Sự Tích Các Loài Hoa

Chương 30: Chương 30: Cha đẻ của các bông hoa.




Nàng công chúa mặc một chiếc váy lộng lẫy màu hồng điều nhún nhảy lại gần ngai vàng của nữ hoàng. Nàng cúi rạp xuống chào và nói:

- Thưa nữ hoàng đáng kính. Tôi mang đến làm quà cho nữ hoàng một câu chuyện cổ tích xuất xứ từ đất nước phương Đông xa xôi. Về sau, mỗi lần nữ hoàng nghe đến nó thì xin người nhớ rằng chính là công chúa Mẫu Đơn trung thành của người đã kể cho người nghe trước nhất.

Dưới triều đại của nhà quý tộc Yin- Tsong, ở ngôi làng kia có một người đàn ông có tên là Tsien-Sien. Từ ngày thơ ấu, ông đã dành cho những bông hoa một tình yêu say mê. Ông yêu chúng như chính các con mình, ông luôn mơ về chúng và sáng tác cho chúng những ca khúc tuyệt vời. Một khu vườn xung quanh toàn là hoa với sắc màu óng ánh và mùi hương làm say sưa bao quanh mái lều rơm của ông. Không hôm nào là Tsien-Sien không trồng vào vương quốc đầy hoa ấy một hạt giống mới hay chăm sóc tỉ mỉ một loại hoa hiếm nào đó. Ông hi sinh tất cả những thứ mình có cho niềm đam mê của mình. Ngày nào cũng thế, ông thức giấc trước lúc rạng đông để tận tâm chăm sóc những bông hoa yêu mến của mình cho đến tận lúc mặt trời lặn. Ông còn thức dậy vào ban đêm để ngắm nghía vẻ đẹp của chúng và say sưa với mùi hương của chúng. Trên cả đất nước rộng lớn, không có vườn hoa nào có thể so sánh được với vườn hoa của Tsien-Sien, đến nỗi mà những người dân gọi ông là cha đẻ của các bông hoa. Ông thích để khách du lịch thán phục ngắm nghía vườn hoa chứ không cho phép họ ngắt dù chỉ một bông hoa.

- Tôi không muốn nghe thấy những bông hoa của tôi khóc. Sự đau đớn của chúng là đau xé lòng tôi.

Một hôm, có một người mù đột nhập vào vườn hoa của Tsien-Sien. Ông ta cầm ở tay một cái giỏ chứa đầy những cây hoa mẫu đơn đẹp tuyệt, vì Tsien-Sien chưa bao giờ nhìn thấy những cây hoa này. Sửng sốt, cha đẻ của hoa không thốt lên được lời nào. Bừng tỉnh, ông hỏi ông già mù:

- Những cây mẫu đơn của ông có tên là gì?

Ông già mù hít hương thơm từ chiếc giỏ tỏa ra và nói:

- Cái này là Bậc Thang Vàng và cái kia là Bướm Xanh. Sau đó là hai loài mẫu đơn tôi thích nhất: Sư Tử Xanh Lấp Lánh và Đầu Sư Tử Lớn Màu Đỏ. Ông thấy chúng thể nào?

Tsien-Sien hòa vào những lời ca tụng thật ấy mà trong lòng run lên vì nghĩ rằng ông già mù sẽ ra đi với những kho báu của ông ta. Ông rất muốn từ nay những bông hoa tuyệt vời này sẽ nở trong vườn của ông.

- Những bông hoa của ông giá bao nhiêu?- Ông vội vàng hỏi. Ông già mù mỉm cười.

- Nó rất đắt ngay cả với túi tiền của một đế vương.- Ông ta đáp và nói thêm ngay trước sự vỡ mộng của Tsien-Sien- Tôi sẽ để chúng lại cho ông nếu ông tặng tôi tài sản quý nhất của ông là đôi mắt.

Tsien-Sien không một giây do dự. Ông già nhẹ nhàng chạm vào mí mắt ông và thê giới quanh ông chao đảo trong bóng tối mịt mùng. Ông đã trở thành người mù. Ông già bỏ đi để lại hoa mẫu đơn. Tsien-Sien mò mẫm thấy hoa nở rồi trồng những gốc hoa mẫu đơn vào chỗ đẹp nhất của khu vườn. Niềm hạnh phúc của ông thật vô bờ. Tin về loài hoa tuyệt vời nhanh chóng lan truyền khắp đất nước. Du khách kéo đến từ khắp các ngả của vương quốc để ngắm nghía vẻ đẹp lộng lẫy của chúng. Dân chúng bắt đầu gọi Tsien-Sien là: “Người đã tặng đôi mắt của mình cho những bông hoa”.

