Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 407: Chương 407: Báo thù




“Bị nổ tung?”

Nhạc Huy nhướng mày, tuy trông Lăng Nguyên có vẻ suy tư, nhưng không giống đang lo lắng sốt ruột, vậy thì có lẽ không xảy ra thương vong nào.

“Ừ, thật ra lúc có ý định hợp tác với anh, điểm tập trung khi bị phát hiện đều đã lập tức cho mọi người rút lui, sau đó bố trí bom và mấy tay súng bắn tỉa, chỉ cần chúng xuất hiện thì sẽ cho nổ tung, vậy nên lần này xem như là trận chiến sống còn, không biết có lặp lại bi kịch của bố tôi hay không”.

Lăng Nguyên cười bất lực, bộ dạng của một kẻ xem chết chóc là chuyện thường ngày, anh ta đang ở trong một ván cờ mà khả năng thua cuộc là rất lớn.

“Đừng lo, em trai tôi giỏi lắm, anh đã cứu chúng tôi thì nhất định chúng tôi sẽ giúp anh”.

An Nhã nhìn anh ta bằng ánh mắt an ủi, lời nói cũng đầy sự kiên định, một tên Long Vũ nhỏ nhoi, em trai cô chẳng thèm xem trọng.

Hôm nay chẳng qua chỉ là cô nhận lời mời đến bữa tiệc, để ông ta giảm đi sự cảnh giác, mới tạo ra cục diện như bây giờ.

Nếu không thì sao có thể để người khác bày mưu hãm hại như vậy, có điều cũng phải khiến bọn chúng trả giá.

“Thật ư?”

Lăng Tuyết nhìn Nhạc Huy bằng ánh mắt mong đợi, anh trai cô mọc cả tóc bạc vì phiền muộn mấy chuyện này, tuổi còn trẻ mà không có nổi một người bạn gái.

Thấy ánh mắt Lăng Tuyết nhìn mình, Nhạc Huy hơi mất tự nhiên vội nhìn đi chỗ khác, cô có gương mặt kiểu trưởng thành, cá tính, hôm nay ăn mặc cũng gợi cảm.

“Khụ khụ, tôi đồng ý rồi thì nhất định sẽ làm được”.

Nhưng tiếc là không phải kiểu anh thích, đúng là anh thích các cô gái cá tính mạnh mẽ, kiểu xứng đôi vừa lứa với mình, nhưng vẫn thích những ai chịu dựa dẫm ỷ lại vào mình nhiều hơn.

Ngang hàng xứng đôi với mình thì có thể giúp mình những việc khó khăn bên ngoài, dựa dẫm ỷ lại thì có thể chăm lo việc nhà, chăm lo tổ ấm, con người luôn luôn lưu luyến mùi vị của gia đình.

“Cảm ơn anh, nếu lần này mà không được nữa thì e rằng tôi và anh tôi chỉ còn cách ra nước ngoài lánh nạn thôi. Anh nhìn mớ tóc bạc của anh tôi đi, cũng chả có bạn gái, xem ra nhà họ Lăng không thể nối dõi tông đường nữa rồi”.

Trông Lăng Tuyết chẳng giống một cô em gái lắm, mà giống một bà mẹ hơn, có vậy mới đi lo lắng mấy chuyện này.

“Được rồi, Tiểu Tuyết, em cũng có khác gì đâu”.

Lăng Nguyên bất lực vò đầu cô, đứa em gái này cứ theo anh chạy ngược chạy xuôi, cũng không được hưởng thụ những điều mà con gái nên có.

“Không cần khách sáo đâu, hôm nay nếu không có mọi người thì tôi cũng không biết các anh em của mình có còn sống hay không”.

Nhạc Huy xua tay, trong lòng hơi thương xót cho hoàn cảnh lúc này của bọn họ, hoặc nói đúng hơn là đồng cảm.

Anh cũng trưởng thành trong cảnh không ai giúp đỡ, những cực khổ anh phải nếm trải chỉ có mình anh mới hiểu được.

“Mọi người là người nhà của bệnh nhân Kim Võ đúng không?”

Một bác sĩ bỗng dưng chạy đến hỏi, có vẻ vội vã, lo lắng.

“Đúng rồi, ông ta sao rồi?”

Nhạc Huy đứng dậy, hơi lo lắng.

“Cần làm phẫu thuật, trên xương vai ông ta có vài chỗ bị nứt toạc, cần mổ gấp, chỉ là phẫu thuật lưng có nguy hiểm, cũng có thể làm trị liệu như thường sau khi đợi vết thương tự lành”.

“Ông ta có ý kiến gì?”

Tâm trạng Nhạc Huy chùng xuống, phải bắt cái tên Long Vũ này trả nợ máu.

“Nếu làm phẫu thuật thì mau lành hơn”.

Bác sĩ đề nghị trị liệu như thường, dùng thuốc hỗ trợ tự lành, vì phẫu thuật ở lưng quá nguy hiểm.

Hệ thống thần kinh ở đó rất rối rắm, không cẩn thận là bại liệt cả nửa người.

“Để tôi đi khuyên ông ta, nhưng trị liệu theo cách kia vẫn đảm bảo hoàn toàn khôi phục như cũ không?”

Hai người vừa đi vừa nói, Nhạc Huy không muốn hủy hoại cả cuộc đời Kim Võ.

“Có thể được, ông ta vận động thường xuyên, bị thương cũng khá nhiều nhưng sức khoẻ lại không tệ, trị liệu bình thường cộng thêm thuốc thang bồi bổ thì vài tháng là có thể hồi phục. Có điều cần phải tĩnh dưỡng hoàn toàn, không được vận động mạnh trong thời gian này”.

