Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 77: Chương 77: Thanh thảo thoại tà dương (Cỏ xanh nói chuyện hoàng hôn)












“Đó là……… Bàn Nhược thiền sư ư?”

Có người hồ nghi kêu lên, có vẻ đã bị màn xuất hiện kia làm cho sững sờ.

Lộc Đồng Phương và Ngọc Phù Dung còn chưa nhìn rõ khuôn mặt mờ ảo của hư ảnh kia thì đã thấy vị tanh trong miệng, thần hồn đều bị chấn thương.

Tu vi của Ngọc Phù Dung thấp hơn nên bị thương lại càng nặng.

Thấy hai kẻ nọ bị thương, lập tức liền có người tin tưởng lai lịch của đối phương?

Chẳng lẽ đúng là Bàn Nhược thiền sư từ Thượng giới cảm ứng được sự tồn tại của đệ tử, nên mới truyền hình ảnh của chân thân đến chỗ bọn họ ư?

“A Di Đà Phật.” Hư ảnh kia bỗng chắp tay thành hình chữ thập, trên người tỏa ra một vầng kim quang khổng lồ.

“Tiểu hòa thượng, chạy mau!”

Tạ Chinh Hồng còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng của Bàn Nhược thiền sư, bên tai đã vang lên giọng nói của Văn Xuân Tương.

“Yêu nghiệt phương nào, dám giở trò hề xiếc này ở đây?” Khi mọi người đang hoang mang bởi màn xuất hiện của Bàn Nhược, Khốn Ách thiền sư là người đầu tiên phản ứng, bàn tay trống trơn bỗng xuất hiện một chuỗi phật châu dài, thân người như một cây kiếm sắc, bay vọt về phía hư ảnh trên không trung.

Khốn Ách thoạt nhìn thì chẳng có gì lợi hại, nhưng người nổi danh có thể đối đầu với Văn Xuân Tương, sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy?

Văn Xuân Tương làm vậy chẳng qua là để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tạo cơ hội cho Tạ Chinh Hồng chạy trốn mà thôi.

Gần như ngay khi Khốn Ách hành động, Văn Xuân Tương cũng cuốn lấy Tạ Chinh Hồng hóa thành vệt sáng bay đi.

Văn Xuân Tương vừa bỏ trốn vừa đánh ra vài cái thủ ấn, không có cái nào là công pháp Phật tu, mà ngược lại rõ ràng chính là công pháp Ma tu.

Có Khốn Ách thiền sư có thể tu được Tam Bảo của Phật gia ở đây, nếu Văn Xuân Tương dùng công pháp Phật tu rồi bị phát hiện là Bàn Nhược, thật đúng là việc vui lớn mà.

Chuỗi phật châu của Khốn Ách bị nện vỡ tan, chẳng còn chút gì.

Văn Xuân Tương liên tiếp tung ra vài đại chiêu, cố tình không đánh trúng chỗ của Lộc Đồng Phương và Ngọc Phù Dung, những Phật tu khác không thể không dùng hết tài nghệ bình sinh mà vất vả bảo vệ mình.

Lộc Đồng Phương đang trợn trắng mắt, nổi giận đùng đùng nhìn Ngọc Phù Dung cũng đang sửng sốt bên cạnh, hận không thể bóp chết nàng ngay lập tức.

Mặc kệ đối phương rốt cuộc có lai lịch gì, hiện giờ chỉ có mỗi hai bọn họ là nguyên vẹn, chậu nước bẩn này làm sao mà tẩy sạch hết được đây!

“Chết tiệt, không phải ngươi nói Tạ Chinh Hồng lấy Nguyên Thần của tu sĩ làm thức ăn để tu luyện ma công hay sao?” Lộc Đồng Phương bóp chặt cổ Ngọc Phù Dung, hận không thể giết chết nàng ngay tại đây.

“Khụ khụ………….. Trưởng lão, nếu ngài giết ta thì cũng không thể giải thích rõ ràng được.” Sắc mặt Ngọc Phù Dung đỏ lên, nói đứt quãng.

Lộc Đồng Phương bị nàng nói trúng tim đen, căm giận trừng mắt nhìn nàng, đành phải buông tay xuống. Nếu Ngọc Phù Dung bị hắn giết chết, như vậy chuyện tiếp theo hắn sẽ phải gánh một mình.

Lộc Đồng Phương vẫn chưa ngu đến mức đó, đành phải tha cho Ngọc Phù Dung một cái mạng nhỏ.

Vì bộ công pháp thải bổ kia mà hắn đã liều mạng như thế. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích!

“Nở!”

Văn Xuân Tương ôm Tạ Chinh Hồng cấp tốc bay đi, khi bay đến một cánh đồng hoa thì hét lớn một tiếng.