Từ đó, Tsien-Sien dành tất cả thời gian cho những cây mẫu đơn ông say mê. Ông chăm sóc chúng với tình yêu và sự tận tình, sáng nào ông cũng mang những món quà đến cho linh hồn của hoa. Ở thành phố gần đó có một chàng trai thuộc dòng dõi quý tộc, anh ta tên là Tchang-Oey. Đó là một kẻ trụy lạc tàn bạo và độc đoán, kẻ thâu đêm trong những sòng bạc ô uế và cùng những người bạn thô lỗ của mình gieo rắc bạo lực và những hành động tàn nhẫn. Một buổi sáng, hắn trở về nhà sau một canh bạc thâu đêm. Đôi chân hắn đưa hắn đến vườn hoa của Tsien-Sien nơi những cây hoa mẫu đơn đang kỳ nở rộ. Tchang-Oey đứng im bất động.

- Chính đế vương cũng không có những bông hoa lộng lẫy thế này trong vườn- Hắn kêu lên, rụng rời hắn đi về phía những dãy hoa, đầu bắt đầu chếnh choáng. Tsien-Sien dũng cảm cảm thấy nguy hiểm đang xảy ra với những bông hoa cưng của mình, chặn đường hắn:

- Kẻ nào làm hoa đau đớn là xúc phạm đến ta. Nhưng ông quý tộc mà ông già Tsien-Sien mù lòa, đáng thương này không nhìn thấy muốn gì?

Tchang-Oey ngần ngừ một chút để ngạo nghễ hét lên:

- Lão không nhận ra ta sao, lão già? Lý do đó cũng đã đủ để ta bắt ngươi chỉnh sửa. Ta là nhà quý tộc Tchang-Oey của dòng dõi quý tộc mà ngay cả những kẻ mù lòa cũng nhận ra tiếng. Cút khỏi đường của ta, ta sẽ hái những bông mẫu đơn của ngươi.

Hốt hoảng, Tsien-Sien quỳ xuống chân hắn, lê gối đến gần tên trụy lạc trẻ và khẩn cầu hắn tha cho những bông hoa ông say mê. Tchang-Oey đã say thình lình gạt ông lão ra bằng một cú đá rồi ra lệnh cho những kẻ thông đồng dùng kiếm chặt hết những cái đầu xoăn của những cây hoa mẫu đơn để cả khu vườn phủ hoa như một tấm thảm có mùi thơm. Sau đó, hắn cho mở những hũ rượu để tổ chức một cuộc nhậu nhẹt phóng túng, trong suốt cuộc chè chén, nhóm lưu manh tra tấn ông già bất hạnh bằng những lời chế giễu của chúng. Cuối cùng, khi những kẻ nát rượu bỏ đi, Tsien-Sien bò vào vườn, đôi tay run run tìm kiếm những bông hoa bị chặt. Ông thu vào một bó hoa mẫu đơn bị chặt, ngồi dưới bóng một cái cây rồi bắt đầu nhỏ những giọt nước mắt cay đắng. Ông ngồi rất lâu như vậy mà khóc lóc. Khi giọt nước mắt cuối cùng nhỏ xuống từ đôi mắt mù lòa. Tsien-Sien đờ người đi vì sững sờ. Thế giới xung quanh ông bỗng sáng bừng lên một ánh sáng lấp lánh làm ông chóng mặt. Tsien-Sien đã lại nhìn thấy ánh sáng.

Kinh ngạc, ông ngắm nghía vườn hoa của mình và ngạc nhiên nhận thấy rằng, tất cả những bông hoa mẫu đơn lại ở nguyên vị trí, đẹp hơn và nhiều màu sắc hơn trước. Bỗng một thiếu nữ duyên dáng hiện lên trước mặt ông lão. Ông nghĩ rằng đó là người đã thúc giục những bông hoa sống lại và là ân nhân đã trả lại cho ông đôi mắt.

- Tên của Người là gì, ôi vị thần mạnh mẽ?- Ông thì thầm đầy vẻ tôn kính.

- Tôi không được phép nói tên mình- Cô trinh nữ đáp- Tôi là linh hồn của những bông hoa và là người hầu của nữ hoàng Mạnh mẽ của các khu vườn Tchy-Wan-Man. Chủ nhân của tôi đã nghe nói đến tình yêu ông dành cho hoa và giao nhiệm vụ cho tôi đến cứu ông. Kể từ ngày hôm nay, ông được đặt dưới sự bảo trợ của nữ hoàng.

Nói xong, cô gái trẻ biến mất còn Tsien-Sien mãn nguyện, đi một vòng quanh vương quốc của mình. Ông dừng lại cạnh mỗi bông hoa để vuốt ve chúng một cái nhẹ nhàng và hôn chúng một cái hôn tôn trọng. Tin về điều kỳ diệu xảy ra trong khu vườn của Tsien-Sien sớm lan truyền từ người này qua người khác.

