Sự Tích Các Loài Hoa

Chương 24: Chương 24: Chàng Ngốc gù.




Một cô gái bé nhỏ xinh đẹp tỏa một mùi hương êm dịu đi qua đám đông ồn ào của buổi khiêu vũ tiến đến gần nữ chúa Hoa Hồng. Khoác trên người một chùm hoa bí ẩn và giản đơn, cô bắt đầu líu lo kể câu chuyện của mình, mệt lả.

Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua sinh được ba cô con gái. Cô thứ nhất có một cái mũi to, cô thứ hai có đôi tai to, cô thứ ba có một vết chàm. Cả ba cô hợp lại thì rất đẹp. Cô chị cả biết đếm đến một, cô chị hai biết đếm đến hai, cô thứ ba biết đếm đến ba. Cả ba cô hợp lại thì rất thông minh. Cộ chị cả bị thọt hai chân, cô thứ hai bị nặng tai, cô út bị lác mắt. Nhưng sau khi cân nhắc mọi điều, họ rất quyến rũ. Rất tự hào về các cô con gái, đức vua luôn dành sự chăm sóc cho họ, ngài chăm sóc họ còn nhiều hơn là chăm sóc cho bộ râu dài của mình. Không bao giờ ngài để họ ra ngoài mà không có sự canh phòng cẩn mật và không có một đồng tiền vàng để học mua bánh kẹo.

Một ngày nọ, ba nàng công chúa đi dạo, ngồi thoải mái trong xe tứ mã vàng, các cô mang theo bảy trăm bảy mươi bảy chàng kỵ sĩ dũng cảm, bảy trăm bảy mươi mảy cô hầu, bảy trăm bảy mươi bảy đầu bếp nam và nữ và để làm tròn phận sự còn có một người đàn ông còm nhom chuyên dọn dẹp các món ăn. Gã nhỏ con này tên là chàng Ngốc, gã có hai cái bướu, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Trên đường đi, gã ta nhảy nhót, hát những bài hát tinh nghịch, trộn lẫn tất cả các câu chuyện rồi kể chúng để làm vui lòng các nàng công chúa. Thế là, các nàng công chúa cười đến vỡ bụng. Nàng công chúa trẻ nhất đặt tay lên mũi gã, liếc mắt về phía gã lúc thì mắt này, lúc lại mắt kia. Nàng thấy chàng Ngốc hợp với mình và muốn kết hôn cùng chàng.

Đột nhiên, một gã khổng lồ xuất hiện trước đoàn người. Cái đầu của hắn mất hút trong những đám mây đội, hắn lấy một cái tháp bằng đá để làm mũ. Hắn đang đuổi những chú ruồi đậu trên mặt bằng cách dùng một cây thông khổng lồ để quạt. Hắn làm dịu cơn khát của mình bằng cách uống trực tiếp nước của những đám mây và mưa.

Khi nhìn thấy gã khổng lồ, bảy trăm bảy mươi bảy chàng kỵ sĩ dũng cảm vung những thanh kiếm vàng ra, sửa soạn những chiếc giáo bạc, cả bảy trăm bảy mươi bảy cái miệng cùng hét lên một tiếng:

- Hãy cút khỏi đường đi của các nàng công chúa, tên khổng lồ súc sinh kia! Hãy mau cút khỏi nơi đây nếu không ngươi sẽ phải đau khổ!

Sau lời cảnh báo, họ bắt đầu đâm, chém vào chân của tên yêu tinh, chân của gã này bị trầy xước và sưng rất nhanh. Đau quá, gã khổng lồ liền giậm chân làm cho các dòng sông bắn ra khỏi dòng chảy.

