Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 45: Chương 45: Ăn nhậu cùng bằng hữu




“Ngươi...” Từ Kha đang định phản bác thì nhìn thấy Lục Thanh Sương đẹp đẽ ôn nhuận đứng bên cạnh hắn. Bao nhiêu khí thế chợt mất hết, gã ỉu xìu.

“Đúng vậy, ta già rồi, ngươi còn trẻ trung như vậy đừng có đứng cạnh nữa kẻo người ta chê cười.”

“Hay nhỉ? Ta thích đứng đâu thì đứng chứ, liên quan gì đến ngươi. Mà yên tâm, đứng cạnh ngươi chỉ làm tôn lên vẻ đẹp của ta thôi.”

Sở Thanh Vân không thèm can thiệp vào câu chuyện càng ngày càng não tàn của hai người kia, y thấy Lục Thanh Sương không được mời còn dám vác mặt đến đây thì nhếch miệng cười, thong thả ra đón.

“Thanh Sương sư huynh, lâu rồi không gặp.” Nói xong mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

“Chào Thanh Vân sư đệ.” Lục Thanh Sương bị nhìn đến sượng mặt, chào một câu rồi vội vã ngoảnh đầu đi.

Quả nhiên là có trá, tính tình hàng này ngày thường kiêu ngạo vậy, làm gì có chuyện nhỏ nhẹ như giờ.

Sở Thanh Vân mặc kệ hắn, tuỳ ý nói:

“Các vị sư huynh! Ngày hôm nay khí trời mát mẻ, rất thích hợp để ăn nhậu, ta đề nghị kiếm một tửu lâu nào ngồi. Không thể để phí bình rượu của Từ Kha sư huynh được.”

“Nói có lý lắm.” Diệp Thần dù đam mê tu luyện nhưng mà chơi thì vẫn phải chơi. “Đi thôi, đi thôi, sắp trưa rồi.”

“Này này.” Từ Kha đính chính. “Rượu đâu mà rượu, bình này là linh tửu hàng thật giá thật đó.”

“Được. Linh tửu thì linh tửu, A Tuyệt, chúng ta đi thôi.”

Sở Thanh Vân ôm a Tuyệt dẫn đầu, Lục Thanh Sương không muốn đi lắm nhưng mà Diệp Thần và Từ Kha đã đi trước rồi, bây giờ bỏ về cũng không tiện, đang loay hoay tính cách thì chân hắn đã vướng vào thứ gì đó, cả người ngã nhào xuống đất.

“Á!”

Diệp Thần nghe thấy tiếng của Lục Thanh Sương thì vội vàng quay lại đỡ, Từ Kha ngược lại, chỉ lạnh lùng khoanh tay nhìn.

Sở Thanh Vân ôm bình rượu thấy vậy thì đắc ý lắm, nhưng vẫn giả vờ lo lắng hỏi:

“Thanh Sương sư huynh đi đứng bất cẩn vậy, chân có sao không?”

Lục Thanh Sương cảm thấy chân đã sưng lên rồi, vừa hay không muốn đi uống rượu với đám người Sở Thanh Vân, hắn cố gượng cười.

“Ta không sao, chân chỉ hơi đau một chút thôi, về nghỉ một lát là ổn, mọi người cứ đi chơi thôi.”

Diệp Thần vội nói, “Vậy hai người đi trước đi, ta đưa Thanh Sương sư đệ về Hoa Sương Lâu rồi tới sau.”

“Được. Vậy bọn đệ đi trước đã.” Sở Thanh Vân không cho Từ Kha nói bất cứ câu gì, vội vàng kéo gã đi, tiện tay thu hồi sợi bùa chú vừa nãy thả ở cổng.

Kết quả thế này đúng như dự liệu, không uổng công Sở Thanh Vân học niệm bùa chú mất một tháng liền.

Đợi Diệp Thần đi rồi, Sở Thanh Vân lôi kéo Từ Kha đến một tửu lâu ở khu dành cho đệ tử ngoại môn. Vừa vào tới nơi đã dứt khoát đặt một phòng riêng.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, y tạm thời gọi một bình linh trà và vài món quà vặt để nhâm nhi trong lúc chờ đợi Diệp Thần.

Đợi cho tiểu nhị đi rồi, Từ Kha mới khoanh tay nhìn y từ trên xuống dưới.

“Dạo này ta nhìn đệ có vẻ khang khác.” Có vẻ tuỳ tính hơn nhiều. Trước đây Sở Thanh Vân cũng luôn vui vẻ nhưng mà đây là lần đầu Từ Kha cảm thấy rõ ràng dáng vẻ hào sảng, phóng khoáng này của y.

Sở Thanh Vân cười khẽ. “Khác cái gì mà khác chứ, ta vẫn vậy thôi.”

“Không đâu, khác nhiều.” Từ Kha véo má Sở Thanh Vân, cố ý trêu đùa. “Nom cái má nần nẫn những mỡ này, sắc mặt hồng nhuận này. Hai tháng này đệ được Minh Ly sư thúc dưỡng đến béo tròn, không khác thì là gì.”

Sở Thanh Vân lập tức đỏ mặt, đẩy tay gã ra.

