Sử Thượng Đệ nhất Tổ Sư Gia

Chương 6: Chương 6: Lừa người không thương tiếc




Cô gái trông xinh xắn lạ thường, tai đeo đôi khuyên ngọc, nó khẽ đong đưa phát ra những tiếng réo rắt lay động lòng người, cả người toát ra khí chất lạnh băng trông thoát tục bất phàm. Nàng đột nhiên nhìn hắn.

Lâm Phong tựa như thiếu niên chất phát, bị cô gái nhìn thì tự nhiên trở nên xấu hổ mà cúi đầu, nhưng thực ra hắn chỉ không muốn mọi người nhìn thấy hai mắt của hắn đang sáng rực lên thôi.

Từ hôn, một câu chuyện mà từ đó sẽ tạo ra rất nhiều người mạnh đến nghịch thiên như trong truyền thuyết luôn đó.

Bên cạnh thiếu nữ là một thanh niên cũng mặc áo trắng, dáng người anh tuấn, gương mặt thanh tú, pháp lực dao động toàn thân lộ ra tu vi Luyện Khí kỳ tầng mười của bản thân.

Người thanh niên nhìn Lâm Phong một lần rồi thôi, hắn chuyển sang nhìn hướng núi đá bị Bắc Cực Thiên Từ kiếm đánh tan mà chau mày lên tiếng: “Sao lại tới nhanh thế, theo tính toán thì hẳn bọn họ không đi kịp mới phải.”

Cô gái lắc đầu: “Đi rồi thì thôi vậy.”

Người thanh niên đột nhiên tạo ra một vòng cách âm, sau đó truyền âm sang cô gái: “Yên Nhiên sư muội, Tiêu Diễm trong truyền thuyết kia cũng là thiên tài tu đạo, nhưng không biết tại sao lại suy sụp đến nổi giờ thành kẻ vô dụng vậy?”

Mộ Dung Yên Nhiên hơi bất mãn, cau mày nói: “Ở đây còn có người ngoài, chúng ta không nên nói tới chuyện này.”

Người thanh niên mỉm cười: “Thằng nhóc nhà quê thôi mà, ta đã tạo vòng cách âm rồi thì sao hắn có thể nghe được chứ?”

Lâm Phong không nhúc nhích đứng yên tại chỗ cũ, khẽ chớp mắt, hắn còn chưa kịp thay đổi bộ đạo bào mà vẫn còn đang mặc áo vải thô nên thoạt nhìn cũng chả khác gì dân núi.

Mộ Dung Yên Nhiên nghe vậy lắc đầu: “Dù hắn là thiên tài hay kẻ vô dụng chăng nữa ta cũng phải từ hôn thôi, dù gia gia có tới cũng không thể ép gả ta cho một người ta chưa bao giờ gặp được.”

Vẻ mặt Lâm Phong càng đôn hậu thật thà hơn, trong lòng thì mừng hết lớn: “Cô bé, nói đúng lắm! Cứ tiếp tục như thế, đừng bị người khác lung lạc, kiên định từ hôn đi, ca tin ở bé!”

Một người từng là thiên tài bây giờ lại trở thành kẻ vô dụng, vợ chưa cưới lại tới nhà từ hôn nữa…. Vãi thật, đây tuyệt đối là đãi ngộ dành cho nhân vật cấp chân mệnh thiên tử rồi.

Bây giờ Lâm Phong thật muốn đi tìm người tên Tiêu Diễm kia ngay lập tức. Hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, hệ thống yêu cầu tư chất đệ tử rất cao, hiện tai cũng chỉ có những nhân vật cấp chân mệnh thiên tử, nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết may ra mới đủ khả năng.

Mặc dù tạm thời không thể chúng thực nhưng dựa theo suy đoán từ tình huống của đứa nhỏ kia thì Lâm Phong nắm chắc tám phần là người tên Tiêu Diễm cũng phù hợp với tiêu chuẩn của hê thống.

“Mà khoan, loại nghé con cấp nghịch thiên này…”

Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới tràng cảnh, người tên Tiêu Diễm đang rất xui xẻo kia lại bị Mô Dung Yên Nhiên tới nhà từ hôn nữa thì sẽ thống khổ…

Mặc dù không biết người này là , hay ra cửa nhặt được siêu thần khí, hoặc tìm ra siêu cấp công pháp từ trong di vật của bố mẹ… Nói chung, chỉ chờ Mộ Dung Yên Nhiên tới nhà từ hôn để kích thích đấu chí của Tiêu Diễm, sau đó cố gắng nỗ lực phấn đấu sớm ngày cá chép hóa rồng.

Chỉ cần một cơ hội nhỏ đưa Tiêu Diễm lên quỹ đạo vốn có, theo như châm ngôn chính là thúc đẩy bánh xe vận mệnh chuyển động, bắt đầu con đường xưng vương xưng bá.

Lâm Phong không định thay đổi kết quả cuối cùng là Tiêu Diễm trở thành cao thủ đứng đầu, mà chỉ muốn thay đổi một chút quá chặng đường thay đổi, để cho bản thân trở thành người thúc đẩy quá trình Tiêu Diễm hóa rồng mà thôi. Nói cách khác là làm bảo tiêu cho Tiêu Diễm.

Nhưng hiện tại chuyện của đứa nhỏ còn chưa giải quyết xong nên Lâm Phong không thể đi làm chuyện này được.

