Sử Thượng Đệ nhất Tổ Sư Gia

Chương 1: Chương 1: Hệ thống lừa đảo






Nhóc mập ở phía sau hừ một tiếng: “Đồ vô dụng, sức lực còn thua cả trẻ con thế kia chi bằng bỏ hắn lại trong núi cho mãnh thú ăn đi.”

Lâm Phong nhếch miệng, một người từ Trái Đất xuyên việt đến đây thì làm sao có thể so sức lực với đám trâu bò bọn ngươi.

Cái thôn dân dã này chỉ là một thôn nhỏ nằm trong dãy núi bạt ngàn này, tuy không có người tu chân nhưng mỗi một thôn dân đều khổ luyện vũ kỹ, tôi luyện sức mạnh, ngay cả đàn bà con gái cũng không ngoại lệ.

Cũng nhờ đó mà đám thôn dân bọn họ mới có thể sinh sống được ở một nơi mãnh thú hoành hành, thậm chí xuất hiện cả dị thú thái cổ.

Giống như hiện tại, dù đêm đã khuya nhưng trai tráng trong thôn đều vào núi săn bắn bởi ban đêm có rất nhiều con thú ra ngoài kiếm ăn theo thói quen. Mặc dù đi săn vào ban đêm hết sức nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng sẽ càng nhiều.

Người dân trong thôn đều đã quen cuộc sống như thế này, đám trẻ nhỏ ở lại trong thôn cũng không ngủ mà tụ tập cùng nhau chơi đùa chờ người lớn trong nhà đi săn về.

Đứa trẻ nhỏ mũi tèm nhèm nước hồn nhiên cầm món đồ chơi nặng tương đương trăm cân đá tạ để chơi đùa, đám thiếu niên thì lại thi nhau thử xem ai có thể nhấc được chiếc định lớn nặng ngàn cân.

Lâm Phong thầm thở dài nhìn đám “trâu bò” chơi đùa, so với đám quái vật này thì mình thật vô dụng.

Nhưng điều này không khiến Lâm Phong chán nản, mặc dù thi thoảng bị mọi người dèm pha sau lưng nhưng hắn hỗn nhiên coi như không nghe không thấy không biết mà cố gắng sống tạm trong thông. Điều khiến hắn thật sự đau khổ là trong đầu hắn lại xuất hiện một thứ.

Hệ thống siêu cấp tổ sư.

Mới đầu thì Lâm Phong còn mừng thầm, tưởng rằng đây là lợi ích khi xuyên việt, nhưng khi hệ thống thông báo điều thứ nhất đã khiến tâm hắn lạnh đi một nửa.

“Nhiệm vụ chủ tuyến của hệ thống: Kí chủ khai sơn lập phái, thành lập tông môn đứng đầu thế giới này, trở thành đệ nhất tổ sư.”

“Nhiệm vụ chủ tuyến của hệ thống được phân thành những giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn sẽ có một khoảng thời gian nhất để để hoàn thành, hết thời gian mà chưa hoàn thành xong thì xóa bỏ kí chủ.”

Sau khi nghe xong nhiệm vụ, đặt biệt là câu cuối “xóa bỏ kí chủ” của hệ thống, Lâm Phong im lặng thật lâu, cuối cùng nghiến răng nói từng chữ: “Khốn kiếp!”

Sau khi hết giận, Lâm Phong bất đắc dĩ đọc nội dung nhiệm vụ, hắn đành phải thực hiện những thử thách mà hệ thống đưa ra để không bị nó xóa bỏ, dù sao hắn cũng mới tới thế này thôi, hắn không muốn chết thêm lần nữa.

Nhiệm vụ chủ tuyến thứ nhất, thu nhận bốn thân đệ tử chân truyền.

Chi tiết nhiệm vụ: Cho dù là tán tu cũng phải thu nhận đồ đệ, truyền thừa y bát. Tài nguyên quan trọng nhất của một môn phái vĩnh viễn là người, là thiên phú từ đệ tử chân truyền của ngươi, danh sư xuất cao đồ, danh sư khó cầu, cao đồ càng khó cầu.

Thời hạn nhiệm vụ: Một năm, quá thời gian mà không hoàn thành sẽ xóa bỏ kí chủ.

“Lừa đảo!” Lâm Phong thở dài. Hắn chỉ là một người lạ khi xuyên việt tới thế giới này, giống như một cây củ cải ngon trong miệng thỏ, chính hắn mới cần một sư phụ khủng chở che cho mới đúng.

