Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 219: Chương 219: Quý Hiết xuất hiện!




786.jpg

826.jpg

746.jpg

Đồ vật mà Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng dùng làm đại đỉnh đại điển song tu được Văn Xuân Tương dung luyện, cuối cùng mới làm ra được, tâm huyết bỏ ra chỉ kém hơn pháp y một chút mà thôi.

Tu Chân giới phồn vinh hưng thịnh đến nay, thời gian trôi quên ngày tháng, nghi thức trong đại điển song tu ngoại trừ những phần tất yếu thì hầu như đều làm theo sở thích cá nhân.

Ngay cả tấu lên trời cao, chịu Thiên Đạo ràng buộc, cũng chỉ là đạo lữ tự quyết định có muốn thêm vào hay không, chứ không phải cần thiết. Thậm chí tu sĩ từ Nguyên Anh trở xuống, dù cử hành nghi thức này thì cũng chỉ bị ràng buộc ít. Tu vi càng cao thì sự khống chế mới càng lớn.

Trước Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, tại Tu Chân giới đôi tu sĩ có tu vi cao nhất cử hành đại điển song tu cũng chỉ là hai tu sĩ kỳ Hợp Thể mà thôi. Nhan Kiều và Tịnh Hỏa chỉ mời Yêu tu và Ma tu đến dự, phi nhân loại chiếm đa số, không thể so sánh được.

Chuyện này cũng không kỳ lạ.

Tu vi càng cao, tâm cảnh cũng sẽ bất đồng, tình cảm của tu sĩ thường sẽ trở nên đạm nhạt, tình thân, tình bạn hay tình yêu, gần như không nằm trong phạm vi suy xét của bọn họ. Hơn nữa tu vi đạt đến cảnh giới này, cũng không cần có một đạo lữ ảnh hưởng đến mình quá sâu. Đại đa số các tán tiên cũng như thế.

Nếu như không phải bọn họ bị dồn đến đường cùng, nghe tin về Tạ Chinh Hồng rồi sinh tâm ma, thì dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng bị Trảm Thương Sinh lừa tới nơi này. Nhưng tán tiên trong ba ngàn thế giới ít nhất cũng hơn trăm người, lại chỉ có một phần năm hay một phần sáu đến thì nó liền đại biểu cho vài vấn đề.

Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương thắp xong hương, đại biểu cho đại điển song tu thành công, khói xanh hòa cùng tinh huyết bay lên trời, chẳng bao lâu, trời liền đổ xuống một giọt cam lộ (sương lành).

Giọt cam lộ này rõ ràng chỉ lớn hơn móng tay một chút, nhưng lại như có uy thế khiến ngàn vạn giang hải phải khuynh đảo, kéo theo tiếng rít gào ầm ầm vang dội, linh khí chung quanh nhanh chóng ngưng kết thành mây mù, một dải sáng vàng rọi xuống, tản ra trong áng mây, hóa thành những vầng sáng tựa sa mỏng, chiếu vào Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, khiến cả hai trông giống như thể thần tiên.

Khi giọt cam lộ kia tới gần hai người thì đột nhiên phân thành hai, rơi vào mi tâm mỗi người.

“Linh khí hóa vụ, cam lộ ngưng thần.”

Nhan Kiều thấy thế liền cười, “Thế này hình như đâu khác gì quà tặng mà ta và Tịnh Hỏa nhận được ở đại điển song tu nhỉ.”

Tịnh Hỏa dùng cùi chỏ huých Nhan Kiều một cái, ý bảo hắn đừng có nói lung tung.

Nhan Kiều đành phải ngậm miệng.

Nhan Kiều dứt lời, dị tượng trên bầu trời không hề dừng lại, mà tiếp tục lấp lóe.

Ở bên phía Văn Xuân Tương, linh khí chung quanh bắt đầu hóa thành hình những đóa hoa tươi, lơ lửng bên cạnh y, tựa như thể chúng tinh củng nguyệt đang thần phục. (Chúng tinh củng nguyệt: sao trời vây quanh mặt trăng.)

Lại nhìn sang Tạ Chinh Hồng, bên kia cũng dần hiện ra các đồ vật của Phật gia như kinh thư, phật châu, trông muôn phần bảo tướng trang nghiêng.

Sau khi đại điển song tu chính thức thành, đây đều là cảnh tượng thường thấy.

