Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 64: Chương 64: Chương 63






Chương 63



Sắc mặt của Bùi Ngọc Vận hiện giờ cũng chẳng khá hơn Tạ Chinh Hồng bị hắn kéo đi là bao

Sắc mặt của “Bùi Ngọc Vận” hiện giờ cũng chẳng khá hơn Tạ Chinh Hồng bị hắn kéo đi là bao.

Đúng là tự mình làm bậy, phân thần của một Ma tu mà lại bám vào một người có La Hán đạo thể, còn phải áp chế một Nguyên Thần đoạt xá kỳ Nguyên Anh, dù Văn Xuân Tương có lợi hại đi nữa thì giờ phút này, y cũng sắp chống đỡ không nổi.

Nhưng hiện giờ ở đây cũng chẳng có ai thích hợp hơn y cả.

Dù sao Nguyên Thần của Văn Xuân Tương cũng có tu vi kỳ Hóa Thần, nếu bám vào cơ thể người khác thì rất có thể sẽ trực tiếp đoạt xá. Cũng chỉ mỗi Bùi Ngọc Vận có tố chất thân thể tốt như vậy mới khiến y có thể mượn tạm một lát, phát huy thực lực kỳ Nguyên Anh.

“Tiền……… Tiền bối?” Tạ Chinh Hồng cảm nhận được sự khác biệt của “Bùi Ngọc Vận”, nhịn không được bèn hỏi.

“Tiền bối cái đầu ngươi ấy?” Bùi Ngọc Vận, à, không, Văn Xuân Tương hung tợn quay đầu, phát huy khuôn mặt mang tà khí của Bùi Ngọc Vận lên đến mười phần, “Nếu còn dong dài nữa thì ngươi cũng thành tiền bối của người khác luôn đấy.”

Văn Xuân Tương kéo Tạ Chinh Hồng bay xa khoảng vài ngàn dặm, bấy giờ mới tìm được một ngọn linh sơn tạm được, đẩy Tạ Chinh Hồng đi vào.

“Ngươi mau đi đả tọa đi, chịu khó chống đỡ một lát, bổn tọa sẽ đi tìm linh thạch và pháp khí cho ngươi.” Hai tay Văn Xuân tương đặt trên bả vai Tạ Chinh Hồng, nói từng chữ một, “Ngươi nhất định phải kết Anh thành công, rõ chưa?”

“……….Rõ rồi ạ.” Trước ánh mắt của Văn Xuân Tương, khí thế của Tạ Chinh Hồng không hiểu sao lại yếu đi vài phần, ngay cả nỗi đau thể xác cũng chẳng màng đến nữa.

Trước đây tiền bối chưa từng bám vào thân xác người khác, bây giờ làm vậy rốt cuộc tiền bối……..?

Tạ Chinh Hồng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này, đành phải nói “Tiền bối cẩn thận nhé” rồi lập tức tìm một vị trí thích hợp, đem tất cả linh thạch trong túi trữ vật của mình ra tạo thành một Tụ Linh trận, ngồi giữa Tụ Linh trận đả tọa điều tức.

Linh khí cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể từ từ ổn định lại khi Tạ Chinh Hồng đả tọa điều trị, bắt đầu chảy theo quy luật về phía Kim Đan trong đan điền.

Tạ Chinh Hồng suy nghĩ sâu xa một hồi, Tù Đan khóa cạnh Kim Đan dường như đang phải chịu kích thích từ thứ gì đó vậy, bỗng bay ra khỏi đan điền, rơi xuống đất, chợt lóe sáng rồi biến thành tro tàn.

Không có Tù Đan khóa kìm kẹp, Kim Đan không ngừng xoay tròn trong đan điền, linh khí trong thân thể như trâu đất xuống biển[1], xoay chuyển xông vào trong Kim Đan.

Thần thức của Tạ Chinh Hồng đặt hết trong đan điền, nhìn nó không ngừng hấp thụ linh khí, hoa văn trên Kim Đan càng trở nên bắt mắt rõ ràng, trong đầu hắn trống rỗng.

Cảm giác quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, bỗng nhiên bên tai Tạ Chinh Hồng như vang lên một giọng nói.

“Bão nguyên thủ nhất[2], khí tụ đan điền…………”

Giọng nói này vừa giống nam lại vừa giống nữ, lúc cao lúc thấp, vốn phải cực kỳ quỷ dị, nhưng khi truyền vào tai Tạ Chinh Hồng, lại có cảm giác vô cùng êm dịu và thoải mái.

Khi giọng nói này vang lên, Tạ Chinh Hồng dường như nghe thấy tiếng gõ mộc ngư đốc đốc.

Một chút, một chút, lại một chút.

