Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 243: Chương 243: Nhị Hoàng quyết đấu




Dịch: Độc Lữ Hành

Lúc này, vệ quân Thượng Thanh cung rốt cuộc đã có thể xuất thủ.

Bọn họ bỗng nhiên vọt ra, cản sau lưng Ngao Ngọc, hét lớn: “Bảo hộ nạn dân Lãng Châu, bảo hộ Ngao Ngọc công tử.”

Ưng Dương tướng quân chỉ vào Kim Ngô vệ tướng quân Trương Hoài, chỉ vào kinh thành đề đốc bộ quân thống lĩnh Chu Mục hét lớn: “Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc phát rồ sao? Đây là nạn dân Lãng Châu, bọn hắn không chết trong biển động, cũng không chết trong hồng thủy, bây giờ lại chết dưới gót sắt các ngươi?”

“Cứu chữa nạn dân Lãng Châu, nhanh, nhanh, nhanh...” Ngay sau đó từ trong Thượng Thanh cung lao ra mấy chục tên thái giám, mấy chục tên đại phu, tiến hành trị liệu nạn dân bị thương nằm trên mặt đất.

Kim Ngô vệ tướng quân Trương Hoài lạnh giọng nói: “Chúng ta theo ý chỉ bệ hạ, bắt khâm phạm Ngao Ngọc, những điêu dân này dám can đảm cản trở, xúc phạm quốc pháp, ta xử trí bọn hắn, có tội gì?”

Ưng Dương tướng quân bỗng nhiên vung tay lên, 3000 tên hộ vệ Thượng Thanh cung giương cung cài tên, nhắm ngay quan binh Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc.

“Muốn mang Ngao Ngọc công tử đi, nằm mơ!” Ưng Dương tướng quân giận dữ hét: “Hoặc là khai chiến ngay trong Thượng Thanh cung, giết chết chúng ta, giết thái thượng hoàng, sau đó mang Ngao Ngọc đi.”

Lập tức, tràng diện lập tức trở nên giằng co.

Ba chi quân đội ở trong Thượng Thanh cung căng cứng, hết sức căng thẳng.

...

Trong hoàng cung, hoàng đế đang cùng mấy đại cự đầu thương nghị tiếp theo nên làm cái gì.

Nhưng bất kể thế nào, những nạn dân Lãng Châu này cũng không thể động, cũng không thể đả thương một người.

Mặc kệ là lừa gạt, hay là dụ dỗ, tóm lại phải dẫn bọn họ đi.

Đưa tiền, cho ruộng, đều có thể.

Ngay lúc này, tướng lĩnh Hắc Băng Đài ở bên ngoài cao giọng nói: “Bệ hạ, quân Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc xông vào Thượng Thanh cung.”

Lời này vừa ra, sắc mặt chư vị đại lão kịch biến, da đầu run lên từng đợt.

“Nhanh, nhanh, nhanh, đi cản bọn họ lại, cản bọn họ lại.”

“Ninh Hoài An làm ăn gì vậy? Hắn muốn làm gì?”

Hoàng đế nói: “Lý xu mật sứ, ngươi lập tức đi một chuyến, mang theo bảo kiếm của trẫm, truyền chỉ hai nhánh quân đội kia lập tức dừng lại, ai dám can đảm tiến quân, chém đầu.”

“Vâng!” Cánh tay thứ ba Xu Mật Viện, tiếp nhận bảo kiếm của hoàng đế, nhanh chóng đi.

Ở thời điểm này, chỉ có xuất động đại lão Xu Mật Viện.

Mặc kệ là quân Kim Ngô vệ, hay là phủ đề đốc, Binh bộ đều rất khó trực tiếp thực hiện mệnh lệnh, chỉ có thể dựa vào Xu Mật Viện.

Nhưng mà, vị phó Xu Mật Sứ của Xu Mật Viện vừa mới rời đi không lâu.

Tin tức sĩ quan Hắc Băng Đài liên tục không ngừng truyền đến.

“Bệ hạ, quân Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc đã vọt tới Thượng Thanh cung.”

“Bệ hạ, quân Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc cùng nạn dân Lãng Châu bắt đầu giằng co.”

“Bệ hạ... Quân Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc bắt đầu trấn áp nạn dân Lãng Châu, bắt đầu giết người, tử thương không đếm được.”

“Bệ hạ, quân Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc phá đại môn Thượng Thanh cung, đã xông vào trong Thượng Thanh cung.”

Những tin tức này liên tiếp truyền đến, cuối cùng cơ hồ thiên băng địa liệt.

Tin cuối cùng đưa tới, quân thủ vệ Thượng Thanh cung xuất động, cùng quân Kim Ngô vệ, kinh thành phủ đề đốc bắt đầu giằng co, chiến đấu hết sức căng thẳng.

