Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 180: Chương 180: Tha hương ngộ cố tri – 1






591jpg

658jpg

725jpg

Trong Ngọc Tuyền động thiên.

Trên bầu trời lơ lửng hai tòa cung điện, một huy hoàng, một trang nghiêm, nối nhau bởi cầu vồng, vài thác nước róc rách ở chính giữa, chẳng thấy nguồn mà cũng chẳng thấy tận cùng. Chung quanh cung điện có hoa thơm cỏ lạ, cành ngọc lấp lánh, thi thoảng còn có mấy áng tường vân may mắn lướt qua, tăng thêm vẻ rực rỡ cho hai tòa cung điện này.

Bên trong cung điện có một người đang ngồi ngay ngắn niệm kinh gõ mõ trên bồ đoàn, một người khác thì đang đứng trước bàn viết viết vẽ vẽ, một ngồi một đứng, ấy vậy là lại có vẻ hài hòa lạ kỳ. Có đôi lúc hai người chạm mắt nhau, đều sẽ nở nụ cười thản nhiên.

Thoạt nhìn tựa như thể thần tiên quyến lữ vậy.

Trên bàn Văn Xuân Tương đã phủ kín mấy tầng tranh vẽ, bức nào cũng có một Tạ Chinh Hồng mang một vẻ khác nhau.

Những bức bày trên bàn, đương nhiên đều là Tạ Chinh Hồng chính trực vô cùng.

Mà những bức đặt trong không gian tùy thân của Văn Xuân Tương, thì lại toàn là mấy thứ không đứng đắn.

Theo lý niệm của Phật môn thanh tịnh, Văn Xuân Tương không định mang mấy bức tranh đó ra cho Tạ Chinh Hồng xem, lúc chán thì lại lấy ra tự thưởng thức một mình. Nếu chư thiên thần phật biết năm chữ Phật môn thanh tịnh trở thành cái cớ cho Văn Xuân Tương “chứa chấp dơ bẩn”, sợ rằng sẽ muốn hạ phàm trấn áp y mất thôi.

Nhìn Tạ Chinh Hồng bên kia đang niệm kinh, trong lòng Văn Xuân Tương ngập tràn cảm giác sung sướng không thể tả.

Không biết có phải vì linh khí trong Ngọc Tuyền động thiên tăng mạnh do Tạ Chinh Hồng kết ấn hay không, mà lần thứ hai song tu mặc dù không uy lực bằng lần đầu tiên, nhưng cũng thu được không ít.

Lần này song tu, Văn Xuân Tương biểu hiện chủ động hơn nhiều.

Lần trước chẳng qua là vì bị ép nở hoa, cho nên thân thể y mới không chịu khống chế, bị tiểu hòa thượng chiếm mất thượng phong. Hôm nay thì không có chuyện hời như vậy đâu nhé.

Trong đầu Văn Xuân Tương mường tượng ra vô số cách áp đảo Tạ Chinh Hồng, nhưng thời điểm xách đao thật thương thật ra trận, lại vẫn bị đặt ở dưới.

……Chết tiệt.

Sao y không biết Chư Hành Vô Thường ấn Sinh tướng còn có thể dẫn dụ y nở hoa vậy chứ.

Văn Xuân Tương lại lần nữa bị sóng tình đẩy đưa, chỉ có thể vô lực dựa vào người Tạ Chinh Hồng, mặc cho Tạ Chinh Hồng muốn làm gì thì làm.

Lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lần thứ hai thì không còn là trùng hợp nữa rồi.

Văn Xuân Tương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đổ tội cho vận khí của mình.

Nếu không phải vận khí của y chẳng bằng người ta, y sao có thể bị đè hết lần này đến lần khác được?

Văn Xuân Tương kiến thiết tâm lý xong xuôi, liền thoải mái mà hưởng thụ.

Trước đây toàn ăn chay, khó khăn lắm mới có cơ hội ăn thịt, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ?

……Nếu không phải lần nào song tu xong tiểu hòa thương đều ngồi niệm kinh thì càng tốt.

Lần nào cũng toàn là y chủ động, tiểu hòa thượng vốn không hề ham mê loại chuyện này.

Văn Xuân Tương lật một tờ, âm thầm nghĩ vậy. May mà mị lực của mình không giảm, lần nào tiểu hòa thượng cũng ngoan ngoãn mắc câu.