Cam lộ lúc trước có tên là “Dương Chi Thiên Lộ”, sẽ chia làm hai rơi vào sâu trong đan điền của đao lữ song tu, chúng vốn là một thể, cũng tượng trưng cho đạo lữ song tu tuy hai mà một, đồng thời, sau khi song tu, nó sẽ hoàn thành một vòng chu thiên vận chuyển trong cơ thể tu sĩ, nhờ đó tâm thần của đạo lữ sẽ càng thêm tướng hợp.

Ngay sau đó, linh khí biến hóa, hòa chung một nhịp thở với bản thân tu sĩ.

Năm ấy khi Nhan Kiều và Tịnh Hỏa kết làm đạo lữ song tu, một linh khí hóa thành vạn mộc, một linh khí hóa thành vạn hỏa. Hôm nay Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng có thiên tượng thế này, cũng là theo lý đương nhiên.

Nhưng thiên tượng chưa dừng lại ở đó.

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn có vẻ đang không hề phòng bị.

Trảm Thương Sinh tuy không phải người, nhưng cũng biết chút thường thúc, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng vẫn đang được Thiên Đạo thừa nhận, nếu nó tùy tiện ra tay, chỉ e sẽ hứng chịu phản phệ.

Song tu hợp tịch, vốn là một trong số ít những đại sự trong cuộc đời tu sĩ, cũng là lần Thiên Đạo xuất hiện nhiều nhất, nếu không kể đến độ kiếp thăng cấp.

Dưới chân Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng dần sinh ra mây khói.

Trên mặt đất cách bầu trời mấy trăm trượng, những cây cối, hoa cỏ dập nát, vỡ vụn thuộc về Linh Quân đảo như thể bị thứ gì đó hấp dẫn, bay lên trên cao, nhanh chóng bao quanh mọi người.

“Đây rốt cuộc là……” Thẩm Phá Thiên né tránh một tảng đá khổng lồ bay vút lên trên, vô cùng nghi hoặc.

Những tảng đá cành cây loạn thất bát tao kia bắt đầu tụ lại, dần dần khôi phục hình dạng ban đầu. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hòn đảo từng chút một khôi phục dưới chân Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng.

Còn Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, thì đang rơi vào một cảnh tượng khác.

Bài trí trước mắt vẫn như thường ngày, không ai quen thuộc nơi này hơn Văn Xuân Tương.

Y từng ở trong căn phòng nhỏ bé này suốt trăm năm.

Từ khi nó mới rộng một tấc vuông chỉ đủ chứa một người, đến tận sau này mở rộng thành cả một tiểu viện, quá trình đó, có thể nói là Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương cùng chung tay tạo ra từng chút từng chút một.

Nơi này, chính là thế giới trong cuộn da dê mà năm xưa Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương ký kết khế ước.

Văn Xuân Tương vuốt ve chiếc giường kia, lòng hiểu ra phần nào.

Chiếc giường này đã được chuyển vào động phủ của y từ lâu, thế chỗ cho chiếc giường ngọc thượng hạng tốt hơn nó gấp trăm ngàn lần, chắc chắn không thể xuất hiện ở nơi này. Với tu vi của y và tiểu hòa thượng, cũng không thể có chuyện đi đến nơi này mà không phát hiện ra, nói cách khác, y và tiểu hòa thượng chỉ bị kéo thần thức ra thôi.

“Tiền bối, xem ra chúng ta đang ở trong cuộn da dê kia.” Tạ Chinh Hồng hiển nhiên cũng nhận ra, có điều hắn không rõ, vì sao cuộn da dê nằm trong tay bọn họ bao năm chưa từng xảy ra việc gì, mà ngay lúc này lại xuất hiện nhiễu loạn. Hay là, bởi vì đại điển song tu của hắn và tiền bối…..?

“Năm đó khi có được nó, ta cũng chưa từng nghiên cứu bao giờ.” Văn Xuân Tương đỡ trán nói, “Sau này được ngươi cứu ra thì lại càng không để ý tới.” Tuy nhiên đại điển song tu của y và tiểu hòa thượng đã thành, trong lòng cũng an tâm, không kích động cho lắm.