- Mẹ kiếp, ta vẫn còn đứng trên tổ kiến à?- Hắn phân vân và hắn xì hơi phả ra một cơn bão dữ dội khắp đất nước. Cơn lốc làm cho đoàn người bắn tung tóe khắp nơi, chỉ có chiếc xe tứ mã vàng là đứng yên tại chỗ. Được bọc kỹ ở bên trong các nàng công chúa áp chặt váy của mình xuống đầu gối cho chúng khỏi bay qua đầu và càu nhàu không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại.

- Tại sao gió lại nổi lên đúng lúc này chứ- Các nàng tiếc rẻ- Chúng ta sẽ bị rối tóc hết cho mà xem

Tên khổng lồ chợt nhận ra một cái gì đó lấp lánh dưới chân mình. Hắn cúi xuống và nhặt chiếc xe tứ mã bằng vàng lên, nâng nó đến tận mây.

- Nhìn này! Nhìn này- Hắn mừng rỡ khi phát hiện ra ba nàng công chúa- Ôi những con búp bê xinh đẹp! Ta sẽ rất vui khi chơi với chúng đây.- Để ngăn cho chiếc xe tứ mã và các nàng công chúa không thoát ra khỏi bàn tay mình, gã khổng lồ giấu chiếc xe tứ mã dưới mũ. Thế là các nàng công chúa bị nhốt trong tòa tháp bằng đá.

Gió cuốn tất cả các chàng kỵ sĩ, tất cả những người hầu đi như những chiếc lông bồ công. Họ không bao giờ tìm thấy đường về và ngày nay vẫn lang thang khắp nơi trên thế giới. Chỉ có chàng Ngốc yêu quý của chúng ta tìm tháy lâu đài.

- Những đứa con gái của ta ra sao, những công chúa bé nhỏ của ta?- Nhà vua hỏi. Ngài bứt đến tận chiếc râu cuối cùng của bộ râu quá già của ngài khi nhận được tin bất hạnh ập xuống các cô con gái của ngài. Ngay lập tức, đức vua loan tin khắp đất nước ngài sẽ truyền ngôi và gả ba cô công chúa cho ai giải thoát được các nàng công chúa.

- Đây chắc chắn là việc của mình- Chàng Ngốc gù nghĩ. Không chậm trễ chàng báo tin cho mẹ rằng chàng sẽ đến nơi ở của gã không lồ để gải cứu các công chúa.

- Con hãy mang theo một sợi dây và một chiếc thùng- Người mẹ chín chắn khuyên con trai- Con hãy uống nước trong tất cả các giếng mà con gặp trên đường đi nhưng con đừng động đến một chút thức ăn nào nếu không con sẽ mất hết sức mạnh.

Chàng Ngốc hứa sẽ nghe theo lời khuyên của mẹ và lên đường. Chàng đi theo trí tưởng tượng của mình và khi mà chàng cảm thấy mệt lử chàng liền uống một chút nước ở các giếnh gần nhất, ngay lập tức chàng lấy lại được sức lực. Một ngày nọ, mải miết đi hết giếng nọ đến giếng kia nút dây của chàng tụt ra và chiếc thùng chàng mang theo rơi xuống đáy giếng. Chàng Ngốc liền nhảy xuống giếng để lấy lại tài sản cảu mình. Chàng tìm thấy ở đáy giếng một viên đá cuội lấp lánh trong bóng tối.

- Xin chào, chàng Ngốc- Viên đá cuội nó- Chàng làm gì ở đây?- Chàng gù liền kể cho viên đá cuội nghe việc tìm đi chàng gã không lồ, giải thoát cho ba cô công chúa. Nhân dịp đó, chàng Ngốc liền hỏi viên đá cuội xem đá cuội có biết gã khổng lồ sống ở đâu không.

- Ta ở dưới đáy giếng này từ nghìn năm nay, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói về tòa lâu đài của gã khổng lồ. Bù lại, ta biết mảnh vườn của hắn ở đâu. Chàng phải nhảy xuống một đáy giếng rất sâu, chàng sẽ nhận ra cái giếng đó nhờ hương thơm quyến rũ tỏa ra từ giếng. Ta sẽ không nói cho chàng nhiều hơn nữa đâu. Ta là viên đá thần. Nếu ta nói một lần hết chuyện của ngàn năm, ta sẽ phải im lặng trong nghìn năm sau đó.

