Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 224: Chương 224: Gặp lại






815jpg

Từ khi còn rất nhỏ, Thần Tú vẫn luôn mơ một giấc mơ.

Trong mơ có một cây hoa xinh đẹp tuyệt trần, mỗi lần nhìn thấy, đều cảm giác như toàn bộ mộng cảnh đều trở nên chân thật. Sau này khi Thần Tú học chữ, nhìn thấy hai chữ “Mẫu đơn”, bỗng vô sự tự thông cho rằng, cây hoa trong mộng mình chính là hoa mẫu đơn.

Chỉ có điều cảnh tượng trong mộng không được tốt cho lắm.

Có lúc, cây mẫu đơn kia mang màu trắng, mỗi lần thấy thằng bé là đều sẽ vui vẻ sáp lại, còn hay vươn cành lá ôm lấy tay nó. Dù đối phương là đóa hoa, Thần Tú cũng có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình của đối phương.

Nhưng cũng có lúc, mẫu đơn sẽ biến thành màu đen. Khi nhìn thấy nó cũng rất vui vẻ, nhưng không biết vì sao dáng vẻ trông cứ ủ rũ, lại còn lạnh nhạt với nó.

Ban đầu Thần Tú cũng chẳng chịu nổi, nhưng lâu dần cũng thành quen.

Vạn vật sinh linh đều có lúc vui và lúc không vui, mỗi lần có thể mơ thấy đóa mẫu đơn kia, nó đều rất vui vẻ.

Đương nhiên, cũng có nhiều khi, Thần Tú không thấy được đóa mẫu đơn nọ.

Thưở còn tại thế, cha mẹ nó vô cùng cưng chiều đứa con trai độc nhất này, thấy thằng bé thường hay vẽ mẫu đơn trên giấy thì nghĩ là con trai thích, bởi vậy liền đến chỗ một hoa nông có tiếng trên trấn để mua mấy chậu hoa mẫu đơn về, đặt trong phòng Thần Tú, hi vọng có thể khiến con trai vui vẻ.

Thần Tú nghĩ rằng, dù mấy cây mẫu đơn này không đẹp bằng cây trong mộng nó, nhưng đóa mẫu đơn trong mộng chỉ có một mình, có vẻ hơi cô đơn. Tục ngữ nói ngày có suy nghĩ đêm ắt nằm mộng, nó cố chăm mấy chậu mẫu đơn thật nhiều, trong mơ cũng sẽ có nhiều chậu hơn, đến lúc ấy, cây mẫu đơn kia sẽ không còn cô đơn nữa.

Thần Tú nhỏ tuổi nghĩ vô cùng đơn giản, vậy nên không hề từ chối ý tốt của cha mẹ, thậm chí vui vẻ tưới nước cho mấy cây mẫu đơn, còn mua cả sách hướng dẫn chăm bón nữa.

Hành động này đã gây nên rắc rối lớn!

Mấy ngày liên tiếp, Thần Tú không nằm mơ thấy mẫu đơn của mình.

Thần Tú đã quen với viêc đi vào giấc ngủ là có mẫu đơn làm bạn, kết quả đối phương bỗng dưng biến mất, khiến Thần Tú thật sự không hiểu nổi. Cha mẹ Thần Tú cho rằng con trai dạo gần đây vất vả quá nên sinh bệnh, vội vàng giảm bớt bài tập cho nó.

Thần Tú nghĩ nát óc vẫn chẳng biết vì sao.

Mãi đến khi thấy mấy đứa trẻ con hàng xóm cãi nhau trong sân.

“Tiểu Hoa, sao muội không chơi với ta?”

“Hứ, huynh đi chơi với Tiểu Thúy đi, ta không thèm để ý tới huynh nữa.”

“Đợi đã Tiểu Hoa, ta không chơi với Tiểu Thúy nữa, được không?”

“Chúng ta ngoắc tay nhé!”

“Được được được, ngoắc tay!”

