Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 172: Chương 172: Phần hồi ức – 6






675jpg

676jpg

719jpg

Chuyện Văn Xuân Tương biến hóa chỉ chiếm một đoạn rất rất nhỏ trong hồi ức.

Có lẽ bản thân Xuân Tương tiền bối không muốn nhớ lại, hoặc có lẽ trong quá trình đó chính Văn Xuân Tương cũng không nhớ rõ được gì. Tạ Chinh Hồng chỉ trông thấy Văn Xuân Tương bế quan, cảnh tượng chợt đổi, Văn Xuân Tương đã thành công tu luyện được hình người.

Có điều Tạ Chinh Hồng nhìn bầu trời gần như chẳng chút ánh sáng, lại nhìn thiếu niên Văn Xuân Tương vất vả lắm mới biến hóa thành công, còn trời sinh mang một bộ hắc y, trong lòng luôn không khỏi thấy hơi đáng tiếc cho Xuân Tương tiền bối.

Văn Xuân Tương làm pháp thuật, khi thấy rõ bộ dáng của mình thì chỉ có chút bất mãn, song lại cũng có chút đắc ý.

Theo thẩm mỹ của nhân loại, ngoại hình của y hẳn là rất được nhỉ.

Tuy nhiên ngẫm lại, y là hoa trung chi vương cơ mà, đám liên hoa với thược dược phổ thông kia hóa hình đều được xưng là mỹ nhân, bộ dáng của y đương nhiên không thể thua kém mấy bông hoa kia được.

Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương ở bên dưới đang không ngừng thay đổi góc độ quan sát dung mạo của mình, trên mặt không kìm được mà hiện ra mấy phần tiếu ý.

Nếu bỏ qua cái tính khẩu thị tâm phi và khuôn mặt trở nên thành thục hơn của tiền bối sau này, thì kỳ thực Xuân Tương tiền bối từ đầu chí cuối cũng chẳng có thay đổi gì mấy.

Tạ Chinh Hồng cùng thiếu niên Văn Xuân Tương đi tới đại thế giới để tìm kiếm Tống Thanh.

Để biến hóa thuận lợi hơn, Văn Xuân Tương và Tống Thanh đã chọn một tiểu thế giới có linh khí không quá dồi dào nhưng tuyệt đối đủ vắng vẻ để làm động phủ. Hôm nay biến hóa thành công, tất nhiên cũng nên trở về thôi.

“Không biết Tống Thanh có thể nhận ra mình không nhỉ?” Văn Xuân Tương chẳng mấy chốc đã đến trước cổng động phủ của Tống Thanh, thì thào lẩm bẩm, “Hay là thử hắn một lần xem sao.”

Tạ Chinh Hồng đứng ở bên cạnh Văn Xuân Tương, nhìn Văn Xuân Tương lộ vẻ mặt giảo hoạt, nhịn không được thò tay chọt chọt mặt y,

Đáng tiếc Văn Xuân Tương chẳng hề có phản ứng gì, bây giờ y còn đang nghĩ xem phải làm sao mới dọa được Tống Thanh.

Nghĩ đoạn, Văn Xuân Tương liền dáo dác ngó bốn phía như ăn trộm, chỉnh trang y phục, làm bộ nghênh ngang tự đắc, nhìn chính mình trong gương, gật đầu đồng tình, “Như vậy chắc hắn không nhận ra mình được đâu.”

Tạ Chinh Hồng ở bên cạnh cười nói, “Tiền bối, ngài như vậy chỉ bại lộ càng nhanh hơn thôi.”

“Có ai không hả, sao còn chưa ra nghênh đón bổn thiếu gia?” Văn Xuân Tương một cước đá văng cửa đàn tràng, la lớn.

“Kẻ nào dám ở trong này làm càn?” Một vệt sáng xanh nhanh chóng bay tới, ánh sáng đáp xuống mặt đất, hiện ra một thiếu niên y phục hoa lệ.

Thiếu niên này dung mạo không tầm thường, mặc một bộ áo xanh, thần thái phi dương, tu vi khoảng chừng ở kỳ Hóa Thần.

“Ngươi là ai?” Lòng cảnh giác của Văn Xuân Tương lập tức dâng lên. Y cảm nhận được trên người thiếu niên này một luồng yêu khí cực kỳ lợi hại, e rằng kẻ này không phải Yêu tu bình thường.

“Khi hỏi người khác là ai, không phải nên tự giới thiệu trước sao?” Thiếu niên nhíu mày nói. Cũng giống như Văn Xuân Tương cảnh giác với hắn, hắn cũng sinh lòng phòng bị với Văn Xuân Tương. Hắn đã gặp nhiều Yêu tu, linh thực biến hóa lại càng nhiều. Nhưng hắc y thiếu niên trước mắt này chẳng những dung mạo tuyệt sắc, mà trên người còn mơ hồ mang theo một luồng ma khí khiến người ta sởn gai ốc.

