Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 205: Chương 205: Đại hội Phật pháp – 4






613jpg

679jpg

731jpg

Minh Thiền tông.

Đài sen trong phòng lặng lẽ nở rộ, lộ ra một tiểu đồng ngồi ở chính giữa.

Tiểu đồng cột hai búi tóc, khuôn mặt trắng trẻo hiện ra thần sắc không phù hợp với tuổi.

“Đại hội chuẩn bị đến đâu rồi?” Tiểu đồng trầm giọng hỏi.

Các trưởng lão đứng thành hàng dưới đài, còn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi có địa vị tương đối cao ở Minh Thiền tông. Giờ phút này các trưởng lão và đệ tử đều tỏ vẻ nghiêm túc, không dám bất kính với đồng tử.

Liên Hoa Đồng Tử này chính là do khí linh của Phù Quang Châu Liên Đài biến thành, cũng là một trong những bán tiên khí – pháp bảo cực phẩm của phương trượng Huyền Nhẫn chưởng môn của Minh Thiền tông, lời nói của cậu ta cũng chính là lời nói của Huyền Nhẫn phương trượng.

“Đã gần xong rồi ạ.” Dưới đài có một trưởng lão bước ra, khẽ thưa.

“Vậy những trưởng lão lúc trước phái ra thì sao?” Đồng tử tiếp tục hỏi.

“Chuyện này…… Hồn đăng của bọn họ đã biến mất toàn bộ, hướng về thế giới Tây Thiên Cực Lạc.”

“Thế còn các trưởng lão của Tam Luận tông, Chỉ Luật tông, Pháp Tướng tông đi cùng?”

“Không một ai sống sót.”

Đồng tử nhíu mày, mặc dù cậu ta không quá thân quen với các trưởng lão này, nhưng đây chính là tinh anh mà ngũ đại Phật môn đồng thời phái ra, đối phó với một Tạ Chinh Hồng là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương trực tiếp nhúng tay vào việc này?

“Thôi, mấy ngày nữa là đại hội Phật pháp rồi, đại cục là quan trọng nhất, việc này không nên làm cho to chuyện. Chủ nhân lần này bế quan có chút thành quả, hiện tại đang từ từ tiêu hóa, các ngươi vẫn nên cẩn thận là trên hết.” Liên Hoa Đồng Tử nói.

“……Vâng.” Mặc dù trưởng lão và các đệ tử thấy có phần không cam tâm, song cũng biết phương trượng chẳng mấy khi có cơ hội khai đàn giảng đạo, không chỉ liên quan đến danh dự của Minh Thiền tông bọn họ, mà cũng liên quan đến tương lai sau này. Đệ tử của Minh Thiền tông bọn họ đương nhiên sẽ được an bài ở nơi gần chưởng môn nhất để nghe chỉ dạy, nếu có vài người giác ngộ thì thật đúng là Phật Tổ phù hộ.

“Các ngươi lui ra trước đi.” Liên Hoa Đồng Tử phất tay nói.

Chư vị trưởng lão và đệ tử đành rời khỏi đại điện.

“Sư phụ, Liễu Định trưởng lão, Liễu Nhân trưởng lão đều chết không rõ ràng, chẳng lẽ chúng ta không quan tâm sao?” Một đệ tử nhịn không nổi nữa, liền hỏi ra.

Các đệ tử khác cũng mang vẻ mặt tương tự, hiển nhiên cũng tán đồng với vị đệ tử lên tiếng hỏi này.

Vị trưởng lão tiếp lời cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Không phải không quan tâm, mà là hiện tại không có sức mà quan tâm. Chuyện này không chỉ liên lụy đến trưởng lão của Minh Thiền tông chúng ta, mà cả các trưởng lão Phật môn khác nữa.” Vả lại mấy đệ tử này chỉ biết bọn họ được phái ra ngoài làm việc, chứ không biết bọn họ rốt cuộc ra ngoài làm gì? Nói dễ nghe thì bọn họ đi trừ ma vệ đạo, nói không dễ nghe thì là bọn họ đi mai phục đánh lén. Trong Tu Chân giới, nếu tu sĩ mai phục đánh lén bị giết, người khác biết thì còn phải vỗ tay vui mừng! Lời này các trưởng lão làm sao nói ra khỏi miệng được?