Thần Tú chứng kiến toàn bộ quá trình, hít một ngụm khí lạnh, nó quay đầu nhìn hai chậu mẫu đơn đặt trên ban công, trong lòng dâng lên cảm giác khó mà tin được, chẳng lẽ tiểu mẫu đơn trong mộng nó cũng bởi vì tức giận, cho rằng nó có cây hoa khác nên không cần mình nữa sao?

Thần Tú càng nghĩ càng thấy có khả năng.

Nó lấy lý do bị ốm nên không thể chăm sóc hoa mà cha mẹ đưa, mang hoa đặt ở trong phòng cha mẹ.

Đêm hôm sau, nó quả nhiên lại gặp được tiểu mẫu đơn của mình ở trong mộng.

Thần Tú dở khóc dở cười, sau này không bao giờ nhắc đến chuyện chăm hoa nữa.

Có điều yêu ai yêu cả đường đi, nó cũng thường để ý đến mẫu đơn. Thậm chí theo tuổi tác tăng dần, Thần Tú cảm giác đóa mẫu đơn trong mộng mình thực sự tồn tại. Chỉ là hiện tại mình chưa tìm thấy nó, nó cũng chưa tìm thấy mình mà thôi.

Ý niệm ấy đến rất nhanh, gần như không áp chế nổi.

Nhưng Thần Tú còn nhỏ tuổi, cho dù thông minh hiểu chuyện, cha mẹ cũng không yên tâm để nó đi khắp nơi tìm kiếm hoa cỏ gì cả, vì thế nó đành đi xung quanh xem mẫu đơn mà hàng xóm trồng. Khi thuận tiện sẽ giúp những sinh linh trong khả năng của mình, tích đức hành thiện cũng chỉ vì hi vọng trước khi mình tìm được mẫu đơn, mẫu đơn có thể sống tốt một chút.

Sau đó lại liên tục xảy ra rất nhiều chuyện.

Cha mẹ đột nhiên bệnh nặng qua đời, chú thím chiếm hết gia sản của nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà. Nhưng tất cả những điều đó chẳng hề khiến Thần Tú nhỏ tuổi cảm thấy thế nào, bởi vì mỗi đêm sau khi chìm vào giấc ngũ, tiểu mẫu đơn của nó đều sẽ an ủi nó.

Còn về bệnh tình của cha mẹ, kỳ thực Thần Tú đã đoán được từ lâu.

Bắt đầu từ khi có thể cảm giác được thế giới bên ngoài, nó đã nhận thấy trên người cha mẹ có một luồng tử khí dày đặc không tiêu tan, có thể gắng gượng được đến hiện tại đã là may mắn lắm rồi. Về phần chú thím, cả đời bọn họ đều bị hắc khí quấn quanh.

Giờ đây một thân một mình, cũng chẳng có gì là không tốt cả.

“Mẫu đơn?” Lời của Liễu Phàm hòa thượng đánh thức Thần Tú từ dòng hồi ức. Ông lấy làm hiếu kỳ, trong phạm vị trăm dặm quanh đây, thứ mà nhà nhà có nhiều nhất chính là hoa mẫu đơn. Giới quyền quý đương triều đều yêu mẫu đơn, những cây mẫu đơn phẩm tướng tốt có thể bán được với giá trên trời. Tiểu trấn thích hợp trồng mẫu đơn, tay nghề của các hoa nông cũng là giỏi nhất, cứ mỗi một hai năm lại trồng được một cây mẫu đơn đẹp bán cho giới quyền quý. Dân trong tiểu trấn chẳng hề tham lam, ra giá cũng không cao, các quan viên kia lấy lòng được bề trên, cũng chẳng làm khó những bần dân bách tính này.

Bây giờ, vị linh đồng hư hư thực thực này lại nói mình muốn tìm một cây mẫu đơn giữa rừng mẫu đơn này, quả là khiến người ta tò mò.

“Nhiều mẫu đơn như vậy mà tiểu thí chú vẫn chưa tìm được cây đó sao?” Liễu Phàm hỏi.

Thần Tú lắc đầu, “Vẫn chưa ạ.”

