Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 204: Chương 204: Đại hội Phật pháp – 3






754

671jpg

734jpg

Khốn Ách thiền sư xuất thân cơ khổ, nếu không phải thưở nhỏ tình cờ có được một quyển đạo pháp Phật gia thì ông sẽ chẳng bước lên con đường tu hành. Vận khí của ông cũng không phải quá tốt, những người từng giao hảo với ông hầu như đều chết trên đường đại đạo. Công pháp Phật gia cũng cần lục căn thanh tịnh, dần dà, Khốn Ách thiền sư không còn bị quấy nhiễu bởi những chuyện ngoài thân nữa.

Có lẽ vì luôn lẻ loi một mình trên con đường này, hoặc cũng có lẽ đã ông bị xem thường quá lâu, chứng kiến quá nhiều bi hoan ly hợp, nên đến khi ông ngưng kết được Tam Bảo, nhìn thấu hồng trần, trở thành đại năng một phương, cái tên “Khốn Ách thiền sư” đã danh chấn đại thế giới.

Lấy gương soi mình, mới phát hiện khuôn mặt mình đượm vẻ u sầu khó tiêu tan, khiến tướng mạo ông trở nên già nua tiều tụy vô cùng.

Là một Phật tu, tu hành đến trình độ như Khốn Ách thiền sư, theo lý đã là Phật tâm kiên định không thể dao động. Nếu có người nói với Khốn Ách thiền sư, ông có thể sẽ vì một tu sĩ mà quyến luyến hồng trần, Khốn Ách thiền sư nghe có khi còn chẳng thèm cười lấy một cái.

Nhưng hôm nay, trông thấy Văn Xuân Tương như vậy, Khốn Ách thiền sư bỗng dưng có suy nghĩ.

Với điều kiện của Văn Xuân Tương, y muốn mê hoặc người nào, e rằng sẽ chẳng một ai từ chối được.

Đáng tiếc…..

“Sao thế, cần nghĩ lâu như vậy cơ à?” Văn Xuân Tương nhíu mày nói.

Khốn Ách thiền sư hoàn hồn, có lẽ không phải Văn Xuân Tương không cần hỗ trợ, mà là Tạ Chinh Hồng bên cạnh y mới cần hỗ trợ.

“Có câu làm ơn chẳng mong báo đáp, Ma Hoàng nói thẳng ra như thế, không sợ hạ thấp giá trị bản thân sao?” Khốn Ách châm chọc. Ông ta vừa cảm kích ơn cứu mạng của Văn Xuân Tương, vừa nhớ đến trò lừa gạt của đối phương, còn chưa nghĩ rõ ràng đã nói thẳng ra.

“Làm ơn chẳng mong báo đáp là chuyện của Phật tu các ngươi, bổn tọa chú ý nhân quả, nếu bổn tọa đã cứu ngươi thì ngươi phải báo đáp.” Văn Xuân Tương nói chẳng khách khí.

“Thế nào? Muốn bổn tọa tự mời hay là các hạ theo ta một chuyến?” Văn Xuân Tương buông lỏng ngón tay, nghĩ thầm nếu tên Khốn Ách này không chịu đi theo, y chỉ việc đánh ngất lão rồi mang đi là được.

Tiểu hòa thượng đã không đợi được nữa rồi!

“Được thôi, xin Ma Hoàng hãy dẫn đường.” Khốn Ách thiền sư lẳng lặng nhìn Văn Xuân Tương, thoải mái đáp ứng. Thấy Văn Xuân Tương tỏ vẻ khó hiểu, Khốn Ách thiền sư liền giải thích, “Chính như lời Ma Hoàng nói, nên châm dứt nhân quả sớm đi thì hơn.”

“Đi thôi.” Văn Xuân Tương gật đầu. Y cũng chẳng lo Khốn Ách giở trò gì, nếu lão thật sự tâm cơ như vậy thì đã chẳng đi đến bước này rồi.

Trên đường rời đi cùng Văn Xuân Tương, Khốn Ách thiền sư hỏi, “Cái người tập kích ta, Ma Hoàng có quen ư?”

“Bổn tọa còn tưởng ngươi không hỏi chứ.” Văn Xuân Tương mỉm cười nhìn Khốn Ách, “Ngươi không biết y là ai sao?”

