Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi Sói

Chương 1: Chương 1




12/12/2021

_________________________________________

Tác giả: Toàn cơ phu nhân

Nguồn convert: koanchay.com

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 1

Cố Hà vẫn luôn mơ thấy một giấc mộng lặp đi lặp lại.

Trong mộng, Tiêu Dực một thân hắc y bị máu nhiễm ướt, tay phải đỡ kiếm nửa quỳ ở trước người y, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hỏi y: “Sư tôn, vì cái gì?”

“Sư tôn, vì cái gì không tin ta?”

“Sư tôn, ngươi nhìn ta đi......”

Rồi sau đó một trường kiếm phá không mà ra, lập tức xuyên qua ngực người trước mắt.

Có máu tích theo mũi kiếm chảy lên trên mặt đất, lan thành dòng máy màu đỏ uốn lượn.

Một giọt lại một giọt, một mảnh lại một mảnh...... Thẳng đến nhiễm đỏ toàn bộ cảnh trong mơ.

“Tiêu Dực!”

Cố Hà bừng tỉnh, mở hai tròng mắt màu lưu ly (*) nhìn chung quanh Yên Vân Đài quen thuộc.

Lớp màn màu sương trùng trùng điệp điệp khiến cho cung điện được xây dựng bằng bạch ngọc càng hiện vẻ quạnh quẽ.

Cố Hà xốc chăn gấm lên, chậm rãi ngồi dậy. Khuỷu tay chống ở nơi đầu gối, tay phải xoa trán, chậm rãi khép mắt lại.

Rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm, thở ra mỏi mệt quanh năm, ngón tay trắng nõn thon gầy xoa bóp giữa mày nhăn lại sau một đêm ác mộng.

Thanh âm thanh lãnh quanh quẩn ở trong Yên Vân Đài trống trải, mang theo triền miên với nỗi niềm khó nói ẩn chứa trong lòng:

“Tiêu Dực à......”

Đây là năm thứ hai sau khi Cố Hà trọng sinh, tính toán dựa theo từng ngày trong thế giới này hẳn là Cảnh Thịnh năm thứ mười ba.

Người tu đạo sinh mệnh quá dài lâu, một trăm chín mươi lăm năm trong nháy mắt. Làm chưởng môn Thương Lãng Các, con đường phía trước dài lâu, gánh nặng đường xa.

Từ khi Thương Lãng Các thành lập cho tới bây giờ đã trải qua sáu đời chưởng môn, mỗi người đều là một thế hệ tuấn kiệt mang theo hoài bão, cũng đi bước một nâng Thương Lãng Các lên vị trí đệ nhất đại môn phái trên Lục giới. Sau đó sư tôn của Cố Hà là Thanh Minh Chân Nhân đi về cõi tiên, năm ấy Cố Hà hai mươi tuổi là đệ tử thân truyền duy nhất của ông, trở thành chưởng môn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thương Lãng Các, nhoáng qua chính là ngần ấy năm.

Thương Lãng Các nước lên thì thuyền lên, phàm nhân hạ giới xua như xua vịt.

Mùa xuân Cảnh Thịnh năm thứ mười bốn, Thương Lãng Các đưa ra thông cáo, chiêu hiền tu sĩ trong thiên hạ.

Mùa hạ Cảnh Thịnh năm thứ mười bốn, Tiêu Dực tham dự đại bỉ chiêu hiền, trở thành đệ tử thân truyền của Cố Hà.

Rõ ràng đã ngăn cách một kiếp trước, thế sự mênh mông mờ mịt, nhưng hết thảy đều như mới vừa hôm qua.

Y đem tất cả tâm tư tất cả tài hoa của bản thân đặt lên trên người đệ tử duy nhất, dạy hắn tập viết, dạy võ nghệ cho hắn, truyền tâm pháp cho hắn.

Từng tuổi lại từng tuổi, từng năm qua từng năm.

