Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 125: Chương 125: Ta là nội ứng Đại Doanh! Chung cuộc




Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Đạm Đài Diệt Minh vẫn đứng vững.

Nhưng đầu óc vẫn như cũ một mảnh oanh minh, phảng phất đình chỉ suy nghĩ.

Trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ có hoài nghi, hoang đường.

Lão ngẩng đầu, nhìn trinh sát trước mắt hỏi: "Các ngươi thật là trinh sát Đạm Đài gia tộc ta sao?"

Lão cảm thấy trước mắt hết thảy đều là giả, trinh sát báo tin này là giả, hoặc là Vân Trung Hạc phái người ngụy trang, hoặc là âm mưu của Nam Chu đế quốc.

Chuyện này hai người kia đều có thể làm ra được.

Trinh sát kia vội khom xuống nói: "Chủ quân, ta đúng là trinh sát Đạm Đài gia tộc, lần trước ta bị thụ thương, ngài còn tự thân đi xem xét ta, nhìn vết thương trên đùi ta, còn nói một câu thương thế kia phảng phất ngay trên thân ngài, ẩn ẩn bị đau. Lúc ấy tiểu nhân cảm động phế phủ, thề đời đời kiếp kiếp hiệu trung với chủ quân."

A a a a a!

Đạm Đài Diệt Minh nói như vậy, chủ yếu thu mua lòng người không biết làm bao nhiêu lần rồi, nào nhớ được trinh sát này là ai, bất quá cảm thấy khá quen mà thôi. (Dg: Chiêu này tên Lưu Bị hay xài lắm nè)

Cho nên, lão vẫn chưa tin.

Nhưng lão vẫn tràn đầy phong độ gật gật đầu nói: "Ngươi một đường bôn ba, thật sự là vất vả, thưởng mười lượng bạc, đi nghỉ ngơi cho tốt đi."

Trinh sát kia dập đầu xuống, lệ nóng doanh tròng nói: "Đa tạ chủ quân, bạc ta không nhận."

"Phải nhận, sao có thể không nhận, cơm vẫn phải ăn, phụ mẫu nhi nữ vẫn phải nuôi." Đạm Đài Diệt Minh đỡ lên.

Trinh sát kia càng thêm cảm động, đến lúc này, chủ quân còn không quên khen thưởng tiểu nhân vật như ta. Vì sao trời không phù hộ chủ quân ngài chứ? Vậy mà để ngài bại.

Nhưng trinh sát này vừa đi, Đạm Đài Diệt Minh nhàn nhạt nói một câu: "Theo dõi hắn, nếu như hắn truyền là tin giả, liền ném hắn vào trong lò nước thép."

"Vâng!" Một bóng đen nhanh chóng từ trong nhà biến mất.

Đạm Đài Diệt Minh tiếp tục trở lại bên cạnh guồng nước pha trà.

Không có khả năng!

Đây hết thảy đều là giả.

Đều là âm mưu của Vân Trung Hạc, đều là âm mưu của Nam Chu đế quốc.

Rất nhanh tin chiến thắng chân chính sẽ tới, chút tài mọn này còn muốn lừa ta?

Cái gì thiên băng địa liệt?

Cái gì đại địa sụp đổ?

Hoàn toàn là giả thần giả quỷ.

Rất nhanh tin chiến thắng chân chính sẽ tới.

Đạm Đài Diệt Minh cũng không nói gì, tiếp nhận tin từng trinh sát đưa tới.

Nhưng nội dung đều giống nhau như đúc, chiến trường phía nam Liệt Phong thành bỗng nhiên sụp đổ, chư hầu liên quân triệt để bị mai táng thôn phệ.

Gần như toàn quân bị diệt.

Đạm Đài Diệt Minh vẫn như cũ không tin, tuyệt đối không có khả năng!

Lúc này, lão ngược lại biểu hiện giống như một tên đánh cược điên cuồng.

Bởi vì bỏ xuống tiền vốn quá lớn, hoàn toàn thua không nổi, cho nên kết quả dù đang ở trước mắt, cũng vẫn như cũ ôm lấy huyễn tưởng, cảm thấy hết thảy trước mắt đều là giả.

Giống như World Cup 2002, trận Trung Quốc với Costa Rica, rõ ràng đã thua, kết quả đã có, nhưng vẫn có rất nhiều người không tin, nói trận đấu này có vấn đề, kết quả không hiệu lực, muốn đấu lại một lần nữa.

Bởi vì lúc ấy nhân dân cả nước ôm lấy kỳ vọng quá lớn với trận đấu này.

Nhưng mà rất nhanh!

Đạm Đài Diệt Minh tuyệt vọng.

Bởi vì Đạm Đài Vũ Trụ toàn thân máu tươi trở về.

"Bại, bại, chiến trường sụp đổ, thiên băng địa liệt, quân đội của chúng ta bị mai táng toàn bộ."

Tiếp theo, bọn người Đạm Đài Kính và Đạm Đài Phần trở về.

"Bại, bại, thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ, quân đội của chúng ta đều bị mai táng."

Thế giới này quá tàn nhẫn, lời như vậy Đạm Đài Diệt Minh hôm nay nghe mấy chục lần rồi.

Từ đường đệ của lão, từ trong miệng con của lão nói ra.

Ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ huyễn tưởng gì nữa.

Đạm Đài Diệt Minh cũng không chịu nổi nữa, trước mắt lão biến thành từng đợt màu đen, ngực quặn đau từng đợt, sắp nôn mửa.

Muốn nôn mửa...

"Ọe! Ọe..."

Rốt cuộc lão phun ra.

Bất quá phun ra, vẫn như cũ là máu.

"Phụ thân, phụ thân..."

"Chủ quân, chủ quân..."

Đạm Đài Diệt Minh ôm ngực, lảo đảo ngã xuống đất, không thể dậy được nữa.

...

Mấy canh giờ sau.

Cho ăn canh sâm xong, Đạm Đài Diệt Minh từ hôn mê tỉnh lại.

Lúc này, đã có thể cảm giác được vô biên vô tận đau đớn, vừa rồi tin tức xấu vừa tới, đó là chết lặng.

Mà bây giờ, cũng cảm giác được chính mình rơi vào vực sâu hắc ám, không ngừng rơi xuống rơi xuống.

Vì trận chiến này, Đạm Đài Diệt Minh bỏ ra đại giới lớn cỡ nào?

Mười vạn đại quân.

Mấy tháng tạo thế, đưa chính mình lên đến đỉnh phong.

Kém một chút, lão chính là chủ quân cao nhất toàn bộ Vô Chủ chi địa.

Kém một chút, lão sẽ nắm giữ càn khôn.

Lão bỏ ra bao nhiêu lương thảo, bao nhiêu binh khí, bao nhiêu tài nguyên chính trị?

Vốn liếng mấy chục năm, toàn bộ đầu nhập vào trận chiến này.

Kết quả... Toàn quân bị diệt.

Toàn bộ không còn, toàn bộ đã bị mất.

Đau thấu tim gan.

Nhưng thời khắc quan trọng nhất đến, quyết định sinh tử tồn vong Đạm Đài gia tộc, bi thương phải nhanh qua, không thể sa vào trong đó.

Sau đó là thời khắc nguy hiểm nhất, nhất định phải thận trọng, nhất định phải thận trọng, hơi không cẩn thận, trăm năm cơ nghiệp Đạm Đài gia tộc sẽ triệt để tan thành mây khói.

"Chủ quân, trận chiến này mặc dù bại, nhưng gân cốt Đạm Đài gia tộc chúng ta cũng không bị động." Đạm Đài Phần nói: "Đạm Đài gia tộc có 80.000 đại quân, lần này chỉ xuất động 30.000, còn lại 70.000 đều là liên quân chư hầu, chúng ta còn có năm sáu vạn đại quân, vẫn như cũ là chư hầu lớn nhất Vô Chủ chi địa."

"Ngươi biết cái gì?" Đạm Đài Diệt Minh nói: "Chúng ta mất đi là thanh danh, không cách nào vãn hồi thanh danh, bại một lần này, quang vinh trên người ta ném đi sạch sẽ. Mấy chục nhà chư hầu xuất binh, nếu như thắng, thanh danh của ta sẽ lên cao hơn, không người nào dám làm trái. Nhưng hiện tại thua, quân đội của bọn hắn đánh trận cho ta, kết quả toàn bộ hủy diệt. Trước đó bọn hắn giận mà không dám nói gì, hiện tại tất cả phẫn nộ sẽ đổ xuống ta, tiếp theo sẽ đến phiên Đạm Đài gia tộc ta bị ngàn người chỉ trỏ."

"Ninh Vô Kỵ bên kia thế nào, hắn suất lĩnh 20.000 đại quân thế nào?" Đạm Đài Diệt Minh vội vàng hỏi.

"Căn cứ chiến báo, Tỉnh Trung Nguyệt suất lĩnh 6000 quân truy sát ra. Ninh Vô Kỵ không có chút chiến ý, mấy lần yêu cầu ngưng chiến, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt giết đỏ cả mắt, truy sát mấy ngàn dặm. Cho nên hai vạn quân Ninh Vô Kỵ cũng đại bại, vẻn vẹn còn lại mấy ngàn người chạy trốn trở về." Đạm Đài Phần nói: "Tỉnh Trung Nguyệt chính là một người điên."

"Đúng vậy, tên điên." Đạm Đài Diệt Minh nói: "Ai nấy đều thấy được, lần này chủ lực chính là Đạm Đài gia tộc ta, Ninh thị gia tộc không thể không đi theo, vì nắm giữ quyền nói chuyện, cho nên bọn hắn cũng xuất động 15,000 quân đội, có thể không động thủ bọn hắn tuyệt đối không động thủ. Không nghĩ tới chọc Tỉnh Trung Nguyệt con cọp cái này, không phân tốt xấu, trực tiếp đại sát tứ phương."

"Nhưng giết vậy thật tốt, giết thật tốt..."

Đúng vậy, giết thật tốt!

Đạm Đài gia tộc hao tổn 30.000 đại quân, danh vọng sụt giảm. Lúc này khả năng nhất bị thay vào chính là Ninh thị đứng thứ hai phía sau, mà bọn họ rất có thể tập kết tất cả chư hầu, công kích Đạm Đài gia tộc.

Thế giới này chính là như vậy, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông.