Khốn Ách khẽ nhíu mày, “Lão nạp chỉ biết đối phương là kẻ đã giết những trưởng lão của đại môn phái. Xin thứ cho lão nạp lỡ lời, Ma Hoàng có biết, đối phương cố ý đổ tội cho ngài không?”

“Bổn tọa gánh tội cũng đâu có ít.” Văn Xuân Tương chẳng để ý, “Bổn tọa tới đây cứu ngươi chỉ là trùng hợp thôi, nếu không phải tiểu hòa thượng chưa tìm được cách ngưng kết Tam Bảo, giờ có lẽ ngươi đã thân tử đạo tiêu rồi. Nếu thật sự muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn hắn ấy. Còn về kẻ truy sát ngươi, bổn tọa chỉ có thể nói rằng, biết quá nhiều không có lợi cho ngươi đâu. Bổn tọa cứu ngươi, y biết không thể khiến bổn tọa chịu tiếng xấu thay kẻ khác được nữa nên mới không giết ngươi nữa. Ngược lại, nếu ngươi biết thân phận của y, vậy thì tất cả sẽ chẳng dễ nói.”

Văn Xuân Tương tự biết khí vận của mình.

Nếu không vì lo lắng cho tiểu hòa thượng thì y đã chẳng tới đây, kẻ như Khốn Ách mà cũng đáng để y quan tâm sao?

“…..Ma Hoàng thật tốt với Tạ Chinh Hồng.” Khốn Ách yên lặng một lát rồi chậm rãi nói.

“Đó là đương nhiên.” Văn Xuân Tương đáp chẳng chút do dự, “Không tốt với hắn thì tốt với ai nữa? Trên thế giới này chỉ có một Tạ Chinh Hồng mà thôi.”

Nhưng trên thế giới này cũng chỉ có một Văn Xuân Tương.

Khốn Ách đè nén cảm xúc mất mát trong lòng, không nói lời này ra.

Từ khi tiến lên kỳ Hợp Thể đến nay, ông cũng chẳng gặp bao nhiêu trở ngại.

Vậy hôm nay, hẳn là kiếp số của ông đã đến.

Trực giác của Tạ Chinh Hồng nhận thấy có điều bất thường.

Tiền bối ở bên ngoài có phải quá yên lặng rồi không.

Hắn nhìn thoáng qua mấy trang kinh Phật trong tay, dứt khoát đặt chúng sang một bên, đứng dậy đi ra khỏi phòng bế quan.

Khôn kiểm chứng một chút thì thật sự không yên tâm được.

“Tiền bối, tiền bối?” Tạ Chinh Hồng ra khỏi phòng bế quan, khẽ gọi.

“Văn Xuân Tương” quay đầu lại, mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, “Tiểu hòa thượng, sao ngươi lại đi ra thế?”

Tạ Chinh Hồng biến sắc.

“Tiền bối, ngài đi đâu rồi?”

Nụ cười của “Văn Xuân Tương” hơi cứng lại, “Tiểu hòa thượng, ngươi đang nói gì vậy?”

Tạ Chinh Hồng thở dài, nắm chặt tay “Văn Xuân Tương”, “Tiền bối, tiểu tăng ở cùng phân thân của ngài một trăm năm, đâu là thật đâu là giả, chẳng lẽ còn không phân rõ sao?”

Văn Xuân Tương sửng sốt.

Nhưng y khống chế từ khoảng cách xa, đáng lý phải không lộ sơ hở chứ.

“Ma Hoàng có chuyện gì sao?” Khốn Ách thiền sư thấy Văn Xuân Tương thoáng khựng lại, bèn hỏi.

“Không có gì, chúng ta đến rồi.” Văn Xuân Tương chỉ về phía trước.

Khốn Ách thiền sư nghi hoặc nhìn Văn Xuân Tương, không nói gì, ngoan ngoãn bay xuống cùng y.

Vừa hạ xuống, Khốn Ách thiền sư đã nhận ra khí tức của Tạ Chinh Hồng, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hiện tại mới qua có mấy ngày, khí tức của Tạ Chinh Hồng rõ ràng lại mạnh hơn! Chẳng lẽ Tạ Chinh Hồng quả thực lợi hại đến mức đó?

“Tiền bối, ngài trở lại rồi.” Văn Xuân Tương vừa bay xuống, Tạ Chinh Hồng liền ra đón.

