên xông vào đại quân Mạc thị, bắt đầu điên cuồng va chạm.

Toàn bộ mặt đất, chỉ có thanh âm hai đội quân va chạm.

Ầm ầm ầm.

Vô số gân cốt đứt gãy, võ sĩ binh khí đứt gãy, áo giáp vỡ vụn.

Tỉnh thị nhận hết hơn nửa năm sỉ nhục, hôm nay toàn bộ phát tiết ra ngoài.

Giết, giết, giết!

Một lát sau, 1000 tên bộ binh Tỉnh thị trang bị đến tận răng cũng vọt tới.

Hai nhánh quân đội, hoàn toàn chém giết cùng nhau.

1000 tên kỵ binh Tỉnh thị sau khi va chạn, theo bản năng gom lại bên cạnh Tỉnh Trung Nguyệt.

Một ngàn kỵ binh, như là một lợi kiếm, với Tỉnh Trung Nguyệt là mũi kiếm, điên cuồng xuyên qua đại quân địch nhân.

Tập đoàn Mạc thị cũng có kỵ binh, nhưng tướng lĩnh cầm đầu kỵ binh thực sự chênh lệch quá xa với Tỉnh Trung Nguyệt.

Căn bản không phải địch thủ.

Gã ngược lại phi thường dũng cảm, nhưng mới vừa va chạm cùng Tỉnh Trung Nguyệt.

Thủ lĩnh kỵ binh Mạc thị phảng phất bị thiết chuỳ to lớn đánh trúng, cả người trực tiếp từ trên chiến mã bay ra ngoài, áo giáp triệt để vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ triệt để nhão nhoẹt mà chết.

Ngay sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt mang theo một ngàn kỵ binh giết vào sâu bên trong.

Những nơi đi qua, quân đội Mạc thị quỷ khóc sói gào.

Cả người Mạc Dã thành chủ cơ hồ sợ ngây người.

Cái này, nương môn này lại hung hãn như vậy sao?

Tỉnh Ách cha nàng cũng không mạnh như vậy.

Hai ngàn người, vậy mà ép sáu ngàn người của ta?

Chiến trường này, có chút không ổn à.

"Chủ quân, Vân Ngạo Thiên ở bên kia, bên cạnh hắn không đến 100 người." Ngôn Nhược Sơn bỗng nhiên nói.

Ánh mắt Mạc Dã thành chủ nhìn dốc núi phía bên kia, gương mặt kia giống như là Vân Trung Hạc, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng tóc như cỏ dại, còn có trang phục đặc lập độc hành, đều nói cho người khác biết đây chính là tên ăn mày chủ bộ Vân Ngạo Thiên.

"Phái 500 người đi, giết hắn!" Mạc Dã thành chủ nói: "Điều từ trong quân coi giữ trạm gác, 500 tên cao thủ, đi giết Vân Trung Hạc."

Mạc Dã thành chủ một số thời khắc hô Vân Trung Hạc, một số thời khắc hô Vân Ngạo Thiên, bởi vì lão biết tên thật Vân Trung Hạc.

Lập tức, 500 tên võ sĩ Mạc thị gia tộc, chạy dọc theo biên giới dốc núi chiến trường, phóng như điên về phía sườn núi nhỏ Vân Trung Hạc bên kia.

Vân Trung Hạc mới là cừu nhân giết con của Mạc Dã thành chủ.

Sau một lát!

500 tên võ sĩ Mạc thị đã vọt tới chỗ sườn núi nhỏ trước mặt Vân Trung Hạc.

Sau đó điên cuồng xông tới.

"Giết Vân Ngạo Thiên!"

"Giết Vân Ngạo Thiên, báo thù cho thế tử."

Lãnh Bích không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm, A Ngốc cũng rút kiếm.

100 tên võ sĩ Hắc Huyết đường rút kiếm, tạo thành một vòng vây, bảo hộ Vân Trung Hạc ở giữa.

Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng trùng sát cùng một chỗ.

500 người đối chiến 100 người.

Những người này càng giống võ sĩ, mà không phải binh sĩ, bởi vì phương thức chiến đấu của bọn chúng giống như võ giả.

Trong nháy mắt, liền giết đến huyết nhục văng tung tóe.

