Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 410: Chương 410: Chạy trốn rồi




“Lăng Nguyên bên này”.

Nhạc Huy nấp trong bóng tối vẫy tay với Lăng Nguyên, bây giờ là tám rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian hẹn nhưng hai người đều đến sớm.

“Nhạc Huy, có cần ra tay trước không?”

Lăng Nguyên quan sát động tĩnh xung quanh, tay vẫn cầm bản vẽ kết cấu căn biệt thự này, đây là bản vẽ anh ta bỏ tiền ra mua lại với giá cao.

“Không cần, cứ đợi đi”.

“Vậy chúng ta nghiên cứu bản vẽ kết cấu trước, nghe nói trong này có đường hầm bí mật”.

Trong lúc hai người đang nghiên cứu bản vẽ kết cấu thì Long Vũ ở trong biệt thự lại cảm thấy hơi bất an, cứ có cảm giác đêm nay sẽ có chuyện xảy ra.

Ngay cả cơm cũng không ăn mà cứ đi qua đi lại trong phòng khách. Hôm nay ông ta liên hệ với ông cụ Hứa nhưng đối phương vẫn không chịu gặp ông ta.

Còn nhắn lại bảo ông ta đừng lợi dụng đứa cháu ngốc nhà ông ta nữa, tên vô dụng đó không có tác dụng gì đâu.

Thế mà ông cụ nhà họ Hứa lại dám cảnh cáo ông ta, lẽ nào người kia đã quên nhà họ Hứa dựa vào nhà họ Long mới có thể kiêu căng như vậy sao?

“Người đâu rồi, mau sắp xếp thêm người cho tôi, tăng cường phòng bị cho biệt thự”.

Mấy năm nay, đây cũng là lần đầu tiên ông ta trải qua kiểu tấn công lén lút như vậy, gặp phải hàng trăm vụ ám sát nhưng lần này lại khiến ông ta cực kì hoảng sợ.

“Rõ!”

“Sắp xếp thêm nhiều vào”.

Đàn em đã gọi điện thoại, những người khác ở cách đó không xa, chẳng mấy chốc sẽ đến.

“Đại ca, phía sau có mấy chiếc xe chạy đến”.

Nhạc Huy đã quan sát từ nãy giờ, không ngờ Long Vũ này lại cảnh giác như vậy. Còn một lát nữa là đến chín giờ, bây giờ đi vào hay chặn lại là cả một vấn đề.

“Làm sao đây?”

Người ở trong vốn dĩ đã nhiều, giờ lại thêm nhiều người như vậy nữa, không biết người của họ có thể đánh thắng được không.

Hơn nữa khu này không phải là khu bí mật gì, chỉ là một khu biệt thự mà thôi, nếu những người kia vào trong chắc chắn sẽ phát hiện ra bọn họ.

“Để lại ba mươi người mai phục chúng, những người khác vào trong với tôi”.

Nhạc Huy hạ quyết tâm, đã đi đến bước này rồi không thể lui được nữa.

“Liều thôi”.

Nếu là trước đây, Lăng Nguyên sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy nhưng trước giờ Nhạc Huy vẫn mang theo khí thế tự tin khiến người khác không khỏi tiến về phía trước với anh.

Không cần nhìn trước nhìn sau, không sợ kết cục thế nào, cũng không sợ thua.

“Chuẩn bị tấn công!”

Một trăm người lặng lẽ chạy về phía trước, đầu tiên là phá cửa bằng dao, gặp đám người đi tuần tra liền một dao giết chết.

Còn ba mươi người ở lại di chuyển bên ngoài biệt thự chặn những người đến để tăng thêm cứu viện.

“Ai?”

Người quá nhiều nên vẫn bị phát hiện, Nhạc Huy cũng lười trốn nên rút thẳng súng ra.

“Bằng bằng bằng!”

Vừa nhanh vừa chuẩn xác, những người kia không kịp trở tay, không kịp phòng thủ gì.

Nhất là bây giờ, sau khi ăn uống no say là lúc con người dễ buồn ngủ nhất.

Còn vài người có thể vẫn còn uống rượu, một số người đã lên giường đi ngủ, chuẩn bị thay ca vào lúc nửa đêm.

“Ông… ông Long, có một đám người xông vào, người đến tăng cường phòng bị cũng bị chặn ở cửa, bây giờ phải làm sao?”

“Làm sao đây?”

Long Vũ tức giận đá người kia ra cửa, đám đàn em này bị mù hết rồi sao, người ta đã đến trước cửa rồi mới phát hiện ra.

Lẽ nào không thể giải quyết đám người kia ở địa bàn của ông ta sao? Mau chóng gọi người đến đi chứ.

“Mày hỏi tao làm sao à? Chẳng phải mày nên gọi người đến sao? Lẽ nào còn có thể để chúng đập nát sào huyệt của tao?”

Ông ta tức giận đến mức run rẩy, đi đến cầm lấy khẩu súng ngồi ở trước cửa đại sảnh, ông ta muốn xem thử mấy người này lợi hại thế nào.

“Bằng bằng bằng!”

“Bùm!”

Tiếng súng ngày càng gần, tiếng nổ cũng càng gần, Long Vũ bỗng cảm thấy hoảng sợ.

