Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 74: Chương 74: Tình chị em cây khế




Trong một quán rượu nhỏ.

Hai đôi chân trắng đẹp thu hút vô số ánh mắt dòm ngó của đám đàn ông, chủ nhân hai đôi chân này đang uống rượu nói chuyện phiếm. Một người đang âm thầm mưu tính chuyện gì đó, người còn lại thì như người trên mây, trong lòng đầy chuyện lo âu.

“Ngọc Đình, cậu đang nghĩ gì vậy, sao cả tối cứ như người trên mây vậy?”

“Có phải cãi nhau với bạn trai không?”

Tào Tâm Di thấy Trần Ngọc Đình như người mất hồn, tò mò hỏi.

“Hả?”, Trần Ngọc Đình định thần lại, gượng cười nói: “Không, anh ấy chưa bao giờ cãi nhau với mình, anh ấy đối xử với mình rất tốt”.

Tào Tâm Di cười như không cười nhìn cô ta, nói:

“Thì ra là đang nghĩ tới bạn trai à, bảo cậu dẫn ra ngoài cho mình gặp thì cậu không dẫn, cứ như sợ mình cướp mất ấy”.

“Hay là cậu không coi mình là chị em tốt?”

Trần Ngọc Đình lắc đầu, cười nói:

“Dạo này anh ấy rất bận, đi công tác rồi, đừng nói là cậu, ngay cả mình cũng không gặp anh ấy thường xuyên được”.

Hai người phụ nữ đang nói chuyện bỗng có vô số đàn ông tới bắt chuyện nhưng Trần Ngọc Đình không hề để ý tới họ.

Còn Tào Tâm Di thì quan sát đối phương một hồi, cô ta sẽ đánh giá vào những phương diện như nhãn hiệu trang phục đối phương mặc, hãng đồng hồ người đó đeo và cả chìa khóa xe bên hông coi có phải xe xịn không, nếu không đẳng cấp sẽ bỏ qua luôn.

Nếu như thấy tạm được thì có thể để lại số điện thoại làm bạn bè, tục ngữ nói thêm một người bạn là thêm một con đường. Nếu quần áo hàng hiệu đeo thêm chiếc đồng hồ nổi tiếng và còn là chủ của chiếc xe sang thì có thể nói chuyện thân mật đôi ba câu, kết bạn Zalo các thứ.

Tuy cô ta đã chuẩn bị đầy đủ nhưng cũng chưa chắc có thể mê hoặc được cậu ấm hàng đầu như Nhạc Huy, nên chắc chắn phải có thêm người dự phòng.

“Anh đẹp trai, chiếc đồng hồ Rolex này của anh mua ở hàng vỉa hè nhỉ, vụng về quá”.

“Anh đeo chiếc đồng hồ này tới dụ dỗ gái xinh sao?”

Lại là một người đàn ông đi tới bắt chuyện, Tào Tâm Di thấy chiếc đồng hồ hàng giả loại A trên cổ tay của anh ta, chẳng thèm giữ thể diện cho anh ta, cô ta che miệng mỉm cười.

Đương nhiên người đàn ông đó vô cùng gượng gạo, chẳng dám ở lại nhà hàng, mặt anh ta xám xịt trốn ra ngoài.

“Tâm Di, tầm tuổi này rồi cậu đừng chơi nữa, mau tìm người chồng mà gả đi đi”.

Trần Ngọc Đình biết Tào Tâm Di là người phụ nữ không yên phận, nhưng đây là cuộc sống riêng tư của người ta, cô ta cũng không thể xoi mói quá nhiều. Có điều là một người bạn thân, cô ta vẫn mong Tào Tâm Di bớt phóng túng, tìm ai đó để gả đi mới là việc đứng đắn.

“Ôi trời, trẻ mà, tuổi trẻ mà không điên cuồng chút thì gọi gì là tuổi trẻ nữa?”, Tào Tâm Di uống chút rượu, trông như kiểu chẳng sao cả.

“Vậy cậu định khi nào kết hôn?”, Trần Ngọc Đình hỏi.

Tào Tâm Di nghĩ ngợi, dáng vẻ say mê, nói:

“Cái đó thì phải coi vận may rồi, gần đây mình phải lòng một cậu ấm hàng đầu. Nếu anh ấy cũng để mắt tới mình thì mình sẽ gả đi, sau này sẽ yên phận làm cô vợ giàu sang của anh ấy”.

Lúc nói ra câu này, trong đầu cô ta thoáng hiện hình bóng của Nhạc Huy. Mấy cậu ấm được gọi là hàng đầu không nhiều, trong thủ đô cũng chỉ có vài người, và Nhạc Huy là một trong số đó.

“Vậy sao?”, Trần Ngọc Đình nghe vậy cũng thấy mừng thay cô ta, vội vàng nói: “Vậy thì tốt quá, cậu phải cố gắng lên, giành làm cô vợ giàu có của anh ấy. Đúng rồi, anh ấy tên gì thế, được coi là cậu ấm hàng đầu thì chắc phải là cậu chủ của gia tộc lớn nào đó nhỉ?”

Tào Tâm Di đâu dám nói người đó là Nhạc Huy, chỉ nói:

“Ôi trời, vẫn chưa đâu vào đâu, đợi khi nào mình theo đuổi được sẽ nói cho cậu sau”.

Trần Ngọc Đình cười, cũng không hỏi nữa.

Đột nhiên Tào Tâm Di hỏi:

“Đúng rồi Ngọc Đình, dạo gần đây cậu có liên lạc với Nhược Hà không? Có phải cậu ta ở chỗ Nhạc Huy không?”