“Ở đây cũng có.” Mắt Tạ Chinh Hồng rất tinh, nhanh chóng phát hiện chân giường đè lên một cuộn da dê giống của Văn Xuân Tương như đúc. Tạ Chinh Hồng đang định cầm, Văn Xuân Tương lại ngăn hắn.

“Tiểu hòa thượng, ngươi có bị ngốc không đấy, chưa biết chắc gì cả mà ngươi cũng dám cầm?” Văn Xuân Tương trừng mắt nhìn Tạ Chinh Hồng.

“Vậy thì, chúng ta cùng nhau cầm?” Tạ Chinh Hồng cười nói.

Văn Xuân Tương gượng gạo dời mắt đi, gật đầu, “Nếu chúng ta đã là đạo lữ song tu, có chuyện gì đương nhiên phải cùng nhau đối mặt.”

Tạ Chinh Hồng nhìn dáng vẻ Văn Xuân Tương, nghĩ lẽ nào tiền bối đang thẹn thùng ư?

Nhưng nói lời này ra thì rất không sáng suốt.

Hai người cùng khom lưng, cầm cuộn da dê lên, ngón tay vừa chạm vào, cuộn da dê kia liền tự động tỏa ra kim quang, bay vút vào mi tâm Tạ Chinh Hồng.

“Tiểu……!”

Văn Xuân Tương chỉ kịp thốt ra một chữ, liền phát hiện giọt Dương Chi Thiên Lộ trong mi tâm mình bay ra ngoài, dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích.

Giọt Dương Chi Thiên Lộ trong cơ thể Tạ Chinh Hồng cũng lơ lửng ở giữa không trung hệt như vậy.

Vô số thông tin tức thì tuôn trào vào trong đầu Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.

Sau một hồi đầu váng mắt hoa, giọt Dương Chi Thiên Lộ kia tự động biến mất, không thấy tăm hơi đâu.

Văn Xuân Tương mở mắt ra, ánh mắt có chút phức tạp, không biết rốt cuộc nên vui hay nên buồn nữa?

Thì ra, y và tiểu hòa thượng đã sớm là đạo lữ song tu rồi.

Đạo lữ song tu không thể làm lại lần hai, quà tặng của Thiên Đạo đương nhiên cũng không thể nhận tiếp được, giọt Dương Chi Thiên Lộ này cũng đến từ chỗ nào thì quay về chỗ ấy.

Vừa rồi thứ tuôn trào mãnh liệt vào trong đầu Văn Xuân Tương và tạ Chinh Hồng, chính là một ít thông tin liên quan đến cuộn da dê này.

Cuộn da dê này đúng thật là một khế ước, nhưng lại là khế ước đạo lữ song tu.

Chủ nhân đầu tiên của cuộn da dê này là một tu sĩ thiếu niên kinh tài tuyệt diễm, đem lòng yêu sư phụ mình, không ngờ sư phụ phi thăng trước hắn mấy trăm năm, hắn lại không buông bỏ được. Cuối cùng không biết từ đâu tìm được cách làm ra cuốn da dê này, có thể che giấu thiên cơ, trói buộc hai tu sĩ lại với nhau. Hắn muốn dùng thứ này để kết làm đạo lữ song tu với người sư phụ đã thành tiên, không ngờ giữa chừng xuất hiện biến cố, hắn thân tử đạo tiêu, cuộn da dê này trải qua nhiều năm, chưa từng được ai sử dụng, cuối cùng tình cờ rơi vào tay Văn Xuân Tương.

Văn Xuân Tương nói nó là một khế ước cũng không sai.

Chỉ có điều nó là một khế ước song tu thôi.

Bây giờ ngẫm lại, công hiệu của cuộn da dê này đã sáng tỏ hết thảy.

Có khế ước này, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng một tấc chẳng rời, chậm chí tu vi một người tiến triển thần tốc, người còn lại cũng sẽ hưởng lợi, thậm chí có thể vượt qua thế giới, tức khắc xuất hiện ở bên cạnh đối phương. Năng lực thế này, dù có là công pháp song tu lợi hại nhất cũng khó mà sánh kịp.

Ban đầu Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng ở chung như vậy, dần dà thành quen, cũng chẳng hề để ý đến nặng lực quỷ dị của cuộn da dê này.