Thiếu niên này tên là Khổng Thanh Nghi, bản thể chính là khổng tước hậu duệ của thần phượng, huyết mạch cao quý, vừa biến hóa liền có tu vi kỳ Hóa Thần. Mấy ngày trước hắn không cẩn thận bại lộ thân phận, bị tu sĩ đuổi giết, khi chạy trốn tới đây thì được Tống Thanh nhặt được, vừa dưỡng thương đồng thời cũng nhận trách nhiệm hộ vệ cho Tống Thanh.

Tống Thanh vốn là tu sĩ kỳ Hóa Thần, tu vi bỗng chốc rớt xuống kỳ Nguyên Anh, khiến không ít kẻ hiếu kỳ, trong đó cũng có không ít kẻ mang ý xấu. Khổng Thanh Nghi tự giác muốn báo đáp ơn cứu mạng này, bởi vậy liền lưu lại đây.

Song mấy ngày nay, Tống Thanh đột nhiên tâm thần bất định, đúng lúc lại có một hảo hữu đến mời hắn đi hoằng dương Phật pháp, vài hôm nữa sẽ về. Khổng Thanh Nghi liền ở trong này gánh vác trách nhiệm trông cửa.

“Ta không nói chuyện với ngươi, Tống Thanh đâu!” Văn Xuân Tương lớn tiếng hỏi.

“Ngài ấy không có ở đây, mọi việc do ta định đoạt.” Khổng Thanh Nghi cười lạnh nói, “Yêu tinh từ đâu đến, dám cả gan làm càn trước mặt ta?”

Hai mắt Văn Xuân Tương dần đỏ lên.

Tạ Chinh Hồng vừa thấy vậy, liền biết tiền bối sắp không khống chế nổi ma khí trên người mình.

Khổng Thanh Nghi ở đối diện dường như nhận ra gì đó, không khỏi lùi về sau hai bước, vẻ cảnh giác trên mặt càng nghiêm trọng hơn. Trong lòng âm thầm suy đoán lai lịch của Văn Xuân Tương, ma khí này quả thực khiến người ta sợ hãi tột độ, xuất hiện trên người thiếu niên trước mắt lại càng có vẻ không hài hòa.

“Tiền bối!” Tạ Chinh Hồng nhịn không được mà gọi một tiếng.

Văn Xuân Tương hung hăng trừng mắt nhìn Khổng Thanh Nghi, dường như nhận thấy tâm trạng của mình bất ổn, “Tống Thanh không có ở đây, lần sau ta lại đến.”

Dứt lời, Văn Xuân Tương liền mau chóng bay đi.

Y sợ mình không khống chế nổi, sẽ giết chết con chim tạp mao trước mắt!

Văn Xuân Tương bay cực nhanh, tìm một đỉnh núi có linh khí khá dồi dào để đặt chân, lẳng lặng vận chuyển công pháp Phật gia mình học được.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, cảm xúc Văn Xuân Tương mới dần dần bình tĩnh lại.

Tâm tình Văn Xuân Tương không được tốt cho lắm.

Y vốn tưởng rằng mình biến hóa thành công là có thể không bị dòng ma khí này ăn mòn, nhưng thực tế chẳng hề lạc quan như y nghĩ.

Vài năm qua đi.

“Chà chà, hàng tốt nha.” Mấy tên Ma tu chặn trước mặt Văn Xuân Tương, kìm lòng không đặng mà tán thưởng, “Ngươi là Yêu tu từ cái gì tu thành vậy, ta từng thấy không ít Yêu tu Hồ tộc, cũng không đẹp được như ngươi.”

Văn Xuân Tương không để ý, “Tránh ra.”

“Mỹ nhân chớ nóng giận. Trông ngươi thế này, hẳn là vừa mới biến hóa không lâu nhỉ.” Mấy Ma tu cười to, “Ngay cả yêu khí trên người cũng không biết thu vào, vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì hơn.”

Dứt lời, đám Ma tu liền nhào lên.

Văn Xuân Tương còn chưa động đậy, ma khí trên người y đã bụng đói ăn quàng xông về phía đám Ma tu.

Không đến một giây, liền hút sạch mấy Ma tu kỳ Hóa Thần, ngay cả thi thể cũng không chừa lại.

“Tiền bối.” Tạ Chinh Hồng quay đầu nhìn Văn Xuân Tương, sắc mặt Văn Xuân Tương có phần băng lãnh.

Chuyện như vậy y đã trải qua không chỉ một hai lần.