Khốn Ách thiền sư vừa ngạc nhiên trước cảm xúc “yếu ớt” hiện trên gương mặt Văn Xuân Tương giờ phút này, vừa không kìm được mà dời mắt nhìn vào “Văn Xuân Tương” đứng ở phía sau Tạ Chinh Hồng.

“Ừm.” Văn Xuân Tương không tiện tiếp lời, vung tay áo, thu phân thân kia trở về, “Tiểu hòa thượng, sao ngươi lại đi ra rồi?”

“Không sao, ta còn chưa chính thức bế quan mà.” Tạ Chinh Hồng nhìn sang Khốn Ách thiền sư, “A Di Đà Phật, đã lâu không gặp, Khốn Ách thiền sư.”

Vẻ mặt Khốn Ách thiền sư cứng đờ, gật gật đầu, “Xin chào đạo hữu.”

Lần đầu gặp mặt, Tạ Chinh Hồng vẫn còn là vãn bối, hôm nay thì đã là đạo hữu ngang hàng, nếu phân chia khắt khe hơn thì e rằng Tạ Chinh Hồng còn lợi hại hơn ông một ít.

“Không ngờ tiền bối lại dẫn theo khách nhân về.” Tạ Chinh Hồng đi đến phía trước Văn Xuân Tương, cố ý vô tình che khuất y, vươn tay ra với Khốn Ách thiền sư, “Mời Khốn Ách thiền sư qua bên này.”

Khốn Ách thiền sư đành phải gật đầu.

Văn Xuân Tương ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại sướng rơn.

Ôi, tiểu hòa thượng mang khí tức bá đạo thế này cũng thật đáng yêu quá đi!

Tạ Chinh Hồng rất hiểu tính tình của Văn Xuân Tương, khoảnh khắc nhìn thấy Khốn Ách thiền sư, Tạ Chinh Hồng liền hiểu nguyên nhân y ra ngoài.

Có lẽ câu hắn nói lúc trước đã khiến tiền bối nảy ý nghĩ, trực tiếp mang theo người hiểu sâu về Tam Bảo Phật gia đến đây luôn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Chinh Hồng không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Biết được đối phương ghi nhớ từng câu nói của mình trong lòng, cảm giác ấy quả thực vô cùng tốt đẹp.

Vì thế, hai người sóng vai đi ở phía trước, trong lòng ai nấy đều vui vẻ, cứ đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay đầu đi.

Khốn Ách thiền sư đi phía sau bọn họ, thấy cảnh tượng này, cũng chẳng biết là tư vị gì.

“Thiền sư, mời.” Tạ Chinh Hồng mở cửa động phủ, nói với Khốn Ách thiền sư.

“Đa tạ đạo hữu.” Khốn Ách thiền sư đi vào, liền cảm nhận được sự lợi hại của trận pháp trong động phủ này.

Văn Xuân Tương hơi nhướn mày, nhủ thầm quên mất trận pháp này chỉ ghi nhớ khí tức của mình và tiểu hòa thượng, người ngoài như Khốn Ách đi vào sẽ bị trận pháp bài xích,

“Khốn Ách thiền sư!” Văn Xuân Tương hô.

Khốn Ách quay đầu lại.

Đã thấy Xuân Tương vươn tay điểm một cái lên người mình.

Tức thì, cảm giác nặng nề trên người liền biến mất.

“Đa tạ Ma Hoàng.” Khốn Ách cúi đầu nhìn thoáng qua nơi Văn Xuân Tương chạm vào, nói.

“Ừm.” Văn Xuân Tương thản nhiên đáp.

Trước mặt người ngoài, y vẫn giữ hình tượng rất tốt.

Tạ Chinh Hồng thì lại quan sát Khốn Ách thiền sư, lòng thầm thở dài, lại chuyển ánh mắt sang Văn Xuân Tương.

“Sao thế tiểu hòa thượng? Hành động vừa rồi của ta có vấn đề gì à?” Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng nhìn mình, nhưng không giống như đang xem xét bộ dáng mình, bèn dùng thần thức truyền âm bảo.

“Không có vấn đề gì.” Tạ Chinh Hồng trả lời, “Tiền bối gặp Khốn Ách thiền sư như thế nào vậy?”

