Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 242: Chương 242: Phiên ngoại Nhan Kiều – 2






690

Sau khi đến Tu Chân giới, chỉ bằng thiên phú và tâm cảnh phi thường của mình, Nhan Kiều nhanh chóng nổi tiếng, Nhật Nguyệt Yêu Hoàng xuất thế, khiến Yêu tu, nhất là yêu thực, trỗi dậy, vô số Yêu tu nguyện quy phục.

Nhưng thì ra trong Tu Chân giới, đồng loại của hắn lại vô cùng ít ỏi. Đừng nói là hậu duệ của tiên thiên thập đại linh căn, ngay cả một yêu thực thuần khiết cũng khó tìm.

Sau khi đến Tu Chân giới, Nhan Kiều liền lấy một cành khô từ bản thể của mình tạo thành bàn cờ Thiên Cơ. Hắn muốn tính xem trong ba ngàn thế giới này, rốt cuộc có đồng loại của hắn hay không? À, những thiên tài địa bảo chưa mở linh trí bị mấy tông môn giấu kín thì không tính.

Gặp được Văn Xuân Tương là một bất ngờ.

Rõ ràng là Yêu tu, vậy mà trên người lại nặng ma khí như vậy; rõ ràng là một cây mẫu đơn thế gian bình thường, vậy mà lại có thể tu hành đến bước này? Không thể phủ nhận rằng Nhan Kiều hết sức hiếu kỳ, vì thế liền tiếp cận y, duy trì giao tình không xa không gần với Văn Xuân Tương. Hắn vừa xem Văn Xuân Tương đi đùa giỡn tu sĩ mà không tự biết, vừa xem Văn Xuân Tương đi chọc tức đám hòa thượng.

Cuộc sống như vậy cũng rất thú vị đó chứ.

Là một Yêu tu cô độc nhiều năm, Nhan Kiều thoạt nhìn hay lảm nhảm, nhưng tâm lý lại rất bình lặng. Ngược lại, Văn Xuân Tương sống lâu vậy mà vẫn giữ được cảm xúc mạnh mẽ như thế mới là hiếm có.

Mãi đến một ngày nọ, Văn Xuân Tương bị giam cầm, Nhan Kiều mới phát hiện mình chẳng có trò vui mà xem nữa.

Haiz, cơ mà ma khí của Văn Xuân Tương đậm thế kia, chỉ cần nở hoa một cái là xong việc ấy mà.

Nếu trước đây, có kẻ nói với Nhan Kiều rằng ngươi sẽ có một đạo lữ là tiên thiên hỏa linh, hắn nhất định sẽ nghĩ đối phương chập mạch.

Một cái cây như hắn, dù đã tu thành Nhật Nguyệt Yêu Hoàng nhưng sẽ không đời nào đi thích lửa, đặc biệt còn là tiên thiên hỏa linh, hắn có bị điên đâu? Nhưng chẳng bao lâu, Nhan Kiều liền phát hiện mình quả thực chẳng khác điên là mấy.

Giây phút đầu tiên nhìn thấy Tịnh Hỏa, Nhan Kiều liền nhớ tới tinh linh mới ra đời trong thế giới cũ.

Dù tướng mạo hoàn toàn không giống nhau, nhưng ánh mắt lại giống.

Sạch sẽ, thấu triệt, tràn đầy sinh cơ.

Nhan Kiều từng rất thích ánh mắt đó của Tinh Linh tộc, đáng tiếc nó chỉ có ở những tinh linh mới sinh, lớn hơn một chút là không còn nữa. Tinh linh xinh đẹp và cũng kiêu ngạo.

Nhưng Tịnh Hỏa không có sự kiêu ngạo đó.

Tuy y là tiên thiên hỏa linh, song từ nhỏ đã bị giam cầm nên không rõ sự đời. Nhưng y không ngu ngốc, y biết dùng ưu thế của mình để đoạt lấy tự do. Nếu y thích luyện đan thì nhất định sẽ xem luyện đan như sự nghiệp của mình.

Lúc đưa ra yêu cầu kết làm đạo lữ, thực ra Nhan Kiều chỉ đang nói đùa thôi.

Mà Tịnh Hỏa lại cho là thật.

Thậm chí cả Tạ Chinh Hồng bên cạnh cũng tưởng thật.

Ủa ủa ủa, chẳng phải tên hòa thượng này gian xảo lắm sao? Sao lời nói dối đơn giản như vậy mà cũng không nhận ra?