Y cố ý không thu liễm yêu khí của mình.

Chỉ cần đi tới chỗ đám Ma tu kia, bọn chúng sẽ chủ động tới đây tìm chết, trở thành miếng mồi cho ma khí trên người y.

“Tu vi lại tăng rồi.” Văn Xuân Tương cúi đầu nhìn hai tay mình, nở một nụ cười khổ.

Trong khoảng thời gian này, y đã biết được tin tức tu vi của Tống Thanh giảm mạnh, Văn Xuân Tương chỉ cần tính thời gian liền biết được do đâu mà tu vi của Tống Thanh lại giảm. Y càng cảm thấy mình không có mặt mũi đi gặp Tống Thanh, y đã cô phụ ý tốt của hắn.

Công pháp Phật tu bình thường căn bản không thỏa mãn được y, công pháp Yêu tu trước kia cũng không có tác dụng. Ma khí trên người y càng lúc càng lợi hại, dù y chẳng làm gì, tu vi vẫn tăng lên từng ngày. Nhưng đồng thời, y lại có thể nhờ tu vi này mà khống chế được ma khí trên người.

Chiều hôm nay, Văn Xuân Tương ngồi một mình trong tửu lâu uống trà.

Y hiện tại đã biến hóa thành công, linh thạch cũng có không ít, chẳng cần phải uống thứ linh trà thừa kia nữa.

“Này, các ngươi nghe nói gì chưa? Hình như Tống Thanh thiền sư bị mất một món pháp bảo lợi hại, hiện giờ các sư huynh đệ của hắn đang đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của tên trộm kia đấy!”

“Ta có nghe, hình như chính là tiểu hộ vệ bên cạnh Tống Thanh thiền sư. Biết người biết mặt chẳng biết lòng, không ngờ lại là người bên cạnh phản bội hắn.”

“Thật tiếc cho món pháp bảo kia, nghe đâu là chân bảo cấp cao nhất, sắp lên đến trình độ bán tiên khí. Có vẻ là vật hộ thân lợi hại nhất của Tống Thanh thiền sư.”

“Nhưng mà hình như Tống Thanh thiền sư không có ý định tiếp tục truy tra, chưa nói gì cả. Song hắn không muốn truy cứu, người khác lại nhịn không nổi. Món pháp bảo kia uy lực vô cùng, ai mà không muốn cơ chứ?”

Văn Xuân Tương vỗ bàn đứng lên, “Nực cười!”

Tống Thanh vậy mà lại bị kẻ như thế ăn hiếp?

Trong lòng Văn Xuân Tương không còn ý niệm không dám gặp Tống Thanh nữa, lập tức bay tới chỗ sư môn của Tống Thanh.

“Tống Thanh, Tống Thanh, ngươi có đó không?” Văn Xuân Tương đi đến động phủ của Tống Thanh, hô lên.

“Có đây.”

Văn Xuân Tương quay đầu, Tống Thanh đang mỉm cười nhìn y, “Chúc mừng ngươi biến hóa thành công, tiểu mẫu đơn.”

Văn Xuân Tương không khỏi có chút lúng túng, “Không có gì, trước kia ta từng đến một lần, nhưng ngươi không có ở đây. Mặt khác, hiện tại ta đã biến hóa thành công rồi, đừng gọi tiểu mẫu đơn gì đó nữa.”

“Văn thí chủ, chúc mừng ngươi biến hóa thành công.” Tống Thanh chắp tay chữ thập, làm bộ nói.

Văn Xuân Tương phì cười, “Giờ ngươi giống đám hòa thượng kia thật đấy.”

“A Di Đà Phật, bần tăng vốn chính là Phật tu.” Tống Thanh cười nói.

Hai người nhìn nhau cười, như thể thời gian chia cách chưa từng tồn tại vậy.

Mà Tạ Chinh Hồng nhìn Tống Thanh trước mặt càng lúc càng giống với người áo xanh trong mộng của mình, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác hoang đường.

Rốt cuộc là Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu[1]?

Phật gia chú trọng nhất là nhân quả, nhưng hết thảy phát sinh trước mắt lại khiến Tạ Chinh Hồng không thể không nghĩ sâu xa.

Có lẽ sự tình còn phức tạp hơn cả hắn tưởng tượng.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn tay phải của Tống Thanh, bên trên không có Liên Hoa ấn.

Nhưng đối phương thật sự không có sao?

Nhìn Tống Thanh đang mỉm cười tán gẫu với Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng nghĩ như vậy.