“Tiếc quá.” Liễu Phàm cảm thán, “Vậy vì sao tiểu thí chủ phải tìm trong chốn thâm sơn này?” Theo lý thì đến hội hoa mẫu đơn ở huyện thành thì mới có thể nhìn thấy nhiều mẫu đơn hơn, khả năng tìm được cũng càng cao hơn.

“Ta không biết.” Thần Tú lại lắc đầu.

“Ta cảm giác rằng, nó nhất định đang ở nơi mà người ta không dễ tìm thấy.” Dự cảm ấy chẳng có nguyên do, chỉ là Thần Tú có một loại trực giác như vậy thôi, rằng đóa mẫu đơn kia nhất định cũng đang chờ nó, ngoại trừ nó, mẫu đơn sẽ không được bất cứ ai đào đi, sẽ không được bất cứ ai nuôi dưỡng. Cho nên nó mới nhiều lần chạy vào trong núi sâu.

Tuy nhiên nó đã tìm hết tất cả thâm sơn ở chung quanh đây, mà vẫn chẳng thể tìm thấy đóa mẫu đơn của mình.

Có lẽ, nó nên rời khỏi nơi này thôi.

“Thí chủ có muốn cùng ta rời khỏi nơi này không?” Liễu Phảm thử hỏi, “Thiên hạ rộng lớn, cây mẫu đơn mà thí chủ muốn tìm có lẽ không ở nơi đây. Nếu thí chú đồng ý rời đi cùng bần tăng, bần tăng sẽ nhờ các sư huynh đệ giúp đỡ. Đệ tử của Hộ Quốc tự ta lên đến ba ngàn người, đệ tử tục gia thì càng nhiều không đếm xuể, tích tiểu thành đại, có lẽ sẽ giúp được thí chủ phần nào.”

Thần Tú suy nghĩ rồi đáp, “Vậy xin làm phiền đại sư.”

“Không dám.” Thấy Thần Tú thoải mái nhận lời, Liễu Phàm cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bằng lòng đi cùng ông là tốt rồi, nếu như thằng bé không muốn, có lẽ ông còn phải nghĩ cách hoàn thành tâm nguyện của đứa trẻ này trước!

Mưa đã tạnh, sắc trời cũng sẩm tối, hai người quyết định quay về gian nhà trong núi ngủ tạm một đêm, ngày mai hẵng xuống núi.

“Thần Tú thí chủ quả là nhân hậu.” Liễu Phàm đẩy cửa ra, thấy chú mèo con đang nằm ngủ khò khò, bèn cất lời khen, “Hẳn là tiểu thí chủ nhặt được chú mèo này ở ven đường nhỉ.”

“Vâng, nhặt được ở trong núi.” Thần Tú gật đầu nói.

“Tiểu thí chủ thường làm việc này sao?” Liễu Phàm vui vẻ hỏi, đây chính là việc tốt tích đức. Không có bất cứ thanh quy giới luật nào trói buộc mà có thể làm được thế này, nếu đối phương có Phật danh thì thật vô cùng tốt.

“Nếu gặp sẽ giúp một tay.” Vẻ mặt Thần Tú bình tĩnh, điềm nhiên trả lời.

“Thiện tai thiện tai.” Liễu Phàm chắp tay chữ thập, “Tiểu thí chủ thật là tốt, không mong đền đáp…..”

“Không phải không mong đền đáp.” Thần Tú cắt lời Liễu Phàm, “Ta có điều mong muốn, cho nên mới cứu chúng.”

“…..Lời ấy nghĩa là sao?” Liễu Phàm lấy làm khó hiểu.

“Sinh lão bệnh tử, dù là con người hay động vật thì đều phải trải qua vòng tuần hoàn này. Ta tình cờ gặp vài vị phu nhân tốt bụng, không muốn ăn thỏ và chó nên liền thả chúng nó đi, được xưng là tấm lòng Bồ Tát. Nhưng gà vịt cá, chẳng lẽ không phải là sinh mệnh hay sao? Những vị phu nhân ấy không ăn thỏ, thì ắt sẽ ăn gà vịt để thay vào. Theo ta thấy, những việc thiện đó căn bản chẳng phải là công đức, cùng lắm chỉ có thể xem như làm an lòng mình mà thôi.”