“Nhận thấy ông ta có vẻ ở gần đây ấy mà, đại hội Phật pháp của Minh Thiền tông ông ta chắc chắn sẽ đến. Hơn nữa chẳng phải tiểu hòa thượng ngươi hiện vẫn chưa tìm được cách ngưng kết Tam Bảo sao? Cho nên ta liền mang ông ta đến, lời nói của ông ta có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi.”

“Khốn Ách thiền sư theo tiền bối về đây đơn giản như vậy sao?”

“Tất nhiên là không.” Văn Xuân Tương nói, “Ta đến đúng lúc kiếm linh của Trảm Thương Sinh định giết ông ta, ông ta mà chết thì nguyên nhân cái chết của đám trưởng lão Phật môn kia sẽ đổ hết lên đầu ta.”

“Ra là thế.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Như vậy xem ra, tiền bối ra ngoài chuyến này kỳ thực là chuyện tốt.”

“Nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không ra ngoài.” Văn Xuân Tương nói, “Thực ra dù có đổ tội được hay không, đám lừa trọc kia cũng chẳng thể làm gì ta.”

“Tiền bối!”

“Rồi rồi.” Văn Xuân Tương biết Tạ Chinh Hồng lại định lải nhải, “Ngươi và Khốn Ách mau trao đổi vấn đề Tam Bảo đi, ta ở ngoài hộ pháp cho các ngươi.”

Nói rồi, Văn Xuân Tương liền xoay người rời đi, để lại không gian cho Tạ Chinh Hồng và Khốn Ách thiền sư.

Mà ở trong mắt Khốn Ách thiền sư, thì lại là Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng nhìn nhau vài lần, rồi liền quay đầu rời đi, trông càng giống như thể giận đỗi cãi nhau.

“Ma Hoàng như thế là…..”

“Tiền bối chỉ ra ngoài giải sầu thôi.” Tạ Chinh Hồng thức thời tiếp lời, “Ý của Xuân Tương tiền bối là muốn nhờ thiền sư chỉ giáo vấn đề ngưng kết Tam Bảo.”

“Tam Bảo?” Khốn Ách thiền sư kinh ngạc nhìn Tạ Chinh Hồng, “Ngươi muốn ngưng kết Tam Bảo?”

“Đúng vậy.” Tạ Chinh Hồng khẳng định.

Khốn Ách thiền sư nhìn Tạ Chinh Hồng, cảm xúc khá phức tạp, hồi lâu sau mới nói, “Giang sơn đời nào cũng xuất hiện người tài.”

Dù muốn hâm mộ, cũng chẳng hâm mộ nổi.

“Tạ đạo hữu hiểu thế nào về Tam Bảo?” Khốn Ách thiền sư áp chế tạp niệm trong lòng, nghiêm túc đi vào chuyện chính. Ông muốn đền đáp nhân quả thì nhất định phải cẩn thận giải đáp vấn đề này cho Tạ Chinh Hồng.”

“Tam Bảo, tức Phật, Pháp, Tăng, cũng là Giác, Chính, Tịnh.” [1]

“Không rõ Tam Bảo, không hiểu Tam Bảo, không được Tam Bảo.” Ánh mắt Khốn Ách thiền sư nhìn vào mái tóc đen của Tạ Chinh Hồng, “Sau khi chúng ta xuống tóc xuất gia, tuân theo tam quy, thì sẽ có thể nhận thấy được một ít đặc tính của Tam Bảo. Tạ đạo hữu chưa quy y, chưa dứt hồng trần, thiếu đi bước này, muốn ngưng kết Tam Bảo sẽ có chút khó khăn.”

“Song mấy cái này cũng không quan trọng gì, nếu Ma Hoàng đã cứu lão nạp, lão nạp nhất định sẽ dốc lòng chỉ dẫn.” Dứt lời, trong tay Khốn Ách thiền sư xuất hiện ba thứ, “Mời Tạ đạo hữu xem.”

Tạ Chinh Hồng nhìn sang, trong tay Khốn Ách thiền sư xuất hiện bát, kinh thư và niệm châu.

bbjpg

(Bát ở đây là bát xin cơm của các nhà sư.)

“Đây chính là Tam Bảo của ta.”

“Ồ?” Tạ Chinh Hồng trầm tư một chốc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn không ít, “Đây là thực thể của Tam Bảo của thiền sư sao?”