Hệ thống đại ca ngươi tốt xấu gì cũng phải cho ta bí tịch thì ta mới có thể thu được đồ đệ tốt chứ, đằng này ta hai tay trống không thì làm nên cơm cháo gì đây? Chẳng lẽ bắt ta đi uy hiếp rồi dụ dỗ sao?

Càng đểu hơn khi hệ thống thông báo tặng lễ bao tân thủ (quà tân thủ dành cho người mới chơi giống trong các game online) nhưng do xảy ra sự cố nên phải dời lại thời gian phát quà, điều này khiến Lâm Phong cảm thán hệ thống càng ngày càng đểu giả.

Mở hệ thống đổi quà ra xem thì thấy thấy đủ loại linh đan diệu dược, pháp bảo, công pháp thần thông, thứ gì cũng có, kể cả những thứ mà bản thân hắn hề tưởng tượng ra được.

Nhưng ngoặc nỗi những thứ này đều đổi bằng điểm, mà lúc này Lâm Phong đến một điểm cũng không có nên hắn chỉ biết trợn mắt nhìn.

Lâm Phong chửi thầm trong lòng, ngoài ngõ thôn đột nhiên huyên náo, hẳn là đội ngũ săn bắn quay về.

Những đứa trẻ đang chờ trong thôn hoan hô chạy ào ra ngõ thôn, Lâm Phong liếc mắt nhìn sơ qua thì ngạc nhiên phát hiện đám trai tráng đi săn bắn lại quay về tay không, đến cả vũ khí cũng không cầm.

Với những thôn dân này thì vũ khí chính là tính mạng thứ hai của họ, sống trong núi lớn này mà không có vũ khí thì không thể sống được.

Lâm Phâm hé miệng cười mỉm: “Hình như có chuyện xảy ra.” Nghĩ tới đây, hắn cũng đi tới chỗ ngõ thôn.

Chưa tới gần mà hắn đã nghe thấy có người hét lên giận dữ: “Lang Phong là hy vọng của Lang thôn chúng ta, vậy giờ mà lại bị người của Thạch thôn đánh trọng thương, chúng ta nhất định không thể bỏ qua!”

Lâm Phong ngước mắt nhìn thì thấy một thiếu niên trong đám đông đang ngồi bệt dưới đất, vết thương khắp người, sắc mặt xanh xao, trong mắt toát ánh thù hận lạnh băng.

“Hắn là thiên tài mà đám người Lang thôn nhắc tới đó sao?” Lâm Phong trộm nhìn. Hắn đã nghe qua danh tiếng của người là thần tượng của đám nhóc trong thôn, là niềm hy vọng của cả thôn, nhưng hôm nay mới được gặp mặt.

Mặc dù hiện tại Lang Phong đang bị thương, vẻ mặt uể oải nhưng khí huyết lại dồi dào, sức mạnh bản thân dù không bằng người tu chân nhưng cũng tuyệt đối là đứng đầu trong giới võ giả thế tục.

Ở Thiên Nguyên đại thế giới này, người trẻ tuổi mà đạt được trình độ như thế nếu tu chân luyện khí hẳn sẽ rất có tương lai. Người tu chân nói cho cùng chính là dẫn thiên địa linh khí vào trong cơ thể để ngưng luyện pháp lực, tăng cường căn cơ thân thể mà thôi.

Lâm Phong bình tĩnh sử dụng chức năng thăm dò thiên phú có sẵn trong hệ thống siêu cấp tổ sư để tìm hiểu Lang Phong.

“Tư chất của đối tượng quá thấp, không thể trở thành đệ tử chân truyền của kí chủ.”

Lâm Phong nhăn mày, cái hệ thống này cũng quá đáng thật. Hắn vốn định tùy tiện thu nhận bốn tên đệ tử chân truyền để thông qua kì hạn một năm của hệ thống, sau cùng lại trục xuất đám đệ tử này đi là được. Nhưng hiện tại, xem ra mọi chuyện không dễ dàng như hắn tưởng. Lang Phong là thiếu niên thiên tài danh vọng mười tám dặm quanh đây vậy mà lại không đủ tư cách, xem ra rất khó để mà hoàn thành nhiệm vụ thu nhận bốn đệ tử chân truyền rồi.

“Một năm, thời hạn một năm…” Lâm Phong buồn bực thở dài.