Nhìn thiếu niên như cành liễu non nợt dường như bay nhanh lớn lên, nhìn hắn tiến lùi biết lễ, nhìn hắn thong dong cười nhẹ, nhìn hắn sát phạt quyết đoán.

Mà năm Tiêu Dực hai mươi tuổi ấy, y trơ mắt nhìn một thanh trường kiếm từ sau lưng xuyên qua ngực Tiêu Dực, nhìn thiếu niên mặc hắc y tươi cười nhiệt tình xán lạn lại mang theo thống khổ cùng mê mang ngã vào vũng máu.

Trái tim đau đớn xé rách đập vỡ tất cả lý trí của y, linh khí trong cơ thể không chịu khống chế, không kiêng nể gì mà công kích mọi người.

Cuối cùng, tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác chết.

Cố Hà lần nữa mở to mắt chính là đang ngủ ở bên trong màn Yên Vân Đài, y luôn luôn thích yên tĩnh, toàn bộ Yên Vân Đài trừ bỏ đệ tử vẩy nước quét nhà ban ngày thì không còn người khác.

Y giống như vô số còn sống trước đó mà nhấc chăn gấm lên, dẫm lên guốc gỗ đi đến phía trước cửa sổ.

Thương Lãng Các tựa sơn hướng thủy (*), Bất Quy sơn sơn thế tranh vanh (*), trong đó suối chảy vờn quanh, cảnh sắc tự nhiên coi như là đẹp không sao tả xiết.

[(*)Tựa sơn hướng thủy (临水傍山): lưng tựa núi, mặt hướng sông.Theo quan niệm phong thủy phương Đông, đây là vị trí và hướn mang lại cảm giác được bao bọc, an toàn, sẽ đem lại đại cát.

(*) Sơn thế tranh vanh (): thế núi chót vót]

Mà để chưởng môn cư trú tại Yên Vân Đài, năm đó cũng kết hợp với phong thuỷ, hao phí số lượng lớn linh bảo, nơi đẹp nhất ở Bất Quy sơn được gọi là Yên Vân Đài, trong sân xây dựng chỉnh tề, có ban công ở lưng chừng núi như ẩn như hiện giữa mây mù.

Từ phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Bất Quy sơn ẩn trong bóng đêm mênh mang, trăng tròn sáng trong, bên tai ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng quạ kêu, bốn phía càng thêm yên tĩnh.

Này hết thảy giống như là...... Giống như là du hồn nhớ nhà, nhớ mong cố đô mơ thấy một giấc mộng có thể may mắn trở về.

Vậy...... Hắn đâu? Tiêu Dực đâu?

Một màn cuối cùng lúc còn sống vẫn quanh quẩn ở trong đầu, trong lòng Cố Hà co rút đau đớn rồi lại càng thêm tò mò.

Tất cả những điều này quá mức quỷ dị.

Nội tâm Cố Hà vừa động, tinh tế nhìn một vòng chung quanh phòng.

Trước kia mỗi lần đi vào giấc ngủ, Tiêu Dực nhất định sẽ rót một ly trà xanh đặt ở trước án thư (*), không có.

[(*) Bàn sử dụng để xếp sách]

Y thích đọc sách vào ban đêm, vào sinh thần mười tám tuổi Tiêu Dực đã mua cho y một chiếc đèn hoa đăng tạo hình phượng hoàng, không có.

Mà ngọc phù năm ấy bản thân đưa cho Tiêu Dực vào lúc hắn nhập môn tượng trưng cho thân phận đệ tử chưởng môn vẫn còn êm đẹp treo trên áo bào màu trăng non của y.

Tất cả chuyện này...... Tất cả tựa như Cảnh Thịnh năm thứ mười bốn trước kia, thời điểm Tiêu Dực còn chưa xuất hiện......

