Sự Tích Các Loài Hoa

Chương 4: Chương 4: Người trông coi đàn ong suýt trở thành vua.




Đến lượt ta, đến lượt ta.- Một quý cô toàn cơ thể màu trắng toát, đội một chiếc mũ có gắn những quả chuông có thể tỏa hương thơm lên tiếng tuyên bố. Nữ hoàng Hoa Hồng gật đầu đồng ý.

- Vậy thì hãy kể đi, công chúa Muguet. Nhưng ta nói trước với công chúa là ta không muốn nghe kể về chuyện buồn đâu đấy.

Công chúa bắt đầu kể.

“Qua một dòng suối trong xanh, một khu rừng xanh tốt có một ngôi làng rất xinh đẹp. Cách đó không xa có một ngôi nhà tồi tàn, cũ kỹ, mái lợp bằng rơm rạ. Mái nhà dột nát đó không ngăn được ánh mặt trời chiếu vào hay cơn mưa rơi xuống hoặc những trận gió thổi từng cơn vào. Lũ chuột thì tự do đi lại nhảy múa trong ngôi nhà rách nát. Ngày xưa, có một cậu bé mồ côi nghèo khổ sống ở đó để chăn đàn lợn. Ngày nào cậu cũng đội chiếc mũ gắn một dải ruy băng, một chiếc lông vũ của chim sẻ và một bông hoa cúc. Chính vì vậy những người hàng xóm gọi cầu bằng cái tên Galuein- cậu bé đội mũ đúng như tính cách của cậu. Dù nghèo khổ nhưng Galulein rất tốt bụng. Một hôm, người ta giết mất một con lợn trong đàn lợn của cậu nhưng Galulein không hề phàn nàn một chút nào.

- Nếu thượng đế muốn thì ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.- Cậu thường tự an ủi mình mỗi khi mấy kẻ nông dân keo kiệt từ chối không cấp cho cậu bánh mì để trả công lao động của cậu. Cậu lại vẫn vô tư, vui vẻ, lùa đàn lợn đi chăn, vừa đi vừa huýt sáo.

Một buổi sáng đẹp trời, khi Galulein đang nằm nghỉ rất thoải mái bên bờ suối, dưới ánh nắng dễ chịu và một cơn buồn ngủ kéo đến thì cậu bỗng giật mình tỉnh dậy như thể có ai cầm kim châm vào người cậu. Đàn lợn đáng ghét lợi dụng lúc cậu không để ý và không có người nào xung quanh chúng chạy vào phá các ruộng trồng ngô gần đó. Chúng sung sướng vì gặp một vận may hiếm có liền hăng hái cày xới ruộng ngô và ăn no đẫy bụng. Ông chủ vườn ngô nhìn thấy lũ lợn phá phách nát hết vườn ngô của mình thì vô cùng tức giận, ông ta quát lên với đôi mắt long sòng sọc:

- Thằng chăn lợn bẩn thỉu, lười biếng kia. Tao không bao giờ muốn nhìn thấy mày trong ngôi làng này nữa. Hãy cút đi thằng chăn lợn đáng ghét! Cút đi!

Galulein khốn khổ không biết có thể làm gì đây. Cậu khăn gói tất cả các đồ dùng của mình và lên đường, đi đến nơi nào thì cậu vẫn chưa biết. Galulein đi được một quãng rất xa thì bỗng nhiên một cơn gió xoáy khủng khiếp kéo đến rồi sau đó là một tiếng hú rùng rợn. Thật là khủng khiếp, đó là một con yêu tinh!

- Mày đi đâu vậy thằng oắt con?- Nó gầm gừ hỏi Galulein.

Còn cậu thì không hề tỏ vẻ sợ sệt gì cả mà bình tĩnh trả lời con yêu tinh:

- Cậu cũng chỉ là một thằng oắt con mà thôi.

- Mày bảo ta là thằng oắt con hả? – Con yêu tinh cười khẩy hỏi lại- Mày bị đui phải không?

- Này chú yêu tinh con! Galulein vẫn với vẻ tự tin hỏi tiếp- Cậu đúng là thằng oắt con còn hơn cả ta nữa đấy.

