Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 108: Chương 108: Quá ngưu bức! Thắng chắc!




Dịch: Chưởng Thiên

"Số 8 Beethoven đâu rồi?" Vân Trung Hạc ngạc nhiên.

Trong đám bệnh nhân trước mắt không thấy bóng dáng Beethoven.

"Viện trưởng, ngài quên rồi sao? Tên kia vẫn luôn bị nhốt dưới hầm kia mà."

Vân Trung Hạc đáp: "Thật sao? Lần trước rõ ràng Beethoven có mặt ở đây mà."

"Chẳng qua ngài bị ảo giác đó thôi."

Vân Trung Hạc nói: "Vậy các ngươi mau hầm thả Beethoven ra."

"Chỉ mình viện trưởng mới có chìa khoá tầng hầm. Cho nên ngài phải tự mình xuống đó."

Vân Trung Hạc giật mình đánh thót.

Hắn đang ở trong mơ cơ mà. Cái bệnh viện tâm thần này cũng đâu phải là thật. Không lẽ còn có thể thăm dò cái gì sao?

Từ trước đến giờ hắn chưa từng thử khám phá nơi này. Mỗi lần đổi bệnh nhân giá thân đều có một cột sáng rọi tới. Vị trí của Vân Trung Hạc cũng chưa từng thay đổi. Trong cả quả trình, hắn cũng không muốn đứng lên đi lại.

Bởi lẽ Vân Trung Hạc cảm thấy đây chỉ là mơ mộng, có đi tới đi lui cũng chẳng để làm gì.

Số 24 hỏi: "Viện trưởng đại nhân, ngài nhất định không cần chúng ta hầu hạ trong tháng tới sao? Nửa năm vừa qua, ba người chúng ta chung đụng quả thực rất vui thú a."

Vân Trung Hạc đáp: "Ta cũng rất cao hứng, nhưng tạm thời không cần."

Lập tức, hai bóng đen tách khỏi thân thể Vân Trung Hạc, chính là số 23 Da Vinci và số 24 Âm Ma.

Hai người trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng dường như vẫn có chút lưu luyến không nỡ rời xa.

Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi: "Da Vinci, chắc là phải một thời gian dài nữa chúng ta mới có dịp tái ngộ. Giờ ta muốn tranh thủ thỉnh giáo ngươi một chuyện, được không?"

Số 23 Da Vinci đáp gọn lỏn: "Mời!"

Vân Trung Hạc gật gù nói: "Chúng ta đã nghiên cứu tàng bảo đồ chết tiệt kia cả ngàn lần, nhưng vẫn chẳng thu được gì. Ngươi có cho rằng thứ ấy là đồ thật không? Thật sự ẩn giấu vị trí lăng mộ của Nộ Đế kia sao?"

Số 23 Da Vinci đáp: "Là thật!"

Vân Trung Hạc lại hỏi: "Vậy ngươi thấy ta nên xử lý tàng bảo đồ này thế nào?"

Số 23 Da Vinci đáp: "Huỷ đi! Đốt đi!"

A!!!

Đốt thật sao? Ngươi đang giận dỗi hay nghiêm túc vậy?

Nói vậy là bởi hắn nghĩ cái tên Da Vinci này đã vắt óc nghiên cứu bấy lâu mà không thu được chút gì, ắt đầy một bụng oán khí.

Mà thôi, tạm gác chuyện tàng bảo đồ qua một bên, hắn phải đi tìm Beethoven đã.

Lục Chỉ Cầm Ma Beethoven chính là quân át chủ bài của cuộc chơi sắp tới, giúp hắn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, đánh bại Mạc Thu.

Vân Trung Hạc chậm rãi bước khỏi vị trí của mình. Đây vốn là một phòng họp nhỏ ở bệnh viện tâm thần X. Trên vách tường trước mặt hắn hiện giờ là một cánh cửa.

