Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 33: Chương 33: Bắc Hàn Minh




Sở Thanh Vân hoảng hốt đến đờ người ra.

Hai người dường như đều kinh ngạc nên giữ nguyên tư thế một lúc, đến khi Sở Thanh Vân tỉnh táo lại, y sợ hãi đẩy mạnh làm Bạch Cẩn Phong mất đà lảo đảo lùi về phía sau.

Nhìn thấy một tia không hài lòng trên mặt Bạch Cẩn Phong, y lúc này mới cảm thấy mình hơi lỗ mãng, vội vàng nói tới chủ đề chính.

“Sư tôn, đệ tử muốn thi đấu.”

Bạch Cẩn Phong đứng thẳng người dậy, âm thầm niệm Thanh tâm chú làm mình bình tĩnh lại rồi mới hỏi:

“Vì sao?”

Sở Thanh Vân mím môi, “Đệ tử muốn thử sức mình, đệ tử muốn chiến thắng.”

“Không được.” Bạch Cẩn Phong nghe xong lý do này thì lắc đầu, tiếp tục ấn người nằm xuống, lấy dược bôi cẩn thận vào vết sẹo trên vai y, xong xuôi mới nói:

“Sở Thanh Vân ngươi đừng lèo nhèo nữa. Ngươi cứ giữ cho mình không bị thương là vi sư đã hài lòng lắm rồi, những thứ như chiến thắng thì quên đi. Không cần thiết.”

Lời Bạch Cẩn Phong nói ra xưa nay đâu ai dám làm trái. Sở Thanh Vân cảm thấy lần này xong thật rồi. Y ấm ức vô cùng, không nghĩ ra cách gì nữa đành cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, mếu máo nắm lấy tay Bạch Cẩn Phong rồi lắc.

“Sức lực đệ tử chắc chỉ qua được vòng sau là cùng, đệ tử hứa sẽ không làm mình bị thương nữa. Sư tôn cho đệ tử thi đấu đi.”

Bạch Cẩn Phong nhìn thấy gương mặt thiếu niên đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi thì thật sự luống cuống.

“Từ từ đã, sao lại khóc rồi?” Bạch Cẩn Phong hỏi xong nước mắt của Sở Thanh Vân càng rơi tợn, hắn hoảng hồn vội vã giơ tay ra lau đi vệt nước kia, sau lại thấy mình hơi lỗ mãng nên rút tay về, “Dừng lại ngay, vi sư... vi sư...”

Cuối cùng hắn đành thở dài, thoả hiệp.

“Được được. Tham gia thì tham gia, nhưng mà để vi sư thấy một vết thương nào ở trên người ngươi nữa thì phải tự nguyện bỏ cuộc, biết không?”

“Vâng, cảm ơn sư tôn.” Sở Thanh Vân đôi mắt hẵng còn đỏ bừng mà miệng đã nở nụ cười tươi tắn, lúm đồng tiền bên má lập tức hiện ra.

Bạch Cẩn Phong đồng ý rồi mới thấy hối hận. Sở Thanh Vân cực kỳ không đáng tin, có lần nào lên Đỉnh Thiên Nhai này mà không vì gây chuyện đâu.

Nhưng mà cứ nhìn thấy gương mặt kia Bạch Cẩn Phong lại không tài nào từ chối nổi... Thôi thì đành nhận mệnh vậy.

***

Ngày thứ hai quan chiến Sở Thanh Vân đến thật sớm, không ngờ Diệp Thần và Từ Kha còn đến sớm hơn, y cười tươi vỗ vai hai người.

“Hai vị sư huynh đến sớm làm gì vậy? Chờ ta sao?”

“Thanh Vân sư đệ. Đệ sao rồi?” Từ Kha ngạc nhiên khi nhìn thấy Sở Thanh Vân, vội vàng giữ lấy vai y rồi kiểm tra hết một lượt. “Ủa kỳ lạ, hôm qua vết thương còn nghiêm trọng lắm mà?”

