Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 230: Chương 230: Lần nữa phi thăng






767jpg

Tạ Chinh Hồng khẽ gật đầu với bọn họ, hắn ngồi trên Liên Đài sơn nhìn về phía Văn Xuân Tương, lộ ra một nụ cười.

Nỗi lo lắng trong lòng Văn Xuân Tương đã tan hết.

Đây đúng là tiểu hòa thượng của y.

“Đa tạ chư vị.”

Tạ Chinh Hồng khẽ cười với mọi người, “Bần tăng còn có chuyện chưa xong, xin chư vị cứ tự nhiên.”

Vừa dứt lời, Tạ Chinh Hồng đã biến mất không thấy bóng dáng, người cùng biến mất còn có Văn Xuân Tương.

“Khụ, mấy vị đạo hữu, mời đi theo ta.” Ngọc Tuyền khí linh đúng lúc đi ra, nói với đám Kỳ Vĩnh Duyên.

“Hiểu mà, hiểu mà.” Chu Ninh cười tủm tỉm, “Dù sao Tạ đạo hữu độ kiếp thành công, muốn chia vui cùng đạo lữ cũng là bình thường.” Nói rồi, Chu Ninh như nghĩ tới gì đó, một mình cười trông rõ là quỷ dị.

Kỳ Vĩnh Duyên yên lặng thở dài, luôn cảm thấy cách tư duy của Chu Ninh có chút kỳ quái.

Tạ Chinh Hồng kéo Văn Xuân Tương đến Ngọc Tuyền động thiên.

Đài sen dưới thân hắn một lần nữa hóa thành Liên Hoa ấn, trở về trong mu bàn tay, Tạ Chinh Hồng mỉm cười nhìn Văn Xuân Tương như vậy, quả thực chẳng khác gì trước kia.

Song Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng là đạo lữ song tu, trên đầu Tạ Chinh Hồng có bao nhiêu sợi tóc y còn biết, chứ huống chi là cái khác? Tạ Chinh Hồng sau khi độ kiếp thành công đương nhiên có khác biệt với ngày xưa.

Ngay khoảnh khắc đài sen mà Tạ Chinh Hồng vừa ngồi xuất hiện, Văn Xuân Tương đã gần như không nhận ra được.

Gương mặt vẫn là gương mặt ấy, thế nhưng người lại không phải là người ấy.

Nếu không phải Tạ Chinh Hồng chợt cười một cái với Văn Xuân Tương, thì có lẽ y vẫn còn bị vây trong kinh hoảng.

“Tiền bối, có đôi khi ngươi quá nhạy bén.” Tạ Chinh Hồng thấy y như vậy, bỗng nhiên thở dài, rồi lại lập tức cười tươi như nghĩ tới gì đó, “Nhưng như thế cũng chẳng có gì không tốt.”

Cổ tay hắn hơi dùng sức, Văn Xuân Tương đổ về phía trước, ngã vào trong lồng ngực Tạ Chinh Hồng.

“Tiền bối, tiểu tăng không hề thay đổi, ngươi yên tâm.”

“Không sao.” Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng, nở nụ cười, “Cho dù ngươi thay đổi thành người khác, bổn tọa cũng có thể đánh cho ngươi trở về.”

Tạ Chinh Hồng bật cười.

“Sao hả, chẳng lẽ giờ ngươi đủ lông đủ cánh rồi, dám đánh trả sao?”

“Không dám, không dám.”

Văn Xuân Tương cũng bật cười, “Rồi, không đùa ngươi nữa. Ngươi còn có thể ở lại đây bao lâu?”

“Một năm.” Tạ Chinh Hồng trả lời, “Nếu ta ở trong Ngọc Tuyền động thiên thì có thể có thời gian một năm.”

“Nhanh đến thế ư?” Văn Xuân Tương hơi nhíu mày, “Chẳng phải ngươi đã nhớ lại pháp quyết gì đó để trì hoãn phi thăng sao?”

“Đúng là vậy, cho nên ta mới có thể nán lại một năm.” Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ nói, “Ta vốn chỉ có thể nán lại Tu Chân giới ba ngày. Nhưng tiểu tăng luyến tiếc, ba ngày không đủ dùng, cho nên mới trì hoãn thời gian.”

“Nếu đã vậy thì chúng ta đừng lãng phí thời gian.” Văn Xuân Tương thoát ra khỏi lồng ngực Tạ Chinh Hồng, vươn tay ôm lấy đầu hắn, hôn lên.

Chỉ còn một năm thì lải nhải làm gì nữa, nên nhanh chóng song tu thì hơn.

Tạ Chinh Hồng mặc dù lúc trước cũng có suy nghĩ đó, nhưng giờ lại bị Văn Xuân Tương nói ra trước, đành phải thuận theo y.

Hắn độ kiếp thành công, khí tức Thiên Đạo ở trên người chưa tan đi, hiện tại song tu sẽ giúp ích lớn nhất cho Văn Xuân Tương. Không thì hắn đã chẳng cần kéo Văn Xuân Tương vào đây gấp gáp như vậy.

Song tiền bối chủ động vẫn mang đến cảm giác khác với hắn chủ động.

Văn Xuân Tương luôn sợ Tạ Chinh Hồng sẽ biến thành người khác.

Giống như Tạ Chinh Hồng và Tống Thanh ở trong mắt y là hai người khác nhau vậy, Văn Xuân Tương sợ Tạ Chinh Hồng độ kiếp rồi sẽ nhớ lại ký ức trước kia, cuối cùng biến thành một Tạ Chinh Hồng mà y vừa quen thuộc vừa xa lạ. May thay, Tạ Chinh Hồng không như vậy, hắn vẫn giữ bản tâm, vẫn là Tạ Chinh Hồng, vẫn là tiểu hòa thượng sẽ ngọt ngào gọi y là “Tiền bối”.

Một năm sau.

Văn Xuân Tương vốn chẳng phải người ngại ngùng, hiện tại chỉ còn một năm nên lại càng quấn lấy Tạ Chinh Hồng, tu vi cũng theo đó mà tăng lên, một năm qua đi, y đã là tu sĩ kỳ Độ Kiếp.