Từ sáng đến tối, đám đông người hiếu kỳ hối hả đến cổng vườn để nhìn ngắm những bông hoa mẫu đơn chết đi sống lại. Tiếng đồn vang cả đến tai của Tchang-Oey kiêu ngạo, ý định trả thù nổi lên ngay trong tâm hồn hiềm thù của hắn. Không chậm trễ, gã trai đến ngay nhà người đứng đầu tỉnh.

Ông ta làm theo mong muốn của Tchang-Oey. Quân lính đến bắt Tsien-Sien bất hạnh và giam ông vào một căn hầm nhỏ dưới lòng đất. Hôm sau, ông sẽ công khai bị xử tội chết. Cánh cửa nhà tù vừa kịp khép lại thì ông lão nghe thấy một giọng mượt mà:

- Đừng sợ gì cả, Tsien-Sien, cha đẻ của các loài hoa. Nữ hoàng của các khu vườn sẽ giữ lời hứa của mình. Trước khi một ngày trôi qua, ông sẽ lại được tự do, trong khi đó Tchang-Oey độc ác sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt công bằng. Ông lão tin vào giọng nói đó và ngủ một cách bình an.

Trong lúc này, Tchang-Oey đang vui mừng với hành động tội lỗi của mình. Để hả lòng thù hận, hắn quay lại khu vườn của Tsien-Sien để thêm một lần nữa chặt những bông hoa đẹp tuyệt ở đây. Vừa lại gần túp lều tranh của ông lão làm vườn, hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tất cả những bông hoa rải trên đất, héo úa như bị một bàn tay tàn bạo nhổ lên.

- Ta nhìn đúng chứ! Lão già có một khả năng siêu nhiên. Từ sâu trong ngục, lão muốn phá tất cả những bông hoa này bằng phù phép và bùa yểm, để ngăn cản chúng ta vui với vẻ đẹp của chúng. Tuy nhiên, lão sẽ không thể ngăn cản chúng ta tổ chức hội được.

Nói xong, hắn mời bạn bè đến trên thảm hoa và tổ chức một cuộc chè chén phóng túng. Bỗng một vòi rồng nổi lên và những cơn gió xoáy múa trong vườn khiến mái tóc của những nàng tiên nữ bay phấp phới.

- Chúng ta là những chị gái, cư dân của khu vườn này- Các cô nói- Chúng ta đến tìm ngươi, Tchang-Oey độc ác và kiêu ngạo! Để trả thù cho cha Tsien-Sien của chúng ta, chúng ta sẽ bắt ngươi nhẩy cho đến tận khi chết.

Không để cho gã trai ngạo nghễ có thời gian suy nghĩ, các cô gái đã túm lấy hắn, lôi hắn vào không khí trong một điệu nhảy quỷ quái. Một lát sau, linh hồn Tchang-Oey lìa bỏ thể xác. Khi người thống lĩnh nghe tin cái chết của hắn, ông ta sợ và giải phóng ngay cho Tsien-Sien với những lời xin lỗi kính cẩn. Ông lão rất vui sướng gặp lại những bông hoa của mình. Khi ông đáng ngắm nghía hình dáng và màu sắc tuyệt vời của chúng thì một làn gió nhẹ đến vuốt ve ông. Một điệu nhạc dịu dàng nổi lên và một đám mây lấp lánh xuất hiện phía chân trời. Một hương thơm lạ lan tỏa trong khu vườn và những con chim phượng hoàng xanh, rồi cò trắng bay trên bầu trời. Đám mây mở ra để đưa một nữ thần bất tử và những cô gái trẻ làm tùy tùng. Tsien-Sien cúi rạp xuống. Nữ thần nói với ông bằng giọng nói du dương:

- Tsien-Sien, cha đẻ của hoa! Vòng tròn của những việc làm tốt của ngươi đã khép lại. Thần thống lĩnh muốn trọng thưởng cho tình yêu ngươi đã dành cho hoa và mời ngươi đến nơi ở trên trời của Người.

Tsien-Sien lại cúi xuống lần nữa để tỏ lòng biết ơn, sau đó, được nữ thần ra hiệu, ông trèo lên đám mây lấp lánh. Căn lều, hoa, cây cối và cuối cùng là tất cả những gì ông yêu quý từ từ và bình an bay lên để theo ông lên trời. Những người chứng kiến điều kỳ diệu này, chào tạm biệt Tsien-Sien rất lâu bằng cách vẫy khăn mùi xoa trắng và mỉm cười hạnh phúc. Kể từ ngày đó, thành phố được đổi tên. Kể từ nay nó có tên là Ching-Sien-Li- Ngôi làng của người bất tử hay còn là “Làng trăm hoa”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.