Rồi cứ như vậy Galulein và con yêu tinh cứ tranh luận với nhau xem ai xứng đáng bị gọi là thằng oắt con hơn cho đến khi cả hai cùng cháng ngấy không muốn tiếp tục nữa. Lúc này con yêu tinh liền đề nghị:

- Ta thấy ngươi dũng cảm đấy! Ngoài việc tranh cãi với ta ra thì người có thể làm gì được chứ.

- Theo cậu thì ta có thể làm được những gì hả? Galulein lại láu lỉnh hỏi lại- Ta là người chăn lợn, ta biết trông nom gia súc, cả một đàn gia súc lớn.

- Đúng là người mà ta cần tìm.- Con yêu tinh vui mừng reo lên- Hãy theo ta đến trang trại và giúp ta trông nom những cái bóng của ta.

Con yêu tinh dẫn Galulein đến trang trại của nó. Trên đường đi, nó dặn đi dặn lại Galulein:

- Ta phải nói trước với cậu là nếu cậu làm mất một cái bóng của ta thì cậu phải trông nom công việc cho ta mãi mãi.

Mặt trời càng tỏa rạng thì những cái bóng hiện ra càng nhiều: Nào là bóng của những cây bu lô, của những cây thông và của những cây tùng cùng vô khối những cây khác. Chặt một cành cây trải xuống gốc cây thông, cậu nằm xuống đó nghỉ đồng thời vừa để mắt trông những cái bóng của con yêu tinh. Đành phải làm vậy chứ biết làm gì khác đây? Không thể cứ tranh luận với con yêu tinh ngu dốt đó được. Rồi bỗng nhiên, một đám mấy lớn xuất hiện che khuất mất mặt trời. Và thế là tất cả những cái bóng biến mất như chưa hề có. Thấy vậy con yêu tinh liền hỏi Galulein một cách láu lỉnh:

- Những cái bóng của ta đi đâu rồi?

- Cậu muốn chúng ở đâu cơ chứ?- Galulein trả lời một cách thông minh mà không hề tỏ ra mất bình tĩnh- Ta đã lùa chúng vào khu rừng để chúng tìm nước uống ở đó. Khi chúng uống xong ta sẽ gọi chúng quay lại.

Rồi khi quan sát thất mặt trời chuẩn bị ló ra khỏi đám mây, cậu huýt sáo thật lớn như thể là muốn gọi những cái bóng đó quay lại. Và khi mặt trời thoát toàn bộ ra khỏi đám mây, thì những cái bóng lại xuất hiện trở lại nhảy nhót trên cánh đồng. Khi màn đêm chuẩn bị buông xuống, Galulein liền tuyên bố:

- Ta chán ngấy mấy cái bóng của cậu rồi. Ta muốn rời khỏi đây để đi tiếp.

Con yêu tinh tỏ ra khá tốt bụng thưởng cho cậu rất nhiều vì một ngày làm việc vừa rồi và Galulein lên đường. Cả đêm đó, cậu cứ đi và không hề dừng chân nghỉ rồi cả ngày hôm sau cũng vậy. Mãi khi gặp một khóm cây bu lô cậu mới dừng lại. Chưa kịp lấy lại sức thì Galulein nhìn thấy một người lùn dị dạng đi qua. Bộ râu của ông ta dài tới mức chạm đất.

- Cậu đi đâu thế này, hỡi người khổng lồ?- Galulein hỏi người lùn đó.

- Ngươi cũng thật khổng lồ.- Người lùn dị dạng phản ứng lại. Và thế là họ lại tiếp tục tranh luận xem ai là người khổng lồ hơn trong hai người. Rồi đến khi chán ngấy không muốn cãi nhau nữa, ông ta mới hỏi Galulein:

- Ta thấy ngươi chẳng sợ ai cả. Ngươi có muốn đến làm việc cho ta không? Ngươi biết làm những gì?

- Ta là người chăn lợn.- Galulein trả lời- Do đó ta biết chăn gia súc, cả một đàn gia súc lớn cũng được.

