Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 154: Chương 154: Thu Lưới (5)




Chẳng biết nhà họ Lê bị nhà họ Lục đối xử ra sao mà lại chọn vào đúng hôm nay vạch trần toàn bộ những chuyện xấu mặt nhất của người nhà họ Lục ra nữa. Lục Bạch Văn, bà Lục, Thần Hạo đều

nhìn hắn, nhất thời quên đi chuyện ngoại tình của bà Lục. Từng ánh mắt của họ khiến hắn cảm thấy giống như từng mũi dai như đang khoét sâu vào trong da thịt của hắn.

“Nói láo. Ba mẹ, hắn nói láo. Con không có... Ba mẹ đừng có tin...” Hắn phân trần, mới phát hiện giọng mình đã lạc đi.

“Thằng khốn, nhà họ Lục giúp nhà họ Lê nhiều như vậy, máy không biết ơn báo đáp thì thôi hôm nay còn vu khống, làm nhục danh dự mẹ con ta nữa. Lũ đốn mạt!” “Thật hay không thì mày cứ nhìn lên đó

đi rồi biết.” Lê Gia Thụy chẳng muốn nhiều lời với Lục Khang Dụ, hất mặt về phía đằng sau lễ đường nơi có màn hình chiếu bóng.

Hôm nay, hắn đã chuẩn bị đầy đủ cả, đừng hòng kẻ nào tránh thoát được. Những con mắt trong hội trường đồng loạt nhìn về nơi đó, tò mò, mong chờ. Màn hình đang đen xì bỗng dưng bật sáng, rồi một hình ảnh từ từ xuất hiện, khuôn mặt rõ ràng. Chỉ cần nhìn qua một cái đã biết người đó là Lục Khang Dụ.

hắn rút kim tiêm ra, dựa vào tường sau lưng, vẻ mặt vật vã gấp gáp nhanh chóng biến mất, thay vào đó là đôi mắt ở được đầy khoái cảm hưởng thụ. Bộ dạng này chỉ có tên ngốc mới không nhìn ra, đó là dấu hiệu của một con nghiện.

Điều đang nói ở đây là, nhìn trang phục mà hắn mặc trong clip kia, thì rõ ràng giống với bộ vest hắn đang mặc trên người.

Bộ suit màu trắng sữa, thắt nơ màu đỏ mận. Không khác một chi tiết nào. Điều này chứng tỏ, clip kia vừa mới được ghi lại trong ngày hôm nay.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, tiếp nối đoạn clip kia là những bức hình Lục Khang Dụ đang sát phạt ở trong sòng bài, hình những tờ hóa đơn vay tiền có chữ ký của Lục Khang Dụ, dễ cả năm, sáu chục tấm.

Một trận xôn xao bàn tán với những lời khó nghe lại vang lên.

Tuyết Vũ âm thầm cười trong lòng một tiếng. Chiêu mượn dao giết người chưa bao giờ lỗi mốt. Bất cứ thời đại nào đều dùng vô cùng rất hiệu quả.

Những hình ảnh này là cô cho người cố tình để Lê Gia Thụy biết được. Lúc này đây, cô rất muốn cầm một ly rượu lên uống, tự chúc mừng một phen! Ba thành viên còn lại trong nhà Lục bao gồm Thần Hạo vẻ mặt đều âm u chưa từng có.

Đến lúc này, không ai có thể cản được đảm phóng viên nữa. Họ sử dụng nghiệp vụ của mình, thi nhau chụp hình quay phim. Thần Hạo không có phản ứng chống đối, ngăn cản. Giờ chỉ cần có một động thái ngăn cản, đồng nghĩa với việc là đã tự thừa nhận những chuyện này là sự thật. Anh đủ thông minh để hiểu điều đó, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Ít nhất là chờ cho tới khi anh điều tra ra thật hơn toàn bộ chuyện này.

Nhìn cả nhà họ Lục rơi vào tình cảnh này, hắn đắc ý không chịu nổi, trong lòng cười sằng sặc không thôi. Hắn cất giọng miệt thị, đổ thêm dầu vào lửa:

“Mọi người thấy chưa. Đây chính là bộ mặt thật của cái dòng tộc danh giá nhất một cái thành phố này đấy. Cái gì mà cao quý, cái gì mà đoan chính chứ, tôi nhổ vào. Thực chất là một ổ tệ nạn dơ bẩn, ghê tởm không khác gì đống rác rưởi ở dưới tầng đáy xã hội. Đây cũng chính là một trong những lý do tôi muốn muốn hủy hôn với Lục Nhược Uyên.”

Sắc mặt Lục Khang Dụ xanh còn hơn tàu lá chuối non. Cả người run lên. Khi nãy hẳn khí thế hùng hồn là vậy, mà bây giờ lại như hồn phách sắp tan biến. Mỗi một lời nói ra của mọi người xung quanh lại như đẩy vào tới gần con đường cùng.