Bắt đầu từ thời khắc ký kết khế ước, hai người bọn họ đã là đạo lữ song tu, song cuộn da dê này vốn dùng để che giấu thiên cơ, cho nên mới không xuất hiện thiên tượng gì. Hôm nay Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương lại lần nữa kết đại điển song tu, quà tặng đương nhiên phải đưa ra.

Dương Chi Thiên Lộ biến mất cũng chính là vì thế.

Song món quà nhỏ bé này, so với cuộn da dê khế ước thì căn bản chẳng đáng nhắc tới.

Hai khế ước, bọn họ cũng chỉ có thể giữ lại một phần.

Chủ nhân của cuốn da dê xuất thân Chính đạo, không thích ma khí trên người Văn Xuân Tương, cho nên trực tiếp tụ vào trong cơ thể Tạ Chinh Hồng. Sau khi biết được những thông tin này, Tạ Chinh Hồng bèn thuật lại cho Văn Xuân Tương nghe, giọng điệu mang theo sự vui sướng rõ ràng.

Thì ra ngay từ đầu, bọn họ đã được định trước.

Văn Xuân Tương nghe xong mà cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười.

Thế này thì mấy chuyện y làm lúc trước chẳng phải hệt như trò cười hay sao?

“Tiền bối, tiền bối, sao lại ngẩn ra vậy?” Tạ Chinh Hồng đẩy đẩy Văn Xuân Tương.

“Không có gì.” Văn Xuân Tương ngại ngùng nói, “Khế ước này lợi hại thật, ngay cả Thiên Đạo mà cũng che giấu được.”

“Năm xưa chủ nhân của nó tạo ra nó là vì muốn trói buộc vị sư phụ đã thành tiên, đương nhiên phải che giấu thiên cơ.” Tạ Chinh Hồng cười nói, “Tiền bối, chúng ta có thể ra ngoài rồi.”

Bằng không đợi lát nữa thiên tượng toàn bộ tiêu tán, có lẽ sẽ lộ ra chút sơ hở.

“Ừm.”

Văn Xuân Tương gật đầu.

Ngay sau đó, hai người lại lần nữa xuất hiện ở ngoài đại đỉnh.

“Ủa?”

Văn Xuân Tương thốt lên sửng sốt, y nhìn thoáng qua chung quanh, suýt thì tưởng mình đến nhầm chỗ.

Linh Quân đảo nguyên vẹn như lúc đầu rồi?

Lại nhìn đại đỉnh trước mắt, hương đã cháy hết, điều này có nghĩa, đại điển của bọn họ, đến đây là kết thúc.

“Chỉ như vậy thôi sao?” Tịnh Hỏa quay đầu bảo với Nhan Kiều, “Ta còn tưởng phải hoành tráng khí thế lắm chứ?”

Nhan Kiều giật giật mắt, thế này còn chưa đủ hoành tráng hay sao?

Lúc trước có hơn ba mươi tán tiên, chín Ma Hoàng, chiến lực đứng đầu đều đến cả, có đại điển của môn phái nào được đãi ngộ cỡ này chưa? Còn cả Linh Quân đảo này nữa, lúc trước bị đấu pháp phá hủy tan tành, thế mà còn tự động khôi phục được! Đúng là không thể tưởng tượng nổi!

Tạ Chinh Hồng nở nụ cười với Trảm Thương Sinh, vươn tay nói, “Việc của bần tăng đã làm xong, xin mời tiếp tục.”

Trảm Thương Sinh cười lạnh, “Tại hạ đợi đã lâu!”

Dứt lời, Trảm Thương Sinh không lưu thủ nữa, trường kiếm trong tay vung lên, hóa thành vô vàn kiếm ảnh sắc bén, tựa như thác đổ, tràn ngập đất trời, tầng tầng bay lượn, sau đó kiếm quang bỗng khựng lại, trên thân kiếm lóe lên huyết quang đỏ tươi, quấn quanh thân kiếm, lại nhìn sang phía Trảm Thương Sinh, cơ thể được bao bọc bởi tầng tầng huyết quang, sau đó phóng lên cao, những phi kiếm kia tức tốc đuổi theo, đưa mắt nhìn từ xa, trông như thể một dòng chảy màu đỏ.

Tạ Chinh Hồng vẫn giữ thần sắc ung dung hờ hững, dường như không thèm đặt động tác của Trảm Thương Sinh vào trong mắt, đứng vững tại chỗ như núi Thái Sơn.