Chẳng lẽ có thể đẩy cửa mà ra thật sao?

Hắn rón rén chạm vào cánh cửa trước mặt, rồi nhẹ nhàng đẩy một cái.

Mẹ nó! Vậy mà mở ra thật kìa...

Phía sau cánh cửa là một hành lang sâu hun hút, hai bên toàn là phòng bệnh.

Cuối dãy hành lang này chính là phòng sinh hoạt và phòng ăn.

Vân Trung Hạc bước dọc theo hành lang, bất chợt nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Ở chỗ này chắc sẽ không gặp Lê thượng tá và trượng phu của nàng chứ? Nếu gặp nhau thật, rồi Lê thượng tá cứ thể bổ nhào lên người hắn, cưỡng bức hôn hít các kiểu thì sao? Đúng là khó xử a!

Đến cuối dãy, Vân Trung Hạc đẩy cửa, bước vào phòng ăn và sinh hoạt.

Bên trong trống huếch trống hoác, không một bóng người.

Chỗ này vốn có một bác gái làm bếp, và hai cô y tá. Cô ở phòng bên trái rất đáng yêu, nói năng rất động lòng người. Bờ môi chúm chím ngọt ngào hết sức. Vòng eo con kiến hấp dẫn chí mạng.

Đừng ai hỏi vì sao hắn biết a.

Vân Trung Hạc ta cũng là nạn nhân, bị người ép buộc mà thôi. Đẹp trai quá cũng khổ tâm lắm chứ bộ!

Sau đó, Vân Trung Hạc đi một vòng, xem xét toàn bộ bệnh viện tâm thần X.

Diện tích cái bệnh viện này cũng rất lớn. Toà cao ốc có tổng cộng mười chín tầng, mỗi tầng rộng hơn hai ngàn mét vuông với đủ loại thiết bị thí nghiệm, sổ sách.

Vân Trung Hạc tuy là viện trưởng nhưng chưa từng xem xét cẩn thận nơi này. Bởi vì hắn chỉ phụ trách chuyên khoa tâm thần, còn lại thuộc về các chuyên khoa khác.

Mội một phòng thí nghiệm, phòng tài liệu đều có cán bộ chuyên trách.

Lúc này, Vân Trung Hạc mới phát hiện hoá ra tòa nhà này lại có rất nhiều phòng thí nghiệm. Hơn nữa, toàn bộ đều là phòng thí nghiệm trọng điểm: vật lý; hóa học; sinh vật học... gì cũng có.

Thậm chí, còn có một số khu thí nghiệm mà Vân Trung Hạc cũng không hiểu bên trong đang nghiên cứu cái gì.

Bên trong những phòng thí nghiệm này chất chứa vô số dụng cụ và tài liệu. Tất cả đều hoàn chỉnh vô cùng.

Gặp quỷ rồi à? Bởi có rất nhiều nơi Vân Trung Hạc chưa từng đi vào, không có lấy một chút ký ức kia mà. Sao chúng có thể xuất hiện trong tiềm thức của hắn được?

Hơn nữa toàn bộ đồ vật ở đây đều giống như thật. Thậm chí, sờ vào cũng có cảm giác.

Điều này cực kỳ bất bình thường, trái ngược hoàn toàn với sự mơ hồ thường gặp trong mộng cảnh.

Vân Trung Hạc lại tùy ý cầm lấy một quyển sách rồi lật giở từng trang.

Hoàn toàn có thể xem rõ từng câu từng chữ.

Mẹ nó! Đáng sợ quá đi!

Sau đó, Vân Trung Hạc thử vận hành một số thiết bị, máy móc cỡ lớn và đều khởi động thành công.

Ối ông bà ông vải ơi!

Cái quỷ gì đây?

Tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy?

Mà chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Đây cũng chỉ là mơ thôi a.

Cái bệnh viện ma quỷ này đang giở trò gì vậy?