Sắp khai chiến tại Thượng Thanh cung.

...

Những tin tức xấu này làm hoàng đế cùng mấy vị đại lão chấn động đến lặng ngắt như tờ.

Cấp tốc, cấp tốc.

Nhưng... Nhưng không ai lên tiếng.

Thế cục đã hết sức căng thẳng, nếu như quân Kim Ngô vệ, phủ đề đốc thật khai chiến với quân thủ vệ thái thượng hoàng, vậy ý vị như thế nào?

Người trong thiên hạ sẽ cảm thấy, hoàng đế muốn giết cha sao?

Ngươi nói quân Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc không phải hoàng đế hạ chỉ sao?

Ai tin tưởng?

Lúc Trương Hoài cùng Chu Mục xuất binh đã nói rõ rõ ràng ràng, phụng ý chỉ hoàng đế.

Điều động đại quân giết vào Thượng Thanh cung, đồng thời đại khai sát giới, vẻn vẹn chỉ vì một Ngao Ngọc, ai tin tưởng?

Ngươi nói không phải giết cha, người trong thiên hạ cũng không tin à.

Lúc này, hoàng đế phải làm gì?

Nói là, đây không phải ý trẫm, sau đó để đại quân rút lui?

Không, không thể.

6000 quân đội kia mặc kệ xông vào trong Thượng Thanh cung với mục đích gì, đều đã trở thành sự thật, không thể nào sửa lại.

Mà trấn áp đồ sát dân Lãng Châu, cũng đã không cách nào sửa lại.

Đao nếu rút ra, vậy không thể xám xịt cắm trở về.

Túc thân vương run rẩy nói: “Bệ hạ, nếu đã phát sinh, vậy dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng.”

Lời này vừa ra, lập tức ánh mắt mọi người kinh dị nhìn về phía Túc thân vương, ngươi muốn làm gì?

Túc thân vương tiếp tục nói: “Bệ hạ, hai người Trương Hoài cùng Chu Mục khẳng định là có vấn đề. Nhưng quân Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc tuyệt đối trung thành với bệ hạ. Bọn hắn xông vào Thượng Thanh cung, tưởng là ý chỉ bệ hạ ngài, chỉ là phụng chỉ mà đi.”

Lời này vừa ra, đám người gật đầu.

Túc thân vương nói: “Bệ hạ, dù trong triều đình có người hiệu trung thái thượng hoàng, đó cũng là số rất ít, đúng không?”

Nam Cung Thác nói: “Đúng!”

Túc thân vương nói: “Thái thượng hoàng đăng cơ 50 năm, uy danh vô thượng, nhưng dù sao đã cao tuổi, mà lại tê liệt tại giường, ngày giờ không nhiều. Hiệu trung thái thượng hoàng, là không có ngày mai. Bệ hạ ngài tuổi xuân đang độ, ai cũng biết chọn bên nào.”

Lời này cũng có đạo lý, cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, thái thượng hoàng đã già sắp chết, ngươi đi hiệu trung lão, chẳng phải là 49 năm gia nhập quả đảng (như quả phụ ấy) sao? Đương nhiên, thế giới này còn không có cái từ này.

Túc thân vương lạnh giọng nói: “Chúng ta vốn muốn dùng người đọc sách đi công phá Thượng Thanh cung, đứng trên đạo đức chính nghĩa tiến hành công kích, hiện tại thất bại. Ngược lại cõng lên một tội danh đồ sát nạn dân, hoàng đế bệ hạ rơi vào bất nghĩa. Nhưng... Vậy thì thế nào?”

Túc thân vương bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói: “Vậy thì thế nào? Đại Hạ đế quốc Quang Tổ hoàng đế, không phải đã thí huynh tù cha sao? Nhưng hắn không phải đã sáng tạo ra một đời sự nghiệp to lớn, hoàn thành Đại Hạ trung hưng. Bây giờ căn cơ Đại Hạ đế quốc, không phải do Quang Tổ hoàng đế đánh xuống sao? Hắn còn không phải thiên cổ minh quân sao?”

“Trước lực lượng tuyệt đối, cái gì hư danh, đáng gì chứ?” Túc thân vương nói: “Bây giờ văn võ cả triều đứng bên bệ hạ, quân đội Đại Chu cũng đứng bên bệ hạ, ai có thể phá vỡ được quyền uy của ngài?”

“Cho nên trấn áp nạn dân Lãng Châu thì thế nào? Mang binh tiến vào Thượng Thanh cung thì thế nào?” Túc thân vương nói: “Trong kế hoạch của chúng ta, dưới tình hình bất đắc dĩ, chính là muốn dùng đại quân bức thoái vị. Hiện tại việc đã đến nước này, không bằng thuận thế mà làm!”