Theo mệnh lệnh của Văn Xuân Tương, những nụ hoa trải khắp núi đồi nở rộ trong nháy mắt.

“Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có chỗ này là tương đối an toàn.” Văn Xuân Tương thì thào tự nói, xách theo Tạ Chinh Hồng hóa thành một tia sáng, chui vào một đóa hoa đang nở rộ.

Sau đó, những đóa hoa đang đua nở như thể tự có linh trí, lại lần nữa khép kín cánh hoa.

Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, dường như không ai phát hiện được.

Nơi này là di phủ của bằng hữu của Văn Xuân Tương, tuy rằng với bên ngoài thì phải vài năm nữa mới có thể mở ra, nhưng với Văn Xuân Tương thì đi vào chẳng phải chuyện gì khó.

Lần trước khi tới di phủ Hướng Nguyệt, y đã bố trí vài thứ ở đây, vốn chỉ để phòng bị tình huống bất trắc thôi, không ngờ thực sự có lúc phải dùng tới.

“Tiểu hòa thượng, chúng ta không kịp tới Quy Nguyên ông tìm cách cởi bỏ Khốn Tiên thằng rồi.” Văn Xuân Tương rất ít khi xuất hiện quang minh chính đại như vậy, bây giờ mang theo Tạ Chinh Hồng đến di phủ Hướng Nguyệt, trên mặt hiếm khi lộ vẻ căng thẳng.

“Là do bần tăng vô năng.” Tạ Chinh Hồng cũng căng thẳng trong lòng, nhịn không được nói.

“Không liên quan tới ngươi, ai mà ngờ được tên Khốn Ách đó lại chạy tới đây chứ. Có vẻ là vận khí của bổn tọa quá kém rồi.” Văn Xuân Tương cười tự giễu. Bao giờ cũng thế, cứ mỗi lần đến thời điểm sắp đạt được mục đích, cuối cùng lại xuất hiện đủ loại trở ngại.

E rằng tiểu hòa thượng có khả năng rất lớn sẽ bị y liên lụy.

“Nghe này tiểu hòa thượng, bây giờ bổn tọa sẽ đưa ngươi đến Tà Dương đại thế giới, bộ dáng ngươi cũng cần ngụy trang một chút nữa.” Văn Xuân Tương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như thể cảm nhận được cảnh tượng đám hòa thượng Quy Nguyên tông đang đuổi theo phía xa.

“Tiền bối, ngài……….” Tạ Chinh Hồng cảm thấy có chút không ổn.

“Hừ, đừng nói gì cả.” Văn Xuân Tương vươn tay, nhéo mặt Tạ Chinh Hồng, “Bổn tọa muốn đưa ngươi đến Tà Dương đại thế giới, không thể không trả một cái giá đắt, nhưng chẳng qua chỉ là ngủ vài năm thôi. Ngươi phải cố gắng tu hành, chẳng bao lâu nữa bổn tọa sẽ khôi phục lại thôi. Nhớ kỹ rằng, ở Tà Dương đại thế giới, dù ai hỏi ngươi về chuyện của bổn tọa, ngươi đều không được tin. Nếu gặp phải tình huống nguy cấp, ngươi có thể đến tìm Nhật Nguyệt Yêu Hoàng Nhan Kiều, hắn từng nợ bổn tọa một lần, cũng đến lúc phải trả rồi.”

“Tiền bối………”

“Đừng dài dòng.” Văn Xuân Tương trừng mắt nhìn Tạ Chinh Hồng.

Có vẻ là cảm ứng được có người lạ xâm nhập, cửa động nhanh chóng tràn ra vô số dây leo, trên dây leo có một đóa hoa vàng nhỏ đung đưa, sau đóa hoa xuất hiện một hư ảnh mờ nhạt hình người.

Chính là Hoàng Tuyền Du Hoa từng khiến đám người Tạ Chinh Hồng cấp tốc chạy trốn.

“Bông hoa nhép nhà ngươi mà cũng dám làm càn trước mặt bổn tọa à?” Văn Xuân Tương hờ hững liếc nhìn đóa hoa vàng, đám dây leo kia như thể bị thứ gì đó tấn công, vội vã lui về phía sau, chỉ chốc lát đã biến mất không thấy tăm hơi.

“Tiểu hòa thượng, ngươi ngồi ở chỗ này đi.” Văn Xuân Tương gật đầu nói.

Tạ Chinh Hồng đành phải ngồi xuống đất đả tọa, để Văn Xuân Tương tùy ý làm việc.

