Sử Thượng Đệ nhất Tổ Sư Gia

Chương 5: Chương 5: Lần đầu quay thưởng




“Hệ thống hoạt động đủ một tháng, hệ thống quay thưởng chính thức mở ra!”

Lâm Phong nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống thì sững người trong chốc lát, sau đó kích động đến suýt khóc. Hắn đã sớm quên mất hệ thống quay thưởng này cũng như một cơ hội quay thưởng mà lễ bao tân thủ mang lại.

Lâm Phong nhìn lại chỗ cây đào ở ngõ thôn, người dân Thạch thôn đang dần quay về, thấy đứa nhỏ ở trong đám người thì hắn thầm cầu khẩn: “Đệ tử ngoan, một nhân vật cấp chân mệnh thiên tử như con hẳn sẽ không dễ chết đúng không? Chờ một lát, vi sư sẽ nhanh tới cứu con.”

Lâm Phong tránh ra xa khỏi cây đào rồi nhanh chóng xem xét hệ thống quay thưởng. Lúc này ở trong đầu hắn hiện lên ba hình ảnh, một xúc xắc, một chiếc bàn quay, thứ còn lại thì như bị mây mù che mờ nên không nhìn rõ được. Hắn đoán có lẽ thứ bị che mờ không thể lựa chọn này còn chưa được hệ thống kích hoạt.

Xúc xắc và bàn quay là hai loại quay thưởng khác nhau. Bàn quay thì tương tự như đĩa quay bầu cua ở kiếp trước của Lâm Phong, những hình thù trên mặt dĩa tượng trưng cho những món đồ khác nhau. Hắn chọn bàn quay để nhìn xem mọi thứ bên trong.

Có tổng cộng mười tám ô vuông trên bàn quay, trong đó có mười sáu ô hiện hình ảnh còn hai ô trống không. Mà hình ảnh hiện lên trong mười sáu ô, có ba ô điển tịch đạo pháp, ba ô linh đan diệu dược, ba ô pháp khí, ba ô phù lục, ba ô thần thông, còn một ô là hình ảnh chiếc rương kỳ bí có dấu hỏi.

Ba loại đạo pháp hiển thị trong ba ô trên bàn quay đều không bằng Cửu Tiêu Thiên Lôi chính pháp nên không hấp dẫn gì Lâm Phong.

Ba loại đan dược cũng chỉ là hàng xoàng xỉnh, chí ít cũng không thể giúp Lâm Phong tăng nhanh tu vi lập tức để chống lại kẻ thù Trúc Cơ kỳ.

Pháp khí, hộ phù, thần thông… Lâm Phong xem một lượt nhưng không thấy có thứ gì giúp hắn hành cây đào già kia.

Lâm Phong rời khỏi hệ thống quay bàn quay, chuyển sang chọn hệ thống quay xúc xắc.

Ba con xúc xắc lẳng lặng nằm trên một chiếc đĩa quang, chiếc đĩa quang lại đang xoay tròn quanh những hình ảnh, nhưng khác với bàn quay là những hình ảnh này được đánh dấu bởi những con số từ một đến mười tám. Có tổng cộng mười sáu hình này chỉ hiển thị những con số từ một đến mười tám. Có tổng cộng mười sáu hình, số mười hai và mười bốn thì trống không.

Lâm Phong hiểu là sau khi đổ xúc xắc, số tương ứng với ba con xúc xắc sẽ quyết định thứ hắn sẽ nhận.

Dù là bàn quay hay xúc xắc, mỗi khi quay, hệ thống cũng sẽ tự động hiển thị ngẫu nhiên mười sáu món khác nhau.

Lâm Phong nhìn những thứ hiển thị trên hệ thống xúc xắc, khi hắn thấy pháp khí Ô Lôi Phá Thiên chùy ở ô số mười ba thì hai mắt sáng tức thì.

Ô Lôi Phá Thiên chùy không ngờ lại là một kiện pháp khí Trúc Cơ kỳ.

Ở tại Thiên Nguyên đại thế giới, chỉ có những Nguyên Thần đại tu sĩ mới có thể tế luyện pháp bảo, còn những tu sĩ cấp thấp hơn chỉ có thể luyện ra pháp khí mà thôi. Căn cứ theo tu vi của người tế luyện mà chia pháp khí thành các cấp khác nhau từ cao xuống thấp là Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ, Trúc Cơ kỳ và Luyện Khí kỳ.