Ánh mắt hoàng đế co rụt lại, nói: “Ngươi nói tiếp đi.”

Túc thân vương nói: “Giờ nói Ngao Ngọc kích động loạn dân, vây công Thượng Thanh cung, bắt thái thượng hoàng, lão nhân gia ông ta nguy cơ sớm tối. Hoàng đế bệ hạ tự mình dẫn đại quân, tiến đến cứu giá.”

Lý do này mọi người đương nhiên không tin, nhưng thắng làm vua thua làm giặc, có một danh nghĩa dù sao cũng hơn không có danh nghĩa tốt.

Hoàng đế nói: “Sau đó thì sao?”

Túc thân vương nói: “Sau đó tru sát Ưng Dương, tước bỏ vũ khí quân hộ vệ Thượng Thanh cung, toàn bộ tru sát.”

“Rồi sao nữa?”

Túc thân vương nói: “Sau đó, bắt toàn bộ thái giám cung nữ trong Thượng Thanh cung.”

“Tiếp tục?”

Túc thân vương nói: “Sau đó thay tất cả quân đội, cung nữ thái giám trong Thượng Thanh cung bằng người trung thành với bệ hạ, như vậy mới có thể bảo hộ tốt thái thượng hoàng an hưởng tuổi già.”

Lời này vừa ra, tất cả mọi người như đứng ngồi không yên.

Túc thân vương muốn thừa cơ huyết tẩy Thượng Thanh cung, sau đó triệt để giam lỏng thái thượng hoàng.

Đúng là kế sách rút củi dưới đáy nồi.

Lý Thế Dân chính là giam lỏng thái thượng hoàng Lý Uyên, Minh triều Cảnh Thái Đế cũng giam lỏng Minh Anh Tông như vậy.

Trong hai năm qua, hoàng đế sở dĩ bị động như thế, không phải vì thái thượng hoàng không bị khống chế sao?

Một khi giam lỏng thái thượng hoàng, không còn gây sóng gió, đây chẳng phải là hoàn toàn không có nỗi lo về sau.

Hoàng đế trầm ngâm trọn vẹn một lúc lâu, y mở miệng nói: “Nếu vậy, làm sao ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ?”

Túc thân vương nói: “Bệ hạ, thắng làm vua thua làm giặc.”

Hoàng đế nói: “Kẻ đầu têu, nó vô hậu hồ. Huống hồ Nguyệt Đán Bình bên kia nắm trong tay dư luận, hôm nay công kích thái thượng hoàng có lợi với bọn hắn, ngày mai công kích trẫm sẽ có lợi với bọn hắn.”

Túc thân vương nói: “Vậy bệ hạ cảm thấy nên thế nào? Cục diện giằng co như vậy, nếu không phá cục, nên làm thế nào?”

Hoàng đế trầm tư một lát, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: “Bạo dân vây công Thượng Thanh cung, thái thượng hoàng nguy cơ sớm tối, tập kết 50,000 đại quân, trẫm muốn đích thân suất quân đi Thượng Thanh cung cứu giá.”

Lời này vừa ra, mấy đại thần chấn động mạnh một cái.

Hoàng đế cất cao giọng nói: “Chư vị ái khanh, theo trẫm cùng đi tới Thượng Thanh cung, cứu giá thái thượng hoàng, thế nào?”

Mấy đại thần nhìn nhau, sau đó quỳ xuống dập đầu nói: “Chúng thần tuân chỉ!”

Hoàng đế cả giận nói: “Bạo dân vây công Thượng Thanh cung, loạn quân ở trong Thượng Thanh cung kịch chiến, thái thượng hoàng nguy cơ sớm tối, đại quân hộ giá thái thượng hoàng, giết chết bất luận tội!”

“Tuân chỉ!”

Đạo ý chỉ này của hoàng đế đủ hung ác, đây là muốn làm triệt để.

Lấy danh nghĩa cứu giá thái thượng hoàng, trấn áp toàn bộ nạn dân Lãng Châu ngoài Thượng Thanh cung, đến lúc đó không phải bạo dân, cũng là bạo dân.

Mà ba chi quân đội trong Thượng Thanh cung, toàn bộ trấn áp tiễu sát. Nhất là Ưng Dương chỉ huy thủ vệ quân Thượng Thanh cung kia, đây là dòng chính quân đội trung thành với thái thượng hoàng nhất.

Sau đó bọn người Trương Hoài, Chu Mục kháng mệnh, cũng toàn bộ tru sát.

Tóm lại, lấy danh nghĩa cứu giá, giết sạch bạo dân cùng loạn quân. Thậm chí chém tận giết tuyệt thái giám cung nữ bên cạnh Thái thượng hoàng.

Sau đó... Trực tiếp bắt thái thượng hoàng giam lỏng.

Như vậy, đại sự đã định.