Vân Trung Hạc đi một mạch lên tầng cao nhất.

Lúc còn làm viện trưởng, Vân Trung Hạc vốn không thể dùng thang máy đi quá tầng thứ chín.

Tầng mười chín lại càng là cấm địa. Không chỉ chưa từng đề cập tới, mà dường như mọi người cũng không biết là tầng này có tồn tại.

Tầng này vậy mà lại rỗng tuếch, không có bất cứ đồ vật gì.

Ngoại trừ một chiếc Siêu máy tính.

Một chiếc Siêu máy tính thực thụ đang vận hành.

Cũng giống như những máy móc ở tầng dưới, Vân Trung Hạc có thể sử dụng, thao tác trên Siêu máy tính này.

Nhưng điều này cũng chẳng có mấy ý nghĩa, bởi vì hắn căn bản không cần dùng.

Cố gắng kiếm chế nỗi kinh hoàng trong lòng, Vân Trung Hạc lặng lẽ xuống lầu, hướng về tầng hầm.

Đây chính là nơi Beethoven bị cầm tù.

Vân Trung Hạc bất giác móc ra một chiếc chìa khoá.

A! Chìa khoá này rơi vào tay hắn từ khi nào vậy?

Cánh cửa bật mở, để lộ thân hình Beethoven đang bị khóa cứng vào một chiếc ghế điện. Cả hai tay hai chân tên này đều bị xiềng xích cố định.

Mắt, miệng đều bị bịt kín.

"Beethoven, viện trưởng đây. Ta sẽ mở khoá cho ngươi. Tuyệt đối không nên nổi giận a." Vân Trung Hạc nói: "Kể cũng lạ. Rõ ràng ngươi đã phối hợp cùng ta một lần, tại sao giờ lại bị xích ở đây?"

Beethoven không nói gì.

Trong cả quá trình, tên này không mảy may nhúc nhích.

"Ta sắp đấu võ với người khác. Ngươi có thể dùng âm nhạc giết người không?" Vân Trung Hạc hỏi.

"Có thể!" Không thấy Beethoven mở miệng, mà chỉ thấy ngón tay y vung vẩy trong không khí.

Lợi hại vậy sao?

CHỉ búng ngón tay mà có thể phát ra thanh âm giống như tiếng người nói.

Vân Trung Hạc sợ ngẩn cả người.

Ta biết nhà ngươi ngưu bức, nhưng không ngờ rằng lại ngưu bức đến mức này?

Nói chuyện bằng cách búng ngón tay.

"Nhưng ta cần thu thập dữ liệu sinh học và giải phẫu đồ của đối tượng. Việc này cần số 23 và số 24 phối hợp." Beethoven tiếp tục búng ngón tay.

Vân Trung Hạc nói: "Đã thu thập đủ dữ liệu của người kia. Giải phẫu đồ cũng đã vẽ xong cả chục tấm."

Sau đó, Vân Trung Hạc cùng Beethoven trở lại phòng họp.

Rốt cuộc số 26 đã có mặt ở đây.

Vân Trung Hạc dõng dạc lên tiếng: "Ta muốn nhấn mạnh một chút: lần quyết đấu này cực kỳ trọng yếu. Chẳng những quan hệ đến thành bại, mà còn quyết định cả sinh tử tồn vong."

Thái độ của đám bệnh nhân không hề biến hóa chút nào. Dường như chuyện sống chết của ngài viện trưởng đây chẳng có tí nghĩa lý gì vậy.

Nhưng điều này cũng bình thường a. CHẳng phải bọn hắn đều tâm thần cả sao? Sống chết của bản thân họ còn chẳng quan tâm nữa là. Thậm chí còn có người dành phần lớn thời gian để tìm cách tự tử.

Vân Trung Hạc tiếp lời: "Cho nên ta rất rất cần số 8 Beethoven làm bạn với ta trong một tháng tới. Có thể cho ta chọn luôn y hay không?"

