Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Chương 77: Chương 77: Ta đây cam tâm tình nguyện, ngươi quản được sao?




Đối mặt với Triệu Hạo, Võ giả Đông Đường cầm đầu cũng không có sợ hãi.

- Thập Lục điện hạ, nếu ty chức (hạ quan) nhớ không lầm, bệ hạ có lệnh, ngươi lưu thủ tại Cảnh Dương Thành, không có thánh dụ, không được ra ngoài.

- Lúc này tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

Triệu Hạo nghe vậy, cũng không thèm để ý, thản nhiên nói:

- Tất nhiên là lo lắng cho thương thế của Phụ hoàng.

- Ta tinh thông Đan đạo dược học, ngươi cũng biết phải không.

Một tên Tông Sư của Đông Đường đối chọi gay gắt:

- Cho nên ngươi dám lưu lại dược tán truy tung trên người của bệ hạ?

Triệu Hạo đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt như thường:

- Đừng nói lung tung, ta chỉ nhận biết mùi vị phấn hoa của Bách Linh Quỷ Thảo mà thôi, nhưng không biết tại sao trên người của Phụ hoàng lại có phấn hoa của Bách Linh Quỷ Thảo.

- Nhưng mà, hiện tại giống như không có thời gian tranh chấp vào những chuyện vô bổ này.

Triệu Hạo liếc nhìn Yến Triệu Ca cùng Triệu Thế Thành:

- Cứu trị Phụ hoàng, mới là chuyện trọng yếu nhất, không được chậm trễ.

Võ giả Thương Mang Sơn bên cạnh hắn trầm giọng nói:

- Đắc tội.

Nói xong, một đám Võ giả Thương Mang Sơn bao vây đoàn người Đông Đường lại.

Võ giả của Thương Mang Sơn người đông thế mạnh, cùng cảnh giới thực lực mạnh hơn.

Bên Đông Đường cho dù có trận pháp bảo hộ, cũng cảm thấy áp lực rất lớn.

Triệu Thế Thành hôn mê, Cảnh Dương Thành có vấn đề, bên ngoài còn có sương đen của Trấn Long Uyên tập kích, trận pháp bảo hộ mọi người đã yếu đi.

Hai tên Tiên Thiên Tông Sư của Thương Mang Sơn xung phong, định trụ lại trận pháp, những Võ giả Tông Sư khác của Thương Mang Sơn, bắt đầu xâm nhập vào trong trận pháp.

Tiên Thiên Tông Sư của Đông Đường vốn đang trợ giúp Yến Triệu Ca trị thương cho Triệu Thế Thành.

Lúc này thấy thế, chỉ đành thu công, chuẩn bị đứng lên nghênh địch.

Nhưng không đợi hắn hành động, bên tai đã nghe hai tiếng “Phanh” “Phanh”!

Một tên đại hán đứng trước mọi người, một mình đá hai Tông Sư của Thương Mang Sơn Võ giả văng ra!

A Hổ đứng ở đó, giống như không có việc gì.

Hắn nhìn đối phương, nhếch miệng cười:

- Có công tử nhà ta ở đây, không cần các ngươi, mời trở về đi.

Một Tiên Thiên Tông Sư của Thương Mang Sơn thấy A Hổ xuất thủ, ánh mắt lẫm liệt.

Hắn tiến lên trước một bước, một chưởng đẩy tới, Cương khí phóng ra, ngưng trọng như một ngọn núi.

Nhất thời, mọi người tại đây, cảnh tượng trời đất trước mắt thay đổi hoàn toàn.

Không còn ở trong Trấn Long Uyên, mà là trong một sơn mạch núi non trùng điệp.

Núi cao xung quanh giống như bị người thôi động, đè tới mọi người.

Cương khí có linh, cũng không phải ngưng khí thành binh lộ ra mũi nhọn, mà hoá thành thiên địa hư ảo, trấn áp địch nhân!

Tiên Thiên Tông Sư, hơn nữa ít nhất là Tiên Thiên trung kỳ Tông Sư mới có thủ đoạn này!

A Hổ nhếch miệng cười, nụ cười thật thà từ trước giờ, lúc này lại dữ tợn hung ác không gì sánh được!

Một tiếng huýt thật dài vang lên, rung động bốn phương, giống như một đầu hoàng hoang cự thú thức tĩnh, cực kỳ hung ác!

Trước mắt đám người Thương Mang Sơn hoa [mắt] một cái, một con hổ đen to lớn xuất hiện trước mặt.

Hổ khiếu phong sinh (hổ gầm sinh gió), gió lốc cuồng bạo lan ra bốn phía.

Thiên địa hư ảo mà Tông Sư của Thương Mang Sơn dùng Cương khí biến thành, núi cao sừng sững, dưới cơn lốc kinh khủng đánh tới, đất núi chấn động, nham thạch vỡ vụn!

Núi non trùng điệp, bị Hắc Yểm Cụ Phong quét ngang, ầm ầm sụp đổ!

Sắc mặt của Võ giả Thương Mang Sơn nháy mắt đen như đáy nồi, chửi ầm lên:

- Tiên Thiên Tông Sư?!

- Một Tiên Thiên Tông Sư như ngươi lại đi làm cho tôi tớ, ngươi không ngại mất mặt sao!

Ngay cả Võ giả Đông Đường cũng khiếp sợ nhìn A Hổ, cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi.

Tông Sư cảnh gồm Nội Cương, Ngoại Cương, Tiên Thiên, thậm chí còn có cảnh giới Thông Thiên sau đó.