Cho nên, vị Vạn Duẫn hoàng đế này tuyệt đối không thiếu sát phạt quyết đoán, khi cục diện bắt đầu bất lợi, y lựa chọn trực tiếp giải quyết dứt khoát, triệt để nhất cử định càn khôn.

...

Một lúc lâu sau, Vạn Duẫn hoàng đế tự mình dẫn 50,000 đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến về Thượng Thanh cung.

Trong nháy mắt toàn bộ kinh thành triệt để run rẩy.

Không chỉ vô số dân chúng, thậm chí cơ hồ tất cả mọi người, quan viên đều toàn thân rùng mình.

Đây... Đây là muốn làm gì?

Hoàng đế bệ hạ tự mình dẫn đại quân đi bức thái thượng hoàng thoái vị?

Đây, đây là muốn làm gì? Đây là muốn đi Thượng Thanh cung đại khai sát giới sao?

Toàn bộ kinh thành cơ hồ nín thở, thậm chí tâm tư xem náo nhiệt cũng không dám, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, thậm chí có ít người đã bắt đầu chuẩn bị hành trang, dự định chạy ra kinh thành.

Loại kịch biến này quá dọa người, thoáng vô ý, sẽ thịt nát xương tan đó.

Đây mới thực là thiên băng địa liệt.

Vạn Duẫn hoàng đế chính là người như vậy, người này không hề nghi ngờ rất thông minh, cũng đủ ngoan tuyệt.

Mà người này lại cực kỳ ích kỷ cực đoan.

Trước đó nạn dân Lãng Châu đánh chạy mấy ngàn người đọc sách, nội tâm của y thống hận không gì sánh được, nhưng tối đa cũng chỉ có thể để đó tính sổ sau, vẫn như cũ hạ lệnh quân đội kiềm chế, hàng vạn hàng nghìn không nên thương tổn một nạn dân Lãng Châu.

Nhưng... Khi chuyện trấn áp nạn dân phát sinh, mà lại xuất hiện thương vong to lớn, cục diện không cách nào vãn hồi.

Hoàng đế lập tức trở nên cường ngạnh, những nạn dân Lãng Châu này lập tức biến thành bạo dân, mà lại vây công thái thượng hoàng.

Lần này y suất lĩnh 50,000 đại quân đi Thượng Thanh cung, không chỉ có chính mình đi, còn mang văn võ đại thần cùng đi.

Theo 50,000 đại quân phóng tới Thượng Thanh cung, toàn bộ kinh thành đều đang run rẩy.

...

Trong một thư phòng bí mật nào đó ngồi hai người.

Ngao Minh, còn có Đỗ Hối thủ lĩnh tổ chức Nguyệt Đán Bình.

Nhưng hai người không nói lời nào, chỉ lẳng lặng uống rượu.

Dù chẳng hề nói một câu, nhưng phảng phất đã nói ra thiên ngôn vạn ngữ.

Bỗng nhiên, Đỗ Hối nói: “Ngao Minh, ngươi là một thiên tài, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.”

Ngao Minh nói: “Đỗ tiên sinh mời nói.”

Đỗ Hối nói: “Thế giới chúng ta, tổng cộng hơn ba nghìn năm lịch sử, trong đó một nửa là Đại Viêm hoàng triều.”

Ngao Minh nhẹ gật đầu.

Đại Viêm hoàng triều thống trị thế giới hơn một ngàn năm, so với Trung Quốc cổ đại Chu triều còn dài hơn.

Đỗ Hối nói: “Nửa đường lại loạn thế mấy trăm năm, Đại Hàm đế quốc Nộ Đế tung hoành vô địch, kém chút quét ngang thiên hạ. Nhưng dù sao hắn cũng bị coi là man di dã nhân, là công địch của thiên hạ, bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, Đại Hàm đế quốc của hắn cũng tan thành mây khói.”

Ngao Minh uống một ngụm rượu, nghe Đỗ Hối nói tiếp.

Đỗ Hối lại nói: “Đại Hàm đế quốc diệt vong xong, quần hùng thiên hạ nhao nhao quật khởi. Nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ đều là vương do Đại Viêm hoàng triều phong lúc đó. Thậm chí ngay cả Tây Lương vương quốc, đều là chư hầu Đại Viêm hoàng triều năm đó. Cho nên Đại Viêm hoàng triều mặc dù diệt vong, nhưng địa vị chính thống của họ hoàn toàn xâm nhập lòng người, đúng không?”

Ngao Minh gật đầu.

Đỗ Hối nói: “Mà Thái Tổ Đại Hạ đế quốc, vốn là hậu duệ Đại Viêm hoàng triều, tuyệt đối là Thiên Hoàng quý tộc, huyết thống thiên tử. Đại Hạ đế quốc cũng được coi là thiên hạ chính thống, đã từng có lúc cường thịnh nhất, cũng áp đảo thiên hạ chư quốc.”