“Tiền bối, nếu như có thể, bần tăng hi vọng ngươi đi từng bước từng bước. Có một vài thứ, đừng nên dùng đến.” Tạ Chinh Hồng nắm chặt tay Văn Xuân Tương, vẻ mặt như thể Văn Xuân Tương mà không đáp ứng thì hắn sẽ không đi.

Văn Xuân Tương ngẩn ra, “Tiểu hòa thượng, ngươi đều biết ư?”

Tạ Chinh Hồng cười, “Tiền bối, trên người ngươi có cái gì mà ta không biết sao?”

Mặt Văn Xuân Tương tức khắc đỏ lên.

Lời này của tiểu hòa thượng nghe kiểu gì cũng như đùa giỡn ấy.

Thì ra là thế. Thảo nào lúc trước tiểu hòa thượng lại khuyên y như vậy, có lẽ đã phát hiện dị thường trên người y rồi.

“Khụ khụ, được, ngươi cần phải đi rồi.” Văn Xuân Tương nói, cảm giác đã giấu diếm rất kỹ mà bỗng dưng bị vạch trần, thật đúng là không phải xấu hổ ở mức bình thường.

“Tiền bối, ta ở trên ấy chờ ngươi.” Tạ Chinh Hồng đặt một nụ hôn lên trán Văn Xuân Tương, rồi biến mất trong Ngọc Tuyền động thiên.

Tu Chân giới ghi lại, khi Phật tu Tạ Chinh Hồng – người phá vỡ lời nguyền ba ngàn năm không người phi thăng – rời khỏi Tu Chân giới, trăm hoa khoe sắc, vạn thú đua tiếng, bầu trời có vô số hư tượng La Hán Bồ Tát thoáng hiện, phạm âm vang vọng không dứt. Mà những đứa trẻ sinh ra vào ngày Tạ Chinh Hồng phi thăng, đa phần đều linh căn xuất sắc, khiến người người kinh ngạc, gọi Tạ Chinh Hồng là ‘Phật tu chi hạnh’.

Sau khi Tạ Chinh Hồng rời đi, Ngọc Tuyền động thiên mở rộng ra gấp ba lần, linh khí dày đặc, huyết mạch của Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử cũng sinh ra biến dị, tương lai tiền đồ vô lượng, tu hành thêm một thời gian nữa là cũng có thể độ kiếp phi thăng.

Năm thứ mười sau khi Tạ Chinh Hồng rời đi, Ngọc Tuyền khí linh độ kiếp phi thăng thành công, trở thành người thứ năm phi thăng trong mười năm trở lại đây.

Việc Tạ Chinh Hồng độ kiếp thành công mang đến thay đổi vô cùng lớn cho Tu Chân giới, cùng năm đó có hơn mười vị tán tiên độ kiếp ở những thế giới khác nhau, có thất bại, đương nhiên cũng có thành công. Bầu không khí lên lên xuống xuống của Tu Chân giới cũng vì thế mà thay đổi, sau những xôi xục huyên náo trước đây, trở nên bình lặng trầm ổn, quả nhiên là công đức vô lượng.

Năm thứ hai, Văn Xuân Tương tìm đến Mục Đình.

Xưa kia Mục Đình nhất bá Tà Dương đại thế giới, sau đó nó bị hủy diệt gần hết, hiện tại linh khí còn chẳng bằng tiểu thế giới, Mục Đình liền phong tỏa Tà Dương đại thế giới, để nó khôi phục nguyên khí. Y tiếp nhận Tiểu Ma Giới của Quý Hiết, quản lý đâu vào đấy, không biết đã khiến bao nhiêu tu sĩ Chính đạo phải đau đầu.

“Ồ khách ít đến, Văn Xuân Tương, tiểu hòa thượng của ngươi đi rồi, ngươi không đi thương xuân bi thu mà còn có thời gian đến cái chỗ nhỏ bé của ta để chơi đùa cơ đấy.” Mục Đình trêu chọc, “Chẳng biết tiểu hòa thượng của ngươi ở Phật Giới phải chịu bao nhiêu khổ tương tư đây?”

Từ khi Tạ Chinh Hồng rời đi, quả thực không có ai dám cả gan nhắc đến hắn trước mặt Văn Xuân Tương, mọi người đều sợ ngộ nhỡ chọc giận Ma Hoàng thì mất mạng như chơi. Ai cũng biết Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương tình cảm sâu đậm, trước khi phi thăng một năm Tạ Chinh Hồng còn quyến luyến ở bên Văn Xuân Tương không rời, không biết đã cho đối phương bao nhiêu thứ tốt, hiện tại Văn Xuân Tương còn ghê gớm hơn trước kia nhiều.

“Hừ.” Văn Xuân Tương lạnh lùng liếc Mục Đình, “Chỉ là ta có việc muốn hỏi ngươi thôi.”

“Được.” Mục Đình cảm thấy có chút đáng tiếc vì không thể nhìn thấy vẻ thương cảm của Văn Xuân Tương, “Các ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.”

Các Ma tu hầu hạ bên cạnh Mục Đình cung kính lên tiếng, không dám nhìn nhiều, ngoan ngoãn lui xuống.

“Ngươi muốn hỏi gì?” Mục Đình giơ một tay chống cằm, nhàm chán hỏi, với thân phận Yêu tu hiện tại của Văn Xuân Tương, lẽ ra đi tìm Nhan Kiều thì đáng tin hơn là tìm y chứ, song khách đã tới cửa, y không thể đuổi người ta đi được.

“Ta cứ luôn cho rằng mình đã giấu diếm rất tốt, nhưng tiểu hòa thượng vẫn nhận ra.” Văn Xuân Tương ngồi xuống đối diện Mục Đình, buồn bực nói, “Lẽ nào công phu ngụy trang của ta kém đến thế ư?”

“Ngươi đang nói đến mấy thứ trên người ngươi ấy hả?” Mục Đình nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

“Ha ha, Văn Xuân Tương, mấy thứ trên người ngươi ngay cả ta cũng cảm giác được, Tạ Chinh Hồng là đạo lữ của ngươi, sao có thể không biết cơ chứ?” Mục Đình chỉ vào Văn Xuân Tương, cười bảo, “Đương cục giả mê, đương cục giả mê đấy. Văn Xuân Tương, ngươi không ngẫm lại mà xem, vì tìm ngươi mà Tạ Chinh Hồng chẳng những tự nguyện viên tịch, hóa thân thành xá lợi, mà còn phong ấn ký ức, dùng khế ước để tìm kiếm ngươi. Mà ngươi thì sao, ngươi đầu thai xong vẫn là mẫu đơn, đã thế còn không mất chút ký ức nào. Ngươi nói là nhờ khế ước, hắn sẽ tin chắc?”