“Ba ngày, bổn tọa cần ba ngày để tìm kiếm vị trí của trận pháp không gian chuyển ngươi đến Tà Dương đại thế giới. Trong ba ngày này, ngươi phải ngoan ngoãn tĩnh tâm đả tọa cho ta. Những thứ còn lại, ngươi tạm thời không cần lo lắng.” Văn Xuân Tương vung tay, vây kín Tạ Chinh Hồng trong trận pháp nhỏ này, bắt đầu công việc của mình.

Bên ngoài đã bị Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương gây ra một màn long trời lở đất.

Đám người Thẩm Phá Thiên chỉ mới vừa luận bàn cùng người khác về xong, sư môn liền báo cho họ biết Tạ Chinh Hồng đã biến mất.

Không ai có thể nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bỗng nhiên có kẻ ngụy trang thành Bàn Nhược thiền sư xuất hiện, lại bị Khốn Ách thiền sư nhìn thấu, sau đó bọn họ liền phát hiện không thấy Tạ Chinh Hồng đâu cả.

Tạ Chinh Hồng đảm nhận vai trò nhân vật gì ở trong sự kiện này đây, chỉ đơn thuần là người bị hại hay là đồng lõa, không có kết luận chắc chắn nào.

Bởi vậy, hai tu sĩ mà mọi người đều biết là có quan hệ thân thiết với Tạ Chinh Hồng là Lịch Hòa Quang của Quy Nguyên tông và Thẩm Phá Thiên, đều trở thành đối tượng bị mọi người truy hỏi.

“Đùa hả, ả Ngọc Phù Dung kia là loại người gì, tên Lộc Đồng Phương kia cũng là loại người gì chứ, trước đó hai kẻ này hành động lén la lén lút, ai biết bọn chúng đã giở trò gì rồi? Hơn nữa, Tạ đạo hữu sống chết ra sao còn chưa biết, vậy mà các người lại chạy tới hỏi ta về tung tích của hắn là sao? Hắn biến mất ở Hoa Nghiêm tông các người, chẳng lẽ các người không phải chịu trách nhiệm à?” Thẩm Phá Thiên là người nóng tính, vốn đã không vừa mắt đám hòa thượng này, giờ lại nghe mấy tên hòa thượng này nói tới nói lui, ý bảo mình bao che cho Tạ Chinh Hồng, Thẩm Phá Thiên thiếu chút nữa là rút Long Thúy của mình ra trực tiếp đánh chết bọn họ.

“Thẩm đạo hữu đừng nóng, chính bởi vì Tạ đạo hữu hiện giờ không biết sống chết ra sao, nên chúng ta mới đến hỏi xem rốt cuộc hắn rốt cuộc đóng vai gì trong việc này thôi mà?” Một vị trưởng lão Phật tu tiến lên nói.

“Tạ đạo hữu ở Quy Nguyên tông tu hành, hầu như chẳng mấy khi ra ngoài. Mùi máu tươi trên người hắn, Phật tu như các người hẳn phải rõ hơn chứ nhỉ. Tóm lại, ta chỉ nói một câu này thôi, Tạ đạo hữu tuyệt đối sẽ không cấu kết với Ma đạo. Ngược lại, bản chân quân bây giờ đang rất hoài nghi về quan hệ giữa các người với Chẩm Hồng môn, nếu nói tên Lộc Đồng Phương kia và Ngọc Phù Dung không giở trò gì, bản chân quân có đánh chết cũng không tin!” Dứt lời, Thẩm Phá Thiên mới vừa nãy còn định rút Nguyên Kiếm bản mạng ra, giờ đã muốn tìm Ngọc Phù Dung tính sổ rồi.

“Xin lỗi xin lỗi, tính tình của Thẩm sư huynh nhà chúng ta tuy rằng không được tốt lắm, nhưng huynh ấy là người rất chính trực. Huynh ấy và Tạ chân nhân là bạn tốt đã nhiều năm, hiện giờ nghe tin Tạ chân nhân bị Ma tu bắt đi, tất nhiên sẽ thấy sốt ruột.” Vài đệ tử của Lạc Kiếm tông lên tiếng, hoàn toàn đặt Tạ Chinh Hồng vào vị trí người bị hại.

Những Phật tu Hoa Nghiêm tông đành phải cười khổ rời đi.

Đệ tử Kiếm tu đúng là không dễ nói chuyện mà.

Lạc Kiếm tông còn như thế, thái độ của Quy Nguyên tông đương nhiên càng cứng rắn hơn.

Hiện giờ không có chứng cớ trực tiếp để chứng minh Tạ Chinh Hồng cấu kết với Ma tu, mà ngược lại, hai tu sĩ Chẩm Hồng môn lúc ấy đã gây không ít chuyện, hấp dẫn không ít tầm mắt. Chẳng bao lâu sau, lại có tin đồn Ngọc Phù Dung cấu kết với một đệ tử Phật tu của Hoa Nghiêm tông, lập tức chọc phải tổ ong vò vẽ.

