Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 69: Chương 69: Người quay video




Buổi sáng, Trần Lỗi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Đêm qua ông ta và Trần Hướng Vinh đã giết người, không thể ngủ ngon vì gặp ác mộng suốt cả đêm.

Ông ta chợt nghĩ đến cây bút ghi âm mà Nhạc Huy đưa cho ông ta, ông ta có nghĩ thể nào cũng thấy không đúng lắm, một người như Nhạc Huy, làm sao để người khác nắm đằng chuôi được? Nhưng đêm qua sau khi trở về nhà, vì lo lắng căng thẳng quá, cho nên ông ta vẫn chưa kiểm tra chiếc bút ghi âm đó.

Trần Lỗi lập tức xuống giường, đi vào phòng làm việc và mở két sắt, lấy bút ghi âm ra. Ông ta phải nghe lại đoạn ghi âm một lần, phải xác nhận xong thì ông ta mới có thể thoải mái hơn.

Nhưng cho dù ông ta có bật đi bật lại bản ghi âm như thế nào đi chăng nữa, thì chiếc bút ghi âm đó đều không phát ra chút âm thanh nào.

“Sao lại như vậy! Sao lại như vậy!”

Ông ta lo lắng đến mức toát mồ hôi, cả người như sắp đổ gục xuống.

Trần Lỗi liên tục phát đoạn ghi âm mấy lần liền, suýt chút nữa đập vỡ chiếc bút ghi âm, đêm qua ông ta cũng không hề nghe được đoạn ghi âm của Nhạc Huy. Ông ta đột nhiên bừng tỉnh, bản thân và Trần Hướng Vinh đã bị Nhạc Huy gài bẫy rồi, cái này hoàn toàn không phải là chiếc bút ghi âm của Nhạc Huy.

“Nhạc Huy! Đồ khốn nạn! Cậu muốn hại tôi chết có phải không, cùng lắm thì ông đây đi đầu thú, mẹ kiếp, ông đây nhất định phải kéo cậu chết theo!”

Trần Lỗi căm phẫn đập tay vào tường, lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Nhạc Huy để chất vấn.

Nhưng còn chưa kịp gọi điện thoại, thì phòng khách vang lên tiếng chuông cửa. Trần Lỗi tạm thời đặt điện thoại xuống, đi ra ngoài mở cửa. Sau khi cửa mở ra, chỉ nhìn thấy hai cảnh sát đang đứng ở cửa lấy ra thẻ cảnh sát, sau đó nghiêm túc nói với Trần Lỗi:

“Ông là Trần Lỗi đúng không, ông bị tình nghi là hung thủ giết chết một ông cụ tám mươi tuổi tên là Liễu Hồng Thanh, bây giờ mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến!”

Trần Lỗi sững sờ tại chỗ như rơi vào hầm băng. Cả người thẫn thờ, không biết mình bị còng tay như thế nào, cũng không biết bản thân lên xe cảnh sát ra sao. Ông ta chỉ biết rằng, ông ta xong đời rồi, hoàn toàn tiêu đời rồi.

Cùng lúc đó ở một nơi khác, trong nhà của Trần Hướng Vinh, bên phía cảnh sát cũng đến dẫn ông ta đi.

Tại sao lại đúng lúc như vậy? Hơn nữa lại đúng thời gian tìm đến để bắt hai bọn họ như vậy, vừa đến đã còng tay hai người bọn họ?

Bởi vì tối hôm qua Nhạc Huy đã bí mật ghi lại nội dung và kịp thời giấu tên đưa cho bên cảnh sát, đoạn ghi hình chứa toàn bộ quá trình giết người, quá trình xóa dấu tay, cũng không cần thẩm vấn gì thêm nữa, chỉ riêng nội dung đoạn ghi hình cũng có thể kết tội được hai anh em nhà họ Trần.

Nhưng cảnh sát vẫn đang truy tìm kẻ thứ ba tại hiện trường vụ án mạng, kẻ thứ ba này đương nhiên là người quay lại đoạn ghi hình, kẻ thứ ba là ai, bọn họ có thể lấy được thông tin từ Trần Lỗi và Trần Hướng Vinh.

Nhưng cuối cùng kẻ thứ ba có thể bị kết tội hay không, thì chuyện đó còn chưa xác định được, bởi người quay đoạn ghi hình, không để lại bất cứ bằng chứng nào.

...

Buổi sáng, Nhạc Huy đến công ty, ngồi trong phòng làm việc, pha một tách trà và nhàn nhã đọc sách.