Nếu bây giờ Mộ Dung Yên Nhiên tới nhà từ hôn, rồi Tiêu Diễm bị người khác thu nhận thì ta còn gì để làm nữa đâu?

Hôn nhân này nhất định phải từ bỏ, nhưng tuyệt đối không thể thực hiện vào lúc này.

Lâm Phong nghĩ đến đây thì trong lòng chợt động, trên măt liền nở ra nụ cười tỏa nắng.

Người thanh niên mỉm cười nói: “Không tìm thấy dao động pháp lực ban nãy, thôi vậy, chúng ta đành tới Tiêu gia ở Ô Châu thành một chuyến, nơi đó chỉ cách chỗ này một ngày đường mà thôi.”

Ông lão áo trắng nãy giờ vẫn không nói chợt lên tiếng: “Yên Nhiên con thiên phú hơn người, tiền đồ không thể hạn lượng, là một đệ tử trung tâm của Quang Kiếm tông ta, tuyệt không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tu luyện, nhưng đến nhà từ hôn dù sao cũng là chuyện thất lễ, nhớ bồi thường Tiêu Diễm cho tốt.”

Mộ Dung Yên Nhiên và người thanh niên cùng gật đầu: “Xin nghe theo lời dạy bảo của trưởng lão.”

Ông lão áo trắng gật đầu hài lòng, chuẩn bị dẫn hai người lên đường, từ đầu đến cuối đều coi Lâm Phong như không khí.

Dưới sự bảo kê của hệ thống, dù Diệp Cát là tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không nhìn ra được Lâm Phong tu luyện đạo pháp.

Lúc này Lâm Phong đột nhiên chủ động đi tới, hơi sợ hãi nhìn ba người: “Ba… Ba vị cao nhân là kiếm tiên trong truyền thuyết chăng?” Vẻ mặt vừa đúng bảy phần ngưỡng mộ, ba phần sợ hãi nhát gan.

Mộ Dung Yên Nhiên hơi cau mày, không đáp lời.

Người thanh niên lại lộ ra vẻ kiêu căng, thoáng gật đầu: “Ngươi có chuyện gì?”

Lâm Phong lộ vẻ vui mừng trên mặt, vội vàng nói: “Trong thôn tiểu nhân có yêu quái, mong tiên trưởng ra tay diệt trừ, toàn bộ dân thôn chúng tôi cảm kích vô cùng, mong tiên trưởng cứu giúp chúng tôi với!”

Người thanh niên lộ ra vẻ xem thường, nơi thôn hoang rừng vắng thật có nhiều yêu ma quỷ quái, hắn không thể nào quản hết được mọi chuyện.

Lâm Phong nói tiếp: “Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy một cây đào vốn bị sét đánh thành than lại đột nhiên sinh ra một cành non, còn trổ ra hoa đào tươi mởn nữa…”

Người thanh niên phất tay: “Cây khô trở lại thời xuân cũng không phải là chuyện gì lạ.”

Lâm Phong liên tục gật đầu: “Đúng, tiên trưởng nói đúng, nhưng hoa đào đó lại giết người, giết rất nhiều người luôn!”

Mộ Dung Yên Nhiên và người thanh niên liếc nhìn nhau, rốt cục cũng tò mò hỏi: “Ngươi nói xem, hoa đào kia sao lại giết được nhiều người?”

Lâm Phong vội vàng nói chuyện hoa đào bay khỏi cành, dán lên trán người, sau khi hút người thành xác khô thì cánh hoa lại bay trở lại trên cành cây.

Người thanh niên nghe thế thì nhíu mày, theo như lời Lâm Phong nói thì cây đào này thật thành tinh rồi, cánh hoa có thể giết người chứng tỏ cây đào già nãy đã sinh ra linh trí, lĩnh ngộ thiên phú thần thông của bản thân.

Yêu quái như thế thường sẽ có yêu hạch, rất có giá trị xử lý.

Mộ Dung Yên Nhiên phụng má nhìn ông lão tên Diệp Cát nói: “Diệp trưởng lão, chúng ta đi một chuyến xm sao, nếu không sợ rằng yêu cây kia lại giết người nữa.”

Diệp Cát vỗ về chòm râu của mình, sau khi tỉ mỉ hỏi lại Lâm Phong một số vấn đề khi cây đào già giết người thì lão cũng cảm thấy chuyện này không có gì phiền phức lắm, có thể đi.

Lâm Phong thật thà chất phát, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Diệp Cát.

Hắn không sợ Diệp Cát vặn hỏi, bởi những gì hắn nói đều là thật.

Chỉ là hắn giấu đi một chuyện, Lâm Phong không nói với bọn họ rằng cây đào già giết một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng bốn chả khác gì giết một con kiến.

Diệp Cát cố ý hỏi lại một số vấn riêng biệt, sau khi xác nhận Lâm Phong không trả lời sai liền gật đầu: “Trừ ma vê đạo là thiên chức của tu sĩ Quang Kiếm tông, hôm nay nghe tin yêu cây làm loạn thì chúng ta không thể bỏ mặc được, vị tiểu huynh đệ này hãy đi trước dẫn đường.”

Lâm Phong không kìm được nở nụ cười, cảm ơn ba người rối rít, trong lòng lại lặng lẽ cười: “Quá tuyệt!”

Ba vị, các ngươi đến thật đúng lúc, vừa hay giúp ta đi cứu đại đệ tử.

Là kẻ thù tương lai của hai đệ tử ta, không lừa các ngươi còn lừa ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.