Ngao Minh lại rót cho mình một chén rượu, gật đầu thừa nhận.

Đỗ Hối nói: “Lúc Đại Hạ đế quốc cường thịnh nhất, còn mạnh hơn chư quốc thiên hạ cộng lại, hơn nữa còn là huyết thống Viêm Hoàng, vì sao mấy trăm năm nay nó lại không thể thống nhất thiên hạ? Vì sao thời khắc mấu chốt nó muốn nhất thống thiên hạ, đều sẽ xảy ra chuyện? Mà lại là đại sự. Hai mươi mấy năm trước, Đại Hạ đế quốc cường thịnh cỡ nào, kết quả thái tử bị ép mưu phản, Đại Hạ đế quốc lâm vào nội chiến, tổn thất trăm vạn đại quân, vô số con dân, thương cân động cốt. Như vậy mới khiến Đại Doanh đế quốc cùng Đại Chu đế quốc bình yên quật khởi.”

“Ngao Minh, ngươi nói đây là vì cái gì?” Đỗ Hối nói: “Vì sao tại thời khắc mấu chốt, Đại Hạ đế quốc đều sẽ xảy ra chuyện?”

Ngao Minh lắc đầu, nói: “Không biết, không hỏi, không hiểu.”

Đỗ Hối lại nói: “Bây giờ, phụ tử hoàng đế tương tàn, lại đến phiên Đại Chu đế quốc. Một lần trước phụ tử Đại Hạ đế quốc tương tàn, cuối cùng là hoàng đế thắng, thái tử thua. Vậy lần này thì sao, ngươi cảm thấy phụ thân sẽ thắng, hay là nhi tử sẽ thắng?”

Ngao Minh lắc đầu nói: “Không biết, không hỏi, không hiểu.”

Đỗ Hối nói: “Lần phụ tử Đại Hạ đế quốc tương tàn, khiến cho bạo phát nội chiến thảm liệt, khiến cho Đại Hạ đế quốc cực thịnh chuyển suy, đại thương nguyên khí. Vậy lần này Đại Chu đế quốc, sẽ bộc phát nội chiến sao?”

Ngao Minh trầm mặc một hồi, lắc đầu nói: “Không biết, không hỏi, không hiểu.”

Đỗ Hối nhìn Ngao Minh một hồi lâu, nói: “Ngươi người này, quá quỷ, quá quỷ.”

...

Phụ tử tương tàn, kinh khủng bực nào.

Nhưng các triều đại, nhiều không kể xiết, dưới hoàng quyền không có tình phụ tử.

Vân Trung Hạc nói rất chuẩn xác, Vạn Duẫn hoàng đế tuyệt đối đủ hung ác với người khác, cho dù là phụ thân mình.

Chiêu thứ nhất giao thủ, thái thượng hoàng thắng, chiếm lĩnh đạo đức, trở tay đẩy hoàng đế vào bất nghĩa.

Trong nghịch cảnh, Vạn Duẫn hoàng đế lập tức trở nên hung hăng, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng.

Trực tiếp suất lĩnh 50,000 đại quân, bức thái thượng hoàng thoái vị, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để thái thượng hoàng.

Bạo dân vây công Thượng Thanh cung, loạn quân ở trong Thượng Thanh cung chém giết. Thái thượng hoàng nguy cơ sớm tối, hoàng đế thân là nhi tử, mang binh đến hộ giá, trấn áp bạo dân, tiễu sát loạn quân, chém tận giết tuyệt, cứu thái thượng hoàng, lẽ thẳng khí hùng cỡ nào.

Nhưng mà...

Lúc hoàng đế suất lĩnh 50,000 đại quân, trùng trùng điệp điệp xuất hiện trước quảng trương Thượng Thanh cung.

Mấy ngàn nạn dân Lãng Châu biến mất vô ảnh vô tung.

Bạo dân đâu? Bạo dân đi nơi nào?

Ngay một khắc đồng hồ trước đó, thám mã còn về báo, bạo dân vẫn như cũ vây công Thượng Thanh cung.

Làm sao lúc đại quân tới, những bạo dân này biến mất toàn bộ? Biến mất đột nhiên như vậy? Vô tung vô ảnh như thế?

Hoàng đế tới với lý do chính là bạo dân vây công Thượng Thanh cung, y tới cứu giá thái thượng hoàng, nhưng bây giờ bạo dân đều không thấy.

Vậy... Vậy lý do cứu giá là gì?

Đúng, còn có một lý do.

Vệ quân Thượng Thanh cung và quân đội Kim Ngô vệ, kinh thành phủ đề đốc ở trong Thượng Thanh cung khai chiến, giống như mưu phản, thái thượng hoàng nguy cơ sớm tối.

