Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 57: Chương 57: Chương 56






Chương 56



Tạ Chinh Hồng bước qua Bi Môn thấy trước mặt là một đường hầm rất dài nhìn không thấy đáy

Tạ Chinh Hồng bước qua Bi Môn, thấy trước mặt là một đường hầm rất dài, nhìn không thấy đáy. Hai cánh cửa đá phía sau từ từ đóng kín lại, che hết chút tia sáng còn sót lại.

Bên trong trống trơn, cánh cửa đá như ngăn cách hai thế giới. Ở trong này, toàn thân đều cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo.

Tu sĩ rất ít khi gặp phải chuyện này, bởi từ sau khi tiến vào kỳ Trúc Cơ, tu sĩ hầu như chẳng cần phải lo lắng về việc thay đổi nhiệt độ, toàn thân đều đã có linh khí bảo vệ. Sau đó, Tạ Chinh Hồng phát hiện chân nguyên trong cơ thể khó mà vận chuyển, dùng thần thức cũng không thấy được con đường phía trước.

Điều kỳ lạ nhất là, ngay cả sự tồn tại của Văn Xuân Tương hắn thậm chí cũng không cảm nhận được.

Đây quả thật là chuyện rất kỳ quái.

Dù ở trong di phủ Hướng Nguyệt cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ nơi này còn thần bí khó lường hơn cả di phủ Hướng Nguyệt ư? Nhưng thế thì cũng không bình thường.

Tạ Chinh Hồng đứng im suy nghĩ một lát, khóe miệng bỗng cong lên.

Hắn đã đoán ra vài phần đầu mối rồi.

Bên trong Bi Môn này có một động thiên khác, chẳng bao lâu sau, toàn bộ đường hầm từ chỗ của Tạ Chinh Hồng xuất hiện hai hàng dạ minh châu, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong đường hầm, thậm chí còn phát ra chút ánh sáng đỏ quỷ dị.

Tất cả đã rõ rồi, nơi này là một ảo cảnh khổng lồ.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đất đúng là có vô số xác chết và máu tươi trải thành đường.

Những xác chết kia vẫn chưa hóa thành xương khô, có lẽ là vừa mới chết không lâu, sắc mặt trắng xanh, lục phủ ngũ tạng chảy đầy đất. Dưới chân Tạ Chinh Hồng là một quả tim, đã bị dẫm nát. Một đống máu me nhầy nhụa màu đỏ sậm dính hết vào chân, trông rất ghê tởm.

Cảnh tượng rõ ràng mà trực tiếp như vậy sẽ tạo lực sát thương lớn cho thị giác của người nhìn. Những tu sĩ tham gia buổi tuyển chọn đệ tử của Đoạn Trần tự đa phần đều ở giữa kỳ Luyện Khí và kỳ Trúc Cơ, nói cách khác, họ vẫn chưa trải đời nhiều, rất ít tu sĩ có thần kinh kiên cường mạnh mẽ. Chưa kịp chuẩn bị gì mà đã thấy cảnh tượng này, e là sẽ gây áp lực cực lớn cho tâm lý.

Xem ra đây là đòn ra oai phủ đầu.

“A Di Đà Phật.” Tạ Chinh Hồng cúi đầu niệm một câu, không buồn nhìn những xác chết bên cạnh, tiếp tục đi dọc theo nơi được dạ minh châu chiếu sáng.

Tạ Chinh Hồng đạp lên những thi thể dập nát, có thể nghe được tiếng lẹp bẹp phát ra. Càng đi vào sâu, mùi thi thể thối rữa lại càng nồng đậm. Tuy rằng tu sĩ bị phong tỏa linh lực và thần thức nhưng mũi lại nhạy hơn phàm nhân nhiều. Đột nhiên có nhiều mùi hôi thối xộc vào khoang mũi như vậy, dù là Tạ Chinh Hồng cũng phải dừng lại, ổn định tinh thần rồi mới đi tiếp về phía trước.

Sau khi đi qua mấy núi thây biển máu, cảnh tượng bắt đầu thay đổi.

Khi Tạ Chinh Hồng khôi phục ý thức thì liền phát hiện mình đã biến thành một con mãnh thú, đang hấp hối nằm trên mặt đất, trước mặt có vài tu sĩ trẻ tuổi, đang dùng pháp khí đào khoét trong thân thể hắn.

