Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 68: Chương 68: Nhạc Huy nham hiểm




Nghe Nhạc Huy nói ra thân phận thật sự của mình, Liễu Hồng Thanh bàng hoàng đến mức hoàn toàn quên mất lúc này bản thân đang gặp nguy hiểm.

Ông ta kích động túm lấy vạt áo của Nhạc Huy, run rẩy nói:

“Mày là người của nhà họ Nhạc? Chuyện này làm sao có thể, chuyện này làm sao có thể chứ!”

Nhạc Huy bình thản nhìn ông ta, mỉm cười nói:

“Không thể sao? Tại sao lại không thể? Lẽ nào ông chưa từng nghe tới tin đồn rằng tập đoàn Huy Hành có liên quan đến nhà họ Nhạc?”

“Nếu không thì ông cho rằng một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp như tôi, làm như thế nào để xây dựng lên tập đoàn Huy Hành, làm thế nào để thâu tóm toàn bộ ngành thương mại của tỉnh Sở Châu này? Lúc đó tôi vừa mới tiếp nhận thử thách của gia tộc, bố ruột của tôi đưa cho tôi một khoản tiền, coi như bù đắp những năm tháng đó, cũng được xem là một phần thưởng”.

“Phần thưởng này cũng không quá nhiều, chỉ có năm triệu tệ. Tôi dựa vào năm triệu này để thành lập tập đoàn Huy Hành, sau đó mở rộng quy mô trong thời gian ngắn, bây giờ tổng giá trị tài sản đã vượt qua con số một tỷ. Tất nhiên, một tỷ này so với sản nghiệp của một gia tộc mà nói, thì nó chỉ là một giọt nước trong xô mà thôi”.

Câu nói năm triệu mà Nhạc Huy nhắc, nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

Sắc mặt của Liễu Hồng Thanh chuyển từ bàng hoàng sang hoảng hốt, ông ta cảm thấy mình như đang mơ, hoàn toàn không muốn tin rằng đây là sự thật.

Nếu Nhạc Huy là người của nhà họ Nhạc, vậy thì những điều mà nhà họ Liễu của ông ta đã bỏ lỡ, rốt cuộc là những gì…

“Cậu đường đường là cậu chủ nhà họ Nhạc tại sao lại muốn bày ra bộ dạng hèn mọn khép nép với nhà họ Liễu của chúng tôi, tại sao lại đến nhà họ Liễu của chúng tôi ở rể? Đường đường là cậu chủ nhà họ Nhạc thì muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được”.

Liễu Hồng Thanh kích động hỏi.

Nhạc Huy đứng thẳng người dậy và nói:

“Mấy câu hỏi này của ông, tôi đã từng trả lời ở trong đám cưới rồi”.

“Bởi vì bà nội cầu xin tôi đến nhà họ Liễu của các người, cầu xin tôi giúp đỡ các người. Tôi đã giúp rồi, hai năm này vẫn luôn giúp đỡ các người, còn về chuyện vì sao cưới Liễu Nhược Hà, đó là bởi vì yêu, tôi yêu cô ấy”.

“Nhưng tất cả đám người nhà họ Liễu đều khiến tôi thất vọng. Nhạc Huy tôi không phải là một kẻ ngốc, thật ra mấy tháng trước khi đến ngày mừng thọ của ông, tôi đã định bỏ mặc ý định giúp đỡ các người, bởi vì mỗi một người của nhà họ Liễu các người đều không phải là thứ tốt đẹp gì! Nhưng tôi vẫn cho các người cơ hội thêm vài tháng nữa”.

“Nhưng các người càng ngày càng khiến tôi phải thất vọng, cho đến khi tôi yêu cầu ly hôn với Liễu Nhược Hà, khiến các người hoàn toàn bị phá sản”.

Liễu Hồng Thanh sững sờ nhìn Nhạc Huy, nước mắt chảy ròng ròng, ông ta nói với Nhạc Huy với giọng khẩn cầu:

“Nhạc Huy, tôi xin lỗi, hai năm nay đã khiến cậu chịu nhiều khổ cực”.