“Nhưng việc này cũng liên quan đến danh dự của Phật môn chúng ta cơ mà.” Đệ tử nọ thắc mắc, “Các vị trưởng lão trung thành tận tụy với tông môn, chết không rõ ràng như vậy, đệ tử thật sự khó nguôi ngoai nổi.”

Mấy trưởng lão chẳng nói gì.

“Xin hỏi chư vị trưởng lão, việc lần này các trưởng lão bị ngộ hại có phải liên quan đến Cửu Châu Ma Hoàng và Tạ Chinh Hồng hay không?” Người lên tiếng là Tố Kim – đệ tử trọng yếu của Minh Thiền tông, hiện tại tu vi đã là kỳ Hợp Thể, thành công kết ấn, trong hàng ngũ đệ tử nòng cốt cũng là người rất được coi trọng.

Sắc mặt mấy vị trưởng lão có chút khó coi, “Tố Kim, sao con lại hỏi vậy?”

“Xem ra là đúng rồi.” Tố Kim gật đầu nói, “Đơn giản thôi, lần này phái ra nhiều trưởng lão như vậy, khiến bọn họ toàn bộ thân tử đạo tiêu không phải chuyện người thường có thể làm được. Đệ tử chỉ loại trừ mấy nguyên nhân rồi suy đoán ra thôi.” Nếu như muốn đối phó với Văn Xuân Tương, từng ấy trưởng lão còn lâu mới đủ, vậy hẳn là muốn đi đối phó với Tạ Chinh Hồng.

Dù Tố Kim chưa nói ra câu tiếp theo, các đệ tử khác cũng đều hiểu rõ.

Các trưởng lão thấy không thể che giấu được nữa, đành phải kể lại sự việc.

Tố Kim và các đệ tử nghe xong, sắc mặt lại càng tệ.

Việc này nếu để lộ ra, Phật môn bọn họ không hề có lý chút nào, dù muốn đòi công bằng cũng chẳng được.

“Xin thứ cho đệ tử thất lễ, hành động này của các trưởng lão thực sự có phần thiếu suy nghĩ.” Tố Kim nhíu mày nói, “Mặc dù Tạ Chinh Hồng dây dưa với Ma đạo, nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải đệ tử của Minh Thiền tông ta, tội gì phải điều động nhiều trưởng lão như vậy vì hắn, thậm chí không ngần ngại chống lại Ma Hoàng? Hơn nữa, sắp sửa đến ngày chưởng môn khai đàn giảng đạo, Tạ Chinh Hồng chắc chắn sẽ đến, cần gì phải nóng lòng nhất thời chứ?”

Mấy trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn người, cũng lắc đầu cười khổ, “Việc này….. Haiz, lúc ấy cũng là do bọn ta không suy nghĩ kỹ càng.” Khi đó người đề nghị thành khẩn hứa hẹn, các môn phái khác cũng đồng ý, Minh Thiền tông bọn họ sao có thể không tán thành? Vả lại, nếu thật sự bắt được Tạ Chinh Hồng, không ít tài nguyên Phật môn trong tay Văn Xuân Tương cũng sẽ được trả về.

“Giờ nói mấy cái này cũng muộn rồi, cứ lo chuyện hiện tại đi đã.” Các trưởng lão không muốn bàn việc này nữa, sau khi nói xong liền rời đi.

“Tố Kim sư huynh, huynh xem……” Mấy đệ tử đều nhìn Tố Kim, hi vọng hắn có thể đưa ra một phương án rõ ràng.

“Ta cũng không biết nhiều về chuyện này, không thể nào cho chư vị sư đệ một câu trả lời thuyết phục được, cứ xem xem thế nào đã.”

“Tố Kim sư huynh nói phải, chỉ là Tạ Chinh Hồng kia…..”

“Người tới là khách, chúng ta thân là chủ nhà, không thể làm mất mặt Minh Thiền tông được.”

“Sư huynh nói đúng.”

Tố Kim quay về động phủ, thấy hai vị khách của mình đang trò chuyện vui vẻ, lại nghĩ chỉ có mình mình sầu não, liền lên tiếng ngắt lời bọn họ, “Hai vị đạo hữu trò chuyện say sưa quá.”

Hai Phật tu quay đầu, chính là Như Hối và Tam Tư.

“Ra là Tố Kim pháp sư trở về.” Tam Tư vội vàng hành lễ.