Bản thân Nhan Kiều không biết rằng, hắn nói đùa nghe y như thật.

Tuy Tạ Chinh Hồng nghi ngờ, nhưng sau đó Văn Xuân Tương có giải thích nên hắn cũng gác lại ngờ vực.

Nhan Kiều trầm tư suy nghĩ. Mặc dù hắn chỉ đùa thôi, nhưng nếu thành sự thật thì cũng không phải không thể.

Thứ nhất, Tịnh Hỏa là tiên thiên hỏa linh, thọ mệnh hẳn cũng xấp xỉ hắn, không cần lo sau này đạo lữ tự dưng hết thọ mệnh. Tiếp theo, tu vi của Tịnh Hỏa cũng là kỳ Độ Kiếp, sẽ không làm vướng chân hắn. Quan trọng nhất là, diện mạo của Tịnh Hỏa thiên hướng tuấn mỹ, vì là tiên thiên nên khí thế mạnh mẽ, điểm này vừa khéo rất hợp với thẩm mỹ của hắn.

Một người tu vi ngang ngửa, tính tình có vẻ dễ lừa lại còn có thể ở bên hắn rất lâu, cho dù kết làm đạo lữ cũng đâu thiệt nhỉ.

Nghĩ thông suốt rồi, Nhan Kiều lập tức kéo Tịnh Hỏa cùng lập lời thề đạo lữ song tu trước sự chứng kiến của Thiên Đạo. Có điều vì hai người còn chưa hiểu nhiều về nhau, cho nên cũng chỉ ký kết lời thề song tu ít ràng buộc nhất mà thôi.

“Từ nay trở đi, ngươi sẽ là đạo lữ của ta.” Nhan Kiều nhìn Tịnh Hỏa, bất giác nở một nụ cười nhẹ, kẻo để lại ấn tượng xấu với đạo lữ mới mất.

“Ừm.” Tịnh Hỏa ngồi đối diện Nhan Kiều, tâm trí hiển nhiên không đặt ở trên người Nhan Kiều.

Thực tế thì, khi cùng Nhan Kiều đến động phủ của hắn, Tịnh Hỏa đã thấy có gì đó bất thường rồi, mộc khí ở nơi này rất đậm, cả hòn đảo đều được bao phủ dưới bóng cây, mắt y cứ nhịn không được nhìn về phía đại thụ che trời này.

Đây đây đây…… Đây có lẽ là hậu duệ của tiên thiên thập đại linh căn, nếu có thể lấy một ít đi luyện đan, không biết hiệu quả sẽ ra sao nhỉ?

Nhan Kiều có trì độn đến mấy cũng nhận ra Tịnh Hỏa không tập trung.

Lạ thật.

Hắn tốt xấu gì cũng là một trong các Ma Hoàng, hỏa linh vừa mới được tự do này còn dám thất thần trước mặt hắn ư? Mắt còn cứ dán vào bản thể của hắn nữa chứ……

Khoan, đừng bảo là y muốn lấy bản thể của mình đi luyện đan đấy nhé?

Nghĩ đến khả năng này, Nhan Kiều không khỏi run run.

“……Ngươi đang nghĩ gì đó?” Nhan Kiều đột nhiên hỏi.

“Đang……” Tịnh Hỏa sắp nói ra khỏi miệng thì tức khắc hoàn hồn, ngồi ngay ngắn nhìn về phía Nhan Kiều, “Không nghĩ gì cả, ngươi nói tiếp đi.”

Nhan Kiều im lặng nhìn Tịnh Hỏa, không biết có nên nói tiếp hay không.

“Nơi này là động phủ của ta, hầu hết đồ vật bên trong ngươi đều có thể dùng.” Nhan Kiều kiên nhẫn nói.

Mắt Tịnh Hỏa lập tức sáng lên.

“Vậy ta có thể bẻ một nhánh cây nhỏ được không?” Tịnh Hỏa giơ tay áng chừng độ dài khoảng một ngón, “Chỉ bằng này thôi, thêm mấy cái lá cũng được. Nếu luyện đan thành công, ta sẽ đưa hết đan dược cho ngươi.”

Biết liền ngươi nhăm nhe bản thể của ta mà!

