Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 304: Chương 304: Phiên ngoại Thẩm Phá Thiên – Trung




Ninh Thụy Hàm mãi chẳng nhận đồ đệ, bên phía chủ thượng có phê bình một cách kín đáo.

Mười vị thành chủ đứng đầu Tiểu Ma Giới đều cần phải thu nhận một đến hai đồ đệ. Một trong hai kẻ đó sẽ được chọn làm thân thể cho Ma Chủ, kẻ còn lại mới kế thừa chức vị thành chủ.

Hơn nữa việc lựa chọn thân thể này được Trảm Thương Sinh hết sức thúc đẩy, bên phía Ma Chủ thì không nắm rõ. Cần phải có một cái cớ. Mà quan hệ sư đồ chính là cái cớ tốt nhất, cho dù Quý Hiết có hoài nghi thì cũng sẽ không tra xét kỹ càng.

Cũng chính vì chuyện gì Trảm Thương Sinh cũng suy nghĩ cho Quý Hiết, nên cho dù Trảm Thương Sinh dấy lên tinh phong huyết vũ ở Tiểu Ma Giới, các thành chủ này cũng chưa từng nói nửa câu không tốt về nó trước mặt Quý Hiết.

Mạng của Ninh Thụy Hàm là do Trảm Thương Sinh cho, đồng thời lại mang xuất thân kiếm nô, y cực kỳ trung thành và tận tâm với Quý Hiết. Chín mươi chín tòa thành trong Tiểu Ma Giới, mười thành đứng đầu chỉ thay đổi vị trí qua lại giữa mười người bọn họ, cho dù thi thoảng có người mới gia nhập thì cũng nhanh chóng bị thay thế. Ninh Thụy Hàm cũng là tiên thiên ma thể, có điều tuổi y không còn trẻ, đạo thống đã xác lập, cho nên Ma Chủ không dùng được. Bởi vậy, y nhất định phải tìm đồ đệ cho mình.

Sự xuất hiện của Thẩm Phá Thiên quả thực là một niềm vui bất ngờ.

Tiên thiên Kiếm tu, còn là tán ma chi thể, tu vi Nguyên Anh, ngoại hình diện mạo không có vấn đề gì. Một người như thế chọn làm thân thể cho Ma Chủ, có vẻ cũng không có gì là không tốt.

Ban đầu, Ninh Thụy Hàm quả thực không có ý đồ tốt lành.

Y ỷ vào tu vi, bám theo Thẩm Phá Thiên quan sát hồi lâu, dự định cắt đứt hết thảy mọi nhân quả của hắn.

Thẩm Phá Thiên là người kỷ luật, dù đến tiểu thế giới này song chưa từng lười biếng, ngày nào cũng chăm chỉ khổ luyện.

Chỉ là trong mắt Ninh Thụy Hàm, sự khổ luyện ấy lại thành không tự biết mình.

Một tu sĩ tán ma chi thể như ngươi, luyện Kiếm pháp Chính đạo này chỉ tổ phí công thôi, dù có luyện mấy luyện nữa cũng chẳng có tiến triển gì đâu. Mà buồn cười là luyện lâu như thế mà còn chưa biết vấn đề xuất phát từ chỗ nào, có thể thấy tính tình kẻ này rất bảo thủ ngu dốt. Nếu đổi lại là người khác thì có khi đã nhận ra điểm khác thường từ lâu, dốc hết tâm tư đi cải thiện thể chất của mình hoặc là lợi dụng thể chất ấy rồi.

Thẩm Phá Thiên đang luyện một bộ kiếm pháp nội môn của Đãng Kiếm tiên tông, tuy hắn bị giáng xuống làm đệ tử ngoại môn nhưng kiếm pháp của đệ tử nội môn vẫn chưa bị tịch thu. Giờ phút này hắn đang luyện thức “Thanh Phong Đãng Đãng”, hóa kiếm ý thành vô hình, tung chiêu ra như thể làn gió nhẹ phất qua, uy lực cực kỳ ghê gớm, song hắn cố cách mấy vẫn chẳng luyện được.

