Sử Thượng Đệ nhất Tổ Sư Gia

Chương 3: Chương 3: Địch tập kích




Lâm Phong lao đi điên cuồng trong rừng, nhanh đến nổi xuất hiện cả tàn ảnh.

Trên một tảng đá xám nhô ra giữa vách núi xuất hiện ánh sáng tím, khi chớp khi tắt tựa như hơi thở của con người. Mỗi khi ánh sáng lóe lên, tiếng sấm giật cũng theo đó mà phát ra trầm thấp.

Lâm Phong nhìn quanh thấy không có ai mai phục.

May thật, xem ra mình là người đầu tiên chạy tới đây.

Lâm Phong nhanh chóng trèo lên vách núi, một tay nắm lấy tảng đá để giữ thân bằng, tay còn lại vận lực đánh ra một quyền đẩy tảng đá nhô lên trên.

Tảng đá nhô ra rơi xuống dưới vách núi, Lâm Phong nhanh chóng leo xuống nhặt lấy nó. Mặc dù tảng đá đả rời khỏi vách núi nhưng trông nó vẫn chớp sáng ánh tím, tạo ra tiếng sấm như có sự sống vậy.

Lâm Phong đập vỡ tảng đá để lộ ra bảo vật bên trong, nó là một khối tinh thạch màu tím hình cầu tương tự như trái banh trên Trái Đất, có tiếng sấm nổ truyền ra từ bên trong.

Vẻ ngoài tinh thạch màu tím trông gồ ghề lạ thường.

Dò tìm một lát, Lâm Phong phát hiện ra một thứ quan trọng ẩn bên trong khối tinh thạch màu tím này, tựa như khối đá bên ngoài chỉ là phần da che giấu nó.

Lâm Phong từ tốn rót pháp lực của mình vào trong khối tinh thạch màu tím, cố gắng liên thạch với thứ ở bên trong nó.

Ầm ầm rầm rầm!!!

Lâm Phong chỉ cảm thấy mình như ở trong thế giới sấm sét, nhìn lại đằng sau cũng chỉ thấy những tia sét nổ tí tách.

Một nỗi sợ hãi kinh khủng chợt hiện ra trong đầu hắn.

Sấm sét cuồng bạo, thần phạt viễn vổ, tia chớp hung mãnh, thiên phạt hồng hoang, mỗi một chấn động tạo ra khiến cho tinh thần con người liên tục run rẩy như muốn lao ra khỏi thân thể, sau đó bị đánh cho hồn phi phách tán.

Cảm giác như bị núi cao đè lên người, cảm giác như muốn vỡ tan thành bột mịn.

Lâm Phong kinh ngạc, Cửu Tiêu Thiên Lôi chính pháp tự động chuyển hóa, không phải chống cự hay đồng hóa mà là khống chế.

Ta đứng đầu vạn lôi, nắm giữ các Thiên lôi đình.

Mọi chuyện cứ như trong chớp mắt, lại tựa như đã trải qua quãng thời gian rất lâu, Lâm Phong chợt tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn tinh thạch màu tím trong tay mình đã bị nứt làm hai, ở giữa đó lộ ra một viên bảo châu rất tròn màu vàng nhạt.

Tiếng sấm giật và lôi quang chớp động đã biến mất, chỉ còn lại bảo châu ánh màu vàng kim chói lọi trong tay nhưng Lâm Phong lại có thể cảm giác được linh khí hệ lôi hết sức đáng sợ ẩn chứa bên trong đó.

Nếu như toàn bộ linh khí hệ lôi ở bên trong bảo châu nổ ra thì cả người Lâm Phong như biến mất khỏi dãy núi này rồi.

Bảo châu này rất giống Thiên Lôi ngọc phách mà cần đến 2000 điểm mới có thể đổi được trong hệ thống đổi quà.

Theo như giới thiệu của hệ thống thì thứ này rất hiếm, cần hàng ngàn thiên lôi đánh liên tục lên một tảng đá mới có xác xuất 1% tạo ra nó. Bảo châu này ẩn chứa tinh hoa linh khí hệ lôi rất lớn, là vật báu vô giá giành cho người tu chân tu luyện hệ lôi.

Lâm Phong ngoắc miệng cười, vô sỉ nghĩ: “Đồ đệ ngoan, lễ bái sư ta sẽ tặng con thứ này, yên tâm, vi sư sẽ không bạc đãi con.”

Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân trong rừng từ dưới chân núi truyền tới, Lâm Phong nhanh chóng thu lại Thiên Lôi ngọc phách. Sau đó, hắn nhìn xuống thì thấy dưới có hai nhóm người đang nhanh chóng chạy tới đây.

Người đi đầu của một trong hai nhóm là đứa nhỏ, thằng bé trông đáng yêu như búp bê bằng sứ nhưng lại nhanh thoăn thoát như một chú thỏ núi.

Lúc trước chưa kịp quan sát kỹ đứa nhỏ, bây giờ nhìn lại thì Lâm Phong mới phát hiện, hóa ra thằng bé chưa tới bốn tuổi đã có tu vi Luyện Khí kỳ tầng hai. Hắn sờ mũi theo thói quen, cảm thấy rất áp lực: “Lão thôn trưởng đó điên rồi hay sao lại dạy đạo pháp cho một đứa trẻ nhỏ như thế?”

Nhóm còn lại chính là đám dân Lang thôn.

Lâm Phong thầm tính toán tốc độ của hai bên, xác định đứa nhỏ cùng người Thạch thôn chạy tới trước nên hắn liền lấy khối đá bọc Thiên Lôi ngọc phách ban nãy, cũng chính là tinh thạch màu tím đã nứt làm hai ra ghép lại như cũ, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Mặc dù Thiên Lôi ngọc phách đã không còn ở bên trong nữa, nhưng tinh thạch màu tím bị nứt làm hai kia được ngọc phách ôn dưỡng lâu như thế nên cũng chứa đựng rất nhiều linh khí, coi như cũng là một bảo vật hiếm có.

Mây đen kéo đến rợp trời, sét đánh rầm rầm, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên thì lẩm bẩm: “Mưa bão sắp đến…”

Đúng như Lâm Phong dự đoán, đám người Thạch thôn tới trước một bước nhặt lấy tinh tạch, mặc dù tiếc hận bảo vật ở bên trong đã bị người khác nhanh chân tới lấy trước nhưng xem như họ cũng không đi về tay không, cả bọn hứng khởi quay về thôn.

Còn người dân Lang thôn thì buồn bực không thôi, thịt không ăn được mà ngay cả canh cũng chẳng còn. Bọn họ tự nhiên không biết Thiên Lôi ngọc phách đã ở trong tay Lâm Phong, cứ tưởng là đám người Thạch thôn cướp được.

Hận cũ lại thêm thù mới, đám người Lang thôn lập tức đỏ mắt nhao nhao đuổi theo đám người Thạch thôn.

Đúng lúc này, Lâm Phong gặp lại đám người Lang thôn một cách thật “trùng hợp”. Lang Lý Thach, gia gia của Lang Phong thoáng nhìn qua hắn rồi hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

Lâm Phong vẻ mặt xấu hổ: “Tôi muốn vào trong núi để biết thêm một chút nhưng không ngờ lại bị lạc đường.”

Lang Lý Thanh thiếu kiên nhẫn xua tay, không để ý tới Lâm Phong mà mang đại đội nhân mã tiếp tục đuổi theo đám người Thạch thôn.

Lâm Phong nhanh chóng ẩn giấu tu vi đi theo sau mọi người, bước đi nhàn nhã trong núi, nhìn qua như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị lạc đội.

“Hai người đó…” Bộ dáng Lâm Phong nhìn qua thì có vẻ chật vật nhưng thật ra hắn đang ầm thầm quan sát, rất nhanh thấy được hai người trung niên trong đội ngũ mà hắn chưa từng thấy qua khi còn ở Lang thôn.

Hai người này ăn mặc cũng khá nổi, rất khác với những người cũng lại.

Môi hai người khẽ động nhưng lại không phát ra âm thanh, mắt Lâm Phong chợt lóe lên rồi trở lại bình thường.

Hai người trung niên này rõ ràng là người tu chân, một người là Luyện Khí kỳ tầng ba, người còn lại giống Lâm Phong là Luyện Khí kỳ tầng bốn.

Hai người bọn họ sử dụng pháp lực giấu đi âm thanh, người thường sẽ không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng Lâm Phong thì lại nghe rất rõ.

“Lão Trần, lúc người nọ xuất hiện lần cuối vào ba năm trước hình như không mang theo đứa con, phải chăng hắn đã gửi nuôi nó cho người trong thôn núi này?”

Người đàn ông trung niên được gọi là lão Trần trầm ngâm: “Từ tuổi mà xem thì hẳn thế, mà Tiểu Thất này, đứa trẻ đó bị phế như thế thì hẳn không thể sống đến nay mới phải.”

