Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 152: Chương 152: Thu Lưới (3)




Không có hắn, cô biết sống sao đây. Cô không thể sống thiếu hắn được.

Đổi lại, vẫn là ánh mắt vô tình không còn tình cảm của Lê Gia Thụy. Hắn cực kỳ chán ghét, hất tay Lục Nhược Uyên ra, phũ phàng phán mấy chữ:

"Con đàn bà điên!"

Rồi xoay người, cất bước đi.

"Anh không được đi!" Lục Nhược Uyên hốt hoảng đuổi theo, giữ hắn lại. "Gia Thụy, em xin anh, anh đừng đi mà..."

Lê Gia Thụy trời sinh vốn không phải loại thật sự biết nhường phụ nữ. Bình thường, khi cần thiết thì hắn phải tỏ vẻ chiều chuộng, nhưng khi hắn tức lên và không còn coi người đó ra gì nữa, hắn sẽ không biết nhẹ tay là gì.

"Tránh ra cho tôi!" Hắn đanh mặt, đẩy Lục Nhược Uyên ngã ra đất.

Không may là, bên cạnh đó có một chiếc bàn. Lục Nhược Uyên ngã trúng chỗ đó, trán đập vào góc bàn, ngã xuống sàn nhà.

"Nhược Uyên!" Bà Lục hốt hoảng chạy tới, đỡ con gái dậy.

Cả nhà họ Lục đều chạy tới bên. Lục Nhược Uyên ngất đi trong tức tưởi.

Nhìn vết thương khá sâu trên trán Lục Nhược Uyên đang chảy máu, mắt bà Lục tối sầm lại. Thần Hạo và Lục Bạch Văn, Lục Khang Dụ chỉ có giận hơn chứ không có kém. Mái tóc vào nếp gọn gàng của Lục Nhược Uyên được chuyên gia tỉ mỉ tạo kiểu giờ đây đã bung ra, rối bời thành một đống, một nét kiêu sa cũng không còn.

"Nhược Uyên!" Bà Lục thảng thốt kêu lên, giận dữ quắc đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lê Gia Thụy, đứng dậy tát hắn một cái, cảnh cáo: "Lê Gia Thụy. Không ngờ con người của cậu lại cặn bã như vậy, tôi đúng là nhìn nhầm cậu rồi. Tôi nói cho cậu biết con gái tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu đừng hòng thoát được chuyện này!"

Từ lúc Nhược Uyên chào đời cho tới giờ, cả mạnh tay bà cũng không nỡ. Vậy mà thằng khốn này lại dám đối xử tệ bạc với con bà như vậy. Muốn chết sớm sao?

Hắn bị đánh, tức giận mà nhổ một ngụm nước bọt, nhếch môi cười đểu cáng.

Cứ đánh đi, rồi lát nữa sẽ cho bà biết thế nào là nghiệp quật! Hắn nghĩ trong bụng.

Bà Lục tức muốn bể phổi. Bà không ngờ hắn lại là loại người không có giáo dưỡng hỗn xược như vậy.

Trước đây, bà thấy hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện, có ý chí cầu tiến, tài năng cho nên mới ủng hộ con gái quen hẳn. Không ngờ, hắn lại là kẻ bại hoại, thay lòng đổi dạ, vô ơn phụ nghĩa như vậy.

Bà đúng là nhìn nhầm người rồi. Nếu không phải vì con gái bà đang nhất bà sẽ không ngại cho hẳn một trận.

"Khốn nạn. Anh dám làm chị tôi bị thương, tôi đánh chết anh." Lục Khang Dụ nổi điên, lao tới đánh Lê Gia Thụy.

Thần Hạo vẫn giữ được bình tĩnh, ngăn lại: "Đừng làm loạn nữa, bây giờ chuyện quan trọng nhất là đưa Nhược Uyên đi bệnh viện."

Lục Khang Dụ nghe vậy mới chững lại, cắn răng thu lại ý nghĩ muốn đánh người của mình.

Phải, sức khỏe của chị Ba quan trọng nhất. Thần Hạo nén lại cơn giận của mình, gọi Thạch Đường tới đưa em gái bảo bối đi bệnh viện trước. Cứ như thế, cô dâu Lục Nhược Uyên những tưởng rằng sẽ là nhân vật xinh đẹp hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại của mình, thì bây giờ lại rời khỏi ngay trong đám cưới của mình một cách thảm hại, xấu hổ nhất.

Đây đúng là chuyện đặc sắc nhất mà khách mời ở đây từng được chứng kiến. So với một cái lễ cưới linh đình hoành tráng diễn ra một cách viên mãn thì hít cái drama thế này vẫn thấy kích thích hơn. Tuyệt nhiên, chẳng có được mấy người đồng cảm với Lục Nhu Uyên

Cô dâu đi bệnh viện rồi, không có nghĩa mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây.

"Bà Diệu, sao bà lại đánh con trai tôi?" Người lên tiếng sau đó là mẹ của Lê Gia Thụy, bà Thục.