“Béo gì mà béo, huynh ngứa đòn hả.”

Khí sắc của Sở Thanh Vân tốt hơn là thật. Chắc có lẽ vì không cần lo được lo mất nữa, sau khi vứt bỏ cốt truyện, Sở Thanh Vân cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sở Thanh Vân chờ tiểu nhị bưng Linh trà lên rồi mới cẩn thận ném một cái kết giới lên cửa phòng, nghiêm trọng gọi Từ Kha.

“Từ Kha sư huynh!”

“Sao vậy?” Từ Kha tự dưng thấy Sở Thanh Vân đang cười đùa trở nên nghiêm túc thì khá giật mình, vô thức ngồi thẳng lưng lại. “Có chuyện gì?”

Sở Thanh Vân cân nhắc từ ngữ một lúc, quyết định hỏi thẳng:

“Huynh đã bao giờ nghe thấy Vọng nguyệt sơn hà đồ chưa?”

Từ Kha nghe thấy vài từ này, vội vàng đứng bật dậy lao tới bịt miệng Sở Thanh Vân.

“Đệ.. đệ nói gì vậy? Sao đệ lại nhắc đến mấy từ đó? Muốn chết à?”

“Ưm... ưm...” Sở Thanh Vân vùng vẫy mãi mới gỡ được tay Từ Kha ra. “Huynh làm sao vậy? Nhắc đến cái đó thì làm sao?”

Từ Kha đến giờ hẵng còn hoảng hốt, gã nhớ đến lời sư tôn từng dặn. Khi ở trong địa phận môn phái có một số từ cấm không được lưu truyền, trong đó từ “Vọng nguyệt sơn hà đồ” này đứng đầu tiên.

“Có sao chứ.” Từ Kha lắc đầu, nhỏ giọng nói. “Đệ chưa nghe môn quy à? Từ đó là từ cấm, ai nói ra sẽ bị phạt đánh năm mươi trượng. Mới đầu môn quy đề ra còn nghe một vài người lén lút bàn luận, sau này hình phạt nặng nề quá nên không có ai dám nhắc tới luôn.”

“Từ cấm? Sao lại cấm?” Sở Thanh Vân ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, quyết định hỏi cho ra nhẽ. “Huynh nói cụ thể hơn xem nào?”

Từ Kha nhìn ngó xung quanh, lại đánh thêm hai đạo kết giới nữa rồi mới dám mở miệng.

“Ta cũng không biết rõ, nghe nói mười lăm năm trước Vọng nguyệt sơn hà đồ là thứ mà cả tu chân giới truy lùng, nhưng sau này lại xảy ra chuyện gì đấy, từ đó bản đồ tuyệt tích, Thanh Phong môn chúng ta cũng cấm nhắc tới từ này.” Từ Kha nhớ lại.

“Lúc đó ta mới có bảy tuổi còn chưa biết gì, chỉ răm rắp nghe theo. Từ đó đến nay chỉ có tu sĩ đã rời khỏi môn phái mới rõ ràng chân tướng, còn đệ tử ở trên núi như chúng ta thì mù tịt.”

“Vậy à?” Sở Thanh Vân không thất vọng lắm, dù sao y cũng đã biết được một hai, đợi sau này xuống núi y sẽ tìm hiểu rõ ràng.

Từ Kha thấy sắc mặt của Sở Thanh Vân hơi đổi thì an ủi. “Đệ yên tâm, mấy bữa nữa ta mà Kết Đan sẽ được rời núi, lúc đó ta tìm hiểu một chút, sau khi về sẽ lén lút kể cho đệ nghe.

“Được.” Nghe vậy Sở Thanh Vân mới vui vẻ lên một chút. “Đa tạ huynh trước.”

“Không có gì, chúng ta là ai chứ?” Từ Kha thật sự đã kết giao với Sở Thanh Vân mười mấy năm rồi, từ lúc Sở Thanh Vân còn lẫm chẫm tập đi.

Nhân tiện đây Từ Kha cũng hỏi điều đã canh cánh trong lòng bấy lâu.

“Vậy còn hôm trước thì sao? Rốt cuộc đệ đi đâu mà chúng ta tìm không thấy?”

Sau đó đại hội còn chưa kịp tổ chức giao lưu giữa các đệ tử luyện khí kỳ đã vội vã tan rã. Sở Thanh Vân bị giữ trên Đỉnh Thiên Nhai hai tháng trời. Xâu chuỗi tất cả lại, Từ Kha biết rõ mấy chuyện này liên quan đến nhau nhưng mà không có ai để hỏi, gã tin Sở Thanh Vân biết gì đó.

“Không có gì.” Sở Thanh Vân biết sự việc hôm đó cực kỳ nghiêm trọng, không thể nào nói ra lúc này được, y tuỳ tiện nghĩ ra một lời nói dối thiện ý. “Bữa đó A Tuyệt đi lạc vào cấm địa, ta chạy vào tìm nó nên mới mất liên lạc với mọi người, sau đó sư tôn vào đó đưa ta ra.”

Hồ ly nhỏ đang ngồi gặm mứt quả ngon lành: “...”

Đừng có đội nồi cho nó như thế chứ, rõ ràng nó có làm gì đâu???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.