Chàng Ngốc cảm ơn viên đá cuội rồi trèo lên miệng giếng cùng chiếc thùng của mình để tiếp tục cuộc hành trình từ giếng nọ đến giếng kia. Cuối cùng, chàng tìm thấy một cái giếng tỏa hương thơm ra đến ngàn dặm khắp xung quanh. Chàng tụt xuống đáy giếng và thật thần kỳ! Một khu vườn tuyệt đẹp nở rộ đầy hoa trải dài trước mắt chàng. Ở giữa một bồn hoa mịc lên ba bông hoa màu vàng giản dị. Chắc chắn, đó là những bông hoa tỏa hương thơm ngát đến vậy. Khi chàng Ngốc cúi xuống để hít hương hoa, một trong những bông hoa liền nói:

- Rất vui mừng được gặp chàng, chàng Ngốc, trong khu vườn thần của gã khổng lồ. Chúng tôi là những bông hoa thần, chúng tôi chỉ nở một lần trong một trăm năm. Chúng tôi lần lượt thực hiện một ước nguyện của ai đến đây ngửi mùi hương thơm. Hãy nói cho chúng tôi biết những điều chàng mong muốn.

Chàng Ngốc hái ba bông hoa rồi yêu cầu bông hoa thứ nhất bí mật đưa chàng tới tòa lâu đài của gã khổng lồ.

- Dễ thôi- Bông hoa trả lời- Lâu đài của gã khổng lồ nằm dưới một đáy giếng sâu nhất thế giới. Một mình, chàng sẽ không bao giờ tìm thấy nó, nhưng với sự giúp đỡ của tôi, chúng ta sẽ đến đó trong vòng một nhát mắt.- Và quả nhiên, nói xong dứt lời, chàng Ngốc thấy mình đứng giữa một căn phòng bằng vàng. Ba nàng công chúa đau khổ đang quét nhà bằng một chiếc chổi sắt. Công chúa thứ nhất có cái mũi to, công chúa thứ hai có đôi tai to, công chúa út có một vết chàm. Cả ba nàng hợp lại đẹp một cách lộng lẫy. Các nàng công chúa nhận ra chàng Ngốc ngay lập tức, họ nhảy lên ôm cổ chàng, rồi phủ lên người chàng những chiếc hôn. Đỏ mặt vì ngượng, chàng Ngốc cảm thấy mặt đất như rung chuyển dưới chân, làm mất đi niềm vui gặp mặt. Mạnh ai nấy chạy! Gã khổng lồ đang trở về nhà. Chàng gù lập tức ngửi bông hoa thứ hai và yêu cầu bông hoa mang chàng ra khỏi lâu đài cùng với ba nàng công chúa bị nhốt dưới đáy giếng. Trong nháy mắt, họ đã lên tới miệng giếng. Không chờ đợi một phút giây nào, chàng trai trẻ đặt hai cô chị lên chiếc bướu sau lưng chàng, còn cô út, cô yêu quý chàng nhất, chàng đặt lên chiếc bướu ở ngực và bắt đầu chạy như thể là chàng bị lửa bén đến gót vậy.