“Không sai.” Khốn Ách thiền sư gật đầu, “Tam Bảo là thứ hư vô mờ mịt, bản thân nó chỉ có thể mang đến cho Phật tu một chút thuận tiện, nếu hóa nó thành thực chất, làm chiêu tự vệ của Phật tu, thì chắc chắn phải hóa nó thành vật thực. Nói chung, hình thái của Tam Bảo đều sẽ là ba dạng này, chỉ là chi tiết sẽ có khác biệt. Tạ đạo hữu muốn ngưng kết Tam Bảo, trước tiên có thể tưởng tượng chúng thành hình dáng của ba thứ này, có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút.”

Tạ Chinh Hồng im lặng hồi lâu, sau đó chắp tay chữ thập nói với Khốn Ách thiền sư, “Bần tăng hiểu rồi, đa tạ thiền sư.”

“Đâu có, là Tạ đạo hữu tuệ căn thâm chủng, nhìn là hiểu ngay.” Khốn Ách thiền sư lắc đầu nói.

Văn Xuân Tương chờ ở bên ngoài, còn chưa đến nửa cảnh giờ, đã thấy Khốn Ách thiền sư điềm nhiên đi từ trong ra.

“Nhanh như thế sao?” Văn Xuân Tương khó mà tin nổi, đừng bảo lão Khốn Ách này cố ý làm khó tiểu hòa thượng, giữ mánh không chịu dạy đấy nhé.

“Tạ đạo hữu thiên tư phi phàm, lão nạp đã không còn gì để nói nữa.” Khốn Ách thiền sư thở dài, “Ma Hoàng có thể thả thần thức để cảm ứng thử xem, hiện tại Tạ đạo hữu đã bắt đầu nhập định rồi.”

Chính bản thân Khốn Ách thiền sư cũng rất ngạc nhiên, Tạ Chinh Hồng vừa mới nghe ông nói xong đã bắt đầu nhập định, tốc độ quá nhanh, khiến Khốn Ách thiền sư trố mắt líu lưỡi.

Nếu lần nào Tạ Chinh Hồng cũng có tốc độ cỡ này, vậy hắn có thể tu hành đến trình độ này chỉ trong thời gian ngắn, quả đúng là dựa vào bản lĩnh thật.

“Không cần.” Văn Xuân Tương lắc đầu, “Lời thiền sư nói, bổn tọa vẫn tin tưởng được.”

Khôn Ách thiền sư cũng chẳng rõ mình rốt cuộc nghĩ thế nào, ông nhìn Văn Xuân Tương hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra, “Năm đó Ma Hoàng giả làm Bàn Nhược thiền sư, rốt cuộc là vì sao? Với học thức và tu vi của Bàn Nhược thiền sư, cho dù sắm vai cả đời, làm đại sư được người người sùng bái, cũng không phải việc khó.” Chẳng lẽ làm một đại năng Phật môn lại không tốt bằng một Ma Hoàng ư?

Nếu như Văn Xuân Tương là người tham luyến quyền thế, Khốn Ách thiền sư đã chẳng nói lời ấy.

Nhưng tu sĩ trong đại thế giới đều biết, Văn Xuân Tương không có chút hứng thú nào với việc phát triển thế lực, đam mê duy nhất của y có lẽ là cướp đồ đoạt pháp bảo, chỉ nhắm vào Phật môn. Nếu Văn Xuân Tương thật sự thích những Phật bảo kinh văn kia, với thân phận của Bàn Nhược thiền sư, y chắc chắn sẽ xem được.

Đây chính là chỗ khiến Khốn Ách thiền sư khó hiểu.

Làm Ma Hoàng, Văn Xuân Tương phải hứng chịu ác ý của vô số tu sĩ, thời thời khắc khắc luôn có người muốn kéo y xuống khỏi vị trí Ma Hoàng. Nếu như vị trí Ma Hoàng này mang đến cho Văn Xuân Tương lợi ích gì thì cũng chẳng có. Một khi đã vậy, Văn Xuân Tương cần gì phải lựa chọn cho mình một con đường gian nan như thế?