Còn có thể cứu giá.

Nhưng...

Lúc này, mặc kệ là vệ quân Thượng Thanh cung, hay là quân đội Kim Ngô vệ, còn có kinh thành phủ đề đốc, đều đã buông vũ khí xuống, chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất.

Hiện tại... Còn có thể cứu giá sao? Không có bạo dân, cũng không có loạn quân.

Sắc mặt hoàng đế tái xanh, gương mặt có chút run rẩy.

Nhưng tên đã lên dây, đã không phát không được.

Hít một hơi thật sâu, hoàng đế mang theo văn võ đại thần, mang theo mấy ngàn tên Ngự Lâm quân tiến vào trong Thượng Thanh cung, đi tới trước Vô Vi điện.

“Phụ hoàng, nhi tử cứu giá chậm trễ, để phụ hoàng sợ hãi, nhi thần có tội.” Hoàng đế quỳ xuống dập đầu.

Thái thượng hoàng cười nói: “Hoàng đế, ta không có nguy hiểm gì, nào cần cứu giá chứ.”

Hoàng đế nói: “Phụ hoàng, nhi thần nghe nói những người đọc sách không không biết đại cục ở ngoài Thượng Thanh cung hồ nháo, lập tức phái người tới khuyên ngăn, thật vất vả khuyên những quan viên hồ nháo kia trở về. Tiếp theo lại nghe nói bạo dân vây công Thượng Thanh cung, nhi thần thật sự sắp nứt cả tim gan, lập tức suất quân đến hộ giá.”

Thái thượng hoàng nói: “Những người kia không phải bạo dân, đều là nạn dân Lãng Châu, bất quá ta đã khuyên bọn hắn đi. Động viên bọn hắn hảo hảo sinh hoạt, chia ruộng đồng hảo hảo làm, nộp thuế cho quốc gia.”

Tiếp theo, thái thượng hoàng nói: “Đương nhiên, lòng hiếu thảo của ngươi ta biết, ngươi vất vả rồi.”

Hoàng đế nói: “Nhi thần không khổ cực, nếu như những người kia đã quấy rầy phụ hoàng, như vậy thần thật sự là muôn lần chết không chối từ.”

Thái thượng hoàng nói: “Bây giờ trời cũng sắp tối, chỗ ta không có việc gì, hoàng đế ngươi hồi cung đi thôi, ngươi mỗi ngày vất vả, phải bảo trọng thân thể, hồi cung sớm nghỉ ngơi một chút đi.”

Quần thần yên tĩnh im ắng, thậm chí cũng không dám thở mạnh.

Dưới mắt rõ ràng là bức thoái vị, rõ ràng là mấy vạn đại quân, một bộ đằng đằng sát khí.

Kết quả lại phụ từ tử hiếu, gió xuân thuận hoà.

Dựa theo kế hoạch của hoàng đế, những bạo dân ngoài Thượng Thanh cung, lập tức hạ lệnh đuổi bắt.

Mà nếu hai nhánh quân trong Thượng Thanh cung chém giết chiến đấu, lập tức suất lĩnh đại quân tràn vào Thượng Thanh cung, đại khai sát giới, trấn áp hai nhánh quân đội.

Sau đó lấy danh nghĩa hộ giá đại khai sát giới, đồng thời trực tiếp bắt đi thái thượng hoàng.

Nhưng vừa rồi rõ ràng hai chi quân đội còn gọi đánh kêu giết, giờ toàn bộ bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất.

Mấy ngàn bạo dân kia, cũng biến mất vô ảnh vô tung.

Trong nháy mắt, hoàng đế bị gác ở không trung.

Ta ở trong Thượng Thanh cung này an toàn cực kì, hoàng đế ngươi mang theo mấy vạn đại quân tới làm gì?

Dù thế nào cũng không phải đến bắt Ngao Ngọc? Bắt chỉ một Ngao Ngọc, xuất động một Đại Lý tự khanh là được, làm sao còn cần hoàng đế ngươi suất lĩnh mấy vạn đại quân đến bắt?

Nhưng vẫn là câu nói kia, tên đã lên dây, không phát không được.

Mà ngay lúc này, Túc thân vương nói: “Ngao Ngọc đâu? Đi ra, nhìn ngươi gây nhiễu loạn cho thái thượng hoàng kìa.”

Rất nhanh Ngao Ngọc bị mang ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, bản thân bị trọng thương, như hấp hối.

Thái thượng hoàng nói: “Hoàng đế à, các ngươi đến bắt Ngao Ngọc sao? Hắn phạm vào tội gì?”

Túc thân vương nói: “Hồi bẩm thái thượng hoàng, Ngao Ngọc tự tiện giết Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng, phạm vào tội giết người.”