Không nghĩ tới, Tỉnh Trung Nguyệt chém giết lung tung, lại giết hơn một vạn quân Ninh thị gia tộc, khiến cho Ninh thị cũng thương gân động cốt. Dù tiếp theo gã muốn nhảy ra, suất lĩnh đông đảo chư hầu vây công Đạm Đài gia tộc, thanh âm và thế lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Nhưng Đạm Đài gia tộc vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm.

Nhất định phải lập tức nghĩ ra đối sách, cứu vớt Đạm Đài gia tộc,

Nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh.

Đây là thời gian thi chạy, đây là thi chạy với tử vong.

"Đi, đi, đi, đi mời sứ giả Nam Chu đế quốc Lục Hầu." Đạm Đài Diệt Minh hô to: "Mặc kệ hắn đi đâu, dùng hết tất cả thủ đoạn, dù là trói cũng phải đem hắn đến trước mặt ta."

Không cần trói, rất nhanh vị sứ giả Nam Chu đế quốc, cũng là sứ giả Yến Biên Tiên, Hầu gia trẻ tuổi nhất Nam Chu đế quốc xuất hiện trước mặt Đạm Đài Diệt Minh.

Đạm Đài Diệt Minh trực tiếp từ trên giường đứng lên, giày cũng không kịp mặc, vọt thẳng tới, không nói hai lời quỳ thẳng trên mặt đất, dập đầu nói: "Thần Đạm Đài Diệt Minh, bái kiến Thiên Sứ đế quốc."

Sứ giả Yến Biên Tiên không khỏi kinh ngạc, trước ngạo mạn sau cung kính, ngươi này cũng quá mức đi.

Lần trước lúc gặp mặt, ngươi lên mặt bực nào, cao thượng cỡ nào, ngạo mạn cỡ nào, phong khinh vân đạm cỡ nào?

Mà bây giờ ngươi trực tiếp quỳ xuống?

"Người đâu, mang đại ấn gia tộc, điền sách, dân sách lên đây." Đạm Đài Diệt Minh nói.

Sau một lát, địa đồ, điền sách, dân sách, còn có binh phù, toàn bộ đặt ở trên một cái khay, Đạm Đài Diệt Minh quỳ trên mặt đất, hai tay dâng lên.

"Thần Đạm Đài Diệt Minh, nguyện ý vô điều kiện hiệu trung Nam Chu đế quốc, xin Thiên Sứ thu hết thảy, tiếp quản tất cả dân quyền, binh quyền, thống trị quyền lực Đạm Đài Diệt Minh ta." Đạm Đài Diệt Minh dập đầu trên mặt đất nói: "Từ hôm nay, lão hủ chính là một thảo dân, chân chính làm một Cô Sơn lão nhân, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, đọc sách, nấu trà, nhìn hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng, đánh bại đế quốc phương bắc, tiếu ngạo khắp thiên hạ."

Sứ giả Yến Biên Tiên nói: "Dùng cái gì để tin đây, dùng cái gì để tin đây!"

Đạm Đài Diệt Minh nói: "Lão hủ mỗi một câu nói, đều phát ra từ đáy lòng."

Không thể không nói, Đạm Đài Diệt Minh này thật sự dứt khoát quả quyết. Sau khi chiến bại, còn không đợi chư hầu khác phản công, quyết định thật nhanh đầu hàng Nam Chu đế quốc.

Đầu hàng phải nhanh à.

Nếu không Ninh thị gia tộc đầu hàng trước, vậy thì phiền toái.

Sau khi đầu hàng Nam Chu đế quốc, những chư hầu Vô Chủ chi địa khác cũng không dám tấn công lão.

Sứ giả nói: "Đạm Đài đại nhân trung trinh, ta nhất định sẽ báo cáo, ngài còn có lời gì, muốn ta chuyển cáo cho Yến đại nhân, chuyển cáo cho hoàng đế điện hạ?"

Đạm Đài Diệt Minh nói: "Giờ khắc này, chính thức tiến đánh Liệt Phong thành là thời cơ tốt nhất, ngàn năm một thuở. Bởi vì bọn hắn thắng, mà thần thông đều đã dùng xong. Tỉnh Trung Nguyệt suất lĩnh 6000 quân truy sát hai vạn quân Ninh Vô Kỵ, khẳng định cũng thương vong thảm trọng. Giờ khắc này, là lúc Liệt Phong thành cực kỳ hư nhược, hẳn là lập tức tập kết đại quân, nhất cử diệt tận, chiếm lĩnh thành này."

Sứ giả nói: "Đạm Đài đại nhân phán đoán như vậy, vì sao chính mình không tiến đánh Liệt Phong thành? Trong tay ngươi còn có 50,000 quân mà?"

Đạm Đài Diệt Minh cười khổ, lão cũng nghĩ ra.

Nhưng đây cũng không phải là vấn đề quân sự, mà là một vấn đề chính trị.

Lúc trước lão cướp đoạt Liệt Phong thành là vì cái gì, là vì yếu địa hạch tâm chiến cuộc này, khiêu chiến cùng hai đại đế quốc. Mà lực lượng lão khiêu chiến là cái gì, chính là nắm giữ tất cả quân đội chư hầu Vô Chủ chi địa, trọn vẹn hai mươi mấy vạn.