500 võ sĩ Mạc thị, nổi điên muốn xé rách vòng bảo hộ, xông tới chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh.

Lãnh Bích và A Ngốc, suất lĩnh 100 võ sĩ Hắc Huyết đường, cắn chặt răng, đánh bạc tính mệnh, thủ vững vòng vây.

Máu tươi văng khắp nơi, tay cụt bay tứ tung.

Không ngừng có người ngã xuống.

Lúc này bên cạnh Vân Trung Hạc cũng chỉ có một người, lại là tên ăn mày Hoa Mãn Lâu.

Tên này là chó săn của hắn, tín đồ điên cuồng Hoa Mãn Lâu.

"Ngươi, ngươi đang làm cái gì đó?" Vân Trung Hạc hỏi.

Hoa Mãn Lâu nói: "Ta đang bảo vệ đại nhân đó, Liệt Phong cốc có thể không có Hoa Mãn Lâu ta, có thể không có Lãnh Bích, có thể không có Sở Chiêu Nhiên, nhưng không thể không có Vân Ngạo Thiên đại nhân. Ngài là Định Hải Thần Châm Tỉnh thị gia tộc, ngài là ngọn đèn chỉ đường cho Tỉnh thị gia tộc."

Đến lúc này, ngươi còn không quên điên cuồng vuốt mông ngựa?

Bất quá, trong tay ngươi cầm tiểu đao kia, chỉ dài ba tấc sao?

Ngươi với dáng vẻ sợ hãi rụt rè này, khom người, còn đứng trong thành bát tự, run lẩy bẩy, dáng vẻ sợ sệt muốn chết.

Mong các MTQ ủng hộ cho nhóm dịch. Thông tin nhận ủng hộ:

Số tài khoản: 7301 8358

Chủ tài khoản: Nguyễn Hải Quân

Ngân hàng: VPBank - CN Gò Vấp, TP. HCM.

Dạng tiện này của ngươi có thể bảo hộ ta sao?

Hoa Mãn Lâu nói: "Có thể bảo hộ hay không, đó là vấn đề năng lực. Muốn bảo hộ hay không, đó là vấn đề quyết tâm. Ta trung thành kính ngưỡng đại nhân, như là nước sông Thiên Giang, mênh mông không dứt."

Mà ngay lúc này!

Từ trên đỉnh núi, bỗng nhiên một mũi tên bắn lén xuống.

"Vèo..."

Đây là một Thần Tiễn Thủ.

Mũi tên này chính là nhắm chuẩn Vân Trung Hạc, mà lại nhìn chằm chằm đã lâu.

Mũi tên kia, phi thường xảo trá, một khi bị bắn trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Hoa Mãn Lâu đang điên cuồng vuốt mông ngựa, bỗng cảm thấy ánh mắt hoa lên, lập tức cảm thấy có cái gì phóng tới.

"Đại nhân..." Hoa Mãn Lâu hô to một tiếng, cả người bỗng nhiên nhào tới phía Vân Trung Hạc, trực tiếp đẩy ngã Vân Trung Hạc xuống đất, lăn lui sau một khối cự thạch.

"Vèo..." Tên bắn lén kia, trực tiếp bắn trúng sau lưng Hoa Mãn Lâu, hung mãnh cực kỳ, vậy mà sống sờ sờ ghim chặt gã trên mặt đất.

Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người.

Kém một chút, kém một chút, hắn liền một mệnh ô hô

May mắn có Hoa Mãn Lâu, bằng không Vân Trung Hạc hắn đã chết.

Là ai phái tới Cung Tiễn Thủ, khẳng định ẩn núp đã lâu.

Không phải Mạc thị gia tộc, có lẽ là Đạm Đài gia tộc? Chính là muốn lấy mạng Vân Trung Hạc hắn.

"Lượng Tử, Lượng Tử, ngươi là phế vật sao? Có người tại đỉnh núi ám toán ta, vì sao ngươi không tính ra?" Trong lòng Vân Trung Hạc giận dữ cuồng hống.

Số 9 Lượng Tử nói: "Viện trưởng, ta đã nói rồi, thời gian đột phát rất khó dự đoán, ta là máy tính lượng tử, ta không phải thần thánh. Mà ngươi không phải để cho ta mô phỏng chiến cục sao? Để cho ta tính toán thời tiết sao?"