Chuyện này đã hoàn toàn nghiêng về khả năng có âm mưu từ trước.

Hầu hết mọi người đều cảm thấy, đám tu sĩ Ma đạo sợ rằng Tạ Chinh Hồng sẽ trở thành mối họa lớn của chúng sau này, vậy nên đã tự biên tự diễn tạo ra trò kia, nhân cơ hội giết chết Tạ Chinh Hồng. Không ngờ lại bị Khốn Ách thiền sư phát hiện, tự nhấc đá đập vào chân mình.

Lộc Đồng Phương và Ngọc Phù Dung của Chẩm Hồng Môn hết đường chối cãi, khăng khăng khẳng định rằng đã phát hiện Tạ Chinh Hồng tu luyện ma công nên lúc đó mới chủ động kiểm tra thử xem.

“Ồ, nếu Tạ Chinh Hồng thực sự tu luyện ma công, hẳn là các ngươi phải lẳng lặng dẫn hắn tiến vào Ma đạo mới đúng chứ, sao lại tố cáo trước mặt mọi người được?” Lịch Hòa Quang chẳng mấy khi lên giọng châm chọc khiêu khích như vậy, song Tạ Chinh Hồng đi cùng bọn họ, kết quả lại biến mất một cách mập mờ, vậy thì mặt mũi của Quy Nguyên tông bọn họ cũng bị người khác dẫm đạp dưới chân.

Lịch Hòa Quang vừa nói lời này, đã trực tiếp đơn giản cho thấy lập trường của mình.

Tạ Chinh Hồng ở Quy Nguyên tông hầu như không ra ngoài, dù muốn tu luyện ma công thì cũng phải ra ngoài tìm kiếm tài liệu chứ.

Còn những đệ tử Quy Nguyên tông từng tiếp xúc vài lần với Tạ Chinh Hồng đều lần lượt làm chứng, Tạ Chinh Hồng chắc chắn không cấu kết với Ma tu.

“Không bức hắn đến đường cùng thì sao hắn có thể ngoan ngoãn đi cùng chúng ta được?” Ngọc Phù Dung cười lạnh.

“Xem ra các ngươi vẫn cứ khăng khăng rằng Tạ Chinh Hồng là Ma tu nhỉ.” Chu Ninh quét mắt liếc nhìn đám tu sĩ Chẩm Hồng môn, sự ghê tởm trong lòng gần như sắp trực trào. Bây giờ Tạ Chinh Hồng vẫn chưa biết sống chết ra sao, những kẻ này còn muốn trực tiếp định tội thay hắn.

Nào có chuyện tốt như vậy chứ?

“Tại hạ chẳng qua chỉ là một tán tu, bây giờ muốn khiêu chiến với Ngọc Phù Dung chân quân, chắc Ngọc chân quân sẽ không chối từ đâu nhỉ.” Kỳ Vĩnh Duyên bước ra từ trong đám người, chắp tay với Ngọc Phù Dung.

Sắc mặt Ngọc Phù Dung trắng bệch, miễn cưỡng trấn định nói, “Việc này hẳn chẳng liên quan mấy đến Phù đế chứ.”

Lúc trước khi bị hư ảnh kia trừng mắt, nàng đã bị trọng thương, bây giờ mà đấu với Kỳ Vĩnh Duyên thì gần như không có cơ hội thắng cuộc.

“Chỉ đơn giản là nhìn ngươi không vừa mắt thôi.” Kỳ Vĩnh Duyên nhẹ nhàng xua tay, khôi phục vẻ ngạo nghễ.

“Chẳng lẽ, chân quân đang sợ sao?” Kỳ Vĩnh Duyên hỏi tiếp.

“Đi đi.” Lộc Đồng Phương lạnh lùng nhìn Ngọc Phù Dung, lên tiếng phân phó. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu Ngọc Phù Dung từ chối, e rằng về sau đừng mong giải thích gì nữa.

Các tu sĩ vây xem náo nhiệt lập tức đều tỉnh táo tinh thần.

Vốn chỉ đến truy hỏi cãi nhau thôi, giờ lại trực tiếp thăng cấp thành đấu pháp, đương nhiên sẽ khiến mọi người chú ý.

Lúc này, ưu thế của một tán tu đã được thể hiện ra.

Thẩm Phá Thiên, Chu Ninh và Lịch Hòa Quang, phía sau bọn họ đều có môn phái, không thể bất chấp tất cả để đối chọi với Chẩm Hồng môn được.

Tuy Kỳ Vĩnh Duyên không thể đối phó được với Lộc Đồng Phương, nhưng giết mình Ngọc Phù Dung thì vẫn có thể.