Bây giờ lão chiến bại, làm chư hầu khác hao tổn sáu bảy vạn.

Những chư hầu kia hận không thể ăn lão, nào lại nghe lão điều khiển nữa. Không có hai mươi mấy vạn đại quân này nơi tay, Đạm Đài gia tộc lấy cái gì khiêu chiến với hai đại đế quốc.

Dù ta suất lĩnh tấn công xong Liệt Phong thành, thì có ích lợi gì?

Ta cộng lại cũng chỉ có năm sáu vạn quân đội, còn lưu hơn một nửa thủ quê quán, còn có chia binh 20.000 đi đánh Liệt Phong thành, cái này hoàn toàn là đường đến chỗ chết à.

20.000 quân đội thủ Liệt Phong thành chiến lược yếu địa này, hoàn toàn là muốn chết, Đại Doanh đế quốc mười vạn đại quân xuôi nam, trực tiếp sẽ công phá.

Không có mười mấy ai mươi vạn đại quân, nào có tư cách tọa sơn quan hổ đấu.

Nhưng để Nam Chu đế quốc xuất binh sẽ khác, vẫn như cũ tổ kiến liên quân mười mấy vạn, tuyệt đại bộ phận là quân đội Nam Chu đế quốc, một phần nhỏ là quân đội Đạm Đài gia tộc.

Trực đảo Hoàng Long, cầm xuống Liệt Phong thành, kẹp lại khu vực chiến lược trung tâm mấu chốt nhất này.

Chỉ cần cầm được Liệt Phong thành, đồng thời mười mấy vạn đại quân trấn thủ, quân đội Đại Doanh đế quốc cũng không dám xuôi nam.

Đạm Đài Diệt Minh lão sẽ lập xuống đại công, mà lại có mười mấy vạn đại quân Nam Chu đế quốc này, lão cũng có thể cáo mượn oai hùm, chư hầu Vô Chủ chi địa khác căn bản không dám nhe răng với lão.

Cái gì?

Tại Vô Chủ chi địa cấu kết hai đại đế quốc hẳn phải tội chết, là thiết luật.

Ai vi phạm, sẽ trở thành công địch Vô Chủ chi địa.

Vậy bây giờ Đạm Đài gia tộc ngươi dẫn quân đội Nam Chu đế quốc vào Vô Chủ chi địa, hoàn toàn là nội gian lớn nhất, phạm vào thiết luật.

Ha ha ha!

Thiết luật này là ai định? Chính là Đạm Đài gia tộc ta định.

Ngươi xem qua người chế định luật pháp kia, chính mình sẽ tuân thủ?

Sứ giả nói: "Ta sẽ lập tức trở về Kim Châu, chuyển cáo lời Đạm Đài đại nhân cho Đại hoàng tử điện hạ."

Đạm Đài Diệt Minh nói: "Phải nhanh, nhất định phải nhanh, quân tình như lửa, hiện tại là thời điểm Liệt Phong thành cực kỳ hư nhược, bọn hắn có thủ đoạn gì, thần thông gì đều đã dùng hết, hãy tin tưởng ta."

Sứ giả nói: "Ta lập tức xuất phát, hiện tại sẽ xuất phát."

Sau đó gã trực tiếp cáo từ, một đường khoái mã xuôi nam, tiến về Chinh Bắc đại đô đốc phủ.

...

Hôm nay chính là ngày Vân Trung Hạc làm y sinh thuần túy nhất.

Dùng hơn hai canh giờ, rốt cuộc khâu lại cho Hoa Mãn Lâu xong, trọn vẹn dùng 1500 ml máu, cuối cùng cứu gã trở về.

Nhưng giải phẫu vừa mới kết thúc, không nghĩ tới lại đưa tới hai người.

Sở Chiêu Nhiên!

Ngực bị chém trúng một kiếm, dài hơn một thước, da thịt bị bổ ra toàn bộ, nhìn thấy nội tạng bên trong, thậm chí xương sườn cũng bị đứt gãy mấy cây.

Thương thế cũng thảm liệt không gì sánh được.

Bởi vì gã bị thương dưới tay cao thủ Đạm Đài Vũ Trụ.

Mẹ nó, mẹ nó, móa!

Các ngươi thật đúng là trung thành à, cả đám đều lấy mạng đổi.

Vân Trung Hạc không nói hai lời, lại một lần nữa kiểm tra nhóm máu, may mắn vị Sở Chiêu Nhiên đại nhân này cũng không phải nhóm máu hiếm.

Lại tìm tới mấy tên người hầu rút máu, hơn một ngàn ml.

Sau đó chuẩn bị giải phẫu!

Giải phẫu Sở Chiêu Nhiên cũng rất khó, chẳng những phải khâu lại vết thương, còn phải nối xương sườn đứt gãy.

Lại là ba giờ, giải phẫu lần hai rốt cuộc hoàn thành.

Sau đó là giải phẫu lần thứ ba!

Lãnh Bích!

Nàng vốn cảm thấy mình không có vấn đề, không cần trị liệu.

Nhưng sau khi Vân Trung Hạc kiểm tra, phát hiện gân mạch cổ tay rối loạn đứt gãy rất nhiều, gãy xương tay.