Chóp mũi thoang thoảng mùi đàn hương tươi mát, bên tai vang vọng tiếng mộc ngư thanh thúy.

Khí tức trên người Tạ Chinh Hồng cũng dần dần lặng xuống.

Văn Xuân Tương bên kia đang dùng một cái xác không thuộc về mình, cảm thấy vô cùng ghét bỏ.

Từ khi tu hành tới nay, bổn tọa chưa hề mượn xác người khác bao giờ đâu!

Thế mà lại bám vào cái xác La Hán chi thể là sao?

Mùi vị này, Văn Xuân Tương nghĩ mình sắp nôn luôn rồi.

Dĩ nhiên, ghét thì ghét, nhưng việc thì vẫn phải làm.

Cơ thể này dù sao cũng giúp y phát huy thực lực kỳ Nguyên Anh, tại tiểu thế giới, kỳ Nguyên Anh đã là tu vi vô cùng lợi hại rồi.

“Linh thạch cực phẩm không dễ tìm, có lẽ phải tìm trong mấy ngôi chùa kia thôi.” Văn Xuân Tương không chút do dự nhắm mục tiêu vào đám lừa trọc, dù sao cướp đồ của đám đó cũng đâu chỉ mới ngày một ngày hai. Hôm nay tiện thể làm lại nghề cũ luôn.

Về phần Bùi Ngọc Vận sau này sẽ ra sao………….

Hứ, có La Hán đạo thể thì cũng nên chịu khổ chút đi, ai bảo hắn bắt nạt tiểu hòa thượng làm gì!

Văn Xuân Tương là Ma Tôn, trông cậy y nổi lòng tốt đương nhiên là điều không thể.

Đừng nói chỉ ngụy trang một chút, y hận không thể dùng cái mặt này của Bùi Ngọc Vận để nghênh ngang cướp sạch tất cả chùa miếu ở đây ấy chứ.

Trong Kinh Tàng tiểu thế giới có tổng cộng mười ba ngôi chùa.

Xếp thứ nhất hình như là “Tuyệt Niệm tự” thì phải?

Tuyệt Niệm tự.

“Kẻ nào?”

“Aaaa, mau đi gọi trưởng lão!”

“Không xong rồi, sư huynh, nhẫn và túi trữ vật của Thần Quang trưởng lão đều đã bị cướp mất, trưởng lão bị đánh bất tỉnh rồi!”

“XX trưởng lão cũng bị đánh bại, rốt cuộc là kẻ nào?”

Địch nhân đến bất ngờ khiến sự tự tin ngày thường của mấy đệ tử này bị đả kích mạnh mẽ, trông tuổi cũng không lớn, những thuật pháp này chẳng biết học được ở chỗ nào, không ngừng xuất hiện đánh cho mấy vị trưởng lão trở tay không kịp, còn chưa kịp xác định xem đấy là thuật pháp nhà nào thì Văn Xuân Tương đã đổi loại khác.

Người này rốt cuộc là cao nhân phương nào chạy đến chỗ bọn họ cướp phá thế này?

“Vị tiền bối này……..” Một vị trưởng lão bị Văn Xuân Tương đè lên mà đánh, không khỏi mở lời định hòa giải với Văn Xuân Tương, cứ đánh như vậy thì đi tong luôn cái mặt già nua của lão mất!

Văn Xuân tương không thèm quan tâm, nện một chưởng Đại Phật Thủ xuống trưởng lão nọ!

“Dong dài!”

Văn Xuân Tương cầm mấy chiếc nhẫn trữ vật lên, vô cùng phong độ giơ ngón giữa với khu sau của ngôi chùa, thấy như mình đã tìm lại được cảm giác thong dong tự tại ngày trước. Song còn chưa kịp hưởng thụ thì lại phải rời đi luôn, vội vàng đến nơi tiếp theo. Nhân lúc bọn họ chưa phái cao thủ tới, phải nhanh chóng kiếm thêm chút linh thạch trong chùa mới được!

Văn Xuân Tương ước lượng túi trữ vật một chút, cảm thấy vẫn còn thiếu, vui vẻ đánh bay truy binh đằng sau, bay về phía ngôi chùa thứ hai.

Sự việc tương tự lại xảy ra lần nữa.

Lại có thêm vài vị trưởng lão bị đánh bất tỉnh, toàn bị linh thạch và pháp khí trên người đều bị lấy đi.

Vả mặt chỗ nào chứ, rõ ràng là đang đạp mặt mũi của sư thầy này dưới chân?

Không ai cho rằng Văn Xuân Tương thực sự chỉ vì thiếu linh thạch mới đi đánh người.

Ngược lại, tất cả mọi người đều cho rằng Văn Xuân Tương đánh bại đối phương ngay ở nhà người ta lại còn cướp mọi thứ như vậy hoàn toàn là vì muốn làm bẽ mặt người khác!