Chuyện Ngọc Phù Dung đối đầu với Tạ Chinh Hồng hầu như toàn bộ Tu Chân giới đều biết, việc lần này, ả ta không có khả năng không nhúng tay vào. Loại người này, chi bằng dứt khoát giải quyết sạch sẽ một lần cho xong.

Có lẽ cũng nhận ra sát ý dày đặc của Kỳ Vĩnh Duyên, Ngọc Phù Dung liền vận dụng hết mọi thủ đoạn mạnh nhất của mình.

Có điều Kỳ Vĩnh Duyên còn chẳng cho nàng cơ hội để thở, ngay khi Ngọc Phù Dung vừa đi lên phía trước, một tấm phù cao đẳng liền bay về phía Ngọc Phù Dung. Thực lực của Ngọc Phù Dung vốn kém hơn Kỳ Vĩnh Duyên, giờ lại đang bị trọng thương, nàng lại càng vội vàng xao động, khả năng thất bại càng lớn hơn.

Khi Ngọc Phù Dung bị tấm phù “Hỏa Phượng Liêu Nguyên” (aka Phượng hoàng rực lửa đó ạ) đánh trúng, dường như còn chưa thể tin được.

Nàng vất vả lắm mới sống được đến bây giờ, trốn tránh Tạ Chinh Hồng, trốn tránh Tú Huyền các đuổi giết, chịu vô số khổ sở, còn chưa kịp phá Đan thành Anh rồi trả thù những kẻ địch của mình, vậy mà đã thân tử đạo tiêu ở đây rồi ư?

“Ngươi đáng ra phải chết từ lâu rồi.” Đầu ngón tay Kỳ Vĩnh Duyên kẹp một tấm phù lục, lạnh lùng trả lời, “Ngươi không nhận ra sao, mùi máu tươi trên người ngươi đã ghê tởm đến mức khiến người ta muốn nôn rồi.”

Ngọc Phù Dung cúi đầu nhìn lại mình, vô số khí đen cuộn trào mãnh liệt ra khỏi người nàng, như thể dung hợp thành một với ngọn lửa.

Cái tên “Ngọc Phù Dung” trên Thiên Đan bảng nháy mắt đã mờ đi, biến mất không thấy đâu.

Vị này từng là yêu nữ gây nên bao chuyện động trời, rốt cuộc cũng trở thành một thành viên trong số vô số tu sĩ đã chết đi.

“Phù đế quả là có bản lĩnh tài giỏi.” Lộc Đồng Phương thấy Ngọc Phù Dung thân tử đạo tiêu, song cũng không tiện trực tiếp gây sự với Kỳ Vĩnh Duyên.

Người ta khiêu chiến một cách quang minh chính đại, nhiều người chứng kiến như vậy, nếu giờ hắn mà ra tay, mấy con lừa trọc Hoa Nghiêm tông nhất định sẽ lập tức xông lên dạy dỗ cho hắn một trận.

“Quá khen.” Kỳ Vĩnh Duyên ôm quyền hướng về phía Lộc Đồng Phương, xoay người rời đi.

Đương nhiên y không tin rằng Tạ Chinh Hồng đã chết.

Mấy người bọn họ và Tạ Chinh Hồng cũng coi như từng đồng sinh cộng tử với nhau, nếu Tạ Chinh Hồng thật sự đã chết, bọn họ không thể nào không cảm ứng được.

Trong lòng Kỳ Vĩnh Duyên đã lờ mờ nghĩ tới một khả năng.

Có điều y vẫn chưa thể đi kiểm chứng được. Hôm nay y đã đủ nổi bật lắm rồi, không chừng sẽ có người theo dõi sau lưng y.

Nếu y tùy ý đi tìm Tạ Chinh Hồng, e rằng sẽ có phiền phức lớn.

Ba môn phái Quy Nguyên tông, Hoa Nghiêm tông, Chẩm Hồng môn vẫn còn đang tiếp tục cãi cọ, gần như đã lật hết những ai từng có liên quan đến Tạ Chinh Hồng ra để nói. Về chuyện Tạ Chinh Hồng giờ phút này rốt cuộc đang ở đâu, để sau đi.

Sau khi Thời Dĩ Đồng gặp Tạ Chinh Hồng, vận khí liền cực kỳ kém.

Đầu tiên là vài bộ pháp y mà Thải Y các của nàng bán ra đều xảy ra vấn đề, gây om sòm rất lớn, hại danh dự của các nàng bị hao tổn không ít. Sau đó, Hoằng Thiện trưởng lão gửi tin nói rằng, bộ pháp y mà nàng hao hết tâm tư để chế tác không thể mặc ở đại hội Phật Đản được, bởi vì toàn bộ đệ tử và trưởng lão của Hoa Nghiêm tông đều phải mặc đồng phục của môn phái để thể hiện sự trang trọng. Cứ như vậy, dù Thời Dĩ Đồng có nói bao nhiêu, cũng không thể khiến Hoằng Thiện trưởng lão mặc bộ pháp y do nàng làm được.