“……Không được.” Nhan Kiều miễn cưỡng giữ nguyên cơ mặt, hắn tạm thời vẫn chưa lưu lạc đến nông nỗi phải lấy một phần thân thể đi luyện đan để nâng cao tu vi của mình.

“Tiếc quá.” Tịnh Hỏa tiếc rười rượi.

“Tuy không thể cho ngươi nhánh cây, nhưng ta có thể tạo một phòng luyện đan ở đây cho ngươi.” Nhan Kiều đỡ trán, hơi ngại ngùng vì không thể thỏa mãn yêu cầu đầu tiên của đạo lữ vừa mới lừa về được, cho nên liền đưa ra biện pháp bồi thường.

“Phòng luyện đan hả? Được.” Vẻ tiếc nuối của Tịnh Hỏa vơi đi đôi chút.

“À phải rồi, chỗ này là đan dược luyện chế, ngươi có thể lấy tùy ý.” Đối phương đã đưa quà, có qua có lại, mình cũng không thể keo kiệt được.

Tịnh Hỏa vung tay, dưới đất lập tức phủ kín mấy trăm bình đan dược lớn nhỏ.

“Đây đều là đan dược ta luyện chế, trên thân bình có dán tên từng loại đan dược đấy. Nếu ngươi thiếu đan dược gì thì cứ nói với ta, ta luyện cho ngươi.” Tịnh Hỏa nghiêm túc nói, “Cơ mà nguyên liệu thì có thể ta không gom đủ ngay được, cần tốn chút thời gian.”

“Không sao, không sao.” Nhan Kiều trải thần thức ra, chủng loại đan dược lập tức tiến vào trong đầu hắn.

Hả hả hả?

Nhan Kiều kinh ngạc nhìn bình đan dược Tịnh Hỏa tùy tiện đặt dưới đất, nếu hắn nhớ không lầm thì đây toàn là loại mà bên ngoài có đốt đèn lồng tìm cũng chẳng có.

Chỗ đan dược này không chỉ phẩm tướng hoàn mỹ mà yêu cầu đối với luyện đan sư còn rất cao.

Luyện đan sư có thể luyện chế được đan dược như thế này không vượt quá mười người. Trong đó còn có mấy người ru rú trong Viêm Hỏa đại thế giới không ra khỏi cửa.

Nhan Kiều vuốt cằm, cảm giác đạo lữ mình kiếm được thật quá giá trị.

Tạo một phòng luyện đan đối với Nhan Kiều là việc chẳng khó chút nào.

Hắn tìm một khu đất trống, tạo vài pháp quyết, dây leo tự động kết thành một căn phòng theo ý hắn. Chỉ cần gốc rễ vẫn còn thì chúng có thể tự động khôi phục.

Vốn dĩ Nhan Kiều dùng nhiều dây leo như vậy là để phòng ngừa Tịnh Hỏa bất cẩn làm cháy phòng.

Suy cho cùng thì y là tiên thiên linh hỏa hóa hình, chính là một ngọn lửa biết đi, vẫn nên cẩn thận một chút vẫn hơn.

Sự thật chứng minh, quyết định của Nhan Kiều quả nhiên chính xác.

Tịnh Hỏa sẽ không dở chứng thiêu cháy phòng, mà y sẽ cho nổ phòng.

……Đặc biệt sau khi biết căn phòng này sẽ tự động khôi phục, y càng chẳng thèm kiêng dè gì nữa.

Nhan Kiều rất biết cách sống, hắn dựng một cái ổ trên bản thể của mình, rảnh thì nằm vào đó tu luyện, còn đạo lữ mới thì đương nhiên là mặc cho Tịnh Hỏa vui chơi theo ý mình.

Hôm nay Nhan Kiều vừa mới nằm xuống, đang tự hỏi mình nên đối đãi với đạo lữ mới thế nào đây, thì một tiếng nổ vang rền khiến Nhan Kiều giật hết cả mình.

Chuyện gì thế?

Suy nghĩ đầu tiên của Nhan Kiều là có tên tu sĩ đui mù nào đó chạy đến địa bàn của hắn giương oai.

Tuy hắn không thích động thủ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không động thủ.

Nhan Kiều đi ra với bản mặt cau có vì bị quấy rầy, lập tức trông thấy động phủ mình làm cho Tịnh Hỏa đang bốc cháy ngùn ngụt.

“Tịnh Hỏa, Tịnh Hỏa!” Nhan Kiều hết hồn, chẳng lẽ kẻ thù của Tịnh Hỏa tìm tới báo thù?