Bỗng nhiên, luồng kiếm kia đung đưa, từng kiếm từng kiến lao vun vút về phía Tạ Chinh Hồng, tốc độ cực nhanh khó hình dung nổi, các tu sĩ núp ở đây dù có thả thần thức ra thì cũng chỉ nắm bắt được một chút dấu vết, trong lòng lại càng hoảng sợ.

Pháp y Tạ Chinh Hồng mặc là do Văn Xuân Tương dùng gia tài của mình nghiên cứu bao phen mới dung luyện được, hơn nữa Tạ Chinh Hồng lợi dụng đặc tính vô hình vô tướng của Chư Hành Vô Thường ấn, luôn phóng pháp ấn ở quanh thân, vậy nên dù Trảm Thương Sinh ồ ạt công kích nhưng vẫn có thể chống đỡ được.

Ầm ầm ầm.

Hàng loạt phật châu bay ra từ tay áo Tạ Chinh Hồng, ngăn cản những phi kiếm kia, sau đó lại lấy ra bát, hướng ra ngoài xoay nửa vòng rồi ném đi.

Bát lập tức biến lớn, muốn hấp thu những phi kiếm kia.

Song phi kiếm cũng đâu phải sắt thường, bị hút vào một tấc, chúng lại càng sắc bén hơn vài phần.

Bát vốn là Tam Bảo của Tạ Chinh Hồng biến thành, chung một nhịp thở với hắn, trong thân thể đương nhiên cũng cảm nhận được kiếm khí vô biên, đâm vào người đau đớn khôn cùng.

Nhưng thế vẫn không là gì.

Trảm Thương Sinh chẳng màng đến phi kiếm của mình bị Tạ Chinh Hồng khống chế, mà hóa thành một vệt sáng đỏ, khiến thân thể biến mất, tạo nên nhiều tầng kiếm quan bao bọc lại, hư hư thực thực, chứa đựng vô số kiếm ý hung tợn, chỉ giây lát đã trải ra mấy vạn dặm, gieo rắc muôn vàn huyết khí, quả thực là vừa bành trướng, vừa biến Tà Dương đại thế giới này thành nơi bổ sung huyết khí!

“Há có thể như thế?” Mục Đình tức giận, đang muốn động thủ thì lại bị Nhan Kiều ngăn lại.

Trảm Thương Sinh này, đúng là đã gây nhiều chuyện khiến người ta phẫn nộ!

Nhưng chính nó lại không cảm thấy như vậy. Cũng giống Nhân tu như Tạ Chinh Hồng bổ sung chân nguyên thì cần dùng đan dược thôi, nó muốn bổ sung huyết khí, tất nhiên chỉ có thể lấy từ trên người tu sĩ. Mục Đình tức giận không phải vì hành vi bổ sung huyết khí của Trảm Thương Sinh, mà vì nó chưa được Mục Đình đồng ý mà đã dám động vào người trên lãnh địa của y.

Trong Tà Dương đại thế giới này, ngoại trừ hai nơi là chốn an thân của Nhan Kiều và Văn Xuân Tương, còn lại đều thuộc về Vạn Thánh Ma Hoàng!

Trảm Thương Sinh vẫn đang tiếp tục.

Chập chờn dao động, hư thực giao xen, che khuất bầu trời, trên thiên không chẳng mấy chốc chỉ còn lại duy nhất một sắc thái!

Ánh mắt Tạ Chinh Hồng lóe lên, tay trái tay phải nhanh chóng thi triển ấn pháp, không chút do dự bay về phía Trảm Thương Sinh.

Văn Xuân Tương thấy thế, mặt hiện ra đủ thứ màu, song biết mình tuyệt đối không thể làm Tạ Chinh Hồng phân tâm, đành phải đè nén nỗi âu lo trong lòng, cảnh tượng lúc trước trò chuyện cùng Tạ Chinh Hồng hiện lên trong đầu.

……

“Tiền bối, tiền bối?”

Tạ Chinh Hồng hiếu kỳ nhìn Văn Xuân Tương, chỉ vào ngọc giản chứa Như Lai thần chưởng, “Tiền bối, Như Lai thần chưởng một lần chỉ có thể xuất được một chưởng thôi sao?”