Ba kiện pháp khí hiển thị trên hệ thống bàn quay và hai món pháp khí khác hiện ra trên hệ thống xúc xắc đều chỉ là pháp khí Luyện Khí kỳ. Với tu vi Luyện Khí kỳ tầng bốn của Lâm Phong thì sử dụng chúng cũng tốt, nhưng nếu dùng để chống lại cây đào già Trúc Cơ kỳ thì không khác gì lấy trứng chọi đá.

Hiện tại xuất hiện pháp khí Ô Lôi Phá Thiên chùy cấp Trúc Cơ thì lại khác, trong mắt tu sĩ Luyện Khí kỳ thì nó cũng gần như là thần khí rồi. Nếu như Lâm Phong có được nó, hắn cũng có sức đánh một trận với cây đào già kia.

Còn lại chiếc rương có dấu hỏi đại biểu cho một món đồ chưa biết nào đó thì nhiều khả năng hàng đểu.

Lâm Phong hít sâu một hơi, niệm thầm trong lòng: “Ô Lôi Phá Thiên chùy, Ô Lôi Phá Thiên chùy… Mười ba, mười ba!”

Sau một hồi khấn bái xác định tư tưởng, Lâm Phong bắt đầu quay thưởng.

“Ra nào!”

Ba con xúc xắc quay mòng trên chiếc đĩa quang, một con trong số chúng nhanh chóng dừng lại ở con số sáu lớn nhất.

Lâm Phong hồi hộp nhìn hai con xúc xắc còn lại, trong lòng thầm mắng hệ thống chơi ác, không cho ba con xúc xắc dừng lại một lúc để hẳn đỡ phải lo lắng.

Con xúc xắc thứ hai cũng nhanh chóng dừng lại.

Năm điểm.

Lâm Phong đang dần bình tĩnh liền căng thẳng trở lại.

Hai con xúc xắc tổng cộng đã cho ra mười một điểm rồi chứng tỏ hắn còn cơ hội quay trúng Ô Lôi Phá Thiên chùy ở ô mười ba điểm, nhưng cũng có thể hắn sẽ quay trúng phải hai ô không có món gì là mười hai và mười bốn.

“Hai! Hai! Hai!”

Lâm Phong gần như nín thở nhìn con xúc xắc cuối cùng.

Dưới sự tập trung tinh thần cao độ, Lâm Phong cảm thấy con xúc xắc dần chậm lại.

Con xúc xắc càng lúc xoay càng chậm, dần dần có dấu hiệu dừng lại.

Mặt Lâm Phong đỏ bừng, mắt thấy xúc xắc gần như dừng lại ở con số sáu.

“Không, xoay đi, xoay một tí nữa thôi!” Lâm Phong gấp đến mức thét lên trong lòng.

Sáu thêm năm rồi thêm sáu là mười bảy, tương ứng sẽ nhận được một bình Tụ Khí đan bình thường, nhưng lúc này Lâm Phong không cần.

Dường như nghe được tiếng lòng của Lâm Phong, con xúc xắc thực sự xoay thêm một chút.

“Hai!” Lần này hiển thị trên mặt con xúc xắc đúng là số hai mà Lâm Phong trông ngóng.

Nụ cười dần hiện ra trên gương mặt Lâm Phong nhưng nhanh chóng đơ lại.

Trong tầm mắt của hắn lúc này, xúc xắc vẫn không ngừng lại hoàn toàn mà xoay thêm chút nữa, hiện ra con số một đỏ chót.

Sáu thêm năm… Thêm một, mười hai…

Chết cmn tiệt…

Mười hai điểm tương ứng sẽ không đạt được món gì cả.

Ngay lúc Lâm Phong cảm tưởng như từ trên mây rơi xuống vực sâu thì con xúc xắc khẽ lung lay, cuối cùng lật nghiêng sang một bên, số từ một chuyển sang bốn.

Con xúc xắc thứ ba rốt cuộc cũng dừng hẳn lại ở ô số bốn.

Lâm Phong nháy mắt nhìn sang món đồ hiển thị ở ô số mười lăm.

Chiếc rương kỳ bí có dấu hỏi lẳng lặng hiện ra ở đó.

Lâm Phong chần chừ mở chiếc rương kỳ bí, một thanh trường kiếm trong vỏ kiếm màu vàng nhạt hiện ra trong mắt hắn. Dù kiếm chưa rời khỏi vỏ nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được sức mảnh ẩn chứa trong nó.

Bắc Cực Thiên Từ kiếm, pháp khí Trúc Cơ kỳ.

Nếu như nó hợp nhất với một kiện pháp khí Trúc Cơ kỳ khác là Nam Cực Địa Từ kiếm sẽ tạo ra một kiện pháp khí Kim Đan kỳ tên là Lưỡng Cực Nguyên Từ Đạo kiếm.