"Không thể!"

Kết quả này không ngoài dự liệu.

"Bắt đầu được chưa?"

Vân Trung Hạc đáp: "Bắt đầu đi!"

Cả gian phòng lập tức tối sầm. Sau đó, một cột sáng từ trên trần rọi xuống một gương mặt lạ lẫm nào đó.

Mẹ nó! Người này là ai? Vân Trung Hạc chưa từng chú ý tới bệnh nhân tâm thần ấy.

Cột sáng này biến ảo rất nhanh. Mỗi lần chớp động lại ngẫu nhiên chiếu lên mặt một bệnh nhân khác nhau.

Sau đó, cột sáng này quay cuồng mỗi lúc một nhanh, rọi xuống hết người này đến người kia.

"5! 4! 3! 2! 1!"

Kết thúc.

Trong nháy mắt, tất cả như đứng hình.

Lúc này, Vân Trung Hạc liền cuồng hỉ. Bởi lẽ, cột sáng kia vừa vặn dừng lại trên người Beethoven.

Nhưng chỉ một tích tắc sau, hắn đã như phát điên.

Bởi vì cái cột sáng rắm chó này vừa dịch sang bên cạnh một chút, chiếu lên mặt một bệnh nhân khác.

Chính là số 9 ngồi cạnh số 8 Beethoven, Lượng Tử.

Tại sao lại là ngươi?

Ta vừa rồi còn là số 8 Beethoven mà?

Số 9 Lượng Tử cũng dùng hai tay bưng mặt. Vì sao chọn ta? Ta không muốn ra ngoài, không muốn rời xa nơi này chút nào.

Tuy đa phần bệnh nhân ở đây chỉ muốn theo Vân Trung Hạc ra ngoài xông pha, bay nhảy.

Nhưng cũng có vài người chỉ muốn ru rú một chỗ, không muốn ra viện.

Lượng Tử chính là một người như vậy. Người này chỉ muốn không ngừng mô phỏng nhân sinh, không ngừng tính toán trong đầu, nên không muốn bị quấy rầy.

Tốt nhất, cứ mặc kệ ta ngồi xổm ở góc tường, đừng có làm phiền.

Đến nước này thì Vân Trung Hạc đã chính thức bó tay.

Cái bệnh viện quỷ quái này, ngươi không thể chiều ý ta một lần hay sao?

Trước giờ ta chưa một lần chọn trúng người mà ta muốn.

Một lần cũng không.

Nhưng quỷ dị ở chỗ: dường như bệnh viện tâm thần X còn hiểu Vân Trung Hạc hơn cản bản thân Vân Trung Hạc.

Tuy mỗi lần đều không chiều ý hắn, nhưng người mà bệnh viện lựa chọn lại càng thêm phù hợp.

Đây chính là: ta không cần ngươi lựa chọn, ta muốn thì ta tự chọn.

Vậy là kết quả đã rõ, không thể thay đổi nữa.

Tuy hơi không cam tâm tình nguyện nhưng số 9 Lượng Tử vẫn cứ đứng dậy.

Vân Trung Hạc nói: "Lượng Tử, ta chuẩn bị đánh nhau với người khác. Người kia mạnh hơn ta một vạn lần. Y dùng nửa ngón tay đánh ta; ta nhất định sẽ chết. Ngươi có biết làm thế nào mới đánh bại kẻ đó không?"

Lượng Tử đáp: "Tạm thời chưa biết. Trước mắt, ta chưa có đủ số liệu, không thể tiến hành mô phỏng."

"Ta đ..." Vân Trung Hạc rú lên.

Sau đó nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện ra Beethoven đã biến mất.

Mẹ nó!

Cứ như vậy mà đi sao? Ngươi đi đâu đấy?

Vân Trung Hạc hậm hực nói: "Số 8 Beethoven đâu rồi? Y đã đi đâu?"