Thẩm Phá Thiên thu kiếm, khẽ nhíu mày.

Hắn biết tinh túy của chiêu này nằm ở đâu, nhưng mỗi khi kiếm ý tản ra thì lại lập tức tan biến, thật giống như không chịu khống chế vậy. Không hề có cách khắc phục nếu tình huống này xuất hiện ở bất ức kiếm chiêu nào.

Thẩm Phá Thiên rút kiếm, lại luyện một lần nữa, kết quả vẫn như cũ.

Ồ? Muốn bỏ cuộc rồi sao?

Thấy Thẩm Phá Thiên ngồi xuống đất, Ninh Thụy Hàm bắt đầu tự hỏi.

Theo y thấy, nếu Thẩm Phá Thiên đủ sáng suốt thì nên đổi đạo thống đi chứ không phải cứ chấp nhất với cái này, cho dù chuyển thành Pháp tu, sát khí bẩm sinh của hắn cũng có thể khiến lực sát thương của thuật pháp tăng mạnh. Mà Kiếm pháp Chính đạo lại không hợp với sát khí, hai thứ đối chọi nhau, đương nhiên sẽ mất uy lực.

Thẩm Phá Thiên nhớ lại lời sư phụ từng nói với hắn thưở mới bước vào con đường tu hành.

“Trên thế giới này tồn tại ngàn vạn loại Kiếm đạo, có loại dịu dàng như nước và cũng có loại lạnh lùng như băng. Người cầm kiếm khác nhau, cho dù dùng cùng một chiêu kiếm pháp thì cũng khác một trời một vực. Hôm nay con gia nhập con đường tu kiếm của chúng ta, phải nhớ rằng Kiếm đạo vô thường, duy đạo vĩnh hằng.”

“Vâng thưa sư phụ.”

Xuất sư nhiều năm, xưa kia người sư phụ dẫn hắn nhập môn cũng du lịch bên ngoài chẳng rõ tung tích, nhưng lời sư phụ nói năm ấy thì hắn chưa bao giờ quên. Kiếm pháp có lợi hại đến mấy thì cũng là do con người sáng tạo ra, đường này không thông thì đổi đường khác. Kiếm khí trên người khó không chế, vậy thì hắn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất định là có quy luật để tuân theo.

Thẩm Phá Thiên đứng dậy từ mặt đất, tiếp tục luyện kiếm.

Ban đầu, tốc độ của Thẩm Phá Thiên rất chậm, chậm đến nỗi khiến người ta tưởng là hắn đang chơi đùa. Nhưng dần dần, tốc độ của hắn bắt đầu tăng nhanh, mỗi chiêu mỗi thức, mỗi cử mỗi động đều đồng bộ với thanh kiếm trong tay.

Nếu kiếm khí không thể không chế, vậy thì không khống chế nữa.

Lấy tâm viết kiếm, lấy đạo ngự kiếm.

Đạo của kiếm, không phải thứ người thường có thể tập được.

Kiếm của Thẩm Phá Thiên bỗng dưng biến mất.

Hắn cuối cùng cũng luyện thành chiêu “Thanh Phong Đãng Đãng” này, nhưng đây cũng không phải là Thanh Phong Đãng Đãng. Chiêu thức của hắn thì đúng, thế nhưng hiệu quả lại khác biệt rất lớn với Thanh Phong Đãng Đãng.

Hắn không biết mình luyện bao lâu, chỉ biết khi dừng lại thì cơ thể đã chẳng còn bao nhiêu linh lực, thân xác của kỳ Nguyên Anh mà vẫn bị kiếm cứa ra vết máu.

“Ha ha, ha ha ha ha.” Thẩm Phá Thiên kiệt sức, mặc cho bản thân ngã xuống đất.

Khoảnh khắc hắn chạm đất, thanh kiếm đã biến mất lại lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hắn.

Hắn cuối cùng cũng luyện thành.

