Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi Sói

Chương 8: Chương 8




Đêm khuya, ánh trăng mùng một cao cao treo ở bầu trời.

[(*) Đầu tháng thì làm gì có trăng nhỉ???!!!]

Ánh trăng cũng không sáng tỏ, chiếu vào sâu thẳm phố hẻm càng tăng thêm vài phần quỷ quyệt.

Có tiếng trẻ mới sinh nức nở cùng tiếng gió truyền đến làm tim người đập nhanh.

Mẫn Thượng phát ra tiếng than khóc “Tranh tranh”, thân kiếm chấn động chỉ hướng phương tây.

“Sư tôn, nàng ở phía tây”

“Đúng, đi.”

Vừa dứt lời, mẫn thượng liền gấp không thể chờ mà bay ra ngoài.

“Sư tôn, tính tình của Mẫn Thượng thế mà lại không nghe theo người.” Tiêu Dực cười trêu ghẹo.

“Theo ai?”

“Theo ta!”

Vừa dứt lời, giữa thầy trò một mảnh tĩnh mịch.

Tiêu Dực tay phải cọ cọ mũi: Trời ạ, đến tột cùng hắn đã nói mấy lời không có đầu óc gì vậy!

Vì cái gì luôn phạm phải ngu xuẩn ở trước mặt sư tôn!

Cái gì mà theo người theo ta? Này lại không phải hài tử!

Mẫn Thượng tựa hồ đối với chuyện chính mình nghe theo Tiêu Dực cũng rất không vừa lòng, lại một tăng tốc phóng về phía trước, ném Tiêu Dực rất xa ở phía sau.

Cố Hà cười lắc lắc đầu, ghét bỏ mang theo ý cười, “Bướng bỉnh!”

Không biết là nói người phía sau, hay là kiếm dưới chân.

Mẫn Thượng dừng lại ở trên một tòa nhà ba lầu.

Đây là nơi tà khí nặng nhất toàn bộ Cao Dung Thành: Từng đoàn tử khí đen kịt vây quanh căn nhà kín không kẽ hở, ánh trăng ảm đạm càng không thể chiếu vào.

Tựa như một vực chết.

“Sư tôn ——” Tiêu Dực đuổi theo, nhíu nhíu mày, “Sao lại là nơi này?”

“Mạnh gia?”

“Vâng” trong ánh mắt Tiêu Dực xẹt qua vài tia chán ghét, “Sư tôn, tìm được nơi này rồi, giao cho Đoạn thành chủ thẩm vấn đi.”

Mẫn Thượng dựng lên giữa không, phía trên Mạnh phủ lượn lờ sương đen tựa như trước nay không ai tới.

*[W-a-t-t-p-a-d TieuVy_Vy]

Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn thành chủ mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn bước vào cửa lớn Mạnh phủ.

Không khéo, vừa đến liền đụng phải Mạnh Tử Sâm.

Mạnh Tử sâm liếc mắt một cái nhìn thấy Tiêu Dực, tức dậm chân, “Giỏi cho cái tên Tiêu Dực ngươi, tiểu gia không đi tìm ngươi, ngươi còn dám tìm tới cửa.”

“Làm càn!” Đoạn thành chủ vốn là vẫn luôn phiền lòng vì tà ám, hiện tại nhìn thấy Mạnh Tử Sâm kêu kêu quát quát càng thêm khó chịu, “Kêu Mạnh Vi Quân ra đây, cứ nói người nào đó họ Đoạn mời hắn.”

Mạnh Tử Sâm sửng sốt một chút, xám xịt chạy vào hậu viện.

Cố Hà lặng lẽ di chuyển qua hướng đồ đệ chính mình, “Mạnh Vi Quân làm quan, con của hắn không quen biết thành chủ?”

Tiêu Dực cúi đầu về phía trước mặt sư tôn: “Mạnh Vi Quân vốn là thư sinh nghèo kiết hủ lậu, sau này được Lưu chủ bộ Cao Dung thành gả nữ nhi cho hắn mới miễn cưỡng coi như phất lên. Dựa vào nhạc phụ lăn lộn mà được một chức công văn nho nhỏ, cũng coi như là tổ tiên hiển linh, người khác cũng tôn trọng gọi hắn một tiếng Mạnh đại nhân.”