Văn Xuân Tương trầm tư một lát, lắc đầu nói, “Hẳn là không có hạn chế này, chỉ là Như Lai thần chưởng bác đại tinh thâm, mỗi lần sử dụng bổn tọa đều cảm giác không giống lần trước cho lắm, muốn nắm giữ rất khó. Tiểu hòa thượng, mặc dù trình độ Phật pháp của ngươi rất sâu, thiên phú đạo pháp cũng vô cùng xuất sắc, nhưng ngươi chịu hạn chế về thời gian và tu vi, muốn hiểu rõ nó trong một kiếp e rằng còn phải tốn nhiều năm nữa. Bao giờ mà ngươi chỉ dùng một lần là có thể thể ngộ được một phần công pháp diễn sinh liên quan đến Như Lai thần chưởng, thì mới tính là có tiểu thành.”

“Vậy tức là, nếu hai tay ta dùng chiêu thức khác nhau, hẳn là có thể làm được.” Tạ Chinh Hồng nghiêm túc nói.

“Có thể làm được cái đầu ngươi ấy!” Văn Xuân Tương không chút khách khí nhéo mặt Tạ Chinh Hồng, “Đây không phải phép tính một cộng một đơn giản đâu, sử dụng hai chiêu cùng lúc, linh khí trong cơ thể ngươi đủ dùng chắc?” Văn Xuân Tương thấy mình nhéo ra dấu đỏ trên mặt Tạ Chinh Hồng, vừa đau lòng vừa buồn cười, “Đừng nghĩ quá xa vời, cứ đi từng bước thôi.”

Tạ Chinh Hồng không đáp lại, mà rơi vào trầm tư.

Văn Xuân Tương tỉnh lại từ trong hồi ức, nhìn rõ chiêu thức của Tạ Chinh Hồng.

Tay trái kết Như Lai thần chưởng thức thứ nhất Phật Quang Sơ Hiện, tay phải kết thức thứ tư Phật Vấn Già Lam, hai chiêu kết hợp, một sáng một tối, một khí thế hoa lệ một đơn giản vô thường, xen lẫn vân quang vạn dặm, sấm sét chớp lóe chói mắt, dường như có một cảm ứng từ từ dâng lên ở nơi nào đó trong thân thể Tạ Chinh Hồng. Trước mắt Tạ Chinh Hồng dần trở nên mơ hồ, âm thanh bên tai cũng mỗi lúc một nhỏ, cơ thể hắn và Phật quang từ từ dung hợp lại với nhau, sau đó sinh ra hư tượng Phật Tổ kim quang, nơi kim quang rọi đến đều là đại đạo thông suốt, không hề có kẻ ngăn cản. Chỉ có mây trắng gió nhẹ, bị kim quang xuyên qua mà không tiêu tan, giữ nguyên nhịp độ ban đầu.

Kim quang lướt qua, cây cỏ khôi phục nguyên trạng trên Linh Quân đảo cũng không có bất cứ động tĩnh nào, hình thành hai thái cực đối lập rõ ràng với dòng chảy màu đỏ khổng lồ mãnh liệt kia.

Ngã Phật từ bi!

Hai mắt Trảm Thương Sinh đanh lại, thần sắc có phần ác liệt, nghĩ thầm có lẽ mình thật sự đã coi thường tên Tạ Chinh Hồng này. Nhưng giờ hối hận cũng không kịp nữa, chỉ có thể thôi thúc pháp lực, tung ra những thanh trường kiếm, hòng kết liễu tên Tạ Chinh Hồng kỳ quái này trước!

Động tác cua Trảm Thương Sinh nhanh, nhưng tốc độ của Tạ Chinh Hồng còn nhanh hơn.

Không đợi phi kiếm màu đỏ hiện ra, Tạ Chinh Hồng đã hợp thành một thể với Phật quang, lao về phía Trảm Thương Sinh.

“Tịnh Hỏa, nhắm mắt lại!”

Nhan Kiều hét lên, Tịnh Hỏa vội vàng nhắm chặt mắt.

Khí thế của Tạ Chinh Hồng ổn định dâng lên trong màn Phật quang, cách độ kiếp chỉ một bước nữa mà thôi.

Phi kiếm màu đỏ bị ngăn cản, nhanh chóng biến mất, luồng phi kiếm thoạt nhìn không thể chống cự kia rõ ràng bị xé ra một lỗ hổng!