“Tam Tư đạo hữu không cần đa lễ.” Tố Kim mỉm cười, ngồi xuống đối diện hai người, “Đúng như lời Như Hối đạo hữu nói, lần này quả thực là trưởng lão của Minh Thiền tông chúng ta và các Phật môn khác cùng trù tính việc này.”

“Người xuất gia không nói dối, Tố Kim đạo hữu phải tín nhiệm bần tăng một chút chứ.” Như Hối làm bộ chắp tay nói.

“Thôi đi.” Tố Kim châm chọc, “Ngươi đúng là không nói dối, chỉ là nói thật nhưng không đủ thôi.”

Như Hối và Tố Kim, một người là đệ tử đích truyền của chưởng môn Pháp Tướng tông, tương lai sẽ là chưởng môn đời sau, một người là đệ tử nòng cốt được Minh Thiền tông hết sức coi trọng, hai người đều là tu sĩ kỳ Hợp Thể, đương nhiên không tránh khỏi chuyện bị so sánh. Song hai người quen biết nhiều năm, cũng vô cùng tin tưởng lẫn nhau.

“Không ngờ Tạ đạo hữu lại đi tới bước này.” Tam Tư không khỏi cảm thán, “Tạ đạo hữu là người chân thành, làm việc cẩn thận, chắc chắn sẽ không gây nên chuyện thương thiên hại lý gì. Nhưng giờ các tông môn lại mặc kệ những Ma Phật kia, quay sang làm khó Tạ đạo hữu, thật sự khiến tại hạ khó mà hiểu nổi.”

“Phàm nhân có câu, không khiến người khác đố kỵ thì là kẻ tầm thường. Nếu Tạ Chinh Hồng hiện giờ chỉ là một tiểu tu kỳ Kim Đan, thì đừng nói là một Tạ Chinh Hồng, dù có ngàn vạn, cũng sẽ không được tông môn đặt ở trong mắt.” Tố Kim thản nhiên cười nói, “Tam Tư đạo hữu nên vui cho hảo hữu mới phải, chuyện này chứng minh thiên tư của Tạ Chinh Hồng đã khiến toàn bộ Phật môn cảm thấy nguy hiểm. Tạ Chinh Hồng hôm nay đứng ở phe Ma đạo, tuy không phải Ma Phật, nhưng cũng là đạo bất đồng. Đại đạo tranh đấu, chưa từng có đúng sai, chỉ có thi hài của vô số tu sĩ trải đường, mong Tam Tư đạo hữu hãy nghĩ thoáng một chút.”

Tam Tư nghe vậy, đành thở dài.

Chỉ là Tạ đạo hữu trong tình cảnh nguy cơ tứ phía mà vẫn nhớ tới người bằng hữu như y, y lại khó giúp đỡ Tạ Chinh Hồng lúc nguy nan, y quả thực không tĩnh tâm được.

“Chưởng môn phương trượng là bậc đại trí tuệ, không chừng lúc đó Tạ đạo hữu sẽ có cơ duyên gặp gỡ chưởng môn phương trượng. Tạ đạo hữu mặc dù hiện đang ở phe Ma Hoàng, nhưng nếu hắn được ngũ đại chưởng môn phương trượng coi trọng, cuộc sống sau này cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều, lúc làm việc không cần cố kỵ nhiều nữa.” Tố Kim nở nụ cười tự tin, “Tại hạ không am hiểu về bói toán lắm, nhưng dự cảm cũng xem như linh nghiệm. Chẳng biết vì sao, ta luôn có cảm giác, thành tựu của Tạ Chinh Hồng sẽ không chỉ dừng lại ở đây.”

Tam Tư nghe vậy liền cười, “Tài năng của Tạ đạo hữu, vượt xa những gì tại hạ có thể tưởng tượng.”

Trong động phủ, Khốn Ách thiền sư ngừng đả tọa, ông tuy có nhiều điều muốn hỏi Văn Xuân Tương, nhìn vừa đối diện với khuôn mặt Văn Xuân Tương thì lại chẳng nói được chữ nào.

Đột nhiên, động phủ bắt đầu chấn động.

Gương mặt chán chường của Văn Xuân Tương lập tức trở nên xán lạn.

“Thành rồi!”

Khốn Ách thiền sư sửng sốt, “Thành gì cơ?”