Vân Trung Hạc liều mạng lay động người Hoa Mãn Lâu, nói: "Tên ăn mày, tên ăn mày, ngươi không sao chứ, đừng chết đó, đừng chết đó..."

Hoa Mãn Lâu phun ra một ngụm máu, nói: "Đại nhân xem, ta đã nói rồi, muốn bảo hộ hay không đó là vấn đề quyết tâm. Ai! Từ góc độ này nhìn đại nhân, ngài vẫn anh tuấn bất phàm, tư thế tuyệt đại như vậy. Ta không biết phải tích đức vài đời, mới có thể anh tuấn 1% như ngài."

Ta dựa vào, đến lúc này, ngươi cũng đừng có nịnh hót.

Vân Trung Hạc nói: "Ngươi đừng chết, ngươi đừng chết."

Hoa Mãn Lâu lại phun một ngụm máu nói: "Đại nhân, ta cảm thấy ngài đừng có lay động, bởi vì ta bị mũi tên đóng ở trên mặt đất, càng lay động vết thương càng lớn hơn. Đương nhiên nếu như nhất định phải lay động mới có thể biểu hiện tâm tình ngài kích động, ta sẽ không ngại, ngài vui vẻ, chính là ý chí của ta."

Đều lúc này, ngươi cũng đừng có khôi hài.

"Tuyệt đối đừng bắn trúng thận à, mỗi lần ta dùng nửa lượng bạc chơi nữ nhân, có thể nghĩ thâm hụt tiền á, nửa lượng bạc, ít hơn so với hai phút đồng hồ, đó chính là bồi thường..." Rốt cuộc Hoa Mãn Lâu chống đỡ không nổi, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi.

...

Tỉnh Trung Nguyệt bên kia, chiến cuộc càng đến tình trạng gay cấn.

Mạc Dã thành chủ không nghĩ tới, Tỉnh Trung Nguyệt một nữ tử, lại có thể hung mãnh đến nước này.

Nàng suất lĩnh đám kỵ binh kia, bởi vì có nàng làm mũi đao, nên quân đội Mạc thị gia tộc lão, căn bản không có nửa điểm sức chống cự, toàn bộ trận thế bị xông đến thất linh bát loạn.

Mà càng không tốt chính là, theo đại chiến bộc phát, tất cả binh sĩ adrenalin tiêu thăng, máu chảy tuôn ra, nguyên bản triệu chứng trúng độc asen cũng càng lộ rõ ra.

Rất nhiều lính tinh nhuệ Mạc thị, trực tiếp ở trên chiến trường thổ huyết, đầu choáng váng hoa mắt, một đầu cắm trên mặt đất.

Đây... Đây là muốn thua à?

Sáu ngàn người đánh hai ngàn người, lại muốn thua à?

Kỳ thật, hiện tại quân đội Mạc thị còn thừa lại bốn ngàn người, mà quân đội Tỉnh thị gia tộc cũng thương vong vài trăm người.

Quân đội Mạc thị, vẫn như cũ gấp ba Tỉnh thị.

Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt thật sự quá hung mãnh bưu hãn, 4000 quân Mạc thị sĩ khí sa sút, mà hơn một ngàn người Tỉnh thị lại sĩ khí dâng cao, hung hăng chém giết.

Mạc Dã thành chủ, muốn kích thích sĩ khí quân đội, chủ quân như lão nhất định phải tự mình hạ trận.

Thế là, Mạc Dã thành chủ mặc vào trùng điệp áo giáp, quơ lấy một thanh trường đao, cưỡi một thớt Thiên Lý Mã cao lớn.

"Chư quân, theo ta giết địch!"

Mạc Dã thành chủ quát lớn một tiếng.

Sau đó, lão cưỡi Thiên Lý Mã màu đỏ, một ngựa đi đầu, vọt tới phía Tỉnh Trung Nguyệt.

Giết, giết, giết.

Nhìn thấy chủ quân tự mình xuất kích, mà lại uy mãnh oai hùng như vậy.

Lập tức sĩ khí quân đội Mạc thị gia tộc tăng cao, dùng hết toàn lực chém giết.

Rất nhanh, quân Mạc thị gia tộc đã ngừng lại xu hướng suy tàn, cán cân chiến trường lại một lần nữa nghiêng về Mạc thị.