“Nhà họ Liễu của tôi đúng là không phải thứ tốt đẹp gì, làm cậu thất vọng, người làm ông nội như tôi đây cũng không xứng. Tôi xin lỗi với cậu, xin cậu hãy tha thứ cho chúng tôi, cũng như là nể mặt Nhược Hà”.

“Nếu hai người có tình cảm thì có thể tái hôn và ở bên nhau, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc, cậu nói xem như vậy có được không?”

Nghe vậy, Nhạc Huy không khỏi cười nhạo, tiếng cười này khiến hai anh em Trần Lỗi và Trần Hướng Vinh tê cả da đầu.

“Tha thứ?”, Nhạc Huy lắc đầu: “Đã muộn rồi, Liễu Hồng Thanh ông cũng không đáng để tôi phải gọi là ông nội, càng không đáng để Nhược Hà gọi ông là ông nội”.

“Những gì ông đã làm là điều không thể chấp nhận được! Nhạc Huy tôi không thể nào tha thứ cho ông, ông dám ép Nhược Hà gả cho Lý Hạo Dương, khi tôi nghe được tin tức này thì đã coi ông như một người chết rồi!”

Ánh mắt Nhạc Huy trở nên dữ tợn, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng như thường ngày, anh căm phẫn và tàn nhẫn nói:

“Chỉ cần ông còn sống một ngày thì ngày đó Nhược Hà vẫn sẽ bị đám người nhà họ Liễu của các người chèn ép, ông còn sống một ngày thì Liễu Phong sẽ không thể ngóc đầu lên được”.

Khi Liễu Hồng Thanh nghe thấy câu này, ông ta lại lần nữa sững sờ:

“Liễu Phong? Chuyện này có liên quan gì đến Liễu Phong?”

Nhạc Huy nở nụ cười chế nào và nói:

“Tôi đã đưa cho Liễu Phong một triệu, đồng thời giúp ông ta thành lập một công ty mới, đưa ông ta đến cơ quan đào tạo của nhà họ Nhạc của chúng tôi để tiến hành đào tạo ông ta. Liễu Phong là bố của Nhược Hà, đương nhiên tôi sẽ giúp ông ta trở nên lớn mạnh, như vậy thì ông ta mới có thể bảo vệ được Nhược Hà”.

“Sau khi ông chết rồi thì ông ta sẽ kế vị ông và trở thành người đứng đầu nhà họ Liễu. Chờ đến khi ông ta có tiền và có quyền lực, đương nhiên đám con cháu rác rưởi của nhà họ Liễu sẽ nịnh bợ ông ta, kính trọng ông ta”.

“Như vậy thì tôi cũng coi như là tận tình tận nghĩa đối với đám người nhà họ Liễu của các người rồi, đúng không?”

Liễu Hồng Thanh nghe đến đây thì ngây người đờ đẫn, chẳng trách hôm nay khi Liễu Phong quay trở lại đã giống như trở thành một người hoàn toàn khác.

“Hóa ra là cậu đã mua chuộc nó!”

Liễu Hồng Thanh chua xót nói.

Nhạc Huy lắc đầu:

“Được rồi, nói như vậy với ông cũng đã quá đủ rồi”.

“Ông cứ yên tâm lên đường đi, bây giờ ông cũng là một người tàn phế rồi. Tôi cũng hiểu rõ mấy đứa con của ông, bọn họ không thể ở bên cạnh giường hầu hạ chăm sóc ông. Thay vì phải đau đớn nằm trên giường chờ đợi cái chết, vậy thì thà chết một cách vui vẻ cho xong”.

“Ông yên tâm, tôi sẽ không để ông chết một cách quá đau đớn đâu”.

Liễu Hồng Thanh nghe vậy, liền nở nụ cười nhạt, sau đó dần dần nhắm mắt lại.

Theo những gì Nhạc Huy nói, thì ông ta đã là kẻ tàn phế, cho dù là Liễu Thừa Phong hay Liễu Tử Thần đều không có khả năng sẽ đến bên cạnh giường của ông ta để làm tròn chữ hiếu, bây giờ ông ta chỉ là một kẻ cô độc mà thôi.