(“Đương cục giả mê” nghĩa là người trong cuộc thì mơ hồ không sáng suốt. Lấy từ câu “Đương cục giả mê, bàng quan giả thanh”, người trong cuộc mơ hồ, nhưng người ngoài cuộc thì tỉnh táo rõ ràng.)

Văn Xuân Tương muốn phản bác, nhưng lại nhận ra mình chẳng thể nói được chữ nào.

“Ngươi không biết đâu.” Văn Xuân Tương bất đắc dĩ lắc dầu, trong mắt ẩn chứa lưu luyến, “Nếu như ta không nói, tiểu hòa thượng cũng sẽ không nghi ngờ gì cả.”

Mục Đình cảm giác Văn Xuân Tương căn bản không đến đây để hỏi mình mà hoàn toàn đến để khoe ân ái chọc tức mình.

“Hắn sẽ không nghi ngờ, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Khi ngươi muốn cùng hắn độ kiếp phi thăng, có le hắn đã đoán được một ít rồi. Cho nên mới tỏ thái độ khác thường ngăn cản ngươi.” Mục Đình “Chậc” một tiếng, “Năm ấy ngươi đồng quy vu tận cùng Quý Hiết, Quý Hiết đã cho ngươi thứ gì?”

“Xem ra mọi người đều biết rồi.” Văn Xuân Tương thực sự không còn gì để nói nữa, “Ngươi tự xem đi.”

Dứt lời, trong tay y xuất hiện một viên hồng châu.

Hồng châu vừa hiện ra, không khí trong cung điện lập tức trở nên ngưng trọng, đồng thời cũng thoang thoảng mùi máu tanh như có như không.

Đó là một thứ mùi dính dớp, nặng nề và khó có thể miêu tả, đủ khiến vô số Ma tu vì nó mà đầu rơi máu chảy.

Mục Đình biến sắc, “Mau cất đi!”

Văn Xuân Tương nắm tay lại, hồng châu tức khắc biến mất, bầu không khí trong cung điện trở lại trong lành.

“Yên tâm, viên hồng châu này bị yểm mấy trăm phong ấn, khí tức sẽ không lọt ra ngoài đâu.” Thấy sắc mặt Mục Đình đại biến, Văn Xuân Tương cười nói.

“’Khí Vận Xích Châu’ mà Quý Hiết huyết tế bao nhiêu thế giới mới có được, thế mà cũng cho ngươi? Hắn thật sự làm vậy ư?” Nếu như có thể, Mục Đình thật muốn tìm ra Quý Hiết, túm cổ áo hắn hung hăng hỏi một câu, đầu óc ngươi rốt cuộc bị cái bệnh gì thế? Vật như vậy mà lại đưa cho kẻ đồng quy vu tận với mình? Hoặc là, Quý Hiết vừa nhìn liền biết Văn Xuân Tương chắc chắn sẽ không chết, cho nên mới đưa thứ này cho y?

“Ta cũng chẳng biết hắn nghĩ thế nào nữa.” Văn Xuân Tương thở dài, “Quý Hiết chỉ hấp thu một phần mười mà đã ép ta và tiểu hòa thượng gần như không có đường đánh trả. Nếu không phải thọ nguyên của hắn sắp hết, chỉ e ta cũng không có cơ hội bắt được sơ hở của hắn.”

“Nói thừa.” Mục Đình không khỏi trợn trắng mắt, “Năm xưa tiên thiên ma vật hoành hành ngang ngược mà còn không dám làm ra chuyện như vậy. Quý Hiết huyết tế vô số thế giới mà vẫn sống được đến bây giờ, không biết hắn rốt cuộc là loại người nào nữa? Nếu người của Ma Giới biết trong tay ngươi có thứ này, e là sẽ vứt hết mặt mũi lại đây tranh giành với ngươi đấy!” Y cũng chỉ mới thấy thứ này trong ghi chép mà thôi.

Ai cũng biết Quý Hiết huyết tế thế giới, nhưng không phải ai cũng biết đến ‘Khí Vận Xích Châu’. Trong thần thoại thời thượng cổ hồng hoang, các vị thánh nhân trước khi thành thánh đều có hồng môn tử khí, từ đó vô kiếp vô suy, nếu có cơ duyên, không chừng còn có thể tiến thêm một bước, trở thành Đạo Tổ. Song hồng môn tử khí hiếm như vậy, đừng nói là thành thánh, dù chỉ là chuẩn thành thì người bình thường cũng khó đạt tới.

Nhưng trong số ấy có người không cam lòng.

Mấy vạn năm khổ tu thành tiên thành Phật, lại vẫn không thể đồng thọ cùng thiên địa, cho dù có phi thăng thành tiên, thọ mệnh của bọn họ cũng chỉ có mười vạn năm, muốn đồng thọ với thiên địa thì phải không ngừng tu hành. Hết năm này qua năm khác, biết bao giờ mới là điểm cuối.

Nhưng không có hồng mông tử khí thì phải làm thế nào?

Có người nghĩ xưa kia hồng mông tử khí là thứ vào thưở ban sơ khai thiên lập địa mới xuất hiện, nhưng vậy Tu Chân giới có đại trung tiểu ba ngàn thế giới, trong những thế giới này có thứ tương tự giúp bọn họ trở thành thánh nhân vô suy vô kiếp hay không?

Bấy giờ liền có việc “huyết tế thế giới”.

Tiên nhân phi thăng đương nhiên càng dễ động thủ với mấy tiểu thế giới này hơn tu sĩ. Có người thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng chỉ giúp ma công tăng tiến nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã bị Thiên Đạo giết chết, hôi phi yên diệt. Song cũng không phải không có người thành công, từng có một vị Ma Thần may mắn có được một viên ‘Khí Vận Xích Châu’, leo lên ngôi vị chí tôn Ma Giới. Đáng tiếc vị Ma Vương ấy giống như phù dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng bị Tiên Giới và Phật Giới liên thủ tiêu diệt, hồn phi phách tán, viên Khí Vận Xích Châu kia cũng mất tích không thấy tăm hơi, toàn bộ ghi chép liên quan đều biến mất.