Chiến mã Mạc Dã thành chủ điên cuồng tăng tốc.

Trường đao lão, giơ lên cao cao.

Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi đã chém giết lâu như vậy, ngươi đã giết nhiều người như vậy, chân khí của ngươi đã hao hết chưa?

Ngươi mặc dù hung mãnh, nhưng Mạc Dã ta chưa chắc kém ngươi.

Hôm nay, phải để cho Tỉnh Trung Nguyệt ngươi chết dưới đao của ta.

Mạc Dã thành chủ ngưng tụ tất cả lực lượng toàn thân, tất cả chân khí, mang theo quyết tâm phải giết, điên cuồng giết tới Tỉnh Trung Nguyệt.

Tỉnh Trung Nguyệt đang điên cuồng chém giết, nhìn thấy Mạc Dã với toàn thân trọng giáp, cưỡi ngựa cao to vọt tới, mang theo khí thế kinh người.

Nàng không khỏi dừng lại một chút, đôi mắt đẹp hơi nheo lại.

"Chết, chết, chết..."

"Hôm nay, Tỉnh Trung Nguyệt chết dưới chiến đao của ta!" Mạc Dã thành chủ bạo rống một tiếng.

Sau đó, lưỡi đao dài của lão bỗng nhiên bổ tới Tỉnh Trung Nguyệt, mang theo khí thế kinh người, giống như một đạo kình phong thổi qua.

Một đao này nếu bổ trúng, thân thể Tỉnh Trung Nguyệt mảnh mai, sẽ như cánh hoa, bị phân thành hai nửa.

Trường thương Tỉnh Trung Nguyệt lại vẩy một cái.

"Ầm!"

Một tiếng vang thật lớn.

Chiến đao cán dài của Mạc Dã thành chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét.

Mạc Dã nhìn xem hai tay rỗng tuếch, hai tay triệt để tê liệt, không hề hay biết, hổ khẩu đang đổ máu, không khỏi đờ ra một lúc.

Chuyện gì xảy ra?

Ngay sau đó, trường thương Tỉnh Trung Nguyệt lại quét một cái.

Thân thể Mạc Dã thành chủ mặc trọng giáp, khoảng chừng 300 cân, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét.

Trên không trung.

Mạc Dã thành chủ cuồng phun máu tươi.

Áo giáp trước ngực lão, trực tiếp vỡ vụn lõm vào.

Bị đâm trúng ngực xương sườn, vỡ nát đứt gãy.

Máu tươi tuôn trào ra.

Chỉ một chiêu!

Trời!

Mạc Dã thành chủ bị miểu sát, ngay cả một chút xíu sức phản kháng cũng không có.

Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói: "Đối với lực lượng, đối với võ công, ngươi hoàn toàn không biết gì cả."

Nhất thời, quân đội Mạc thị gia tộc hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt này.

Chủ quân Mạc Dã của mình rất mạnh mà, sao lại bị một chiêu miểu sát rồi?

Tỉnh Trung Nguyệt này cũng quá lợi hại đi.

Lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt hẳn là hô to, Mạc Dã chết rồi, Mạc Dã chết rồi.

Nhưng nàng ngay cả cái này cũng khinh thường.

Miểu sát Mạc Dã thành chủ, phảng phất một chuyện bé nhỏ không đáng kể, tiếp tục vung vẩy trường thương chém giết tiếp.

"Chủ quân chết! Chủ quân chết!"

Không cần Tỉnh Trung Nguyệt bên này hô, quân đội Mạc thị bên kia trực tiếp hô to.

Nhất thời, sĩ khí quân đội Mạc thị gia tộc hỏng mất.

Chủ quân đã xong, cả chi quân đội thành rắn mất đầu.

Tăng thêm quân Mạc thị đã trúng độc asen, nhao nhao độc tính phát tác, ở trên chiến trường thổ huyết hôn mê.

Chân chính binh bại như núi đổ.

Dù quân Mạc thị gia tộc còn thừa lại 3000 người, nhưng lúc này đã không còn chút đấu chí nào, nhao nhao chạy trốn.

Nguyên bản trên trạm gác còn có hơn 500 quân coi giữ.

Lúc này, quân Mạc thị phi nước đại bỏ chạy, trực tiếp xông mở toàn bộ đại môn cửa ải.