“Khụ khụ, không có việc gì.” Tịnh Hỏa vươn tay vỗ vỗ vai Nhan Kiều, ánh mắt áy náy, “Ta vừa mới thử nghiệm một phương pháp luyện đan mới, bất cẩn không khống chế hỏa hậu tốt, khiến ngươi sợ hả?”

Làm sao có thể thừa nhận mình bị dọa được?

Nhan Kiều nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tịnh Hỏa, đành phải đè nén hỏa khí trong lòng xuống.

“Không đâu, chỉ là tò mò sao tự dưng lại có tiếng nổ thôi. Sao thế, còn có phương pháp luyện đan nào mà ngươi không biết sử dụng ư?” Nhan Kiều hiếu kỳ hỏi. Chỉ bằng chút đan dược Tịnh Hỏa cho hắn coi lúc trước, đã đủ chứng minh thực lực của Tịnh Hỏa rồi.

“Ừm, có chứ, là thủy luyện chi pháp mà ta từng thấy trước đây.” Mắt Tịnh Hỏa lại sáng lên, “Luyện đan sư chúng ta thường dùng lửa để luyện đan, hơn nữa còn chia lửa thành các loại đẳng cấp, phân biệt mấu chốt là ở chỗ các loại lửa này có thể dung hợp được những bộ phận cần tinh luyện trong dược liệu hay không. Nhưng trên thực tế, thượng thiện nhược thủy, nước có các loại hình thái, cũng là một cách tuyệt hảo để dung hợp nguyên liệu. Ta vừa mới thử tinh luyện bộ phận trong linh thảo thủy tướng ra, có điều ta xưa nay dùng lửa nên nhất thời không sửa được thói quen. Nước lửa gặp nhau, không ngờ lại phát nổ.”

(Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, phù duy bất tranh, cố vô vưu”, ý nói nước là thiện nhất, là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh không giành lợi ích.)

Càng nói thanh âm của Tịnh Hỏa càng thấp, vẻ mặt cũng trở nên buồn rầu, “Thủy luyện chi pháp trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra cực kỳ khó, có lẽ ta vẫn cần thử nghiệm thêm vài lần nữa.”

Vạn vật tương sinh tương khắc, ngươi rảnh hơi chăm chăm vào nước làm gì?

Nhan Kiều cố nhịn không nói ra câu này.

Hắn tốt xấu gì cũng là Nhật Nguyệt Yêu Hoàng, Tịnh Hỏa kết thành đạo lữ với hắn mà không yêu cầu đòi hỏi cái gì, nếu ngay cả chút đam mê đó của người ta mà mình cũng xen vào thì chẳng phải là quá vô tình hay sao?

“Căn phòng này sẽ tự sửa chữa, ngươi xem kìa, đã khôi phục nguyên trạng rồi.” Nhan Kiều chỉ vào căn phòng nọ, ôn hòa nhìn Tịnh Hỏa nói, “Ngươi luyện tiếp đi, không sao đâu, cố gắng lên.”

Nếu người quen của Nhan Kiều có mặt ở đây lúc này thì nhất định có thể nhận ra hắn đang mất hứng.

Nhưng Tịnh Hỏa và Nhan Kiều mới gặp có vài lần, cũng chẳng trò chuyện gì nhiều, y đương nhiên không biết Nhan Kiều đang mất hứng.

Tịnh Hỏa thấy phòng có thể kháng nổ, đang hài lòng đến không thể hài lòng hơn, hơi đâu mà xem xem Nhan Kiều có vui vẻ hay không chứ?

“Thật sự cám ơn ngươi!” Tịnh Hỏa nắm lấy tay Nhan Kiều, nói lời cảm ơn.

“Ngươi chỉ cảm ơn ta như vậy thôi à?” Nhan Kiều mỉm cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ không tức tốc luyện ngay cho hắn mấy bình đan dược xịn xò hả?

“Ờm……., ngươi lại đây.” Tịnh Hỏa nghiêng đầu suy nghĩ, vươn tay với Nhan Kiều.

Nhan Kiều nghi hoặc ghé sát lại.

Chụt ~!

Tịnh Hỏa thơm một cái thiệt mạnh lên mặt Nhan Kiều.

“Vô cùng cám ơn!”