Tiền bối nói, người có thể nhìn thấy Liên Hoa ấn phải có tu vi kỳ Đại Thừa mới được. Văn Xuân Tương từng là tu sĩ kỳ Đại Thừa, dù sau này tu vi của y bị hạ xuống, nhưng ở trong sơn động tại Nhân Chân tự, vẫn có thể liếc mắt nhìn ra thứ trên tay Tạ Chinh Hồng. Song Văn Xuân Tương giờ phút này mới chỉ có tu vi kỳ Hóa Thần đỉnh phong, sao có thể thấy rõ thứ trên tay Tống Thanh?

Hoặc là, chỉ cần Tống Thanh muốn, thì che giấu ấn ký trên tay mình cũng chẳng phải chuyện khó.

“Tống Thanh, con chim tạp mao bên cạnh ngươi rốt cuộc là ai? Hắn dám trộm đồ của ngươi, ta đi giúp ngươi cướp về!” Văn Xuân Tương nổi giận đùng đùng nói.

“Chắc chỉ là nhất thời hoảng loạn thôi.” Tống Thanh cười trấn an, “Bản thể của hắn là khổng tước, khổng tước và Phật gia chúng ta có nguồn gốc sâu xa, gia tộc hắn giàu có, vốn chướng mắt một món pháp bảo cỏn con. Hắn có lẽ chỉ là tiện tay muốn lấy nó làm kỷ niệm mà thôi.”

“Không hỏi mà tự lấy thì chính là ăn trộm!” Văn Xuân Tương thấy Tống Thanh bảo vệ con chim tạp mao kia, liền căm giận nói, “Ngươi yên tâm, về sau nếu thấy hắn, ta nhất định sẽ thay ngươi dạy bảo hắn một trận ra trò.”

“Ừ.” Tống Thanh đáp.

Văn Xuân Tương biến hóa thành công cũng mới chỉ là bộ dáng thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, hơn nữa lại biết một ít công pháp Phật gia, chỉ cần y thu lại yêu khí và ma khí của mình, thì thoạt nhìn không khác một Phật tu bình thường là bao.

Các sư huynh đệ của Tống Thanh cũng cho rằng đây là một tiểu bằng hữu mà Tống Thanh quen biết, vả lại tính cách của tiểu bằng hữu này vô cùng đáng yêu, chẳng mấy chốc đã mang đến không ít sức sống cho Phật môn thanh tĩnh này, bởi vậy y rất được hoan nghênh.

Văn Xuân Tương và Tống Thanh ở cạnh nhau thật giống một đôi sư đồ.

Văn Xuân Tương vừa biến hóa, có rất nhiều thứ đều không biết, Tống Thanh ở bên cạnh cẩn thận chỉ bảo y. Học vấn lễ nghi của nhân loại, thậm chí cả một ít thường thức của Tu Chân giới. Tống Thanh đều tìm ngọc giản, tay cầm tay chỉ dạy Văn Xuân Tương. Thậm chí còn có không ít công pháp Phật môn không truyền ra ngoài, Tống Thanh cũng hữu ý vô tình sử dụng trước mặt Văn Xuân Tương.

Cảnh tượng những ngày như vậy kéo dài liên tiếp.

Tạ Chinh Hồng ở bên cạnh quan sát, cũng rất mừng cho Văn Xuân Tương.

Ngay cả Tống Thanh này, Tạ Chinh Hồng cũng càng lúc càng quen thuộc.

Có rất nhiều khi, Tạ Chinh Hồng chỉ cần vừa thấy sắc mặt Tống Thanh, liền biết hắn suy nghĩ gì, muốn làm gì.

Thật giống như…… Ngồi ở đối diện là một bản thân khác.

Văn Xuân Tương lần nào cũng tưởng rằng mình tránh được Tống Thanh đi giết đám Ma tu, nhưng từ nét mặt Tống Thanh, Tạ Chinh Hồng lại nhìn ra vài thứ.

Ngọc giản Tống Thanh xem trước đây đa phần đều là kinh điển Phật gia, nhưng hiện tại hắn lại xem những ngọc giản Phật gia hàng yêu phục ma nhiều hơn.

Hắn đang tìm cách khống chế ma khí trên người Văn Xuân Tương.

Nhưng hắn cũng không ngăn cản hành vi của Văn Xuân Tương.

Tốc độ tu hành của Tống Thanh đã có thể nói là yêu nghiệt, song tốc độ của Văn Xuân Tương cũng chẳng hề thua kém.

Không đến trăm năm, Tống Thanh đã là tu sĩ kỳ Hợp Thể, cũng thành công kết Chư Hành Vô Thường ấn, Sinh tướng Diệt tướng một lần thành công, tiền đồ vô lượng.

Mà trong Ma đạo, cũng dần dần truyền lưu tin tức về một vị đại năng lợi hại đi chung quanh giết chóc đồng đạo.

Văn Xuân Tương cũng trở thành Ma Tôn kỳ Hợp Thể từ lúc nào chẳng hay.

