Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 87: Chương 87: Nhạc Huy, cậu là đồ Bất hiếu!




“Bốp!”

Cái tát vang lên chát chúa, những người ở đằng sau nghe thấy mà cũng cảm thấy mặt mình ran rát.

Cơ thể Nhạc Huy vốn yếu. Cú tát bất ngờ khiến anh lảo đảo mấy bước.

“Anh cả tôi chết rồi, giờ cậu mới thèm về, cậu làm con trai mà thế à?”

Người đàn ông trung niên đứng chắp tay, cau mày, không chỉ tát Nhạc Huy trước mặt bao người, mà còn đứng đó giáo huấn anh.

“Thật vô liêm sỉ! Là cậu ấm nhà họ Nhạc, mà không ở nhà làm việc, tối ngày ra ngoài lêu lổng!”

“Con cháu gia tộc chúng ta, cùng thế hệ với cậu, còn nỗ lực hơn cả cậu. Sao cậu dám phụ công bồi dưỡng của anh cả tôi?”

Nhạc Huy bị tát, rồi bị mắng cho một trận, nhưng không dám phản bác. Anh chỉ đứng lại ngay ngắn, rồi cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi:

“Cháu xin lỗi, chú hai“.

“Cháu có chút chuyện, nên không nhận được điện thoại của mẹ, do đó mới về trễ“.

Dĩ nhiên anh không dám cãi lại, vì người đứng trước mặt mình là chú hai, là em trai ruột của Nhạc Thiên Hùng, tên là Nhạc Long Thành.

Ông cụ Nhạc có tổng cộng năm người con trai, ông cả chính là Nhạc Thiên Hùng, tiếp đến là ông hai Nhạc Long Thành, rồi ông ba Nhạc Đức, đến ông tư Nhạc Văn Long, cuối cùng là ông năm Nhạc Thiên Ngạo.

Điều quan trọng là, Nhạc Thiên Ngạo không phải là em trai ruột của Nhạc Thiên Hùng. Lúc ông cụ Nhạc đi lính, ông đã giúp bạn mình chăm sóc đứa con. Dù không phải con ruột, nhưng cũng là con trai của đồng đội, nên ông hứa sẽ thay bạn mình nuôi nấng đứa trẻ thật tốt. Ông cụ chăm sóc Nhạc Thiên Ngạo rất chu đáo, coi như con ruột của mình.

Nhạc Thiên Ngạo vốn mang họ Vương, nhưng để báo đáp công ơn nuôi dưỡng, nên đổi thành họ Nhạc.

“Chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện bố cậu qua đời, hả?”

Nhạc Long Thành nghe vậy còn tức giận hơn, giơ tay lên định tát Nhạc Huy thêm cái nữa.

Nhưng lúc này, Lâm Phương Như và một người đàn ông khác chạy từ trong ra ngăn cản lại.

“Long Thành, Nhạc Huy về rồi, chú đừng đánh nó nữa. Bố nó vừa qua đời, trong lòng nó cũng rất buồn!”

Lâm Phương Như lao vào chặn trước mặt Nhạc Huy, khuôn mặt bà tiều tụy, đau buồn.

Người đàn ông trung niên kia cũng khuyên:

“Anh hai, đừng chấp Tiểu Huy. Thằng bé vừa mất bố, chúng ta không nên đối xử với nó như thế“.

Tính khí Nhạc Long Thành gắt gỏng, ông ta tức giận nói:

“Nó là trẻ con à? Anh cả mất ba ngày này, nó là con trai độc nhất của anh cả, mà giờ mới thèm về! Những người khác sẽ thấy thế nào! Anh cả tôi sẽ thất vọng lắm! Thiên Ngạo, chú đừng bao che cho con cháu, nếu không tôi sẽ đánh cả chú“.

Thì ra người đàn ông trung niên nhìn giống Nhạc Chấn Đình này là Nhạc Thiên Ngạo. Ông ấy nhìn rất trẻ, cứ ngỡ mới ba lăm, ba sáu tuổi.

Tính tình Nhạc Thiên Ngạo rất tốt bụng, cũng rất thân thiết với gia đình Nhạc Thiên Hành. Hồi nhỏ, Nhạc Huy thích nhất là chú năm, dù không phải là chú ruột, nhưng Nhạc Huy thấy chú năm là tốt hơn những người còn lại.

Nhạc Thiên Ngạo lúng túng, vội khuyên nhủ:

“Anh hai, anh bớt nóng, chị dâu vẫn đang ở đây“.