Chung quy người thử huyết tế thế giới thì nhiều mà kẻ có được Khí Vận Xích Châu lại chỉ có một, viên châu kia rốt cuộc có phải do huyết tế thế giới hay không cũng chẳng ai hay. Mục Đình cũng phải nhờ ký ức truyền thừa của tiên thiên ma vật nên mới biết được phần nào.

“Trước khi biến mất, Quý Hiết đã giao viên hồng châu này cho ta, còn dùng thần thức truyền âm với ta rằng, việc hắn làm được Thiên Đạo dung túng. Hắn nói, ma khí trên người hắn dung hợp với huyết khí này thì mới có thể hấp thu toàn bộ hồng châu, ta trời sinh là kẻ nên tu Ma.” Văn Xuân Tương xoa trán, “Ngoại trừ hồng châu, ma khí của ta sau khi bị thiên lôi đánh tan cũng ngưng kết thành một khối ma thạch, ta giấu nó trong động thiên tùy thân của ta, dùng toàn bộ động thiên để cung dưỡng.”

“Ngươi làm việc này, Tạ Chinh Hồng đều biết sao?” Mục Đình rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc trước Văn Xuân Tương lại quả quyết nói muốn độ kiếp cùng Tạ Chinh Hồng.

Có hai thứ này, đừng nói là độ kiếp, Văn Xuân Tương chẳng mấy chốc có thể đi đến Ma Giới xưng vương xưng bá, lại ăn thêm mấy tên Ma Thần nữa thì có khi thành chí tôn Ma Giới luôn cũng được. Văn Xuân Tương vốn chịu khổ vì ma khí, là bởi cơ thể y bị ma khí ăn mòn, y còn phải phân tâm áp chế ma khí, bảo toàn lý trí của mình. Nhưng nay thì khác, ma khí bị thiên lôi đánh tan, trước khi biến mất đã bị Văn Xuân Tương chặn lại, nó hiện tại chỉ là một thanh đao trong tay Văn Xuân Tương, không thể làm gì được y.

“Sau khi trở về, ta từng muốn dùng Đại Phong Ấn thuật để phong ấn hai thứ này, vĩnh viễn không để chúng xuất thế.” Văn Xuân Tương bình thản nói, “Chúng vốn sinh ra từ oán khí của nhân loại, vạn vật trong thế gian, có sinh thì có tử, có âm thì có dương. Nhân tộc không diệt thì những thế này cũng mãi mãi không biến mất. Thiên Đạo tạo ra chúng, nhưng sẽ không để chúng lan tràn, có hại thì cũng chỉ hại những tiên nhân trên trời kia thôi. Bởi thế càng có lợi với chúng sinh.”

Dù là tiên nhân hay Phật Đà, những thần tiên vượt trên phàm nhân và những yêu ma của Ma Giới đều là nhân tố không ổn định. Để duy trì cân bằng của ba giới Tiên Ma Phàm, thường sẽ có một hồi “kiếp nạn”, khiến những Ma Thần và tiên nhân này tự chém giết lẫn nhau.

Muốn thực sự không bị Thiên Đạo khống chế, vô suy vô kiếp, thì ít nhất cũng phải đi đến bước thánh nhân.

Tạ Chinh Hồng vì kinh nghiệm có hạn nên có lẽ không biết thứ trên người Văn Xuân Tương rốt cuộc là cái gì nhưng hắn cũng nhận thấy bất thường. Hắn thà một mình đến Phật Giới trước cũng không đồng ý để Văn Xuân Tương sử dụng thứ sức mạnh vượt quá tam giới này để ở bên cạnh mình.

“Nhưng sau đó nghĩ lại, ta vẫn từ bỏ ý định này.” Văn Xuân Tương nhìn Mục Đình, “Ngươi cũng thấy Liên Hoa ấn trên tay tiểu hòa thượng đấy, Phật Tiên gì phải trải qua trăm kiếp luân hồi mới có thể công đức viên mãn? Địa vị của tiểu hòa thượng ở Phật Giới nhất định không thấp, ta muốn ở bên hắn lâu dài thì nhất định phải có đủ sức mạnh. Ta sinh ra là yêu, dù chuyển thế lần nữa thì vẫn không thể đầu thai thành người, nếu như ta không phải người thì sẽ không có khả năng ở bên cạnh tiểu hòa thượng. Trừ phi ta làm theo đám khổng tước đại bằng kia, trở thành hộ pháp Phật giáo. Nhưng như vậy thì ta lại càng không thể ở bên tiểu hòa thượng.”

“Hắn cũng không muốn ngươi trở thành hộ pháp Phật giáo.” Mục Đình gật đầu tán thành.

Dù có trở thành hộ pháp Phật giáo thì sao, không phải tộc mình ắt có ý đồ khác, chẳng lẽ mọi người ở Phật Giới thực sự chấp nhận những hộ pháp Yêu tu đó ư? Không, bọn họ chỉ càng nghiêm khắc với những Yêu tu đó mà thôi.

Cuộc sống không tự do, không thanh danh như thế, Tạ Chinh Hồng sao có thể nguyện ý để Văn Xuân Tương đi làm?

Cho nên Tạ Chinh Hồng không vạch trần, mà chỉ cẩn thận nhắc nhở Văn Xuân Tương.

“Ta vẫn chưa muốn phi thăng, cũng không muốn can thiệp vào việc của Tiên Giới.” Mục Đình nói tiếp, “Nhưng xem ra, dù ta không phi thăng thì Tu Chân giới cũng sắp không chứa nổi ta rồi.”

Văn Xuân Tương hơi khó hiểu, “Sao lại nói thế?”

“Ngươi nghĩ vì sao Tu Chân giới tròn ba ngàn năm mà không có một ai phi thăng thành công?” Mục Đình cười, “Ngươi đừng bảo với ta là ngươi hoàn toàn không nghĩ tới nhé.”

Văn Xuân Tương im lặng, nhưng vẻ mặt của y quả thực đang nói như vậy.

