Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 60: Chương 60: Chương 59






Chương 59



Tạ Chinh Hồng vừa ra khỏi Bi Môn liền thấy đám người Chân Nhất đang mỉm cười

Tạ Chinh Hồng vừa ra khỏi Bi Môn liền thấy đám người Chân Nhất đang mỉm cười.

Hắn đã ở trong Bi Môn khoảng ba khắc, tuy thành tích kém hơn Bùi Ngọc Vận, nhưng cũng có thể xưng là ngạo thị quần hùng[1]. Liên tiếp gặp được hai tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào nội môn, đám người Chân Nhất phụ trách pháp hội lần này, đương nhiên cũng được thơm lây, sau khi trở về tông môn nhất định sẽ được ban thưởng không ít. Hơn nữa, hai người này là do bọn họ mang về tông môn, về sau giao tình cũng sẽ sâu đậm hơn vài phần.

Tuy rằng Phật môn thanh tịnh, thế nhưng giao tình bên trong cũng không hề ít hơn bên ngoài.

Thấy Tạ Chinh Hồng bình yên vô sự đi ra, những tu sĩ còn lại cũng vớt vát lại chút niềm tin.

Một lần thông qua là ngẫu nhiên, hai lần chính là tất nhiên.

Nếu Bùi Ngọc Vận và Tạ Chinh Hồng có thể qua được, đương nhiên họ cũng thế.

Đương nhiên hiệu quả không được như mong muốn, những tu sĩ vào sau vẫn không thể vượt qua nổi một khắc.

Chân Nhất mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng khi nghĩ đến hai người Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận, chút tiếc nuối trong lòng liền biến mất. Có hai tu sĩ như vậy cũng đủ để y báo cáo kết quả rồi, những người còn lại thì cứ giao cho tông môn xử lý.

“Pháp hội lần này đã kết thúc, nếu chư vị có dự định khác, hoặc muốn gia nhập nơi khác, bây giờ vẫn kịp đổi ý đấy.” Chân Nhất vừa nói vừa đánh giá mọi người, không thấy có ai muốn rời đi.

Bọn họ vất vả tới đây vốn là vì muốn đến Đoạn Trần tự tu luyện, hiện giờ đã tiến vào được nửa bàn chân, sao có thể vừa lâm trận liền bỏ chạy chứ?

“Nếu đã vậy, xin chư vị hãy báo tên tuổi, linh căn, bộ kinh Phật chủ tu của mình để bần tăng ghi chép lại, lát nữa trở về trình báo cho các trưởng lão.” Chân Nhất nói.

“Bắt đầu từ vị đạo hữu này đi.” Chân Nhất nhìn về phía Bùi Ngọc Vận.

“Bùi Ngọc Vận, tuổi thì ta quên rồi.” Bùi Ngọc Vận ngáp một cái, “Về phần linh căn, ta nhớ hình như là đơn linh căn, thuộc tính cũng quên luôn rồi. Hiện tại không có kinh Phật chủ tu.” Dứt lời, Bùi Ngọc Vận nhìn sang Tạ Chinh Hồng. “Mời vị đạo hữu này nói một chút đi.”

Tạ Chinh Hồng không chút hoang mang tiếp lời, “Tại hạ là Văn An, ba mươi tuổi, đơn linh căn. Chủ tu theo《Kinh Kim Cang》.”

Chắc tiền bối không để ý chuyện hắn mượn họ của mình để dùng một lúc đâu.

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Chân Nhất và hai Phật tu bên cạnh y nhất thời không được tốt lắm.

Tuy họ hỏi mấy người này chủ tu theo kinh Phật nào, nhưng trên thực tế vẫn không hi vọng họ đã có kinh văn chủ tu của riêng mình.

Phật giáo có vô số kinh văn, nổi danh nhất thì có mấy loại, tông môn Phật tu cũng lấy mấy loại đó để lập phái. Đoạn Trần tự bọn họ lệ thuộc Hoa Nghiêm tông, tất nhiên phải chủ tu theo《Hoa Nghiêm kinh》.

Hiện giờ Tạ Chinh Hồng lại nói hắn chủ tu theo《Kinh Kim Cang》.