Bởi vì việc này, nàng bị người trong nghề cười nhạo suốt một thời gian.

Nhưng đó chỉ mới là mở đầu.

Nàng bế quan tu luyện gặp vấn đề, không chỉ cần đan dược thượng phẩm mà nhu cầu linh thạch cũng tăng thêm. Pháp bảo mà nàng đặt mua bị người ta cướp mất trên đường vận chuyển, mấy đệ tử tài năng cũng đều bị đào góc tường hết. (Đào góc tường nghĩa là nẫng tay trên của người khác, chiếm mất của người ta)

Bấy giờ chỉ mới mấy tháng trôi qua, nhưng Thời Dĩ Đồng cảm thấy toàn bộ xui xẻo trong vài năm đều đổ dồn về một.

Khi đám Phật tu Hoa Nghiêm tông tới cửa tìm nàng, Thời Dĩ Đồng còn tưởng họ muốn đến đặt mua pháp y, không ngờ vẫn là vì Tạ Chinh Hồng!

Thời Dĩ Đồng chẳng qua chỉ từ chối yêu cầu chế tác pháp y cho Tạ Chinh Hồng thôi, không làm gì khác cả, nhưng lại bị truy hỏi như phạm nhân bị thẩm vấn ở nhân gian. Lý do Thời Dĩ Đồng từ chối Tạ Chinh Hồng trước đây vốn không rõ ràng, giờ lại bị đám đệ tử vạch trần, đương nhiên cần phải tìm người khác nói dối giúp mình.

Cuối cùng, Thời Dĩ Đồng không thể không cầu xin sự giúp đỡ từ Tam Tư.

Đáng tiếc, vì nói giúp cho Tạ Chinh Hồng mà Tam Tư đang bị Hoằng Thiện phạt phải diện bích, tránh được chuyện lần này, Thời Dĩ Đồng căn bản không thể tìm được y.

Chỉ trong thời gian ba ngày ngắn ngủi, toàn bộ Đạo Xuân trung thế giới như thể hoàn toàn đổi thay.

Dù đi đến đâu, cũng đều nghe thấy tin về Tạ Chinh Hồng.

Mấy trưởng lão của các môn phái như Quy Nguyên tông, Lạc Kiếm tông phải bất đắc dĩ tự mình ra tay, đè chuyện này xuống.

Trong ba ngàn thế giới, số lượng đại thế giới chỉ chiếm chưa đến một phần trăm.

Thời gian Văn Xuân Tương ở Tà Dương đại thế giới cũng không tính là dài, giờ phải chuẩn bị để tìm ra vị trí của Tà Dương đại thế giới giữa vô số đại thế giới, quả thực không phải một chuyện dễ dàng.

Không ngờ rằng, họ lại dùng cách này để tiến vào đại thế giới.

Văn Xuân Tương không khỏi cảm thán chỗ tốt của việc biết nhiều thứ, nếu không khi y muốn bố trí trận pháp không gian để chuyển Tạ Chinh Hồng từ Đạo Xuân trung thế giới đến đại thế giới, e rằng không có khả năng. Bên ngoài di phủ Hướng Nguyệt là một đám người đang chờ tóm cổ bọn họ.

Nếu bản thể của y ở đây thì sao phải sợ đám tôm tép đó chứ?

Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, có vẻ chính là tình huống này đây. (Câu này từng giải thích rồi nhé.)

Văn Xuân Tương mở mắt ra, nhìn Tạ Chinh Hồng đang đả tọa trong trận pháp, trong lòng bỗng sinh ra chút không nỡ.

Với trạng thái phân thần hiện giờ của y, muốn đưa Tạ Chinh Hồng đến đại thế giới, e rằng không ngủ vài chục năm thì không cách nào tỉnh lại.

Lúc trước bám vào người Bùi Ngọc Vận đã khiến phân thần bị hao tổn một lần, hiện giờ chưa qua bao lâu, lại xảy ra lần nữa rồi.

Dù Văn Xuân Tương có là cái gậy sắt, song cũng có chút không chịu nổi.

“Vụ mua bán này, bổn tọa lỗ vốn gốc rồi.” Văn Xuân Tương lẩm bẩm.