Cũng phải thôi, trước kia Văn Xuân Tương không chuyên tâm gây sự với đệ tử Phật môn thì cũng phiền não chuyện ma khí và nở hoa của mình, Thiên kiếp bổ y không biết bao nhiêu lần, hơi đâu nghĩ ngợi chuyện phi thăng hay không phi thăng chứ? Y hoàn toàn không nghĩ tới việc mình sẽ phi thăng!

Mục Đình: ……

Thế mà y lại cùng tên này đứng trong cửu đại Ma Hoàng nổi danh, đúng là sỉ nhục.

“Ta và Nhan kiều từng thảo luận vấn đề này. Hắn từng là chủ của một tiểu thế giới, khí vận hội tụ trong cơ thể, không biết đã sống bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu tháng ngày thanh xuân an nhàn. Theo ta đoán, bản thể của Nhan Kiều tám phần mười cũng là hậu duệ của thiên tài địa bảo gì đó ở Tiên Giới, linh thụ không thể nào sống lâu đến vậy, hơn nữa còn có bản lĩnh nhìn trộm Thiên Đạo.” Mục Đình nói ra hết phỏng đoán của mình về Nhan Kiều, “Chúng ta luôn không sốt ruột về chuyện phi thăng, chính là vì Tu Chân giới mãi không có người phi thăng. Tiên Giới không có người mới gia nhập, Ma Giới cũng không thể. Ta nghĩ, đây có lẽ là một ước định của thượng giới.”

“Mà giờ, đạo lữ của ngươi lại phá vỡ ước định này.” Mục Đình cười nói, “Tuy nhiên đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, càng kéo dài thời gian thì hiệu lực của ước định đương nhiên sẽ càng thấp. Trong mười năm qua đã có năm người phi thăng, như vậy tiếp theo đây sẽ còn có càng nhiều người ồ ạt tràn vào Tiên Giới và Phật Giới, Ma Giới không thể không có động tĩnh. Haiz, đạo thống tranh đấu, tự cổ chí kim vẫn luôn tồn tại, nếu chúng ta không muốn trở thành quân cờ trên bàn cờ thì chỉ có thể cố gắng hướng về phía trước, làm kẻ chơi cờ. Cũng có lẽ, ngoài chúng ta tranh chấp đạo thống, còn có một thế lực khác chăng?”

“Ngươi nói vậy làm ta cũng thấy may mắn vì đã giữ lại mấy thứ này.” Văn Xuân Tương trầm tư một lát rồi nói.

“Đồ phòng thân nhiều một chút là chuyện tốt, tiểu hòa thượng của ngươi độ kiếp thành công rồi, có gì mà không biết? Hắn luôn giữ trong lòng không nói ra, song tu cùng ngươi một năm, truyền thần tức của mình cho ngươi, ngươi phải hiểu thái độ của hắn chứ. Theo ta thấy, có lẽ tiên nhân hạ phàm độ kiếp không ít đâu. Hiện tại đã xác định là có đạo lữ ngươi Tạ Chinh Hồng, còn cả Kiếm tu Thẩm Phá Thiên chết đột ngột kia nữa, khi ngươi ở cùng Tạ Chinh Hồng, chẳng lẽ không hề gặp qua người tương tự sao?”

“Có.” Văn Xuân Tương suy nghĩ, “Ta từng tình cờ bám vào một tu sĩ ở tiểu thế giới để đi cứu tiểu hòa thượng. Tu vi của tu sĩ kia không cao lắm, nhưng hắn lại hoàn toàn chịu được thần hồn của ta, sau đó hình như chỉ hôn mê, ngay cả tu vi cũng không giảm. Hơn nữa khi hắn và tiểu hòa thượng bàn luận Phật pháp, hắn không hề bị tiểu hòa thượng áp chế, giờ nghĩ lại mới thấy cực kỳ khả nghi. Nếu ta nhớ không nhầm, tên hắn hẳn là Bùi Ngọc Vận.”

“Bản thân Tạ Chinh Hồng là Phật Tiên chuyển thế, trong quá trình du lịch, hắn đương nhiên sẽ gặp những tu sĩ giống như mình. Mấy bằng hữu khác của ngươi và Tạ Chinh Hồng cũng rất khả nghi, không biết có phải hạ phàm độ kiếp hay không. Cái này phải chết một lần mới biết được.” Thấy Văn Xuân Tương trừng mình, Mục Đình nhún vai nói, “Cơ mà chắc ngươi không muốn đâu.”

“Tuy tiểu hòa thượng đã phi thăng, nhưng bằng hữu của hắn chính là bằng hữu của ta.” Văn Xuân Tương bao dung nói, “Bổn tọa không muốn để lại ấn tượng trong lòng hắn rằng mình là kẻ hẹp hòi.”

Chẳng lẽ bản lĩnh ghen tuông của ngươi còn chưa đủ ghê gớm hay sao?

Mục Đình buồn bực nghĩ, đây có lẽ là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng Văn Xuân Tương cứ thích làm như không biết, y cũng chẳng đi vạch trần.

“Nếu ngươi đã nói hết những gì mình biết thì ta cũng xin cáo từ đây.” Văn Xuân Tương đứng dậy.

“……Ngươi có thể đừng biểu hiện qua cầu rút ván như thế được không?

“Đây chẳng phải là bản sắc của Ma tu hay sao?” Văn Xuân Tương hỏi ngược lại.

“Nhưng bây giờ ngươi là Yêu tu.”

“Ta có dự cảm.” Văn Xuân Tương nhìn Mục Đình, nghiêm túc nói, “Chúng ta sẽ gặp lại ở Ma Giới.”

Mục Đình xua tay, “Hy vọng ngày ấy xa được bao nhiêu thì cứ xa bấy nhiêu, thấy ngươi ở Tu Chân giới thôi đã đủ phiền rồi.”

Nếu có một ngày Văn Xuân Tương quả thật đến Ma Giới, vậy thì e vẫn còn dây dưa với Tạ Chinh Hồng.

Ai mà ngờ được Văn Xuân Tương chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn một Phật tu chứ?

Tự tạo nghiệt, không thể sống.

Nhưng Văn Xuân Tương vui vẻ chịu đựng.

Nhân gian, thành Lạc Dương.

Trai gái già trẻ trong thành Lạc Dương đều biết, thành Lạc Dương của bọn họ xuất hiện một vị thần toán. (Thần toán: chỉ mấy ông thầy tướng thầy đồng bói chuẩn như thần :).)