Trong đám người, một ông già sắc mặt xanh mét ở cạnh Lang Phong hừ lạnh: “Lang Phong là tráu ta, chuyện này đương nhiên không thể bỏ qua như thế được, nhưng giờ không phải lúc. Mấy ngày hôm nay động tĩnh trong núi rất lớn, xem ra sắp có sơn bảo (bảo vật trong núi) xuất thế rồi, trước tiên chúng ta hãy đoạt sơn bảo rồi tính sổ với đám Thạch thôn vậy.”

Giữa các thôn thường có xung đột đánh nhau nhưng Lâm Phong không hứng thú lắm, nhưng khi hai tiếng “sơn bảo” lọt tới tai thì lòng hắn chợt động.

Lâm Pong đang nghĩ đến sơn bảo thì đột nhiên nghe thấy tiếng mắng trong đám người: “Không biết sao Thạch thôn lại nuôi ra một thằng nhỏ trâu chó như thế, chưa tới bốn tuổi đã có thể đánh bại thiên tài Lang Phong của thôn chúng ta rồi, cứ như gặp quỷ ấy.”

Mắt Lâm Phong chợt sáng lên.

Thằng nhỏ chưa tới bốn tuổi đã đánh bại được Lang Phong này sao?

Lang Phong xem như có chút thiên phú rồi, vậy thì tên nhóc chưa tới bốn tuổi đánh hắn trọng thương sẽ có thiên phú cao đến nhường nào đây?

Nhóc mập bên cạnh Lâm Phong mắng thầm: “Tiểu quỷ chết tiệt, nhất định phải giết chết nó!”

Lâm Phong nhìn tên nhóc mập rồi tung hứng: “Đúng thế đúng thế.” Nhưng thực chất trong lòng lại đang nghĩ xem thằng nhỏ kia có được hệ thống chấp nhận hay không.

Nghĩ đến đây, Lâm Phong ung dung rời khỏi đám người. Bay giờ hắn rất muốn lắp cánh bay thẳng tới Thạch thôn, nhưng hắn lại không dám rời khỏi thôn một mình bởi sợ bản thân sẽ trở thành mồi ngon cho thú dữ.

Đúng lúc này thì tiếng thông báo khô khan của hệ thống chợt vang lên trong đầu Lâm Phong.

“Phát thưởng lễ bao tân thủ, có xem xét ngay không?”

Sau giây lát sững sờ, Lâm Phong liền mừng rỡ, hắn chưa từng cảm thấy âm thanh khô khan buồn tẻ của hệ thống lại êm tai như bây giờ.

Đi tới một nơi không có ai, Lâm Phong mở lễ bao.

Lễ bao tân thủ: Kí chủ đạt được cảnh giới Luyện khí kỳ tầng bốn, có một cơ hội quay thưởng, nhận được 300 điểm thưởng, học được bí kíp đạo pháp Cửu Tiêu Thiên Lôi chính pháp cùng thần thông Cửu Thiên Động Lôi Dẫn.

Lâm Phong ngẩn người, một luồng nước ấm rót xuống người chạy thẳng tới trong bụng hắn, nhanh chóng mở ra một huyệt khiếu ẩn trong cơ thể.

Trong cơ thể con người ẩn giấy mười hai huyệt khiếu quan trọng, giới tu chân gọi đó là mười hai trọng lâu.

Tu luyện Luyện khí kỳ chia làm mười hai tầng tương ứng khai thông mười hai trọng lâu. Mỗi một huyệt khiếu được đả thông thì linh khí sẽ được chuyển hóa thành pháp lực, mà người tu luyện pháp lực lập tức sẽ tiến lên một cấp.

Hiện tại Lâm Phong đã cảm nhận được một dòng nước ấm di chuyển liên tục trong người, mãi cho đến khi nó đả thông bốn huyệt khiếu mới biến mất. Thiên địa nguyên khí bên ngoài nương theo nhịp hô hấp của Lâm Phong mà tiến vào trong cơ thể hắn, quanh quẩn trong bốn huyệt khiếu đã được đả thông.

Mỗi huyệt khiếu đều chuyển động liên tục tựa như chòm sao trên trời, linh khí liên tục bị chuyển hóa biến thành pháp lực tăng cường cho Lâm Phong, tựa như thuở sơ khai vũ trụ hồng hoang, diễn sinh vạn vật sinh linh.

Lâm Phong cảm thấy cả người nhẹ lâng, tâm niệm vừa động, pháp lực như suối tràn trong huyệt khiếu chuyển động dữ dội.