Nhìn quân Mạc thị trên chiến trường chim thú tan tán, Tỉnh Trung Nguyệt khinh thường cười một tiếng.

Trận chiến này thắng!

Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vẫn như cũ không cần tốn nhiều sức.

Từ đầu tới đuôi, vẻn vẹn không hơn nửa canh giờ, đã kết thúc.

Đây chính là sức chiến đấu của Tỉnh Trung Nguyệt ta.

"Chủ quân, Vân Ngạo Thiên đại nhân bên kia bị ám sát, mà lại có Thần Tiễn Thủ mai phục tại đỉnh núi, bắn giết Vân Ngạo Thiên đại nhân." Lúc này võ sĩ bên cạnh mới dám đến báo cáo.

Đôi mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt biến đổi, lớn tiếng hạ lệnh: "Đại quân tiếp tục đuổi theo, giết vào Lạc Diệp lĩnh!"

"Vâng!" Mấy tên tướng lĩnh hô to, sau đó suất lĩnh hơn một ngàn quân tiếp tục truy sát.

Tỉnh Trung Nguyệt quay đầu ngựa lại, lao đến phía sau.

Lúc này, 500 võ sĩ Mạc thị cùng 100 vĩ sĩ Hắc Huyết đường đang giết đến khó phân thắng bại.

Song phương đều thương vong thảm trọng.

Mà Vân Trung Hạc nằm rạp trên mặt đất, Hoa Mãn Lâu đổ máu như suối nằm nhoài trên người hắn, hai người đều núp sau một tảng đá lớn.

Thần Tiễn Thủ trên núi kia, đang di chuyển nhanh chóng, muốn chọn góc tốt bắn chết Vân Trung Hạc.

Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp vứt bỏ ngựa, dùng khinh công phi nước đại, tốc độ cực nhanh.

Võ sĩ Mạc thị vây giết Vân Trung Hạc, nhìn thấy quân Mạc thị tan tác, lại thấy Tỉnh Trung Nguyệt lao đến, lập tức hồn phi phách tán, trực tiếp tán loạn.

Nhưng mục tiêu Tỉnh Trung Nguyệt không phải bọn họ, mà là Cung Tiễn Thủ trên núi kia.

Vách núi sơn phong dốc đứng này, đối với Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn như giẫm trên đất bằng.

Nàng như ngọn lửa màu đỏ, nhẹ nhàng phóng thẳng lên.

Thần Tiễn Thủ kia thấy vậy kinh hãi, lập tức bỏ mục tiêu Vân Trung Hạc, nhắm chuẩn Tỉnh Trung Nguyệt đang phóng tới.

"Vèo vèo vèo..."

Liên Châu Tiễn, là sở học cực hạn của Thần Xạ Thủ này.

Cửu Liên Châu Tiễn.

Chẳng những nhắm chuẩn Tỉnh Trung Nguyệt, hơn nữa còn tính những địa điểm nàng sẽ phóng đến, đều đã nhắm chuẩn bắn.

Thần xạ bực này, đơn giản nghe rợn cả người.

Liệt Phong cốc không có Thần Tiễn Thủ cỡ này.

Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt ngay cả tránh cũng không tránh.

Tùy ý để những mũi tên này phóng tới.

Chờ đến trước mắt, tiện tay liền đẩy ra.

Ta... Trời ạ.

Tốc độ Thần Tiễn Thủ này bao nhiêu?

Mũi tên phóng tới này tốc độ nhanh bao nhiêu, nhìn còn không thấy à.

Ngươi vậy mà tiện tay đẩy ra rồi?

Thần Tiễn Thủ thần bí kia hoàn toàn sợ ngây người, lập tức từ bỏ ám sát, điên cuồng chạy trốn về một bên khác.

Nương môn này là một người điên, hơn nữa còn là một tên điên võ công cao đến kinh người, nếu ở thêm nửa khắc đồng hồ, vậy sẽ chết mất.

Thần Tiễn Thủ cũng như giẫm trên đất bằng, nhanh chóng xuống núi.

Tỉnh Trung Nguyệt thì lên núi, gã thì xuống núi, phương diện tốc độ có tiện nghi hơn.