Một lúc sau, Đoàn Thiên Hành chạy vào trong với một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngay cả cửa cũng không thèm gõ.

“Đại ca, có chuyện… xảy ra chuyện lớn rồi, Liễu Hồng Thanh… tối hôm qua ông ta đã nhảy xuống sông để tự vẫn!”, Đoàn Thiên Hành bày ra một bộ dạng giống như vừa mới phát hiện ra tin tức động trời của cả một thế kỷ, vẻ mặt kinh ngạc đến khó tin.

Nhạc Huy ngẩng đầu, nhìn anh ta, bình thản nở nụ cười:

“Vậy sao? Xem ra ông cụ này cũng khá thẳng thắn đó, bị tôi sỉ nhục một trận liền không nghĩ thông suốt được nên nhảy sông tự tử”.

Nhìn thấy Nhạc Huy bình tĩnh như vậy, Đoàn Thiên Hành sững sờ, hỏi:

“Đại ca, anh... sao anh lại bình tĩnh như vậy, Liễu Hồng Thanh chết rồi phản ứng này của anh có phải quá bình tĩnh không”.

“Không đúng, hoàn toàn không có chút phản ứng nào, lẽ nào anh đã biết trước việc ông ta muốn nhảy sông tự tử?”

Nhạc Huy nghe thấy vậy, thì khẽ nở nụ cười:

“Cậu nghĩ nhiều rồi, sao tôi có thể biết được chuyện ông ta muốn làm gì chứ, mà tôi cũng không ở bên cạnh ông ta hai mươi tư giờ mỗi ngày”.

Mặc dù nói như vậy, nhưng Đoàn Thiên Hành vẫn có thể nhìn ra được âm mưu từ nét mặt của Nhạc Huy. Nét mặt của Nhạc Huy cũng không hề che giấu chút cảm xúc nào, vẻ mặt của anh như muốn nói lên rằng, tôi đúng là có liên quan đến cái chết của Liễu Hồng Thanh, nhưng tôi không thừa nhận.

Đang suy nghĩ miên man, điện thoại di động của Đoàn Thiên Hành vang lên, anh ta trả lời cuộc gọi.

Cũng không biết người trong nghe điện thoại nói gì với anh ta, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, lông mày nhăn lại:

“Cái gì, có cảnh sát đến sao? Tìm chủ tịch Nhạc?”

Sau khi cúp điện thoại, hai chân của Đoàn Thiên Hành run rẩy, nuốt nước bọt nhìn Nhạc Huy:

“Đại ca, cảnh sát đang tìm anh...”

Nhạc Huy chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói:

“Vậy sao, thế thì đi gặp một lát thôi, tôi cũng không vi phạm pháp luật hay phạm tội gì, sao cậu phải căng thẳng như vậy chứ?”

Hai người đi xuống lầu, vừa đến phòng khách, tiếp đón hai vị cảnh sát đến tìm Nhạc Huy.

Nhạc Huy nhẹ nhàng đẩy nước trà đến trước mặt bọn họ, cười hỏi:

“Hai vị cảnh sát, nghe nói các người tới tìm tôi, xin hỏi là tôi đã phạm phải tôi gì?”

Hai cảnh sát đó, một người trung niên và một người trẻ tuổi. Người thanh niên vẫn còn hơi rụt rè khi đối mặt với khí thế của Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành, nhưng vị cảnh sát trung niên kia thì khác hẳn, ông ta không hề sợ hãi, mà giọng điệu lại rất nghiêm túc:

“Ông chủ Nhạc, sáng nay chúng tôi nhận được một gói bưu phẩm, bên trong là một ổ USB. Có hai đoạn video trong ổ USB, ghi lại toàn bộ quá trình giết Liễu Hồng Thanh của hai anh em Trần Lỗi và Trần Hướng Vinh”.

Đoàn Thiên Hành ngồi bên cạnh Nhạc Huy sửng sốt đến cực điểm, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Đoàn Thiên Hành là một người thông minh, anh ta biết rằng nếu bây giờ có biểu hiện nào đó không đúng thì sẽ khiến cho vị cảnh sát đang ngồi đối diện nghi ngờ.

“Ồ?”, Nhạc Huy nghe xong, thì trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc: “ Vừa rồi tôi có nghe người anh em của tôi nói rằng ông cụ nhà họ Liễu nhảy sông tự tử, mà khi nghe lời của cảnh quan sát đây, thì xem ra ông cụ nhà họ Liễu là bị người ta âm mưu giết hại?”