Đám hòa thượng vội vàng truy đuổi chẳng thấy người đâu, đành cắn răng dẫn theo chư vị sư huynh đệ chạy đến Vô Vọng tự.

Nhất định phải bắt được tên cuồng đồ này!

Văn Xuân Tương cười to, lâu lắm rồi không được trải nghiệm niềm vui khi cướp đồ của đám hòa thượng.

Y đã tìm đủ đồ cho tiểu hòa thượng rồi, đương nhiên không đến Vô Vọng tự để tự chuốc lấy phiền phức làm gì, chẳng qua là muốn dụ bọn họ đến Vô Vọng tự để đánh lạc hướng thôi.

Sắc mặt Văn Xuân Tương tái nhợt, song quan trọng nhất là thời gian mượn xác của y có hạn, lại đánh mấy trận với nhiều lừa trọc như vậy, nếu không điều dưỡng ngay thì chỉ e La Hán chi thể của người này sẽ bị phế bỏ.

Phế đi thì cũng chẳng sao, dù sao y cũng không thèm để ý, nhưng hẳn tiểu hòa thượng sẽ thấy áy náy trong lòng.

Thôi, vì kẻ như thế mà gây bất hòa với tiểu hòa thượng thì chẳng đáng chút nào, hơn nữa chuyện sắp tới đây cũng đủ gây phiền cho y rồi.

Văn Xuân Tương “Xí” một tiếng, ném thân thể của Bùi Ngọc Vận xuống, cũng ném luôn túi và nhẫn trữ vật, mang theo linh thạch và pháp khí bay đến chỗ Tạ Chinh Hồng.

Tiểu hòa thượng, ngươi phải cố chống đỡ đấy!

Tạ Chinh Hồng bên này không biết Văn Xuân Tương đang ở ngoài kia gây nên chuyện kinh thiên động địa, hắn vẫn đang yên lặng đả tọa, không ngừng dẫn đường cho linh khí trong thân thể vận hành.

Linh khí xung quanh Kim Đan chợt biến đổi, hóa thành những chữ cái, từng đoạn bao quanh Kim Đan, trông tràn ngập khí tức thần bí cường đại. Toàn bộ Thức Thải trong đan điền như thể bị lấp đầy bởi những chữ cái này, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt.

Tạ Chinh Hồng xuất hiện trong Thức Thải của mình, thấy khung cảnh bên trong Thức Thải của chính mình, trong lòng vô cùng sửng sốt.

Văn tiền bối từng giải thích một ít cho mình, khi phá Đan thành Anh sẽ xuất hiện những dấu hiệu như vậy, không cần phải hoang mang.

Trong Tụ Linh trận, Liên Hoa ấn dần dần hiện ra trên mu bàn tay Tạ Chinh Hồng, chín mươi chín cánh hoa vô cùng sống động, tựa như có linh hồn. Linh thạch trong Tụ Linh trận đang dần cạn kiệt với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hóa thành những hòn đá bình thường.

Ngay sau đó, toàn bộ Thức Thải lại xuất hiện biến đổi, những chữ cái bắt đầu thay đổi vị trí, từng chữ bay về phía Kim Đan.

Tốc độ bay của những chữ cái này vô cùng nhanh, vừa chạm vào bề mặt Kim Đan liền biến mất không thấy tăm hơi, chẳng nhìn rõ nổi.

Tạ Chinh Hồng cố gắng xác định, những chữ cái này không hề kết hợp với nhau, bay vào trong Kim Đan chẳng theo một quy luật nào.

Nhưng chữ trong Thức Thải quá nhiều, không ngừng lặp lại hết lần này đến lần khác, Tạ Chinh Hồng lẳng lặng quan sát hồi lâu, cũng lĩnh ngộ được đôi điều.

Bản thân Tạ Chinh Hồng vốn có tri thức uyên bác, thuộc làu làu vô số kinh Phật, lại có Văn Xuân Tương chỉ dạy, hiện giờ dựa vào những chữ này, Tạ Chinh Hồng cũng ghép lại được một đoạn khiến tim hắn đập thình thịch không thôi.

Thân vô thất, khẩu vô thất, niệm vô thất, vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả.

Dục vô giảm, tinh tiến vô giảm, niệm vô giảm, tuệ vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm.

Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ngữ nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành.

Trí tuệ tri quá khứ thế vô ngại, trí huệ tri vị lai thế vô ngại, trí huệ tri hiện tại thế vô ngại.[3]

Tạ Chinh Hồng hao tâm tổn sức lắm mới thấy được mấy thứ này, suýt nữa thì bay ra khỏi Thức Thải!

Đoạn kinh này, hắn rất quen thuộc.