“Động phủ này sắp sụp đổ, ra ngoài thôi.” Văn Xuân Tương tự hào trả lời, “Tam Bảo của tiểu hòa thượng thành rồi.”

“…..Nhanh như thế ư?”

Văn Xuân Tương thấy vẻ u sầu của Khốn Ách thiền sư đều bị thay thế bằng kinh ngạc, nụ cười lại càng tươi hơn, “Bản lĩnh của tiểu hòa thượng nhà ta, đương nhiên hơn xa tưởng tượng của các ngươi.”

Mặt trời mọc lên, sáng rực ngàn mây, thụy khí bốn phương, kim quang hóa long, biển mây sôi trào. (Dịch hơi ngu mn thông cảm.)

Trên bầu trời mơ hồ hiện ra một ngôi chùa vàng rực, chớp mắt đã qua, sau đó Liên Hoa ấn trên người Tạ Chinh Hồng chợt lóe, một tia sáng vọt thẳng lên không trung, tức khắc đã lên tận mây xanh, tỏa ra hào quang vĩ đại. Từng tiếng Phạm âm, bình địa sinh liên.

Ba vệt sáng đỏ liên tục bay quanh người Tạ Chinh Hồng, nhìn kỹ mới thấy rõ là phật châu, bát và kinh thư.

Chúng chia làm ba tầng thượng trung hạ vòng quanh Tạ Chinh Hồng, có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí trong đó.

“Ma Hoàng không ngăn cản sao?” Khốn Ách thiền sư ngạc nhiên nói, “Lần này Tạ đạo hữu ngưng kết Tam Bảo thành công, dị tượng này quá lớn rồi.”

Năm xưa Khốn Ách thiền sư cũng từng ngưng kết Tam Bảo thành công, nhưng dị tượng xuất hiện không hoành tráng thế này.

Hiện tại bọn họ đang ở trong địa giới của Minh Thiền tông, làm ra uy thế lớn như vậy không phải hành động sáng suốt.

“Không cần, lúc trước bổn tọa cũng từng che giấu cho tiểu hòa thượng mấy lần, hôm nay ở trong địa giới Minh Thiền tông, bọn họ hẳn nắm rõ tin tức của chúng ta như lòng bàn tay, ngăn lại chỉ khiến bọn họ coi thường tiểu hòa thượng thôi. Trân châu tỏa sáng, cần gì ngụy trang mình thành mắt cá? Để cho bọn họ thấy sự lợi hại của tiểu hòa thượng cũng tốt.” Văn Xuân Tương lắc đầu nói, “Tránh cho mấy con lừa trọc kia mắt chó nhìn thấp, bản thân không có năng lực còn đi gài bẫy tiểu hòa thượng.”

“Khốn Ách, chẳng bao lâu nữa, ba ngàn thế giới này, các đại Phật môn, đều không thể tránh được ba chữ ‘Tạ Chinh Hồng’!”

Khốn Ách yên lặng nhìn kim quang nơi chân trời.

Ông biết, Văn Xuân Tương nói đúng.

Dị tượng Tạ Chinh Hồng tạo ra, đương nhiên lọt vào mắt các đại tu sĩ.

“Phật quang vạn trượng, uy thế cỡ này, chẳng lẽ có người nào kết ấn?” Một tu sĩ ngẩng mặt nhìn lên, chỉ cảm thấy tâm trạng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh.

“Không phải kết ấn đâu, ngươi xem, trong kim quang kia loáng thoáng hiện ra hình bóng của phật châu, kinh thư và bát, là có Phật tu đang ngưng kết Tam Bảo.” Một tu sĩ khác hiển nhiên khá hiểu biết về chuyện này, “Lão phu ở đại thế giới đã nhiều năm, cũng từng thấy vài đệ tử Minh Thiền tông kết ấn hoặc ngưng kết Tam Bảo, Phật quang có thể lan ra ngàn trượng đã là tích lý thâm hậu rồi, không biết vị Phật tu này rốt cuộc là người ra sao, mới có thể tạo ra uy thế lớn như vậy?”

“Bên phía Minh Thiền tông không có tin tức gì, hẳn không phải đệ tử của Minh Thiền tông.”

“…..Ta nghe nói, đó có thể là Tạ Chinh Hồng.” Một tu sĩ bỗng lên tiếng.

“Tạ Chinh Hồng, lại là hắn sao?”