Liễu Phàm có chút ngượng ngùng, “Thí chủ nói đúng, chúng sinh bình đẳng, chúng sinh bình đẳng.”

“Nhưng ta vẫn thuận tay cứu chúng.” Thuần Tú rũ mi, giọng nói hờ hững đến lạ kỳ, bình tĩnh đến độ không giống một đứa trẻ, “Bởi vì ta có mong muốn, ta hi vọng tích đức hành thiện có thể giúp ta sớm tìm được tiểu mẫu đơn của mình. Ta hi vọng trước khi ta tìm được nó, nó có thể sống thật là tốt. Cho nên dù ta biết những việc thiện này kỳ thực chẳng có tác dụng gì, nhưng chỉ cần có một chút ít khả năng, ta đều sẵn lòng làm.”

“Vì thế, ta nhận lời cùng ngài đến Hộ Quốc tự.” Thần Tú ngẩng đầu, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu toàn bộ những lời Liễu Phàm không nói ra khỏi miệng, “Liễu Phàm đại sư, ta nói thẳng như vậy, mong ngài chớ để ý. Ta đồng ý đi cùng với ngài, có điều trên đường nếu ta muốn dừng lại thì xin ngài đừng ngăn cản.”

“A Di Đà Phật, bần tăng, bần tăng hiểu rồi.” Liễu Phàm thấy Thần Tú nhắm mắt nghỉ ngơi, bấy giời mới phát hiện đầu mình đã đẫm mồ hôi.

Ông bị khí thế của một đứa trẻ áp chế ư?

Liễu Phàm vô cùng sửng sốt.

Ông càng sửng sốt hơn vì sự lạnh nhạt và bình tĩnh của đứa bé này.

Lời nó nói, Liễu Phàm đều tin hết.

Bắt đầu từ khi vào cửa, Thần Tú gần như chẳng liếc đến con mèo kia một cái. Nếu thật sự là người thiện tâm thì sẽ nóng lòng muốn xác nhận mèo con có bình an hay không. Nhưng Thần Tú thì không, nó chỉ cần biết con mèo còn sống, cái khác thì không hề để tâm.

Nếu không phải nghe thấy Thần Tú nói mình đang tìm một cây mẫu đơn, nhìn thấy vẻ kiên trì và quyết tâm trên gương mặt nó, Liễu Phàm suýt còn tưởng rằng đối phương không hề có tình cảm.

Liễu Phàm đè nén nỗi nghi hoặc trong lòng, hai người chẳng nói gì với nhau, ở một đêm trong gian nhà nhỏ.

Hôm sau lúc tỉnh dậy, Liễu Phàm thấy con mèo kia đang rúc bên cạnh Thần Tú, trông có vẻ hơi dè chừng.

Thần Tú thi thoảng sẽ xoa đầu mèo con, song lại chẳng hề ôm nó, nhưng những lúc như thế, chú mèo con này thích Thần Tú hơn thích ông nhiều.

Liễu Phàm hòa thượng xoa xoa cái đầu trọc của mình, đành phải từ bỏ suy nghĩ lúc trước.

Dù tính tình Thần Tú kỳ quái, nhưng nếu mèo con thích nó như thế, vậy thì bản chất của nó hẳn vẫn rất lương thiện. Có lẽ vì những chuyện từng trải qua trong quá khứ cho nên mới có cái nhìn lạnh lùng như vậy.

Thần Tú không có thân bằng hảo hữu gì trong tiểu trấn, chỉ chào hỏi cùng hàng xóm, đưa những thứ mình không mang theo cho người khác, thu thập một cái bọc nhỏ rồi đi cùng Liễu Phàm.