Nhan Kiều ngây ra tại chỗ, tay che cái chỗ vừa được Tịnh Hỏa thơm, lắp ba lắp bắp, “Ngươi…… Ngươi….. Ngươi đang làm cái gì đó?”

“Không được ư?” Tịnh Hỏa thấy Nhan Kiều như vậy, gương mặt lộ vẻ thắc mắc, rồi thoạt nhìn như thể hết cách, tiến lên cắn miệng Nhan Kiều một cái.

“Thế này được chưa?”

Nhan Kiều đơ toàn tập.

Hắn sống bằng này tuổi rồi mà lần đầu tiên bị người ta đùa bỡn như vậy!

“Đợi đã, ai dạy ngươi cái này hả?” Nhan Kiều túm chặt tay Tịnh Hỏa, muốn tìm ra kẻ dạy hư y. Tịnh Hỏa sống ở Viêm Hỏa đại thế giới suốt, người ở đó chỉ biết luyện đan và luyện đan, sao có thời gian rảnh rỗi dạy Tịnh Hỏa mấy thứ này được?

“《Tay cầm tay dạy bạn cách chung sống cùng đạo lữ》,《Một trăm bí quyết ân ái ngàn năm của ta và đạo lữ》,《Làm cách nào khiến đạo lữ của bạn không đi tìm thị thiếp?》, mấy ngọc giản này phổ biến rất rộng rãi trong Tu Chân giới, ta đều xem hết chỉ dẫn, làm đủ bài tập.” Tịnh Hỏa đáp đâu ra đấy, “Ta từ Viêm Hỏa đại thế giới đến, không hiểu quy củ của Tà Dương đại thế giới các ngươi lắm. Nhưng mà nhập gia tùy tục, hẳn là ta làm không kém nhỉ?”

Má nó phải trả lời kiểu gì đây?

Nhan Kiều cảm thấy hết sức là mệt tâm.

“Cũng….. Cũng được đó, ngươi đi luyện đan đi.” Nhan Kiều thấy Tịnh Hỏa như vậy, liền cảm giác mình phản ứng hơi thái quá.

Có lẽ là không thể ngờ Tịnh Hỏa lại làm thế, càng không thể ngờ mình kỳ thực không ghét đối phương làm thế.

“Nếu ngươi cảm thấy không được thì chúng ta có thể song tu.” Tịnh Hỏa lại bảo.

“Hả?”

“Nếu đạo lữ của bạn giận, vậy thì song tu đi. Không có vấn đề gì mà song tu một lần không giải quyết được hết, nếu một lần không được, vậy thì hai lần.” Tịnh Hỏa đọc từng chữ, “Đây là một đoạn mà trong ba phần ngọc giản đều nhắc tới, ta cảm thấy rất có lý. Nếu chúng ta là đạo lữ thì song tu cũng là bình thường mà.”

“Không….. Chúng ta vẫn chưa thân thiết lắm.” Nhan Kiều xua tay lia lịa, “Thế này đi, ngươi cứ luyện chế đan được trước, thử nghiệm cái thủy luyện chi pháp gì gì đó của ngươi. Ta ra ngoài một chút, đi đây một chút.” Nhan Kiều vội lái sang chuyện khác.

“Vậy được.” Tịnh Hỏa vẫy vẫy tay với Nhan Kiều, mặt tràn đầy vui vẻ, “Nếu ngươi đổi chủ ý thì bảo với ta nhé, ta sẽ dành thời gian.”

Nhan Kiều xấu hổ cười, đành phải vẫy tay lại với Tịnh Hỏa.

Chờ Tịnh Hỏa đi vào phòng luyện đan rồi, Nhan Kiều liền ngồi phịch xuống.

Không xong, mặt đỏ quá!

Nhan Kiều xoa xoa mặt mình, cảm giác mặt được Tịnh Hỏa thơm xong nóng cháy cả lên.

Đừng thấy Nhan Kiều cười nhạo Văn Xuân Tương không có diễm phúc mà tưởng lầm, chính bản thân hắn cũng chẳng khá khẩm hơn Văn Xuân Tương bao nhiêu.

Hắn là một cái cây, là chi nhánh hậu duệ của Bồ Đề thụ.

Mà Bồ Đề thụ có duyên với Phật gia, chú trọng nhất là thanh tịnh. Nhan Kiều tuy có ít quan hệ với Phật gia, nhưng tính cách an nhiên bình thản vẫn khắc sâu trong xương tủy hắn. Nói nôm na cho dễ hiểu thì chính là tính lãnh đạm.