Cảm giác đau đớn vô cùng chân thực, hắn cảm thấy mạng của mình sắp tận rồi.

Tạ Chinh Hồng thậm chí còn cảm nhận được máu trong cơ thể trào ra từng chút một mang đến cảm giác lạnh lẽo, nỗi căng thẳng khi sinh mệnh của mình đang dần kết thúc, dường như còn kinh khủng hơn cả nỗi đau thể xác của Tạ Chinh Hồng!

“Hừ, nội đan sao mà nhỏ thế này?” Tu sĩ nọ móc ra một viên tròn màu xám nhỏ bằng ngón cái từ trong cơ thể Tạ Chinh Hồng, khinh thường nói.

“Sao hả, hận ta à?”

Tu sĩ nọ cười ha ha, vẻ mặt vô cùng đắc ý, nói xong thì bóp mạnh viên nội đan màu xám kia, hóa thành vụn vỡ, lập tức giáng một cú đấm vào mặt Tạ Chinh Hồng, “Yêu thú thì phải ra dáng yêu thú đi chứ, chẳng qua chỉ là thứ cung cấp nội đan cho bọn ta mà thôi.”

Đòn đánh nọ khiến đầu Tạ Chinh Hồng lệch sang một bên, Tạ Chinh Hồng chỉ cảm thấy đầu mình ong ong chấn động, nhất thời đầu óc trống rỗng.

Nhưng Tạ Chinh Hồng còn chưa kịp phản ứng, linh kiếm trong tay tu sĩ kia đã cắm vào hai mắt hắn.

“Nếu nội đan của ngươi không dùng được, chi bằng xem thử mắt của ngươi đi!”

Ý thức cuối cùng của Tạ Chinh Hồng chỉ nghe thấy một câu như vậy.

…………..

Cảm giác đau đớn khi hai mắt bị đâm mù vẫn đọng lại trong đầu, Tạ Chinh Hồng mở mắt ra, phát hiện khung cảnh xung quanh lại lần nữa biến hóa.

“Tiểu thư, người nhìn xem, đây chính là pháp khí thượng phẩm mà thiếu gia Vương gia đưa tới, trị giá mấy trăm linh thạch đó!” Một tiểu nha hoàn đang nhiệt tình nói gì đó với hắn?

Tạ Chinh Hồng nhìn vào trong gương………

Quả nhiên là vẻ ngoài của nữ tử.

Dù sao cũng là lần thứ hai làm nữ tử, Tạ Chinh Hồng vẫn rất lãnh đạm.

Nữ tu trong gương trông cũng khá thanh tú, tuy nhiên vẫn không thể nào sánh được với “A Hồng” mà Thiên Biến Vạn Hóa phù biến ra.

Tuy rằng Tạ Chinh Hồng biết mình là nữ tử kia, nhưng người không chế thân thể này lại không phải là hắn.

Nói đúng ra thì, hắn đang tận mắt chứng kiến cuộc đời của cô gái này.

Song nhờ gặp được yêu thú trước đó, hắn cũng đã có chút chuẩn bị cho những ảo cảnh này. Xem ra lại là một người đáng thương, khiến hắn trải nghiệm các loại nhân sinh khác nhau. Dù gì thì từ đầu hòa thượng Chân Nhất cũng đã nói, Bi Môn này là nơi các đệ tử dùng để trải nghiệm nhân sinh mà.

Bởi vậy nên Tạ Chinh Hồng cũng coi như có chuẩn bị cho những ảo cảnh này.

Quả nhiên, cảnh tượng lại lần nữa thay đổi.

Nữ tử nọ tin lầm người, trong lúc bỏ trốn cùng một tu sĩ khác thì bị đem bán, thậm chí còn bị ép bán làm lô đỉnh. Cuối cùng chẳng những không có năng lực báo thù mà còn phải chết vô cùng oan uổng, lòng tràn đầy oán hận.

“Ngươi phải báo thù cho ta, báo thù!” Trước khi chết, nàng vẫn không ngừng than khóc với Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng không nói gì.

“Vì sao? Ngươi chính là ta cơ mà, ngươi không hận ư, không hận ư?” Oán linh của nữ tử nọ la lớn với Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng vẫn lẳng lặng nhìn nàng như trước.

“Bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệc phi đài. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai.”[1]

“Hòa thượng thối, ngươi…… ngươi!” Oán linh nọ nghe vậy thì biến sắc, đột nhiên nhào về phía Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng không hề tránh né, móng tay của nàng cào vào mặt Tạ Chinh Hồng, khi sắp chạm đến mặt thì bất chợt dừng lại.

Không biết đã qua bao lâu, thân hình nữ tử trước mặt bắt đầu méo mó, toàn bộ cảnh tượng lại lần nữa biến hóa.

Một luồng sáng lóe lên, bao trùm cả người Tạ Chinh Hồng.

“Bệ hạ, phía Nam lại có lũ lụt!” Một võ tướng quỳ xuống, lo lắng nói.

“Bệ hạ, Lương vương……… tạo phản rồi!”

Tạ Chinh Hồng bình tĩnh nhìn những đám lão thần đang vô cùng khẩn trương, hận không thể ra quyết định thay hắn này, bỗng nhiên cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó.

Lạ quá.

Quên chuyện gì nhỉ?

Tạ Chinh Hồng xoa trán, vô số ký ức lập tức tràn vào trong đầu hắn một cách mãnh liệt.

Hắn tên là Tạ Chinh Hồng, là hoàng đế của đất nước này, hiện tại đang thượng triều.

Kế vị từ thưở còn thiếu niên, đại thần trong triều đấu đá lẫn nhau, Thái Hậu cũng không phải mẹ ruột của hắn, còn có quan hệ với những đệ đệ đang chuẩn bị tạo phản của hắn, có thể nói hắn mỗi ngày đều phiền lòng vì việc này.

Có điều, không hiểu sao cứ cảm thấy như đã quên mất ai đó vậy?

Tạ Chinh Hồng nhìn thoáng qua tay mình, bên trên chẳng có gì, chỉ có đủ loại vết thương và chai sạn do viết chữ tập kiếm lưu lại.

Có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi nên mới xuất hiện ảo giác.

Đoạn Trần tự, nơi ở của Hư Nhâm chân nhân.

Hư Nhâm chân quân có khuôn mặt hiền lành, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ba chữ “Bùi Ngọc Vận”, ý thức bỗng xao động.

Trước khi pháp hội tuyển chọn đệ tử lần này diễn ra, Hư Nhâm chân nhân đã loáng thoáng cảm nhận được sẽ có người trong số những tu sĩ tham gia tuyển chọn có dây dưa nhân quả với hắn, vậy nên hắn mới chủ động chịu trách nhiệm về bài kiểm tra lần này. Quả nhiên, Bùi Ngọc Vận xuất hiện đã chứng minh dự cảm của hắn không hề sai.

Nhưng mà giờ phút này, lòng hắn bỗng loạn hết cả lên.

Hư Nhâm chân nhân vứt bảng bạch ngọc sang một bên, thầm tính toán, hiện giờ những đệ tử bên ngoài hẳn là đang tiến hành bài kiểm tra trong Bi Môn.

Tu sĩ có tu vi càng cao thì khi gặp phải việc có liên hệ với mình, đều sẽ có chút cảm ứng kỳ diệu. Do đạo thống mà Phật tu lại càng cảm nhận được nó rõ ràng hơn so với tu sĩ bình thường.

Chuyện của Bùi Ngọc Vận đã đúng với suy đoán của Hư Nhâm chân nhân, nhưng hiện giờ lại xuất hiện thay đổi.

Chẳng lẽ có gì xảy ra trong Bi Môn sao?

Sắc mặt Hư Nhâm chân nhân chợt thay đổi, đối với Bi Môn, Đoạn Trần tự bọn họ cũng không dám xưng là hiểu nó rõ ràng.

Oán khí của những yêu thú đã chết ở đó thật sự quá lớn, vị sư tổ kia không thể thanh tẩy hoàn toàn được, việc xây dựng Bi Môn cũng là do một vị đại năng ở đại thế giới đứng ra chủ trì, chỉ nói Bi Môn này có thể dùng làm nơi để các đệ tử rèn luyện, nhiều năm trôi qua, vì chẳng có chuyện gì xảy ra nên mọi người cũng buông lỏng cảnh giác với Bi Môn, không cảm thấy nơi đó có gì kỳ quái.