Sở Thanh Vân nghĩ đến ngày hôm qua mình còn khóc lóc lăn lộn trong lòng Bạch Cẩn Phong, mặt nhỏ đỏ bừng lên. “Ừm. Sư tôn chữa cho ta rồi, chỉ còn sẹo mờ thôi.”

Từ Kha thở phào. Không sao là tốt rồi, làm hại hắn một đêm lo lắng cho y.

Diệp Thần nghe thấy đích thân Bạch Cẩn Phong chữa trị cho Sở Thanh Vân thì ganh tị nói.

“Cùng là đệ tử như nhau tại sao ta lại chẳng được sư tôn ngó ngàng gì đến chứ, thật là bất công.”

Sở Thanh Vân nghe thấy vậy cười toét miệng rồi nhìn xung quanh.

“Ơ, Thanh Sương sư huynh đâu rồi? Hắn chưa tới sao?”

Diệp Thần nghĩ đến Lục Thanh Sương thì nhíu mi, tỏ vẻ không hài lòng nói:

“Đừng nhắc tới nữa. Sư tôn khuyên bảo Thanh Sương sư đệ từ bỏ thi đấu, thế là đệ ấy đồng ý luôn. Đệ ấy càng trốn tránh như vậy thì cơ thể lại càng yếu ớt hơn, chẳng hiểu sư tôn nghĩ gì nữa?”

Nụ cười trên miệng Sở Thanh Vân cứng đờ, do dự hỏi:

“Là sư tôn nói với huynh ấy vậy sao?”

Diệp Thần không chú ý đến biểu tình của Sở Thanh Vân, hắn gật đầu. “Ừm. Đêm qua sư tôn dùng đá truyền tin nói với đệ ấy, lúc đó ta cũng ở đấy mà.”

Sở Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, không phải Bạch Cẩn Phong trực tiếp đến Hoa Sương Lâu là được rồi.

Chẳng hiểu sao y cứ muốn so kè với Lục Thanh Sương, y không muốn vị sư tôn kia đối xử với người khác quá nhiệt tình. Nhưng mà thiết lập cuốn tiểu thuyết này là vậy, Sở Thanh Vân có ngăn cấm cũng không được.

Từ Kha lúc này ở bên cạnh đột nhiên chen lời.

“Khoan đã Diệp Thần, ngươi nửa đêm còn chạy tới chỗ Thanh Sương sư đệ làm gì?”

Diệp Thần dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn gã, “Ta đi đâu kệ ta, liên quan gì đến ngươi? Bớt bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi.”

“Ngươi...”

Lại bắt đầu rồi. Sở Thanh Vân nhanh chóng kéo tay Từ Kha ra rồi đổi chủ đề.

“Từ Kha sư huynh. Sư huynh có biết A Tuyệt đi đâu rồi không? Lẽ nào nó vẫn ở chỗ mấy nữ đệ tử ngoại môn từ hôm qua đến giờ?”

“A Tuyệt? Con hồ ly kia á?” Từ Kha ngơ ngác. “Ơ lúc đó Minh Ly sư thúc ôm cả đệ lẫn con hồ ly đó đi mà?”

“Vậy à?” Sở Thanh Vân không nghĩ nữa, bởi vì quản sự đang thông báo vòng hai quan chiến sắp bắt đầu. “Ài, thôi kệ đi, chắc nó vẫn ở chỗ của sư tôn.”

Ba người cùng nhau tiến đến giữa Đọa Tinh Đài.

Lúc này những người chiến thắng ngày hôm qua lại tụ tập cùng một chỗ, những người thua cuộc một nửa đang dưỡng thương còn một nửa thì đến đây xem tiếp các vòng thì đấu sau.

Trên Đọa Tinh Đài người còn đông hơn hôm qua, nhưng tập trung chính giữa chỉ còn tám mươi đệ tử, lúc ba người đến nơi thì đã tiến hành bốc thăm vòng hai rồi.

Lần này Liễu Chí Dương đã bị loại nên không còn ai ô nhiễm bên tai Sở Thanh Vân nữa, thế nhưng các đệ tử còn lại của Vạn Cổ vực đều nhìn ba người bọn y với ánh mắt bất thiện.