Trước khi chính thức gia nhập một tông môn Phật tu thì thông thường mọi Phật tu đều xem một ít kinh Phật bày bán trên chợ, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy chúng làm công pháp chủ tu. Kinh Phật trên chợ tuy rằng cũng là kinh Phật, nhưng đều là những thứ vô cùng dễ hiểu, chẳng qua là do phàm nhân mượn tên rồi tự mình biên soạn mà thôi. Kinh điển Phật văn dạy người thành Phật một cách chân chính vẫn đang bị cất giữ trong mấy môn phái rồi.

Nói vậy thì《Kinh Kim Cang》mà Văn An nói cũng chỉ là chút công pháp dễ hiểu thôi, đến lúc nào đó hiển nhiên có thể sẽ vứt bỏ《Hoa Nghiêm kinh》mà tông môn bọn họ truyền lại. Nghĩ tới đây, Chân Nhất liền ném suy nghĩ trong lòng sang một bên.

Dù sao người thu nhận đồ đệ cũng không phải y.

Những tu sĩ còn lại cũng lần lượt tự giới thiệu, hầu hết đều không có công pháp chủ tu.

Sau khi ghi chép lại thông tin của bọn họ,Chân Nhất mới hài lòng gật đầu.

“Mời chư vị đạo hữu đi theo bần tăng.” Chân Nhất và hai sư đệ bên cạnh liếc nhau, ném một cái bát xuống đất, nó lập tức hóa thành một cái bồn khổng lồ đủ sức chứa mấy chục người.

Chân Nhất dẫn đầu bước vào trong, hai Phật tu còn lại cũng nhảy vào.

Tạ Chinh Hồng không chút do dự vào theo.

Đoạn Trần tự.

《Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả》[2] từng nói, khi Phật Tổ xuất thế, muôn chim quần tụ cùng hót, hoa cỏ bốn mùa cùng nở rộ, hoa sen trong hồ cũng đua nhau khoe sắc.

Từ đó, ý nghĩa của hoa sen trong Phật môn cũng bắt đầu trở nên đặc biệt.

Đoạn Trần tự nhìn qua thì cũng không xuất chúng là bao, nhưng cả ngôi chùa lại nằm sừng sững giữa trung tâm một hồ nước mênh mông, xung quanh có đủ loại sen, vô số linh điểu lượng quanh, cũng khiến mọi người có cảm giác như đang ở chốn “thế ngoại tiên cảnh”.

Bùi Ngọc Vận và Tạ Chinh Hồng đi theo Chân Nhất, vừa bước vào cổng Đoạn Trần tự, liền cảm nhận được mùi nhang đèn phả vào mặt, mùi hương thanh thoát phiêu dật, mang theo sự mát lành, rất thoải mái.

Trong chùa, có mấy trăm hòa thượng mặc tăng y màu trắng đang xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, lẳng lặng đọc thầm kinh Phật. Tiếng gõ mộc ngư “Đốc đốc” chậm rãi vang vọng khắp chùa, như thể trực tiếp gõ vào trong lòng vậy.



(Mộc ngư là cái mõ bằng gỗ của tăng ni, làm theo hình con cá nên gọi là mộc ngư.)

“Hiện giờ đang là lúc làm công khoá buổi sáng.” Chân Nhất mỉm cười, chào hỏi một vị hòa thượng, giới thiệu sơ qua về đám người Bùi Ngọc Vận cho vị hòa thượng kia. Người nọ có vẻ cũng biết hôm nay là ngày tuyển nhận đệ tử, khẽ cười chào hỏi một chút, cũng không vội nói gì cả.

“Nếu Chân Nhất sư đệ xong việc nhanh như vậy, có lẽ vẫn kịp tham gia công khoá buổi sáng đấy. Đã lâu rồi chư vị sư đệ chưa được nghe Chân Nhất sư đệ giảng kinh.” Vị hòa thượng kia mỉm cười nói.

“Huyền Nhất sư huynh lại nói đùa rồi.” Chân Nhất trò chuyện với hắn xong liền dẫn đám người Tạ Chinh Hồng rời đi, tiện thể phổ cập chút kiến thức cơ bản về Đoạn Trần tự cho bọn họ.