Người lùn dị dạng gật đầu hài lòng và đề nghị với Galulein:

- Ngươi đúng là người mà ta cần tìm. Ngươi hãy đến giúp ta trông nom đàn ong. Nhưng ta phải nói trước với ngươi là nếu ngươi làm mất một con ong thôi thì ngươi sẽ phải phục vụ cho ta cả đời. Nào hãy theo ta!

Galulein đồng ý theo ông ta đến một cánh đồng. Ngày hôm sau Galulein bắt tay vào làm việc. Công việc này cũng không nặng nhọc lắm. Buổi sáng, khi những giọt sương trên cánh hoa hồng tan hết, Galulein đập nhẹ vào tổ ong, ngay lập tức, một đàn ong lớn bay ra nối đuôi nhau đi tìm hoa hút nhụy trên cánh đồng. Khi mặt trời lặn, chúng ngoan ngoãn quay trở về tổ không thiếu một con nào. Người lùn dị dạng tỏ ra rất hài lòng. Một buổi tối, khi Galulein đang thiu thiu ngủ thì thất một nùi thơm từ đâu bay đến.

- Cái gì mà thơm như vậy nhỉ?- Galulein ngạc nhiên hỏi người lùn dị dạng.

- Cánh đồng không xa là vương quốc của Muguet, loài hoa huệ.- Ông ta trả lời- Nhà vua trị vì đất nước này đã già và chỉ có một người con gái duy nhất. Nàng công chúa này rất xinh đẹp nhưng lại đỏng đảnh như cơn mưa mùa hạ. Rất nhiều người muốn tìm cách thay đổi tính nết của nàng nhưng đều bị thiệt mạng. Chẳng ai có thể ngự trị được tính đỏng đảnh của nàng công chúa xinh đẹp.

- Ta sẽ làm được điều đó- Galulein tự nói với mình. Hương thơm của hoa huệ mang lại cho cậu một ý định- Ta sẽ lùa đàn ong đến xứ sở hoa huệ này. Ngươi sẽ thấy đàn ong của ngươi cho ra một thứ mật thơm ngon.

Ông ta thấy ý kiến của Galulein chẳng làm hại gì cho mình nên chấp nhận ngay. Galulein cõng tổ ong trên lưng và lên đường đến xứ sở hoa huệ. Ngày hôm sau thì cậu đến nơi. Cậu đội chiếc mũ lệch sang một bên theo ý thích và mạnh dạn gõ cửa lâu đài.

- Ta là Galulein, người chăn lợn. Ta đến đây để xin cầu hôn công chúa- Galulein tuyên bố với nhà vua cao tuổi.

- Lại thêm một con người xấu số nữa.- Nhà vua buồn rầu nói- Rồi ngươi đành phải chịu mất đầu thôi.

Dù nghĩ vậy, song nhà vua vẫn cho người dẫn Galulein đến phòng công chúa. Cậu vô cùng kinh ngạc chưa vẻ đẹp lộng lẫy của nàng. Dưới chân nàng là một chiếc thảm được dệt lên đó vô khối những bông hoa huệ đẹp tuyệt vời.

Nàng công chúa đỏng đảnh đang ngự trên một chiếc ghế làm bằng vàng đang có vẻ buồn ngủ. Tay nàng cầm một bó hoa huệ làm bằng vàng tinh tế tới mức thoạt nhìn người ta tưởng đó là hoa thật. Nhìn thấy Galulein, nàng hỏi:

- Hình như nhà ngươi muốn cầu hôn ta phải không, hỡi kẻ nghèo khổ kia. Thôi được tùy ngươi.- Công chúa gật đầu vẻ mỉa mai.- Nếu ngươi thực hiện được công việc ta giao cho thì ta sẽ trở thành vợ của ngươi. Nếu ngươi làm được thì ngươi còn được nhận một nửa vương quốc này và một nửa chiếc bánh cưới. Nếu không, ngươi sẽ phải rơi đầu.