Thế là có việc thì song tu, không có việc gì thì hai người liền tán gẫu cùng nhau, đi dạo quanh Ngọc Tuyền động thiên, giảng giải kiến thức.

Mười năm này suýt nữa khiến Văn Xuân Tương vui quên cả lối về, nếu không phải Cung Tử Hiên truyền tin tới đây, Văn Xuân Tương thiếu chút nữa quên luôn chuyện này.

Đầu bút của Văn Xuân Tương vô thức vẽ thêm một nét trên giấy, cực kỳ phá hoại mỹ cảm, y liền vươn tay quét một cái trên giấy, lau nét bút thừa kia đi.

Đợi đến khi y xem xong nội dung truyền tấn phù, trong lòng bất chợt dâng lên vài phần mất mát.

May mà Văn Xuân Tương rất nhanh liền khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Chinh Hồng, mỉm cười nói, “Tiểu hòa thượng, đến lúc chúng ta phải rời khỏi Ngọc Tuyền động thiên này rồi.”

Bàn tay gõ mõ của Tạ Chinh Hồng ngừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ, “Tính ra thì cũng sắp đến lúc rồi. Xuân Tương tiền bối, thành chủ phát tin tới đây sao?” Chung quy với tính cách của tiền bối, chắc hẳn sẽ chẳng chủ động nhớ rõ chuyện như vậy đâu.

“Ừm.” Văn Xuân Tương nhìn thoáng qua cung điện, có phần không nỡ, nhưng chính sự quan trọng, đành phải áp chế cảm xúc trong lòng xuống.

“Vậy thì đi thôi, tiền bối.” Tạ Chinh Hồng đứng dậy khỏi mặt đất, như thể nhận ra Văn Xuân Tương không đành lòng vậy, “Tiền bối, Ngọc Tuyền động thiên luôn ở bên người tiểu tăng, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào.”

Văn Xuân Tương cười cười, “Điều ấy, bổn tọa rõ hơn ngươi mà.”

Đại bỉ sắp bắt đầu, Cung Tử Hiên trước tiên triệu tập mấy tu sĩ dự thi đến, nhiệt tình cổ vũ bọn họ một phen.

Tạ Chinh Hồng đưa mắt nhìn lại, hiện tại trên sân đã có thêm ba tu sĩ, một vị kỳ Hợp Thể, hai vị Hóa Thần đỉnh phong.

Ban đầu mỗi thành vốn có năm suất tham dự, hiện tại tăng lên tám. Nếu chỉ xét riêng sức chiến đấu, đội ngũ của Di Lộc thành bao gồm bốn tu sĩ kỳ Hợp Thể, bốn tu sĩ kỳ Hóa Thần, cũng xem như khá mạnh.

Dù trong Tiểu Ma Giới nhân tài đông đúc cỡ nào, thì tu sĩ kỳ Hợp Thể chung quy vẫn là số ít.

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng ngồi trong một chiếc xe ngựa cực kỳ hoa lệ, chung quanh còn có ba chiếc xe ngựa phong cách khác biệt sánh đôi.

Nói là xe ngựa thì cũng không hẳn.

Bản thân những chiếc xe ngựa này là một món ma khí thượng hảo, có thể thay đổi hình thái theo ý người điều khiển, không gió tự đi, chỉ cần bỏ linh thạch là có thể tự động bay lượn, không cần phượng điểu ở phía trước kéo xe.

Nhìn từ dưới mặt đất, những chiếc xe ngựa rực rỡ này thật giống như sao băng vút qua, đẹp đẽ đến dị thường.

Trong Lục Nhâm thành đã có không ít tu sĩ bày trận đón địch.

Trong Tiểu Ma Giới, Lục Nhâm thành vẫn luôn được xem là nơi đứng đầu.

Trong chín mươi chín tòa thành, nó xếp thứ nhất, tuy không có Ma Hoàng tọa trấn, nhưng lại có một thành chủ kỳ Độ Kiếp, trong Tiểu Ma Giới, ngoại trừ Ma Hoàng Quý Hiết, nó có thể xưng là vô địch thủ.

Mà đại bỉ trăm năm một lần, trong mắt những kẻ tu vi cao thâm này, thật sự chẳng là gì cả.