“Vị ban nãy thuộc bộ Giới Luật, pháp danh của đồng môn ở đó đều mở đầu bằng chữ “Huyền”, từ Nhất đến Cửu. Trừ đó ra, chùa ta còn có bộ Nghiên Kinh, bộ Chân Võ và các bộ khác cũng như thế, đồng môn ở mỗi bộ đều có pháp danh khác nhau, đều có số lượng là chín người. Nếu các vị có năng lực, cũng có thể đến chỗ trưởng lão giao đủ số linh thạch và điểm cống hiến là lập được một bộ riêng, chỉ cần gom đủ ba người là được. Song pháp danh của bổn môn có hạn, muốn có pháp danh thì phải cố gắng tu hành.” Chân Nhất nói đơn giản.

Những tu sĩ đứng sau đăm chiêu, xem ra Đoạn Trần tự đang cổ vũ đệ tử liên hợp với nhau. Nhưng Chân Nhất đã nói pháp danh có hạn, e rằng bên trong vẫn còn có gì đó chưa nói. Song cũng không cần vội làm gì, đợi bọn họ trở thành đệ tử của Đoạn Trần tự rồi thì đương nhiên sẽ hiểu rõ chuyện trong môn đạo.

Có điều vị Huyền Nhất sư huynh mà Chân Nhất vừa nói kia là người thuộc bộ Giới Luật, khi người khác đang làm công khoá buổi sáng mà hắn lại có thể đi ra chào hỏi Chân Nhất, có lẽ địa vị trong chùa cũng không thấp. Vừa rồi Chân Nhất có nói pháp danh lấy từ Nhất đến Cửu, xem ra con số có liên quan đến địa vị của các nhà sư.

Mọi người thầm suy xét về những mối quan hệ này, trong lòng bắt đầu có tính toán.

Lại nhìn Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận đứng đằng trước có vẻ chẳng thèm để ý gì, không khỏi âm thầm cảm thán. So người này với người kia đúng là tức chết người mà. Hai vị này đã nắm chắc vị trí đệ tử nội môn rồi, bọn họ thì phải phấn đấu từ đệ tử tạp dịch, việc bọn họ lo lắng thì hai người này chẳng cần quan tâm làm gì.

Sau khi đi qua nơi này, Chân Nhất dẫn họ đến trước một cửa phòng vô cùng đơn giản.

Cửa phòng này cũng không khoá chặt, vẫn thấy rõ được vài cảnh vật trong phòng.

Phi lễ vật thị[3], Tạ Chinh Hồng lẳng lặng đứng một bên, không có ý định đi rình mò.

Bùi Ngọc Vận tất nhiên lại càng chẳng thèm để ý, thực ra đi lâu như vậy, hắn sắp ngủ đến nơi rồi.

Hai tu sĩ có thành tích tốt nhất trong pháp hội tuyển nhận đệ tử đã không có động tĩnh, người khác cũng chẳng dám làm gì.

“Huệ Giác trưởng lão, đệ tử mang các sư đệ mới nhập môn đến rồi.” Chân Nhất tỏ vẻ trịnh trọng nói từ ngoài cửa.

Cửa phòng từ từ mở ra, vang lên một giọng nói già nua.

“Ra là Chân Nhất đấy à, vào đi.”

“Vâng.” Chân Nhất ngoan ngoãn cúi đầu bước vào, các tu sĩ phía sau cũng không khỏi nghiêm túc hơn.

Khi vào trong rồi, mới phát hiện trong phòng không chỉ có một người.

Trong phòng có tổng cộng ba người.

Một người mang bộ dáng trung niên, khí độ bất phàm, xem ra là người đã quen ngồi hàng trên, nhìn áo cà sa trên người ông ta là biết người này có địa vị rất cao trong chùa. Còn hai người nữa, một người có khuôn mặt nhu hòa, một người thì mang khuôn mặt nghiêm túc. Giờ phút này, ánh mắt ba người không hẹn mà cùng tập trung vào những tu sĩ đứng phía sau Chân Nhất, lộ ra chút ý cười.

“Vất vả cho ngươi rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi.” Trưởng lão có khuôn mặt nhu hòa mỉm cười nói.