Thông Thiên Tông Sư đều chuẩn bị trùng kích Đại Tông Sư, rất ít hiện thế, Tiên Thiên Tông Sư đỉnh cao trong Tông Sư.

Ở Đông Đường, thậm chí toàn bộ Thiên Đông châu, Tiên Thiên Tông Sư đều là một lực lượng không thể khinh thường.

Thánh địa như Quảng Thừa Sơn, Đại Nhật Thánh Tông, Chấp Sự Trưởng lão có tu vi tối cao cũng là Tiên Thiên Tông Sư mà thôi, phần lớn còn lại là Ngoại Cương Tông Sư.

Trong khu vực Đông Đường, có rất nhiều người cầm đầu môn phái nhỏ, thế lực gia tộc, cũng chỉ là Tiên Thiên Tông Sư, có nhiều người vẫn chưa tới.

Hoàng cung của Đông Đường quốc, Tiên Thiên Tông Sư có thể lấy thân phận khách khanh.

Nhưng lúc này, lại có một Tiên Thiên Tông Sư, hơn nữa ít nhất cũng là cường giả Tiên Thiên trung kỳ Tông Sư, đi theo Yến Triệu Ca làm tuỳ tùng cho hắn!

Cũng không phải là cao thủ hộ vệ, mà chân chính là tuỳ tùng!

Chẳng qua là, mọi người khó khăn để hình dung đại hán hung thần ác sát trước mặt này, cùng với người cao to đi theo sau Yến Triệu Ca lúc nào cũng mang theo vẻ mặt thật thà, láu lỉnh là cùng một người.

Sắc mặt của Võ giả Thương Mang Sơn tái xanh nhìn chằm chằm A Hổ:

- Nếu ngươi đi làm tôi tớ cho Yến Vô Địch cũng thôi, nhưng cho dù hắn là con của Yến Vô Địch, người làm sao có thể không lưng hầu hạ?

- Tôn nghiêm của ngươi đâu, kiêu ngạo của ngươi đâu?!

A Hổ móc móc lỗ tai, đưa tay búng một cái, nhếch miệng cười nói:

- Ta đây cam tâm tình nguyện, ngươi quản được sao?

Tiên Thiên Tông Sư dẫn đầu của Thương Mang Sơn cũng trầm mặt:

- Ta nhớ ra rồi.

- Nghe đồn năm đó Yến Địch không tiếc bôn ba vạn dặm, cứu một tên lão bộc, thậm chí còn đắc tội với Lôi Vực Thánh địa Thiên Lôi Điện.

- Nhưng lão bộc này sau đó cũng phải chết, Yến Địch mang về một đứa bé...

A Hổ không cười, vẻ mặt nghiêm túc:

- Đó là gia gia của ta, Hoàng Hổ Đình ta, chính là hài tử kia.

Triệu Hạo lạnh lùng nói:

- Gia gia ngươi làm nô tài, vì báo ân, cả đời ngươi cũng làm nô tài cho Yến gia sao?

- Trời sinh đê tiện, ngươi không xứng là Võ giả.

A Hổ lạnh nhạt cười một tiếng:

- Vật nhỏ như người, có thể nói cái gì xứng với không xứng, một tay ta cũng đập chết ngươi.

- Muốn nói thì, ngươi không xứng nói chuyện với công tử nhà ta, ngay cả nói chuyện với ta, ngươi cũng không xứng.

Triệu Hạo trừng mắt, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, lại nghe A Hổ gầm lên điên cuồng.

Cương khí cuồng bạo chấn động, Triệu Hạo liền đầu choáng mắt hoa, miệng mũi trào máu.

Cho dù lúc trước có tu vi, kiến thức trác tuyệt, sức chiến đấu cùng cảnh giới mạnh như thế nào đi nữa

Cũng không chịu nổi sự chênh lệch tu vi quá lớn bây giờ, trực tiếp bị cảnh giới nghiền ép.

Quả thực là “tú tài gặp binh”, có lý không nói được!

Không chỉ Triệu Hạo, những Võ giả Thương Mang Sơn khác, cũng đầu choáng mắt hoa, ngã trái ngã phải!

Hai tên Tiên Thiên Tông Sư của Thương Mang Sơn liền hét lớn một tiếng, mới làm cho tiếng gào thét của A Hổ không còn chói tai nữa.

Sắc mặt của bọn họ tái xanh, không còn tâm tư nói lời vô ích với A Hổ nữa, lúc này đồng thời phóng lên cao, tấn công tới A Hổ.

A Hổ cười hắc hắc, giống như một con cự thú cắn người, hai chưởng tách ra, khí phách không lùi, lấy một địch hai!

Võ giả của Đông Đường quốc muốn tiến lên hỗ trợ, lại phát hiện một người A Hổ đã đủ giữ quan ải, vẫn dễ dàng!

“Đối thủ của hắn cũng không phải là Võ giả bình thường a, mà là người của Sơn Vực Thánh địa Thương Mang Sơn!”

Võ giả Đông Đường trợn mắt cứng lưỡi, vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng, khó có thể tin.

Người của Thương Mang Sơn càng tức giận đến thổ huyết:

“Đây là một cái nô tài của Yến gia sao?!”

Đúng lúc này, một khí thế kinh khủng đột nhiên kéo tới.

Khuôn mặt của A Hổ nghiêm túc, mà các Võ giả Thương Mang Sơn đều lộ ra vui mừng:

- Hạ trưởng lão tới!

Không chút giả tạo nào, khí thế kinh khủng của Đại Tông Sư, liền áp chế toàn trường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.