Một lúc lâu sau, Lâm Phong mới dẫn thích ứng được những thay đổi của cơ thể, thầm trấn an: “Rốt cuộc cũng đã có sức bảo vệ bản thân rồi!” Nhưng nghĩ đên mục tiêu tối thượng của hệ thống là thành lập tông môn số một lịch sử, bản thân phải trở thành tổ sư số một lịch sử, Lâm Phong liền cảm thấy rất áp lực, hắn nhanh chóng kiểm tra những thứ khác trong lễ bao tân thủ.

“Cơ hội quay thưởng?” Lâm Phong thấy ngoài hệ thống đổi quà ra còn có hệ thống quay thưởng, nhưng nó còn đang ở trạng thái chưa được kích hoạt màu xám nên tạm thời hắn chưa cần phải nghĩ đến.

Hôm nay chỉ mong 300 điểm này sẽ đổi được một ít món.

Vừa nghĩ, Lâm Phong vừa mở hệ thống đổi quà. Lúc trước trắng tay nên hắn không xem qua giá từng món. Hiện tại nhìn thấy giá của chúng thì hắn không khỏi mắng hệ thống chơi ác. Một bình Dưỡng Khí đan cấp thấp nhất có giá 10 điểm, mà món Luyện Thiết kiếm có chút linh tính lại cao tới 30 điểm. Đến cả trang phục, một bộ Vũ Y Tinh quán giá tới 50 điểm.

Một số thần thông cơ bản như Hỏa Cầu thuật, Tâm Lôi chưởng lại cần tới 100 điểm.

Còn một số món hàng cao cấp có linh tính cao ở phía sau, Lâm Phong căn bản không dám nhìn, sợ quáng mắt.

Lâm Phong nhìn lại con số 300 hiện trong khung số điểm hiện có để đổi thì không khỏi lắc đầu: “Vốn ban đầu ít quá!”

Cũng may cho hắn là trong lễ bao tân thủ có một quyển bí kíp đạo pháp cùng một môn thần thông, nếu không thì Lâm Phong sẽ phải luống cuống mất.

Đạo pháp là căn cơ tu luyện, là thứ quan trọng để nâng cao cảnh giới. Còn thần thông thì lại có nhiều thực dụng trong võ đạo hoặc pháp thuật.

Khiến hắn mừng rỡ không thôi là phẩm cấp của Cửu Tiêu Thiên Lôi chính pháp trong lễ bao tân thủ rất cao, món này không thể đổi được trong hệ thống đổi quà, chỉ khi hệ thống này nâng cấp mới có thể đổi được.

Muốn hệ thống thăng cấp thì Lâm Phong phải hoàn thành một số lượng nhiệm vụ nhất định, hiện tại hẵng còn quá sớm.

Cửu Tiêu Thiên Lôi chính pháp là một trong những đạo pháp lôi hệ đỉnh cấp tại Thiên Nguyên đại thế giới này, nhưng nó đã thất truyền nhiều nằm, những tiền bối năm xưa luyện thành môn đạo pháp này đều là những cao thủ khủng bố.

Theo như giải thích thì lễ bao tân thủ sẽ mở ra một môn đạo pháp bất kỳ, mà Cửu Tiêu Thiên Lôi chính pháp xuất hiện coi như Lâm Phong quá hên, cũng nhờ thế mà hắn hết cơn buồn bực do 300 điểm mang lại.

Có trong tay một quyển đạo pháp đỉnh cấp như thế, nếu không phải có nhiệm vụ chủ tuyến chết tiệt kia thì Lâm Phong nhất định sẽ đi tìm một nơi kín đáo không người để tu luyện xong rồi sau đó đi ra đại chiến tứ phương.

Nhưng hiện tại hắn cần phải đi thu đệ tử, đây lại là một chuyện khác.

Bất mãn thì bất mãn nhưng Lâm Phong nhanh chóng bình ổn tâm tình, hơn nữa nhanh chóng hành động.

Sau khi hỏi rõ đường đến Thạch thôn, hắn liền lặng lẽ rời khỏi Lang thôn trong khi không có ai chú ý đến.

Hiện tại hai thôn đang ở trong trạng thái đối địch, mà Lâm Phong đã trở thành người tu chân nên không sợ người Lang thôn gây khó dễ, hắn chỉ sợ lộ ra thân phận tại đây trước khi tới Thạch thôn mà thôi.

Cũng may mà do chuyện Lang Phong bị đánh trọng thương nên người dân Lang thôn đều tụ tập ở trước ngõ thôn bàn bạc, Lâm Phong nhanh chóng chuồn ra sau thôn, không một ai chú ý tới hành động của hắn.