Sở Thanh Vân không để ý, y cẩn thận đếm, không ngờ lần này Thanh Phong môn vào vòng hai trừ Lục Thanh Sương đi còn được mười ba người. Nghe nói ba năm trước chỉ có vỏn vẹn bốn người vào vòng hai mà thôi.

Sở Thanh Vân lần này bốc được thăm số ba mươi tư, lôi đài thứ hai. Từ Kha và Diệp Thần vừa lúc chạy đi đâu đó, y đang cầm thăm ngắm nghía thì có một nam tử anh tuấn bước đến chỗ này.

Nam tử này rất cao, che khuất cả ánh nắng đang chiếu xuống.

“Vị công tử này cho ta hỏi, ngươi có phải là Sở Thanh Vân của Thanh Phong môn không?”

Sở Thanh Vân ngẩng mặt lên nhìn người vừa tới. Một gương mặt lạ hoắc, ngày hôm qua cũng không thấy có mặt ở Đoạ tinh đài này, nhưng mà khí chất trên người không hề tầm thường. Trực giác của Sở Thanh Vân cảm thấy người này cực kỳ mạnh.

“Đúng rồi.” Sở Thanh Vân vẫn lịch sự hỏi lại. “Công tử tìm ta?”

Nam tử cong cong khoé môi, thân thiện giơ tay ra. “Ta là Bắc Hàn Minh của Vạn Bảo tông, nghe danh Thanh Vân công tử nhiều lần rồi nhưng hôm nay mới được diện kiến.”

“Ừm.” Sở Thanh Vân thấy ánh mắt người này tỏ rõ ái mộ thì hơi ngượng ngùng. “Công tử tìm ta có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì, công tử cứ coi như ta tìm hiểu trước đối thủ đi.”

“Đối thủ?”

“Thì nhỡ may chúng ta có thể gặp nhau chẳng hạn.”

“À...” Sở Thanh Vân gật gù, xong rồi chợt nhớ ra. “Ơ từ từ, rõ ràng ngày hôm qua ta không hề thấy công tử đến đây, có thật công tử là đệ tử đi thi đấu không vậy?”

Ánh mắt Bắc Hàn Minh dâng lên ý cười không thể che giấu. “Ta được miễn thi đấu vòng loại, được đặc cách vào thẳng vòng thứ ba. Công tử muốn gặp ta thì phải cố gắng thắng vòng này mới được.”

Người mà có thể miễn hai vòng đầu? Sở Thanh Vân kinh ngạc nhìn kỹ Bắc Hàn Minh. “Lẽ nào công tử là người đứng đầu đại hội lần trước?”

“Đúng rồi.”

Thật không ngờ người đứng đầu lần trước lại là người này. Sở Thanh Vân nghe nói người này là thiên tài hiếm gặp, căn cốt cực phẩm, lần đại hội trước đã giành chiến thắng tuyệt đối. Tuy lúc đó hắn mới có mười bảy tuổi và tu vi Trúc cơ trung kỳ nhưng đã có thể vượt cấp đánh bại đối thủ rồi.

Sở Thanh Vân chăm chú nhìn kỹ Bắc Hàn Minh, không ngờ lại nhìn chẳng ra tu vi của hắn, nhưng ba năm trôi qua rồi, hắn chắc chắn càng lợi hại hơn lúc trước.

Sở Thanh Vân kính nể người tài, nghiêm túc giơ tay ra lần nữa. “Ta là Sở Thanh Vân của Thanh Phong môn, rất hân hạnh được làm quen với công tử.”

Bắc Hàn Minh vui vẻ bắt tay lại, giọng nói ấm áp như gió xuân. “Đừng công tử này kia nữa, ta hơn Thanh Vân bốn tuổi, có thể mạn phép gọi là sư đệ không?”

Không hiểu sao hai từ “sư đệ” kia nghe lại có phần ái muội, Sở Thanh Vân hơi đỏ mặt. “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.