Hắn bị ép vào đường cùng, không chịu nổi, không giữ được hình tượng nam thần soái ca khiến bao thiếu nữ si tình, quát ầm lên:

“Bịa đặt. Tất cả đều là dối trá. Thằng khốn Gia Thụy, sao mày lại độc ác như vậy. Mày hại chị tao như vậy còn chưa đủ hay sao, giờ còn muốn lôi tao xuống nước. Nhà họ Lục tao đã làm gì có lỗi với mày mà mày lại đối xử với tao như vậy hả?”

Hắn đâu biết hình ảnh của mình đang được phát trực tiếp, đã thu hút hơn ba triệu lượt theo dõi và con số nhân bình luận trái chiều tiêu cực.

Lê Gia Thụy nhún vai, híp mắt xảo trá: “Kìa, sao chú lại nặng lời như vậy, oan cho anh lắm. Tất cả những thứ này đều là sợ thật Anh nào có việc đặt gì đâu mà chú bảo anh lôi chú xuống nước.”

Lục Khang Dụ càng mất kiểm soát, lao về phía Lê Gia Thụy: “Thằng chó, mày dám hãm hại tao. Tao giết mày!” Nhưng hắn còn chưa kịp đụng vào Lê Gia Thụy đã bị vệ sĩ của Lê Gia Thụy giữ lại.

“Tha tao ra!”

Mặc kệ hắn quát tháo, giãy giụa thế nào, hai tên vệ sĩ cũng không buông ra. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Lê Gia Thụy hất cằm thách thức:

“Muốn đánh tao sao, mày đừng quên ở 1 đây đang có phóng viên đấy. Đến lúc đấy nhà họ Lục cũng không thể cứu mày được đâu.”

“Thả nó ra!” Thần Hạo không nhìn nổi, can thiệp, giọng nói ba phần lạnh lùng bảy phần quyền uy.

Hai tên vệ sĩ nhìn thấy anh, hoảng sợ, sống lưng tự nhiên lạnh toát. Nhưng vì bọn chúng là người của nhà họ Lê, nên không dám tùy tiện thả người. Cho tới khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Lê Gia Thụy mới buông tay ra.

Lê Gia Thụy cho dù có huênh hoang cỡ nào, đứng trước mặt Thần Hạo tự nhiên vẫn cảm thấy yếu thế hơn một bậc. Ở người đàn ông này thoát ra một luồng khí chất cường đại vô hình, dù anh không nói gì chỉ cần đứng đấy nhìn thôi cũng khiến những người xung quanh đấy e sợ. đây cũng là điều Lê Gia Thuỵ ghét đặc. Lục Khang Dụ thấy anh trai giúp mình, mừng rỡ. Vừa được thả ra lại định xông lên đánh Lê Gia Thụy, lại bị Hồng Thất và Hồng Tâm tới giữ lại, không cho quậy phá.

“Nháo đủ chưa. Còn chưa đủ xấu mặt hả?” Thần Hạo quát Lục Khang Dụ. Hắn bất bình, gân cổ cãi: “Anh, nhưng nó hãm hại em em. Em phải lấy lại công đạo cho bản thân mình...”

“Câm mồm!” Thần Hạo mất kiên nhẫn, chặn họng hắn khi Lục Khang Dụ còn chưa nói xong.

Anh thật sự không hiểu nổi, sao mình lại có thằng em trai ngu ngốc như vậy. Sự tình đã tới mức này rồi, nó còn lại tự làm náo loạn thêm, không nhận ra càng làm loạn thì người mất mặt hơn là nó hay sao.

Thần Hạo nhìn Lê Gia Thụy, nói: “Gia Thụy, ngày hôm nay mày có thể làm được tới như vậy, cũng khá đấy!”

Ánh mắt của anh như có một luồng sức mạch lao tới bóp lấy cổ Lê Gia Thụy, khiến hắn cảm thấy khó thở vô cùng, tự nhiên cái dáng vẻ hùng hồn kia bốc hơi bay đi, không dám nhìn vào mắt anh. Hắn tằng hằng chống chế:

“Quá khen. Tôi đã nói xong những gì cần nói rồi bây giờ giờ thì gia đình tôi đi trước. Chuyện còn lại nhờ Lục tổng xử lý dùng nhé.”

Hắn nói xong cùng ba mẹ mình quay đít lắc lư bỏ đi. Đạt được mục đích của mình rồi, hắn chẳng còn lý do gì ở lại nữa. Từ giờ nhà họ Lục cứ tha hồ mà chờ giông tố ập xuống đầu đi. Để hắn xem, ngày mai từ trên xuống dưới nhà họ Lục còn có thể vác mặt ra ngoài đường huênh hoang, tự đắc được nữa không. Để hắn xem, tên Lục Thần Hạo giả tạo còn có thể cao ngạo, chảnh chó như vậy được nữa không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.