Vừa nghe thấy ba chữ Tạ Chinh Hồng, lập tức khiến không ít tu sĩ hứng thú, “Sao dạo gần đây cứ có cảm giác chuyện gì cũng dính dáng đến Tạ Chinh Hồng vậy nhỉ?”

“Nếu ngươi có bản lĩnh như người ta, khắp phố lớn ngõ nhỏ đương nhiên cũng tràn ngập tin tức về ngươi.” Tu sĩ trợn mắt nhìn hắn.

“Cú này đúng là vả đau bôm bốp.” Một tu sĩ cảm thán không thôi, mặt nở nụ cười châm chọc, “Thế lực của Minh Thiền tông ở thế giới này rất lớn, bình thường chẳng tu sĩ nào dám đối nghịch với mấy hòa thượng kia. Hôm nay Tạ Chinh Hồng đến, cuối cùng cũng có thể đả kích sự kiêu căng của bọn họ.”

“Ồ, sao lại nói thế?”

“Chư vị chỉ biết một mà không biết hai. Trong Phật môn, có ba thứ khó đạt được nhất, ngưng kết Tam Bảo, kết Pháp ấn, cuối cùng là ngưng kết Kim Thân. Tạ Chinh Hồng trước kia đã ngưng kết Pháp ấn thành công, nay lại ngưng kết Tam Bảo, dị tượng khó có thể ngụy tạo, chúng ta chỉ nhìn từ xa mà cũng cảm nhận được uy thế kinh người. Chưởng môn phương trượng của Minh Thiền tông sắp hoằng dương Phật pháp, Tạ Chinh Hồng lại ngưng kết Tam Bảo thành công, chậc chậc, vẻ mặt của đám lừa trọc Minh Thiền tông kia, chỉ nghĩ đến thôi cũng đáng để ta vui vẻ rất lâu rồi.”

“Xin đạo hữu hãy kể đi!”

“Các ngươi có biết, trong Phật môn, tổng cộng có bao nhiêu Phật tu ngưng kết được cả Tam Bảo lẫn Pháp ấn không?” Tu sĩ nọ thong thả hỏi.

“Trong âm thầm thì ta cũng không rõ lắm, nhưng ở mặt nổi thì đếm không hết mười ngón tay.” Tu sĩ ung dung nói, “Mà tu sĩ ngưng kết được cả hai loại này, hiện tại người trẻ nhất cũng cả ngàn tuổi rồi, mà Tạ Chinh Hồng hôm nay mới bao nhiêu tuổi? Hoặc phải nói là, năm xưa khi Huyền Nhẫn phương trượng ngưng kết thành công hai thứ này, đã bao nhiêu tuổi?”

Tu sĩ nói rất rõ ràng.

Mọi người đều biết, tu sĩ tranh mệnh với trời, càng trẻ tuổi thì khả năng đột phá lại càng cao.

Bởi vì suy nghĩ của tu sĩ trẻ tuổi và tu sĩ lớn tuổi hoàn toàn không giống nhau.

Tu sĩ lớn tuổi hay nghĩ Đông nghĩ Tây, lo trước lo sau, khó mà chọn lựa, kinh nghiệm nhiều thì càng trở nên cẩn thận hơn, càng sống càng nhát gan, đại khái là như thế. Nhưng tu sĩ trẻ tuổi lại khác, bọn họ có chí tiến thủ hơn, không ngại hiểm nguy, phú quý hiểm trung cầu, đương nhiên càng có nhiều cơ hội.

Tạ Chinh Hồng, bây giờ mới bao nhiêu tuổi?

Sâu trong linh sơn của Minh Thiền tông.

Liên Hoa Đồng Tử bưng linh thực đủ màu, cẩn thận canh giữ ở bên ngoài, chốc chốc lại ngẩng đầu liếc nhìn kim quang ẩn hiện phía xa, trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

Cậu ta thoạt nhìn nhỏ tuổi, nhưng từ khi sinh ra linh trí đến nay cũng đã mấy ngàn năm rồi.

Trong ký ức dài đằng đẵng của cậu, có ai ngưng kết Tam Bảo mà làm ra được thiên địa dị biến như thế không?

Không có, trong những tu sĩ cậu biết, chỉ có mỗi mình Tạ Chinh Hồng làm được mà thôi.