Nhưng tu vi càng cao, nỗi bất an trong lòng Văn Xuân Tương lại càng trầm trọng hơn.

“Đây là kẻ thứ mấy rồi?” Văn Xuân Tương xoa trán, thần thức đảo qua túi trữ vật mà mấy Ma tu kia lưu lại, chọn đại một ít bỏ vào trong túi trữ vật của mình, còn lại thì châm một mồi lửa thiêu sạch.

Gần đây hành tung của y hình như đã bại lộ chút ít, Ma tu tìm đến thăm dò mỗi lúc một nhiều, thậm chí có không ít kẻ đề nghị cùng y nội ứng ngoại hợp tiêu diệt Phật môn.

Mấy ngày trước Tống Thanh đánh bại vài Ma tu nổi tiếng, hắn giờ như mặt trời ban trưa, trở thành mối họa lớn của các Ma tu tại thế giới này.

Người sáng suốt đều nhìn ra được sự lợi hại của Tống Thanh, ngay cả trong Phật môn Tống Thanh ở, chuyện đối đãi với hắn đều trở nên vô cùng cẩn trọng.

Trưởng lão trước đây nhận Tống Thanh làm đệ tử ký danh còn muốn gây khó dễ cho hắn một phen, giờ đã hận không thể cung phụng hắn lên trời. Hạt giống Phật tu như vậy, ông ta căn bản không có sức quy y cho Tống Thanh. Cuối cùng vẫn là chưởng môn trụ trì quyết tâm mời thái thượng trưởng lão đến quy y cho hắn.

“Tống Thanh, ngươi không bao lâu nữa sẽ phi thăng thật sao?” Văn Xuân Tương hỏi, “Bọn họ đều nói ngươi sẽ phi thăng trong một trăm năm tới.”

Tống Thanh nhẹ nhàng thừa nhận.

Hắn đã tới kỳ Độ Kiếp đỉnh phong, mấy năm trước hắn đã chấm dứt hết mọi nhân quả ngoài Văn Xuân Tương, tùy thời có thể độ Thiên kiếp trở thành tu sĩ kỳ Đại Thừa.

“Có thể chờ ta một chút được không.” Văn Xuân Tương nghiêm túc nói, “Ta hiện tại đã là Độ Kiếp trung kỳ, chẳng bao lâu nữa ta cũng có thể độ kiếp phi thăng.”

Tống Thanh cười lắc đầu, “Một khi thời cơ đến, ta cũng chẳng cách nào ngăn cản. Xuân Tương, ngươi ở cạnh ta cũng đủ lâu rồi, phải học cách độc lập một chút mới tốt. Ta không thể luôn ở bên ngươi.”

“Vì sao không thể luôn ở bên ta?” Văn Xuân Tương khó hiểu, “Năm đó lão hòa thượng bởi vì thọ mệnh hữu hạn, ta không thể nào ở bên ông ấy, giờ ta đã có năng lực để luôn ở bên ngươi. Làm hòa thượng thì có gì hay chứ, ngươi không thể cười lớn cũng không thể khóc, lại còn phải cạo trọc đầu. Hiện tại ngươi có thể dễ dàng trấn áp đám Ma tu kia, nhưng một khi ngươi quy y, ngươi sẽ chỉ có thể niệm kinh cho bọn chúng.”

“Ta thân ở Phật môn, tu theo Phật đạo, hôm nay đặt bước trước cửa đại đạo, có lý nào lại không tiến tới?” Tống Thanh cười xoa mặt Văn Xuân Tương, “Không thể thất bại trong gang tấc được.”

“Nhưng một khi ngươi phi thăng, ngươi sẽ tới Phật giới.” Văn Xuân Tương cả giận, “Ta lại không tới được.”

“Xuân Tương, đại đạo độc hành, rồi ngươi sẽ phải học cách quen thôi.” Tống Thanh thở dài nói, “Gần đây động thái của ngươi có hơi lớn, trong sư môn đã có người hoài nghi ngươi, ngươi tốt nhất nên kiềm chế một chút.”

“Ngươi đang ghét bỏ ta là Ma tu sao?” Văn Xuân Tương cười nhạt.

“Ý ta không phải thế.”

“Ta hiểu mà.” Văn Xuân Tương bình tĩnh gật đầu, “Chẳng phải chỉ là một trăm năm thôi sao, làm như ta không thể phi thăng được vậy. Giờ ta sẽ tới thế giới khác tìm tiên thiên ma khí để dùng, chẳng mấy chốc liền có thể đuổi kịp tốc độ của ngươi.”

“Xuân Tương…..”

