Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 65: Chương 65: Chương 64






Chương 64





Vô Vọng tự.

“Sư huynh sư huynh, bên ngoài có rất nhiều tu sĩ đang đuổi tới đây.” Một tiểu sa di ở Vô Vọng tự vội vã chạy đi gọi sư huynh mình.

“Hai người các ngươi chờ ở đây, tên cuồng đồ kia rất lợi hại, các ngươi kết trận cho cẩn thận vào, nhất định phải giữ chân hắn!”

“Ba người các ngươi mau đi bái kiến chưởng môn của Vô Vọng tự, mời ngài ấy ra mặt giúp đỡ, giải thích rõ mọi chuyện.”

“Hừ, dám chạy đến Tuyệt Niệm tự chúng ta để giương oai, đúng là ăn gan hùm mật gấu!”

Tăng nhiên đang nói chuyện mặt đầy lệ khí, hiển nhiên tâm trạng hiện tại chẳng tốt lành gì.

Đương nhiên rồi, ai mà bị người ta đánh tới cửa như vậy, tâm trạng đều chẳng tốt nổi.

Tuy Vô Vọng tự đã chèn ép Đoạn Trần tự gần vạn năm, nhưng vẫn chẳng có chút lực uy hiếp nào với những ngôi chùa xếp thứ nhất thứ hai. Hiện giờ võ tăng của cả hai chùa đều đã ra trận, còn bày đủ loại trận pháp trước cổng Vô Vọng tự, đúng là kỳ quái.

Khi các trưởng lão nghe tin có kẻ tìm đến cửa gây sự, hơn nữa lại còn thành công, nhất thời đều hai mặt nhìn nhau.

Chẳng lẽ là vị đại năng nào từ đại thế giới đến đây để đùa giỡn bọn họ ư?

Không phải họ tự xem nhẹ mình, nhưng các trưởng lão của Tuyệt Niệm tự đều bị cướp sạch đồ, sao còn chạy đến khiêu chiến với Vô Vọng tự bọn họ làm gì?

“Vị đạo hữu này, tên cuồng đồ mà ngươi nói, sẽ đến thật sao?” Một tăng nhân của Vô Vọng tự tiến lên hỏi.

“Chính hắn nói rằng muốn tới đây!” Một võ tăng của Tuyệt Niệm tự nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nếu lỡ may…….”

“Không có lỡ may!” Võ tăng nọ quay đầu, hằm hằm nhìn người đang nói chuyện, “Nỗi nhục nhã này, nhất định phải bắt hắn trả giá gấp bội.”

Được rồi, chắc hẳn là vị tăng nhân đằng đằng sát khí này bị chọc đến điên luôn rồi!

Sự việc động trời này lan khắp toàn bộ Kinh Tàng tiểu thế giới với tốc độ không tưởng, vô số tu sĩ cưỡi gió bay đến, vây kín Vô Vọng tự đến nước cũng chẳng ngấm qua được.

Thế nhưng, thời gian một ngày đã trôi qua, cái kẻ gọi là cuồng đồ kia vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

“Sư huynh, trưởng lão đã tỉnh lại rồi, trong nhẫn trữ vật có một mảnh thần niệm của trưởng lão, chúng ta có thể tìm được đối phương.” Một tăng nhân nơm nớp lo sợ tiến lên nói.

“Đuổi theo!”

Theo mệnh lệnh của tăng nhân, những tu sĩ khác đang đứng xem kịch vui cũng không khỏi sinh ý đồ, rời khỏi Vô Vọng tự cùng tăng nhân nọ.

Mọi người ở Vô Vọng tự: …………… Đây mợ nó rốt cuộc là chuyện gì thế hả!

Chỗ của họ biến thành khách sạn rồi sao?

——————————————-

Khi Văn Xuân Tương mang theo một đống lớn linh thạch và pháp khí quay về, liền thấy bên cạnh Tạ Chinh Hồng chất đống vô số linh thạch cạn kiệt, hắn ngồi trong Tụ Linh trận, linh khí xung quanh từng đợt cuốn vào trong thân thể, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Văn Xuân Tương không thể cảm nhận được chút điềm báo kết Anh thành công nào trên người Tạ Chinh Hồng.