Rồi công chúa yêu cầu Galulein quay mặt đi rồi lấy một bó hoa bằng vàng đặt ngẫu nhiên lên trên chiếc thảm màu trắng. Những bông hoa thật xen kẽ những bông hoa giả rồi yêu cầu Galulein:

- Bây giờ thi ngươi hãy tìm đi. Nếu từ giờ đến tối ngươi không tìm thấy bó hoa bằng vàng của ta trong số những bông hoa huệ trên tấm thảm này thì ta sẽ cho người chặt đầu nhà ngươi.

Galulein quay đầu lại! Thật khó quá! Những bông hoa giả được đặt không theo vị trí nhất định giữa ngàn vạn bông hoa thật tạo nên như thể một thung lũng bạt ngàn hoa.

- Nều mình có thẻ sống đến nghìn tuổi thì chắc cũng không thể tìm thấy bó hoa bằng vàng của công chúa trong hàng ngàn vạn bông hoa thế này.- Galulein tự nói với mình trong nỗi thất vọng. Rồi trong lúc thất vọng, cậu chợt nhớ tới đàn ong và phấn chấn trở lại. Cậu liền đưa tổ ong vào rồi gõ nhẽ vào đó, vừa gõ vừa thì thầm nói:

- Nào những chú ong bé nhỏ của ta. Sao ta lại có thể quên các ngươi chứ nhỉ? Các ngươi hãy dậy đi, mặt trời đã lên cao lắm rồi.

Đàn ong nối đuôi nhau bay ra và đậu vào những bông hoa thật và cứ ở yên một chỗ như vậy. Galulein buồn rầu nói trong nước mắt:

- Làm sao ta có thể giữ được chiếc đầu của ta bây giờ? Làm sao ta có thể đội được mũ bây giờ chứ?

Đàn ong không trả lời mà cứ bay từ bông hoa này sang bông hoa khác để hút mật một cách lặng lẽ. Chúng khéo léo tránh những nơi có đặt hoa huệ giả. Chợt hiểu ra, Galulein đập tay lên trán thốt lên sung sướng:

- Đúng rồi, ta hiểu rồi, ta sống rồi! Những bông hoa giả nằm ở những nơi mà lũ ong tránh không đậu vào. Vậy thì chẳng mấy chốc, ta gom đủ bó hoa giả.

Quá sung sướng cậu ôm bó hoa huệ bằng vàng đến cho công chúa. Lũ ong tốt bụng đã giúp Galulein thực hiện được một công việc tưởng chừng không thể làm được. Khi công chúa nhìn thấy Galulein xuất hiện với bó hoa huệ trên tay, nàng không tin ở mắt mình nữa. Nhà vua vô cùng sung sướng liền truyền ngôi báu cho Galulein và nói với cậu:

- Nào hãy bỏ chiếc mũ kia ra, phò mã của ta. Giờ đây trên đầu con sẽ là chiếc vương miện quý giá. Từ bây giờ, con chính thức trở thành vua của vương quốc xinh đẹp này và là chồng của con gái xinh đẹp của ta.

- Chẳng ai nhìn thấy một người chăn lợn mà lại không có chiếc mũ ở trên đầu cả.- Galulein từ chối.

- Nhưng chẳng ai lại nhìn thấy một vị vua mà lại không có chiếc vương miện trên đầu cả.- Nhà vua trả lời một cách khéo léo.

Galulein xoay lại chiếc mũ trên đầu với vẻ tự hào rồi nói với công chúa xinh đẹp:

- Bời vì ta mãi mãi là một người chăn lợn cho nên mãi mãi ta không thể trở thành một vị vua và lại càng không thể kết hôn cùng công chúa được.

Rồi chàng cho đàn ong lũ lượt bay vào tổ, Galulein lại vác nó trên lưng từ biệt nhà vua và công chúa để quy trở về chỗ người lùn dị dạng.

Ở đó ông ta đang rất sốt ruột chờ Galulein quay về. Chẳng ai biết giờ đây Galulein vẫn đang trông nom đàn ong đó hay đã kết hôn với một nàng tiên nào đó rồi? Nhưng chắc chắn một điều là Galulein luôn với vẻ tự hào khi trong bộ dạng của một người chăn lợn với chiếc mũ gắn chiếc chuông nhỏ, một dải ruy băng và một chiếc lông chim trên đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.