Thời gian một trăm năm chỉ là chuyện thường như cơm bữa, thời gian một lần bế quan cũng đủ tiến hành vài cuộc đại bỉ rồi. Bởi vậy, mỗi khi Lục Nhâm thành làm chủ nhà, đều luôn cười xem phong vân, di thế độc lập.

Nhưng lần này thì lại khác.

Thiện Đức Vũ – tâm phúc của thành chủ Lục Nhâm thành đi tới đi lui mấy bận, một lư hương đặt sai vị trí cũng có thể bị lão mắng té tát. Khi tiếp đãi Ma Hoàng, không được phép có nửa điểm sai lầm, bằng không thì hậu quả…..

Thiện Đức Vũ run run, cố gắng khiến mình có vẻ trấn tĩnh một chút.

Thấy đã sắp đến giờ, Thiện Đức Vũ vội vàng gọi mấy thủ hạ đến, bảo bọn họ ra ngoài nghênh đón, rồi sai bọn họ nhanh chóng bắn pháo hoa, vũ cơ và rượu ngon cũng phải mang lên.

Bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳnh của Thiện Đức Vũ, thủ hạ trong thành cũng trở nên khẩn trương, vội vàng vâng dạ, cuống quít chạy đi làm việc.

Chỉ chốc lát sau, pháo hoa liên tiếp bắn lên không trung, đọng mãi trên bầu trời chẳng tiêu tan.

Pháo hoa này cũng là đặc sản của Tiểu Ma Giới.

Từng có một thợ pháo hoa ở thế gian trời xui đất khiến nhập Ma đạo, sau đó lại học được không ít kiến thức luyện đan luyện khí, dung hợp chúng vào trong pháo hoa. Pháo hoa hiện ra đủ loại hình thái, có loan phượng thanh điểu, có mỹ nhân linh hoa, cuối cùng hội tụ thành những tòa thành khác nhau trong chín mươi chín thành trì, in trên bầu trời thật lâu không tiêu tan, khiến người ta nhìn vào mà không thể không ca ngợi.

Lát sau, người dự thi từ chín mươi tám tòa thành khác cũng lần lượt kéo đến.

Những tu sĩ nghênh đón vội vàng tiến lên chào hỏi, dàn xếp cho những tu sĩ này xong, lại có một tốp tu sĩ đi tiếp đón những khách nhân khác.

Những Ma tu này bình thường đều quen kiêu ngạo tùy ý, nhưng tại Lục Nhâm thành này cũng không dám lỗ mãng. Vả lại đại bỉ lần này chẳng những ý nghĩa phi phàm, mà còn có uy danh của Ma Hoàng, nếu bọn họ dám cả gan gây dị động gì, thì thật đúng là tự chui vào chỗ chết.

“Miễn lễ.” Trong một chiếc xe ngựa muôn phần hoa lệ truyền đến một giọng nói trầm thấp thanh sảng, không hề có cảm giác u ám của Ma tu, hơn nữa nghe như còn có phần vui vẻ?

Tu sĩ nghênh đón ngạc nhiên, vội vàng chắp tay nói, “Đệ tử Lục Nhâm thành kính chào tiền bối.”

Một bàn tay trắng trẻo hữu lực vén mành xe lên, lộ ra một gương mặt diễm lệ bình tĩnh, “Có bao nhiêu người tới rồi?”

Tu sĩ đáp, “Đã có tu sĩ của bảy mươi tám thành tới rồi ạ.”

“Đến nhanh thật.” Văn Xuân Tương cười một tiếng cổ quái, “A Hồng, xuống thôi.”

Dứt lời, hai tu sĩ một trước một sau từ trên xe ngựa bay xuống, người sau vung tay lên, thủ xe ngựa vào trong túi.

Tu sĩ nghênh đón bấy giờ mới nhìn rõ tướng mạo hai người, trong lòng thầm cảm thán, quả là hai mỹ nhân, so với đám tu sĩ khác hoặc u ám hoặc thô kệch hoặc yêu khí, thực sự hơn biết bao nhiêu lần.

“Một món đồ chơi nho nhỏ, ngươi cầm lấy mà dùng.” Văn Xuân Tương tiện tay quẳng ra một món ma khí, nói.

Tu sĩ mừng rỡ, luôn miệng cảm tạ, những tu sĩ đến tham gia đại bỉ này kém nhất cũng có tu vi kỳ Hóa Thần, đồ trong tay bọn họ đương nhiên không có thứ không tốt.