“Ngươi không cần nói nữa…..” Văn Xuân Tương ngăn cản, “Chờ chúng ta cùng trở thành tu sĩ kỳ Đại Thừa rồi, mấy sư huynh đệ kia của ngươi sẽ không dám nói thêm gì nữa. Mấy năm nay, ta chưa từng giết hại người tốt nào. Rất nhiều Ma tu ngấm ngầm muốn gây rắc rối cho Phật môn các ngươi, đều đã bị ta giải quyết, vậy mà giờ bọn họ lại nghi ngờ ta, muốn trảm yêu trừ ma sao?”

“Nhưng…..”

“Ta đi trước, trăm năm sau gặp lại.” Văn Xuân Tương vội vã bỏ lại một câu rồi rời đi.

Phía sau là tiếng thở dài của Tống Thanh.

Nhưng Văn Xuân Tương không hề có ý dừng lại.

Văn Xuân Tương một đường bay tới thế giới khác, không biết đã tùy tay giết chết bao nhiêu Ma tu tìm đến gây sự, mới chậm chạp ngừng lại.

“Không phải ta cố ý rời khỏi hắn.” Văn Xuân Tương lẩm bẩm, “Nhưng ta sắp nở hoa rồi, ta không thể ở lại bên cạnh làm hại đến hắn. Dù có phi thăng được, ta cũng chỉ có thể đến Ma giới, Ma giới và Phật giới cách xa như vậy, những tiên nhân đó đều lợi hại hơn chúng ta, không thể có chuyện chẳng ai biết quan hệ của chúng ta như ở Tu Chân giới.”

“Phi thăng tốt như vậy sao?” Văn Xuân Tương lau đi lệ bên khóe mắt, “Nếu hắn là phàm nhân thì tốt biết mấy.”

“Tiền bối.” Tạ Chinh Hồng đứng ở trước mặt Văn Xuân Tương, nhỏ giọng nói, “Tất cả đều sẽ tốt thôi.”

Một trăm năm sau.

Văn Xuân Tương đang chuẩn bị cho việc độ kiếp.

Hiện giờ y đã là kỳ Độ Kiếp đỉnh phong, chỉ cần thuận lợi độ kiếp thành công, y liền có thể nhờ thiên lôi áp chế ma khí trong thân thể mình, trở thành Ma Thần chi thể.

Bảy mươi năm trước, y nghe tin Tống Thanh độ kiếp thành công.

Hôm nay Tống Thanh đã là tu sĩ kỳ Đại Thừa, chỉ cần lẳng lặng chờ Phật giới triệu hoán, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới cũ.

Rất nhiều Ma tu trong đại thế giới đều biết trong số bọn chúng xuất hiện một Ma tu lợi hại, nhưng cực ít kẻ biết được người đó là ai. Văn Xuân Tương thực sự quá mức kín tiếng, những kẻ từng gặp y hầu như đều đã chết.

Văn Xuân Tương từng thử đi tìm Tống Thanh, nhưng Tống Thanh bề bộn nhiều việc, vô cùng vô cùng bận rộn.

Các Phật tu trong ba ngàn thế giới đều lấy Tống Thanh làm vinh, mỗi lần Tống Thanh xuất hiện, bên cạnh hắn luôn có vô số Phật tu đi cùng, Văn Xuân Tương chẳng cách nào tới gần được.

Tống Thanh rốt cuộc cũng quy y thành công, hiện giờ trông càng chẳng có bao nhiêu hỉ nộ ái ố, gần như chính là một pho tượng biết đi.

Nhưng các Phật tu đều nói, đây là tư thái của Bồ Tát.

Văn Xuân Tương tự nhận là chẳng thể thưởng thức nổi.

Sau khi trở thành tu sĩ kỳ Đại Thừa, trên người Tống Thanh thường có tiên linh chi khí quấn quanh. Khí tức như vậy đối với Ma tu, nhất là đối với Văn Xuân Tương bị ma khí quấn thân, chính là tại họa ngập đầu.

Chỉ cần tới gần Tống Thanh trong phạm vi một dặm, ma khí trên người Văn Xuân Tương liền không ngừng gào thét.

Kêu rên, thống khổ, oán hận!

Sắp sửa giày vò Văn Xuân Tương đến không chịu đựng nổi.

Ma khí trên người càng mạnh, Văn Xuân Tương lại càng nghe rõ tiếng nói của những ma khí và oán linh này.

Đã mấy lần Văn Xuân Tương sắp không chống đỡ nổi, nhưng ấn ký Phật tu trên người y lần nào cũng cứu thoát y từ bờ vực tuyệt vọng.

Một lần, một lần, lại một lần.

Văn Xuân Tương liều mạng áp chế ham muốn nở hoa, tâm tình cũng càng trở nên thất thường bất ổn.