Tiểu Thất nói: “Bây giờ chúng ta tới Thạch thôn xem xem, cần phải xác định rõ mọi chuyện, nếu đúng thì phải diệt tận gốc, nếu giữ nó lại thì là tai họa cho thiếu gia chúng ta mất.”

Lão Trần nghĩ một lát, gật đầu: “Chúng ta không thể trực tiếp ra tay vì sẽ để lại dấu vết, nếu sau này người Thạch gia đồng tình với đứa trẻ thì chúng ta sẽ bị họ gây phiền hà. Mặc dù gia tộc mong đứa tre đó chết, nhưng chưa chắc họ sẽ là chỗ dựa cho chúng ta, có khi còn lôi chúng ta ra làm con dê thế tội cũng nên.”

Tiểu Thất thoáng cười nhìn Lang Lý Thanh: “Chúng ta không cần ra tay cũng được, trước mắt chẳng phải có đối tượng tốt để làm thay rồi sao?”

Dứt lời, cả hai cùng cười: “Chịu oan giúp ngươi cũng coi như là phúc của bọn họ.”

Lâm Phong thầm than một tiếng, lão thôn trưởng Thạch thôn tuân thủ hứa hẹn che giấu tin tức nhưng lại không biết được rằng danh tính đứa nhỏ gần như đã bị lộ.

Nhưng hai người này đến cũng quá đúng lúc, Lâm Phong nhìn bóng lưng hai người mà nở nụ cười càng tươi hơn.

Vai phụ đã quyết chủ ý, Lâm Phong trước còn lo sức mạnh đối thủ quá thấp, với tu vi của đứa nhỏ và lão thôn trưởng cùng những võ giả trong thôn e là sẽ kiềm chế được. Tất nhiên, nếu đối thủ quá mạnh cũng không ổn, đứa nhỏ chưa chắc đã được an toàn. Hơn nữa Lâm Phong cũng mới đạt tới cảnh giới Luyện Khí kỳ tầng bốn, nếu đánh thua đối thủ ngang sức mình thì cũng sẽ thành chuyện cười mất. Mọi chuyện cứ như hiện tại là tốt nhất.

Lâm Phong đang suy nghĩ đến xuất thần thì tên nhỏ mập ở bệnh cạnh hừ lên một tiếng: “Lát nữa ngươi nhìn đường cho rõ, đừng phiền tới bọn ta nữa, nếu không tiểu gia ta sẽ thông ngươi!”

Lâm Phong nhếch miệng cười mà không nói gì, bây giờ hắn đang đợi trò hay bắt đầu.

Đám người Lang thôn nhanh chóng đuổi kịp bọn người Thạch thôn, hai bên tạo nên một trận chiến ác liệt. Nhưng dù bên Lang thôn nhiều người, mỗi người lại hung hãn dị thường nhưng cũng không thể đấu lại lão thôn trưởng Thạch thôn cùng đứa nhỏ.

Nhất là đứa nhỏ, dù chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, ra tay cũng không đủ tàn nhẫn nhưng sức mạnh của nó đủ để nghiền đè đám võ giả bình thường, tựa như một con mãnh thú còn nhỏ vậy, đánh cho đám người Lang thôn thua xiểng niểng.

Hai bên ngừng đánh, Lâm Phong như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ mà xoay người trốn đi biệt tăm, khiến cho tên nhỏ mập tức giận mắng to: “Tên hèn!”

Lâm Phong thầm cười nhạo, hắn tất nhiên phải trốn sớm chứ nếu không để đám người lão thôn trưởng Thạch thôn nhìn thấy bản thân ở cùng đám người Lang thôn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?!

Trốn ở một góc, Lâm Phong bắt đầu quan sát kỹ hai người tu chân kia. Người đàn ông trung niên được gọi là lão Trần bình tĩnh lôi Cốt địch (cây sáo làm từ xương) ra thổi, tiếng sáo nghe khàn khàn chói tai như đang gào khóc thảm thiết.

Chỉ trong chốc lát, trong rừng dần xuất hiện nhiều mãnh thú, nào là Thiết giáp tượng, Độc giác hổ, Liệt hỏa nhân hùng…

Mỗi con mãnh thú trông hung hãn hơn dã thú bình thường rất nhiều. Muốn giết một con trong số chúng cũng cần phải tập hợp những thợ săn lão luyện nhất lại, bố trí bẫy rập mới được, có khi còn phải trả giá bằng tính mạng, thậm chí còn có thể thất bại.