“Nhạc Huy sai, thì cứ để chị dâu dạy dỗ nó. Thằng bé mới trở về, trước tiên cứ để nó đi vái lạy bố nó một cái, rồi hóa vàng nữa“.

Lúc này, những người khác cũng khuyên Nhạc Long Thành bớt giận. Thấy vậy, ông ta cũng không tiện giáo huấn anh nữa, lạnh lùng hừ một tiếng rồi dẫn những người khác rời đi.

“Mẹ, chú năm, con xin lỗi, con về trễ!”

Khi mọi người đi hết, hai mắt Nhạc Huy ửng đỏ, quỳ xuống đất nhận sai.

Lâm Phương Như vội đỡ anh lên, đau lòng nói:

“Không sao, bố con cũng không nỡ trách con, thì sao chúng ta trách được“.

“Vừa nãy bị chú hai đánh có đau không?”

Nhạc Thiên Ngạo cũng giảng hòa, nói:

“Tiểu Huy, đừng trách ông ấy, tính ông ấy vốn như vậy“.

Nhạc Huy xoa chỗ mặt vừa bị đánh sưng, buồn bã nói:

“Cháu biết, bố cháu không còn, bây giờ ông ta là lớn nhất trong nhà họ Nhạc. Lúc đầu bố cháu thừa kế vị trí gia chủ, ông ta cũng không muốn. Bây giờ muốn thể hiện sự nghiêm khắc của bản thân, để tạo tiền đề cho việc thay thế vị trí của bố cháu“.

Dứt lời, sắc mặt Lâm Phương Như và Nhạc Thiên Ngạo thay đổi hẳn.

Lâm Phương Như vội che miệng Nhạc Huy, nói:

“Đứa trẻ ngốc này, con nói nhăng cuội gì thế?”

“Hoàn cảnh của nhà họ Nhạc chúng ta bây giờ rất đặc biệt, con không được nói linh tinh. Bố con ra đi vội quá, đến di chúc cũng chưa kịp lập, vốn là để con thành người nối nghiệp, nhưng giờ có khả năng không còn ai để con trở thành người thừa kế nữa, nên con không được để bọn họ có ý kiến gì về mình, nếu không sẽ rất bất lợi cho việc con thay thế vị trí gia chủ“.

Ngày xưa, khi hoàng đế chết, các hoàng tử, dù là con chính hay con thứ, cũng đều muốn tranh đoạt ngôi hoàng đế. Nhà họ Nhạc cũng vậy, mà giờ Nhạc Thiên Hùng còn chưa kịp lập di chúc, thì nghĩa là ai trong nhà họ Nhạc cũng có thể thừa kế vị trí gia chủ này.

Đương nhiên, ai có tiếng nói nhất, ai có tư cách thừa kế nhất, thì hiện giờ đều là tình hình bất lợi cho Nhạc Huy.

Nhạc Thiên Ngạo cũng nói:

“Ba ngày cháu mới về, rất nhiều người nhà họ Nhạc oán giận cháu rồi“.

“Tiểu Huy, cháu nghe lời chú năm, đừng nói gì bậy bạ trong nhà, nhất là với người lớn tuổi thì càng phải tôn trọng. Các chú của cháu vẫn còn, lời nói của bọn họ là quyền lực nhất, nên không được để bọn họ có ý kiến gì về cháu“.

“Cháu yên tâm, chú năm ủng hộ cháu, cháu hãy nghe lời chú“.

Nhạc Huy gật đầu, vỗ vai Nhạc Thiên Ngạo, nói:

“Cháu biết, cháu sẽ không nói lung tung trước mặt bọn họ“.

“Ngày bé, chú năm là người hiểu cháu nhất, chú nói gì cháu cũng nghe“.

Nhạc Thiên Ngạo hài lòng gật đầu, cùng Lâm Phương Như và Nhạc Huy đi vào trong.

Khu biệt thự này rất lớn, gọi là khuôn viên Vạn Tượng. Toàn bộ khuôn viên này không chỉ có biệt thự, mà còn có công viên lớn. Công viên này nhỏ hơn công viên bên ngoài, nhưng có đủ các loại hình thức giải trí, rồi cả hồ bơi. Trong này chỉ có người nhà họ Nhạc mới được vào.

Đây là chỗ người nhà họ Nhạc ở, là căn cứ của họ! Ở nước Hoa, chỉ cần vừa nghe đến người nhà họ Nhạc là sẽ đối xử cung kính, chuyện này đều có nguyên do cả.