Phật môn suy yếu, đang trong lúc cần một thiên tài tuyệt thế dẫn dắt Phật môn thoát khỏi lụn bại, thiên tài như thế không phải không có, nhưng lại không ở trong Phật môn, mà chạy sang phe Ma môn.

Đáng tiếc đáng tiếc.

Huyền Nhẫn phương trượng chậm rãi mở mắt ra, bấm đốt tay tính toán, trong lòng cũng dâng lên nỗi vô lực.

Ông đã ở trong này tính toán mấy lần, nhưng đều không tính ra được lai lịch của Tạ Chinh Hồng.

Trong lòng Huyền Nhẫn phương trượng có rất nhiều phỏng đoán.

Thân là phương trượng của Minh Thiền tông, thứ ông biết đương nhiên nhiều hơn người khác.

Biểu hiện của Tạ Chinh Hồng những năm gần đây, ông và các chưởng môn phương trượng của Phật môn khác không phải không có hoài nghi, chỉ là trong lòng vẫn không dám khẳng định. Hôm nay xuất hiện dị tượng ngưng kết Tam Bảo này, bọn họ đã có thể khẳng định rồi.

Bọn họ vốn cho rằng Tạ Chinh Hồng là Phật tu đại năng kỳ Đại Thừa nào đó chuyển thế, nhưng sau khi bọn họ điều tra nghe ngóng cẩn thận, tuyệt đối không hề có một Phật tu nào như vậy. Lúc này, nếu chỉ là đại năng kỳ Đại Thừa chuyển thế trùng tu thì điềm báo này cũng hơi quá rồi.

Nghe nói ở Phật giới có những Chân Phật vẫn lạc hoặc sắp vẫn lạc, đều sẽ lựa chọn xuống hạ giới, chuyển thế làm lại lần nữa.

Phật tu như vậy, trời sinh đã có Phật tính, khí vận cường thịnh, phi thăng chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi.

Trong ngọc giản trước kia lưu lại, có ghi chép chuyện như thế.

Nghe nói từng có một vị La Hán hạ giới, hơn tám mươi tuổi mới quy y xuất gia, chỉ tu hành ba bốn trăm năm đã thành công phi thăng, quay về quả vị La Hán. Khi vị La Hán chuyển thế kia vẫn còn, Minh Thiền tông mới thành lập không lâu, tổ sư phi thăng, đang là thời điểm thanh hoàng bất tiếp. Cũng nhờ vị Lá Hán kia nên Minh Thiền tông bọn họ mới có thể hoàn toàn cắm rễ, từng bước phát triển thành lớn mạnh như bây giờ. (Thanh hoàng bất tiếp: mạ xanh chưa lớn mà lúa chín vàng đã hết, ý nói thiếu thốn khó khăn, cái cũ dùng đã hết mà chưa có cái mới.)

Mà những biểu hiện của Tạ Chinh Hồng bao năm qua, đều có điểm tương đồng rất lớn với vị La Hán kia.

Đây mới là một trong những nguyên nhân Huyễn Nhẫn chấp nhận để các trưởng lão cùng đi bắt Tạ Chinh Hồng.

Nếu Tạ Chinh Hồng thật sự là Chân Phật chuyển thế, vậy thì sau khi dẫn dắt hắn quay về Chính đạo, mấy Phật môn hạ giới bọn họ cũng có thể nhận được không ít lợi ích. Quan trọng nhất là, một khi Tạ Chinh Hồng phi thăng thành công nhờ sự hỗ trợ từ bọn họ, những đại năng ẩn mình trong Tu Chân giới đều sẽ tiến được đến bước cuối cùng.

Tu Chân giới hiện tại đang căng thẳng bức bối, có lẽ cũng có thể nhờ đó mà an tĩnh lại.

“Phật Tổ, chẳng lẽ Phật môn ta nhất định phải trải qua kiếp nạn này ư?” Huyền Nhẫn thở dài, là chưởng môn phương trượng, uy tín của ông đương nhiên có thể chấn nhiếp đệ tử. Song trên dưới Minh Thiền tông, rồi đủ mọi chi nhánh đạo thống từ trung tiểu thế giới, số lượng đệ tử cộng lại có hơn ngàn vạn, ông có thể trấn áp nhất thời, nhưng có thể trấn áp được một đời sao?

Chung quy vẫn là thiên mệnh không thể trái.