Bác sĩ rất có trách nhiệm, cũng rất chuyên nghiệp, bệnh viện tư nhân trả lương cao, là sự lựa chọn của rất nhiều bác sĩ.

“Vâng”.

Hai người đi đến chỗ chụp X-quang, chỉ thấy Kim Võ vẫn muốn tự mình bò dậy, tranh cãi ầm ĩ với bác sĩ về việc làm phẫu thuật.

“Nhưng mà bác sĩ ơi tôi có việc thật. Anh làm phẫu thuật cho tôi đi, phẫu thuật có thất bại tôi cũng không trách anh đâu, làm trị liệu thường mất thời gian quá, tôi không đợi nổi đâu, tịnh dưỡng tôi càng chịu không được”.

“Kim Võ, nằm xuống!”

“Đại ca…”

Nhạc Huy liếc xéo khiến Kim Võ giật mình nằm xuống lại, vừa được tiêm một mũi giảm đau nên ông ta mới có thể nhanh nhạy như vậy.

“Nghe lời bác sĩ, cứ trị liệu bình thường đi, thời gian này cứ việc ở lại bệnh viện trước”.

“Hả?”, Kim Võ xụ mặt, tâm trạng hơi khó chịu: “Đại ca, cậu muốn tôi ở trong bệnh viện mấy tháng chi bằng cậu giết tôi đi, hay là cứ phẫu thuật thử xem, nhanh hơn, nhất định là tôi sẽ vượt qua được”.

“Kim Võ, ông muốn nửa đời sau phải nằm một chỗ sao? Hay là muốn cả đời này không đi đánh nhau được nữa?”

Nhạc Huy nhìn ông ta chằm chằm, đúng là thô lỗ, không nghe lời chút nào.

Đây là chuyện liên quan tới cả cuộc đời, các bác sĩ nhất định đã nghĩ tới mặt lợi hại của phương pháp trị liệu, hoàn toàn không phải chỉ do họ nhát gan sợ bị liên lụy.

“Nhưng tôi muốn đích thân báo thù, hơn nữa tôi không thể ở mãi trong bệnh viện được”.

Kim Võ hơi khó chịu, cái lưng này của ông ta lần đầu bị thương nặng như vậy, tất nhiên là phải tự mình trả thù chứ!

“Tôi sẽ đưa ông ta tới đây, ông cứ dưỡng thương cho tốt đi”.

Nhạc Huy vẫn tiếp tục từ chối, sức khỏe quan trọng hơn mọi thứ.

Đều là anh em, nên nhất định phải suy nghĩ cho nhau.

“Đại ca…”

Đọc full tại Tamlinh247.com

“Kim Võ, tôi là đại ca, lời tôi nói mà ông cũng định không nghe theo sao?”

Nhạc Huy hơi bực mình, cố đấm ăn xôi là thứ không cần thiết nhất.

“Vâng”.

Kim Võ thức thời ngậm miệng, đại ca mình đã nổi giận rồi mà nói nữa thì ăn mắng mất.

“Ừ, nghe lời bác sĩ đi, tôi đi xem Kỳ Phi đã ra ngoài chưa”.

“Vâng…”

Kỳ Phi ở bên này vừa được đẩy ra, nhưng phải vào phòng điều trị đặc biệt ICU để quan sát thêm, cần xem có thể qua khỏi đêm nay không đã.

“Bác sĩ, sao rồi?”

Không ngờ người cất tiếng trước là Lăng Tuyết, dường như cô lo lắng hơn những người khác.

“Bị đứt một động mạch ở lưng, vài dây thần kinh cũng bị đứt, cộng thêm mất máu quá nhiều. Nếu không phải ý thức kiên cường thì rất khó mà giữ được tỉnh táo trước khi tới bệnh viện, nhưng cũng rất nguy hiểm, mảnh vỡ đâm sâu quá khiến anh ta mất máu rất nhiều, mất nhiều máu quá nên chỉ còn biết trông chờ vào trạng thái của anh ta”.

Đôi mắt của bác sĩ tràn ngập sự mệt mỏi, trong mắt đầy tơ máu, tốn quá nhiều sức khi phải né từng mạch máu với xương tuỷ, dây thần kinh để lấy vật gây thương tích ra.

Bây giờ hai tay vẫn hơi run rẩy, không cẩn thận là đi mất mạng người.

“Cảm ơn bác sĩ”.

An Nhã cảm nhận được trạng thái hiện giờ của bác sĩ, xem ra rất khó khăn, người ta đã mệt lắm rồi thì nên để người ta nghỉ ngơi.

“Làm phiền bác sĩ rồi”.

Lăng Nguyên có quen biết với vị bác sĩ, vội gật đầu với ông.

Lúc Nhạc Huy đến phòng bệnh, anh nhìn qua khung cửa sổ và thấy người anh em, người chiến hữu tốt nhất của mình đang nằm sấp trên chiếc giường bên trong, trên người cắm đầy các loại ống dây.

Anh siết chặt nắm đấm, ngày mai anh phải đích thân lấy cái đầu chó của Long Vũ về đây để cầu phúc cho anh em của mình.

“Nhạc Huy, em đừng lo lắng quá, chị tin Kỳ Phi nhất định sẽ vượt qua được”.

“Xin lỗi, đáng ra chúng tôi phải ra tay sớm hơn”.

“Các anh có thể điều động bao nhiêu người?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.