Từ lúc xảy ra chuyện, bà và chồng mình luôn ngồi im lặng trên ghế của mình như người ngoài không liên quan. Mãi sau khi thấy bà Lục đánh con trai. Bà xót con trai xong, liền đứng dậy đi tới.

Đám họ hàng bên nhà đẳng trai là một lũ ăn bám, chỉ biết đục khoét nhà chính, gió chiều nào theo chiều đấy. Mặc dù bất ngờ, không biết vì sao Lê Gia Thụy lại bỗng dưng lại muốn hủy hôn, rời bỏ cây cổ thụ lớn nhà họ Lục, nhưng vẫn gật đầu tán thành với ý kiến của bà Thục. Kẻ chỉ tay, người chõ miệng thêm vài câu phụ hoa tỏ vẻ bênh vực cháu mình, lấy lòng.

Hội trường lại càng thêm náo nhiệt. Bà Lục nhìn một màn này biết ngay là cả nhà họ đã sớm chuẩn bị trước rồi. Bà tức không để đầu cho hết, chỉ là một cái dòng họ nhỏ bé mà dám làm cả nhà họ Lục bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ.

Được lắm!

Nhưng những lễ nghĩa, gia quy của một quý bà không cho phép bà gào ầm lên như những mụ bán hàng ngoài chợ.

Bà hất cắm, nói: "Vì nó đáng đánh. Sao đây? Bà thân là mẹ, thấy con trai mình làm sai không dạy dỗ nó thì thôi còn bênh vực nó nữa là sao hả?" Bà dừng lại, ánh mắt đảo một vòng sáng lóe, sắc bén nói tiếp: "Để tôi đoán nhé. Nhà các người đã tìm được được chỗ dựa mới rồi phải không? Nếu tôi đoán không lầm, chỗ dựa mới kia là cô bạn gái mèo mả gà đồng của thằng con trai đốn mạt của bà, nhỉ?"

Bà Thục không phải dạng vừa, nghe vậy mà không chột dạ, còn gân cổ lên cho rằng con trai mình đúng: "Bà nói ai mèo mả gà đồng hả? Là do con gái của bà không giữ được trái tim con trai tôi, chứ có phải con trai tôi thay lòng đổi dạ đâu. Hết yêu rồi thì chia tay, bà làm gì ăn nói khó nghe vậy.

Hơn nữa, là do Nhược Uyên không cẩn thận tự ngã đập đầu vào góc bàn, chứ liên quan gì tới con trai tôi mà bà nói sẽ bắt nó gánh hậu quả chứ. Đừng nghĩ nhà mình có quyền thế thì có thể hô mưa gọi gió nha. Đừng quên đất nước này vẫn còn pháp luật và công lý đấy."

Ôi! Cái lý sự kiểu này của bà Thục đúng là chẳng ai nhai nổi.

Cuộc chiến giữa hai quý bà bùng nổ. Bà Lục không yếu thế, chỉ tay mắng: "Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Quen biết bao nhiêu năm nay, tôi còn tưởng nhà họ Lê các người tốt đẹp thế nào. Hóa ra lại là một lũ đổi trắng thay đen, trơ tráo, dơ bẩn. Kiểu lý sự như bà, tôi đúng là không thể nào mà theo được. Nhưng bà nói không sai, tôi có thể dùng quyền thế đè bẹp chết các người."

Bà Thục nhếch môi khiêu khích:

"Ôi! Tôi lại sợ lắm cơ. Nói thật nhé, ai chứ cái loại lăng loàn, ngoại tình bẩn thỉu như bà tôi đây chẳng sợ đâu."

"Bà nói gì cơ?" Bà Lục nhíu mày. Làn da dù đã được bảo dưỡng rất tốt, nhưng với tuổi thọ cao như vậy một cái nhíu mày cũng có thể khiến vài nếp nhăn xuất hiện nơi đuôi mắt. Bà Thục cười khinh bỉ:

"Bà còn tỏ vẻ ngây thơ với ai chứ, bí mật của bà tôi biết hết rồi. Thật không ngờ trông bà bình thường nghiêm túc, cao sang quý phái là thế, vậy mà lại là thứ phụ nữ trắc nết thích phi cơ trẻ. Đúng là phải cảm ơn bà đã cho tôi mở rộng tầm mắt rất nhiều, nha!"

Bà Lục giật thót, trong lòng nghe tiếng rơi lộp bộp. Bà chưa kịp phản bác, Thần Hạo đã cướp lời: "Cô Thục, khi tôi còn gọi một tiếng cô thì nên ăn nói cẩn thận, nhà họ Lục vẫn chưa chết hết đầu, đừng nghĩ mình muốn nói gì cũng được. Tội vu khổng không nhẹ đâu!"

Bà Thục chạm phải ánh mắt của Thần Hạo, khẽ rùng mình. Lại nghĩ tới bản thân nói không sai, lấy lại tinh thần, đáp trả:

"Thần Hạo, chắc cháu chưa biết điều này rồi. Người mẹ mà cháu tôn kính bấy lâu không thanh cao như cháu nghĩ đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.