Y thậm chí từng có ý nghĩ muốn chạy đến trước mặt Tống Thanh, cầu xin Tống Thanh độ hóa mình.

Trong một trăm năm rời khỏi Tống Thanh, Văn Xuân Tương gặp phải đủ thứ chuyện xui xẻo.

Bị người đuổi giết lừa gạt là chuyện thường như cơm bữa, ám sát vây công thì nhiều vô số kể.

Tu sĩ bị giết hại cũng không chỉ đơn thuần là Ma tu nữa.

Luôn có vài Tiên tu Phật tu nhận định y là đại ma đầu, không chuyện ác nào không làm, lũ lượt vây công y. Ban đầu Văn Xuân Tương còn không muốn gây phiền toái cho Tống Thanh, nên mềm lỏng bỏ qua mấy nhóm.

Nhưng những tu sĩ kia lại không chịu bỏ qua cho y.

Sau khi giết Phật tu đầu tiên, Văn Xuân Tương liền biết, sau này có lẽ y sẽ chẳng thể nào quay trở về bên Tống Thanh được nữa.

Y vốn là hoa mẫu đơn được người nuôi dưỡng rất nhiều năm, cuối cùng sẽ sinh ra sự ỷ lại vô hạn đối với người nuôi dưỡng mình.

Những ngày cô độc quả thực chẳng hề dễ chịu.

Mấy năm nay hành động đơn độc ở bên ngoài, Văn Xuân Tương mới hiểu giữa Ma tu và Phật tu cách biệt lớn đến nhường nào. Nếu y chỉ là một mẫu đơn hoa yêu đơn thuần, có lẽ còn có một hai phần khả năng.

Đáng tiếc….. Đáng tiếc.

Phi thăng chi kiếp đến bất ngờ chẳng kịp đề phòng.

Văn Xuân Tương vốn tưởng rằng mình đã làm đủ chuẩn bị, nhưng khi đối mặt với cửu cửu thiên kiếp vạn năm khó gặp này, vẫn giống như lấy trứng chọi đá.

Công pháp của y, pháp bảo của y, tất cả đều không chịu nổi một kích.

“Tiền bối, tiền bối!”

Tạ Chinh Hồng che chắn trước mặt Văn Xuân Tương, nhưng thiên lôi vẫn xuyên qua thân thể Tạ Chinh Hồng, bổ Văn Xuân Tương không ra hình người.

Văn Xuân Tương gần như không vực dậy nổi nữa.

Thiên lôi mới chỉ bổ bảy mươi đạo, vẫn còn mười một đạo chưa giáng xuống.

Nhưng Văn Xuân Tương biết, mình sẽ không qua được đạo tiếp theo.

Thân thể y càng yếu, ma khí trên người lại càng muốn chiếm lĩnh cơ thể y để tới ngăn cản Thiên kiếp. Nhưng ma khí càng nặng, uy lực của thiên lôi lại càng tăng.

Đây là một vòng tuần hoàn bế tắc không cách giải.

“Haiz.”

Một bàn tay xoa trán Văn Xuân Tương, ngăn lại đạo Thiên kiếp giáng xuống.

Dù nhắm mắt lại, Văn Xuân Tương cũng biết chủ nhân của bàn tay này là ai.

“Tống Thanh, ngươi có thể không phi thăng không?” Văn Xuân Tương nức nở nói, “Ta thực sự chẳng cách nào phi thăng thành công, ở lại bên ta có được không? Ta không thích đám hòa thượng, ta rõ ràng chưa từng làm chuyện gì xấu xa, nhưng bọn họ vẫn đeo bám ta không buông. Bọn họ cho rằng công pháp của ta là trộm lấy, có giải thích thế nào bọn họ cũng không tin.”

“……Xin lỗi.” Tống Thanh trầm mặc một chốc, lắc đầu nói.

“Thiên kiếp kế tiếp, ta sẽ ngăn cản cho ngươi, nhưng tu vi của ngươi sẽ hạ xuống.” Thanh âm của Tống Thanh vang lên bên tai Văn Xuân Tương.

“Không cần.”

“Ngươi nghỉ ngơi một lát đi.” Tống Thanh vươn tay, làm một pháp thuật nhỏ trên người Văn Xuân Tương, dễ dàng khiến Văn Xuân Tương thiếp đi.

Thời điểm Văn Xuân Tương tỉnh lại, thương thế trên người đã khôi phục gần hết.

Trong Tu Chân giới đều truyền lưu cảnh tượng thần thánh khi Tống Thanh được Phật quang triệu hoán, nói là những vị Bồ Tát La Hán kia từ bi ra sao, những dị tượng đó long trọng như thế nào, cuối cùng khi Tống Thanh được các Bồ Tát La Hán đón đi, những đệ tử Phật môn hưng phấn biết bao nhiêu.