Xương sườn gãy.

Mẹ nó, Đạm Đài Vũ Trụ này ngưu bức dường nào?

Lãnh Bích liên thủ với Sở Chiêu Nhiên, lại bị gã đả thương thành bộ dạng này?

"Nhất định phải cởi quần áo sao?" Lãnh Bích hỏi.

Vân Trung Hạc nói: "Chứ sao? Tấm lòng thầy thuốc như mẹ hiền, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi sao?"

Lại là ba giờ, giải phẫu lần thứ ba rốt cuộc xong.

Làm xong, Vân Trung Hạc trực tiếp ngã trên mặt đất, bởi vì thật sự mệt đến cực hạn.

Hôm nay giải phẫu ba người, dùng hết ròng rã mười bốn tiếng, dù ở Địa Cầu cũng chưa từng làm việc cường độ cao như vậy.

Nhưng tốt xấu, mệnh ba người này đều cứu được.

Bởi vì có Penicilin, cũng không cần lo lắng vết thương sau phẫu thuật bị nhiễm trùng.

...

Sau đó, Vân Trung Hạc ngủ ròng rã mười mấy tiếng mới tỉnh lại.

Hắn đi vào một gian mật thất dưới đất, thẩm vấn Văn Đạo Phu đại nhân.

Lúc này, Văn Đạo Phu lộ ra phi thường bình tĩnh.

"Không nên hỏi ta cái gì." Văn Đạo Phu thản nhiên nói: "Ta và ngươi không giống nhau, ta sẽ không vì một nữ nhân mà điên cuồng, tại Vô Chủ chi địa trung thành với một chư hầu nho nhỏ như thế, thiên địa rộng lớn nhiều đất dụng võ. Vân Trung Hạc ngươi hẳn là nên đi ra xem thế giới một chút, nhìn nhiều, lòng dạ sẽ rộng lớn, chí hướng sẽ cao xa, sẽ không câu nệ nhi nữ tình trường."

Vân Trung Hạc cầm lấy tư liệu, bên trong là thông tin liên quan tới Văn Đạo Phu.

"Ngài là mưu sĩ trung thành nhất của Tỉnh Ách thành chủ, là phụ tá đắc lực của người, hơn nữa còn là lão sư Tỉnh Trung Nguyệt và Tỉnh Vô Biên." Vân Trung Hạc nói: "Người như vậy còn phản bội, vậy còn có ai đáng tín nhiệm đây?"

Văn Đạo Phu nói: "Ta cho tới bây giờ đều không có phản bội, chưa bao giờ, từ đầu tới cuối ta đều là thần tử Nam Chu đế quốc."

"Mật thám Hắc Băng Đài?" Vân Trung Hạc hỏi.

"Không, không, không." Văn Đạo Phu nói: "Ta mặc dù trải qua Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài huấn luyện, nhưng tuyệt đối không phải mật thám. Ta là một tiến sĩ, ta là một người đọc sách, lý tưởng của ta vĩnh viễn chỉ có một, nhập các tướng, phụ tá quân vương."

Vân Trung Hạc nói: "Căn cứ tư liệu này, ngài bị hãm hại tại Nam Chu đế quốc, bị tước đoạt tất cả công danh, đồng thời bị truy sát, cùng đường mạt lộ, chạy trốn tới Vô Chủ chi địa, gặp Tĩnh Ách cũng không có gì cả, từ lúc đó bắt đầu phụ tá người. Tuy là chủ thần, nhưng cũng là bằng hữu."

Văn Đạo Phu nói: "Ta chưa nói tới là bị người hãm hại, trận thi hội kia xác thực có gian lận, mà trận tụ hội kia, ta cũng có chấm điểm. Ta mặc dù vô tội, ta không tham gia gian lận, nhưng nhảy vào Thiên Giang cũng rửa không sạch. Ta chẳng những bị tước đoạt tất cả công danh, mà chung thân không được thu nhận. Ta từ nhỏ đọc sách, thiếu niên đắc chí, vẻn vẹn hai mươi bảy tuổi đã đỗ tiến sĩ, lại bị liên luỵ đến gian lận trong án khoa cử, nản lòng thoái chí, cảm thấy cả đời này đã xong, sau đó ta chuẩn bị nhảy sông tự vẫn."

Vân Trung Hạc nói: "Kết quả, ngài bị người Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài cứu được?"

Văn Đạo Phu nói: "Đúng, bọn hắn đã cứu ta, đồng thời nói cho ta biết, chỉ cần ta đáp ứng bọn hắn một việc, tương lai chẳng những có thể khôi phục công danh tiến sĩ, mà sau khi nhiệm vụ kết thúc, trở về Nam Chu đế quốc, sẽ trở thành một thái thú quận."

Vân Trung Hạc nói: "Cho nên ngài ở tại Liệt Phong cốc, một mực làm Liệt Phong lệnh, cự tuyệt Tỉnh Trung Nguyệt bổ nhiệm qua nơi khác, cũng bởi vì chức vụ này tương tự thái thú, ngài muốn vì tương lai đi tới vị trí thái thú mà chuẩn bị."

Văn Đạo Phu nói: "Sau khi trở về đế quốc, trở thành một thái thú quận, mặc dù không dám nói chiến tích nổi bật, nhưng cũng không mất mặt, không thể cô phụ hoàng ân."