"Đang bị ngài nhốt dưới hầm a?"

Bà nội ngươi, ta vừa mới thả người kia mà? sao giờ lại nói là ta nhốt y?

Do bệnh viện X reset sao? Sau khi bốc thăm kết thúc, mọi thứ lại trở về như cũ?

Nhưng giờ Vân Trung Hạc đã chắc chắn số 8 Beethoven là nhân vật nguy hiểm nhất ở bệnh viện này. Lúc nào y cũng bị nhốt dưới tầng hầm. Ngọc thụ lâm Thiên Thiển Thiền Thiên.

Có lẽ bệnh viện tâm thần X này cũng xem Beethoven như một đòn sát thủ.

Số 9 thì số 9. Sao nào?

Vân Trung Hạc cũng hiểu ra cái bệnh viện này biết rõ bản thân hắn cần gì.

Còn việc Lượng Tử làm thế nào đánh bại một kẻ có võ công cường hoành như Mạc Thu thiếu chủ thì có trời mới biết.

...

Sáng hôm sau tỉnh lại.

"Hứa An Đình" tiểu tỷ tỷ đang hầu Vân Trung Hạc rửa mặt, đồng thời cho hắn dùng điểm tâm.

"Đình nhi, gần đây có viết được khúc nhạc nào không?" Vân Trung Hạc hỏi.

Đây là ám hiệu giữa Vân Trung Hạc và nàng.

Bởi vì bên cạnh hai người còn có mấy thị nữ, không tiện nói chuyện.

Phong Hành Diệt đại nhân truyền tin tức cho "Hứa An Đình". Sau đó, "Hứa An Đình" sẽ truyền đạt lại cho Vân Trung Hạc.

Để bảo toàn bí mật, bọn họ đã nghĩ ra phương pháp tấu đàn này.

"Có! Đại nhân muốn nghe thử không?" "Hứa An Đình" tiểu tỷ tỷ dịu dàng đáp.

Vân Trung Hạc gật đầu: "Đương nhiên."

Hứa An Đình" tiểu tỷ tỷ trả lời: "Vậy sau khi cơm nước xong xuôi, ta sẽ đàn cho ngài nghe."

Sau khi hai người dùng điểm tâm xong, đám thị nữ liền chia nhau thu dọn bát đũa và lau dọn xung quanh.

"Hứa An Đình" tiểu tỷ tỷ bắt đầu đánh đàn.

Tuy nhiên có hai thị nữ không lui ra ngoài, mà vẫn lúi húi trong phòng.

Hai người này vốn do Lãnh Bích và Sở Chiêu Nhiên an bài.

Không phải Tỉnh Trung Nguyệt không tín nhiệm Vân Trung Hạc. Mà đây chỉ là giám sát nội bộ thông thường.

Chỗ Lãnh Bích và Sở Chiêu Nhiên có người giám thị như vậy.

Trong cao tầng Liệt Phong thành đều có mật thám của Lãnh Bích.

"Hứa An Đình" đàn rất êm tai a, rất hay.

Nhưng thứ mà Vân Trung Hạc nghe được không chỉ là âm nhạc, mà là thông tin mã hoá.

Thế giới này chưa biết đến khuông nhạc, cũng không có bản nhạc hay cầm phổ gì đó. Vậy nên đây là phương pháp truyền tin tình báo tốt nhất.

Vân Trung Hạc vừa nghe đàn, vừa hình dung ra bản nhạc, sau đó lại giải mã chúng thành tin tình báo.

Câu đầu tiên đã khiến hắn kinh ngạc.

"Vân Vạn Huyết chính là nội ứng bên mình!"

Ta đ...

Lại nữa sao?

Văn Sơn tiên sinh trước đó bị Vân Trung Hạc giết.

Giờ đến Vân Vạn Huyết cũng bị Vân Trung Hạc giết.