“Đa tạ Huệ Minh trưởng lão.” Chân Nhất lấy ngọc giản có ghi thông tin cơ bản của bọn họ ra, cung kính đưa lên, bấy giờ mới khẽ lùi bước lui về sau, rời khỏi phòng.

Người quen duy nhất là Chân Nhất đã đi khỏi, các tu sĩ ở đây không khỏi có chút căng thẳng.

“Chư vị không cần căng thẳng. Bần tăng là Huệ Minh, hai vị này là sư huynh của bần tăng.” Huệ Minh chỉ vào trưởng lão có khuôn mặt nghiêm túc, cười nói, “Đây là Huệ Giác sư huynh.” Lại nhìn về phía Phật tu trung niên bên kia, “Vị này là Hư Tĩnh sư thúc.”

Dứt lời, Huệ Minh mỉm cười, “Hư Nhâm sư bá tạm thời đang bàn chuyện với chưởng môn rồi, việc của các vị sẽ do ba chúng ta lo liệu.” Thần thức của Huệ Minh quét qua, xem xong hết những tư liệu ghi trong ngọc giản, cũng đã hiểu đại khái về những tu sĩ ở đây.

“Có thể ở trong Bi Môn được mấy khắc liền, không tồi đấy.” Vị Hư Tĩnh trưởng lão nãy giờ vẫn im lặng bỗng thản nhiên nói.

“Đa tạ trưởng lão khen ngợi.” Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận cùng chắp tay nói.

Hai người Huệ Minh và Huệ Giác vừa nghe Hư Tĩnh sư thúc nói vậy, liền biết vị này có vẻ đã nổi lòng yêu mến người tài.

Hư Tĩnh trưởng lão và Hư Nhâm trưởng lão là sư huynh sư đệ đồng kỳ, tình cảm vô cùng tốt. Địa vị hiện tại của Hư Nhâm trưởng lão cực cao, có chuyện gì ngay cả chưởng môn cũng phải hỏi ý, Hư Tĩnh trưởng lão đương nhiên cũng không tầm thường. Việc tuyển nhận đệ tử vốn không cần hai vị chân nhân này phải ra tay, song Hư Tĩnh sư thúc biết đây là chuyện của Hư Nhâm sư bá nên liền chủ động tiếp nhận.

“Không biết hai người các ngươi có nguyện ý gia nhập vào môn hạ của ta để tu hành không?” Quả nhiên, Hư Tĩnh trưởng lão có hảo cảm với hai người Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận, “Chỉ có điều phải bắt đầu từ đệ tử ký danh mà thôi.”

Lời này vừa nói ra, trừ hai người Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận, các tu sĩ còn lại đều cảm thấy không thoải mái.

Vận khí cũng quá tốt rồi đó!

Chẳng những trực tiếp trở thành đệ tử nội môn mà còn có một vị trưởng lão lợi hại như vậy chủ động nguyện ý thu nhận bọn họ nữa chứ?

Không biết rằng, cảm xúc của họ lúc này đều lọt vào mắt Huệ Giác và Huệ Minh. Nếu so sánh thì, người không kiêu ngạo không siểm nịnh như Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận có vẻ dễ mến hơn nhiều.

“Văn mỗ đa tạ sự ưu ái của trưởng lão, song tại hạ chủ tu theo《Kinh Kim Cang》, đã có sư thừa, quả thật không dám dối gạt trưởng lão.” Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu từ chối.

Thái độ của Bùi Ngọc Vận còn trực tiếp hơn, “Tại hạ cũng không cần.”

******

★Chú thích:

[1]Ngạo thị quần hùng: nghĩa là người có thể kiêu hãnh, tự hào xưng là kẻ vượt trội, xuất chúng trước nhiều anh hùng.

[2]Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả: là bộ kinh do Tam tạng pháp sư Cầu-na-bạt-đà-la viết vào đời Tống, gồm những câu chuyện, những kinh pháp giảng về luật nhân quả của Đức Phật.

[3]Phi lễ vật thị: trích trong câu nói của Mạnh Tử là “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động.”, nghĩa là “Không nhìn điều sai, không nghe điều bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.