Vân Trung Hạc nói: "Vậy nhiệm vụ ngài là gì?"

Văn Đạo Phu nói: "Thời khắc mấu chốt, trợ giúp Nam Chu đế quốc cướp đoạt Liệt Phong thành."

Vân Trung Hạc nhìn mà than thở.

Văn Đạo Phu tại Liệt Phong thành, đã 30 năm. Tỉnh Trung Nguyệt còn chưa sinh ra, lão đã hiệu mệnh cho Tỉnh Ách.

Nội ứng thế này, ngưu bức cỡ nào?

Nam Chu đế quốc 30 năm trước, đã kinh doanh Vô Chủ chi địa, đã phái vào đại lượng nội ứng, chỉ chờ đến thời khắc mấu chốt là bắt đầu dùng.

Đại Doanh đế quốc cũng giống như vậy, hai mươi ba năm về trước cũng phái nhiều nội ứng vào Vô Chủ chi địa.

Lúc cục diện tốt nhất, trên trăm tên tướng lĩnh tại Vô Chủ chi địa đều là nội ứng Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài, nắm giữ mười mấy vạn đại quân.

Kết quả bởi vì Yến Biên Tiên làm phản, những nội ứng cao cấp này, toàn bộ bị nhổ tận gốc, giết đến sạch sẽ.

Từ đó về sau, nội ứng Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài tại Vô Chủ chi địa, chỉ còn lại một ít tiểu miêu tiểu cẩu.

Bởi vì cấp bậc Yến Biên Tiên quá cao, vì Đại Doanh đế quốc lập xuống công lao quá lớn, đã được chỉ định là người thừa kế khôi thủ Hắc Long Đài.

Hơn nữa lúc ấy y chính là đề đốc Vô Chủ ti Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài, đặc sứ ngoại giao tình báo Chinh Nam đại đô đốc phủ.

Kết quả bởi vì y làm phản, Chinh Nam đại đô đốc phủ chậm trễ hơn hai năm mới thành lập.

Vân Trung Hạc nói: "Những năm qua, ngài nhận được mệnh lệnh gì?"

Văn Đạo Phu nói: "Cơ hồ không có bất kỳ mệnh lệnh gì, nếu không có đặc sứ Yến Biên Tiên đại nhân thỉnh thoảng đến liên lạc với ta, ta kém chút cho là đã bị lãng quên. Ròng rã mấy năm, cơ hồ không nhận được bất cứ mệnh lệnh gì. Hôm nay lệnh giết ngươi, là mệnh lệnh duy nhất ta nhận được."

Vân Trung Hạc nói: "Lão Thiên, danh hiệu này rất kỳ quái, người như ngài, sẽ không có danh hiệu này, phi thường kỳ quái."

Văn Đạo Phu đắng chát cười nói: "Người gian lận khoa cử, không phải là lão Thiên (Gian lận) sao? Sòng bạc ra gian lận, trường thi cũng có thể ra gian lận."

Tiếp theo, Văn Đạo Phu nói: "Các ngươi không cần đề phòng ta, hoặc là giết chết ta, hoặc là giam giữ ta, cũng không cần lo lắng ta tự sát, càng đừng nghĩ khảo vấn ta. Ta biết rất ít rất ít, từ trong miệng ta không lấy được bí mật gì."

Điểm ấy Vân Trung Hạc tin tưởng.

Vân Trung Hạc nói: "Tại Liệt Phong thành, còn có ai là đồng đảng của ngài?"

Văn Đạo Phu nói: "Ta là nội ứng cao cấp như vậy, không có khả năng có đồng đảng. Trước đó hai người Lam Thần Tiên cũng là nội ứng Nam Chu đế quốc, nhưng cho tới bây giờ ta cũng không biết thân phận hai người, bọn hắn cũng không biết thân phận ta."

"Vân Trung Hạc, có mấy câu ta muốn nói với ngươi." Văn Đạo Phu nói.

Vân Trung Hạc nói: "Văn đại nhân mời nói."

Văn Đạo Phu nói: "Ta quan sát ngươi thật lâu, ta vốn cho ngươi là nội ứng đế quốc nào, bởi vì Vô Chủ chi địa không sinh ra được nhân tài như ngươi. Nhưng về sau ta lại nghi ngờ, bởi vì trận chiến này mấu chốt như vậy, Liệt Phong thành nhìn qua thua không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi là nội ứng Đại Doanh đế quốc, lúc này quân đội Đại Doanh đế quốc hẳn là liên tục không ngừng tiến vào Liệt Phong thành, kết quả cũng không có. Ngươi vậy mà lựa chọn đồng sinh cộng tử với Tỉnh Trung Nguyệt, ta quan sát ngươi và Tỉnh Trung Nguyệt, các ngươi ngay từ đầu ôm lấy lòng quyết muốn chết, tiêu diệt 100.000 quân địch, có thể là biện pháp nghĩ ra sau này."

Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, xác thực như vậy.

Lúc đó hắn quyết định cùng Tỉnh Trung Nguyệt chung cửa ải vượt qua khó khăn này, dù cùng chết ở trên chiến trường, xác thực không có phương pháp diệt địch.