“Long Thúy, đa tạ mi.” Thẩm Phá Thiên cầm lấy bảo kiếm bản mạng của mình, khẽ nở nụ cười. Cho dù bị người khác vũ nhục, phỉ báng, cười nhạo, trêu cợt, Thẩm Phá Thiên chưa bao giờ cảm thấy mình là người không hợp tập kiếm. Từ khi luyện thành Long Thúy làm bảo kiếm bản mạng tới nay, hắn vẫn luôn vững bước trên con đường Kiếm đạo này. Dù đến đại thế giới bị người ta xem là kẻ tầm thường, hắn cũng chẳng hề muốn thay đàn đổi dây.

Thẩm Phá Thiên không biết rằng, mọi hành động của hắn tối nay đều lọt vào mắt một kẻ khác.

Giống quá.

Ninh Thụy Hàm nhìn Thẩm Phá Thiên, dường như trông thấy bản thân mình thưở còn trẻ.

Năm xưa y cũng vì tiên thiên ma thể mà phải từ bỏ Kiếm đạo. Tuy nhiên vận khí của y kém hơn một chút, tâm trí cũng kém hơn một chút. Y không thể chịu nổi kẻ khác khiêu khích, dưới cơn nóng giận liền ra tay với đồng môn, ma thể cũng chín muồi thành thục, chẳng mấy chốc đã bị người ta xem là tên Ma tu tội ác tày trời. Nếu không nhờ gặp được Trảm Thương Sinh và Quý Hiết, y đã thân tử đạo tiêu từ lâu rồi.

Nhưng Thẩm Phá Thiên chưa bao giờ từ bỏ Kiếm đạo của hắn.

Cho nên khổ luyện nhiều ngày chỉ vì một chiêu Thanh Phong Đãng Đãng, hắn vẫn thấy đáng giá.

Nếu hồi ấy mình cũng kiên định như thế, cũng chịu khó tu luyện, thì có phải hôm nay vẫn còn ở lại tông môn không?

Sự đời chẳng thể sửa đổi.

Ninh Thụy Hàm nhìn Thẩm Phá Thiên, lòng dâng lên chút hối hận.

Ngay khi phát hiện Thẩm Phá Thiên, y đã hào hứng báo cáo tình hình của hắn lên trên rồi, hiện tại Ma Chủ đã biết. Càng khiến Ninh Thụy Hàm để ý hơn là, Ma Chủ nói Thẩm Phá Thiên có quan hệ với một kẻ thú vị, nhất định phải mang hắn về bằng được.

Ninh Thụy Hàm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hối hận.

Hiếm khi hắn cảm thấy không đành lòng.

Nhưng sự đã rồi, cũng chỉ cố mà bù đắp về sau được thôi. Ma Chủ chưa chắc sẽ chấp nhận cơ thể như vậy, mà cũng không chỉ có mỗi Thẩm Phá Thiên để cho Ma Chủ lựa chọn. Nếu hủy đi đan điền nội hải của hắn, bẻ gãy bảo kiếm bản mạng của hắn, chuyên tâm khai phá tiên thiên ma thể, có lẽ vẫn còn một đường sống.

Ninh Thụy Hàm là Ma tu.

Cho dù thi thoảng động lòng trắc ẩn thì xưa nay vẫn luôn thẳng tay xử lý, chưa bao giờ quan tâm đối phương có chịu nhận ý tốt của mình hay không. Y chỉ cảm thấy, làm vậy có lẽ Thẩm Phá Thiên còn có cơ hội sống sót. Mà chỉ cần sống sót thì sẽ có vô số cơ duyên. Còn Thẩm Phá Thiên có cảm kích hay không, có biết hay không, thì liên quan gì đến y chứ?

Thẩm Phá Thiên cảm thấy mình đúng là xui tận mạng. Hắn vất vả lắm mới hoàn thành nhiệm vụ ở tiểu thế giới, khi đang định quay về tông môn thì bỗng ở đâu chui ra một tên Ma tu vừa lợi hại vừa kỳ quái chặn đường hắn, luôn miệng nói muốn nhận hắn làm đồ đệ, còn bảo rằng hắn là tiên thiên ma thể gì gì đó?