Nếu cứ thế này, e rằng linh khí của cả ngọn Linh sơn này đều bị Tạ Chinh Hồng hút sạch!

Hai mắt Văn Xuân Tương chợt lóe, những linh thạch cạn kiệt kia nháy mắt biến thành bột phấn, một đống lớn linh thạch thượng phẩm và cực phẩm đã được đổ ra, Tụ Linh trận lại lần nữa hấp thụ, linh khí nồng đậm tỏa ra từ linh thạch thượng phẩm như một màn sương, tức khắc bao phủ toàn bộ sơn động.

Khi dùng xong đống linh thạch, sắc mặt Tạ Chinh Hồng liền tốt hơn không ít, vẻ mặt cũng không còn căng thẳng như trước.

…………….Đúng là hấp thu nhiều linh khí thật.

Văn Xuân Tương thấy vậy thì không khỏi cảm thán, cứ thế này thì phải phá sản cỡ nào chứ. Nếu không có bổn tọa, có lẽ hắn sẽ trở thành đại năng Phật giới đầu tiên kết Anh thất bại vì không có đủ linh thạch mất, nói ra chắc cũng chẳng ai tin!

Trước khi đi y cứ nghĩ nhiều linh thạch từng ấy cũng đủ cho Tạ Chinh Hồng dùng trong mươi ngày nửa tháng chứ, kết quả hiện giờ mới qua một ngày mà đã hút hết chẳng còn chút gì? Văn Xuân Tương vốn tưởng rằng số linh thạch mình cướp được sẽ đủ dùng, nhưng bây giờ xem ra vẫn thiếu nhiều lắm.

“Tiền bối, ngài trở lại rồi ư?” Tạ Chinh Hồng khôi phục lại linh khí trong cơ thể, ổn định lại một lúc rồi mới thong thả mở mắt ra. Kết Anh không phải chuyện một sớm một chiều, hiện giờ đã được bổ sung linh khí, Tạ Chinh Hồng có thể trò chuyện cùng tiền bối một lát. Nhưng mà chỉ vừa dứt lời, liền thấy Văn Xuân Tương đang dùng vẻ mặt cổ quái nhìn hắn.

Tạ Chinh Hồng bị nhìn chòng chọc bởi ánh mắt tự cảm thán xen lẫn tự trách của Văn Xuân Tương, cảm thấy có chút nghi hoặc.

Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì sao?

“Tiểu hòa thượng, ngươi cảm thấy thế nào?” Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng ngớ ra, bèn giấu đi cảm xúc của mình, khôi phục lại bộ dáng cao quý lãnh diễm lúc trước, làm bộ hờ hững hỏi.

“Tốt hơn nhiều rồi.” Tạ Chinh Hồng thành khẩn nói, “Ta vẫn đang hấp thụ linh khí, mở rộng kinh mạch, những gì tiền bối dặn dò trước đây rất có ích với ta. Thật sự cảm ơn tiền bối nhiều lắm.”

“Chuyện cỏn con như vậy thì có là gì.” Văn Xuân Tương trả lời hơi mất tự nhiên.

“Tiền bối về nhanh thật đấy.” (Lo cho chồng chớ sao╰(*’︶’*)╯♡)

“Đám lừa trọc…….. Đám tu sĩ ở tiểu thế giới đâu có gì lợi hại, bổn tọa dọa một tí là mấy kẻ đó liền hàng phục.” Văn Xuân Tương sâu xa nhìn Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn đống linh thạch chất cao như núi, khóe mắt khẽ giật giật.

Lời này của tiền bối mâu thuẫn quá.

Nếu chỉ tùy tiện cướp đồ của vài tu sĩ ở tiểu thế giới này là có thể thu hoạch được từng ấy đồ, vậy chẳng phải toàn bộ tu sĩ ở Đạo Xuân trung thế giới bọn họ đều là quỷ nghèo hay sao?

Chắc là tiền bối đến chùa của người ta đánh cướp rồi.

Theo như phong cách làm việc của tiền bối, và số lượng linh thạch này nữa, điều đó rất có khả năng.

Song khi nghĩ mình mới là kẻ được lợi, tiền bối làm nhiều chuyện như thế cũng là vì mình thôi, Tạ Chinh Hồng liền thức thời không hỏi về vấn đề này nữa.