Liễu Phàm thấy không đành lòng, bèn bỏ ít tiền cho một con lừa cho Thần Tú đỡ phải đi bộ. Ông đi đường núi quen rồi thì không sao, nhưng bắt một đứa trẻ vượt ngàn dặm xa xôi cùng mình đến Hộ Quốc tự, Liễu Phàm tự thấy mình không làm được.

Thần Tú nói lời cảm ơn, nhưng sau đó, trừ phi cần thiết, nó đều dắt lừa đi bộ cùng với Liễu Phàm. Còn con mèo kia thì đã đưa cho một thiếu nữ thích mèo nuôi nấng. Đường xá xa xôi, hai người một lớn một nhỏ đều không có kinh nghiệm nuôi mèo, tội gì phải làm khổ một sinh mạng chứ?

Chẳng mấy chốc, một tháng đã trôi qua.

Thời gian một tháng đủ để Liễu Phàm biết rất nhiều thứ. Tỷ như Thần Tú rốt cuộc là người như thế nào!

Phương trượng của Hộ Quốc tự là một người cao thâm bí hiểm.

Ông ta chưa bao giờ thu nhận đồ đệ, cũng rất ít xuất hiện ở trong chùa. Nhưng ông ta lại rất được hoàng đế coi trọng, không biết bao nhiêu quan to quý nhân đều xem việc thấy mặt ông ta một lần là vinh dự. Phật châu được ông ta khai quang thì được bán với giá trên trời. Một người như vậy, ở trong mắt các tăng nhân khác của Hộ Quốc tự, quả thực là cực kỳ thần bí.

Thời điểm Liễu Phàm mới đến Hộ Quốc tự, phương trượng đã thành danh rồi.

Tuổi của phương trượng vẫn luôn là bí mật.

Mãi đến ba năm trước, phương trượng tóc bạc trắng đột nhiên xuất hiện, nói muốn lựa chọn trụ trì đời tiếp theo trong số những đệ tử ưu tú của Hộ Quốc tự. Liễu Phàm cũng nằm trong số những đệ tử này. Mà điều kiện để những đệ tử này trở thành phương trượng đời tiếp theo, chính là phải đi tìm một linh đồng trở về. Nhưng linh đồng này họ gì tên gì, có đặc điểm gì, phương trượng lại chẳng đề cập một chữ nào. Mà bảo bọn họ rút thăm, rút được hướng nào thì đi theo hướng đó mà tìm, tìm được người mà mình cảm giác là linh đồng thì mang về để phương trượng tự phán định.

Liễu Phàm tìm ba năm, rốt cuộc tìm được Thần Tú.

Ông cảm giác, không ai thích hợp với xưng hô “Linh đồng” này hơn Thần Tú. Sau khi tiếp xúc thì ông càng cảm thấy như thế.

Ông lý giải rất rõ ràng, ở tiểu trấn chẳng hề có chùa miếu gì, hòa thượng đến đây du lịch cũng rất ít khi nán lại, nói cách khác, Thần Tú không hề có cơ hội học kinh Phật. Nhưng trên hành trình này, mỗi khi ông đọc kinh văn, Thần Tú đều có thể đọc thuộc chẳng sai lấy một chữ.

Khả năng đã gặp là không quên tuy rằng hiếm thấy, nhưng từ xưa đã có. Chốn kinh thành địa linh nhân kiệt, cũng xuất hiện thần đồng như vậy. Nhưng Phật pháp luôn tối nghĩa khó hiểu, người tinh thông hầu như đều là đại sư tiếng tăm lẫy lừng, Liễu Phàm học Phật pháp đã nhiều nhăm mà cũng thấy mình chỉ mới học được chút da lông.

Nhưng Thần Tú thì khác.

Nó có năng lực lĩnh ngộ bẩm sinh đối với Phật pháp, vừa học đã biết, suy một ra ba, trong một tháng, Liễu Phàm cảm giác hiểu biết của đối phương về Phật lý còn nhiều hơn một hòa thượng tu hành hai mươi mấy năm như ông.

Thì ra thế giới này thực sự có người có thể khiến ngươi cảm thấy mình như bùn đất!