Năm xưa khi bọn họ không tiếp nhận Tạ Chinh Hồng, mà lựa chọn xem hắn là địch nhân, họ đã mất đi cơ hội rồi.

Huyền Nhẫn phương trượng yên lặng niệm kinh.

Liên Hoa Đồng Tử ở bên ngoài đợi mấy ngày, cuối cùng cũng thấy Huyền Nhẫn phương trượng ra khỏi động phủ, liền vội vàng chạy ra đón, “Chủ nhân, lần này người bế quan, thu hoạch được không ít, đại hỉ đại hỉ.”

Huyền Nhẫn tươi cười xoa đầu Liên Hoa Đồng Tử, “Bế quan nhiều năm như vậy, cũng phải có chút tiến bộ chứ. Đi thôi, đại hội Phật pháp hẳn cũng chuẩn bị xong rồi.”

“Vâng ạ.” Liên Hoa Đồng Tử, Liên Hoa Đồng Tử đặt vài miếng ngọc giản xuống, “Rất nhiều hạng mục công việc đều đã an bài xong rồi, trong ngọc giản đều có ghi lại.”

Thần thức của Huyền Mẫn đảo qua mấy miếng ngọc giản, vẻ mặt thản nhiên, vươn tay chỉ vào một miếng ngọc giản nọ, “Chỗ này xếp thêm hai vị trí nữa, cho mời Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng toạ lạc.”

Liên Hoa Đồng Tử sửng sốt, “Chủ nhân, đây là chỗ cách người gần nhất….”

“Nhưng nếu xét về tu vi Phật pháp, bọn họ ngồi ở vị trí này mới là danh xứng với thực.” Huyền Nhẫn cảm thán, “Trong lòng con hẳn cũng cảm ứng thấy chứ.”

Liên Hoa Đồng Tử yên lặng một chốc, “Chủ nhân là chưởng môn phương trượng, mang trên vai gánh nặng của một phái, nếu không vì tạp vụ quấn thân, có lẽ đã sớm phi thăng đến Thượng Giới rồi.”

“Con quá lời rồi.” Huyền Nhẫn lắc đầu tự giễu, “Là phúc hay họa thì đều phải đối mặt. Phật môn ta bỏ nhiều công sức tuyển chọn đệ tử nòng cốt, nhưng đệ tử nội môn ngoại môn, thậm chí đệ tử từ các chi nhánh ở thế giới phụ thuộc, thì lại gần như chẳng để ý đến.”

“Nhiều người như vậy, cũng đâu để ý hết được.” Liền Hoa Đồng Tử phản bác.

“Nên chỉnh đốn lại một phen.” Huyền Nhẫn phương trượng thở dài, “Chẳng qua không biết có thể thuận lợi được hay không.”

Phật môn bọn họ thanh tịnh, há có thể biến thành chỗ chất chứa dơ bẩn?

Tam Bảo đã thành, Tạ Chinh Hồng cũng chậm rãi thu hồi ba thực thể hóa của bảo vật, thổ nạp một hơi sau đó ổn định lại.

“Tiểu hòa thượng, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?” Văn Xuân Tương đi tới, mừng rỡ nhìn Tạ Chinh Hồng.

Hiện giờ tiểu hòa thượng thoạt nhìn không có gì khác cả. Nhưng Văn Xuân Tương biết, Tạ Chinh Hồng giờ chắc chắn đã trở nên lợi hại hơn.

“Trời đất bao la, chỉ khi Đạo Tâm không thay đổi, thì mới có thể trường tồn.” Tạ Chinh Hồng trả lời.

“A Di Đà Phật.” Khốn Ách thiền sư ở bên cạnh lắng nghe, cẩn thận suy ngẫm lời Tạ Chinh Hồng nói, bỗng hiểu ra.

“Đa tạ đạo hữu chỉ điểm.”

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, “Cũng là nhờ thiền sư tận tình chỉ giáo.”

“Tiểu hòa thượng, cho ta xem Tam Bảo của ngươi đi.” Văn Xuân Tương cười híp mắt.

Phía sau Tạ Chinh Hồng dần nổi lên ba món bảo vật, sắp thành hàng bay đến bên cạnh Văn Xuân Tương.

Khốn Ách thiền sư đưa mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy mơ hồ.