Chẳng phải Đạm Đài gia tộc nói Vân Vạn Huyết đã nhận mình là nội ứng của Nam Chu đế quốc sao? Giờ lại biến thành người của Hắc Long Đài rồi?

Có quỷ à?

Nhất định không phải Vân Vạn Huyết rắn mặt, cố ý tung tin đánh lạc hướng, mà do Đạm Đài Diệt Minh lừa hắn.

"Có điều Vân Vạn Huyết không phải là nội ứng hạch tâm. Tên này tham lam hèn hạ, chẳng có chút trung thành nào hết. Chúng ta vốn dùng sinh tử khống chế hắn. Vậy nên người này có chết cũng không đáng tiếc."

Đây mới đúng là tính cách của Vân Vạn Huyết chứ!

Vân Trung Hạc cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng nói đi nói lại, dạ minh châu kia vẫn là thủ bút của Đại Doanh đế quốc. Cho nên thế lực muốn thủ tiêu Đạm Đài Diệt Minh chính là Đại Doanh đế quốc.

Kết quả là Vân Trung Hạc đã xuất thủ cứu mạng lão.

"Ngươi có cứu Đạm Đài Diệt Minh cũng chẳng sao. Bởi lẽ ngươi là nội ứng cấp bậc cao nhất ở Vô Chủ chi địa. Để ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hết thảy đều có thể nhượng bộ."

"Trăm vạn đại quân của hai đại đế quốc đã tập kết xong. Năm nay nhất định xảy ra đại chiến. Ngươi phải gấp rút hoàn thành nhiệm vụ."

"Chúng ta phỏng đoán, thủ lĩnh tình báo cảu Nam Chu đế quốc Yến Biên Tiên đã có mặt ở Vô Chủ chi địa, nhất định sẽ đến Liệt Phong thành chắp nối với lão Thiên. Ngươi phải cực kỳ chú ý."

"Đại chiến sắp bộc phát. Chúng ta sẽ nghĩ cách đưa Ninh Thanh đi. Mấy ngày nữa, Thái A tiên sinh sẽ đi qua Vô Chủ chi địa, và tới dạy học ở Đại Tây thư viện. Ninh Thanh sẽ cùng lão du ngoạn phía bắc, tiến vào Đại Doanh đế quốc."

Tin tức này cũng làm cho Vân Trung Hạc kinh ngạc không thôi.

Lúc trước, hắn còn đang đắn đo suy nghĩ xem có nên phiền phức Hắc Long Đài cứu Ninh Thanh hay không.

Không ngờ, hắn còn chưa kịp hỏi thì Hắc Long Đài đã lên kế hoạch xong.

Thái A tiên sinh tuyệt đối không thể làm nội ứng cho Hắc Long Đài. Để lão già này chịu xuất thủ cần có sự tác động của tầng lớp chóp bu ở Đại Doanh đế quốc.

Nhưng Đại Doanh đế quốc thực sự sẽ vì một Ninh Thanh cỏn con mà chuyện bé xé ra to sao?

Hiện giờ, xem ra cao tầng đế quốc đang cực kỳ coi trọng Vân Trung Hạc, hơn xa tưởng tượng của bản thân hắn.

Đây chính là thực lực đáng sợ của đế quốc. Chuyện gì cũng có thể làm đến cùng.

Kể từ đó, mặc dù Vân Trung Hạc chưa từng gặp qua cao tầng Hắc Long Đài hay cao tầng đế quốc, nhưng nội tâm đã nảy sinh một chút cảm mến, thậm chí là trung thành.

"Phải tìm ra lão Thiên! Phải tìm ra lão Thiên! Phải tìm ra lão Thiên!"

Âm điệu sau cùng lặp lại ba lần.

Có thể thấy được chuyện này vô cùng trọng yếu với Đại Doanh đế quốc.

Bởi vì tình hình đang diễn biến phức tạp, nên cách nhìn nhận cũng phải thay đổi.