Liễu Phàm mất chút thời gian để ổn định cảm xúc của mình, trong lòng cũng rất mừng rỡ. Bởi vậy lại càng hết sức cẩn thận.

“Đại sư, ta muốn đi lên ngọn núi kia.” Thần Tú bỗng lên tiếng.

Liễu Phàm nhìn theo tầm mắt Thần Tú, không khỏi ngạc nhiên, lắc đầu quầy quậy nói, “Thần Tú, ta biết ngọn núi kia, nó rất nguy hiểm, dã thú nhiều vô kể, những thợ săn kinh nghiệm lão làng ở phụ cận cũng chẳng dám tùy tiện đi vào, nghe nói còn có vách núi nữa. Giờ con còn quá nhỏ, chi bằng chờ thêm vài năm nữa, chuẩn bị vạn toàn rồi hẵng vào cũng không muộn.”

Thần Tú lặng lẽ nhìn chằm chằm ngọn núi kia.

Liễu Phàm biết tính Thần Tú, vội vàng khuyên can, “Hay là con theo ta về Hộ Quốc tự trước, sau đó nhờ người đi cùng với con thì sẽ an toàn hơn.”

“Đại sư, ngài đi trước đi, ta muốn đến ngọn núi kia.” Thần Tú lắc đầu bảo.

“Thần Tú!” Liễu Phàm có chút tức giận, “Ta biết con thông minh lanh lợi, nhưng con không thể lấy tính mạng mình ra để đùa được. Ngọn núi kia không dễ tiến vào đâu.”

“Chính bởi vì lẽ đó nên ta mới muốn đi vào.” Thần Tú nhìn Liễu Phàm, “Đại sư có thể đi trước, sau khi xuống núi ta nhất định sẽ đến Hộ Quốc tự tìm địa sư.”

“Hồ nháo!” Liễu Phàm nổi giận, “Lẽ nào con dám chắc cây mẫu đơn con muốn tìm đang ở trên ngọn núi đó?”

“Không chắc ạ.”

“Không chắc? Không chắc thì vì sao con còn muốn mạo hiểm?” Liễu Phàm tức đến bật cười, song cũng bình tĩnh lại một chút, trẻ con tuổi này luôn không nghe lời cho lắm, vì thế ngữ khí của ông dịu đi, “Con còn nhỏ, thời gian còn rất dài, không cần phải quá nóng vội.”

“Đại sư, lòng ta đã quyết rồi.” Thần Tú đứng dậy, cúi đầu nói với Liễu Phàm, “Dù chỉ có một chút khả năng nhỏ nhoi, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

“Cũng không phải bần tăng ngăn cản con, chỉ là con hiện tại vẫn còn quá nhỏ, không có khả năng tự vệ, chi bằng đợi thêm mấy năm, ngọn núi kia nguy hiểm, quanh năm suốt tháng chẳng có ai tiến vào đâu.”

“Đại sư.” Thần Tú nhìn Liễu Phàm tận tình khuyên nhủ, bỗng nở nụ cười, “Đại sư, đa tạ ngài. Nhưng ta chỉ có thể phụ ý tốt của ngài thôi.”

“Con gấp gáp như vậy làm gì cơ chứ?”

“Ta sợ y đợi không kịp.” Thần Tú khẽ trả lời, “Đại sư, nếu ta là ngài, hiện giờ ta sẽ không về Hộ Quốc tự đâu.”

“Hả?” Liễu Phàm khó hiểu vì Thần Tú đột nhiên đổi đề tài, “Cớ sao con lại nói vậy?”

“Chỉ là trực giác mà thôi.” Thần Tú cười nói, “Đại sư khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, chi bằng đến thăm những chùa miếu danh tiếng khác, vài năm nữa hẵng về cũng không muộn.”

Nói rồi, Thần Tú vái chào Liễu Phàm, một mình đi về phía ngọn núi kia.

“Ôi, Thần Tú, con đợi đã, con đợi đã!” Liễu Phàm còn muốn nói thêm, nhưng đang định đuổi theo thì chân bỗng chuột rút, không nhúc nhích được.