Chỉ nghe thôi, cũng biết cảnh tượng kia sẽ hoành tráng đến nhường nào?

Văn Xuân Tương đứng trên đỉnh núi, lẳng lặng nhìn trời cao, giờ đây, trong Tu Chân giới thực sự chỉ còn lại một mình y. Những người quen biết Văn Xuân Tương đều cho rằng y đã chết dưới Thiên kiếp.

Chẳng còn ai để dựa vào.

Chỉ có Ma tu Văn Xuân Tương, không có mẫu đơn hoa yêu Văn Xuân Tương.

Tạ Chinh Hồng đi tới, lặng lẽ nắm chặt tay Văn Xuân Tương.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

“Đại Thánh, biệt lai vô dạng.” Phật Tử cưỡi mây đạp gió mà đến, chắp tay cười nói với Tôn Ngộ Không.

“Ra là bạn cũ, khách ít đến khách ít đến.” Mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, phân phó các đồ tử đồ tôn của mình, “Mau đi lấy mấy món ngon ra đây để chiêu đãi khách nhân.”

“Vâng thưa đại vương.” Đám khỉ thấy Tôn Ngộ Không vui mừng như vậy, liền vội vàng đi xuống lấy đồ.

Tôn Ngộ Không kéo Phật Tử đến cùng ngồi trong Thủy Liêm động, vừa trò chuyện việc nhà, “Haiz, mấy hôm trước ta mới đi tìm sư phụ, không ngờ sư phụ lại đến chỗ Bồ Tát giảng kinh. Bát Giới thì càng chẳng cần nói, hiện tại ở thế gian Phật học đại thịnh, bình thường chẳng gặp được người khác. Tiểu Bạch Long giờ đang bận bịu ứng phó với đám thân thích, thân thích của hắn trải rộng khắp bốn biển, về phần Sa Tăng…… Chẳng thú vị chẳng thú vị.”

“Đại Thánh có thể sống tiêu dao như vậy, cũng thật khiến chúng ta hâm mộ.” Phật Tử thành tâm nói.

Khi được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật, Tôn Ngộ Không không lựa chọn những linh sơn phúc địa có tiên khí dồi dào, mà chọn chính Hoa Quả sơn của mình để làm đạo tràng, an ổn sống qua ngày, chỉ bảo các đồ tử đồ tôn, cũng chẳng cuốn vào chuyện thị phi gì, hai nhà Phật đạo gặp hắn đều phải nể mặt vài phần, đám yêu tinh cũng xem hắn như thần tượng. Cẩn thận ngẫm lại, trên trời nhiều thần tiên như vậy, nhưng thần tiên từng gây đại họa mà lại sống thoải mái vui vẻ như Tôn Ngộ Không thì được mấy người?

“Ha ha, lão Tôn ta dù sao cũng chỉ là một con khỉ, trông coi một mẫu ba phần đất, xơi đào với chuối tiêu nhà mình đã là tốt lắm rồi.” Tôn Ngộ Không cười to. Đám hầu tử hầu tôn của hắn cũng bưng trái cây đủ màu tới, đặt ở trước mặt Phật Tử.

Hôm nay Hoa Quả sơn này có Tôn Ngộ Không tọa trấn, đạo tràng do chính miệng Phật Tổ đặt tên, đương nhiên cũng có vài phần linh khí. Trái cây trong Hoa Quả sơn hoặc nhiều hoặc ít đều mở chút linh trí, quả kết ra tuy không sánh bằng tiên quả trên trời, nhưng cũng mang một loại tư vị khác.

“Đại Thánh chiêu đãi nồng hậu như thế, tại hạ cũng không dám giấu giếm. Chẳng dối gạt Đại Thánh, tại hạ lần này là phụng lệnh Vương Mẫu đến mời Đại Thánh tham dự bàn đào thịnh hội.” Phật Tử nói xong liền cười, “Tuy nhiên không tham gia cũng không sao, Vương Mẫu cũng không ép buộc. Vừa hay ta ở Thiên Đình cũng nhàm chán, tiện đường xuống dưới thăm thú, nghỉ ngơi một chút.”

Một ngày trên trời bằng một năm dưới thế gian. Vương Mẫu cho hắn thời gian gần một tháng, cũng đủ cho hắn tiêu dao rất nhiều năm ở thế gian rồi.

******

★Chú thích:

[1]Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu: Đây là một điển tích xuất phát từ sách Trang Tử của Trung Quốc: “Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vật hoá”.”

Editor: Chuyện về Tống Thanh và Văn Xuân Tương vẫn chưa kết thúc đâu, mức độ máu tró và đau buồn cũng không nhẹ:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.