Mười tám loại công đức pháp mà chỉ Phật mới có, khác với Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, tên cổ là Mười tám pháp bất cộng.

“Mười tám pháp bất cộng……….” Tạ Chinh Hồng thì thào niệm mấy chữ này, như thể bị một cái bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống đè cho choáng váng.

Tuy bọn họ xưng là Phật tu, nhưng tuyệt đối không hơn chữ “Phật” này!

Không có Phật tu nào dám tự xưng mình là “Phật”.

Nhưng mà giờ phút này, mười tám pháp bất cộng lại kéo suy nghĩ của Tạ Chinh Hồng theo một hướng hắn chưa bao giờ dám ngờ tới.

Mang nhiên vô thố[4], thần hồn điên đảo.

Khi Tạ Chinh Hồng đang mê man, trong Thức Thải bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Hòa thượng nọ không thấy rõ mặt, chính là người Tạ Chinh Hồng từng gặp một lần trong lúc nhập chân định.

Người nọ lẳng lặng nhìn Tạ Chinh Hồng, mở miệng muốn nói gì đó với Tạ Chinh Hồng.

……….Người đó đang nói gì?

Tạ Chinh Hồng thấy hòa thượng nọ nói chuyện với mình, rất muốn nghe rõ lời người kia nói. Nhưng dù hắn có nhích lại gần cỡ nào, ánh mắt mở to bao nhiêu, vẫn chẳng có tác dụng gì.

Giống như lần trước, rốt cuộc vẫn chẳng nghe được gì

Tạ Chinh Hồng nhịn không được tiến lên, muốn đi tới chỗ hòa thượng nọ.

Hòa thượng nói xong, khẽ thở dài, vươn tay về phía Tạ Chinh Hồng.

Đầu óc Tạ Chinh Hồng trở nên mụ mị, tức thì chẳng nhớ nổi điều gì.

******

★Chú thích:

[1]Trâu đất xuống biển: là một câu thành ngữ, ý nói biến mất không trở lại.

[2]Bão nguyên thủ nhất: loại bỏ mọi phiền muộn trong lòng, giữ cho tâm hồn thanh tĩnh, khiến cơ thể không mệt nhọc.

rf

(Tư thế bão nguyên thủ nhất)

[3]Mười tám pháp bất cộng: Phật có mười tám món công đức chẳng chung cùng với ba thừa (Thinh văn, Duyên Giác, Bồ Tát), vì ba hàng này không có đủ mười tám công đức như Phật nên gọi là bất cộng pháp.

1.Thân vô thất: Thân không có lỗi.

2.Khẩu vô thất: Miệng không lỗi.

3.Niệm vô thất: Ý tưởng không có lỗi.

4.Vô dị tưởng: Không có tư tưởng khác, tâm luôn bình đẳng không phân biệt.

5.Vô bất định tâm: Tâm thường an định.

6.Vô bất tri dĩ xã: Rõ tất cả mọi chuyện nhưng đều buông bỏ.

7.Dục vô diệt: Sự dục không diệt, lòng mong muốn cứu độ chúng sinh không dứt mất.

8.Tinh tấn vô diệt: Sự tinh tấn không cứu độ chúng sinh không dứt mất.

9.Niệm vô diệt: Ý tưởng không diệt. Đối với Chánh pháp của cả ba đời chư Phật, tất cả trí tuệ đều đầy đủ, không có sự thối chuyển.

10.Tuệ vô diệt: Trí huệ đầy đủ không cùng tận.

11.Giải thoát vô diệt: Có đủ hai loại giải thoát là giải thoát vô vi và giải thoát hữu vi, dứt trừ hoàn toàn mọi phiền não.

12.Giải thoát tri kiến vô diệt: Đối với Giải thoát tri kiến trí tuệ sáng suốt, phân biệt vô ngại.

13.Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành: Hết thảy nghiệp của thân được thực hành theo trí tuệ.

14.Nhất thiết ngữ nghiệp tùy trí tuệ hành:Hết thảy nghiệp của lời nói được thực hành theo trí tuệ.

15.Nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành:Hết thảy nghiệp của ý được thực hành theo trí tuệ.

16.Trí tuệ tri quá khứ thế vô ngại: Trí tuệ biết rõ đời quá khứ không ngăn ngại.

17.Trí huệ tri vị lai thế vô ngại: Trí tuệ biết rõ đời vị lai (đời sau) không ngăn ngại.

18.Trí huệ tri hiện tại thế vô ngại: Trí tuệ biết rõ đời hiện tại không ngăn ngại.

[4]Mang nhiên vô thố: nghĩa là mờ mịt vô tận, tâm trí bị kích động, kinh ngạc quá mức, đầu óc trống rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.