Mãi đến khi thân ảnh Thần Tú từ từ biến mất, chân ông mới khôi phục lại như cũ, có thể tự do hành động. Nhưng trước mắt đâu còn bóng dáng Thần Tú nữa?

Thật quá tà môn!

Liễu Phàm đỡ trán, thở dài một hơi, ông biết linh đồng sẽ chẳng dễ tìm mà!

Thôi, nếu Thần Tú bảo ông đến chùa miếu khác ngao du thì ông sẽ đi vậy.

Liễu Phàm cũng không biết vì sao mình lại chọn tin lời Thần Tú, có lẽ vì ở đứa trẻ này, ông cảm nhận được khí tức giống với trụ trì chăng.

Thần Tú một đường thuận lợi tiến lên núi.

Nó không quen thuộc ngọn núi này, chỉ có thể đi dựa theo cảm giác của mình.

May mà Thần Tú từ nhỏ đã hay lên núi nên trong núi thứ nào ăn được, thứ nào không ăn được, nó đều biết rõ ràng. Đi vào trong một ngọn bảo sơn thế này, song vẫn có thể thuận lợi sống sót.

Ngọn núi này còn lớn hơn Thần Tú nghĩ rất nhiều.

Nó liên tục đi dựa theo cảm giác của mình, đi một chút lại dừng, thế nhưng chưa từng nhầm đường lần nào!

Cha mẹ khi còn tại thế thường bảo rằng, Thần Tú có phúc khí.

Dù đường phức tạp cỡ nào, nó vĩnh viễn không đi lạc, hơn nữa còn có thể dựa vào cảm giác mà tìm được con đường gần nhất và trực tiếp nhất.

Ở trong ngọn núi này, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Mãnh hổ ăn thịt, sài lang dọa người, chúng nó đều chẳng mảy may tới gần Thần Tú. Nếu Liễu Phàm ở đây thì hẳn sẽ càng lấy làm kinh ngạc. Thần Tú thì giống như đã quen, chẳng hề để trong lòng.

“Chậc.”

Thần Tú bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày.

Thì ra giày của nó đã rách.

Quần áo thì vẫn nguyên vẹn, nó tìm nguồn nước giặt một chút rồi hong khô là được. Nhưng giày thì không chịu nổi mài mòn, đi đường núi lâu như vậy, giày đã không chống đỡ được nữa.

Thần Tú đành phải dừng lại, lê từng bước đến chung quanh tìm cành lá úa mềm, bện cho mình một đôi giày mới.

Đại thẩm cạnh nhà nó lúc trước bện giày rơm rất giỏi, nó từng thấy rất nhiều lần. Giờ ở đây không có cỏ khô, đành dùng tạm nhánh cây mềm vậy.

Mặc dù từng thấy vị đại thẩm kia bện, nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu trước kia rồi.

Thần Tú bện thử vài lần đều thấy không đúng, đến lần thứ bảy cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác, bắt đầu bện một cách thuần thục.

Giày rơm được bện không tốt lắm, nhánh cây mềm vẫn có điểm khác biệt với cỏ khô. Thần Tú tháo đôi giày cũ, phủ một lớp lên nhánh cây, thắt núi lại, vẫn miễn cưỡng xài được.

Nó nhảy thử vài cái rồi tiếp tục đi về phía trước.

Mấy ngày nay, nó không mơ thấy đóa mẫu đơn kia.

Thần Tú đã tập thành thói quen. Mỗi lần nó vào núi, mẫu đơn đều không xuất hiện nữa, đến khi nó rời núi rồi thì lại ló ra.

Lần nào ở trong mộng, đóa mẫu đơn ấy đều sẽ cẩn thận vuốt ve vết thương trên người Thần Tú, trông có vẻ rất thương tâm.

Thần Tú không muốn nó buồn, nhưng cũng chẳng thể nói “Sau này ta sẽ không lên núi nữa”.