Mấy người này không thể nhanh đến thế chứ?

“Ông Long, hay là ông rời khỏi đây bằng đường hầm bí mật đi, mấy người kia rất hung hăng. Tôi còn thấy tên Sơn Lĩnh – người thường đi bên cạnh ông Quỷ, người của chúng rất hung ác”.

Đàn em vội vàng chạy đến, vẻ mặt sợ hãi không thôi.

“Cái gì? Sơn Lĩnh?”

Long Vũ trợn to mắt, ông Quỷ dính vào chuyện này từ lúc nào, trước giờ hai người họ nước sông không phạm nước giếng mà!

“Phải, người đi đầu là cái tên Nhạc Huy và Lăng Nguyên. Chúng trang bị rất tốt, đàn em lại mạnh, bọn tôi bị đánh đến trở tay không kịp, bây giờ dù có gọi thêm viện binh cũng không kịp. Quan trọng là bên ngoài còn có người chặn đường, ông nên mau chóng trốn bằng đường hầm bí mật đi, người còn thì vẫn có thể báo thù được”.

“Nhạc Huy!”

Long Vũ nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói.

“Những người bên cạnh thì sao, bọn chúng mở mắt nhìn chúng ta bị đánh sao?”

Biệt thự bên cạnh đều có người, hơn nữa thực lực cũng không hề kém cạnh, bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy, tại sao bên kia không có chút phản ứng nào vậy?

“Đều… đã tắt đèn hết rồi, hình như không có ai ở nhà”.

Đây đương nhiên đều là công của An Nhã, theo thông tin tình báo của Lăng Nguyên, anh ta tìm mấy gia đình đó bàn bạc, lấy lợi ích và quyền lợi để dụ dỗ họ, chẳng mấy chốc họ đã cắn câu.

Mấy người đó ai cũng muốn chia nhau chén canh nhà họ Long, có thể kiếm được một số tiền trong lúc này thì tốt quá, dù sao nhà họ Long không chết cũng chẳng thể làm gì được họ.

Cuối cùng còn không phải dựa vào họ sao?

“Cái gì?”, Long Vũ thở hổn hển vì tức giận, tay nắm chặt lấy ghế.

“Cái đám ăn cây táo rào cây sung này, bên nào có tiền nhiều thì chạy sang bên đó. Đợi tao tìm người giải quyết Nhạc Huy, nhất định sẽ tính sổ hết với chúng”.

“Bằng bằng bằng!”

“Ông Long cẩn thận!”

Tên đàn em đó vì cứu ông ta nên tay bị trúng đạn.

Bóng dáng Nhạc Huy cũng dần hiện rõ, hoàn toàn không thể ngăn được người của anh nữa rồi.

“Ông Long, chúng ta nên đi trước thôi”.

Long Vũ hung dữ nhìn Nhạc Huy cách đó không xa, vô cùng không cam lòng kéo tên đàn em bị trúng đạn đi vào đường hầm bí mật trong phòng đọc sách, sau đó trốn khỏi biệt thự đi thẳng ra cửa.

Lúc Nhạc Huy bước vào, họ đã trốn thoát rồi.

“Ông chủ Nhạc, cái tên Long Vũ đó chạy rồi”.

Sơn Lĩnh dẫn người tìm một vòng thì phát hiện một đường hầm bí mật.

Đánh giặc thì phải bắt tên cầm đầu trước, để Long Vũ chạy mất là hậu họa khôn lường.

“Đáng chết!”

Nhạc Huy không ngờ Long Vũ lại kinh sợ trốn nhanh như vậy, anh còn tưởng ông ta sẽ thề sống chết chống đối với anh vì đây là sào huyệt của ông ta.

“Mang hết mấy thứ có giá trị đi, nhanh lên, rất có thể ông ta sẽ quay lại đây”.

Nhạc Huy ra lệnh, những người khác lập tức lật đồ tìm mấy thứ tốt, còn cho nổ cả két sắt, không để lại cho ông ta bất cứ thứ gì!

“Nhạc Huy, để ông ta chạy thoát, sẽ không…”

“Lăng Nguyên, anh ở đây dọn dẹp đống hỗn độn này. Sơn Lĩnh, anh đến nhà họ Hứa với tôi, chắc chắn ông ta sẽ tìm đến ông cụ nhà họ Hứa”.

Nhạc Huy lập tức sắp xếp lại mọi chuyện, anh nghĩ đến mấy chuyện ở bữa tiệc, rồi lại nhớ đến những lời nói của An Nhã.

Nghe nói ông cụ nhà họ Hứa rất lợi hại, Long Vũ đẩy Hứa Diệu ra chắc chắn là muốn để ông cụ đối phó với anh, bây giờ rơi vào bước đường cùng, chắc chắn ông ta sẽ đi tìm ông cụ nhà họ Hứa.

Vốn dĩ hai nhà cùng một phe với nhau, nhà họ Hứa cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ khi Long Vũ đang rơi vào khó khăn.

Trừ khi…

Long Vũ chết, họ mới có thể yên ổn.

Giang sơn đổi chủ.

Thế lực giảm sút, họ cũng không dám khinh suất.

Đều là những người tiếc mạng tiếc của.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.