“Hoa đạo hữu quả là hào phóng, vậy bọn ta cũng không thể không cho được.” Vu Trạch chẳng biết đã đứng bên cạnh hai người từ lúc nào, cũng tiện tay tặng một món. Bọn họ không thiếu mấy thứ ấy, song trong Lục Nhâm thành này, cẩn thận một chút bao giờ cũng không sai.

Đại bỉ này thường xuyên có người chết, không chừng mấy tiểu tu sĩ này sẽ biết chút gì đó.

Vu Trạch nghĩ là Văn Xuân Tương muốn mua chuộc lòng người, vậy nên cũng không chịu kém cạnh.

Dạ Lam, Dạ Tử và ba vị tu sĩ chẳng có bao nhiêu cảm giác tồn tại khác cũng lần lượt ban thưởng.

Văn Xuân Tương hờ hững nhìn, cũng không định giải thích gì cả.

Chẳng qua là đồ mấy hôm trước vơ vét được trong Ngọc Tuyền động thiên có hơi nhiều, y không chứa được nên muốn vứt vài món đi thôi.

Mà những tu sĩ bên cạnh luôn chú ý bọn họ thấy thế, trong lòng thầm hối hận lúc trước mình không hề nghĩ tới chuyện này.

“Di Lộc thành lần này có mấy kẻ thức thời đấy.” Ở đối diện lại có tám vệt sáng giáng xuống, tám vị Ma tu ăn vận giống nhau bước tới. Người nói chuyện chính là một trong số đó, nhưng khi hắn nhìn lướt qua đám người Văn Xuân Tương, ngữ khí liền trở nên mất hứng, “Té ra tu sĩ Di Lộc thành sống sót ở đại bỉ lần trước đã chết rồi sao? Đúng là đáng tiếc, lần trước bản tôn còn rất thích công pháp của hắn nữa mà!”

Song lần này nếu trong Di Lộc thành không có kẻ hắn biết, hắn cũng chẳng lên tiếng nữa.

Có điều nhìn thoáng qua, Di Lộc thành này có tới bốn tu sĩ kỳ Hợp Thể, trong đại bỉ, đội hình như vậy có thể xưng là hàng đầu. Năm trước Di Lộc thành này giỏi lắm cũng chỉ có được một hai tu sĩ kỳ Hợp Thể, lần này đúng là bỏ vốn lớn!

Đám người Tạ Chinh Hồng đều không đáp lời, bản thân bọn họ đều là người tạm thời kiếm được, không giống những tu sĩ dự thi được thành trì đặc biệt bồi dưỡng này.

Trước đây, Cung Tử Hiên từng đề cập, trong chín mươi chín tòa thành này, ngoại trừ vài thành chủ chỉ đơn giản bố trí trận pháp để chọn người như hắn, còn lại có một ít thành chủ chuyên môn huấn luyện tu sĩ, cung cấp công pháp và tài nguyên cho bọn họ, cứ mỗi một trăm năm lại đại diện cho thành trì tham gia thi đấu. Xem khí tức của tám người này tương đồng như thế, hẳn chính là kiểu tu sĩ như vậy.

Những người kia cũng thấy không thú vị, đi theo tu vi dẫn đường đến động phủ được sắp xếp, còn lại thì túy ý đi lại.

Khoảng một canh giờ sau, trên bầu trời lại có không ít người lũ lượt kéo đến.

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng rảnh rỗi chẳng có gì làm, liền kéo nhau đến chỗ cửa vào, âm thầm bình phẩm mấy tu sĩ vàng thau lẫn lộn này.

Có không ít tu sĩ thiếu đánh muốn quan sát đối thủ, cũng lục tục đi tới đây, có kẻ ở trên không, có kẻ trên mặt đất, cũng may nơi này rộng lớn, không đến nỗi chen chúc nhau.

Bỗng nhiên, trên trời rơi xuống muôn vàn cánh hoa, rồi sau đó một mùi hoa nồng đậm lạ kỳ truyền đến, khiến thần hồn của tất cả các tu sĩ đều đảo điên.

Sắc mặt Văn Xuân Tương có chút buồn bực.

Đám tu sĩ này, bất kể là Tiên tu hay Ma tu, phương thức xuất hiện không thể mới mẻ chút được à?

Lên sân khấu kiểu rải hoa như này, y gặp ít nhất cũng ngàn lần rồi, thế mà lần nào cũng có kẻ dùng, không thấy chán lắm sao?