Không lên núi, nó sẽ vĩnh viễn không thể ôm mẫu đơn của mình vào trong lòng.

Mưa vào hai mùa xuân hạ luôn là nhiều nhất.

Nước mưa trên núi vẫn chưa rút hết, thường hay bắn lên người Thần Tú, đường cũng trơn trượt khó đi. Càng đi vào sâu, ngay cả đường cũng chẳng có nữa, đành phải tự mình mở đường.

Bởi vậy, tốc độ cũng chậm đi.

Trên người Thần Tú cũng xuất hiện những vết thương hoặc nhiều hoặc ít.

Áo quần rách nát, tóc cũng xõa tung, tay chân còn có vết xây xước. Ở trong núi gần cả tháng trời như vậy, dù là thợ săn kinh nghiệm phong phú đến đâu cũng chẳng chịu nổi khổ sở thế này, ấy thế mà Thần Tú vẫn tiếp tục kiên trì, hơn nữa còn tinh thần phấn chấn.

Càng khó khăn gian khổ, sắc mặt Thần Tú lại càng tốt, nó có dự cảm rằng, mình nhất định có thể tìm được thứ muốn tìm ở trong ngọn núi này!

Chẳng biết qua bao lâu.

Buổi sáng Thần Tú mơ màng tỉnh dậy, đi tiếp một đoạn đường, ngẩng đầu nhìn thấy thứ gì đó đang lay động trong khe hở ở sườn núi phía trước.

Đó là một nụ hoa vẫn chưa nở.

Màu còn đậm hơn màu vách núi, tựa như màn đêm tăm tối chẳng có mặt trăng hay sao trời.

Đó là một đóa hắc mẫu đơn còn chưa nở!

Thần Tú lập tức tỉnh táo.

Nó vội vàng chạy về phía trước, cành cây chắn đường quẹt ra những vết cắt trên khuôn mặt nó, nhưng ngay cả thời gian gạt ra nó cũng chẳng có.

Gần tới rồi, gần hơn nữa rồi.

Thần Tú không biết thứ chảy xuống từ má mang theo cái vị mằn mặn đó rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết những chỗ phát ra đau đớn trên người rốt cuộc là chỗ nào, càng chẳng để ý đôi “giày rơm” dưới chân đã lỏng ra, bị rơi mất từ bao giờ.

Nó ngã sấp xuống rồi lại bò lên, không hề dừng lại một giây một phút nào, nó đi đến dưới vách núi, bám vào những chỗ gồ lên, leo từng chút từng chút một.

Vận tốt của Thần Tú dường như đã đến tận cùng.

Khi leo được một nửa, chân nó bỗng đạp hụt, trượt thẳng xuống dưới, phần áo quần lành lặn cuối cùng cũng rách toạc, lưu lại một vệt đỏ thật dài trên bụng. Không chảy máu, nhưng lại rách da, đau rát vô cùng.

Thần Tú túm được một sợi dây leo buông xuống vách núi, lại bắt đầu bò lên.

“Ngươi là đồ ngốc hả, mau xuống đi!”

Dường như Thần Tú nghe thấy có người kêu bên tai mình như vậy.

Nó ngoảnh mặt làm ngơ, mỗi lần nhích tới lại càng thêm cẩn thận.

“Mau xuống đi, mau xuống đi!”

Một bàn tay Thần Tú nắm dây leo, tràn đầy vết bầm tím, một tay còn lại cẩn thận vươn ra, đầu ngón tay chạm đến lá của đóa mẫu đơn kia.

Mắt bỗng nhòa đi vì lệ đong đầy.

“Tìm được ngươi rồi, tiểu mẫu đơn của ta.”

✿Tác giả có lời muốn nói:

Rốt cuộc là mẫu đơn đen hay mẫu đơn trắng, đây là một vấn đề.

Tôi phát hiện tôi thích mẫu đơn đen hơn một chút, ha ha ha ~~~~

Chương tiếp theo là biến trở về Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương rồi nha, yêu mọi người (づ ̄3 ̄)づ╭?~.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.