“Chờ đã”, Nhạc Huy sửng sốt, sau khi suy nghĩ kỹ, mới nói: “Trần Lỗi và Trần Hướng Vinh, hai người này là tổng giám đốc và phó giám đốc phòng kinh doanh của công ty chúng tôi!”

“Đúng không, Thiên Hành?”

Nhạc Huy quay đầu hỏi.

Đoàn Thiên Hành gật đầu, cũng hơi cau mày: “Đúng vậy, hai người này tham lam chiếm đoạt công quỹ của công ty chúng ta, đã bị đuổi việc từ lâu rồi, không ngờ hai người này còn có thể giết người”.

Vị cảnh sát già nheo mắt nhìn Nhạc Huy, cố gắng nhìn ra sơ hở trên người của Nhạc Huy, nhưng biểu hiện của Nhạc Huy dường như không có vấn đề gì cả. Nếu Nhạc Huy đang giả vờ, thì chuyện anh có thể giả vờ được đến mức này thực sự quá giống thật, không hề có biểu cảm nào khác thường.

“Ông chủ Nhạc, chúng tôi đã bắt giữ hai anh em Trần Lỗi và Trần Hướng Vinh rồi, đã có bằng chứng xác thực, cho nên bọn họ đã sớm thừa nhận tội ác của họ”, vị cảnh sát già lại nói tiếp: “Nhưng bọn họ cũng tiết lộ một tin tức khác, đó là do cậu xúi giục bọn họ làm như vậy. Hai đoạn ghi hình này cũng là do cậu lén lút quay lại hành vi của hai người bọn họ, thật ra thì phía cảnh sát chúng tôi cũng đang truy lùng kẻ đã quay video”.

“Lúc đó người kia ở cùng với hai anh em kia, chỉ là hai anh em kia không hề hay biết hành vi giết Liễu Hồng Thanh của họ đã bị người thứ ba quay lén. Ông chủ Nhạc, tôi cảm thấy cậu cần phải giải thích với chúng tôi một chút có đúng không?”

Thật ra thì nếu như không phải nghe tin Nhạc Huy là ông chủ của tập đoàn Huy Hành, thì ông ta đã sớm dẫn anh đi về đồn rồi.

Nhưng xét về thân phận địa vị của anh, khi chưa có bằng chứng thuyết phục, thì không ai dám dẫn anh ra khỏi công ty của anh. Bởi vì tập đoàn Huy Hành, gần như là đầu tàu của nền kinh tế Sở Châu.

Đoàn Thiên Hành nghe thấy vậy, mỉm cười nhìn Nhạc Huy và nói:

“Đại ca, còn có chuyện như vậy nữa sao? Không phải anh nên giải thích rõ một chút với cảnh sát người ta à, nếu không thì anh thật sự không thể rửa sạch tội rồi”.

Nhạc Huy cũng mỉm cười, không hề căng thẳng, anh nói:

“Chuyện này tôi thật sự không có gì để giải thích, lời giải thích duy nhất của tôi đó chính là hai anh em kia đang vu khống tôi”.

“Tôi nắm giữ toàn bộ tập đoàn Huy Hành trong tay, tôi ăn no rửng mỡ nên chạy đi giết người sao?”

Vị cảnh sát già nghe thấy vậy, nheo mắt lại, giống như muốn nhìn thấu Nhạc Huy, sau đó nói:

“Nhưng cậu đúng là có động cơ mua chuộc người khác giết người, cậu đã từng là người ở rể nhà họ Liễu, chuyện này chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Hai năm qua cậu đã bị đối xử rất bất công khi ở nhà họ Liễu, hơn nữa một thời gian trước đó Liễu Hồng Thanh đã ép buộc vợ cũ Liễu Nhược Hà của cậu gả cho một người tên là Lý Hạo Dương”.

“Cậu đã dẫn Liễu Nhược Hà rời đi ngay hôm tổ chức đám cưới, đồng thời còn tàn nhẫn sỉ nhục đám người nhà họ Liễu một trận, cậu có thù hận với Liễu Hồng Thanh. Cậu mong ông ta chết, động cơ giết người này rất hợp lý, hai anh em Trần Lỗi và Trần Hướng Vinh không có chút quan hệ nào với Liễu Hồng Thanh, tại sao bọn họ lại giết Liễu Hồng Thanh?”

“Ông chủ Nhạc, cậu có thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.