“Bàn Nhược thiền sư chẳng qua là một sản phẩm mà bổn tọa nổi hứng tạo ra thôi, nếu bắt bổn tọa làm hòa thượng cả đời thì bổn tọa không muốn đâu.” Văn Xuân Tương ung dung nói, “Ngươi là Phật tu, đương nhiên thấy Phật tu tốt, nhưng bổn tọa thì không cảm thấy như vậy. Nếu bị người bắt nạt, làm Ma Hoàng có thể trả đũa lại gấp trăm ngàn lần, làm hòa thượng thì chỉ có thể niệm kinh cười trừ cho qua. Bổn tọa là kẻ nhỏ nhen, không có nhiều khoan hồng độ lượng như vậy để cho người khác.”

Nếu nói Văn Xuân Tương không hề muốn ngụy trang thành Phật tu một chút nào, thì cũng là giả.

Y cũng từng làm Bàn Nhược thiền sư suốt mười năm liên tục, cũng muốn đi trên con đường mà Tống Thanh và lão hòa thượng đã đi.

Nhưng giả chính là giả, y không muốn biến thành đầu trọc, không muốn tự dí lên mình những vết sẹo bỏng, cũng không muốn những thanh quy giới luật đó trói buộc bản thân. (Hòa thượng phái Đại Thừa có truyền thống đốt hương trên đầu tạo thành mấy vết sẹo tròn ấy.)

Bây giờ, đương nhiên càng lấy làm may mắn.

Nếu y vẫn là Bàn Nhược thiền sư, y sẽ không bị nhốt ở Nhân Chân tự, sẽ không gặp Tạ Chinh Hồng, có lẽ cả đời này cũng sẽ trôi qua như vậy. Dù y có thể gặp Tạ Chinh Hồng trong thân phận Bàn Nhược thiền sư, hai người bọn họ cũng không thể phát triển đến bước hiện tại.

Chính như lời Hình Khai Sướng nói, khi mình xui xẻo đến một cảnh giới nhất định, cuối cùng sẽ luôn có một người xuất hiện thay đổi vận khí của mình.

Lần thứ nhất là lão hòa thượng.

Lần thứ hai là Tống Thanh.

Lần thứ ba là Tạ Chinh Hồng.

“Nam Mô A Di Đà Phật.” Khốn Ách thiền sư thở dài, dù là Văn Xuân Tương hay Tạ Chinh Hồng, hai người đều là thiên tài Phật pháp, nếu như ở trong Phật môn, ắt hẳn ngày Phật môn đại hưng cũng không còn xa nữa.

Đáng tiếc, hai người bọn họ hôm nay, một người là Ma Hoàng, một người khác thì bị Phật môn bài kích, thật mỉa mai biết bao.

Khốn Ách thiền sư ngẫm nghĩ, lại cảm thấy lo lắng của mình thật quá dư thừa.

Ông cũng đâu phải chưởng môn của mấy tông môn Phật giáo kia, quan tâm nhiều như vậy làm gì?

Tạ Chinh Hồng lại lần nữa tiến vào trạng thái huyền diệu khó giải thích này.

Vẫn là cảnh tượng quen thuộc, và cả địa giới quen thuộc.

Tăng nhân áo trắng đứng ở giữa dường như cũng cách hắn gần hơn một chút.

Ký ức thức tỉnh của Tạ Chinh Hồng không nhiều, chỉ có một chút ít ỏi về Tống Thanh, cả kiếp của Thần Tú quốc sư cũng là biết được đại khái từ trong ký ức của Tống Thanh, chi tiết cụ thể còn thấy được từ ký ức của Văn Xuân Tương nhiều hơn.

Có tiền lệ là Tống Thanh, Tạ Chinh Hồng cũng đoán được vài phần về lai lịch của tăng nhân áo trắng này.

“Ngươi là kiếp thứ mấy của ta?” Tạ Chinh Hồng khẽ hỏi.

Vốn tưởng tăng nhân áo trắng kia sẽ không trả lời, nhưng hắn lại giơ một ngón tay, đặt ở bên môi.

“Kiếp thứ nhất?”

Tăng nhân áo trắng gật đầu.

Tạ Chinh Hồng muốn hỏi tiếp, nhưng tăng nhân áo trắng kia lại nâng tay chỉ, thân thể Tạ Chinh Hồng tự đi theo hướng mà tăng nhân chỉ, trước mắt là một dòng sông vàng lấp lánh, dưới chân hắn là con đường nhỏ trải đá cuội.

Hắn ngước mắt lên, trên đầu là trời xanh vạn dặm không mây, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn thay đổi.

Bõm!