Tạ Chinh Hồng quay đầu thấy Văn Xuân Tương có vẻ giận dữ, liền nắm lấy tay Văn Xuân Tương cọ cọ.

Văn Xuân Tương gượng gạo nắm ngược lấy tay Tạ Chinh Hồng, quẳng mớ cảm xúc ngẫu nhiên kéo tới kia lên chín tầng mây.

Ngay sau đó, liền có một mỹ nữ thân hình yểu điệu, búi tóc đổ lệch đạp đài sen đi đến.

Nhìn thấy nàng, vẻ mặt của không ít tu sĩ đều trở nên khó coi.

Văn Xuân Tương âm thầm chặn thần thức truyền âm của vài tu sĩ, mới biết được lai lịch của nữ tử này.

Nàng tên Điền Ngọc, vốn là thành chủ của Khai Dương thành, trong đại bỉ lần trước, thí sinh của Khai Dương thành giành được hạng chín, tu vi tăng nhanh, sau đó liền trở lại Khai Dương thành, liên hợp với vài Ma tu khác đuổi nàng xuống đài, tự lên làm thành chủ. Điền Ngọc mặc dù bị đánh lén nhưng chung quy vẫn không phải đèn cạn dầu, chẳng bao lâu sau liền bỏ chạy ra ngoài, không ngờ hiện tại lại xuất hiện với tư cách thí sinh tham dự đại bỉ của một tòa thành khác, hơn nữa tu vi hình như đã khôi phục.

Điền Ngọc vừa xuất hiện, sắc mặt của những Ma tu của Khai Dương thành liền có phần bất ổn.

Tuy rằng bọn họ không tham gia cuộc tranh đấu ở Khai Dương thành trăm năm trước, nhưng dù sao vẫn là người mà thành chủ hiện tại tuyển chọn. Ai biết được nữ nhân này có công kích bọn họ trong lúc diễn ra đại bỉ hay không?

Điền Ngọc này dù có kém cỏi đến đâu thì cũng từng là chủ của một thành, Khai Dương thành nằm trong tay nàng từng lọt vào mười hạng đầu, hôm nay tu vi của nàng khôi phục, e rằng ở đây, người có thể thắng được nàng chỉ ít ỏi chẳng có bao nhiêu.

Có vài tu sĩ nghênh đón nhận ra Điền Ngọc đến, liền đồng loạt tiến lên chào.

Nếu lần này thuận lợi, Điền Ngọc có lẽ sẽ trở lại ngai vị thành chủ Khai Dương thành, giờ bọn họ cẩn thận lấy lòng, tuyệt đối không sai.

“Điền tiền bối, bảy vị tu sĩ khác của Thanh Hà thành đâu ạ?” Một tu sĩ quan sát hồi lâu mà vẫn không thấy bảy tu sĩ khác đến. Trong danh sách dự thi, Điền Ngọc là một trong các tu sĩ của Thanh Hà thành, hẳn vẫn còn bảy đồng đội nữa mới đúng.

Điền Ngọc khoan thai tiến lên, khẽ đong đưa tay áo, che mặt cười nói, “Bảy vị kia ấy hả, Thanh Hà thành cách Lục Nhâm thành xa quá, thiếp thân thấy chán nên liền chơi chút trò chơi nho nhỏ với bảy vị đạo hữu kia, nhất thời không giữ đúng chừng mực, hiện giờ Thanh Hà thành chỉ còn một mình thiếp thân thôi.”

Điền Ngọc vừa dứt lời, thân thể tu sĩ tiến lên hỏi thăm liền bất giác run rẩy.

Từ lâu đã nghe nói thành chủ Điền Ngọc của Khai Dương thành không dễ trêu chọc, nhưng không ngờ Ma Hoàng tới giá lâm mà Điền Ngọc cũng dám làm vậy.

“Thế đâu có vi phạm quy củ. Mặc dù suất dự thi là tám, nhưng cũng không nhất định phải đủ tám người đúng không? Chỉ cần thiếp thân trụ được đến cuối cùng, có tám người hay không thì cũng quan trọng gì đâu?” Điền Ngọc cười khúc khích.

“Vâng, Điền tôn giả nói có lý.” Tu sĩ rối rít đáp.