Gã khổng lồ cũng không để mất thời gian. Sau khi thấy các tù nhân bỏ trốn, gã liền đi vào đôi giày bảy dặm và bắt đầu đuổi theo những kẻ chạy trốn khắp mọi nơi, các dòng sông bị bật ra khỏi dòng chảy mỗi khi gã khổng lồ đi qua. Một lát sau, gã khổng lồ đã đuổi kịp chàng Ngốc. Khi gã khổng lồ giơ tay ra để bắt chàng, chàng gù liền nhớ đến bông hoa thứ ba. Chàng ngửi bông hoa thứ ba và yêu cầu bông hoa thần kỳ biến chàng thành một ông chủ cối xay bột trong một thời gian và biến ba nàng công chúa thành những chiếc bánh của cối xay. Ngay lập tức, ước muốn của chàng trở thành hiện thực. Gã khổng lồ cúi xuống phía chàng và càu nhàu nói:

- Hãy nghe đây, lão chủ cối xay, ngươi có gặp ba nàng công chúa không? Nàng thứ nhất có một cái mũi to, nàng thứ hai có đôi tai to và nàng thứ ba có một vết chàm. Đi cùng với nhau, họ rất đẹp.

- Chắc chắn là có- Chàng Ngốc dũng cảm trả lời- Hãy nhìn xuống những chiếc bánh cũ kỹ của chiếc cối xay này xem. Các nàng lẫn dưới gầm cối như những con chuột nhỏ vậy.

Gã khổng lồ ngu ngốc liền nhấc chiếc mũ đá ra khỏi đầu và chui đầu xuống dưới. Chàng trai chỉ đợi có vậy đánh liều quay cối xay để đè nát đầu của gã khổng lồ. Hỡi ôi! Chàng không làm được điều đó! Gã khổng lồ chỉ thở dài một cái:

- Cái gì xảy ra vậy? Hình như là một quả thông rơi xuống đầu ta vậy.

Chàng Ngốc bất hạnh chẳng biết làm gì. Hạnh phúc thay, một chú chó sủa ầm ĩ đuổi một chú mèo hoang.

- Hãy đợi ta, đừng chạy- Chú chó gầm lên. Nhưng con mèo không nghe tiếng. Hấp! Con mèo trốn một cách dễ dàng trên đầu của chàng gù. Con chó nhảy lên tới cối xay và ngoạm lấy ống quần của chàng.

- Cái gì xảy ra vậy? Gã khổng lồ ngạc nhiên- Hình như là chiếc mũ của ra hôm nay chật quá- Và hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm như không có chuyện gì xảy ra.

Chàng Ngốc đang phải đứng trong hoàn cảnh bất lợi. may mắn sao, khi đuổi chú mèo, chú chó làm rơi ra từ những chiếc lông của mình một con rận rất nhỏ.

- Hãy đợi ta, đừng chạy!- Con rận kêu lên. Con rận lấy đà và hấp! Nó lại ngã xuống đuôi chú chó.

Không thể chịu được sức nặng khủng khiếp của bánh cối xay, đầu của gã khổng lồ vỡ ra như một quả trứng. Bạn nghĩ rằng chàng Ngốc sẽ hạnh phúc ư! Một lát sau các bánh của cối xay biến thành các nàng công chúa. Thật lạ lùng sau cuộc phiêu lưu, mũi to của cô chị cả, tai to của cô hai và vết chàm của cô út đều không còn. Khi ba cô hợp lại, họ còn đẹp hơn cả trước, họ nồng hậu cảm ơn chàng Ngốc. Còn về phần chàng Ngốc, có thể các bạn không tin tôi, mấy cái bướu của chàng biến mất như một phép thần kỳ. Cả bốn người nắm tay nhau và quay trở về lâu đài của nhà vua. Tất nhiên, đức vua hoan hỉ vì vui mừng.

- Đây là vương trượng và vương miện- Nhà vua nói với chàng Ngốc- Và còn nữa chàng có thể chọn một trong số các con gái của ta.- Thật là dễ nói, nhưng chọn như thế nào, nếu như các nàng công chúa mũi không còn to nữa, tai không còn to nữa và vết chàm cũng chẳng còn nữa. Vì chàng trai không thể đi đến quyết định cuối cùng được nên nhà vua liền gả cả ba cô con gái cho chàng. Tội nghiệp chàng Ngốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.