Vị thần toàn này chẳng những rất giỏi chăm mẫu đơn, thể hiện tài năng ở hội hoa mẫu đơn, mà còn bói rất chuẩn xác, sở hữu bản lĩnh xem tướng đoán mệnh cao siêu. Quan trọng nhất là, vị thần toán này cực kỳ đẹp, các đại cô nương đi qua đường trông thấy y đều thơ thẩn ngây ngất như uống Nữ Nhi Hồng hai mươi năm. Trong thành có đời sống cởi mở nên đôi khi các công tử trông thấy vị thần toán kia cũng ngây ngất thơ thẩn theo, gương mặt đỏ hây như là thoa phấn.

Song dù vậy, cũng chẳng ai dám ra tay với vị thần toán này.

Lần trước có đệ đệ của một vị quý phi được sủng ái trông thấy thần toán, khóc nháo đòi người nhà phải bắt thần toán về, kết quả thần toán liền tính cho bọn họ một quẻ, nói vận số nhà bọn họ đã hết. Sau đó, thần toán tự chủ động đi vào ngục. Ở chưa đến ba ngày thì truyền ra tin tức vị quý phi kia bị phát hiện mưu hại một phi tử mang thai trong cung, bị hoàng đế đày vào lãnh cung, vị tiểu bá vương này cũng lập tức cụp đuôi, không dám làm càn nữa. Cuối cùng thái thú thành Lạc Dương phải đích thân đến nhà lao mời vị thần toán này đi ra.

Tin tức truyền ra, càng không ai dám động vào vị thần toán này.

Cho dù là đương kim thiên tử, cũng phải tuân quy củ “Mỗi ngày một quẻ” của vị thần toán này, ngoan ngoãn đi xếp hàng.

Vị thần toán này, tất nhiên chính là Văn Xuân Tương đến đây trải nghiệm thế gian.

Mặc dù không biết xem bói, nhưng y xem khí vận của con người rất chuẩn.

Hôm nay y đã là kỳ Độ Kiếp đỉnh phong, từ ngày Tạ Chinh Hồng phi thăng rời đi tới nay cũng đã trăm năm.

Văn Xuân Tương nghe theo lời Tạ Chinh Hồng, không sử dụng sức mạnh bị mình phong ấn nữa, mà tu hành dựa vào chính mình. Tuy y là Yêu tu nhưng trên người hoàn toàn không có yêu khí. Dù phi thăng thì cũng là đến Tiên Giới chứ không phải Ma Giới.

Y thi pháp khiến mình năm phần giống bản thân, năm phần giống Tạ Chinh Hồng, đến thành Lạc Dương này mở quầy, nhìn người đến người đi, tôi luyện tâm cảnh của mình.

Rất lâu trước kia khi Văn Xuân Tương không muốn kết làm đạo lữ với Tạ Chinh Hồng, thậm chí còn tình nguyện làm tình kiếp của hắn, làm đá lót đường để hắn phi thăng, y từng nghĩ đợi sau khi tiểu hòa thượng phi thăng rồi, y sẽ phải sống như thế nào? Nhưng y hoàn toàn chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình lại đến chốn thành thị thế gian này để làm một tiên sinh coi bói.

Song cái nghề thầy bói này thực ra cũng rất thú vị.

Những người đến đây xếp hàng chờ y tính mệnh, kỳ thực cũng không phải muốn biết tương lai mình rốt cuộc sẽ ra sao, bọn họ càng muốn biết thứ tính ra có giống như thứ họ hy vọng hay không. Nếu giống thì đương nhiên cảm ơn khôn xiết, nếu không giống thì liền khẩn cầu uy hiếp, mong thầy bói sửa lại thành kết quả mình muốn.

Nhưng nếu quả thực là số mệnh định sẵn, thì sức người sao có thể sửa cho ngươi được?

Chút ngân lượng ấy, chút cảm tạ ấy, căn bản không sánh bằng cái giá sửa mệnh.

Phàm nhân quả nhiên thật kỳ lạ.

Trước đây mặc dù Văn Xuân Tương cũng từng ở thế gian, nhưng y là một cây mẫu đơn được nuôi trong nhà, chẳng mấy quan tâm đến thế giới bên ngoài. Bản thể của y đẹp đẽ, ở ngoài chưa được mấy bữa đã vào hoàng cung, sau đó tuy đến chỗ lão hòa thượng nhưng tháng ngày cũng vừa ý, nhìn kiểu gì cũng thấy là cuộc sống phú quý. Chẳng giống như cuộc sống của những phàm nhân áo quần rách rưới thần sắc vội vàng này.

Tỷ như khi mới tính mệnh, người tìm đến y là một bào lão trong ngôi làng nhỏ.

Bản thân bà lão kia mang mệnh khổ, trước đây cũng bị mẹ chồng hành hạ nên khi về già, bà ta lại càng thêm hà khắc với con dâu. Có một đứa cháu trai chưa đủ, còn muốn đứa thứ hai thứ ba. Nhưng rõ ràng nhà bọn họ nuôi một đứa thôi cũng quá sức.

Văn Xuân Tương cho bà đáp án, nói mệnh bà ta có ba đứa cháu, nhưng chỉ một đứa sống được thôi. Nghe nửa câu đầu, bà lão kia vui mừng khôn xiết, còn chưa kịp cười thì nghe đến nửa câu sau, ngay lập tức mắng Văn Xuân Tương té tát, chưa trả xu nào đã hằm hằm bỏ đi.

Đó, rõ ràng y nói thật, nhưng bà lão này lại không vui.

Có lẽ chỉ nói cho bà lão nửa câu đầu sẽ tốt hơn, nhưng Văn Xuân Tương không muốn vậy.

Sau đó lại có một cô gái đến đây.

Cô gái này là một trong những hồng bài của kỹ viện, dung mạo đoan trang xinh đẹp, dù thấy Văn Xuân Tương cũng chỉ hơi đỏ mặt, hỏi y về tiền đồ của người trong lòng nàng. Chẳng qua cũng là câu chuyện tài tử giai nhân cũ rích trong thoại bản, có điều cô gái này trời sinh mang mệnh cô độc, thư sinh nàng yêu kia cầm tiền bạc của nàng đi thi rồi sẽ không trở lại, cũng chẳng có công danh lợi lộc gì cả.