“Khi ngươi đang hấp thụ linh khí thì có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?” Văn Xuân Tương rất vừa lòng với sự thức thời của Tạ Chinh Hồng, bèn hỏi.

“Chuyện kỳ lạ ư?” Tạ Chinh Hồng yên lặng suy nghĩ một hồi, nhớ là hình như ngoài việc hấp thu linh khí và lo lắng cho sự an nguy của tiền bối ra, thì quả thật không có chuyện gì khác cả. Tuy nói là hình như, nhưng chính Tạ Chinh Hồng cũng thấy hơi mơ hồ, dường như hắn có nhớ rõ một chút, nhưng dường như cũng không nhớ rõ, cảm giác rất mơ hồ, không thể nói rõ.

“Ồ, không sao thì tốt.” Văn Xuân Tương thầm nghĩ mình suy nghĩ nhiều quá rồi, nếu Tạ Chinh Hồng thực sự là đại năng chuyển thế, dị tượng sẽ không xuất hiện khi chỉ mới ở kỳ Nguyên Anh. Có lẽ phải đến lúc phi thăng mới xuất hiện.

“Nếu ngươi đã không có việc gì thì bổn tọa cũng an tâm rồi.” Văn Xuân Tương nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, “Ngươi cứ tiếp tục đột phá kỳ Nguyên Anh đi, bổn tọa muốn quay về nghỉ ngơi một lát.”

“……..Tiền bối muốn quay về nơi nào?” Tạ Chinh Hồng nhạy bén nhận ra sự bất ổn.

Nếu muốn trở lại trong chuỗi hạt thì Văn Xuân Tương có thể trực tiếp quay về luôn, vốn không cần tốn công nói cho Tạ Chinh Hồng làm gì.

“Khụ khụ, lúc nãy bổn tọa chơi đùa hơi quá độ.” Văn Xuân Tương dời mắt, không nhìn thẳng vào Tạ Chinh Hồng, “Bổn tọa đương nhiên muốn quay về bản thể để tu dưỡng một chút, hiện giờ ngươi phá Đan thành Anh cũng không cần bổn tọa giúp nữa.”

“Tiền……..”

“Được rồi, cứ quyết định như thế đi, bổn tọa đi trước đây.” Văn Tương Tương thô bạo cắt lời Tạ Chinh Hồng, “Vụt” một tiếng liền biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại một đống linh thạch và pháp khí. Tốc độ nhanh đến nỗi Tạ Chinh Hồng không kịp nói thêm chữ nào.

Tạ Chinh Hồng ngơ ngác nhìn về hướng Văn Xuân Tương vừa rời đi, có chút sững sờ. (Vợ đi rồi, em ơi sao nỡ bỏ anh(╥﹏╥))

Hắn đương nhiên biết vì sao Văn Xuân Tương phải đi.

Tuy Văn Xuân Tương là một Ma tu lợi hại, nhưng bây giờ cũng chỉ là một mảnh phân thần mà thôi. Nếu chuyện mượn thân xác có thể làm dễ như thế thì từ lâu tiền bối đã mượn xác người khác ra ngoài dạo chơi rồi. Huống chi, Văn Xuân Tương từng nói Bùi Ngọc Vận có La Hán đạo thể trời sinh.

Phân Thần của một Ma tu mà lại bám vào một người mang La Hán đạo thể, chắc hẳn không chỉ tổn hại chút ít.

Thậm chí còn có thể nghiêm trọng đến mức Văn Xuân Tương không thể duy trì bộ dáng hiện tại, không thể không quay về bản thể để tĩnh dưỡng.

Người cao ngạo như tiền bối, có lẽ vì không muốn lộ ra dáng vẻ suy yếu trước mặt một tiểu bối như mình nên lúc này mới rời đi.

Tạ Chinh Hồng nhìn đống linh thạch chất thành ngọn núi nhỏ trước mặt mình, vất vả lắm mới nặn ra được một nụ cười.

Vẫn nên cố gắng kết Anh thôi.

A Di Đà Phật.

Bên trong ngọn núi phía sau Nhân Chân tự.

Văn Xuân Tương mở mắt ra, nhìn Khốn Tiên thằng trên tay, lộ ra vẻ mặt rầu rĩ không thèm che giấu.