Tam Bảo tuy là vật thực, cũng có thể sử dụng như pháp bảo công kích, nhưng trên bản chất vẫn là năng lực của bản thân Phật tu, trừ phi là người đặc biệt, không thì tu sĩ khác chỉ có thể nhìn thấy hình dạng đại khái mà thôi.

Văn Xuân Tương cầm ba thứ trong tay, cảm giác như thể đang sờ tiểu hòa thượng vậy.

Ừm, ít nhất cảm giác cũng giống nhau.

Văn Xuân Tương cầm lấy viên phật châu kia, yêu thích chẳng muốn buông tay.

Sờ tới sờ lui, Văn Xuân Tương chợt cảm thấy có điểm bất thường, sao bên trên còn có hoa văn thế nhỉ?

Văn Xuân Tương đưa phật châu lại gần nhìn kỹ, phát hiện trên phật châu hiện ra một đóa hoa mẫu đơn vô cùng sống động.

Tư thái tươi đẹp, sức sống dạt dào.

Văn Xuân Tương ngạc nhiên, vội vàng nhìn sang bát và kinh thư.

Trên bát cũng hiện ra một đóa hoa mẫu đơn, trang đầu tiên của kinh thư cũng in một đóa hoa mẫu đơn.

“Tiểu hòa thượng, ngươi…..”

“Tiền bối, ngài là tâm chi sở hướng của ta. Tam Bảo là thứ thể hiện tâm cảnh tu vi của Phật tu, có ngài ở trên đó cũng không lạ.” Tạ Chinh Hồng nghiêm túc nói. (Tâm chi sở hướng: nơi trái tym hướng về <3)

Văn Xuân Tương: …….

Y còn lâu mới bị cảm động.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

“Hả?” Hắc Phong yêu quái ngơ ra.

Hắn đã chọn địa giới từ trước, nơi này vốn không có đạo sĩ hay hòa thượng lợi hại gì cả, sao tự dưng lại lòi ra một tên nhãi miệng còn hôi sữa nhưng pháp lực cao thâm thế này?

“Ngươi làm nhiều việc ác, mau mau đầu hàng, tự hủy tu vi đi.” Phật Tử điềm nhiên nói.

“Vị đại sư này, tuyệt đối đừng bỏ qua cho hắn, tu vi của hắn ít nhất cũng năm trăm năm rồi, ngài nhất định phải cẩn thận.” Thiếu nữ không thấy rõ gương mặt của Phật Tử, chỉ nghĩ là cao nhân phương nào du lịch đến đây.

“Con ranh này!” Hắc Phong yêu quái thấy thiếu nữ lên tiếng, lập tức nổi giận, há miệng phun ra một luồng lửa độc.

Phật Tử dùng nhánh cây vụt khẽ, đánh tan ngọn lửa độc kia, “Một khi đã vậy, đừng trách bần đạo không khách khí.”

Nói rồi, Phật Tử liền ném nhánh cây đi, lấy ra mấy tấm phù lục, tung về phía Hắc Phong yêu quái.

Hắc Phong yêu quái bẩm sinh ăn mềm sợ cứng, nếu cứng chọi cứng thì hắn chưa chắc đã thất bại, nhưng hắn vốn có thương tích trong người, đánh với tiểu đạo sĩ này xong, ngộ nhỡ bị địch thủ tập kích, chỉ e sẽ chết không có chỗ chôn. Mấy kẻ này chỉ có chút tu vi mèo quào, huyết khí dồi dào hơn người thường, mặc dù không ăn được cũng hơi tiếc, nhưng tuyệt đối không đến mức khiến hắn liều mạng!

“Xem như các ngươi gặp may!” Hắc Phong yêu quái vỗ vỗ cánh, đón đỡ phù lục, nhân cơ hội bay đi.

Phật Tử nghĩ đến mấy người bị thương đằng sau, cuối cùng vẫn chọn lưu lại.

“Là ngươi?” Thiếu nữ thấy Phật Tử quay đầu, phát hiện đối phương là bị công tử ban ngày, lập tức xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu lên.

Lúc ấy nàng nói cái gì với người ta vậy chứ?

“Vị tiểu hữu này, ta thấy ngươi đạo pháp cao thâm, hơi giống phong cách của Thanh Dương phái, không biết Thanh Dương quan chủ là gì của ngươi?” Vị đạo sĩ nọ bò dậy khỏi mặt đất, hỏi.

“Chính là gia sư.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.