"Vân Trung Hạc, nghe ta khuyên." Văn Đạo Phu nói: "Hiệu trung Nam Chu đế quốc đi, nhân tài như ngươi, hẳn là tại Nam Chu đế quốc sẽ rực rỡ hào quang, đỗ trạng nguyên, cưới công chúa, lên đài bái tướng. Đây mới là sứ mệnh nhân sinh ngươi theo đuổi, không cần lãng phí ở Vô Chủ chi địa này, không có hi vọng, ta là thật thích ngươi, thật!"

Vân Trung Hạc gật đầu nói: "Đa tạ Văn đại nhân."

Tiếp theo, hắn đứng lên nói: "Văn đại nhân, vậy cáo từ."

"Gặp lại." Văn Đạo Phu lẳng lặng nói.

Lúc Vân Trung Hạc ra cửa, gặp được Tỉnh Trung Nguyệt.

Nàng bận một bộ váy dài tuyết trắng, xinh đẹp như là Tinh Linh đêm tối. Nàng nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt đầu tiên là bạo sáng, sau đó vũ mị, khát vọng, làm trái tim Vân Trung Hạc run một cái.

Ban đêm, không phải ta lại vứt bỏ nửa cái mạng chứ?

"Ngươi tắm chưa?" Tỉnh Trung Nguyệt hỏi.

Ách?

Mặt trăng nương tử, sau đại chiến chúng ta gặp lần đầu, ngươi hỏi ta vấn đề này có thích hợp không?

"Chưa." Vân Trung Hạc nói.

Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Nhanh đi đi, sau đó nằm chờ ta."

Vân Trung Hạc kích động hưng phấn không gì sánh được, nhưng lại có chút sợ sệt.

Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt đi thẳng vào trong mật thất.

...

"Lão sư!" Tỉnh Trung Nguyệt ngồi ở trước mặt Văn Đạo Phu.

Văn Đạo Phu dùng ánh mắt thương yêu nhìn Tỉnh Trung Nguyệt.

"Nguyệt nhi, ngươi so với khi còn bé, biến hóa thật sự là không nhỏ, phụ thân ngươi bận rộn quá, lúc ấy ngươi rất đeo ta." Văn Đạo Phu nói: "Nhất là lúc bốn năm tuổi, ngươi vừa đi theo ta đọc sách, lại chăm chỉ hiếu học, lại nhu thuận nghe lời. Ta không có hài tử, cho nên luôn xem ngươi là con gái ruột. Về sau phụ thân ngươi đưa ngươi đi Đại Tây thư viện, sau lại đưa đi Bạch Vân thành, tâm ta thật như là róc xương lóc thịt."

Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói: "Lão sư một mực không thành hôn, không sinh, ta phi thường tò mò vì cái gì? Rốt cuộc biết vì sao, bởi vì người trung thành thủy chung là Nam Chu đế quốc, người không muốn sinh hoạt ở chỗ này quá lâu, không muốn ở chỗ này mọc rễ, miễn cho thời khắc mấu chốt, dứt bỏ không được."

Văn Đạo Phu nói: "Nguyên bản ngươi sẽ trở thành rễ của taa, để cho ta dứt bỏ không xong, kết quả ngươi đi. Nguyên bản Tỉnh Vô Biên cũng thiếu chút trở thành mọc rễ dứt bỏ không xong, bởi vì khi còn bé hắn thông minh lanh lợi cỡ nào, kết quả về sau bị phế bỏ."

Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Vậy phụ thân ta đâu? Ngài không phải chủ quân người, huynh đệ của người sao?"

Văn Đạo Phu nói: "Phụ thân ngươi, quá gian trá, khó mà thân mật."

Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Nhớ kỹ buổi tối lúc bắt được Văn Sơn tiên sinh không? Chúng ta hốt gọn một mẻ tình báo còn sót lại của Đại Doanh đế quốc tại Liệt Phong thành?"

Văn Đạo Phu nói: "Nhớ kỹ."

Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Một đêm đó, Vân Trung Hạc khóc."

Văn Đạo Phu kinh ngạc, đây là ý gì? Ngươi đây là đang nói cho ta biết, thân phận Vân Trung Hạc có vấn đề sao?

Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Người là lão sư của ta, cho nên ta muốn để người có thể diện."

Sau đó, nàng móc ra một bình sứ nhỏ, đặt ở trước mặt Văn Đạo Phu, sau đó quay người rời đi.

Gương mặt Văn Đạo Phu run rẩy, nhìn bóng lưng Tỉnh Trung Nguyệt rời đi, phảng phất có lời gì muốn nói, nhưng cái gì cũng nói không ra.

Lão run rẩy cầm lên bình sứ nhỏ, mở ra rồi rót vào trong miệng.

Sau một lát, trong bụng quặn đau một trận.

Máu đen không ngừng ọe ra.

Màu đen, từ mắt mũi miệng tai không ngừng tuôn ra.

Vẻn vẹn vài giây đồng hồ sau, Văn Đạo Phu chết thảm!

Người đọc sách trời sinh này, thiếu niên đắc chí thanh niên tiến sĩ, tiềm phục nội ứng tại Liệt Phong thành 30 năm, triệt để chết đi.