Mà bây giờ lại xuất hiện tới hàng chục con mãnh thú như thế, bao vây xung quanh bọn họ, xông tới như thủy triều.

Lão thôn trường và đứa nhỏ không thể nghĩ ra cách đối phó thú triều, chỉ cố hết sức bảo vệ cho thôn dân lui lại, nhưng như thế cũng có đến mấy người bị mãnh thú giết chết.

Trên trời thì mây đen cuồn cuộn, gió lốc từng cơn, mà trên mặt đất lại giết nhau đến máu chảy thành sông.

Tình thế chuyển biến đột ngột khiến Lâm Phong không kịp trở tay, chỉ có thể thầm nhắc bọn họ từ xa: “Nhanh chạy đi, ở chỗ đó không ổn đâu, tiếp tục chạy tới trước đi, tiếp tục dẫn bọn họ tới trước một chút.”

Người dân Thạch thôn liên tiếp bị mãnh thú lao tới giết, đứa nhỏ đỏ mắt nhưng nó cũng chỉ có thể đảm bảo bản thân không bị mãnh thú gây thương tích, dù nó có thể cứu được những người đó nhưng cũng sẽ khiến cho càng nhiều người hơn bị nguy hiểm.

Lão thôn trưởng dậm chân, ném một thứ tựa như túi da cho đứa nhỏ, chính lão cũng lôi ra một chiếc trống nhỏ.

“Pháp khí? Lại có tới hai món?” Hai mắt Lâm Phong sáng ngời.

Mượn hai kiện pháp khí mà cha của đứa nhỏ để lại, lão thôn trưởng cùng đám thôn dân giết ra ngoài tìm đường máu, bỏ chạy về phía Thạch thôn.

Mắt thấy thịt sắp đến miệng lại rơi, hai người tu chân liếc nhìn nhau, rốt cuộc không nhịn được mà phải ra tay.

Lúc này mọi người chỉ cách Thạch thôn chưa tới một dặm đường, nhưng chính mấy trăm mét này bọn họ không thể nào tới được.

Hai người tu chân vừa ra tay, lão thôn trưởng lập tức cảnh giác hỏi: “Các ngươi là ai?”

Người đàn ông trung niên được gọi là lão Trần lạnh giọng: “Người chết không cần biết.”

Lão thôn trưởng tức giận nói: “Thạch gia hay Vu gia phái các ngươi tới? Sao lại ác độc như thế, mưu hại con nít không nói, bây giờ lại muốn cả mạng của nó nữa!”

Người tu chân được gọi là Tiểu Thất cười ha hả: “Thiếu gia nhà ta mới là chí tôn trời sinh, thằng bé này có phúc lắm mới dâng hiến cho thiếu gia nhà ta đó, bây giờ ta tới tiễn nó đi đầu thai, hy vọng kiếp sau sẽ sống tốt.”

Đứa nhỏ nghe họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả, chỉ biết một điều: “Ê a, các ngươi không phải người tốt.”

Tiểu Thất tâm tư thâm độc, vừa giao thủ với đứa nhỏ vừa ra tay đánh lén một số người dân Thạch thôn, đám mãnh thú được thế lao tới vây công khiến cho tình cảnh người dân hết sức nguy hiểm.

Đứa nhỏ muốn cứu người nhưng lại bị Tiểu Thất quấy rầy, nó gấp đến mức mặt mày đỏ, sắp khóc đến nơi.

Lâm Phong ẩn thân gần đó thầm nghĩ: “Thời cơ tới rồi! Đồ đệ ngoan, mau dùng đòn sát thủ ta đưa cho con đi, đừng nói là con ngốc đến nổi quên mất thứ đó nhé?”

Không biết có phải nghe được lời nhắc nhở của Lâm Phong hay không, đứa nhỏ đở trái hở phải rốt cuộc cũng nhớ tới bùa hộ mạng mà Lâm Phong đưa cho, nó nhanh chóng lấy bùa hộ mạng ra ném về phía Tiểu Thất.

Tiểu Thất hơi kinh hãi, sau đó phát hiện tấm bùa hộ mạng này hình như bình thường nên bắt lấy nó cười cười nhạo: “Rốt cuộc cũng chỉ là con nít…” Hắn còn chưa nói hết câu thì tấm bùa trong tay đột nhiên biến hóa.

Xunh quanh hắn cùng lúc hiện ra chín chấm sáng chiều thẳng vào gương mặt đang kinh ngạc của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.