Rất nhanh, Tỉnh Trung Nguyệt phi nước đại lên núi, nhìn thấy Thần Xạ Thủ kia đã chạy trốn tới dưới sườn núi.

Trong nội tâm nàng giận dữ.

Ánh mắt nàng rơi vào một tảng đá lớn bên cạnh, cự thạch vượt qua ngàn cân.

Nàng đi tới, dùng trường thương nạy lên.

Sau đó hai tay bỗng nhiên nâng cự thạch hơn ngàn cân kia lên, bỗng nhiên ném xuống chỗ sườn núi chỗ Thần Xạ Thủ kia chạy trốn.

Ta... Ta... Ông trời ạ.

Thân thể mềm mại này hoàn toàn là nữ nhân đấy, khỏe đẹp cân đối, thậm chí là loại băng thanh ngọc cốt, mảnh mai thiên thiên á.

Chẳng qua là một ít bộ phận đứng thẳng lồi lõm vểnh lên một chút, mới khiến cho nàng có được đường cong ngạo nhân không gì sánh được.

Nhưng nàng so với nữ nhân còn muốn nữ nhân hơn.

Nàng bỗng nhiên giơ lên cự thạch to lớn hơn nhiều so với thân nàng, sau đó đập xuống.

Cái này... Cái này quá tương phản.

Cũng quá gợi cảm, quá nóng bỏng.

...

Tỉnh Trung Nguyệt chạy vội trở lại bên cạnh Vân Trung Hạc.

Bên này chiến đấu đã triệt để kết thúc.

Nàng nhìn Hoa Mãn Lâu một chút, hỏi: "Sẽ chết sao?"

Đại phu bên cạnh nói: "Sẽ không, mặc dù bị bắn thủng eo, nhưng vận khí hắn rất tốt, tránh được vị trí nội tạng."

Đôi mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt nhìn lại Vân Trung Hạc.

Vân Trung Hạc nói: "Đại chiến đã kết thúc?"

Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu.

Trời ạ, không đến nửa canh giờ đã kết thúc.

2000 đánh 6000, không đến nửa canh giờ, còn lấy được toàn thắng.

Lực chiến đấu này, cũng không khỏi quá kinh người.

Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói: "Toàn bộ Vô Chủ chi địa, bàn về sức chiến đấu ta chỉ nhìn được ba người, là Đạm Đài Diệt Minh, Đạm Đài Kính, Ninh thị chi chủ."

Vân Trung Hạc nói: "Chủ quân, nhanh, nhanh, nhanh, mang binh giết vào Lạc Diệp lĩnh tranh đoạt lương thực. Mạc thị không mang đi nhiều lương thực như vậy, khẳng định sẽ đốt lương."

Sắc mặt Tỉnh Trung Nguyệt hơi đổi một chút.

Sau đó lập tức quay người rời đi, trở mình lên ngựa, đuổi theo quân đội.

Vân Trung Hạc cũng đuổi theo, cùng Lãnh Bích cưỡi trên một con ngựa, chạy như điên.

Lần này đại chiến, đoạt lại Lạc Diệp lĩnh đương nhiên trọng yếu, mà trọng yếu nhất là đoạt lại lương thực.

Liệt Phong cốc bên kia đã triệt để đoạn lương, chỉ còn mấy ngày là sẽ triệt để sụp đổ tan rã. Không có lương thực, Tỉnh Trung Nguyệt cho dù có sức chiến đấu nghịch thiên cũng không được gì.

...

Mạc thị gia tộc binh bại như núi đổ, còn sót lại hai ba ngàn quân điên cuồng chạy trốn, theo bản năng chạy trốn về phía Tẩy Ngọc thành.

Mà lương thực vừa mới thu hoạch, chồng chất như núi, trọn vẹn hơn một triệu thạch, căn bản không mang đi được.

Toàn bộ trên sân đập lúa Lạc Diệp lĩnh, khắp nơi đều là lương thực, dùng thật dày rơm rạ che kín.

Vẻn vẹn hai phút đồng hồ sau, hội binh đã trốn vào trong Lạc Diệp lĩnh.

"Bại, bại..."

"Đốt lương thực, đốt lương thực..."

Chủ bộ Ngôn Nhược Sơn vừa chạy trốn, vừa lớn tiếng hạ lệnh: "Phóng hỏa, thiêu hủy toàn bộ lương thực."