Cố Hà bước nhanh đến trước án thư, thời điểm kiếp trước y làm chưởng môn lại không để ý tới tục vụ, tất cả mọi chuyện ở Thương Lãng Các đều giao cho sư huynh y là Hạ Kỳ Việt xử lý, mùng một và mười lăm mỗi tháng Hạ sư huynh giữ sổ sách sự vụ sửa sang lại đưa đến cửa Yên Vân Đài tới, sau khi y nhìn qua thì ngày kế liền sẽ đưa đến Tàng Kinh Các, nếu hôm nay vẫn chưa đưa đi, vậy hẳn là ở trên án thư.

Tay Cố Hà dùng nhè nhẹ run mở trang sách ra, quả nhiên, Cảnh Thịnh năm thứ mười hai, tháng ba!

Tiêu Dực hắn còn sống!

Tất cả, tất cả đều có thể làm lại từ đầu!

Ngày ngày đêm đêm sau hai năm trọng sinh.

Ban ngày vẫn như cũ là Cố Khê Chi cao ngạo lạnh lùng, thanh nhã đạm bạc kia.

Mà buổi tối mỗi ngày, sâu trong nội tâm Cố Hà đều là dày vò lại ngọt ngào.

Y muốn nhớ lại rõ ràng trạng thái lúc chết của Tiêu Dực: Mũi kiếm trắng bạc lạnh buốt đâm thủng da thịt, mặt mày thiếu niên vô cùng diễm lệ cũng không quay đầu lại, đầu gối quỳ xuống phía trước, một lần lại một lần gọi y “Sư tôn“.

Y cũng sẽ ở trong mộng mà nhớ rõ lại mặt mày Tiêu Dực, lông mày hắn thật dài hướng lên, trên người mang theo khí phách thiếu niên hăng hái; đôi mắt hắn luôn là chuyên chú mà nóng bỏng nhìn y; mũi hắn cao thẳng, ẩn dấu lạnh lùng phá không mà đến; bờ môi của hắn rất mỏng.......

Lúc này y lại càng thêm nhớ rõ tất cả, tham lam, một tia hồi ức tinh tế mang theo mịt mờ nào đó không muốn để người biết, hơn nữa muốn vĩnh viễn giấu một tia tình cảm ở dưới đáy lòng.

Đôi khi Cố Hà sẽ lâm vào mê mang, có thể là đời trước y đã cô đơn lâu lắm hay không, dưới đáy lòng tự tạo ra một hình tượng phù hợp với tâm ý của chính mình mà ở bên mình, ở trên Yên Vân Đài mênh mông này, tháng đổi năm dời, lừa mình dối người.

Thời gian luôn trôi qua quá nhanh, cỏ cây trên Bất Quy sơn đã khô héo vài lần, hoa phượng hoàng trên Yên Vân Đài cũng nở rồi lại tàn vài lần.

Công văn đại bỉ chiêu hiền đã truyền khắp mỗi một tấc đất ở Cửu Châu, ngày mai trên Thanh Loan điện của Bất Quy sơn, rốt cuộc y cũng có thể lại lần nữa chứng kiến cảnh trong mơ hai năm vừa qua, thời gian kiếp trước kiếp này, dùng đôi mắt ôm thiếu niên kia.

*[W-a-t-t-p-a-d TieuVy_Vy]

Bất Quy sơn, Thanh Loan điện.

Hạ Kỳ Việt mặc trường bào trưởng lão màu xanh đen, tay áo rộng nhẹ phất, hành lễ với Cố Hà, “Chưởng môn.”

Cố Hà tiến lên một bước nâng Hạ Kỳ Việt dậy, “Sư huynh, ngươi không cần đa lễ với ta.”

“Lễ không thể bỏ”, trên mặt Hạ Kỳ Việt tràn đầy đoan chính cương trực, đến âm thanh cũng lộ ra thành thục lão luyện, “Chưởng môn, năm nay tuyên bố chiêu nạp một trăm đệ tử, nhưng nhân số báo danh xa đạt năm ngàn người, một khi toàn bộ tiến vào, lượng người cất chứa trong ảo cảnh Thái Hư sẽ đạt tới hạn mức cao nhất, còn hy vọng chưởng môn có thể hỗ trợ gia cố ảo cảnh Thái Hư.”