Ngọc Tuyền khí linh là khí linh của tiên khí, đương nhiên không sợ Phật quang này.

Y thầm thở dài.

Thắng bại đã định.

Trên người Tạ Chinh Hồng có một thứ khiến tất cả tiên khí ma khí đều sợ hãi, bình thường không dễ dàng hiện ra.

Nhưng một khi xuất hiện, trong Tu Chân giới này, không một ai có thể ngăn cản được.

Điểm này, ngoại trừ Văn Xuân Tương và y, không có người thứ ba biết được.

Phi kiếm mà Trảm Thương Sinh thao túng bị Tạ Chinh Hồng đâm thủng một lỗ lớn, thân thể nó tiến lên trước vài bước.

Nó không cam tâm, nó oán!

Hận ông trời cho nó linh trí, cho nó nhân hình, nhưng lại chỉ có thể trở thành món đồ trong tay kẻ khác.

Chủ nhân gặp nạn, nó tiến lên chém giết.

Chủ nhân sắp độ kiếp, nó tiến lên chắn thiên lôi.

Pháp bảo hỏng, khí linh chết, kiếm một món khác, lần nữa tìm mấy viên Nguyên Anh luyện chế là xong, những tu sĩ đó đâu biết nỗi thống khổ của khí linh bọn chúng?

Chính như nó ẩn nhẫn hơn ngàn năm, vượt qua vô số tu sĩ để đứng trên đỉnh cao, khống chế chủ nhân của mình, đã sắp sửa đại công cáo thành, đảo khách thành chủ, nhưng lại bị một nhân loại không biết từ đâu chui ra, thời gian tu hành còn chẳng bằng số lẻ của nó đánh bại?

Bất công đến nhường nào?

Pháp bảo phải tốn ngàn năm vạn năm mới có linh trí, mới có tu vi, nhân loại thì bẩm sinh đã có trí tuệ, có ngộ tính cao, được thiên địa ưu ái!

Trảm Thương Sinh cười lạnh, thân thể dần dần hư hóa, không tốn công duy trì bộ dáng không thuộc về nó nữa, mà chân chính lộ ra hình dạng của nhất kiếm Trảm Thương Sinh, ma kiếm khiến vô số thế giới nghe danh mà khiếp vía.

Trên bầu trời lóe lên vô vàn sấm sét, truyền đến những tiếng vang dội, mây đen nhanh chóng hội tụ, thiên không tức khắc trở nên tối mịt.

Ầm ầm ầm!

Đến khi Trảm Thương Sinh hoàn toàn trút bỏ hình dáng nhân loại, hóa thành một thanh trường kiếm đỏ gần như màu đen, khí tức cổ xưa, sâu xa, u ám trên thân kiếm đập thẳng vào mặt, mang theo mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn.

Lôi điện bổ vào thân kiếm Trảm Thương Sinh, đánh tan một chút hắc khí của nó.

Ngay sau đó, hắc khí lại càng thêm nồng đậm.

Đó là máu.

Là máu dung luyện trên thân kiếm Trảm Thương Sinh sau khi huyết tế vô số thế giới!

“……Huyết khí nặng như vậy…….” Ngọc Tuyền khí linh lẩm bẩm, không dám tin vào mắt mình, huyết khí nặng như vậy, vì sao Trảm Thương Sinh vẫn chưa hỏng, mà ngược lại còn có thể xuất hiện với hình dạng của chủ nhân nó?

Vừa hiện ra nguyên hình, thiên lôi liền đánh xuống.

Nhưng điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng được đến Trảm Thương Sinh!

Tạ Chinh Hồng dung hợp cùng Phật quang, vẫn chưa ngừng lại, xuyên qua mây đen, xuyên qua thiên lôi, tiếp tục bay về phía Trảm Thương Sinh.

Trảm Thương Sinh không tránh không né, lưỡi kiếm hướng ra ngoài, vọt thẳng vào Tạ Chinh Hồng.

……..

Đất trời bốn bề tĩnh lặng.

Một bàn tay chậm rãi vươn ra, cầm lấy chuôi kiếm Trảm Thương Sinh.

Hai mắt hắn khép hờ, môi mím thành đường thẳng, tóc đen xõa tung, song không có vẻ rối loạn mà ngược lại vô cùng chỉnh tề.