Lời này vừa ra, trong lòng tất cả mọi người run lên bần bật.

Những lương thực này đều là tân tân khổ khổ trồng ra đấy, chảy bao nhiêu mồ hôi và máu đó?

Vẻn vẹn mười ngày qua gặt gấp, vất vả cỡ nào?

Những lương thực này tại thời điểm loạn thế, so với hoàng kim còn quý hơn

Hơn một triệu thạch lương thực, đủ nuôi sống một trăm vạn người một năm.

"Đốt, đốt cho ta..." Chủ bộ Ngôn Nhược Sơn rống to nói: "Nếu không mang đi, vậy thiêu huỷ toàn bộ, một hạt cũng không lưu lại cho Tỉnh Trung Nguyệt, một hạt cũng không lưu lại cho Liệt Phong cốc."

"Liệt Phong cốc đã triệt để đoạn lương, chỉ cần không có lương thực, coi như đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, Liệt Phong cốc cũng tất vong không thể nghi ngờ!"

Mạc Dã thành chủ thì toàn thân máu thịt be bét, sinh tử chưa biết, trong hội quân lớn nhất chính là chủ bộ Ngôn Nhược Sơn.

Gã nói đốt, vậy sẽ phải đốt.

Hội quân Mạc thị chịu đựng nhiệt lệ, cắn răng châm lửa.

Lập tức, hỏa diễm trùng thiên.

Từng đống lương thực cháy lên.

Mạc thị hội quân cũng đau lòng như cắt, đây chính là lương thực, lương thực sống sót, đốt đi có thể bị thiên khiển hay không?

...

Truy kích ở phía sau, sắc mặt đám người Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc kịch biến.

Bởi vì bọn hắn đã thấy khói đặc từ xa, thậm chí đã thấy hỏa diễm trùng thiên.

Mạc thị gia tộc quả nhiên bắt đầu đốt lương.

Nếu không có lương thực, Liệt Phong cốc sẽ sụp đổ.

Mà những lương thực này đều chất đống rơm rạ, một chút sẽ nhiễm cháy, căn bản không diệt tắt được.

Đòi người để cấp nước dập lửa, căn bản không có khả năng.

"Xong, xong rồi..." Lãnh Bích run rẩy nói: "Hết thảy xong rồi, không có những lương thực này, Liệt Phong cốc ta xong rồi."

Tả Ngạn quân sư ngửa mặt lên trời rơi lệ, khóc thét nói: "Thượng thiên à, vì sao đối đãi Tỉnh thị ta như vậy, thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc rồi!"

Tỉnh Trung Nguyệt không oán trời trách đất, mà tăng thêm tốc độ, hạ lệnh: "Không cần cứu hỏa, đi ngăn cản người Mạc thị đốt lương thực còn lại, bảo hộ lương thực còn lại."

Mà lúc này, thanh âm bệnh nhân tâm thần số 9 Lượng Tử vang lên trong đầu Vân Trung Hạc: "Viện trưởng, không cần lo lắng, vài giây sau, sẽ có mưa như trút nước xuống, có thể dập tắt hỏa diễm."

"Thật!"

"Thật!"

Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có một đoàn mây đen bay tới.

Ngày tháng sáu, như mặt hài tử, thay đổi bất thường.

Vân Trung Hạc lập tức đuổi theo, nói: "Chủ quân đừng lo, chủ quân đừng lo, những lương thực này, chúng ta bảo vệ, thượng thiên giúp chúng ta bảo vệ."

10, 9, 8, 7...

Chờ đến khi trong lòng Vân Trung Hạc kết thúc đếm ngược.

"Ầm ầm ầm..." Trên trời bỗng nhiên vang lên tiếng lôi đình.

Sau đó, mưa to như trút nước xuống.

Ngắn ngủi một lát, tất cả lửa cháy lương thực đều bị tiêu diệt.

Còn lại những đống lương thực còn chưa bị đốt, cũng căn bản không đốt nổi.

Những lương thực này được bảo vệ.

Tả Ngạn đại hỉ, cao giọng nói: "Thượng thiên có mắt, thượng thiên phù hộ ta, bá nghiệp Liệt Phong cốc ta sắp thành."

Lãnh Bích cũng cao hứng lệ nóng doanh tròng.