Thế nhưng, rốt cuộc bên trong Bi Môn có gì, hắn cũng không thể nói được.

Lần kiểm tra đệ tử này, ngay từ đầu hắn cũng không đồng ý để những tu sĩ chưa nhập môn đến Bi Môn kiểm tra. Nhưng một vị trưởng lão khác lại lên tiếng thuyết phục được chưởng môn chủ trì. Hiện giờ Vô Vọng tự đã bắt đầu tranh giành đệ tử với Đoạn Trần tự, nếu không chọn lựa đệ tử một cách nghiêm ngặt thì trong cuộc thi lần này, danh tiếng mà Đoạn Trần tự vất vả lắm mới gây dựng được sẽ trở về như thưở ban đầu.

Hư Nhâm chân nhân đứng lên, đi về hướng trận pháp quản lý Bi Môn, có lẽ có thể tìm ra chút manh mối từ chỗ đó.

Bên trong Bi Môn, Văn Xuân Tương giờ phút này cũng có vẻ rất thất vọng.

“Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng!”

Văn Xuân Tương đã gọi Tạ Chinh Hồng nãy giờ rồi, nhưng Tạ Chinh Hồng cứ như bị rút hết thần trí vậy, không hề có phản ứng gì, từ khi cửa đá đóng lại, hắn vẫn không hề nhúc nhích.

Bi Môn này chẳng qua chỉ là nơi tu luyện của một ngôi chùa cỏn con thôi mà, dù có năng lực gì thì cũng không thể xuống tay với tu sĩ đang tham gia kiểm tra chứ, trừ phi, cấm chế ở nơi này đã kích hoạt, hoặc là phát hiện Tạ Chinh Hồng đang ngụy trang.

Nhưng không thể thế được!

Dù Tạ Chinh Hồng là đại năng chuyển thế nhưng hiện giờ hắn chỉ là tu sĩ kỳ Kim Đan thôi, không thể bỗng dưng kích hoạt cấm chế được. Mấy tu sĩ vào trước đều bình thường, không có lí nào mà đến lượt Tạ Chinh Hồng thì lại thay đổi cả.

Văn Xuân Tương bay ra khỏi chuỗi hạt, hơi nheo mắt, đánh giá căn phòng đá trống không chẳng có vật gì.

Nơi này…….. thật là kỳ quái.

Văn Xuân Tương xoa cằm trầm tư một lát, không biết nghĩ đến điều gì, trong lòng có hơi chút áy náy.

Tiểu hòa thượng gặp chuyện, không phải vì y đấy chứ?

Tuy hiện giờ y đang ở trạng thái phân thần, nhưng dù sao cũng có tu vi kỳ Hóa Thần mà………

******

★Chú thích:

[1]Bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệc phi đài. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai: Đây là bốn câu kệ của Lục Tổ Huệ Năng, trích trong Lục Tổ đàn kinh rất nổi tiếng trong giới Thiền học.

Dịch nghĩa: Bồ đề vốn chẳng cây – Gương sáng cũng không đài (giá gương) – Xưa nay không một vật – Bụi trần bám vào đâu?

Trong dịp Ngũ tổ bảo chư tăng trong chùa Huỳnh Mai phải trình kệ để ngài thấy được chỗ tu hành của các vị tiến đến đâu, đạt thế nào để ngài truyền y bát làm Tổ thứ sáu thì Lục Tổ Huệ Năng đã làm bốn câu kệ này để phủ nhận bốn câu kệ của Thượng tọa Thần Tú là: “Thân thị bồ đề thọ – Tâm như minh kính đài – Thời thời cần phất thức – Vật sử nhạ trần ai.” (Dịch nghĩa: Thân là cây bồ đề – Tâm như đài gương sáng – Phải luôn lau chùi sạch – Chớ để bụi trần bám.) Sau này Lục Tổ Huệ Năng được Ngũ Tổ truyền thừa y bát và trở thành Lục Tổ của Thiền tông.

Bốn câu kệ của Lục Tổ Huệ Năng ý nói mọi thứ chỉ là hư ảo, vậy nên đừng để tâm vướng bận, không thù hận oán trách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.