Nhà họ Liễu cũng đã phá sản, lòng ông ta cũng như tro tàn.

Nhạc Huy vẫy tay với Trần Lỗi và Trần Hướng Vinh và nói với bọn họ:

“Đưa thuốc cho ông ta, tiễn ông ta nhanh chóng đi về cõi cực lạc”.

Trần Lỗi và Trần Hướng Vinh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn làm theo, Trần Lỗi chịu trách nhiệm bịt mũi và miệng của Liễu Hồng Thanh, khiến ông ta ngất xỉu, sau đó Trần Hướng Vinh nhấc Liễu Hồng Thanh đã bị ngất xỉu lên, sau đó ném ông ta thẳng xuống sông.

Khi hai anh em bọn họ làm chuyện này, Nhạc Huy đã lén bật chế độ ghi hình của điện thoại, lén lút ghi lại những cảnh tượng vừa rồi.

Sau khi làm xong mọi chuyện, khắp người của hai anh em họ đều run lên cầm cập, sợ chết khiếp.

“Giám đốc Trần, có dấu vân tay của các người trên xe lăn, các người không lau sao?”, Nhạc Huy nhìn hai người bọn họ và nói: “Những gì mà chúng ta đang tiến hành là cảnh Liễu Hồng Thanh quá tuyệt vọng đối với cuộc đời này cho nên mới tự tử, nhưng nhỡ đâu người nhà họ Liễu báo cảnh sát, bên phía cảnh sát sẽ lấy được mẫu vân tay trên xe lăn”.

Lúc này Trần Lỗi mới phản ứng lại, vỗ mạnh lên đầu một cái: “Đúng, đúng, còn dấu vân tay nữa!”

Hai anh em bọn họ lại nhanh chóng cởi quần áo, bắt đầu lau toàn bộ chiếc xe lăn.

Sau đó, Nhạc Huy lại bật chế độ ghi hình của điện thoại, lén lút ghi lại cảnh hai người lau dấu tay.

Sau khi làm xong mọi việc, Nhạc Huy đưa máy bút ghi âm cho Trần Lỗi, nói với ông ta:

“Các người cầm lấy đoạn ghi âm này, ngày mai tới công ty của tôi, tôi sẽ đứng ngay trước mắt của các người tiến hành tiêu hủy chứng cứ biển thủ công quỹ của các người, ngoài ra còn đưa cho hai anh em các người mỗi người một triệu”.

Trần Lỗi gật đầu, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán.

Nhạc Huy thấy vậy, vội vàng nói:

“Được rồi, chúng ta tạm biệt ở đây, thỉnh thoảng sẽ có đội tuần tra đi xem xét quanh đây, chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn được”.

Lúc này hai anh em họ vẫn đang rất hoảng sợ, nghe thấy Nhạc Huy nói như vậy, thì đâu dám ở lại lâu hơn, bọn họ chào hỏi Nhạc Huy rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng lưng rời đi của hai anh em bọn họ, Nhạc Huy không khỏi cười khẩy.

Anh không thể nào buông tha cho hai anh em này, hai anh em này biển thủ tiền của công ty anh, bây giờ lại giúp anh giết người. Nhạc Huy không thể giữ lại hai mối tai họa này, anh nhất định phải khiến hai người này vào nhà tù thì anh mới yên tâm.

Bút ghi âm mà anh đưa cho Trần Hướng Vinh, hoàn toàn không phải là đoạn ghi âm trước đây anh ghi lại. Khi anh đi ra ngoài có mang theo hai chiếc bút ghi âm, chuyện ghi âm lần trước là một chiếc khác, chiếc vừa rồi đưa cho Trần Lỗi là một chiếc khác, trong đó không có gì cả.

Sáng mai, Nhạc Huy sẽ ẩn danh gửi nội dung ghi âm này cho cảnh sát.

“Đúng là hai kẻ ngốc”.

Nhạc Huy cười khẩy một tiếng, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.