Một con cá nhỏ tạo nên một đường cung hoàn mỹ trong không trung, nhảy vào trong dòng nước.

Bọt nước bắn lên người Tạ Chinh Hồng, mang theo chút mát lạnh.

“Lau đi này.” Một tiểu hòa thượng tầm năm, sáu tuổi đưa tới một chiếc khăn cho Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng nhìn tiểu hòa thượng bỗng dưng xuất hiện này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc.

Hắn nhập lấy chiếc khăn kia, thấp giọng nói cảm ơn.

“Tiểu sư phụ, xin hỏi pháp hiệu là gì?” Tạ Chinh Hồng lau đi giọt nước trên mặt, nhẹ nhàng hỏi.

“Ta chưa có pháp hiệu.” Tiểu hòa thượng lắc đầu, “Ta chỉ đến đây lấy nước thôi.”

Tạ Chinh Hồng nhìn theo tầm mắt tiểu hòa thượng, nơi đó đặt hai chiếc thùng gỗ ngay ngắn.

“Ta phải gánh bốn thùng nước mới đổ đầy lu được, nhưng mỗi lần ta chỉ gánh được nửa thùng, đi cũng chậm nữa.” Tiểu hòa thượng đếm ngón tay, “Cho nên ta phải đi tám lần.”

“Tiểu sư phụ giỏi quá.” Tạ Chinh Hồng khen.

“Đâu có đâu có.” Tiểu hòa thượng vội xua tay, “Mỗi lần gánh nước, đều sẽ có cá chui vào thùng của ta, lần trước gánh về không bỏ cá ra, ta bị phương trượng sư phụ mắng.”

Nói rồi, tiểu hòa thượng liền ngượng ngùng xoa đầu, “Vừa nãy ta không phát hiện thấy ngài, lúc ném cá xuống sông, làm bắn nước lên người thí chủ, xin thí chủ đừng trách ta.”

“Lần nào trong thùng của tiểu sư phụ cũng có rất nhiều cá sao?” Tạ Chinh Hồng cười hỏi.

“Ừm.” Tiểu hòa thượng gật đầu lia lịa, “Lần nào ta vừa gánh nước, cá cũng tranh nhau bơi vào thùng của ta, ta buộc phải thả từng con trở về.”

Tạ Chinh Hồng trông dáng vẻ nghiêm túc của tiểu hòa thượng, không khỏi cười bảo, “Mấy con cá này rất thông minh, ít nhất cũng sống mấy trăm năm rồi. Tiểu sư phụ, chỉ khi ngươi lần lượt phóng sinh chúng, chúng mới có thể thân cận với ngươi, từ từ tích lũy nhân quả với ngươi.”

“Nhân quả?”

“Phải, nhân quả.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Tiểu sư phụ, nếu ngươi không thích, lần sau phóng sinh, cứ trực tiếp ra lệnh bảo chúng không được bơi vào thùng của ngươi, thế là được.”

“Vậy ư?” Tiểu hòa thượng gật đầu như có điều đăm chiêu, “Lần sau ta sẽ thử xem, cám ơn thí chủ.”

“Thí chủ, xin hỏi cao tính đại danh của ngài?” Tiểu hòa thượng chắp tay thành chữ thập, cúi đầu hỏi.

“Tiểu bối vô danh mà thôi.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Tiểu sư phụ, ngươi không cần phải nhớ ta.”

“Vì sao?”

Tạ Chinh Hồng không nói gì.

Bởi vì ngươi chính là ta.

Người là Tạ Chinh Hồng thưở bé, Tạ Chinh Hồng chưa có pháp danh.

Trong trí nhớ của Tạ Chinh Hồng chưa từng xuất hiện cảnh tượng như thế, cho nên nơi này không phải hồi ức của hắn, chỉ là một ảo cảnh nho nhỏ mà thôi.

“Vậy ta phải cảm ơn ngài như thế nào?” Tiểu hòa thượng nghiêng đầu hỏi.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu nở nụ cười, “Tiểu sư phụ, nếu ngươi thật lòng muốn cảm ơn ta, chi bằng cho ta một chiếc bát, một quyển kinh thư hoặc là một viên phật châu là được.”

“Bát và kinh thư thì ta không có, nhưng phật châu thì ta có một viên.” Tiểu hòa thượng móc từ trong tay áo ra một viên phật châu to bằng quả nhãn, “Thí chủ, ngài chỉ cần thế này là đủ rồi sao?”