Đúng là buồn cười.

Thẩm Phá Thiên tất nhiên không muốn dây dưa với người này, nhưng khi muốn rút kiếm chống trả thì còn chẳng trụ nổi một lát trong tay đối phương.

Kẻ này ít nhất cũng là đại năng kỳ Hóa Thần, không, kỳ Độ Kiếp!

Đại năng như vậy ở bất cứ nơi nào cũng đều là nhân vật được tông môn cung phụng, sao lại tự dưng lại xuất hiện trước mặt hắn? Chẳng lẽ lời đối phương nói là thật?

Không, dù mình có là tán ma chi thể gì đó thật thì cũng không cần phải làm một Ma tu.

Từ trước đến nay, hắn chỉ luôn muốn làm Kiếm tu mà thôi.

“Đạo Xuân trung thế giới là một nơi tốt, Lạc Kiếm tông cũng không tệ.” Ninh Thụy Hàm mỉm cười, gương mặt tỏ vẻ như thể tình thế bắt buộc, “Ta không thể làm gì Đãng Kiếm tiên tông các ngươi, thế nhưng một Lạc Kiếm tông nho nhỏ, lão phu vẫn chẳng để vào mắt đâu.”

Bàn tay cầm kiếm của Thẩm Phá Thiên lập tức khựng lại.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Thẩm Phá Thiên nhìn chằm chằm kẻ chặn trước mặt mình, buông lời chất vấn.

“Ta đã nói rồi đấy thôi. Ngươi cứ ngoan ngoãn làm đồ đệ của lão phu là được.” Ninh Thụy Hàm cười nói, “Còn đạo thống Kiếm tu gì đó, phế thì phế đi, bằng không nó sẽ cản trở uy lực tán ma chi thể của ngươi. Chỉ cần ngươi an tâm theo ta đến Tiểu Ma Giới, ta bảo đảm Lạc Kiếm tông sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.”

“Tiểu Ma Giới? Ngươi là vị thành chủ nào ở Tiểu Ma Giới?” Thẩm Phá Thiên bắt được trọng điểm.

“Không sai.” Ninh Thụy Hàm gật đầu, “Kẻ bất tài này chính là thành chủ Ninh Thụy Hàm của Tiêu Thái thành tại Tiểu Ma Giới, ngươi trở thành đồ đệ của ta, sau này ngươi đương nhiên cũng là thành chủ, không oai phong hơn là làm chủ cái môn phái của ngươi sao?”

Thẩm Phá Thiên khẽ cắn môi, song trong lòng lại thả lỏng được phần nào.

Tiểu Ma Giới tiếng tăm lẫy lừng, hắn không biết vì sao một ma đầu như vậy đột nhiên lại muốn thu mình làm đồ đệ? Nhưng Lạc Kiếm tông quả thực là tông môn đã nuôi dạy hắn, nếu vì hắn mà liên lụy cơ nghiệp của tông môn hủy hoại trong chốc lát, hắn sao nỡ lòng nổi? Nếu đối phương biết tông môn của hắn ở đâu thì chỉ sợ các bằng hữu của hắn cũng khó thoát khỏi cái chết.

“Thế nào, nghĩ xong chưa?” Ninh Thụy Hàm thấy trong mắt Thẩm Phá Thiên lóe lên vẻ do dự, bèn bỏ thêm lửa, “Nếu để lỡ thời gian, tâm trạng lão phu không tốt, vậy thì điều kiện không phải thế này nữa đâu.”

“……Được.” Tay Thẩm Phá Thiên siết chặt đến nỗi muốn nhỏ máu, “Ngươi phải giữ lời đấy.”