Trên đường đi, Lâm Phong không chút do dự bỏ 50 điểm mua một bộ trang phục.

Lâm Phong đến từ Trái Đất nên sao có thể không biết đến câu “người đẹp vì lụa” chứ, muốn thu đồ đệ thì cũng cần phải ăn mặc chải chuốt đạo mạo một chút.

Cúi đầu nhìn bộ Vũ Tinh Y quán, áo trắng phất phơ, bộ dạng tiên phong đạo cốt như cao nhân đắc đạo, Lâm Phong hài lòng gật đầu. Mấy món đồ của hệ thống tuy đắt nhưng chất lượng bề ngoài thì thật không cần bàn.

Khi Lâm Phong đi đến ngõ Thạch thôn, ập vào tầm mắt của hắn là một khúc cây khô to lớn, thân cây cao khoảng mười mấy mét, toàn thân cháy đen.

Lâm Phong đánh giá một lát thì cho ra suy đoán là nhiều năm trước cái cây này bị sét đánh nên mất hết sinh khí, đến hiện tại nó chỉ còn là một đoạn cây khô.

Nhưng chỉ nhìn kích thước của thân cây cũng có thể tưởng tượng được năm xưa cái cây này lớn đến nhường nào.

Toàn thân cây khô cháy đen, không có chút dấu hiệu của sự sống.

Lúc này, một ông lão đi tới ho khan nói: “Cái cây này đã héo rũ mười năm rồi.” Ông lão đi tới trước mặt Lâm Phong, nhìn hắn nói tiếp: “Lão già ta là thôn trưởng Thạch thôn, không biết có thể giúp được gì cho đạo trưởng không?”

Lâm Phong mỉm cười, trên người tự nhiên toát ra luồng hơi thở cao ngạo xuất trần, kết hợp cùng bộ Vũ Y Tinh quán trắng phiêu dật của mình tự nhiên hiện ra phong phạm của một cao nhân.

“Phát hiện mục tiêu thích hợp làm đệ tử chân truyền của kí chủ.”

Lâm Phong đan định nói chuyện chợt nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, suýt nữa thì bị sặc.

Thôn trưởng Thạch thôn tò mò nhìn Lâm Phong lại bị dọa run.

Chỉ thấy hai mắt Lâm Phong sáng lên màu lục, nhìn ngõ thôn như con sói hoang đói khát.

Ở ngõ thôn, một cậu nhóc đáng yêu trắng trẻo đang cố kéo đuôi một con chó lớn, tiếng trẻ con lanh lảnh: “Ê a ê a, đừng chạy!”

Trong đầu Lâm Phong, âm thanh của hệ thống liên tục vang lên: “Hệ thống thiên phú đã kiểm tra xong, tư liệu mục tiêu số một như sau. Căn cốt 10, ngộ tính 8, tâm chí 8, phúc duyên 8. Tổng kết, mục tiêu có thiên phú rất cao, đề nghị thu làm đệ tử, hết lòng dạy bảo, vì tương lai của tông môn.”

Lâm Phong không nhìn thấy gì khác ngoài con số 10 đỏ lòm sau dòng chữ căn cốt.

Căn cốt là điều kiện thiên phú bẩm sinh của người tu chân, mà hệ thống thiên phú này lại chấm tới 10 điểm.

10 điểm căn cốt có nghĩa là gì?

Ví dụ như khi thi chạy cự li 100 mét, người khác xuất phát từ 0 thì bạn sẽ bắt đầu ở mét 90.

Khó trách, khó trách đứa nhỏ này chưa tới bốn tuổi đã có thể đánh bại Lang Phong.

Lúc này đứa bé cũng đã thấy Lâm Phong, nó ngơ ngác nhìn qua rồi nháy đổi mắt to tròn hết sức ngây thơ.

Lâm Phong chép miệng, không những căn cốt của đứa nhỏ này cao nghịch thiên mà cả ngộ tính, tâm chí, phúc duyên cũng đều thuộc cấp siêu thiên tài.

Nếu mình thu được một đệ tử như thế chắc áp lực hơi lớn chút nhỉ?

Lâm Phong cân nhắc, trên mặt dần lộ ra nụ cười tỏa nắng.

Nếu như kiếp trước có người thấy Lâm Phong cười như thế, khẳng định họ sẽ tránh hắn càng xa càng tốt.

Bình thường, khi Lâm Phong cười như thế, chứng tỏ sắp có người bị lừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.