Mà lúc này, Hầu Trần ở bên cạnh nói: “Túc thân vương, ta thấy rõ rõ ràng ràng, hắn cùng Sử Quảng là công bằng quyết đấu, ký giấy sinh tử.”

Túc thân vương nói: “Chúng ta là đế quốc văn minh, cũng không phải Man Hoang chi địa như Vô Chủ chi địa, không có sinh tử quyết đấu. Đại Chu Quốc pháp không nhận giấy sinh tử, giết người chính là giết người, cho dù có giấy sinh tử, cũng là có tội.”

Mà ngay lúc này, một thân ảnh lớn tuổi đi ra.

“Túc thân vương nói lời này là cô lậu quả văn rồi.” Một thanh âm già nua vang lên.

Ánh mắt Túc thân vương lạnh lẽo, muốn nổi bão, nơi này làm gì cho chuyện cho lão già ngươi nói.

Nhưng lời giận dữ mắng mỏ còn chưa ra miệng, lập tức ngừng lại, bởi vì gã đã thấy, vị này là lão tổ tông Lương thân vương của Đại Chu hoàng triều, năm nay hơn tám mươi gần chín mươi, là thúc thúc thái thượng hoàng, bối phận cao nhất.

Lập tức Túc thân vương tranh thủ thời gian khom xuống nói: “Bái kiến hoàng thúc.”

Hoàng đế cũng chắp tay nói: “Hoàng thúc tổ.”

Lão Lương thân vương nói: “Túc thân vương, Đại Chu vĩnh trị năm thứ chín, lúc đó Uy Tông hoàng đế vẫn là thái tử, Đại Chu đế quốc cùng Tây Lương vương quốc có tranh chấp to lớn. Lúc ấy Uy Tông hoàng đế cùng Tây Lương thái tử luận võ quyết đấu, đồng thời ký giấy sinh tử, kết quả Uy Tông hoàng đế đại hoạch toàn thắng, giết Tây Lương thái tử, đồng thời thắng đất đai một quận. Mà lúc đó Tây Lương quốc vương cũng nhận kết quả lần tỷ võ này, cũng không hưng sư vấn tội. Hiện tại ngươi còn nói Đại Chu ta không nhận luận võ quyết đấu, nói Ngao Ngọc trong quyết đấu giết chết Sử Quảng có tội. Vậy hẳn là ngươi nói năm đó Uy Tông hoàng đế giết Tây Lương thái tử cũng có tội rồi? Sinh tử khế ước kia không tính? Như vậy Vũ An quận bây giờ cũng không thuộc về Đại Chu đế quốc ta?”

Lời này vừa ra, Túc thân vương lập tức á khẩu không trả lời được.

Xác thực có chuyện như thế, bất quá Đại Chu triều đình coi việc này là việc hổ thẹn, cho nên cũng không tuyên bố việc này, cũng không ghi chép trong sử sách, lại công khai tuyên truyền nói Uy Tông hoàng đế lãnh binh đại thắng Tây Lương thái tử, cướp đoạt Vũ An quận.

Bởi vì Đại Chu triều đình xem, đường đường thái tử một nước lại luận võ quyết đấu định một quận, thật sự là quá dở hơi, quá lỗ mãng, quá mất ổn trọng.

Nhưng gia phổ hoàng thất đã ghi lại chuyện này, không thể gạt bỏ.

Bình thường từ một thụy hào đó có thể thấy được để đánh giá một hoàng đế. Võ Đế, Ai Đế, Túc Tông, Uy Tông, nhìn phảng phất đều rất uy phong, nhưng kỳ thật đều không phải thụy hào tốt gì cả.

Uy Tông hoàng đế này, anh minh thần võ như Chính Đức hoàng đế, so với y võ công ngưu bức, cũng dũng mãnh hơn.

Nhưng Đại Chu đế quốc lúc đó xuống dốc có liên quan rất lớn với vị Uy Tông hoàng đế này, y nam chinh bắc chiến uy phong lẫm liệt, đánh thắng trận không ít, nhưng lại không mang đến bao nhiêu lợi ích cho Đại Chu đế quốc, ngược lại hao tổn rất lớn quốc lực.

Cái gọi là hiếu chiến tất vong, cũng kém không nhiều đạo lý này.

Nhưng dù vậy, dù sao cũng là tổ tông, hậu thế hoàng tộc cũng không thể nói xấu công lao sự nghiệp của y.

Lão Lương thân vương nói: “Ngao Ngọc cùng Sử Quảng quyết đấu, là ta tự mình chứng kiến, còn có một phần khế ước giấy sinh tử trong tay ta. Năm đó Uy Tông hoàng đế cùng Tây Lương thái tử ký giấy sinh tử hữu hiệu, vậy hôm nay phần giấy sinh tử này cũng coi như vậy, Đại Chu đế quốc ta còn chưa thay đổi triều đại đó.”