"Ha ha ha a..." Tả Ngạn tiếp tục cười to: "Giờ khắc này, chúng ta triệt để đại công cáo thành, đại công cáo thành."

"Nguy cơ Tỉnh thị ta, triệt để qua đi, qua đi."

"Từ nay về sau, Tỉnh thị ta không còn nguy cơ cạn lương thực nữa, sẽ không bao giờ bị người khống chế."

"Đại công cáo thành."

Ngay sau đó, bỗng nhiên vang lên tiếng thét vô cùng suy yếu

"Đây hết thảy đều là công lao Vân Ngạo Thiên đại nhân, Vân Ngạo Thiên đại nhân thật là rồng phượng trong loài người. Vân Ngạo Thiên đại nhân vạn tuế, từ nay về sau chúng ta đều là môn đồ trung khuyển của Vân Ngạo Thiên đại nhân, là Thiên Lôi sai đâu đánh đó."

Toàn trường tĩnh lặng, nhìn về phía xe ngựa cách đó không xa.

Hoa Mãn Lâu, ngươi đã thụ thương như vậy, còn không quên vuốt mông ngựa?

Tỉnh Trung Nguyệt hất lên trường thương, suất lĩnh mấy trăm kỵ binh, điên cuồng xông ra ngoài.

Nàng vốn định buông tha những hội binh này, nhưng những người này dám đốt lương thực, vậy thì nhất định phải giết sạch.

Giết, giết, giết!

Tỉnh Trung Nguyệt dẫn đầu mấy trăm kỵ binh này, trong mưa to điên cuồng đuổi giết, điên cuồng đồ sát.

Ngắn ngủi một lát.

Hội quân Mạc thị gia tộc, còn có dân binh, bị giết đến sạch sẽ.

Một lúc lâu sau!

Tỉnh Trung Nguyệt suất quân xông vào toà thành Lạc Diệp lĩnh, không cần tốn nhiều sức liền tiêu diệt tất cả quân trấn giữ, chiếm lĩnh tòa pháo đài này.

Lúc này, mưa to đã ngừng.

Mặt trời một lần nữa lộ diện.

Cờ xí Tỉnh thị gia tộc tung bay trên toà thành Lạc Diệp lĩnh.

Từ nay về sau, Lạc Diệp lĩnh một lần nữa về tới tay Tỉnh thị gia tộc.

Tỉnh Trung Nguyệt đứng tại chỗ cao nhất pháo đài, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút đỏ hồng.

"Ta làm được, ta đã làm được!"

Đúng vậy, nàng đã làm được.

Lạc Diệp lĩnh bị mất 50 năm, rốt cuộc bị nàng đoạt lại.

Tỉnh thị gia tộc mấy chục năm chịu sỉ nhục, rốt cuộc triệt để rửa sạch.

Hai đời người đều không hoàn thành sứ mệnh, giờ nàng hoàn thành.

Chỉ vẻn vẹn điểm này, Tỉnh Trung Nguyệt nàng có thể trở thành chủ quân Tỉnh thị ưu tú nhất từ trước đến nay.

Để cho người ta cảm khái vạn phần?

Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ vô song, diễm tuyệt nhân gian, đứng trên chỗ cao nhất pháo đài, không nhúc nhích. Bản dịch được dịch tại Bạch ngọc sách.

Nàng đã đổi một thân quần áo, một kiện váy dài màu tím.

Phi thường nữ tính hóa.

Cửa phòng mở ra.

Một công tử văn nhã áo trắng như tuyết đi ra, tuấn mỹ vô địch, mỹ nam tử trong trăm vạn không có một.

Hắn đương nhiên là Vân Trung Hạc.

Hắn khôi phục chân diện mục, chậm rãi đi tới trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt, lấy từ trong ngực ra một cái hộp, mở ra xem.

Là một chiếc nhẫn, phía trên khảm nạm một viên kim cương hồng phấn to lớn.

Đi tới trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt.

Vân Trung Hạc một chân quỳ xuống, dâng chiếc nhẫn lên, ôn nhu nói: "Mặt trăng mỹ lệ, mặt trăng bạo lực, mặt trăng khêu gợi, mặt trăng lãnh khốc, mặt trăng kiêu ngạo, mặt trăng thần bí, gả cho ta đi!"

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.