Hắn không cần phiền não vì nở hoa như Văn Xuân Tương. Hắn chỉ cần vui vẻ sống cuộc đời của mình là được.

Nhưng Tịnh Hỏa trực tiếp hôn như vậy, Nhan Kiều vẫn không thể cự tuyệt được.

Vớ vẩn, bọn họ là đạo lữ song tu cơ mà, hôn một cái thì có làm sao? Dù mỗi ngày hôn hít quấn quít thì cũng là thiên kinh địa nghĩa.

Nhan Kiều bắt đầu ngẫm lại, mình dễ dãi kết đạo lữ thế này có phải không thỏa đáng lắm không. Nhưng đã lập lời thề rồi, giờ mới hối hận thì cũng hơi muộn. Hơn nữa Tịnh Hỏa thực ra đâu có làm gì.

Sống một mình quen rồi, giờ sống hai mình cũng thành quen thôi.

Chỉ mấy hôm sau, Nhan Kiều đã quen với tình trạng phòng luyện đan mỗi này nổ mấy chục lần.

Để cái cây này không mất đi năng lực tự chữa trị, lần nào đi ngang qua Nhan Kiều đều cho mấy cây dây leo này thêm một đống “đồng bạn”, từng tầng từng tầng bao bọc phòng luyện đan, mặc cho Tịnh Hỏa giày xéo.

Có điều Tịnh Hỏa không hề quên “chức trách” của đạo lữ, mỗi lần thấy Nhan Kiều là sẽ hôn một cái hoặc nói vài câu tình tứ.

…..Nhưng Tịnh Hỏa dùng gương mặt tuấn mỹ sắc bén đó, nói lời tình ái mà không tỏ chút biểu cảm nào, thật sự rất quỷ dị.

Hơn nữa, cứ mỗi lần Tịnh Hỏa nói, không khí xung quanh đều vì y mà trở nên nóng bức, khiến Nhan Kiều cảm giác như sắp bị nướng cháy khét đến nơi. (Vì ông nóng trong người chứ sao đổ tại em nó:v)

Hồi đầu Nhan Kiều còn không bình tĩnh nổi, nhưng rồi cũng bắt đầu chấp nhận.

Chẳng phải chỉ là hôn hôn ôm ôm thôi sao, có gì đâu mà phải ngại.

Bọn họ là đạo lữ song tu đàng hoàng cơ mà.

Rốt cuộc có một ngày nọ, phòng luyện đan của Tịnh Hỏa chỉ nổ bốn lần rồi thôi luôn.

Nhan Kiều đang lim dim nhẩm đếm số lần, không ngờ tiếng nổ bỗng nhiên ngừng, thật khiến người ta không quen cho lắm.

“Nhan Kiều, ngươi ra đây một lát đi.” Giọng nói hớn hở của Tịnh Hỏa vang lên ngoài cửa phòng Nhan Kiều.

“Ngươi cứ trực tiếp đi vào là được.” Nhan Kiều mở cửa cho Tịnh Hỏa tiến vào cái ổ nhỏ của mình.

Nhan Kiều cứ tưởng Tịnh Hỏa mà thấy phòng ở của mình thì phải ngạc nhiên lắm, không ngờ y chẳng tỏ vẻ gì là hiếu kỳ, chỉ bình tĩnh đưa một bình đan dược cho Nhan Kiều, “Thủy luyện chi pháp lần này của ta xem như thành công, ta đã có thể thành thạo luyện chế loại đan dược này rồi.”

Nói đoạn, tai Tịnh Hỏa hơi đỏ lên.

Nhan Kiều mở bình đan dược ra, phát hiện trong đó là “Hồi Xuân đan”.

Ở Tu Chân giới, Hồi Xuân đan có đầy ngoài đường ngoài chợ.

“Chẳng phải ngươi là yêu thực sao?” Tịnh Hỏa thấy Nhan Kiều ngơ ngẩn nhìn “Hồi Xuân đan”, bèn giải thích, “Tuy vẫn là Hồi Xuân đan, nhưng ta đã sửa đổi nguyên liệu và thủ pháp luyện chế, hiệu quả của nó chắc chắn hơn xa Hồi Xuân đan ngoài chợ.”

“Ừ, ta tin.” Nhan Kiều đương nhiên tin lời Tịnh Hỏa, song hắn không rõ vì sao Tịnh Hỏa lại biết hắn chỉ ăn Hồi Xuân đan?