Không ít người thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, chẳng biết mình mà gặp phải ma nữ này thì có thể bình an vô sự được hay không?

Ánh mắt Điền Ngọc đảo qua, các tu sĩ không dám đối diện với nàng, đều đồng loạt cúi đầu.

Trước khi gặp Điền Ngọc, còn có không ít tu sĩ cảm giác lần này có thể đấu một trận, nhưng thấy Điền Ngọc rồi, lòng tin liền lập tức giảm mất một nửa. Đây chính là kẻ ngay cả đồng đội cũng có thể tàn nhẫn xuống tay, nếu gặp đối thủ là bọn họ, e rằng sẽ càng không lưu tình.

Khi Điền Ngọc trông thấy Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, ý cười trong mắt lại càng sâu.

“Có hai mỹ nam tử kìa, khí tức này, lại còn là hai Ma Phật nữa chứ, không tệ không tệ, thiếp thân rốt cuộc cũng thấy phấn chấn một chút rồi.” Điền Ngọc lẩm bẩm, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho các tu sĩ bên cạnh nghe được.

Tức thì, ánh mắt mọi người đều hướng vào Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng.

Văn Xuân Tương bình tĩnh tự nhiên, căn bản chảng đặt đám người này vào trong mắt.

Không bao lâu sau, trên trời lại có một luồng khói đen cuồn cuộn kéo đến, âm khí mịt mù, khi khói đen đáp xuống, một thanh niên thanh tú tao nhã bước ra.

Thanh niên nọ nhìn quanh bốn phía, tùy ý vung tay áo, liền có bảy tu sĩ mặt mày trắng bệch hạ xuống đất, bảy tu sĩ kia phải đỡ nhau mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, thốt ra ba chữ Thiếu Minh thành.

Thứ hạng của Thiếu Minh thành này không hề thấp, lần trước được xếp hạng bốn, có ba tu sĩ trụ được đến cuối cùng, hiện giờ đều trở thành bá chủ một phương, còn có một người đoạt được vị trí thành chủ của một thành thứ hạng thấp.

“Đó chẳng phải là Khưu Dị Nhiên sao? Hắn hẳn phải đang du lịch ở thế giới khác mới đúng, Hắc Sát lão tổ sủng ái đệ tử này nhất, sao lại nỡ lòng để hắn tham gia cuộc đấu này?” Vài tu sĩ thấp giọng xì xào. Hắc Sát lão tổ này mặc dù không phải thành chủ của chín mươi chín tòa thành, nhưng bản thân cũng là đại năng một phương trong Tiểu Ma Giới này, tu vi kỳ Độ Kiếp, chẳng ai dám khinh thường. Khưu Dị Nhiên bởi có căn cốt xuất chúng nên được Hắc Sát lão tổ coi là đệ tử y bát, sau khi tu hành đến kỳ Hóa Thần liền được thả ra khỏi Tiểu Ma Giới đến thế giới khác du lịch. Không ngờ lại trở về vì đại bỉ lần này?

Khưu Dị Nhiên trông thấy Điền Ngọc, sắc mặt lập tức trở nên ôn hòa, cung kính chắp tay với Điền Ngọc, “Điền tôn giả, ngưỡng mộ đã lâu.”

Điền Ngọc cười hì hì tránh đi, “Hắc Sát đại ca xem ngươi là đệ tử bảo bối, thế mà cũng để ngươi đến đây. Nể mặt Hắc Sát đại ca, ta nhất định sẽ không làm khó ngươi, chỉ mong ngươi cũng đừng làm khó thiếp thân đấy.”

“Đó là đương nhiên.” Khưu Dị Nhiên mỉm cười đáp.

Sắc mặt các tu sĩ dự thi lại càng tệ, chẳng thể nào ngờ được kẻ không dễ chọc này chỉ nói hai ba câu liền kết thành đồng minh.

Trông dáng vẻ Khưu Dị Nhiên thế kia, chỉ e cũng không dự định kết minh với bảy vị tu sĩ đứng không vững kia của Thiếu Minh thành.

Nếu Hắc Sát lão tổ dám để hắn đi, ắt hẳn cũng vô cùng tin tưởng hắn.

“Tiểu tử, bây giờ còn có ai chưa đến không?” Điền Ngọc quay đầu nhìn về phía những tu sĩ đang chờ đợi, hỏi.