“Ừm, chỉ cần vậy là đủ rồi.” Tạ Chinh Hồng gật đầu bảo.

“Ta nhặt được nó ở đằng trước.” Tiểu hòa thượng cười tủm tỉm nói, “Nếu thí chủ muốn nhiều hơn thì cứ đi tiếp về phía trước, đừng quay đầu lại.”

“Đa tạ tiểu sư phụ.”

“Đừng khách sáo, ta cũng chỉ chỉ đường cho ngài thôi mà.” Tiểu hòa thượng vẫy vẫy tay với Tạ Chinh Hồng, thoáng chốc liền biến mất khỏi nơi này.

Tạ Chinh Hồng đi về phía trước một bước, một lần nữa trở lại không gian quen thuộc kia.

Phật châu vẫn còn trong tay hắn.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Hắc Phong yêu quái không hổ là yêu quái tu hành nhiều năm, hắn thậm chí chẳng cần hiện hình, cũng có thể đánh ngã toàn bộ đám mèo ba chân có chút bản lĩnh nhưng bản lĩnh lại không lớn này.

Đại đao của đại hán bị gãy thành hai mảnh, linh kiến của thiếu nữ và phất trần của đạo sĩ cũng biến thành phế phẩm. Bọn họ sở dĩ còn sống, chẳng qua là nhờ tấm phù lục do mà đạo sĩ bảo là tổ sư gia truyền xuống đang gắng gượng chống đỡ mà thôi.

“Lá phù này sắp cháy hết rồi, các ngươi mau nghĩ cách gì đi.” Đạo sĩ sốt ruột nói.

“Chẳng có cách nào cả, cầu nguyện thần tiên tới cứu đi.” Thiếu nữ lắc đầu cười khổ.

“Nào, ngoan ngoãn để ta ăn đi.” Hắc Phong yêu quái thổi ra một hơi, phù lục kia nhanh chóng cháy sạch thành tro.

Mấy người đều hối hận muốn chết, sớm biết vậy thì bọn họ đã chẳng nhận vụ làm ăn này, bạc còn chưa lừa được đến tay thì đã gặp phải kẻ khó chơi rồi?

Ngay lúc Hắc Phong yêu quái định ăn mấy người này, một nhánh cây không biết từ đâu bay đến, đánh tan khí đen bên cạnh hắn, hiện ra một con dơi khổng lồ.

“Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của bản đại vương?” Hắc Phong yêu quái cả giận nói.

Phật Tử nhẹ nhàng hạ xuống, vụt nhánh cây vào Hắc Phong yêu quái, “Người trừ ma.”

******

★Chú thích:

[1]Tam Bảo: là ba kho báu, ba cơ sở chính của Phật giáo. Tam Bảo chia làm hai loại, một là Trụ Thế Tam Bảo, bao gồm Phật, Pháp, Tăng; một là Tự Tính Tam Bảo, bao gồm Giác, Chính, Tịnh.

Phật là bậc giác ngộ, tức là bậc giác ngộ chân lý vũ trụ nhân sinh. Tự tính của Phật giả là Giác, tự tâm quy y giác, không sinh tà mê, biết đủ chẳng tham, lìa xa tài sắc. Đức Phật là bậc giác ngộ tôn quý cao tột nhất, đầy đủ viên mãn phước đức và trí tuệ, cho nên quy y Phật gọi là “Lưỡng túc tôn”.

Pháp tức là đạo lý và phương pháp do đức Phật chỉ dạy liên quan đến sự tu hành chứng đắc. Tự tính của Pháp giả là Chính, tự tâm quy y chính, không có tà kiến, không kiêu căng, cố chấp, tham ái. Pháp Phật là pháp thù thắng nhất trong tất cả pháp ly dục giải thoát, cho nên quy y Pháp gọi là “Ly dục tôn”.

Tăng là chỉ tăng đoàn từ bốn người trở lên cùng tu hành với nhau. Tự tính của Tăng giả là Tịnh, tự tâm quy y tịnh, hết thảy cảnh giới trần lao ái dục, tự tính đều không nhiễm. Chúng Tăng ly dục thanh tịnh, hoằng dương Phật pháp tiếp nối tuệ mạng của đức Phật, trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh, cho nên quy y Tăng gọi là “Chúng trung tôn”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.