Nghe thấy cái tên Liễu Nhược Hà, vẻ mặt Trần Ngọc Đình bỗng thay đổi, trong lòng vô cùng phức tạp. Trước kia cô ta rất muốn Liễu Nhược Hà và Nhạc Huy làm hòa với nhau. Nhưng hiện giờ, cô ta đã coi Liễu Nhược Hà như là tình địch của mình. Cô ta biết Liễu Nhược Hà ở nhà Nhạc Huy, nhưng ai bảo cô ta là kẻ đến sau, nếu không cô ta đã chạy tới nhà của Nhạc Huy làm ầm lên từ lâu rồi.

“Hả? Chuyện này, chuyện này mình cũng không biết”, Trần Ngọc Đình không muốn nhắc nhiều tới Liễu Nhược Hà, nói: “Trong buổi hôn lễ hôm đó cậu ta bị Nhạc Huy dẫn đi, chắc đang ở nhà anh ấy đó”.

Tào Tâm Di nghe thế bỗng thấy không vui trong lòng, cô ta còn chưa theo đuổi Nhạc Huy thì đã gặp phải nhiều cản trở như này. Liễu Nhược Hà chính là vật cản lớn nhất, hai hôm nay cô ta luôn nghĩ coi có nên gửi đoạn video Trần Ngọc Đình và Nhạc Huy vào khách sạn cho Liễu Nhược Hà hay không.

Nhưng sau đó cô ta nghĩ kỹ lại, ngộ nhỡ Liễu Nhược Hà biết Nhạc Huy là cậu chủ của nhà họ Nhạc, chắc chắn Liễu Nhược Hà sẽ cầu xin Nhạc Huy tái hôn. Dù Nhạc Huy có ngủ với gái ở bên ngoài thì đã sao? Lỡ như Liễu Nhược Hà vẫn chưa buông được anh, vẫn khăng khăng muốn tái hôn với anh, vậy dù cô ta có gửi đoạn video đó cũng vô ích, trái lại còn bị Trần Ngọc Đình chôn sống.

Dù gì Trần Ngọc Đình cũng là bạn thân, dù có muốn chôn sống cũng phải chôn sống cho đáng chứ, sao có thể bị người ta chôn sống vô ích được?

Tào Tâm Di ừ một tiếng, không cùng Trần Ngọc Đình nói về Liễu Nhược Hà nữa.

Cô ta nghĩ hai ngày này cô ta nhất định phải chủ động liên lạc với Liễu Nhược Hà, hẹn cô ra ngoài dạo phố, rồi thăm dò ý của cô.



Một bên khác.

Nhạc Huy bao một phòng VIP sang xịn ở trong quán bar, mời một mình Đoàn Thiên Hành tới uống rượu, để tìm cách giúp anh.

Nhưng không ngờ Đoàn Thiên Hành vừa tới đã gọi hai cô em PR trong quán bar vui chơi ca hát, khiến Nhạc Huy không có cơ hội nói chuyện riêng với anh ta.

Nhạc Huy biết đây là sở thích của Đoàn Thiên Hành, phải nói là sở thích của hầu hết phái nam. Đoàn Thiên Hành cũng được coi là một tài năng trẻ tuổi có triển vọng, nhưng đồng thời cũng là tên công tử bột, tần suất đổi bạn gái của anh ta cũng y như tần suất đổi bạn trai của Tào Tâm Di.

Cuối cùng Nhạc Huy cũng không nhịn nổi nữa, anh đập vào chân của Đoàn Thiên Hành, nghiêm túc nói:

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu”.

Đoàn Thiên Hành sững sờ, vội vàng nói với hai cô em vóc dáng quyến rũ kia:

“Ra ngoài chút đi, anh muốn bàn chuyện với đại ca của anh”.

Hai cô em PR đó biết những người trong phòng VIP này đều là những nhân vật quyền thế nên đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, một người còn hôn lên mặt Đoàn Thiên Hành một cái rồi mới ra ngoài.

Nhạc Huy lại nổi da gà, thấy hơi bất lực lắc đầu.

“Nói đi, đại ca, chuyện gì vậy?”, Đoàn Thiên Hành cười hi hi hỏi.

Đột nhiên Nhạc Huy cảm thấy ngại ngùng, không biết nên nói với Đoàn Thiên Hành như nào.

Đoàn Thiên Hành thấy thế, cười nói:

“Nhìn anh mặt mày ủ rũ kìa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đã ở bên Liễu Nhược Hà như hình với bóng rồi mà, còn chuyện gì đáng để anh phải ưu sầu thế?”

Nhạc Huy sắp xếp lại lời nói rồi kể hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện giữa anh với Trần Ngọc Đình và những bối rối trong anh. Anh không muốn để ai biết chuyện này, nhưng anh tin tưởng Đoàn Thiên Hành, anh ta là anh em tốt của anh, cũng gần được coi là học trò của anh. Chỉ cần anh nói bí mật cho Đoàn Thiên Hành, chắc chắn anh ta sẽ không nói cho ai.

“Hì hì!”

Nghe xong, Đoàn Thiên Hành bỗng cười phá lên, còn kinh ngạc nhìn Nhạc Huy, nói:

“Đại ca, anh được đó, ngay cả bạn thân của người ta mà anh cũng ra tay được!”

“Trước kia anh kết hôn với Liễu Nhược Hà hai năm mà chưa từng ngủ chung, em còn tưởng anh có vấn đề về mặt sinh lý đó, ha ha ha!”

Nhạc Huy trợn mắt, tức gận nói:

“Tôi đang lo lắng đến sứt đầu mẻ trán mà cậu còn có tâm trạng đùa với tôi hả?”

“Tôi hẹn cậu ra là nhờ cậu nghĩ cách giúp tôi, cậu nghĩ giúp tôi đi, rốt cuộc giờ phải làm sao đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.