Một mực đến chết, lão vẫn không phản bội Nam Chu đế quốc, nhưng đối với Tỉnh Trung Nguyệt lại tràn đầy tiếc nuối.

...

Trong phòng, đốt ngọn nến, còn phủ xuống hoa tươi.

Không khí này, rất mập mờ à.

Mà gian phòng này là Tỉnh Trung Nguyệt bố trí, đây là lần thứ nhất nàng làm chuyện như vậy.

Nến đỏ như máu.

Hoa tươi như máu.

Lụa đỏ như máu.

Mẹ trứng, cái này nhìn qua có chút điềm xấu à.

Đều là một màu máu tươi, cho người ta một loại cảm giác họa sát thân.

Phi phi phi!

Tuyệt đối là hai ngày này ta mổ, thấy máu quá nhiều.

Trận chiến này rốt cuộc đã đánh xong, nhiệm vụ của ta cuối cùng đã kết thúc.

Trước nay chưa thành công à.

Sau đó, ta hẳn là nhậm chức tại Hắc Long Đài, sẽ phải đi đảm nhiệm quan văn?

Khẳng định là Hắc Long Đài.

Dù đánh bại Nam Chu đế quốc, còn có Đại Hạ đế quốc phía bắc, đó mới là Thiên Triều Thượng Quốc.

Đại Doanh đế quốc muốn thống nhất thiên hạ, đường còn rất dài lâu, tác dụng Hắc Long Đài còn lớn hơn. Hắc Long Đài là ưng khuyển của hoàng đế, có được quyền lực giám thị bách quan, thoải mái cỡ nào?

Sau đó Vân Trung Hạc ta làm một đặc vụ chi vương, muốn hại ai liền hại người đó, chẳng lẽ khó chịu sao?

Bất quá việc cấp bách, chính là phải ngả bài với Tỉnh Trung Nguyệt, không biết vì sao, trong lòng còn có chút bất an?

Đi trăm dặm được chín mươi, lúc này Vân Trung Hạc ta xem như hoàn thành 99%, chỉ còn lại 1% cuối cùng, chỉ còn lại chút xíu.

Nhiệm vụ nội ứng quang vinh này, sắp kết thúc.

Mà lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi đi đến.

Nàng vẫn như cũ mặc váy dài tuyết trắng.

Kỳ quái à, nàng trước đó mặc váy màu lam, váy màu tím, váy màu đỏ, nhưng xưa nay không có mặc màu trắng bệch.

Muốn xinh đẹp, cả đời hiếu sao?

Mà lúc này bờ môi nàng đặc biệt đỏ, như là hỏa diễm, như là máu tươi, phảng phất muốn bốc cháy.

"Phu quân, chúng ta thắng." Tỉnh Trung Nguyệt khàn khàn vũ mị nói.

Đây... Đây là Tỉnh Trung Nguyệt lần thứ nhất gọi hắn phu quân.

Lúc trước trực tiếp hô Vân Trung Hạc, hoặc là hô Ngạo Thiên.

Đây là lần thứ nhất hô phu quân, thật đúng là lạ.

"Văn Đạo Phu đại nhân đâu?" Vân Trung Hạc hỏi.

"Giết." Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Người mặc dù là lão sư của ta, thậm chí trong thời gian rất lâu, ta cũng coi người là bậc cha chú, là người thân cận nhất của ta, nhưng ta vẫn phải giết người."

Ngươi, trong mắt ngươi cứ như vậy không cho phép hạt cát sao?

Chỉ cần là nội ứng hai đại đế quốc, ngươi sẽ trực tiếp giết? Mặc kệ thân phận gì?

"Phu quân, ngươi không cảm thấy buổi tối hôm nay nơi này bố trí rất đặc thù sao?" Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu hỏi.

Mẹ nó, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói chuyện ôn nhu như vậy, càng quái dị hơn.

Đã nhìn ra, phi thường đặc thù, tấm chăn, ga giường, ngọn nến, cánh hoa, bờ môi đỏ như máu, lại thêm một thân váy tuyết trắng. Nhìn qua, xác thực rất đặc thù.

Vân Trung Hạc nói: "Mặt trăng, ta có một chuyện phải nói với ngươi, phi thường trọng yếu..."

Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Phu quân, ta có một thiên đại sự tình phải nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt."

Mẹ nó, đây càng thêm thần thần bí bí rồi?

Hai người cơ hồ trăm miệng một lời, Tỉnh Trung Nguyệt ngươi có thiên đại sự tình gì muốn nói cho ta biết?

Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Phu quân, ngươi nói trước đi."

Vân Trung Hạc nói: "Nếu không, ngươi nói trước đi?"

Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu nói: "Đây là lần cuối cùng chúng ta thân mật."

Vân Trung Hạc giật mình kinh ngạc, đây là vì cái gì?

Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Ngươi nói đi, ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta biết?"

Vân Trung Hạc nói: "Ta phải thẳng thắn với ngươi, thân phận chân thật của ta là mật thám Đại Doanh đế quốc tại Liệt Phong thành, nhiệm vụ của ta chính là chinh phục ngươi, trợ giúp Đại Doanh đế quốc đoạt được Liệt Phong thành. Mặt trăng, ngươi đi theo ta cùng một chỗ đầu nhập quy thuận Đại Doanh đế quốc đi!"

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.