Giờ phút này hắn mặc một bộ đồ trắng, linh khí bốc lên chung quanh, phong lôi cuồn cuộn, lên lên xuống xuống, hóa thành những đốm sáng nhỏ bé, trôi nổi bất định, tựa như sao bay đầy trời.

Gương mặt hắn không có bất cứ khác biệt nào với Trảm Thương Sinh lúc trước, nhưng chỉ vừa nhìn thấy hắn, liền biết đây hoàn toàn là hai người khác nhau.

Dù là Mục Đình, Nhan Kiều, Văn Xuân Tương hay Tạ Chinh Hồng, không ai ngờ được rằng, Huyết Sát Ma Hoàng nổi danh khắp ba ngàn thế giới, kẻ đã huyết tế vô số thế giới, được bao người thầm miêu tả bằng những từ “Đáng sợ”, “Tàn nhẫn”, người đứng đầu Tiểu Ma Giới, nhắc đến cũng khiến vô vàn tu sĩ run cầm cập, ấy thế mà lại là một kẻ mù cả hai mắt?

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Thế đạo bây giờ, yêu ma hoành hành, người học đạo đáp học võ thuật để bảo vệ bản thân ngày càng nhiều, nhưng có thể học giỏi được thì trăm dặm mới tìm được một người, mà Yến Xích Hà thì chính là vị đệ tử ưu tú của Đạo môn!

Có điều Đạo môn hiện tại xuống dốc, hơn nữa Yến Xích Hà tính cách hào hiệp, thích bênh vực kẻ yếu, vậy nên không ăn vận như đạo sĩ để hành tẩu thiên hạ, mà lại làm một kiếm hiệp gây dựng được không ít thành tựu. Sau khi đến tiểu trấn phụ cận nơi này, hắn mới ngạc nhiên phát hiện nơi này không có bao nhiêu yêu quỷ chi khí, ngược lại còn tràn đầy sức sống, phồn hoa náo nhiệt, nói là tịnh độ giữa thời loạn thế cũng không đủ.

Yến Xích Hà đương nhiên phải đi nghe ngóng, vậy mới biết thì ra nơi này có Thanh Dương quan.

Trùng hợp là, lai lịch của Thanh Dương quan, Yến Xích Hà biết rất rõ. Thanh Dương quan đạo pháp cao thâm, song truyền thừa đã gần sa sút, Thanh Dương đạo nhân còn cực ít khi nhập thế, nghe nói Thanh Dương Tử từng thu nhận một đồ đệ, không biết có phải vị quan chủ hiện tại của Thanh Dương quan hay không?

Dù thế nào Yến Xích Hà cũng quyết phải đến Thanh Dương quan bái phỏng xem sao.

Yến Xích Hà vừa mới đến Thanh Dương quan, liền phát hiện nơi này có một đám yêu tinh nói cười ríu rít.

Trực giác hắn nhận ra đây đều không phải người, nhưng bảo kiếm của hắn lại không có phản ứng gì.

Lại thấy mấy tiểu yêu tinh này thần thái xán lạn, ánh mắt thuần khiết, vô cùng thiện lương, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Kiếm hiệp từ đâu đến vậy, ngài muốn tìm ai?” Tiểu Bạch thấy Yến Xích Hà đứng ở cửa hồi lâu, bèn tiến đến hỏi.

“Tại hạ là Yến Xích Hà của Đạo môn, muốn cầu kiến quan chủ, xin nhờ đạo hữu thông báo giúp.” Yến Xích Hà lịch sự nói.

“Được, ngài chờ nhé.” Tiểu Bạch gật đầu, không dám nhảy hót, bằng không nếu để quan chủ biết được thì lại phát nó đi úp mặt vào tường niệm kinh mất!

“Quan chủ, quan chủ, có người tên Yến Xích Hà muốn gặp ngài, hình như cũng là người trong Đạo môn.” Tiểu Bạch gõ cửa, sau khi được cho vào bèn báo cáo.

“Ừm, dẫn hắn vào đi.” Phật Tử gât đầu, cái tên Yến Xích Hà này, hắn cũng từng nghe qua. Năm ấy khi chỉ bảo hắn, sư phụ từng kể một hảo hữu của ông có thu nhận mười mấy đệ tử, trong đó người xuất sắc nhất mà cũng ngang tàng nhất chính là Yến Xích Hà này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.