Mấy năm nay ở bên ngoài cùng tiểu hòa thượng, vẫn chưa kịp hưởng thụ bao nhiêu rượu tốt đồ ăn ngon, cũng chưa đi túm mấy tên lừa trọc đánh cho hả giận, mà ngược lại thời gian mình bận đến không thở nổi còn tương đối nhiều. Giúp tiểu hòa thượng luyện khí, giúp hắn vào di phủ, lại giúp hắn kết Anh, giờ lại phải giúp hắn rời khỏi thế giới này nữa. (Đọc đoạn này thương ẻm quá(╥_╥))

Chuyện như vậy, Văn Xuân Tương đã làm mười mấy hai mươi năm rồi.

Nếu là trước đây, có nằm mơ y cũng không nghĩ sẽ có ngày như thế.

Bất tri bất giác, Văn Xuân Tương thậm chí còn cảm thấy mình như rơi xuống một hố sâu không đáy, mọi việc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, yêu cầu ngày càng thấp. Bây giờ dù có đưa một “người lương thiện mười kiếp” đến trước mặt y, có lẽ chuyện tốt hắn làm cũng không nhiều bằng Văn Xuân Tương.

Văn Xuân Tương không khỏi xoa trán, càng nghĩ càng xót xa.

Nếu sớm biết sau khi ký khế ước với tiểu hòa thượng sẽ gặp nhiều phiền phức như vậy, có lẽ……… có lẽ y vẫn sẽ đi cùng tiểu hòa thượng thôi.

Ở trong sơn động nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, đếm xem Khốn Tiên thằng rốt cuộc có bao nhiêu móc xích, thực sự rất nhàm chán.

Cuộc sống như thế tuy rằng không ngừng gặp chuyện rắc rối, nhưng nói chung vẫn rất thú vị.

Khi bổn tọa để Tạ Chinh Hồng một mình đến Tà Dương đại thế giới, có lẽ mã giáp của bổn tọa cũng chẳng che chở hắn được bao lâu.

Mà thôi, nhân lúc tiểu hòa thượng bây giờ đang không chú ý, nên nhanh chóng đưa hắn đến đại thế giới thì hơn.

Văn Xuân tương dứt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mở lòng bàn tay ra, trên đó có một phiến lá xanh biếc cỡ nửa bàn tay.

Phiến lá này thuần một màu đen, lại xen lẫn màu xanh rực rỡ, trông có vẻ cổ quái yêu mị.

Nếu Hoàng Tuyền Du Hoa ở đây, có lẽ sẽ nhận ra lai lịch của phiến lá này.

Linh thực trong di phủ này, vĩnh viễn không nghĩ đến, mình vừa ở cùng với loại cơ duyên chết người nào.

“Đúng là lãng phí.” Văn Xuân Tương nhìn phiến lá trong lòng bàn tay, lộ ra chút cảm xúc đau lòng.

Thứ như vậy, vốn không nên dùng để làm trận pháp.

Có điều đồ trong nhẫn trữ vật của y đều bị phong ấn rồi, trên người chẳng còn mấy thứ cả. Trước mắt, y cũng không tìm được thứ gì thích hợp để làm mắt trận cho trận pháp không gian.

Trận pháp không gian truyền tống người từ trung thế giới đến đại thế giới không thể làm từ vật bình thường được, tùy tiện lấy ra một vật như thế cũng đủ khiến các tu sĩ tranh đấu đến đầu rơi máu chảy.

Văn Xuân Tương thở dài, lấy ngón tay vẽ trận pháp trên mặt đất, sau đó đặt phiến lá trong tay vào chính giữa trận pháp.

“Tiểu hòa thượng, lại đây, đứng vào giữa phiến lá kia.” Văn Xuân Tương gỡ bỏ trận pháp vây quanh Tạ Chinh Hồng, chọt chọt mặt hắn, nói.

“Tiền bối, đó là gì vậy?” Ánh mắt Tạ Chinh Hồng dường như đều bị phiến lá xanh biếc kia hấp dẫn, nhìn không chớp mắt.

“Ngươi đừng quản.” Ánh mắt Văn Xuân Tương lóe lên vẻ thương tiếc.

Tạ Chinh Hồng nghe lời đứng vào giữa, một cảm giác quen thuộc không hiểu sao bỗng dâng lên trong lòng, ánh mắt luôn nhịn không được mà hướng đến phiến lá kia.

“Tĩnh tâm.” Sắc mặt Văn Xuân Tương đen xì, đừng có nhìn cái lá kia nữa có được không?

Lực hấp dẫn của nó lớn bao nhiêu y đều biết rõ, gần như không một tu sĩ nào có thể cự tuyệt.

Nhưng mà, ánh mắt Tạ Chinh Hồng giờ đây sẽ chỉ khiến y càng thêm đau lòng.

Chuyện này chẳng dễ dàng chút nào.

Đường đường là một Ma Hoàng, giờ lại đi xả thân cứu người.