Ở bất kỳ đâu, ai mạnh kẻ đó làm vua. Trong bốn gia tộc lớn, nhà họ Nhạc là gia tộc lớn nhất, nên ai cũng phải tôn kính.

Nhưng không biết, sau này, nhà họ Nhạc còn đứng đầu hay không.

Trong khuôn viên Vạn Tượng, có một dinh thự đặc biệt. Trong dinh thự đó là bài vị của tổ tiên và bài vị của Nhạc Chấn Đình.

Di thể của Nhạc Thiên Hùng cũng được đặt và tang lễ cũng làm ở đây. Toàn bộ con cháu nhà họ Nhạc đều mặc đồ tang, đầu quấn vải trắng, nhưng chỉ được quấn khi ở trong khuôn viên Vạn Tượng, còn khi ra ngoài thì phải bỏ ra.

Vì không thể để người ngoài biết, gia chủ nhà họ Nhạc qua đời, nhất là những người trong ba gia tộc còn lại.

Dưới sự dẫn dắt của Lâm Phương Như và Nhạc Thiên Ngạo, Nhạc Huy đi đến nơi. Dọc đường đi, anh nghe được nhiều người bàn tán chỉ trỏ, nói là anh bất hiếu, bố mất ba ngày rồi mới về, thậm chí có người lớn tuổi còn ra trước mặt hỏi anh sao không để bố mất bảy ngày rồi hãy về.

Đối mặt với những chỉ trích giễu cợt này, Nhạc Huy không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng.

Đến nhà tang lễ, thấy bài vị của Nhạc Thiên Hùng treo ngay chính giữa, Nhạc Huy ngã quỵ xuống đất, đôi mắt ngấn lệ, vô cùng đau khổ:

“Bố, con về rồi!”

Lúc này rất nhiều người nhà họ Nhạc đứng tụ tập gần đó, có cả người lớn tuổi, có cả người ngang thế hệ với Nhạc Huy.

Thấy cảnh tượng như vậy, không ít người vẫn chỉ trỏ Nhạc Huy.

Có thế nói, tình hình bây giờ rất bất lợi cho anh. Đến cả các chú thấy Nhạc Huy lúc này mới tới, cũng rất thất vọng về anh.

Trong mắt bọn họ, thân phận thừa kế của Nhạc Huy đã bị tước đoạt.

Lúc này, một cô gái đang quỳ xuống bên cạnh quan tài của Nhạc Thiên Hùng đốt vàng mã, thấy Nhạc Huy quay lại, cơ thể cô run lên, đi tới, giơ tay tát cho Nhạc Huy một cái rồi khóc mắng:

“Bố mất ba ngày mà giờ cậu mới về, cậu bất hiếu lắm cậu biết không?”

Lần này về nhà, Nhạc Huy bị tát hai cái, khiến đầu óc anh quay mòng mòng.

Anh xin lỗi cô gái đó:

“Xin lỗi, chị An Nhã!”

Cô gái xinh xắn này, chính là An Nhã, là cô gái được Nhạc Thiên Hùng nuôi dưỡng, lớn lên từ nhỏ với Nhạc Huy, thậm chí còn là cô gái anh thân thiết nhất hồi nhỏ.

“Xin lỗi tôi làm gì, xin lỗi bố kia kìa. Ông ấy luôn chờ cậu quay lại, nhưng đến khi ông ấy mất cậu cũng không về. Cậu là đồ bất hiếu!”

An Nhã nhìn Nhạc Huy đầy thất vọng, chỉ trích anh.

Lâm Phương Như thấy vậy thì kéo tay An Nhã, nghẹn ngào khuyên nhủ:

“Tiểu Nhã, con đừng trách em nữa, giờ nó cũng rất buồn“.

Nghe cuộc nói chuyện giữa Lâm Phương Như và An Nhã, Nhạc Huy càng lúc càng mất tỉnh táo. Tiếng bàn tán xung quanh lọt vào tai anh, nhưng đều là tiếng ồn, chứ anh không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Anh mê man một lúc lâu, dù đã tỉnh nhưng cơ thể còn yếu. Mà do trên đường không nghỉ ngơi, nên anh rất mệt mỏi. Vừa nãy bị Nhạc Long Thành tát, giờ anh lại bị An Nhã tát.

Cuối cùng, anh không chịu nổi, máu mũi chảy ra ngoài. Mọi thứ chợt tối sầm lại, anh ngất xỉu ngay trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.