“Tất nhiên là giữ lời rồi. Đồ nhi ngoan, vi sư cho con thời gian một tháng, ta muốn thấy thành ý của con.” Ninh Thụy Hàm không thèm để ý đến ánh mắt Thẩm Phá Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu Thẩm Phá Thiên thật sự có bản lĩnh này thì hắn còn mừng ấy chứ.

Thẩm Phá Thiên quay đầu liếc nhìn Ninh Thụy Hàm, khẽ cắn môi bay về hướng Đãng Kiếm tiên tông.

Một tháng sau.

Đệ tử Thẩm Phá Thiên của Đãng Kiếm tiên tông chiến đấu với vài Ma tu, trong lúc nguy cấp đã đột phá giới hạn bản thân, chém chết ba tên ma đầu kỳ Xuất Khiếu, thân tử đạo tiêu!

“Tốt lắm, từ nay về sau trên thế giới này sẽ không còn đệ tử Thẩm Phá Thiên của Đãng Kiếm tiên tông nữa, chỉ có thiếu thành chủ Tiêu Thái Thành của Tiểu Ma Giới ta mà thôi, ha ha ha. Đi thôi, đồ nhi, cùng vi sư tiến đến Tiểu Ma Giới nào.”

Ninh Thụy Hàm phất tay áo, cuốn Thẩm Phá Thiên đi, chỉ còn dư lại luồng khí tức nhàn nhạt.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Phật Tử liên tiếp đổ trà cho cây mẫu đơn của mình, mẫu đơn chẳng những không héo rũ mà trông còn khỏe mạnh hơn, tiếp thêm sức sống cho đình viện tịch mịch vắng vẻ này.

Thật thú vị.

Phật Tử nhìn cây mẫu đơn nhỏ ngày nào cũng căng tràn sức sống, cảm thấy cuộc sống trôi qua cũng thoải mái hơn.

Thấm thoát đã qua đi hai mùa xuân hạ.

Mẫu đơn của hắn vẫn như ngày thường, chẳng có dấu hiệu rụng lá. Gió thu lồng lộng, mẫu đơn vẫn tinh thần phấn chấn, xán lạn rực rỡ. Nếu là người khác thì hẳn sẽ nghiên cứu cây mẫu đơn này để tìm hiểu nguyên do rồi.

Xem ra vẫn là một yêu quái ngốc.

Phật Tử dời mẫu đơn khỏi ô cửa sổ ban đầu, đặt ở một ô cửa khác kín hơn, chỉ thấy được một nửa, người ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện cây hoa mẫu đơn nở rộ bên trong, đây cũng coi như là một sự bảo hộ nho nhỏ.

Mỗi khi niệm kinh, Phật Tử cũng không đến thư phòng mà cố ý niệm kinh ở trong gian phòng đó luôn. Hy vọng có thể mượn Phật pháp để giúp tiểu yêu này tẩy trừ yêu khí, sau này tu hành có thể thuận lợi hơn nhiều.

Hoa mẫu đơn chỉ cảm thấy từ khi đến nơi này, tốc độ hấp thu linh khí của mình nhanh hơn trước kia không ít, chứ không nghĩ rằng đây là nhờ công của Phật pháp. Dù sao thì người nuôi nó cũng chỉ là một lão hòa thượng bình thường thôi mà. Chỉ cần có chút năng lực thì sẽ biết giữ gìn sức khỏe của mình, không để bản thân già đi nhanh như thế.

“Phải rồi, vẫn chưa đặt tên cho ngươi.” Một ngày nọ, Phật Tử giảng kinh xong, bỗng nhìn sang cây mẫu đơn bên cạnh, cười bảo, “Họ tục gia của ta là Văn, ta nuôi ngươi, vậy ngươi cũng theo họ Văn của ta đi. Hội tụ hết thảy những gì tươi đẹp nhất của cảnh xuân nơi thế gian, chi bằng gọi là Xuân Tương đi.”

Văn Xuân Tương.

Editor: Đọc lại mấy chap đầu edit xong muốn xuyên về quá khứ đấm vô mặt mình quá:)) edit như con bò, mà giờ ngại sửa ghê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.