“Lưu tiểu thư được nuông chiều từ bé, nàng cha mẹ cũng không nỡ để nữ nhi bảo bối của mình chịu khổ, thời điểm thành hôn trực tiếp mua cho hai người bọn họ một căn nhà ba lầu này làm tân phòng.”

Tiêu Dực một tiếng cười lạnh, “Ai lại nghĩ đến, năm thứ hai Mạnh phu nhân có thai, mà ta chỉ nhỏ hơn Mạnh Tử Sâm năm tháng.”

“Người trước là lang quân nhu tình mật ý si tâm không thay đổi, người sau lại là một kẻ đi ra vào Tần lâu Sở quán!”

Đang nói, một vị nam tử trung niên khí chất nho nhã từ bên trong bước ra hành đại lễ với Đoạn thành chủ dẫn đầu, “Bái kiến thành chủ, không biết thành chủ đại giá quang lâm, hạ quan thất lễ.”

Rõ ràng là tư thái lấy lòng, cố tình bày ra vẻ mặt tình ý chân thành, Cố Hà đột nhiên hiểu rõ vì sao lúc trước Lưu tiểu thư một hai phải gả cho Mạnh Vi Quân.

Đoạn thành chủ dìu hắn lên, không khéo, Mạnh Vi Quân vừa nhấc mắt liền thấy được Cố Hà cùng Tiêu Dực đứng bên người thành chủ.

Chỉ thấy trong một giây mặt Mạnh Vi Quân liền trắng như cắt rồi lại vui sướng khi gặp thân nhân, “Dực Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này? Vi phụ tìm ngươi đã lâu!”

Nói xong tiến lên một bước, mang theo khẩn thiết cùng vui mừng, “Đã cao, cũng béo lên, tốt, tốt!”

Ghê tởm trên mặt Tiêu Dực cũng sắp trào ra, Cố Hà tiến lên một bước dùng thân thể ngăn cản Mạnh Vi Quân muốn duỗi tay đến, lời ít mà ý nhiều, “Tra án.”

Đoạn thành chủ trực tiếp nói ra, “Gần nhất trong thành có tà ám tác quái, tiên trưởng hôm qua tra xét biết được là có nữ tử mang thai ngoài ý muốn bị chết biến thành lệ quỷ, đại khái là ở chỗ này.”

Vẻ mặt Mạnh Vi Quân mang vẻ chính trực, “Ti chức nhất định toàn lực phối hợp với đại nhân.”

Mạnh Tử Sâm lặng lẽ ở lại đây, “Cha, ngày hôm qua chính là cái thứ chết tiệt Tiêu Dực này đánh ta, đến bây giờ cả người ta vẫn còn đau!”

“Nói hươu nói vượn cái gì! Đây là đệ đệ ngươi, huynh trưởng như ngươi thật là càng làm càng hồ đồ!” Mạnh Vi Quân trừng mắt nhìn Mạnh Tử Sâm một cái, tràn đầy ghét bỏ.

Mạnh Tử Sâm sợ hãi lui về phía sau một bước, phảng phất bản thân thật sự biết sai rồi.

Tiêu Dực liếc mắt đánh giá hai cha con này một cái, khả nghi trong lòng dâng lên thành đoàn.

Mạnh Tử Sâm vẫn luôn là bảo bối nhỏ kim kiều ngọc quý trong Mạnh phủ, mười mấy năm qua chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy, thế mà còn có thể nuốt xuống!

“Đại nhân, theo như lời của hạ nhân trong Mạnh phủ, một tháng trước xác thật có một vị nữ tử phong trần từ Bách Hoa Lâu vào phủ, tên gọi là Doanh Doanh, không còn có đi ra ngoài.”

Đoạn thành chủ liếc mắt nhìn Mạnh Vi Quân một cái, “Tiếp tục lục soát!”