Vân Trung Hạc chỉ còn cách thời điểm hoàn thành nhiệm vụ đúng một bước.

Đánh bại Mạc Thu, đoạt lại Lạc Diệp lĩnh rồi cưới Tỉnh Trung Nguyệt.

Đến lúc đó có thể xem như đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Nhưng càng gần với thành công lại càng phải chú ý cẩn thận.

Ngày nào chưa tìm ra lão Thiên, ngày đó phong hiểm vẫn còn, khả năng bị nhân vật này phá hoại cũng càng lớn.

Suốt thời gian qua, Vân Trung Hạc vẫn luôn thăm dò, tìm kiếm lão Thiên.

Nhưng quả thực không chút manh mối.

Có điều, trọng yếu nhất hiện giờ vẫn là đánh bại Mạc Thu.

Đường dài trăm dặm, chín mươi dặm mới chỉ là nửa đường.

Nếu như hắn bại ở trận quyết đấu này, vậy thì hết thảy đều là công dã tràng.

Thậm chí Vân Trung Hạc cũng sẽ một mạng ô hô.

Người chết thì còn nhiệm vụ cái gì nữa, còn cưới Tỉnh Trung Nguyệt được sao?

Cho nên hiện giờ hắn chỉ có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm, kể cả chuyện lão Thiên, tập trung chuẩn bị quyết đấu.

Hiện giờ chỉ còn cách mùng mười tháng sáu có vẻn vẹn bốn ngày.

...

Không gọi được Lục Chỉ Cầm Ma Beethoven, thay vào đó là số 9 Lượng Tử.

Bản lãnh của gã Lượng Tử này chỉ có một, chính là vận dụng bộ não như một chiếc máy tính lượng tử để mô phỏng thực tế.

Chỉ cần có đủ số liệu, số 9 có thể đoán được tương lai.

Nhưng làm thế nào để đánh bại Mạc Thu đây?

Vân Trung Hạc yếu như sên. Mạc Thu chỉ cần chạm một cái, hắn lập tức chết lăn quay.

Lượng Tử nói cần phải đến hiện trường tỷ võ để thu thập số liệu.

Cho nên Vân Trung Hạc hiện đang có mặt ở khu vực võ đài.

...

Võ đài do song phương hợp tác xây dựng, chịu sự giám sát toàn phần của Chư Hầu liên minh.

Địa điểm là biên giới Liệt Phong cốc và Tẩy Ngọc thành.

Số 9 Lượng Tử giá thân. Vân Trung Hạc một mình một ngựa, phi nước đại trong quanh phương viên mấy chục dặm quanh võ đài, thu thập đủ loại số liệu trên trời dưới đất.

Ròng rã hai ngày hai đêm.

Đêm ngày tám tháng sáu.

Ngày kia chính là ngày mà vạn chúng chú mục, là ngày đôi bên hẹn ước quyết đấu sinh tử!

Lượng Tử rốt cuộc đã thu thập xong.

Vân Trung Hạc cảm thấy đầu mình càng ngày càng nóng, như một cái nồi áp suất chỉ trực nổ tung.

Bởi vì lúc này trong tiềm thức của hắn đang có vô số số liệu tuôn trào như thác lũ. Lượng Tử đang điên cuồng tính toán.

Ròng rã mấy canh giờ sau mới dừng lại.

Vân Trung Hạc thở hồng hộc, chờ cho đầu mình nguội đi.

Hiện giờ đã là rạng sáng ngày chín tháng sáu. Chỉ còn cách thời điểm quyết đấu có một ngày.

Vân Trung Hạc không đợi được nữa, hỏi dồn: "Thế nào? Có biện pháp đánh bại Mạc Thu chứ? Có thể thắng không?"

Lượng Tử thản nhiên đáp: "Có! Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta nhất định chiến thắng, mà không cần tốn nhiều sức."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.