Lập tức, bọn người Túc thân vương lại một lần nữa á khẩu không trả lời được.

Mà ngay lúc này, Thái Y thự lệnh Lâm Trung Nhân ra khỏi hàng, quỳ xuống nói: “Hồi bẩm Lương thân vương, võ công Sử Quảng vượt qua Ngao Ngọc nghìn lần, kết quả lại ly kỳ bạo chết, cho nên chúng ta hoài nghi hắn không phải chết bởi quyết đấu, mà là chết bởi Ngao Ngọc mưu sát. Mà chúng ta đã kiểm tra thực hư thi thể Sử Quảng, phát hiện rất nhiều chỗ ly kỳ.”

Túc thân vương nói: “Không sai, cho nên chúng ta phải đưa Ngao Ngọc đến Hắc Băng Đài, tra vụ án này rõ ràng. Nếu như đúng là công bằng luận võ quyết đấu, Ngao Ngọc kia vô tội. Nhưng nếu như mưu sát, vậy thì có tội.”

Thái thượng hoàng nói: “A, vậy là, không phải tới bắt Ngao Ngọc, còn chưa triệt để định tội, chỉ là tới tìm hắn tra án, đúng không?”

Túc thân vương nói: “Đúng vậy, thái thượng hoàng.”

Thái thượng hoàng nói: “Thế nhưng bây giờ Ngao Ngọc thụ thương, hôn mê bất tỉnh, trước tiên phải cứu chữa hắn cho tốt, rồi tiến hành thẩm vấn tra hỏi.”

Nghe đám người này một mực kéo dài chuyện Ngao Ngọc, hoàng đế nhíu mày.

Lần này tới mục đích là Ngao Ngọc sao? Mấy vạn đại quân đến bức thái thượng hoàng thoái vị, chẳng lẽ chỉ là vì Ngao Ngọc sao?

Mục đích là thái thượng hoàng.

Bây giờ y đã mang đại quân đến, bức thoái vị cũng là bức thoái vị, tên đã lên dây, không phát không được.

Lập tức hoàng đế đi vào cửa Vô Vi điện, ánh mắt nhìn về phía thái thượng hoàng trên giường.

Thái thượng hoàng phảng phất gầy hơn, càng già nua hơn, nằm ở trên giường như cây khô, tê liệt không thể động đậy.

Hai mắt hoàng đế rưng rưng, quỳ xuống nói: “Phụ hoàng, hôm nay trước có thư sinh đến nháo sự, sau lại có bạo dân đến vây công, thậm chí loạn quân kém chút khai chiến trong Thượng Thanh cung ngài. Vạn nhất quấy nhiễu đến ngài, vạn nhất không hay xảy ra chuyện, làm sao bây giờ.”

Thái thượng hoàng cảm động nói: “Tam Lang, đã nói với ngươi, ta không sao, nhìn xem ngươi bị dọa kìa.”

Hoàng đế dập đầu gào khóc nói: “Phụ hoàng à, mấy năm qua ngài không bên cạnh nhi thần, nhi thần mỗi một ngày đều như giẫm trên băng mỏng, mỗi một ngày đều nhớ ngài không gì sánh được. Gia đình dân chúng tầm thường đều biết phụng dưỡng phụ thân, đều biết tận hiếu bên cạnh phụ thân. Đại Chu đế quốc ta lấy hiếu trị quốc, chẳng lẽ còn không bằng một gia đình dân chúng bình thường sao?”

“Phụ hoàng à, trước đó ngài muốn tu đạo, muốn thành tiên, lúc ấy nhi thần không dám cản ngài. Nhưng bây giờ nhìn thân thể của ngài kìa, thật là làm cho lòng nhi thần nóng như lửa đốt. Hôm nay lại là người đọc sách, lại là bạo dân đến vây Thượng Thanh cung, quá không an toàn.”

“Phụ hoàng à, Thượng Thanh cung quá không an toàn, nhi thần tuyệt đối không thể để ngài ở ở chỗ này nữa.”

“Phụ hoàng à, ngài đi theo nhi thần về hoàng cung đi, nhi thần mỗi ngày tận hiếu với ngài.”

Tiếp đó hoàng đế liên tục dập đầu vài chục lần, sau đó chém đinh chặt sắt quát to: “Người đâu, di giá thái thượng hoàng về hoàng cung. Đây là ý chỉ trẫm, bất kỳ người nào cũng không được làm trái, Đại Chu đế quốc ta lấy hiếu trị quốc, ai dám ngăn cản trẫm tận hiếu, vậy trẫm liền tru hắn!”

Hoàng đế này đủ hung ác!

Y lại muốn mạnh mẽ giam lỏng thái thượng hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.