“Được,“ Cố Hà vẫn luôn không thích nhiều lời, ở trên chủ vị Trường Sinh Điện nhìn ra bên ngoài xem, trong đám người chen lấn, cao thấp mập ốm không đồng đều, y không thấy người mình muốn nhìn, chỉ đứt quãng nghe được thanh âm của đại sư huynh, “...... Đại bỉ Thương Lãng Các...... Ảo cảnh Thái Hư...... Một trăm người...... Đệ tử thân truyền của chưởng môn......”

Không ngoài quy tắc trong nội dung đại bỉ chiêu hiền ba năm một kỳ.

“Chưởng môn...... Chưởng môn sư đệ?”

Cố Hà hoàn hồn, đôi mắt phượng càng hiện sáng trong, “Hửm?”

“Chưởng môn sư đệ, có thể bắt đầu rồi.” Hạ Kỳ Việt bên này đã bày ra bảo vật trấn các của Thương Lãng Các—— Gỗ Đoạn Sinh.

Cố Hà gật đầu, vẽ một cái pháp quyết, Gỗ Đoạn Sinh bay tới giữa không trung, ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu rắng —— mở ra ảo cảnh Thái Hư.

“Chư vị, tất cả bên trong ảo cảnh Thái Hư đều là giả, nhưng tất cả cũng là thật. Một hoa một gỗ, một lầu một tầng là giả, các vị ở bên trong chịu thương tổn là giả, cảm giác đau là thật. Chờ đến các vị tử vong ở trong ảo cảnh Thái Hư liền có thể tự động rời khỏi ảo cảnh, quay trở lại nơi này, đồng thời cũng có nghĩa là bị đào thải. Chờ đến khi đào thải chỉ còn một trăm, cửa lớn ảo cảnh Thái Hư tự động mở ra, người còn lại có thể trở thành đệ tử nhập môn của Thương Lãng Các ta.”

Hạ Kỳ Việt vung tay lên, Gỗ Đoạn Sinh huyễn hóa ra một tòa đại môn, “Chư vị, mời!”

Ngoài điện.

“Nghe nói chưa, năm nay các chủ Thương Lãng Các sẽ chọn ra một người làm đệ tử thân truyền trong đám đệ tử nhập môn, tương lai chính là người kế thừa Thương Lãng Các!” Một người vươn đầu ra, nói nhỏ với vài người bên cạnh.

“Ài, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, nếu như ta có thể được chọn thì tốt rồi!” Trong đó một người chắp tay trước ngực, trong miệng niệm ra tiếng.

“Đừng nói đến đệ tử thân truyền, có thể ở lại chỗ này trở thành đệ tử nhập môn đã không tồi!”

“Ba năm trước đây ta đã nói qua muốn vào Thương Lãng Các, nhưng không đơn giản như các ngươi tưởng đâu!”

“Cho nên ai không muốn tới thử, vạn nhất có vận khí đó thì sao! Ngươi xem, chỗ kia còn có đứa nhỏ vấn tóc cũng tới! Nhưng đừng tiến vào bên trong ảo cảnh lại sợ tới mức khóc lóc nháo nhào tìm mẫu thân!”

“Chậc chậc chậc, không biết trời cao đất rộng.” Một đám người lắc đầu, tựa hồ thấy được cảnh tượng thiếu niên bị đào thải, đôi mắt lại không rời khỏi thiếu niên mặc hắc y đi đến tiền điện nửa bước.

Diện mạo cũng khí độ của thiếu niên này xác thật xuất sắc.

Mi dài mà cong, tóc mai tung bay, mắt như sao sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng mà hồng. Tay phải cầm kiếm, chân dài eo thon, bước đi sinh phong.

Trong lòng Cố Hà nhảy một chút, theo bản năng nhìn ra phía cửa.

“Là hắn......”

Hai người nhìn nhau, một ánh mắt qua vạn năm.

_________________________________________

Truyện chỉ up trên w-a-t-t-p-a-d, W-A-T-T-P-A-D

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.