“Lần trước lúc hôn ngươi, ta nếm được chút vị Hồi Xuân đan.” Tịnh Hỏa vừa nhìn là hiểu ngay Nhan Kiều đang thắc mắc điều gì, “Ta rất mẫn cảm với vị thuốc, cho nên chỉ hôn ngươi một cái là biết liền.”

“Cám ơn nhiều.”

Nghẹn một hồi lâu, Nhan Kiều liền nói với Tịnh Hỏa.

Hắn đã tận mắt chứng kiến đối phương thử nghiệm thủy luyện chi pháp thất bại bao nhiêu lần, thế nhưng lần đầu tiên Tịnh Hỏa thành công lại là luyện chế Hồi Xuân đan cho hắn, sự quan tâm này khiến Nhan Kiều rất cảm động.

Luyện đan sư càng lớn lại càng thích mấy thứ đan dược hiếm có kỳ lạ, loại Hồi Xuân đan phổ biến này chẳng có tác dụng gì đối với luyện đan sư, Tịnh Hỏa sao có thể đặc biệt luyện chế thứ này được? Nói tới nói lui, kỳ thực vẫn là vì Nhan Kiều.

Nhan Kiều nuốt một viên Hồi Xuân đan, dược lực nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể hắn, sảng khoái đến độ khiến người ta rên rỉ.

Hắn là cây, tất nhiên cần hấp thu nhiều loại chất dinh dưỡng, mặc dù dinh dưỡng ở Tu Chân giới cũng đủ, nhưng hồi trước lúc ở tiểu thế giới kia Nhan Kiều chưa có căn cơ vững, không hấp thụ được bao nhiêu dinh dưỡng, vốn sinh ra đã kém cỏi, sau này lại bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, chỉ có thể dựa vào đan dược để bổ sung.

Mà Nhan Kiều thử nghiệm các loại đan dược, cuối cùng phát hiện chỉ có Hồi Xuân đan đơn giản nhất là hữu hiệu với hắn.

Nhan Kiều đành phải nuôi một đám luyện đan sư để luyện chế Hồi Xuân đan cho mình,

Nhưng mấy bình của người khác còn chẳng bằng một viên của Tịnh Hỏa.

Đây chính là chênh lệch giữa luyện đan sư.

Nhan Kiều ngẫm nghĩ, quyết định đi quan sát Tịnh Hỏa luyện đan.

Đương nhiên không thể để thế này mà đi được.

Nhan Kiều phân ra một thần hồn, bám vào bên ngoài căn phòng dây leo, không ngừng lưu động, cuối cùng đến được nơi Tịnh Hỏa luyện chế đan dược.

Nóng, nóng quá!

Khi Tịnh Hỏa ở một mình, căn phòng luyện đan này tất nhiên cực kỳ nóng.

Y vốn chính là lửa, không thích nơi nóng bức thì chẳng lẽ đi thích mấy nơi lạnh lẽo?

Nhan Kiều chớp mắt mấy cái, thuận lợi thấy được Tịnh Hỏa đang đứng khom lưng lựa dược liệu.

Bởi vì góc độ, Nhan Kiều chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Tịnh Hỏa.

Y nghiêm túc kiểm tra từng mảnh từng mảnh lá, sau đó cẩn thận gom nguyên liệu lại.

Sau khi nguyên liệu đã hoàn chỉnh, Tịnh Hỏa mới nở một nụ cười rất nhẹ, bắt đầu tiến hành luyện chế.

“Đằng nào mình cũng đang rảnh chẳng có gì làm, chi bằng thử cải tiến Hồi Xuân đan đi.” Tịnh Hỏa lẩm bẩm, “Đạo lữ hình như muốn được sủng. Mà định nghĩa của sủng chính là…..” Tịnh Hỏa nghĩ không ra, bèn giở ngọc giản.

“Sủng chính là chàng cần cái gì thì cho chàng cái đó, bạn cho không nổi thì hôn chàng một cái là xong.” Tịnh Hỏa đọc ngọc giản, gương mặt chăm chú, “Thì ra thâm ảo đến vậy sao?”

……Đừng, ngươi đừng xem nữa.

Nhan Kiều buồn bực che mặt.

Mấy cái đó toàn là hồi trước hắn rảnh quá nên viết chơi thôi mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.