Còn là lần thứ hai nữa chứ!

Cứu mạng, chuyện này nói ra thì ai mà tin đây, ai mà tin được chứ?!

Tầm mắt Tạ Chinh Hồng dần trở nên mơ hồ, tác động từ trận pháp này khiến hắn khó có thể diễn tả bằng lời, giống như có thứ gì đó mạnh mẽ giữ chặt nó, hướng nó đến một nơi khác.

Bỗng nhiên, phiến lá xanh ở giữa trận pháp nổi lên.

Mùi thảo mộc nhàn nhạt bao phủ toàn thân Tạ Chinh Hồng, bóng hình Văn Xuân Tương ở trước mắt cũng càng lúc càng mờ nhạt.

“Tiền bối?”

“Đi đi, không cần quản ta.” Văn Xuân Tương khoát tay vô cùng hào sảng, vung tay áo về phía Tạ Chinh Hồng, lẳng lặng nhìn Tạ Chinh Hồng rời đi.

Ở một góc nhỏ nào đó trong di phủ Hướng Nguyệt, một viên đá nhỏ bay ra, phân thần của Văn Xuân Tương biến mất trong nháy mắt, trực tiếp xông vào trong trận pháp.

Tạ Chinh Hồng mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có cái gì đó đập trúng trán mình.

Nhưng lại không đau.

Trước mắt bỗng tối đen, không biết mình đang ở nơi nào.

Ở một góc nhỏ hẻo lánh tại Tà Dương đại thế giới, một tu sĩ mặc tăng bào màu đen xuất hiện.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay viết được sáu ngàn chữ, vốn định ngược một phen cơ, nhưng mà thôi, để sau đi. Hôm nay lúc đọc văn đã bị ngược rồi, đau tim quá.

Vì thế liền viết một tiểu kịch trường moe moe để chữa khỏi cho mình vậy.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Phật Tử chuyển thế đời thứ nhất.

Lần đầu tiên chuyển thế của Phật Tử đại nhân tương đối xui xẻo, trên người không có công đức thì chưa nói, hơn nữa để tôi luyện hắn, độ khó khi khiêu chiến đời thứ nhất chính là đẳng cấp cao.

Là vị công chúa duy nhất trong Hoàng gia, cuộc sống của tiểu Phật Tử gần như có thể xem là hoàn mỹ.

Từ nhỏ đã nhận hết mọi sự cưng chiều, ngay cả cái chăn bé tí cũng được may từ hơn trăm bộ da lông của hồ ly trắng, không những ấm áp mà còn rất xinh đẹp.

Điều đáng tiếc khiến người ta phát rầu là, vị tiểu công chúa này từ nhỏ đã đi trên con đường không tầm thường, vừa đắp tấm chăn này vào liền bắt đầu khóc, đã thế lại còn đá chăn.

Rầu đến nỗi hỏng luôn trái tim thủy tinh của hoàng đế bệ hạ.

Con gái nhỏ bướng bỉnh ghê, tuy rằng rất đáng yêu nhưng mà làm thế thì sẽ cảm lạnh đó nha.

Vì thế hoàng đế bệ hạ liền nghĩ ra biện pháp, biến tấm chăn thành một túi ngủ, bỏ Phật Tử vào đó, hơn nữa còn ra lệnh, nếu tiểu công chúa chui khỏi chăn lần nữa, người hầu hạ sẽ bị đánh đòn.

Tiểu Phật Tử mặc dù không có ký ức, song lại không đành lòng thương tổn đến người vô tội, đành phải nuốt nước mắt đắp cái chăn này.

Hoàng đế bệ hạ rất vui vẻ, cảm thấy con gái rất nể mặt mình.

Bởi vậy, mỗi khi đi săn thú đều luôn chọn săn những con vật có da lông ấm áp.

Đời thứ nhất của Phật Tử đại nhân, khi còn chưa tự đi được, đã vô tình cõng thêm không ít nghiệt trái.

Editor: Ây dà chương này buồn ghê nha(っ‘ω’)ノ(╥ω╥). Thông báo cho các thí chủ một tin khá dữ là chúng ta sẽ không được thấy em thụ một thời gian(ᗒᗣᗕ)՞, chồng em được vợ chăm mãi rồi giờ phải tự kiếm ăn thôi anh à┐( ˘_˘)┌. Nhưng bù vào đó là kể từ quyển 2 này, chúng ta sẽ được theo dõi phần phiên ngoại siêu cute cuối mỗi chương về các đời chuyển thế của Phật Tử đóヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ. Tin tui đi kawaii kinh khủng luôn(ノ≧∀≦)ノ, nhiều khi còn hóng phiên ngoại hơn cả chính truyện nữa đóヽ(o’∀‘)ノ♪♬.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.