Sao y lại chạy trối chết như thế chứ?

Y đã biến thành người làm việc tốt không lưu danh rồi!

Đây là Văn Xuân Tương y sao?!

Ở thời điểm đó, mình hẳn đã lộ ra bộ dáng vô cùng yếu ớt khiến tiểu hòa thượng áy náy, đau lòng quá, lúc đó phải ôm hắn vào lòng mới đúng. Kế sách dùng người là công tâm vi thượng[1], vậy mà mình lại bỏ lỡ cơ hội tốt như thế là sao? Lỡ mất lần này, về sau không biết phải đợi đến lúc nào tiểu hòa thượng mới thấy áy náy với y đây!

Văn Xuân Tương hối hận muốn cào tường!

Làm thế rất không phù hợp với phong cách làm việc trước đây của y.

Thôi thôi thôi, đã làm rồi, giờ hối hận cũng không kịp.

Với đầu óc của tiểu hòa thượng, hắn cũng sẽ nghĩ mình vì hắn nên mới bị thương, sau này nhất định sẽ ngày càng cung kính với mình hơn, mình bảo đi hướng Đông hắn liền đi hướng Đông, bảo đi hướng Tây hắn liền đi hướng Tây!

Văn Xuân Tương tự an ủi mình như vậy xong, sau đó mới nhắm mắt dưỡng thần.

Chết tiệt, nhất định là do tiểu hòa thượng đang trong thời điểm phá Đan thành Anh trọng yếu, nên mình mới không muốn tạo thêm gánh nặng cho hắn.

Nếu lỡ may tiểu hòa thượng chết trong lúc phá Đan thành Anh, thì chẳng phải những gì mình đã phải trả giá trước đây đều uổng phí sao?

Trong khi nhắm mắt dưỡng thần, Ma Tôn đại nhân dường như vẫn không dễ gì bỏ qua chuyện này được.

Bên kia, Bùi Ngọc Vận vừa tỉnh lại, khắp người đều đau vô cùng.

Năm đó khi hắn tự bạo Nguyên Anh, đoạt xá đến cơ thể này cũng không trải qua cảm giác đau đớn như vậy.

Dù sao khi mình nhập vào cơ thể này, chủ nhân của nó đã sắp chết rồi, mình cũng đã trả hết nhân quả cho hắn. Nhưng mà hiện giờ………. Rốt cuộc hắn đang ở đâu thế này? Rõ ràng hắn đang ngủ trên giảng đường cơ mà!

Bùi Ngọc Vận đỡ trán đứng dậy, liền thấy đủ loại túi trữ vật rơi xuống người mình.

Bùi Ngọc Vận: ……….Sao tự dưng lại có dự cảm chẳng lành thế nhỉ?

“Ở bên đó!”

“Cuồng đồ, định chạy đi đâu hả?”

Trên trời đột nhiên xuất hiện vô số hòa thượng bay tới, lửa giận ngút trời, như thế thể ai đào tượng Phật nhà bọn họ vậy. Còn một đám lúc nhúc đằng sau kia…….. Đừng nói là tu sĩ nhé!

Gượm đã, cuồng đồ mà họ nói, không phải là mình đấy chứ?

Bùi Ngọc Vận dần trợn tròn mắt, cơ thể còn phản ứng nhanh hơn đầu óc, xoay người bỏ chạy, mặc dù hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn những người này không có ý tốt với mình.

Ông trời ơi, rốt cuộc chuyện này là sao?

Vừa mới tỉnh dậy, toàn thế giới đều thay đổi rồi!

******

★Chú thích:

[1]Công tâm vi thượng: trích trong câu “Công tâm vi thượng, công thành vi hạ, tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ” của binh pháp Tôn Tử, nghĩa là đánh vào lòng người là thượng sách, đánh thành là hạ sách; chiến tranh bằng tâm lý, ngoại giao là thượng sách, chiến tranh bằng vũ khí, binh lực là hạ sách.

Editor: Chương này Tương Tương dễ thương quá nha, còn anh Vận …….. xin thắp ngàn ngọn nến cho cái số nhọ nồi của anh ( o˘◡˘o) ┌iii┐, nằm không cũng dính đạn o(>_<)o.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.