Lâm Phong nhìn Bắc Cực Thiên Từ kiếm một lúc lâu, sau đó mới thở dài một hơi, cả người cảm giác như hư thoát.

Tuy đều là pháp khí Trúc Cơ kỳ nhưng Bắc Cực Thiên Từ kiếm lại có uy lực mạnh hơn Ô Lôi Phá Thiên chùy.

Ý thức của Lâm Phong thoát khỏi hệ thống quay lại với thể xác. Hắn nhếch miệng cười nhìn thanh trường kiếm trong tay toát ra sức mạnh lôi quang nguyên từ, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, chém thử một nhát lại tỏa ra một tia lôi quang phá tan núi đá ở đằng xa.

“Quay thưởng lần đầu hên thật.” Lâm Phong thu lại Bắc Cực Thiên Từ kiếm, dần kiềm nén niềm vui mà bình tĩnh suy nghĩ: “Dù lần này mình nhận được pháp khí Trúc Cơ kỳ, nhưng bản thân chỉ mới là Luyện Khí kỳ tầng bốn thì không thể phát huy hết uy lực nó được.”

Lâm Phong bắt đầu tính toàn những con bài chiến lược đang có.

Cửu Thiên Động Lôi Dẫn có uy lực không tầm thường nhưng điều kiện sử dụng lại quá khắt khe, thích hợp cho việc đánh lén chứ không thể đánh chính diện, hơn nữa sử dụng một lần tốn hơn mười miếng tinh thạch hệ lôi, bây giờ Lâm Phong cũng không thừa điểm để đi đổi tinh thạch.

Bắc Cực Thiên Từ kiếm tuy lợi hại nhưng hiện tại Lâm Phong lại không thể phát huy ra hết toàn bộ uy lực của nó.

Cây đào già kìa nhiều khả năng là Trúc Cơ kỳ, mà Lâm Phong chỉ có thể sử dụng một phần sức mạnh pháp khí nên chỉ có thể đánh cầm chừng chứ chưa chắc đã là đối thủ của nó.

Đáng tiếc là thời gian của Lâm Phong lại có hạn, lại không biết cây đào già kia sẽ ra tay tiếp khi nào. Nó canh giữ ngay ngõ Thạch thôn, có mức đe dọa lớn đến đứa nhỏ và mọi người trong thôn. Trừ hắn ra thì không ai biết được sự nguy hiểm của nó, bởi mọi người chỉ coi nó là người giữ thôn, mà nếu hắn tới đánh nhau thì sẽ bị người trong thôn xem như kẻ thù.

“Hai người tu chân của Vu gia kia đi lại nơi núi sâu rừng già truy tìm tung tích của đứa nhỏ nên hẳn phải có đồng bạn hoặc chỉ huy, không chừng bên họ cũng có cao thủ Trúc Cơ kỳ.” Lâm Phong suy tư trong lòng: “Nếu có thể dẫn đám cao thủ Vu gia tới đây đánh nhau với cây đào già này thì ta mới có cơ hội được.”

“Nhưng không biết đến bao giờ mới tìm được bọn họ đây, sợ rằng không kịp!”

Lam Phong nghĩ đến đây thì lòng chợt động, một luồng pháp lực dao động mạnh mẽ từ xa truyền tới, có người đang chạy rất nhanh đến gần đây, lại có tiếng nói truyền tới tai hắn.

“Lẽ ra sư muội nên tới Tiêu gia từ hôn sớm hơn.”

“Giờ cũng không muộn mà.”

Chưa nói xong thì ba người áo trắng lưng đeo trường kiếm đã xuất hiện trước mặt Lâm Phong.

Trong ba người, có một ông lão mặc y phuc xanh nhạt, nụ cười hiền hòa, sắc mặt hồng hào, hai mắt híp lại thỉnh thoảng lóe lên tinh quang.

Một ông lão tưởng chừng như bình thường như thế không ngờ trên người lại toát ra dao động pháp lực mạnh mẽ tựa như biển sâu.

Người tu chân Trúc Cơ kỳ có dao động pháp lực riêng.

Sau khi đi tới thế giới này, Lâm Phong chừa từng gặp phải người tu chân Trúc Cơ kỳ thật sự nào. Bâu giờ gặp phải nên hắn đặt hết sự chú ý lên người ông lão bên cạnh cô gái.

Lâm Phong thoáng nở nụ cười tỏa nắng, trong lòng bắt đầu suy tính mọi chuyện.

“Từ hôn? Nếu như không nhầm thì mình vừa nghe bọn họ nói đến chuyện từ hôn trong truyền thuyết nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.