Văn Xuân Tương nhớ sau khi mình nói xong, cô gái kia lại như trút được gánh nặng.

“Thế gian này trọng tình trọng nghĩa thì ít, mà lấy oán trả ơn thì nhiều, ta ở cái chốn này nhiều năm, đã sớm biết rồi. Chỉ là trong lòng có phần không cam tâm, còn muốn thử một lần, hôm nay nghe được kết quả này, xem như vẹn tròn nỗi tiếc nuối trong lòng ta.”

“Cô không hận hắn sao?” Văn Xuân Tương hiếu kỳ hỏi.

“Có một chút. Chỉ là hắn vô tài vô đức, phỏng chừng cũng chẳng có tiền đồ gì, vậy là đủ rồi.” Cô gái cười nói, “Mà sư phụ tướng mạo xuất sắc, không giống như người cùng khổ. Ta ở chốn này gặp gỡ không ít vương công quý tộc, nhưng chẳng một ai có được khí chất như ngài.”

“Ta chỉ đến đây trải nghiệm sự đời mà thôi.” Văn Xuân Tương trả lời, “Ta cũng từng có một đạo……, một người trong lòng. Ta đã thấy dáng vẻ xui xẻo bất lực nhất của người đó, rồi cùng bên nhau rất nhiều năm không rời. Người ấy không báo ân ta bằng lời ngoài miệng, mà sẽ dùng hành động để báo đáp ta. Cẩn thận tính ra thì, ta giúp người ấy còn chẳng nhiều bằng người ấy giúp ta.”

“Sư phụ có được người trong lòng như thế, quả thực là may mắn.” Cô gái cảm thán.

“Đúng là may mắn.” Văn Xuân Tương gật đầu nó, “Giờ người đó đang có việc phải đi xa, ta ở bên ngoài nghỉ ngơi một thời gian là sẽ có lý do đi tìm người đó rồi.”

“Nếu cô nương tin ta thì ba ngày sau hãy ra ngoài thành đạp thành, biết đâu sẽ gặp được phu quân của mình đấy.” Văn Xuân Tương đáp.

“Đa tạ sư phụ.” Cô gái hành lễ cảm tạ, vốn định đưa chút bạc, nhưng nghĩ rồi lại tháo chiếc vòng ngọc giá trị trên tay xuống, “Cảm ơn sư phụ chỉ điểm.”

Văn Xuân Tương mỉm cười nhận lấy.

Về sau nghe nói ở hoa lâu gần đó có cô gái nọ được một du hiệp mang đi, lấy nhau sống cuộc sống người người ao ước, nhưng chuyện đó cũng không liên quan đến Văn Xuân Tương.

Ở nhân gian gặp càng nhiều người, thấy càng nhiều chuyện, Văn Xuân Tương lại càng hiểu được chỗ đáng quý của Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng có năng lực, có thiên phú, không ỷ mạnh hiếp yếu, không sợ lớn khinh nhỏ, cũng không lấy oán báo ân. Ngoại trừ tình cảm lạnh nhạt đến mức tưởng chừng không có nhân tính, thì gần như là hoàn mỹ. Nhưng Văn Xuân Tương biết, chính bởi vì Tạ Chinh Hồng “không có nhân tính”, cho nên hắn mới hoàn mỹ như vậy.

Nếu đổi thành một người đa sầu đa cảm, có nhân tính, có máu, có thịt, thì chắc chính Văn Xuân Tương đã không chịu nổi.

Chỉ là nổi tiếng thì ong bướm cũng nhiều lên. Đặc biệt sau khi bản lĩnh xem bói của Văn Xuân Tương truyền ra, lại càng có nhiều người muốn dựa vào mị lực bản thân để chiếm lấy y, mấy ngày nay, nào là giả làm chủ tử hiền minh, nào là giả làm kẻ si tình, rồi thì giả lạnh lùng nửa chối nửa mời, quả là một màn kịch hay.

Văn Xuân Tương cũng chẳng vạch trần mà chỉ lười biếng nhìn bọn họ diễn trò. Bình thường khi y dùng loại ánh mắt xem kịch đó, những người kia sẽ không chịu nổi. Chẳng ai muốn trở thành con khỉ diễn xiếc trong mắt kẻ khác cả.

Không ít người tức tối bỏ đi, nhưng cũng có vài người kiên trì ở lại.

Đương nhiên, với mị lực của Văn Xuân Tương, cũng phải có mấy kẻ chân tâm rồi.

Chỉ là đống chân tâm đó đặt ở trước mặt y, quả thực chẳng là cái gì xất.

Haiz, y hơi nhớ tiểu hòa thượng rồi.

Văn Xuân Tương chống cằm, uể oải nhìn trời, không biết tiểu hòa thượng bây giờ ra sao nhỉ. Chắc là cũng đang nhớ mình.

Phật Giới.

“Thần Tú đạo hữu, sao ngươi lại dừng thế?” Một vị La Hán cạnh đó ngạc nhiên hỏi Tạ Chinh Hồng, “Lần này người hoằng dương Phật pháp là đệ tử của Đa Văn Thiên Vương, cơ hội hiếm có đấy. Chúng ta mà đi chậm là hết chỗ mất. Haiz, Thần Tú đạo hữu, ta nói này, ngươi cũng nên tìm sư phụ xuống tóc cho mình đi. Phật tu như chúng ta, vừa không có môn phái vừa không xuống tóc, biết bao giờ mới đạt thành Kim Thân La Hán được?”

Tạ Chinh Hồng quay đầu cười với bằng hữu, “Không có gì, chỉ là ta tính toán, chắc đạo lữ của ta cũng sắp phi thăng rồi, cho nên rất vui ấy mà.”

“Cái gì, ngươi còn có đạo lữ?” Phật tu bên cạnh sửng sốt, “Trời ơi, ngươi như thế mà cũng thành Phật được hả, ngươi tu Hoan Hỉ Thiền ư? Không, Hoan Hỉ Thiền cũng chưa thấy ai có đạo lữ bao giờ. Tuy ta biết dạo gần đây có hơi loạn, nhưng không biết là lại loạn đến mức này. Ngươi tuyệt đối đừng kể với người khác đấy, không thì ngươi càng không tìm được sư phụ đâu.”