“Khởi bẩm tôn giả, hiện tại chỉ còn tu sĩ của Tiêu Thái thành là chưa đến thôi ạ.” Tu sĩ nghênh đón vội vàng đáp.

“Nghe gia sư nói, hình như lần này Ninh thành chủ sẽ đích thân tới đây, đự định mang đệ tử ông ta mới thu nhận đến trải đời.” Khưu Dị Nhiên nói xen vào.

“Ninh Thụy Hàm mắt cao hơn đầu, thế mà cũng thu đệ tử cơ à?” Điền Ngọc ngạc nhiên.

“Đúng vậy.” Khưu Dị Nhiên ngừng một chốc, trong mắt mang theo mấy phần tiếu ý, “Nghe nói cũng là một hạt giống tiên thiên ma thể, đồ đệ này cần gì Ninh thành chủ đều đáp ứng. Chỉ trong hơn mười năm ngắn ngủi, đệ tử đó đã tu hành đến kỳ Hóa Thần.”

“Ồ? Tư chất tốt đến thế sao! Tiên thiên ma thể không dễ tìm đâu.”

“Nghe nói chính là tiên thiên tán ma chi thể!” Khưu Dị Nhiên trả lời.

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng ở một bên nghe hai kẻ này nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bốn chữ tán ma chi thể này, nhất thời ngỡ ngàng.

“Tiểu hoà thượng, tán ma chi thể này nghe quen quen ấy nhỉ.” Văn Xuân Tương dùng thần thức truyền âm.

“Là Thẩm Phá Thiên đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng trả lời, “Nhưng hắn đang tu hành ở Đãng Kiếm tiên tông, nên hẳn không phải đâu, có lẽ chỉ là trùng hợp?”

“…..Tán ma chi thể rất hiếm có, không chắc là trùng hợp đâu.” Văn Xuân Tương đương nhiên hiểu bản tính của mấy Ma tu này, ngày xưa y nhìn thấy tán ma chi thể của Thẩm Phá Thiên mà còn thầm lấy làm tiếc cho hắn, những Ma tu khác có khi nào sẽ bắt người tới đây luôn không?

“Chuyện này…..” Trong lòng Tạ Chinh Hồng cũng có chút bất an.

Năm đó khi bọn họ vẫn còn ở Đạo Xuân trung thế giới, bốn người trao đổi truyền tấn phù với nhau, đưa một phần thần thức vào trong đó. Nếu mọi người ở gần nhau, hẳn phải cảm ứng được mới đúng. Nhưng chẳng biết vì sao, phù của Thẩm Phá Thiên vẫn luôn mờ nhạt không ánh sáng.

Cũng chính vì thế nên khi Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên nghe Cảnh Dĩ Phong nói Thẩm Phá Thiên đã thân tử đạo tiêu, hai người chỉ có thể chấp nhận tin tức này.

“Hơn một trăm năm, hai kẻ các ngươi bản lĩnh khác thì chẳng hơn xưa, nhưng công phu xì xào sau lưng người khác thì vẫn lợi hại nhỉ.”

Những dòng khí cuồn cuộn vọt đến cực nhanh từ không trung, thanh âm hùng hồn vang dội, chấn thiên động địa, không ít tu sĩ đều theo bản năng tạo pháp quyết, dựng cho mình một kết giới tạm thời.

“Đến rồi!” Điền Ngọc và Khưu Dị Nhiên không hẹn mà cùng ngước đầu lên nhìn, thấy những dòng khí kia bỗng nhiên tụ lại, hóa thành một đạo nhân tuấn lãng, chính là Ninh Thụy Hàm.

“Ninh thành chủ, sao ngài lại nỡ lòng cạo bộ râu bảo bối của mình thế?” Điền Ngọc cười hì hì hỏi.

Ninh Thụy Hàm khinh khỉnh, “Ta thu đồ đệ, muốn thay đổi hình tượng một chút.”

“Ồ, đồ đệ của ngài đâu?”

“Ở đây.” Ninh Thụy Hàm vươn tay chỉ.

Tạ Chinh Hồng chợt có cảm giác, nhìn về phía chân trời.

Nơi đó sát khí xung thiên, giữa sát khí mơ hồ thấy một người đang đứng, song chỉ có thể nhận ra dáng người, không thấy rõ được gương mặt.

Nhưng Tạ Chinh Hồng biết, người kia chính là Thẩm Phá Thiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.