Biểu tình Mạnh Vi Quân đột nhiên chấn động, đau lòng vạn phần, “Làm sao có thể, ngày ấy Doanh Doanh để thư lại cho ta, nói là về quê một chuyến, hai tháng là có thể trở lại. Nàng còn hoài hài tử của ta, sao có thể nhân lúc ta không ở đây mà một mình vào Mạnh phủ.”

Đoạn thành chủ giật mình, “Vì sao nàng ta lại không vào Mạnh phủ? Không vào Mạnh phủ thì sao có thể để thư lại cho ngươi?”

“Đương nhiên là bởi vì phu nhân nhà ta,“ trên mặt Mạnh Vi Quân hiện ra thần sắc nản lòng, “Phu nhân ta họ Lưu, phụ thân nàng đảm nhiệm chức Chủ bộ Cao Dung thành, từ nhỏ đã rất sủng nịch nàng.”

“Ồ, chính là Lưu Nhân đã từ chức tháng trước?”

“Bẩm Thành chủ đại nhân, đúng vậy. Lưu chủ bộ chỉ có một nữ nhi, đương nhiên rất là sủng nịch, nuôi dưỡng phu nhân ta thành tính tình ngang ngược nuông chiều ——”

Mặt Mạnh Tử Sâm tối sầm, muốn biện giải cho mẫu thân: “Phụ thân, nương của ta ——”

“Câm miệng!” Mạnh Vi Quân hung tợn quay đầu lại, vừa chuyển mặt liền khôi phục hình tượng nho nhã, “Ài —— khuyển tử không nên người, quấy nhiễu đại nhân. Mấy năm nay tính cách phu nhân ta càng thêm bất thường, còn nhân lúc ta không ở phủ mà đuổi Dực Nhi ra khỏi nhà, dần dần ta cũng không chịu đựng được nàng. Lúc này ta gặp Doanh Doanh ——”

Biểu tình Mạnh Vi Quân dần dần nhu hòa: “Nàng là người dịu dàng hiền thục, tri thư đạt lý. Hai chúng ta yêu nhau, nàng cũng có hài tử của ta, lúc này ta chuẩn bị nghênh nàng vào cửa liền thương lượng cùng phu nhân một chút, không nghĩ tới nàng giận tím mặt, ta cũng phất tay áo rời đi.”

“Lại sau đó, ta nhận được thư của Doanh Doanh, nàng nói về nhà thăm cha mẹ, hai tháng là có thể trở về, ta liền yên tâm. Không nghĩ tới ——độc phụ này!”

Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Dực cười như không cười, “Vì sao thi thể còn chưa tìm được, Mạnh đại nhân đã tra được hung thủ?”

Tươi cười trên mặt Mạnh Vi Quân cứng lại, nháy mắt liền khôi phục tự nhiên: “Dực Nhi trách ta, là vi phụ sai, ngươi muốn đánh muốn chửi vi phụ cũng không một câu oán hận!”

“Đại nhân, tìm được rồi, thi thể ở hậu viện!”

Nghe vậy, Mạnh Vi Quân lảo đảo một cái, so với Đoạn thành chủ tập võ còn đi nhanh hơn, nhìn thấy thi thể vừa mới đào ra từ bùn, ngồi quỳ ở trên mặt đất lẩm bẩm mà nói: “Doanh Doanh, đây là bộ y phục Doanh Doanh yêu nhất......”

Nói xong đôi tay bưng kín mặt, đầu vai run rẩy, thấp giọng khụt khịt.

Ngữ khí Đoạn thành chủ trầm xuống, “Mạnh phu nhân đâu? Sao còn chưa mời ra đây!”

Đình viện truyền đến thanh âm cộp cộp, một vị phụ nhân gò má gầy ốm, màu môi tái nhợt được nâng ra.

Nàng dồn hết sức lực toàn thân dựa vào trên người nha hoàn ở bên cạnh, mỗi một bước thoạt nhìn đều phải tiêu phí hết sức lực toàn thân.

Mạnh Tử Sâm tiến lên đỡ cánh tay bên kia của nàng, kêu một tiếng, “Mẫu thân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.