“Việc quy y là trách nhiệm rất lớn, Chân Phật nào lại tình nguyện gánh vác nhân quả như vậy chứ?” Tạ Chinh Hồng thấp giọng cười, “Đạo hữu không cần lo lắng, Phật tu chưa quy y đâu chỉ có mình ta.”

“Nhưng chưa quy y mà còn có đạo lữ thì chỉ có mỗi mình người thôi đấy.” Phật Đà nọ trừng mắt nhìn Tạ Chinh Hồng, “Ôi chao, ta bảo ngươi này. Nếu không phải lúc trước ngươi cứu ta thì ta chẳng thèm lo lắng cho ngươi đâu, thôi đợi đạo lữ của ngươi phi thăng rồi bảo y lo cho ngươi đi. À phải rồi, đạo lữ của ngươi tu đạo gì?”

“Y là Yêu tu, hẳn là sẽ đến Tiên giới.” Tạ Chinh Hồng cúi đầu suy nghĩ.

“……Ngươi còn tìm Yêu tu làm đạo lữ sao?” Phật Đà nọ nói, “Thôi thôi thôi, dù sao vẫn không phải Ma Thần. Ầy, ngươi thật sự không chuyển sang Đạo gia sao? Nếu ngươi chuyển sang Đạo gia thì việc này không thành vấn đề.”

“Lòng hướng Phật của bần tăng muôn phần thành kính.” Tạ Chinh Hồng nghiêm mặt nói.

“……Thế hả?” Chưa thấy Phật tu thành kính nào lại đi tìm Yêu tu làm đạo lữ.

“Cơ mà, ta rất muốn gặp đạo lữ của ngươi đấy. Tìm Phật tu làm đạo lữ, y cũng bạo gan thật.” Phật Đà cười nói, “Đây chính là tình huống không cẩn thận là mất đạo lữ như chơi.”

“Ngươi sẽ gặp được sớm thôi.” Tạ Chinh Hồng nở nụ cười ngọt ngào.

Văn Xuân Tương ở trong thành Lạc Dương thêm một năm nữa, hội hoa mẫu đơn mỗi năm một lần lại bắt đầu. Nhưng lần này Văn Xuân Tương chẳng hề muốn tham dự.

Với bản lĩnh của y, dù mẫu đơn kém cỡ nào, chỉ cần đặt chúng nó bên cạnh mình là tự chúng sẽ trở nên vô cùng đẹp đẽ, căn bản chẳng cần Văn Xuân Tương phải làm gì cả.

Làm mẫu đơn hoa vương, chút đặc quyền ấy vẫn phải có.

Văn Xuân Tương ngồi trước quầy trông hàng, nhìn hoa nông trong thành Lạc Dương bưng chậu mẫu đơn mình cẩn thận chăm sóc, thần sắc vội vàng như vừa sợ người khác thấy lại vừa sợ người khác không thấy, rất chi là thú vị.

Đến chạng vạng, bên đường bỗng xuất hiện một đứa trẻ, cũng ôm một chậu mẫu đơn, song cây mẫu đơn ấy đã héo rũ, chủng loại cũng không phải loại phổ biến hiện nay.

Đứa bé kia hẳn là mới đến đây lần đầu, gương mặt còn mang vẻ sợ hãi, sau khi nhìn đến chỗ của Văn Xuân Tương thì lập tức mừng rỡ.

“Ngài chính là vị thần toán rất giỏi chăm mẫu đơn đúng không ạ?” Đứa bé bưng mẫu đơn chạy tới chỗ Văn Xuân Tương, “Xin ngài giúp ta chữa khỏi cho Tiểu Bạch, ta sẽ biếu ngài toàn bộ tiền mừng tuổi của mình.”

“Tiểu Bạch?” Văn Xuân Tương nhìn cây mẫu đơn trong lòng đứa trẻ, “Đây chẳng phải mẫu đơn đỏ sao?”

“Nhưng khi ta mới có được nó, nó có màu đỏ.” Đứa trẻ phản bác, “Ta biết ngài là quán quân lần trước, rất khéo chăm mẫu đơn, ngài giúp ta đi, tiền mừng tuổi của ta tận mấy trăm lượng bạc lận, nhiều lắm.” Đứa bé sợ Văn Xuân Tương không tin, lại bổ sung một câu, “Nếu thật sự không được, ta có thể đem ngọc bội của mình cho ngài.”

“Ồ? Ngươi rất quan tâm đến nó nhỉ?” Văn Xuân Tương nhìn đứa bé, phát hiện mệnh cách của đứa bé này rất tệ, mà chậu mẫu đơn này thì lại có vài phần linh khí. “Lấy tiền của ngươi mua mấy chậu khác cũng được mà.”

“Không giống.” Đứa bé nói, “Nó lớn lên cùng ta từ năm ta ba tuổi. Ta nuôi nó đã mấy năm, không ai thay thế được hết, ta chỉ muốn Tiểu Bạch thôi.”

“Nhưng về sau ngươi sẽ phải vứt bỏ nó thôi.” Văn Xuân Tương lạnh lùng đáp, “Ngươi và nó không có duyên phận dài lâu như vậy đâu.”

Chậu mẫu đơn kia khẽ đong đưa cành lá, dường như bị xao động bởi lời nói của Văn Xuân Tương.

“Nhưng hiện tại ta muốn Tiểu Bạch khỏe mạnh.” Đứa bé không hề luống cuống, “Trong sách nói, hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp, ta nhất định còn có thể gặp nó.”

Văn Xuân Tương nhìn đứa bé này hồi lâu, cuối cùng gật đầu, “Được, ta giúp ngươi cứu nó. Ngươi cứ dể nó ở chỗ ta, ba ngày sau hãy đến tìm ta.”

Đứa bé suy nghĩ, rốt cuộc lưu luyến đưa mẫu đơn cho Văn Xuân Tương.

Ba ngày sau, quầy hàng của thần toán biến mất, chỉ để lại một chậu mẫu đơn đỏ rực nở rộ.

Tu Chân giới yên bình mấy chục năm lại đột nhiên xôn xao bởi một tin tức.

Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương thành công độ kiếp phi thăng ở Đạo Xuân trung thế giới.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Tôi vẫn thích couple Ma tu với Phật tu nhé, nếu Tiểu Xuân Hương mà cũng thành Phật tu thì chán lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.